TIN TÀI TRỢ.

Những năm tháng .....

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.03K Lượt đọc
  • 23 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Tôi sinh ra trong đại gia đình . Từ lúc rất nhỏ, tôi đã ý thức được rằng tôi không phải là đứa con được cha mẹ thương yêu . Biết thân biết phận mình, tôi mặc cảm và sống như chiếc bóng giữa đám anh chị em của mình . Năm 10 tuổi, tôi ý thức được nhiều điều hơn và tự nhủ thầm rắng phải cố học hành, để sau nầy có thể tự lập và tự tìm một người thương mình để xây đựng một gia đình nhỏ của chính tôi .

    Rồi số phận đưa đẩy, tôi đã không thể nào tiếp tục được việc học của mình . Việc học hành bị bỏ dở do hoàn cảnh đưa đẩy . Rồi lại được nối tiếp vài năm sau đó . Nhưng tôi đã không có được cơ sở tinh thần vững chắc để tiếp tục . Dù vậy tôi vẫn ôm cặp đến trường và vẫn sống lặng lẻ một mình như củ .

    Rồi tôi gặp anh, người mà tôi ngở rất cô đơn và có chung một mục đích như tôi . Tôi chưa bao giờ dám mơ mình sẽ tìm được người yêu đẹp trai, tài giỏi và có địa vị trong xã hội . Biết mình không đẹp, nên khi anh tỏ ý thương tôi, tôi đã không tin . Tôi nghĩ rằng với vẻ đẹp trai của anh, mảnh bằng kỷ sư, công việc làm vững chắc, anh có thể tìm cho mình một người yêu tương xứng với anh .

    Chỉ đến khi tôi nghe anh kể về hoàn cảnh của anh và sự thiếu thốn tình cảm do sống xa gia đình, tôi đã cảm động. Tôi cứ ngở rằng, tôi không có gì đặc biệt để cho anh đeo đuổi, nhưng tôi có một tấm lòng đầy tình thương yêu . Tôi có thể cho anh điều anh cần đến .

    Bây giờ ngồi đây, viết lại các giòng chử nầy, tôi mới thấy rỏ là khi dó mình quá ngu dại . Tôi đã trao lầm tình yêu cho người không đáng . Anh chỉ là một kẻ sở khanh, lợi dụng lòng yếu đuối của tôi, để chiếm đoạt được sự trinh nguyên của đời con gái , chứ có yêu tôi bao giờ đâu .

    Ngày anh trốn chạy tôi và nói rỏ là chưa bao giờ yêu tôi. Tim của tôi tan nát khi thấy mình bị phản bội. Tôi đã gặp phải kẻ sở khanh khi mới 18 tuổi đầu. Dù vậy, tôi vẫn yêu anh và sống trong nổi đau khổ của sự phản bội . Từ đó tôi không còn có thể tin tưởng được ai hết . Tôi lập nên một bức tường lớn trong tim để tự bảo vệ mình .

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Tôi vẫn sống trong sự đau khổ vì rất yêu anh . Có lúc tôi nghĩ rằng, biết đâu anh chia tay là do hoàn cảnh nào đó chứ anh cũng yêu tôi . Anh đã làm đám hỏi với tôi rồi, lẻ nào anh là con người như vậy sao . Đúng là khi yêu thì con người ta mù quáng và không tin sự thật xảy ra trước mắt . Tôi cũng như họ, nổi đau nổi hận vì bị lừa đảo và bị phản bội quá to lớn . Tôi vẫn yêu anh, nhưng không dám tìm đến anh nữa. Tôi đã khóc hết nước mắt của mình và mãi cho đến hơn 10 - 15 năm sau tôi mới có thể hoàn toàn quên được con người sở khanh đó .

    Tôi vẫn sống nhưng tim tôi khép lại . Ôm cặp đến trường nhưng chử nghĩa không vào được một chử . Mỗi ngày, nghe ba mẹ tôi ra rả bên tai là tôi đã lớn, cần phải làm việc kiếm tiền về . Ba mẹ tôi không cảm thấy nổi đau của con gái mình phải chịu, có lẻ, họ chỉ nghỉ đến việc gảy đổ hôn nhân của tôi đã mang lại sự mất mặt cho gia đình . Tôi chỉ nghe tiếng chì tiếng bấc của ba mẹ mình chứ không có một lời nào an ủi .

    Tôi rời trường đại học và tìm cho mình một công việc . Chỉ cần tôi mang tiền về hàng tháng là mẹ tôi vui và để tôi yên .Trong lúc đi làm việc, tôi gặp được người đàn ông thứ hai trong cuộc đời mình và biết rằng anh và tôi cùng học chung một trường .Chúng tôi chỉ là hai người bạn cùng làm công cho người khác. Trong tim tôi vẫn còn đầy hình bóng của người chồng sắp cưới và nổi đau phản bội vẫn còn đó. Cho nên tôi chỉ giao tiếp với anh như những người bạn khác cùng sở làm . Tôi không hề có chút tình cảm nào với anh. Nhưng vì buồn và muốn quên, có lúc tôi đồng ý hẹn đi ăn cùng anh . Nhưng rồi tôi cho anh leo cây nhiều lần vì không giữ hẹn . Dù thế, anh ấy gặp tôi ở chổ làm vẫn giao thiệp với tôi một cách bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

    Ngày qua ngày, tôi sống như người máy , trong sự cô đơn . Tôi không tìm thấy được tình yêu của gia đình . Tôi không còn dám nghĩ rằng tôi sẽ có được sự yêu thương thật lòng từ người đàn ông nào khác . Sự trinh trắng của tôi đã không còn nữa . Sẻ không có người đàn ông nào rộng lượng bỏ qua . Tôi không dám nghĩ đến ngày mai, chỉ lo đi làm , mang tiền về giao cho mẹ tôi để được yên thân .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Buồn chán và mặc cảm càng lúc càng dâng cao. Không có được sự an ủi của gia đình . Mẹ tôi lúc nào cũng xem tiền là quan trọng hơn mọi thứ . Càng ngày tôi càng thấy tôi không thở được nữa trong chính căn nhà mà tôi đang sống . Cái nhìn của người đời thật khe khắt nên tôi không dám ra đi sống cuộc sống tự lập cho riêng mình . Con gái phải lấy chồng xong mới có thể rời gia đình mà không bị xóm giềng bêu rếu . Những đau khổ dồn nén không thể chia sẻ cùng ai. Tôi mặc cảm, xấu hổ và cảm thấy mình không lối thoát .

    Anh bạn cùng sở vẫn đối xử với tôi như người bạn . Dần dần tôi nhận ra anh có tình cảm với tôi . Tôi cũng nghe các chị bạn củ học chung trường ngày xưa khen tánh tình của anh rất tốt, hay giúp đở các bạn học chung trường . Khi tôi có ý nghĩ muốn thoát ly gia đình . Tôi đã suy nghĩ đến anh và chọn anh làm mục tiêu giúp tôi hoàn thành ước muốn .

    Quen anh rồi tôi mới biết anh cùng tuổi với vị hôn phu phản bội của tôi ngày trước . Trong tim tôi vẫn còn hình bóng của người đó và tôi chưa thể yêu ai. Anh bạn cùng sở không đẹp trai, chân lại mang tật do di chứng của bệnh sốt tê liệt . Anh chỉ là công nhân như tôi, nhưng có hoài bảo lớn muốn học xong đại học . Anh cũng cô đơn vì không có người thân nào bên cạnh . Các người thân của anh đều ở rất xa .

    Tôi kể câu chuyện tình dang dở của tôi cho anh bạn cùng sở nghe . Anh chỉ lẳng lặng ngồi nghe tôi trút bầu tâm sự của mình, không có một phản ứng hay lời nói nào khác. Có lẻ anh thích tôi vì thấy tôi là mẫu người sống nội tâm . Khi thương yêu ai thì sẽ hết lòng hết dạ với người đó . Không biết anh nghĩ về tôi như thế nào, đánh giá con người tôi ra sao . Tôi kể hết chuyện của mình với anh, không một chút dấu diếm . Tôi tự bảo mình. Tôi không yêu anh, nhưng sẽ chọn anh làm chồng, sẽ nấu cơm cho anh, sẽ lo lắng cho anh như người vợ thật sự, chỉ có điều tim tôi không có thể yêu được anh .

    Lúc ấy , có lẻ anh yêu tôi rồi nên muốn giúp tôi . Tôi cũng không biết rỏ ràng nội tâm của anh nghĩ như thế nào về tôi . Tôi chỉ biết một hôm tôi bận đi làm, anh đến nhà tôi gặp ba mẹ tôi xin phép được cưới tôi. Ba tôi thấy anh không bằng cấp, không địa vị với xả hội, chân lại tật nguyền nên trả lời qua loa để anh biết khó mà rút lui . Rồi sau đó, tôi lại chịu thêm sự ghét bỏ và những lời nói rất khó nghe . Ba tôi nói chuyện với tôi và và hỏi rằng " Mầy muốn ưng một thằng què phải không?" . Rồi sau đó, tôi chịu một trận đòn lớn nát cả da thịt .

    Ba tôi đâu biết rằng lúc ấy tôi đã không còn chịu nổi nữa áp lực của gia đình . Tôi không còn thở nổi khi nhìn thấy sự ghét bỏ từ ánh mắt của ba mẹ tôi . Tôi chỉ biết rằng, mình đã hết sức chịu đựng rồi . Hoặc là bỏ nhà đi, hoặc là chết đi chứ không thể sống tiếp tục trong hoàn cảnh như thế nầy thêm ngày nào nữa .

    Tôi thu xếp quần áo của mình, vào nói chuyện với mẹ tôi . Bà bảo " Nếu tôi muốn đi thì cứ đi, nhưng sẽ không thể trở về". Tôi không trả lời và nhủ thầm với chính mình " Khi tôi ra đi, dù gặp sự khổ sở ngoài đời đến đâu, dù có chết, tôi cũng sẽ không quay về". Xong rồi, tôi gọi điện thoại cho anh đến nhà đón tôi.

    Tôi rời gia đình với hai bàn tay trắng và vài bộ quần áo củ kỹ . Mọi thứ mà ba mẹ tôi từng mua sắm cho tôi, tôi bỏ lại hết .Tiền lương hàng tháng, tôi vẫn gởi về cho mẹ tôi như lời hứa . Tôi dọn vào sống chung với anh như một sự đánh cược. Tôi dùng đời của tôi đánh một ván bài của đời người để tìm kiếm sự an lành mà tôi mong muốn . Tôi vẫn không hề yêu anh bạn chung sở . Tôi sống chung với anh là do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Anh là cái phao mà tôi bám víu vào khi không còn sự chọn lựa nào khác . Tôi không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Có được hạnh phúc không .Nhưng tôi tin vào tư cách của anh và tấm lòng tốt mà tôi đã nghe kể về anh .

    Không tiền, không được ai chấp nhận nên tôi làm cô dâu không có một đám cưới dù là cái đám cưới nghèo. Người bạn chung sở bây giờ đã trở thành chồng tôi .Tôi chăm sóc anh như người vợ, nhưng biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời đi . Tôi không làm giấy tờ kết hôn để sau nầy dễ dàng ra đi mà không bị vướng bận .

    Chồng tôi chăm sóc tôi và không một lời chê bai về quá khứ của tôi. Có lẻ anh biết tôi không hề yêu anh, nhưng anh chấp nhận hết . Không có yêu anh nên tôi dễ dàng cáu giận, hay gây gỗ với anh . Anh trở thành mục tiêu cho tôi trút các cơn giận của mình . Chúng tôi sinh hoạt bằng tiền lương của anh . Tiền của tôi đã đưa hết cho mẹ tôi hàng tháng . Chiếc xe củ kỹ của anh giúp chúng tôi đi về ngày hai lượt . Tiền lương của anh chỉ đủ để chi trả các sinh hoạt hằng ngày. Lúc nào cũng thiếu hụt khi có việc bất ngờ xảy đến .Thời gian đó, tôi không suy nghĩ được gì hết, mặc kệ cho ngày mai đời mình có ra sao cũng được.

    Mỗi người đều có một số mạng được định sẵn .Hình như ông trời biết rằng tôi đang đánh cược với số phận của mình nên mang cho tôi thêm gánh nặng. Một tháng sau khi dọn vào ở chung, tôi đau bụng nên đi bác sĩ khám . Bác sĩ thử nước tiểu xong ra hỏi tôi " Cô có gia đình chưa". Tôi nói " Thưa có rồi ạ". Ông bác sĩ nói với tôi " Chúc mừng bà, bà đã mang thai được gần hai tháng ". Tôi nghe tin báo mà không tin được tai mình . Cứ ngở bác sĩ báo tin cho một ai khác . Tôi không yêu chồng của tôi, sẽ ra đi trong một thời gian nữa, sao bây giờ tôi lại mang thai. Tôi chưa có chuẩn bị tâm lý để làm mẹ mà . Tôi tự hỏi mình tôi sẽ làm sao đây . Phải đối diện như thế nào cho các ngày tháng sắp đến .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Tôi rời phòng mạch trong tâm trạng rối bời. Tôi mới sống chung với anh hơn 1 tháng thôi . Xin được cái hẹn của bác sĩ đó để khám bệnh đau bụng . Vậy mà bây giờ tôi đã sắp làm mẹ rồi . Con tôi sắp được 2 tháng tuổi trong bụng mẹ .Tôi không tin và cứ cho là kết quả thử nước tiểu lộn rồi . Có lẻ là sự nhầm nhẫm với người khác . Nên cái hẹn tới bác sĩ dặn là tôi phải trở lại cùng chồng tôi . Tôi như người đi trên mây, không tin vào những gì mình đã nghe . Về đến nhà, chồng tôi hỏi kết quả xem bệnh của bác sĩ . Tôi nói " Bác sĩ hẹn gặp lại tuần sau, muốn gặp anh luôn".

    Chúng tôi gặp lại vị bác sĩ củ và được bs thông báo kết quả thử máu . Bác sĩ nói chuyện với chồng tôi và cho giấy giới thiệu đi gặp bác sĩ khoa sản . Ông cũng cho biết căn cứ vào ngày kinh nguyệt, bào thai của tôi khoảng 6 tuần tuổi . Ông nói thai nhi được hai tháng là theo cách nói của người Việt hay tính bằng tháng . Theo y học, tuổi thai nhi được tính bằng tuần mới chính xác .Chúng tôi rời phòng mạch, về đến nhà . Tôi hỏi anh " Em chưa từng biết phương pháp ngừa thai, anh rành hơn em, sau anh không tránh cho em ". Chồng tôi lắc đầu " Anh cũng đâu có biết cách ngừa thai đâu".

    Tôi nhìn anh rồi nói thẳng " Chúng ta chưa có đủ tài chánh lo cho em bé khi nó ra đời . Em muốn bỏ cái thai nầy" . Chồng tôi ngó tôi rồi nói " Anh rất thương em. Nếu như em bỏ đứa con nầy, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa ". Tôi không trả lời chỉ yên lặng với sự rối rắm trong lòng . Tôi tự hỏi mình, tôi chưa chuẩn bị tâm lý sao con lại đến bất chợt. Tôi có thể làm người mẹ tốt với con tôi hay không .

    Tôi đạo Phật nên không dám gây ra điều tội lổi .Với cảm giác không yên ổn và đầy rối rắm . Tôi không biết mình có thể làm mẹ đơn thân được hay không .Tôi đang mang thai với người chồng mà tôi không có tình yêu . Đứa con đã cho tôi sự ràng buộc không cần thiết lúc nầy .Tôi tìm đến một cơ sở y tế để hiểu biết thêm thông tin về phá thai . Tôi muốn hiểu rỏ mọi thứ để làm một quyết định bỏ đứa con hay giữ nó . Tôi không nở và không thể giết một con người khi nó mới vừa tượng hình trong bụng của tôi .

    Không biết do số mệnh hay do một nguyên nhân nào khác . Tôi nhìn thấy thông tin phá thai được để trên mặt bàn của cơ sở y tế . Ngoài cửa, có vài người đứng chống đối vấn đề phá thai . Tôi nhìn thấy tờ giấy in tấm hình nhầy nhụa đầy máu, nhưng còn thấy rỏ ràng một bàn tay bé xíu có đầy đủ năm ngón trong cái đống nhầy nhụa đó. Tự dưng tôi nổi lên cảm giác ghê rợn và không đủ cam đảm hỏi thăm thông tin về việc phá thai nữa. Tôi rời cơ sở y tế với nổi sợ hải và đầu óc tôi còn ghi nhận hình ảnh của chiếc bàn tay nhỏ xíu trong hình .

    Về đến nhà, gặp lại chồng tôi . Tôi ôm anh và nói" Em mới đến cơ sở y tế phá thai" . Tôi nghe giọng anh lạc đi " Em làm thật hả". Tôi lắc đầu " Không, chỉ thấy rất sợ khi nhìn thấy các hình ảnh phá bỏ thai nhi ". Rồi tôi nói tiếp " Em không yêu anh, tim em vẫn còn hình ảnh người khác, nếu như em sống với anh và sinh đứa con nầy, sẽ không công bằng cho anh". Chồng tôi ôm tôi vào lòng và nói " Chỉ cần em sinh con ra, sau nầy nếu như em gặp lại người xưa, em còn yêu người ấy và muốn nối lại tình xưa thì anh sẽ để em ra đi, không ràng buộc em đâu" .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Tôi không tin bất cứ lời ai nói vì kinh nghiệm đau thương đã qua . Nhưng tôi cũng không có can đảm giết đi hòn máu mình đang mang. Tôi chưa có cảm giác gắn bó với con. Tôi thấy mình đã sai lầm khi chọn anh làm chiếc phao cứu rổi . Tôi cũng không biết lời anh nói có thật lòng không . Mấy năm qua rồi vậy mà tim tôi vẫn đau nhói và chưa quên được chuyện củ . Tôi không chắc mình có thể sống với người chồng hiện tại lâu dài khi không có tình yêu trong đó . Tôi cũng không biết khi đứa con chào đời, tôi có thể làm mẹ đơn thân và lo cho con mình đầy đủ không . Trong tôi, niềm tin vào Phật đã không cho phép tôi giết một sinh linh nhỏ bé khi con chưa có đủ sức tự vệ . Tôi thấy mình bế tắc và không biết tương lai mình sẽ về đâu . Mỗi ngày tôi đi làm với anh, cố gắng kiếm tiền với tâm trạng bất an .

    Ngày tháng trôi qua con tôi lớn dần trong bụng mẹ . Tôi chấp nhận sanh con ra dù chưa biết ngày mai đây mình sẽ sống như thế nào . Chồng tôi vẫn ở bên cạnh và luôn nhẹ nhàng chăm sóc tôi . Tôi bắt đầu bị thai hành hạ và không chịu được mùi gì cả. Ngày trước, cơm nấu chín mùi thơm rất ngon. Vậy mà bây giờ, nghe mùi cơm chín là tôi cứ nôn ói . Bất cứ mùi thức ăn nào cũng làm tôi khó chịu . Mủi của tôi thính lắm, có thể nghe rỏ ràng các hương vị của thức ăn dù nó cách xa bao nhiêu .

    Bị thai hành hạ tôi càng khó tánh hơn, tôi không nấu ăn được và rất dễ nổi giận . Chồng tôi cố gắng nấu ăn cho tôi. Anh đâu biết nấu ăn, vậy mà khi chiên trứng cho tôi, để lòng trắng hơi vàng một tí là tôi bực mình hét lên . Mọi tánh xấu của tôi hiển hiện ra và anh đã nhìn thấy hết . Tôi mong anh ghét tôi, bỏ ra đi để tôi không phải đối diện với cuộc sống không tình yêu . Để tôi không phải thấy khó chịu thêm vì quyết định sai lầm của mình .

    Vậy mà chồng tôi không đi đâu hết. Anh chịu đựng, nhẫn nhịn đi nấu món khác cho tôi ăn. Tôi ăn không vô thì anh dỗ dành tôi, nhờ người nấu ăn dùm và học hỏi cách chăm sóc thai phụ . Anh càng chăm sóc tôi tử tế thì tôi càng khó chịu với anh hơn . Tôi như con thú hoang bị mắc kẹt trong cái bẫy do chính tôi tạo ra . Tôi không thể thoát ra được và càng ngày càng thấy bế tắc .

    Ăn uống không vô lại ói liên miên, sức khoẻ tôi suy nhược nên phải nằm viện .Chồng tôi xin nghỉ làm để chăm sóc cho tôi . Dù có y tá ở kề bên, nhưng anh lại làm hết mọi việc. Đêm về, trong bệnh viện đâu có chổ ngủ cho người chăm bệnh . Anh kéo hai cái ghế lại sát nhau, rồi nằm cuộc tròn trên hai cái ghế nhỏ bé. Chồng tôi cao 1m8 nên nằm rất chật vật . không biết anh có ngủ được chút nào không mà hể tôi trở mình là anh biết liền . Ngồi bật dậy khi tôi gọi khẻ một tiếng . Cả tuần lễ trôi qua, anh vẫn ngủ như thế để được ở bên cạnh chăm sóc cho tôi . Dù có người khuyên anh nên về nhà ngủ một giấc lấy sức rồi hãy trở lại bệnh viện . Họ sẽ giúp chăm tôi trong vài tiếng để anh được nghĩ ngơi . Anh lắc đầu cảm ơn nhưng không đi đâu cả .

    10 ngày sau tôi được bác sĩ cho xuất viện . Chồng tôi vui mừng đón tôi về nhà. Chăm tôi trong bệnh viện có 10 ngày mà anh xuống hết mấy kí lô . Sự chăm sóc của anh trong thời gian tôi nằm viện làm tôi ít khó chịu với anh hơn, nhưng vẫn không thể mở lòng mình ra yêu anh được . Tôi vẫn gắt gỏng khi trong người tôi bực bội . Và anh thì vẫn nhẫn nhịn mọi điều , luôn tìm cách làm cho tôi vui. Tôi quyết định rằng sau khi tôi sanh con xong, tôi sẽ nói chuyện dứt khoát với anh. Sẽ cho anh cơ hội gặp gở và chăm sóc con, nhưng tôi sẽ làm người bạn với anh chứ không muốn làm vợ anh nữa . Lòng tốt của anh xứng đáng tìm được cô gái khác thương anh thật tình vì anh đáng được như thế .

    Tôi trở lại làm việc khi sức khoẻ ổn định . Các bạn đồng nghiệp biết chuyện chúng tôi nên ai cũng nói lời chúc phúc . Tôi im lặng không nói thật với ai chuyện của tôi và anh . Anh vẫn là người chồng tốt và hoàn hảo trong mắt mọi người, chỉ tiếc là dù anh có tốt đến đâu, trái tim của tôi vẫn đóng chặt lại . Tôi vẫn không thể mở lòng mình ra đón nhận anh .

    Mùa đông trời lạnh buốt . Tan ca về nhà trong cái giá rét tột độ , chân tay tôi lạnh như nước đá . Thay quần áo sạch sẽ xong, anh lấy chăn ra đắp cho tôi. Anh mang hai tay và chân tôi luồn vào bụng của anh, để cho chúng tiếp cận với da thịt của anh cho mau ấm lại . Đêm nào cũng thế, anh dùng da thịt của thân thể mình sưởi ấm cho mẹ con tôi. Cho đến khi nhiệt độ tay chân tôi không còn lạnh như băng nữa .

    Trong thời gian tôi mang thai, anh chăm sóc và chìu chuộng tôi bằng hết khả năng của anh. Anh yêu chìu tôi và con với tấm lòng yêu thương vô tận . Khoảng thời gian đó anh chưa bao giờ đòi hỏi chuyện tình dục và luôn trông chờ con chào đời khoẻ mạnh . Lúc đó tôi nào biết được rằng mình đã gặp người chồng tốt. Tâm của tôi đầy dẫy sự nghi kỵ và tôi chỉ mong cho thời gian qua mau để giải thoát mình ra khỏi hoàn cảnh hiện tại . Tôi sống trong tâm trạng như thế trong khi con tôi lớn lên từng ngày trong bụng mẹ .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Ngày con tôi máy động, tôi bắt đầu thấy mình gắn bó với con hơn . Tôi vẫn sống chung với chồng tôi như hai người bạn. Tôi không khó chịu với sự ân cần của anh nữa, nhưng vẫn không chấp nhận anh . Tôi bắt đầu đọc thêm sách vở dạy chăm sóc em bé . Tình yêu người mẹ dần dần trải rộng trong tim tôi . Tôi nghỉ đến con ở mọi nơi mọi lúc và hứa với mình rằng, tôi sẽ cho con tình thương yêu vô tận của người mẹ . Tôi không dám chuẩn bị quần áo và các vật dụng cần thiết của trẻ sơ sinh . Vì nghe nói, nếu chuẩn bị quần áo trước khi sinh sẽ không tốt cho con. Tôi không có ai bên cạnh để giúp đở và hướng dẫn cho tôi những điều cần biết khi sắp làm mẹ. Tôi tự bơi với cảm giác sắp làm mẹ của mình . Tôi đi làm đến tháng thứ 8 rồi ở nhà chờ ngày con chào đời . Thời gian mang thai con, tôi tăng cân rất nhiều và cảm thấy mình rất xấu xí. Nhưng vì con, tôi ăn uống đầy đủ để con tôi ra đời khoẻ mạnh .

    Con tôi chào đời trong một đêm mùa hè . Có dấu hiệu sinh nở mà tôi nào có biết . Nước ối chảy ra nhỏ giọt mà tôi đâu biết mình cần phải đến bệnh viện . Đợi đến khi tôi thấy đau lưng, tôi gọi cho cô bạn hỏi thăm . Bạn ấy la tôi rồi giục tôi vào bệnh viện sản khoa ngay lập tức . Tôi đọc sách vở nói về cách sinh con, nên biết rằng bây giờ mới đau bụng thì có lẻ còn lâu lắm mới sinh . Cho nên đi tắm rửa sạch sẽ, kiếm món gì ăn lót dạ để đủ sức sinh con .

    Chồng tôi đưa tôi nhập viện, cô y tá khám cho tôi và nói rằng còn phải chờ lâu lắm . Chồng tôi ở kề bên nhưng không thể chia sẻ cơn đau của tôi . Tôi thấy sợ hải rất nhiều và yêu cầu được chích thuốc tê vào xương sống . Nhưng các cô y tá và bác sĩ không chịu chích cho tôi . Cơn đau từng cơn càng lúc càng nhiều . Đau quá nên tôi đưa tay lên cắn ngón tay mình cho đở đau . Tiếng la hét và chửi rủa chồng của các sản phụ khác vang lên ở gần đó làm cho tôi thêm sợ hải . Tôi đang vượt biển cả một mình. Tôi bậm môi, cố chịu đau và hít thở theo sự chỉ dẫn của cô y tá sản khoa . Cô y tá cố kéo tay tôi ra khỏi miệng, vì cô sợ rằng trong vô ý thức, tôi có thể cắn đứt ngón tay mình .

    Có lẻ con tôi biết, tôi chỉ có một mình khi vượt biển. Cho nên con tôi cố gắng chào đời sớm hơn . 7 giờ tối tôi nhập viện chờ sinh, đến 10:57 phút tối con tôi ra đời . Nếu tính từ lúc tôi thấy nước ối bị rò rỉ và cảm giác đau lưng đến, chỉ trong vòng 7-8 giờ đồng hồ là tôi sinh ra bé . Ai cũng nói, con so mà sinh như vậy là nhanh . Tôi cảm ơn Phật trời đã cho con tôi sinh ra nhanh chóng , đầy đủ chân tay và khoẻ mạnh. Tiếng con khóc vang lên làm tâm tôi mềm đi, tôi cảm thấy thương con thật nhiều . Tình thương của người mẹ đã bắt nguồn từ trước và càng đầy tràn hơn khi tôi nhìn thấy gương mặt của con trai tôi .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Gương mặt con trai tôi giống hệt cha của bé . Giống như hai hình tam giác đồng dạng đứng cạnh nhau . Cô y tá quấn chiếc mền nhỏ gói con trai tôi chặt như gói bánh chưng. Cô hỏi tôi các quần áo và vật dụng của em bé đâu . Tôi nhìn cô trả lời rằng " Chốc nữa cha của bé sẽ đi mua" . Cô trợn mắt nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi rằng, có người mẹ nào đi sinh con mà không mang theo tả lót và quần áo cho em bé . Phải đợi đến khi bé sinh ra rồi mới mua sắm quần áo và các vật dụng cần thiết . Nhưng đây là sự thật, rồi cô giục chồng tôi mau chóng đi mua .

    Tiền bạc eo hẹp nên không có dư sẵn nhiều. Chỉ có đủ tiền dể dành dùng để trả viện phí khi tôi sinh nở .Chồng tôi tất tả chạy vào nơi bán đồ cho em bé sơ sinh và xin mua chịu . Anh ấy đâu biết chọn lựa quần áo cho trẻ sơ sinh, nên người quen chỉ cái nào, anh chọn lấy cái đó . Mọi thứ anh đều mua chịu và hứa là khi lảnh lương xong, anh sẽ trả tiền sòng phẳng . Từ quần áo cho con, tả lót, khăn , mền... món nào cũng là mua chịu rồi trả sau. Tôi nghe anh nói mà thương con vô cùng . Con tôi chào đời trong hoàn cảnh nghèo nàn của cha mẹ . Đâu có tiền dư để mua chiếc nôi cho con nằm ngủ xinh xắn như con của người ta. Lòng tôi rất buồn nhưng phải chịu vậy chứ biết sao bây giờ . Con đã chọn đến bên tôi khi tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, khi tôi chưa có kinh tế vững vàng . Thật là tội nghiệp cho con trai của tôi.

    Con trai tôi chào đời giúp cho tâm trí tôi ổn định . Tôi chọn lựa khép lại nổi đau lòng mình và cố gắng mở tâm ra để con tôi có đầy đủ tình thương của cha mẹ . Tôi đã không có cuộc sống kinh tế khá giả, thì ít ra, tôi phải cho con tôi có đầy đủ tình thương của ba mẹ . Tôi có thể hy sinh hết mọi thứ vì con trai . Khép nổi đau lại dù tim mình vẫn còn hình bóng người xưa. Tôi phải mở ra trang vở mới của cuộc đời để con tôi hạnh phúc .

    Có sinh ra con rồi mới biết. Nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh không dễ dàng chút nào . Chồng tôi chỉ xin được phép nghĩ làm có 1 tuần để chăm sóc tôi và con trai . Nghỉ làm lâu hơn sẽ bị mất việc . Tôi đã không đi làm cả hơn tháng nay rồi. Tất cả mọi chi phí phải đổ nặng lên đôi vai của chồng tôi . Với đồng lương của anh, không đủ để trang trải sinh hoạt hàng ngày, bây giờ có con, thì sự chi tiêu sẽ phải nhiều hơn nữa . Để kiếm thêm tiền, chồng tôi luôn nhận tăng ca khi có yêu cầu . Đây là cách kiếm tiền nhanh nhất để lo cho con và tôi .

    Ở cử mới hơn một tuần lễ, tôi đã phải vào bếp tự nấu ăn và giặt giủ lấy. Để tiết kiệm, tôi cho con mặc tả vải và giặt tả mỗi ngày . Tôi biết rằng nếu như tôi không kiêng cử đủ khi còn trong tháng, thì sau nầy sẽ mang bệnh rất nhiều . Nhưng tôi nào có sự chọn lựa . Chồng tôi phải đi làm tăng ca thì anh ấy đây có thời giờ để săn sóc tôi và con. Tôi phải tự làm hết các việc cần làm . Mai nầy có đau bệnh thì cũng phải gánh thôi .

    Cố gắng cho con uống sửa mẹ để tốt cho con và cũng đở một khoảng tiền sửa . Vậy mà cơ thể tôi lại không có đủ sửa để nuôi con. Do bị nhiểm trùng sau khi sinh, tôi đã phải uống thuốc trụ sinh . Vì vậy mà gần mất luôn dòng sửa mẹ. Tôi không đủ sửa nuôi con nên đành phải cho con trai tôi uống dặm thêm sữa bột pha nước . Cứ ngở rằng mọi việc sẽ ổn cả thôi, tôi nào biết rằng mọi việc không đơn giản như mình nghĩ vậy .

    Sữa bột cho nhiều chất khoán không thích hợp với bao tử của con trai tôi . Tôi nào biết điều đó . Thấy con khóc đòi ăn sữa, tôi pha sữa cho con uống vào. Uống mới phân nữa thôi rồi con lại khóc thét lên . Bế dỗ con mà con không nín, cứ khóc từng cơn . Tôi không biết làm cách nào để dỗ cho con ngừng khóc . Cuối cùng rồi hai mẹ con đều khóc như nhau .

    Ngày nào cũng thế, con khóc đòi bú sữa, rồi khi uống chưa xong hết bình sữa thì lại khóc tiếp . Rồi hai mẹ con đều khóc như nhau . Không có kinh nhgiệm nuôi con nên tôi chật vật biết dường nào . Đêm về tôi phải bế con suốt đêm vì chồng tôi còn đang tăng ca ở xưởng . Mang con đi gặp bác sĩ, không ai có thể chẩn ra lý do con tôi con tôi khóc nhiều như vậy . Đổi qua nhiều loại sửa bột khác vẫn không có gì thay đổi cả . Hai mẹ con tôi vẫn khóc cùng nhau mỗi ngày .Cuối cùng, bác sĩ đành cho nhập viện để theo dỏi và chẩn trị .

    Sinh con ra chưa được hai tuần lễ, tôi phải bế con vào viện và chăm con ở đó . Nghe tiếng con khóc ngằn ngặt mà tôi không làm gì được cả . Tiền viện phí lại phải dựa hết vào chồng tôi rồi . Ai có hiểu cho tâm trạng của tôi lúc đó . Chỉ thấy khổ và lo sợ thật nhiều cho con.
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Bác sỉ chuẩn đoán con trai tôi có thể bị viêm màng óc nên mới khóc như vậy . Nổi sợ hải trong lòng tôi lớn dần . Tôi rất sợ con trai tôi không còn nữa . Tôi khấn xin ơn trên thương xót, bảo vệ cho con tôi qua khỏi tai nạn nầy . Nhìn qua lớp cửa kính, nghe con mình khóc ngất trong khi bác sĩ nhi khoa cố gắng cắm kim vào xương sống lấy nước tuỷ để thử nghiệm. Tôi đau buốt trong lòng và khóc theo con. Nổi lo sợ mất con tràn đầy trong tâm trí . Rất may , kết quả xét ngiệm là âm tính. Tôi vui mừng đến phát khóc .

    Thêm nhiều các thử nghiệm khác được bác sĩ ra y lệnh . Cuối cùng bác sĩ cho tôi hay là con tôi khóc vì do bị dị ứng của sửa bột . Bây giờ tôi mới biết không phải sữa bột nào cũng đều thích hợp với các trẻ sơ sinh . Dạ dày của con tôi không chịu đựng được các loại sữa bột đang bán trên thị trường . Bác sĩ đã ra y lệnh và dùng loại sửa bột đặc biệt chỉ bán trong nhà thuốc tây. Loại sửa bột nầy có thêm thuốc tiêu giúp cho dạ dày em bé dễ tiêu hoá sữa bò khi uống vào. Một hộp sữa bột loại đặc biệt nầy giá cả đắt đỏ gấp 3 lần giá cả thông thường. Chồng tôi đã chạy từng nhà thuốc tây tìm mua nó. Nhưng họ chỉ bán theo thùng chứa 10 hộp sửa . Muốn mua thì phải chờ nhà thuốc tây đặt hàng . Đến khi hàng về đến thì ghé lấy .

    Nghe chồng tôi nói, tôi bàng hoàng. Tiền ở đâu ra để mua một lần 10 hộp sửa cho con. Tôi đã cố gắng tìm ăn các món ăn dân gian chỉ dẫn với hy vọng có được thêm sửa mẹ cho con bú . Dù có thử cách nào đi nữa, tôi cũng không thể có thêm nhiều sữa mẹ cho con mình . Không có ai quen đang chăm con bú mớm để nhờ người ta nhủ lòng thương cho con tôi bú ké . Không còn cách nào khác, chồng tôi đành phải vay nợ tháng, trả lải để có tiền mua sửa cho con . Đến lúc nầy đây, tôi quyết định giảm số tiền hàng tháng đưa ra giúp mẹ tôi . Tôi phải dùng số tiền đó để lo cho con trai mình có đủ sửa để uống . Tôi áy náy trong lòng khi viết lá thư giải thích cùng mẹ tôi .

    Con trai tôi uống loại sửa bột đặc biệt nầy, cộng thêm với loại thuốc tiêu bác sĩ cho toa . Con tôi vẫn khóc nhưng tình hình sức khoẻ của con bắt đầu cải thiện . Bác sĩ cho biết, phải mất thêm chút thời gian nữa thì dạ dày con tôi dần dần ổn định . Tôi chỉ biết tin nghe theo lời bác sĩ và cầu nguyện cho con. Cuối cùng rồi thì con thôi không còn khóc nhiều nữa . Chỉ khóc theo nhu cầu đòi ăn, thay tả ướt như các trẻ sơ sinh khác .

    Rồi con trai tôi ra viện, tôi lại học thêm cách chăm con từ sách vở và từ các chị bạn quen biết . Tôi làm mẹ một cách lúng túng. Vừa học, vừa thực hành . Khi con tôi được 2 tháng tuổi, tôi đành cho con đến nhà một bác quen, có cơ sở chăm trẻ gần nhà để đi làm trở lại . Lòng tôi đau như ai cắt, nhưng vì sinh kế, tôi phải đi làm lại thì mới có tiền trang trải các món nợ đã vay mượn trong thời gian qua .

    Đến lúc nầy đây. Mọi việc tôi làm đều là vì con . Con trai tôi đã chiếm một địa vị quan trọng trong lòng của tôi . Chồng tôi vẫn cho tôi khoảng cách không gian cần thiết . Anh chưa bao giờ đòi hỏi gì từ tôi hết, để mọi việc thuận theo tự nhiên . Nhìn anh lúng túng bế con trai, gương mặt căng thẳng vì sợ làm con đau . Tôi bật cười khi thấy anh vụng về và chỉ cho anh cách bế đứa trẻ sơ sinh như thế nào . Anh ôm con trên tay nhìn tôi nói " Cám ơn em, đã cho anh đứa con trai thật dễ thương". Tâm của tôi không còn khó chịu với anh nữa .

    Hơn 10 tháng qua sống cùng anh, nhìn sự chăm sóc của anh dành cho hai mẹ con tôi , tôi đã biết được người đàn ông đang đứng trước mặt tôi sẽ mang cho tôi sự bình yên . Tôi có thể gởi gấm cuộc đời mình cho người đó .Tôi nói với anh " Em sẽ cố gắng làm người vợ tốt, nhưng em không biết mình có quên được người củ hay không. Nếu anh không ngại, thì chúng ta có thể từ từ bắt đầu nhé". Chồng tôi gật đầu và không nói gì thêm .

    Tôi đã bắt mình quên đi chuyện củ, mang hết nó đặt vào ngăn kéo kỷ niệm rồi khoá lại . Tuy nói thế, chứ làm không dễ chút nào . Có con rồi, tôi phải cắt đứt mọi dĩ vảng, để con trai tôi có cuộc sống đầy đủ ba mẹ . Từ nay, tôi có người để dựa vào. Có niềm tin sống mới . Con đường trước mặt vẫn còn nhiều gian nan . Kinh tế gia đình vẫn còn là nổi lo hàng ngày. Nhưng vì con , tôi sẵn sàng bước tới . Tôi đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay chồng tôi và bắt đầu thật lòng chấp nhận anh trong cuộc đời của tôi . Bây giờ tôi xem anh là chồng theo đúng nghĩa của nó .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Chúng tôi đăng ký kết hôn khi con trai tôi được 10 tháng tuổi . Anh và tôi mua hai chiếc nhẫn vàng trơn trong ngày chúng tôi làm giấy kết hôn . Anh đeo nhẫn cho tôi với lới hứa hẹn " Anh nghèo nên không thể mua nhẫn đẹp cho em. Sau nầy có tiền anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn khác đẹp hơn ". Tôi chỉ mỉm cười khi nghe anh nói thế .Anh và tôi cùng hứa hẹn " Dù nghèo hay giàu, sẽ thật lòng đối xử và ở bên nhau đến suốt đời ". Tôi không mơ mộng viễn vông, cũng không tin hẳn hoàn toàn vào sự hứa hẹn. Có lẻ tôi rất sợ sự tin tưởng để rồi phải đối diện với sự thất vọng sau nầy. Chỉ có thời gian mới có câu trả lời đúng nhất cho mọi sự hứa hẹn .

    Cần tiền nên chúng tôi làm tăng ca khi có yêu cầu . Nhìn số tiền mình có được trong ngày phát lương tôi vui lắm .Cuộc đời không là màu hồng, nhưng tôi đã có hy vọng sống . Từng chút một, tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, để cho con trai tôi có một cuộc sống đầy đủ . Chồng tôi ngoài những lúc phải bận đi làm, phần lớn đều ở bên hai mẹ con tôi . Đêm về, do con quen bú cử đêm, anh luôn thức giấc pha sửa và cho con bú, để tôi có thể ngủ yên giấc . Dù không đứng dậy cho con bú, nhưng tiếng con khóc vang to, tôi vẫn hay biết . Tôi và anh cùng thay phiên cho con bú cử đêm. Chồng tôi luôn giúp đở tôi với các việc trong gia đình. Nếu tôi bận nấu cơm thì anh trông con và chơi cùng con . Khi tôi bận rửa chén thì anh quét nhà . Anh giúp đở giặt giủ hay xếp gấp quần áo đã giặt khô lại cho gọn gàng.

    Luôn muốn cho con có ba hay mẹ gần lúc nào cũng ở bên cạnh, nên tôi và anh làm việc khác ca. Như vậy không phải lo lắng con không được chăm sóc chu đáo . Tôi làm ca đêm còn anh làm ca ngày. Khi tôi đi làm việc thì anh lôi máy ảnh ra chụp hình con . Anh chụp rất nhiều hình của con trai để giử lại khoảnh khắc con lớn lên hàng ngày .

    Cuộc sống chúng tôi lúc ấy là lo kiếm tiền và chăm sóc cho con lớn lên từng ngày một . Con trai tôi khoẻ mạnh, ít khi đau. Chỉ nóng sốt khi phải chích ngừa. Ngày con nóng sốt cao sau khi chích ngừa tê liệt , tôi và anh đã ôm bé chạy đến gặp bác sĩ với nổi lo sợ con trai có thể bị tê liệt chân như chồng của tôi . Ơn trên đã phù hộ và con tôi vượt qua được các mủi chích ngừa mà không có biến chứng nào . Con mọc răng, con tập nói, con bắt đầu đứng , rồi tập đi, đều có bóng dáng chúng tôi cùng con trong các ngày tháng đó .

    Chồng tôi vẫn cho tôi khoảng cách không gian riêng cần thiết . Anh không bao giờ tạo áp lực cho tôi, cũng không vì chuyện tình dục mà thúc ép tôi phải quan hệ cùng anh . Anh cũng chưa từng vì điều đó mà ra ngoài tìm gái . Với tôi thì con trai tôi luôn là trên hết . Với anh thì hai mẹ con tôi là mọi thứ quý nhất trong cuộc đời của anh. Chỉ đến những năm sau nầy tôi mới nhận ra được tình yêu của anh dành cho hai mẹ con tôi to lớn đến dường nào.

    Những năm đầu mới sống chung với anh, tôi chỉ cảm thấy tâm của tôi bình yên . Tôi chưa cảm nhận được hạnh phúc của vợ chồng son. Cuộc sống gia đình trôi qua trong êm đềm . Chồng tôi như người anh trai, người bạn , người tri kỷ . Tôi có thể sống trọn vẹn với mình, không bó buộc hay giử kẻ . Nói đúng hơn tôi đang sống một cuộc sống hạnh phúc mà tôi chưa nhận biết ra vào lúc ấy .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Khi con trai tôi được 3 tuổi . Chồng tôi bàn với tôi là anh muốn trở lại trường đại học để hoàn thành tâm nguyện có bằng đại học với hy vọng chúng tôi sẽ có đời sống tốt hơn . Nghe anh nói đến số tiền đóng học phí mà tôi lo âu . Chúng tôi vẫn còn nghèo quá, tiền làm được do tăng ca không ngừng. Vừa mới có dư chút đỉnh thì xe của anh không còn chạy nổi do quá củ . Tiền dành dụm mang ra hết để mua chiếc xe khác . Nợ mua xe vẫn còn phải trả góp hàng tháng cho người ta . Vậy mà bây giờ chồng tôi muốn trở lại khung trời đại học. Tôi không thể nói tiếng "không được" vì đó là ước muốn của anh . Anh lại nói tiếp " Anh sẽ vừa đi làm, vừa đi học thêm vào buổi tối" .

    Trường học là nền tảng cần thiết để có được tương lai . Tôi suy nghĩ rất lâu và nói với chồng " Anh cứ thử học một khoá đi, chúng ta sẽ đóng tiền học phí cho trường. Nếu như anh không đoạt được thành tích học tập khả quan, vậy thì ngưng nhé. Khi nào mình có dư tiền thì anh sẽ đi học tiếp ". Vậy là anh vừa đi làm , vừa đi học . Tôi không thấy mặt anh thường xuyên . Đêm về, nằm dổ con trai ngủ, nghe con hát nghêu ngao, dạy con hát các bài vè đồng ca. Còn chồng tôi thì đang ngồi trong lớp học, với hy vọng đạt được mảnh bằng đại học để lo cho vợ con và để có đủ kiến thức cần thiết hướng dẫn cho con sau nầy .

    Những ngày tháng đó, tôi đóng vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ để chồng tôi yên lòng lo việc đèn sách . Tôi vẫn gặp anh nơi công xưởng, chỉ để nhìn thấy anh trước khi anh ôm cặp sách đến trường . Đêm về, lúc anh tan học về đến nhà là mẹ con tôi đã ngủ . Đôi lúc tôi còn thức, anh vội ôm hôn tôi lên trán, ăn vội vàng bát cơm rồi lôi sách ra học tiếp . Lúc nào anh đi ngủ, tôi cũng không hay . Khi tôi thức giấc thì anh đã rời nhà đến công xưởng làm việc .

    Vài năm sau, anh bảo tôi là anh đã hoàn thành việc học. Anh cho tôi biết ngày anh nhận bằng ra trường . Hai mẹ con tôi tham gia lễ trao bằng chồng tôi .Nhìn anh bước lên bục cao nhận mảnh bằng tốt nghiệp kỷ sư. Tôi hảnh diện vì anh . Anh đã có ý chí đeo đuổi việc học của mình và hoàn thành tâm nguyện . Con trai tôi có một người cha gương mẫu cho nó noi theo.

    Tôi bắt đầu yêu anh khi nào thì tôi cũng không biết . Có lẻ tình yêu anh đến trong tim tôi phát nguồn từ cách cư xử của anh đối với hai mẹ con tôi . Khi tôi chợt nhận ra tôi mới biết mình đã càng ngày càng gắn bó với anh rồi . Anh như mạch suối ngầm dần dần len lỏi vào tim tôi một cách âm thầm . Tuy biết mình đã có thể yêu anh, tôi vẫn không yêu anh như mối tình yêu đầu tiên mà tôi đã từng trải qua với vị hôn phu phản bội ngày trước . Tôi chợt nhận ra, cùng là hai người đàn ông tôi yêu, nhưng với người phản bội ấy, đó là mối tình đầu tiên . Và với anh, thì tình yêu của tôi không nồng cháy như vậy. Tôi yêu chồng tôi thật lòng, nhưng tôi vẫn dành lại cho mình một ít chứ không yêu anh trọn vẹn . Có lẻ trong trí óc của tôi, tôi vẫn chừa lại một chút để tự bảo vệ mình .

    Hai người đàn ông tôi yêu, một ở hiện tại và một ở quá khứ . Người ở quá khứ dù đẹp trai, dù rất giỏi, học thức uyên bác, có tài ăn nói thuyết phục như lại mang bản tính sở khanh . Còn người đàn ông hiện tại thì thua xúc người kia ở mọi khía cạnh nếu như ta đem so sánh . Bù lại, chồng tôi có được trái tim nhân hậu, hết lòng thương yêu vợ con và luôn cố gắng mang lại cho tôi hạnh phúc . Anh luôn đối xử tốt với mọi người chung quanh . Tôi chỉ nghe người ta khen anh, chứ chưa nghe ai chê chồng tôi bao giờ .Mãi đến rất lâu sau nầy tôi mới biết được, anh đã tự hứa với mình là sẽ mang lại cho tôi nụ cười trên môi vì anh nhìn thấy tôi rất hay chảy nước mắt .

    Không dừng lại ở mảnh bằng đại học, chồng tôi tiếp tục việc đèn sách học lên cao . 3 năm nữa trôi qua, hai mẹ con tôi lại nhìn anh bước lên nhận tấm bằng cấp khác . Với kiến thức và hai mảnh bằng đại học, anh vẫn đi làm ở công xưởng, nhưng đã không còn là nhân viên quèn như tôi . Tiền lương của anh đã cho gia đình tôi có cuộc sống kinh tế ổn định hơn . Con trai đầu của tôi cũng bước vào lớp 1, rồi lên lớp 2, lớp 3, lớp 4 . Anh dạy kèm cho con học mỗi ngày .

    Ngày anh quyết định là anh làm xong việc học của mình, anh ôm tôi và hôn nhẹ lên trán rồi nói " Anh học xong rồi bây giờ đến lượt em nhé . Em trở lại trường học đi. Anh sẽ lo cho con mình và mọi công việc trong nhà để em không phải bận tâm". Tôi nhìn anh với anh mắt ngạc nhiên vô cùng . Chồng của tôi đang khuyến khích cho tôi trở lại trường đại học. Anh cũng muốn tạo cho vợ anh có được kiến thức như anh . Tôi tự hỏi, trên đời nầy được bao nhiêu người đàn ông giống như chồng tôi vậy .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Ôm cặp trở lại trường học cho xong đại học 4 năm cũng là mơ ước của tôi . Nhưng tôi hiểu rằng, vừa đi học toàn thời gian, vừa đi làm đâu có dễ . Nợ nần tuy đã trả xong, tôi vẫn phải làm việc tiếp tục trong công xưởng thì mới mong có dư dả . Chồng tôi phải có ý chí rất to lớn mới đủ sức bước đi đến đích mà không bỏ dở nữa chừng . Còn tôi, đã làm mẹ rồi thì không thể nào chuyên tâm học hành như lúc còn son rổi .

    Phần muốn có thời gian chăm lo cho con, phần cũng biết mình không có cái ý chí sắt đá như chồng tôi, nên tôi lưởng lự không quyết định được . Tôi thật lòng muốn làm cái bóng đứng sau lưng của anh. Nhưng anh không chịu như thế. Anh muốn tôi luôn đứng ngang hàng cùng anh . Toan tính làm chuyện gì anh cũng chờ tôi góp ý, chứ không bao giờ quyết định một mình . Chồng tôi luôn quan quan niệm rằng, "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" .

    Dù lương anh bây giờ hơn hẳn lương của tôi, chồng tôi luôn mang về trọn vẹn tiền lương đưa cho vợ . Anh ít khi ra ngoài xả giao ăn nhậu cùng bạn bè. Các bạn anh đều là những người anh làm chung trong công xưởng . Tôi không phải lo chuyện chồng mình bị bạn bè rủ reng, nhâu nhẹt rồi sa ngã .

    Dự định đi học trở lại thì tôi có tin mừng đứa con thứ hai . Thế là chuyện học hành gát sang một bên . Tôi không buồn vì đều ấy . Đứng sau lưng chồng cũng tốt thôi . Lần mang thai nầy tôi không có những suy nghĩ tiêu cực . Tôi vui vẻ làm một bà bầu và hưởng thụ sự chăm sóc của chồng.

    Anh vẫn chăm sóc tôi tỉ mỉ trong suốt quá trình mang thai. Những ngày tôi ốm nghén ói đến tối tăm mặt mày .Tôi lại phải nhập viện vì sức khoẻ yếu kém . Anh không có thể trúc trực ngủ ở bệnh viện mỗi đêm vì phải đi đi về về chăm đứa con trai đầu . Nhưng vẫn đến bệnh viện ngày mấy lượt để xem tôi . Trong suốt thời gian mang thai, Không lần nào đi khám thai mà không có mặt chồng tôi . Tâm trí tôi vui vẻ chờ đón nhận đứa con thứ hai chào đời và cầu nguyện ơn trên độ trì cho hai mẹ con được bình an .

    Khi tôi mang đứa con thứ hai được 8 tháng tuổi , tôi hạnh phúc mỗi khi con máy đạp trong bụng . Tôi chờ đợi ngày gặp con thì việc không ngờ xảy đến. Tôi mất đứa con khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ mà không ai biết tại sao. Bầu trời sụp đổ xuống đầu tôi khi nghe bác sĩ báo tin con tôi đã mất . Trước đó vài ngày, tôi đã có linh tính là sẽ có chuyện bất thường xảy ra. Khi tôi đem điều lo sợ đó chia sẻ với chồng tôi . Anh trấn an tôi và bảo rằng " Chắc là do sắp đến ngày sinh con nên em cảm giác như vậy thôi . Không có việc gì đâu" . Chỉ mới vài ngày trước đó, bác sĩ bảo là tim thai của bé vẫn bình thường và khoẻ mạnh . Vậy thì tại sao? Tôi không có câu trả lời, và không ai có câu trả lời cho tôi.

    Cả một đêm không ngủ, tôi nằm im cố nghe xem tiếng quẩy đạp của con trong bụng . Nhưng tất cả đếu không có đến . Con tôi không còn máy đạp nữa . Tôi tự trách mình. Tại sao tôi là mẹ mà không bảo vệ được con tôi . Tại sao tôi không cảm nhận được sự khác thường rỏ ràng hơn, để có thể cứu mạng cho con tôi kịp lúc . Tôi có thể đánh đổi mạng sống của tôi cho con tôi mà . Ở tình trạng bây giờ, có ai cứu được con tôi không? Nước mắt tôi chảy dài vì bất lực và cũng đã xác nhận với chính mình là con tôi thật sự không còn nữa .
    • 279 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #12
    Chị ơi, chị viết tiếp đi chị.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của surly_crab
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Mặc dù biết rằng tôi đã mất đứa con nầy .Nhưng tôi vẫn ôm hy vọng mong manh có phép lạ xảy ra . Chồng tôi đưa tôi vào bệnh viện để khám một lần nữa . Tôi nằm trên giường để nhân viên chụp siêu âm . Tôi nằm nên không nhìn thấy được màn hình. Gần 1 giờ sau, tôi ra phòng chờ đợi kết quả . Chồng tôi nói " khi chụp siêu âm đến trái tim con, anh không nhìn thấy tim con đập em à ". Tôi không trả lời, ngồi đó lặng im . Cảm giác tội lổi đong đầy trong trí " Tôi là mẹ mà không bảo vệ được con mình . Tại sao tôi có linh cảm sẽ có việc xảy ra mà không ứng phó kịp lúc . Tại sao tôi vô tâm như vậy . Tôi là một bà mẹ tồi nhất thế gian nầy ".

    Vị bác sĩ đọc kết quả siêu âm ra gặp vợ chồng tôi . Ông nhìn tôi ái ngại rồi nói " Bác sĩ N. sẽ nói chuyện cùng bà chiều nay" . Tôi gắt gỏng " Tại sao ông không thể nói với tôi ngay bây giờ ". Ông nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại, rồi vẫn khuyên tôi chờ gặp bác sĩ khoa sản của mình .

    Rồi tôi gặp bác sĩ sản khoa N. tại bệnh viện. Ông bảo tôi " Xét nghiệm siêu âm vẫn không biết lý do , nhưng em bé thật sự không còn nữa". Tôi biết rỏ ràng bác sĩ đã không sai, đêm qua ông đã bảo tôi nhập viện và đã mang máy siêu âm đến khám , ông đã biết kết quả, nhưng vì tôi muốn khám lại lần nữa. Cho nên ông mới ra y lệnh để bệnh viện làm một cuộc xét nghiệm khác, và kết quả vẫn giống nhau . Ông hỏi tôi " Bà có thể mang em bé đến tuần 40, hoặc có thể cho thuốc thúc dục sinh sản hôm nay". Sức khoẻ tôi đã kiệt quệ nên chồng tôi không muốn đợi tiếp . Anh lo lắng rằng tôi không chịu nổi nếu chờ thêm nữa . Anh ấy nói với bác sĩ " Hãy để vợ tôi sinh em bé ra chiều nay". Tôi nhìn bác sĩ sản khoa và nói với ông " Tôi không biết tôi có thể đủ tinh thần vượt cạn theo cách sinh thông thường hay không. Và nếu tôi sinh em bé nầy ra, tôi muốn chính tay ông đở nó ra, rồi cho tôi biết tại sao con tôi không còn nữa". Ngoài ông ra, tôi không tin tưởng một ai khác . Bác Sĩ N. gật đầu nói " Tôi sẽ làm hết sức của mình".

    Vậy là tôi nhập viện với nước mắt còn treo trên má . Một đám y tá sản khoa vây xung quanh tôi . Họ biết tình trạng của tôi nên ai cũng nhìn tôi với ánh mắt thương hại . Lúc nào bên cạnh tôi cũng có 2-3 cô y tá sản khoa vây quanh chăm sóc, chưa bao giờ tôi nằm chờ sinh một mình. Tôi không biết vì không có nhiều bà đang bầu chờ sinh ở lúc nầy hay là ca sinh nở của tôi đặc biệt nên tôi được chăm sóc với nhiều y tá. Chồng tôi vẫn ở bên cạnh nắm lấy tay tôi . Tôi nói với anh " Chắc em không đủ sức vượt cạn anh à". Anh cuối đầu hôn lên trán tôi bảo rằng " Anh thương em lắm, ráng lên đi em, anh sẽ ở bên cạnh em , em an tâm sanh con ra nhé ".

    Thuốc dục sinh cho vào ống chuyền nước biển . Bác sĩ N chính tay bơm thuốc vào . Ông hỏi tôi " Khi bà sinh em bé đầu tiên, bà đau bụng bao lâu ". Tôi trả lời " 4 tiếng ". Ông nói tiếp " Vậy đứa trẻ nầy có lẻ bà sẽ đau 2 tiếng. Tôi cần đến bệnh viện khác khám cho một sản phụ. Tôi sẽ trở về sau 1 tiếng đồng hồ và sẽ ở luôn đây cho đến khi bà sinh xong". Tôi biết rằng bác sĩ không thể nào chỉ chăm sóc cho một mình tôi nên trả lời " Ông có thể đi, nhưng ông đã hứa rằng ông sẽ đở đưa bé nầy, ngoài ông ra, tôi không tin tưởng ai khác, ông đừng quên nhé ". Bác sĩ Nam gật đầu rồi rời phòng sinh của tôi .

    Có lẻ trời phật thương xót cho tôi đã quá đau khổ vì mất đứa con, cho nên thuốc dục sinh vừa bơm vào đường nước biển thì không bao lâu tôi bắt đầu cảm thấy đau lưng . Các cơn đau đến càng lúc càng gia tăng . Tôi nói với một cô ý tá " Làm ơn gọi bác sỉ N . Tôi sắp sanh rồi , ông cần phải trở về để đở đứa bé nầy " . Hai cô y tá còn lại có lẻ quen rồi với các việc sinh nở nên trấn an tôi " Không có bác sĩ N, chúng tôi cũng sẽ làm được, bà đừng lo lắng". Vừa đau, vừa bực tôi hét lên " Tôi không cần các cô, tôi chỉ cần Bác Sĩ N., làm ơn gọi cho ông ".

    Các cô y tá do dự vì tưởng gặp một bà bầu khó tính. Họ đâu biết rằng tôi chỉ tin tưởng bác sỉ N. Tôi cần ông ấy cho tôi biết lý do tại sau con tôi không còn nữa . Tôi bảo với chồng " Anh gọi cho bác sĩ N. đi , bảo với ông em sắp sinh rồi, ông cần phải trở lại , em sẽ chờ". Mấy cô y tá sản khoa cũng bắt đầu rối lên khi họ khám cho tôi và biết rằng tôi sắp sinh em bé. Có lẻ họ không ngờ tôi sinh nhanh như vậy . Tôi luôn miệng đòi BS N. Họ cố gắng thuyết phục tôi bình tỉnh, tôi càng cáu gắt và nói với chồng " Sao BS N hứa với em mà không chịu trở về . Em phải chờ cho được ông ấy đến ".

    Cả căn phòng sinh ồn ào vì tôi luôn miệng hỏi " BS N. đâu, bao giờ ông sẽ trở lại". Hai cô y tá sản khoa luôn miệng dỗ dành " Chúng tôi sẽ đở em bé ra cho bà, bà yên tâm". Tôi không màng họ đang nói gì, tôi chỉ muốn có BS N. mà thôi . Có lẻ lúc đó tôi là bà bầu xấu tính nhất trên đời .

    Bác sĩ Nam bước vào phòng sinh, ông chỉ kịp đeo lên dụng cụ bảo vệ mặt , choàng tay vào chiếc áo khoác màu xanh, rồi mang găng tay. Áo khoác của ông vẫn chưa kịp cột dây cho đàng hoàng. Ông bước đến bên giường sinh khám cho tôi và nói " Tôi đang ở đây, bà yên tâm sinh nở ". Cảm giác thúc sinh càng lúc càng nhiều và ông ấy đưa hai tay đở đứa con tôi chào đời .

    Cả phòng sinh lặng im vì em bé chào đời không một tiếng khóc . Tôi nằm đó với nước mắt vẫn chảy dài trên má . Và từ lúc ấy, tôi chỉ muốn chết theo con .
    • Avatar của pknha
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 163 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Lời văn buồn quá bạn ah. Giờ bạn như thế nào rồi?
    Ngày 20/08/2018, Chị San Thái tặng số may mắn 159
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    BS N. cho tôi biết lý do tại sao con tôi mất . Dây rốn xoắn nén lại như người ta vắt quần áo ướt cho khô. Nó cuốn tròn chặt nên không mang không khí đến cho em bé . Không ai biết tại sao dây rốn xoắn nén như thế . Tôi hỏi ông " Nếu như đang khám ở phòng mạch ông, ông có cách nào biết được để cứu đứa bé". Ông trả lời " Nếu như tim thai giảm xúc, tôi chỉ có 5 phút phải mang thai nhi ra ngoài . Cho dù có phát giác ra, vẫn không đủ thời gian đưa bà đến bệnh viện". Tôi không nói gì tiếp tục . Tôi yêu cầu ông " Sắp xếp cho tôi căn phòng riêng biệt, thật xa khu sản nhi và đừng để tôi nằm chung phòng với ai hết, tôi không muốn nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh ". Ông trả lời " Tôi biết, bà cần yên tịnh trong lúc nầy ".

    Không biết có phải do không còn ý chí sống nữa hay không, tôi băng huyết . Các cô y tá khám bông băng và nói chuyện cùng nhau . Họ lại gọi bác sĩ N. Tôi vẫn nằm đó mà không nhớ hết những gì xảy ra chung quanh . Tôi chỉ nhớ họ nói với tôi " Bà chảy nhiều máu, chúng tôi gọi BS N. Ông ra y lệnh cho thuốc cầm máu. Tôi sẽ chuyền thuốc vào ống chuyền nước biển". Tôi nghe được họ đi ra đi vào rất nhiều lần, cũng khám cho tôi nhưng không thể mở mắt . Tôi quá mệt rồi, chỉ muốn đi theo con tôi thôi . Sau nầy tôi mới biết, theo yêu cầu của chồng tôi, bác sĩ N. đã ra y lệnh cho chuyền thuốc an thần hầu giúp cho tôi có thể nghỉ ngơi. Nhưng tôi vẫn không có ngủ say và vẫn nữa tỉnh nữa mê để nhận thức việc xảy ra xung quanh .

    Không biết bao lâu trải qua và đội ngủ y tế cùng bác sĩ N đã làm hết sức để ngăn chận việc băng huyết .Cuối cùng máu đã được cầm lại và tôi tỉnh lại . Cô y tá trực bảo tôi " Bà còn yếu lắm , không được bước xuống giường, nếu cần đi vệ sinh, bà bấm chuông gọi, sẽ có người đến giúp". Khi tỉnh dậy, tôi nói với chồng tôi " Em không đủ tinh thần xem mặt con mình vào lúc nầy, anh nhớ mang máy ảnh chụp mặt con cho rỏ nét nhé. Khi nào tinh thần em ổn định, em sẽ xem ". Chồng tôi ưng thuận điều đó và không nói gì hơn . Ai cũng hiểu rằng, việc tôi mất đứa con đã đánh gục tôi rồi và tôi chỉ muốn chết đi vì nổi đau quá lớn . Chồng tôi không biết rằng tôi đã không còn muốn sống nữa . Anh là đàn ông nên cứng cỏi hơn tôi, anh buồn nhưng không rơi nước mắt . Có lẻ là muốn giử sự mạnh mẻ để làm chổ dựa cho tôi .

    Trong quá trình mang thai đứa con nầy, tôi đã ăn uống ngủ nghỉ theo lời dặn của bác sĩ một cách tuyệt đối . Vậy thì tại sao... Tại sao. Câu hỏi lập lại nhiều lần trong đầu tôi mà không có câu trả lời .

    Tôi ký giấy hiến xác con cho khoa học với cỏi lòng tan nát . Tôi hy vọng rằng sự hiến xác con cho khoa học sẽ giúp cho biết lý do để giúp cho các bà mẹ khác tránh được nổi đau vô cùng tận như tôi .Tôi đặt cho con cái tên " Johnathan và tên trong nhà là Đình Chương ". Khai sanh của con và khai tử làm cùng một lúc . Đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn không biết mình làm đúng hay làm sai khi có quyết định đó . Không biết con tôi có trách cứ rằng tôi đã bỏ rơi nó hay không . Trong đầu tôi lúc ấy, tôi cố tự dỗ dành mình . Không thấy mặt con thì sẽ không đau khổ nhiều và tôi sẽ xem giống như mình đã xẩy thai . Có điều lúc đó, tôi không biết được rằng dù cho tôi có cách suy nghĩ như thế, tôi cũng vẫn chìm trong sự đau khổ tột cùng và chỉ muốn chết theo con .

    Tâm trí tôi như lạc vào vùng sương mù, không tìm được lối ra. Ngày tôi xuất viện về nhà, đứa con trai đầu cứ quấn qúit bên cạnh nhưng tôi đã không còn nhìn thấy sự hiện hửu của nó . Con trai lớn của tôi cứ hỏi " Sao bác sĩ không cứu em bé " mà tôi không còn đủ tỉnh táo để giải thích cùng con .

    Ngồi trên giường ngủ , tất cả quần áo mua chuẩn bị cho con và chiếc mền mà tôi đan cho con trai vẫn còn đó . Tôi bảo chồng tôi lấy nó ra. Tự tay tôi tháo từng đường len đan , nước mắt vẫn rơi khi tôi làm việc đó . Xong việc tôi quấn len lại thành cuộn tròn. Bỏ trong đám quần áo của con và bảo chồng tôi mang đem bỏ tất cả mọi thứ gì liên quan đến đứa con nầy.

    Nhà đơn chiếc, tôi không có ai để có thể tâm sự và chia sẻ cơn đau trong tim . Tôi không thể ở cử như các bà mẹ khác sau khi sinh . Chồng tôi trở lại làm việc sau 1 tuần xin nghỉ phép. Tôi ghét nghe tiếng khóc của trẻ con, ghét nhìn thấy các bà bầu bụng to, ghét mọi việc , mọi vật có liên quan đến em bé dù chỉ là nhìn thấy hình ảnh .Đêm về , tôi thức giấc giữa những giấc mơ hải hùng . Tôi nhìn thấy người lạ mang một đứa bé trai đến bỏ vào tay tôi và nói cho tôi là đó là con trai tôi . Còn tôi thi` cứ cố thoát ra vì biết rỏ ràng là không phải. Trong cơn mơ điên loạn ấy tôi đã gọi tên chồng . Tôi nói " Anh ... Anh nói với người ta, đứa bé nầy không phải con em, con em chết rồi, em không còn đứa con mà em chờ đợi nữa ". Rồi tôi thức giấc với gương mặt đẩm nước mắt trong tiếng gọi của chồng .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Càng lúc tinh thần tôi càng đi xuống và chồng tôi đưa tôi đến gặp bác sĩ trị liệu tâm lý .
    Bác sĩ tâm lý không giúp được gì nhiều, ngoài việc lắng nghe tôi nói và khuyên giải . Họ đề nghị chồng tôi đừng nói bất cứ chuyện gì liên quan đến em bé đã mất rồi. Tránh đừng để cho tôi xúc động nhiều . Nên đưa tôi ra ngoài thường xuyên . Họ đâu có biết được rằng tôi chỉ còn là cái vỏ ngoài, còn linh hồn thì đã theo con tôi đi mất. Tôi chỉ chờ đến ngày đi theo con tôi thôi .

    Tôi không còn nhớ rỏ lúc đó mình làm sao sống . Tôi chỉ ngồi như pho tượng gổ, chồng tôi mang thức ăn , thức uống đến bảo tôi ăn uống thì tôi làm theo như cái máy . Mỗi ngày 2 lượt, chồng tôi phải chạy về nhà thăm chừng tôi, mang cơm nước đến cho tôi ăn . Không có ai mang đến thì tôi chỉ ngồi im lặng nơi đó mà chẳng buồn hỏi đến . Chồng tôi vừa đi làm, vừa đưa đón con trai đầu đi học, vừa chăm nom tôi, vừa phải nấu ăn giặt giủ . Đứa con trai đầu, ngoại trừ giờ đi học thì luôn quấn qúit bên cạnh tôi. Vậy mà tôi có nhìn thấy nó đâu . Tôi chỉ là cái xác sống không có linh hồn, tâm tư tôi đã đi theo đứa con đã mất . Trong tim tôi chỉ có sự trống vắng to lớn mà không có gì bù đấp vào đó . Và như vậy, tôi sống như thế đó trong các ngày tháng âm u của cuộc đời mình .

    Chợt một ngày, tôi cảm nhận được sự kéo nhẹ trên tay áo của mình . Đứa con trai lớn của tôi gọi " Mẹ ơi, con đây nè" . Mấy tháng qua, nó luôn quấn qúit bên tôi trong im lặng . Nó chưa từng gọi tôi đòi hỏi một thứ gì . Tự nhiên, tôi như người vừa tỉnh cơn mê . Tôi nhận ra, vẫn còn một đứa con khác đang cần đến mẹ . Tôi không thể vì đứa con đã mất mà bỏ rơi đứa con nầy . Tâm thức người mẹ tỉnh dậy trong tôi , vì tôi còn trách nhiệm làm mẹ đối với đứa con khác nữa.

    Thế rồi tôi tỉnh dậy sau bao tháng sống như cái xác không hồn . Tôi bắt mình tránh suy nghĩ đến đứa con trai đã mất và tập trung tinh thần lo cho đứa con trai lớn nhiều hơn . Tôi bắt đầu ăn uống mà không cần người gọi bảo. Tuy vậy, nổi trống vắng trong tim vô cùng tận vẫn còn đó.

    Nhờ trở lại công xưởng làm việc, tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ đến đứa con đã mất . Tôi tăng ca làm thêm khi cần, để mình không bao giờ có thời gian trống nghĩ ngợi .Tôi vẫn ghét các việc hay các hình ảnh liên quan đến bà bầu và em bé. Mỗi khi đi ra ngoài nhìn thấy họ, tôi nhìn họ với ánh mắt ghen tị và đầy ác cảm . Tôi không dám nghĩ đến chuyện mang thai lần nữa vì tôi lo sợ . Không ai biết được rằng tôi có bị mất con nữa hay không . Không biết lý do và cũng không ai dám bảo đảm nếu tôi mang thai lần nữa sẽ " Mẹ tròn, con vuông", nên thà rằng cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn .

    Sau một năm, tôi cứ tưởng tinh thần mình đã mạnh mẻ đủ rồi, nên tôi bảo với chồng mang hình ảnh mà anh chụp ra cho tôi xem . Tôi nhìn thấy tấm hình bệnh viên chụp cho con mà không thấy rỏ gương mặt cho lắm do họ cố ý chụp hình hơi mờ đi .Tôi hỏi chồng " Mấy tấm ảnh anh chụp đâu rồi ". Chồng tôi trả lời " Anh không có chụp hình con vì BS N. khuyên đừng nên cho em nhìn thấy , sẽ không tốt cho tinh thần của em". Tôi không giận chồng tôi hay bác sĩ N. chút nào vì họ chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi . Tôi hỏi anh " Anh nhìn mặt con lúc ấy, thấy con có an tường không", mặt con mình có chịu đựng nổi khổ không". Chồng tôi đáp " nhìn con mình như đang ngủ đó, chỉ có điều môi con tím tái ".Tôi hỏi tiếp " Con mình giống em hay giống anh ". Chồng tôi trả lời " Anh không nhớ rỏ em à ". Tôi không nói gì tiếp tục thêm . Tôi chỉ cảm thấy thương con tôi thật nhiều và sự trống vắng trong tim tôi vẫn to lớn quá. Rồi tôi ước ao, phải chi con tôi còn sống thì tôi sẽ sung sướng biết bao nhiêu.

    Chỉ có vậy thôi mà tôi lại trở về với tinh thần suy sụp. Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, sự trống vắng to lớn trong tim và nổi ân hận không bảo vệ được con vẫn còn ở đó . Tôi lại có những giấc mơ dài kinh khủng có liên quan với em bé. Tôi khóc ngất trong từng giấc mơ và thảng thốt khi bị chồng đánh thức .Tôi trở lại trạng thái trầm cảm nặng sau khi nhìn thấy hình con . Một lần nữa, chồng tôi phải đưa tôi đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý .

    Rồi một thời gian dài trải qua, tâm lý tôi dần ổn định . Tôi vẫn vùi đầu làm việc và chăm sóc đứa con trai đầu. Trong lòng tôi sự thương nhớ đứa con đã mất vẫn còn tồn tại . Tim tôi vẫn còn một lổ trống thật to lớn . Chồng tôi vẫn yêu chìu tôi như trước, vậy mà tôi không cảm thấy vui vẻ. Tôi biết rỏ vết thương trong tim tôi quá to lớn, không cách gì có thể lấp đầy. Biến cố thứ hai của cuộc đời đã đánh gục tôi . Tôi chỉ sống với ngày tháng phiền muộn và cô đơn không cách gì thoát ra . Tôi không tham dự các cuộc họp mặt . Ai mời dự sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng gì của con họ cũng điều được chồng tôi khéo léo từ chối . Phải nói là trong đoạn thời gian nầy, chồng tôi đã bỏ ra hết công sức để bảo vệ tinh thần cho tôi .

    Tôi lại đòi chồng lấy hình ảnh con ra xem . Lần nầy đây thì không thể xem hình được nữa rồi . Chồng tôi nghe lời bác sĩ tâm lý, đã mang ra đốt hết mỗi vật liên quan đến đứa con đã mất. Anh ấy đã cắt đứt mọi thứ liên quan đến đứa con nầy, để bảo đảm tinh thần cho tôi . Tôi vẫn chưa một lần ôm lấy con tôi, vẫn chưa một lần nói tạm biệt với nó . Đó là điều tôi ân hận mỗi khi nghĩ đến . Chồng tôi biết rỏ, nếu phải lựa chọn, anh sẽ chọn tôi mà không có chút ngần ngại nào . Anh chưa bao giờ nhắc đến đứa con nầy với tôi, làm cho đôi lúc tôi tự hỏi có phải tình thương người cha ít hơn người mẹ dành cho con hay không . Có phải tình cha chỉ phát huy sau khi đứa trẻ chào đời và nhìn thấy nó .

    Mãi đến sau nầy tôi mới biết được . Bác sĩ N. đã ra y lệnh mang nhau thai đi xét nghiệm , với hy vọng có thể tìm ra lý do . Nhưng kết quả của xét nghiệm là mọi việc bình thường . Tôi vẫn không thể nào biết được tại sao dây rốn bị nén chặt lại như thế. Nếu là cái thắt gút, tôi có thể tin được, nhưng dây xoắn nén lại và chổ bị nén quá nhỏ , tôi không thể tin được . Có người đã khuyên tôi, đứa con mất đi, biết đâu đó là điều may mắn trong cái bất hạnh vì nếu đứa trẻ không có đủ dưởng khí, sẽ trở thành người thực vật thì sao. Người khuyên nhủ tôi nào biết được rằng, chỉ cần có thể cứu mạng cho con, tôi bằng lòng đánh đổi mạng sống mình nếu được, huống hồ gì là chuyện nhỏ đó . Tôi chỉ cần con tôi an toàn sống là đủ rồi .

    Tôi vẫn buồn phiền và cô đơn dù không còn nói ra, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Không có cách gì làm tôi vui vẻ . Nhiều lúc tôi nhớ đứa con đã mất da diết, tôi chỉ cầu nguyện cho con được siêu sinh . Ngày qua ngày tôi sống dật dờ với tâm trạng đó trống rổng mà không biết đến bao giờ mình mới thoát ra được . Tôi không hề dám nghĩ đến chuyện mang thai lần nữa . Chồng tôi vẫn tôn trọng tôi, chưa hề ép buộc tôi quan hệ khi tôi không muốn . Anh xữ dụng mọi hình thức tránh thai an toàn cho tôi . Tôi bắt đầu quen dần với ý nghĩ chỉ có một đứa con trong cuộc đời mình .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Cuộc đời con người xảy ra với nhiều biến chuyển mà không ai lường trước . Nhiều năm trôi qua, vợ chồng tôi đều không nghĩ đến tôi sẽ mang thai lần nữa . Chồng tôi vẫn tránh cho tôi việc mang thai khi tâm trí tôi vẫn chưa ổn định .Trong một lần quan hệ với chồng, tôi vẫn không nghĩ đến việc mình sẽ mang thai sau đó. Trong xác xuất thấp nhất, một đứa bé đã hình thành trong bụng mà tôi không ngờ đến .

    Dù chưa đến tháng của chu kỳ kinh nguyệt, tôi đã có cảm giác hơi chóng mặt , nên hồ nghi rằng tôi đã mang thai lần nữa nhưng không dám nghĩ tới điều ấy . Tôi nói với chồng " Chắc em đã mang thai rồi, em sợ quá'. Chồng tôi ôm tôi và nói " Đừng lo lắng, khi em chưa biết chắc. Nếu em mang thai thì mình tính bước kế tiếp".

    Một tháng trôi qua, tôi vẫn không thấy kinh nguyệt đến . Cảm giác muốn ói và chóng mặt xuất hiện càng nhiều hơn . Triệu chứng hôi cơm tanh cá bắt đầu xuất hiện cùng với nổi lo âu lớn dần . Tôi nhập viện gì không đủ dinh dưởng cho thai nhi . Tôi bắt đầu phải đối diện với nổi lo sợ bị mất con lần nữa . Bác sĩ N. lại trở thành bs sản khoa của tôi lần nữa.

    2 tuần lễ nằm viện xong, tôi được cho về nhà . Có y tá mỗi ngày đến chuyền nước biển và chất dinh dưởng. Tôi phải nằm trên giường tỉnh dưởng cho đến tháng thứ 4 của thai kỳ . Mỗi lần gặp ác sĩ N. là mỗi lần tôi nói với ông sự lo âu của mình . Ông đã hiểu rỏ tôi là sản phụ với thai kỳ có nhiều xác xuất rủi ro nên ông chăm sóc tôi rất đặc biệt . Đoạn đường dài nầy tôi chỉ đi có một mình, không ai giúp được tôi, không ai có thể chia sẻ cùng tôi . Tôi như người đi trong đoạn đường hầm tối tăm, chỉ có một mình , với ý chí cương quyết là phải làm tất cả những gì có thể làm được, để cho đứa con nầy được mở mắt chào đời bình an.

    Thật tội cho chồng tôi, anh chăm sóc tôi thật chu đáo, mỗi bửa cơm phải trốn ăn thật xa vì tôi không chịu được mùi cơm hay mùi thức ăn . Thức ăn nấu ra, anh phải ăn trong nguội lạnh . Vì tôi và con, anh tránh hết những điều gì có thể làm cho tôi lo nghĩ hoặc có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình tôi và gây hại cho đứa con thứ ba đang nằm trong bụng . Tôi rất may mắn lấy được tấm chồng yêu thương vợ con hết mực .

    Khi tôi khoẻ lại, tôi trở về công xưởng làm việc .Là bà bầu nên tôi được sắp xếp một công việc nhẹ nhàng hơn. Tôi cố gắng để tâm mình không suy nghĩ vẫn vơ, ráng tránh không dám nghĩ nhiều về đứa con đã mất . Trong một lần khám thai, khi khám siêu âm , BS N. hỏi tôi muốn sinh em bé trai hay gái . Tôi trả lời " Con gái". Bác sĩ N. cười nói " Bà thất vọng rồi, tôi nhìn thấy một bé trai". Quả thật, tôi có chút thất vọng, nhưng chỉ khoảng 5 phút thôi . Điều quan trọng nhất là con tôi bình an, có sinh ra con trai hay con gái gì cũng không quan trọng . Tôi hỏi ông " Đứa trẻ trong bụng tôi vẫn khoẻ mạnh chứ , nhịp tim vẫn ổn phải không". BS N. gật đầu, bà đừng lo lắng, thai nhi rất khoẻ ". Đến tháng thứ 7, tôi sẽ gặp bà 2 lần một tuần, theo dỏi em bé cho đến khi bà sinh ". Tôi yên lòng và đặt tin tưởng vào vị bác sĩ sản khoa của mình .

    Tôi có cảm giác như đứa trẻ tôi mất đi đang quay trở về để với tôi . Nổi lo sợ trong tôi ngày một lớn dần khi con lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Con đường tối đen tôi đang đi một mình vẫn chưa đến đích . Tôi phải cố gắng thật nhiều vì an toàn của con. Hàng thêm thức giấc , nhìn chồng ngủ say, tôi không dám đánh thức anh dậy, để kể cho anh nghe những nổi lo sợ trong đầu . Anh cần phải ngủ để có đầy đủ sức khoẻ lo cho mấy mẹ con tôi .

    Rồi tôi bị cảm lạnh, không biết lây từ ai trong công xưởng . Lo lắng đến con, tôi không dám uống thuốc, tôi sợ thuốc men sẽ anh hưởng đến thai nhi . Đứa trẻ nầy quá quan trọng đối với tôi . Tôi không thể để bất cứ rủi ro nào xảy đến. Sự an toàn của con tôi là trên hết . Tôi cố gắng uống nước cam và nghỉ ngơi nhiều để cơ thể sớm khoẻ lại . Dù không muốn nghĩ đến, nhưng sự lo sợ trong tôi càng lúc càng lớn dần lên . Đêm đêm, tôi chỉ biết niệm Phật cầu nguyện cho hai mẹ con được bình an và giúp đè nén xuống các ý nghĩ vẫn vơ đang xảy đến.

    Cơn bệnh cảm càng lúc càng nặng lên . Giữa tháng thứ sáu thai kỳ của đứa con trai thứ ba, tôi càng ho nhiều hơn, nhưng không dám chạm vào thuốc men, dù chỉ một giọt. Tôi cố gắng chống chỏi cơn bệnh để bảo vệ con trai thứ ba trong bụng tôi. Mỗi đêm tôi ho rất nhiều, không ngủ được. Khi chợp được mắt, tôi lại giật mình thức giấc bởi tiếng khò khè của chính mình . Chồng tôi, ngoài việc rót nước, vuốt lưng, chẳng có thể giúp đở gì khác được . Anh trải tấm ga giường xuống đất, nằm ngủ cạnh bên giường vì thấy tôi khó ngủ . Chồng tôi e ngại mọi cử động của anh sẽ làm tôi thức giấc khi giấc ngủ tôi quá thô thiển .

    Sau 4 tuần chống chọi với cơn cảm cúm , tôi ho càng lúc càng nhiều hơn . Mỗi cơn ho lại cảm thấy bụng đau thêm một chút . Tôi bắt đầu hoảng sợ nói với chồng. Anh quyết định đưa tôi đi vào viện cấp cứu . Đánh thức đứa con trai đầu còn đang ngủ say, chồng tôi mặc quần áo cho bé rồi bồng nó ra xe. 2 giờ sáng, chồng tôi đở tôi ra xe đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu.

    Ngồi làm thủ tục xin khám bệnh với cơn ho không ngừng . Cô y tá đặt ống nghe vào phổi tôi rồi bảo chồng tôi " Ông ngồi làm xong thủ tục giấy tờ, tôi đưa bà vào giường bên trong khu cấp cứu , sẽ gặp ông sau đó nhé" . Đứa con trai chỉ biết mẹ không khoẻ nên đi cấp cứu, nên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ba nó .

    Thay bộ đồ bệnh viện vào người, vị bác sĩ trực bước vào khám cho tôi . Tôi nghe cô y tá và bác sĩ trao đổi tình hình bệnh của tôi . Họ nói, phổi tôi rất chặt, không có nhiều dưởng khí, tôi đang bị lên cơn suyển nặng, đang mang thai nên họ cho tôi thở oxy ngay lập tức .

    Hơn nữa tiếng sau, họ trở lại khám tiếp. Tôi vẫn ho các cơn ho xé phổi . Cố gắng hít thật nhiều oxy vào vì muốn con tôi không bị thiếu oxy . Hai lá phổi của tôi vẫn đóng chặt và họ lo cho đứa trẻ trong bụng tôi không nhận đủ dưởng khí . Mỗi 20 - 30 phút, sẽ có y tá vào khám phổi cho tôi . Con trai lớn của tôi vạch chiếc rèm trong phòng cấp cứu nhìn tôi . Ánh mắt ngơ ngác nhìn mẹ từ xa, chỉ biết mẹ không khoẻ nên nằm đó được người cấp cứu, con tôi còn quá nhỏ nên không biết việc gì đang xảy ra cho mẹ nó . Tôi sợ con bị ám ảnh nên nhờ y tá nói với chồng tôi " Mang con trai ra ngoài chờ tin tức, sẽ tốt cho con hơn ". Chồng tôi nhìn tôi nhưng không nở bước đi, vì con trai, nên anh đành phải ra ngoài phòng ngồi đợi .

    Hơn 2 giờ trôi qua, kể từ lúc tôi ở bệnh viện chờ cấp cứu, tôi vẫn cảm thấy từng cơn đau, lòng lo sợ cho sự an toàn của đứa con bé bỏng đang cố gắng chống chọi cùng mẹ nó .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Hai vị bác sĩ trực bước vào phòng của tôi cùng với chồng tôi . Tôi không còn nhớ rỏ tên của họ . Gương mặt họ nghiêm trọng. Họ nhìn tôi rồi nói " Chúng tôi đã cố gắng mở phổi của bà ra nhưng không được, sao bà bệnh nhiều như vậy mà không gặp bác sĩ sớm hơn" . Tôi không thể trả lời câu hỏi đó , cứ nghĩ rằng mình bị cảm, phải mất thời gian mới hồi phục .

    Cô y tá bước đến bảo rằng "Y lệnh bác sĩ cho thở oxy , đã làm rồi mà phổi không phản ứng tốt . Phổi của tôi vẫn đóng chặt" . Cô ấy nói tiếp " không nghe được nhịp tim thai nhi " . Tôi như người đang đứng bị rớt xuống vực sâu . Trời ơi, con tôi, có thể nào lại xảy ra lần nữa. Tôi đang ở tại bệnh viện có ai cứu lấy con tôi . Tôi thảng thốt kêu lên " Giúp tôi, hãy cứu lấy con tôi ". Hai người bác sĩ thấy tôi kích động với nước mắt chảy dài xuống má . Họ nắm lấy tay tôi trấn an.

    Họ nói với tôi " Không sao hết con bà vẫn còn đấy .Bà bị thiếu oxy nên mạch đập nhanh quá, có thể vì vậy mà y tá không nghe được tim thai . Tôi ra y lệnh mang máy siêu âm đến xem em bé, bà an tâm, đừng xúc động nhiều ". Tôi không còn nghe được gì họ nói tiếp theo, trong đầu tôi chỉ có một điều, tôi phải giử cho được đứa con nầy, tôi phải sinh ra nó bình an . Tôi không thể mất đi đứa bé nầy . Chồng tôi bước đến gần nắm chặt tay tôi, giúp cho tôi ổn định tinh thần .

    Một khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn nằm trong phòng cấp cứu, các y tá đổi ca. Và y tá mới đến nghe phổi tôi lần nữa, cho thuốc vào ống chuyền nước biển . Rồi một lúc vị bác sĩ củ lại xuất hiện . Ông cầm ống nghe đặt lên vùng phổi khám cho tôi lần nữa . Không biết trải bao nhiêu lần y tá và bác sĩ phòng cấp cứu dùng ống nghe khám phổi cho tôi . Ông bác sĩ trực quay sang nói với chồng tôi " Bệnh tình bà nhà không có tiến triển, phổi vẫn đóng chặt dù chúng tôi dùng thuốc cho bà rồi . Bây giờ chúng tôi chắc phải dùng thuốc nặng hơn . Nhưng làm vậy sẽ hại đến thai nhi . Tôi có thể chỉ giữ được bà thôi và không nghĩ đến thai nhi nữa ". Tôi nghe mà như có ai xối gáo nước đá lạnh xuống đầu mình . Tôi kêu to lên " Không !!! không ai được dùng thuốc mạnh, phải cứu con tôi, phải bảo vệ con tôi trước nhất, đừng lo cho tôi . Các ông chỉ cứu tôi, thì tôi cũng sẽ chết theo con mà thôi , nếu như con tôi không còn nữa"

    Thấy tôi quá xúc động, ông bác sĩ trực cầm tay tôi trấn an . Ông nói tiếp " Đây là trường hợp tồi tệ nhất thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo toàn cho cả hai mẹ con, bà bình tỉnh lại ". Rồi ông nói tiếp " Bà xúc động sẽ ảnh hưởng đến phổi, cơ thể sẽ căng thẳng và như thế sẽ không tốt cho thai nhi" . Tôi hỏi ông " Tim thai con tôi vẫn còn đập tốt chứ ". Ông gật đầu đáp " Bà ho nhiều quá, gây ra đau bụng, có hiện tượng sinh non, nếu chúng tôi không tìm cách ngăn lại, bà sẽ đau bụng nhiều hơn và sẽ sinh em bé. Đó là điều chúng tôi không muốn xảy ra vào lúc nầy ".

    Mỗi lần có người vào khám cho tôi, là tôi luôn miệng hỏi nhịp tim của em bé . Tôi rất sợ nghe câu nói " Không nghe được tim thai " nên tôi cố gắng trấn an mình, luôn miệng niệm Phật và niệm tên các vị thánh thần, hay vị phật nào mà tôi còn nhớ đến . Tôi cầu nguyện " Nếu như có bất trắc, hãy lấy đi sinh mạng của tôi và hãy bảo vệ cho con tôi .Tôi bằng lòng đem sinh mạng tôi ra đánh đổi cho con trai của tôi bình an chào đời".

    Nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ trưa. Tôi đã vào viện hơn 8 giờ rồi và vẫn còn đang được cấp cứu . Chồng tôi đã mang con trai gởi nhà người bạn cùng sở trông dùm. Rồi trở lại canh bên giường bệnh của tôi không rời bước . Tôi không biết làm gì khác hơn là cầu nguyện ... và cầu nguyện . Tâm trí tôi chỉ nghĩ đến đứa con nầy và cố gắng chống chọi với căn bệnh đang xảy ra vì nó có thể lấy tánh mạng tôi . Nước mắt tôi chảy dài khi nghĩ đến rủi như ... không biết làm sao tôi sống tiếp . Mấy năm qua tôi giống như sợi dây đàn, đã căng thẳng đến tột cùng. Chỉ cần một chút chạm nhẹ, một chút đã kích, thì tôi sẽ không còn là tôi nữa . Hơn ai hết tôi biết rỏ. Nếu như tôi mất đi đứa con nầy, tôi sẽ chết chắc mà không một ai có thể kéo tôi trở lại cuộc sống .

    Rồi vị bác sĩ tuổi lớn bước vào phòng tôi nằm . Ông từ tốn nhìn tôi giới thiệu. Ông là bác sĩ chuyên khoa về phổi . Ông sẽ cùng với bác sĩ sản khoa, cùng hội chẩn tìm ra phương thuốc thích hợp cho hai mẹ con tôi . Ông bảo tôi đặt niềm tin ở nơi ông . Tôi sẽ nhập viện điều trị vài ngày , ông sẽ theo dỏi phổi của tôi và ra y lệnh với loại thuốc không hại đến tánh mạng của con tôi .

    Tôi hỏi ông " Nếu như bệnh tình tôi không thuyên giảm, ông sẽ làm sao. Xin hứa với tôi là hãy bảo vệ cho con tôi bình an trước nhất". Ông gật đầu hứa hẹn . Không biết tại sao, tôi lại đặt trọn niềm tin vào bác sĩ S . Một chút gì từ con người ông toát ra, làm tôi yên tâm và biết rằng hai mẹ con tôi sẽ an toàn vượt qua cơn bệnh nguy hiểm nầy trong sự chăm sóc của ông và bác sỉ N.
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Rồi tôi nhập viện, tôi không biết tình trạng cơn bệnh của tôi có tiến triển khả quan hay xấu đi . Tôi bắt chồng tôi hứa rằng dù bất cứ việc gì xảy ra, phải bảo vệ cho con trai bình yên trước nhất. Dù chưa nói tiếng nào, nhưng tôi luôn biết, nếu phải lựa chọn, chồng tôi sẽ bảo vệ tôi trước hết. Còn tôi thì đặt sự sống của con tôi lên hàng đầu , bất kể tình trạng bệnh của tôi tiến triển ra sao. Đứa con nầy đến trong lúc tinh thần tôi không ổn định, nhưng nó vẫn là đứa con tôi hết lòng muốn bảo vệ .

    Mỗi ngày trôi qua, mẹ con tôi chống chọi với cơn bệnh suyễn ngặt nghèo. Không ai hiểu tại sao tôi bị suyễn khi hồ sơ bệnh lý chưa bao giờ ghi nhận tôi có căn bệnh nầy . Từng hơi thở của tôi thật mệt nhọc . Đã nhiều lần chuông báo động reo vang làm cho các y tá trực phải chạy vào xem tôi . Chuông báo động vang lên do lượng oxy trong máu tôi giảm xuống, mà như vậy thì không tốt cho em bé. Có rất nhiều lần, họ phải kéo tôi ngồi dậy để tôi có thể dễ thở hơn . Mỗi 4 tiếng đồng hồ, sẽ có nhân viên y tá đến giường mang thuốc cho tôi thở qua đường mũi, bất kể là ngày hay đêm, không bao giờ gián đoạn .Có lúc tôi mới vừa chợp mắt thôi đã bị dựng dậy chỉ để thở , để hít thuốc vào , cho chất thuốc dễ đi thẳng vào phổi giúp tế bào phổi nở ra .

    Bác sĩ S và BS N. đều đặn mỗi ngày vào phòng khám bệnh cho tôi một lần . Tôi lo sợ cho con mình nên hỏi bác sĩ N. " Nếu tôi không khoẻ lại, con tôi sẽ ra sao". Ông trả lời " Bà đừng quá lo, nếu là như vậy, chỉ phải mang em bé ra ngoài và nuôi trong lồng kính. Y tế bây giờ tiến bộ lắm, đứa trẻ dù sinh non vẫn tốt thôi ". Tôi hiểu rằng lời ông nói chỉ để trấn an tôi .

    Dù không có nhiều kiến thức y khoa, tôi cũng hiểu được việc sinh non ngày tháng sẽ Không đơn giản và không tốt cho em bé . Nếu sinh con non ngày tháng, con tôi sẽ có thể gặp các vấn đề về mắt, tai và phổi sau nầy . Bằng ý chí cương quyết, tôi nhất định phải thắng cuộc chiến nầy, phải vượt qua cho được để con tôi có cơ hội sống khoẻ mạnh .

    Tình trạng em bé trong bụng khả quan hơn khi tôi không còn cảm thấy các cơn đau bụng đến từng đợt nữa . Thuốc phòng ngừa sinh non có tác dụng tốt, nhịp tim của con tôi vẫn đập bình thường, và bác sĩ N vẫn khám mỗi ngày và nghe tim thai đều đặn . Chiếc máy dùng để theo dỏi nhịp đập của thai nhi vẫn cho ra chỉ số tốt nhất . Con của tôi dường như hiểu được nên vẫn cố gắng chống chọi cơn bệnh cùng với tôi .

    1 tuần lễ trôi qua, thuốc suyển Vanceril và Abulterol đã phát huy tác dụng, lượng oxy trong máu tôi đã bình thường, tôi vẫn còn mang tiếp ống thở oxy phụ thêm trên mủi . Dù tiếng thở của tôi vẫn nặng nề, nhưng bệnh trạng của tôi đã ổn định . Bác sĩ S. vào thăm bệnh , đặt ống nghe lên phổi khám rồi đã nói với tôi " Nhìn mặt bà, thấy khoẻ hơn lúc mới nhập viện, phổi của bà phản ứng tốt với hai loại thuốc suyển nầy, bà cứ tiếp tục xử dụng chúng. Vài ngày sau, nếu tình trạng bà vẫn tốt như vầy, tôi sẽ cho bà xuất viện ". Tôi trả lời " Cám ơn ông đã tận tình chăm sóc hai mẹ con tôi ". Người bác sĩ nầy điềm đạm, ông luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Rồi từ đây ông trở thành bác sĩ chuyên môn của tôi trong nhiều năm kế tiếp .

    Tôi rời bệnh viện sau 10 ngày nằm điều trị ở đó . Từ đây, tôi nghỉ làm việc, ở nhà dưởng sức khoẻ cho tốt chờ sinh con . Con tôi vẫn ngoan ngoãn và máy đạp trong bụng tôi nhiều lần, nhất là vào ban đêm . Mỗi tuần tôi đi gặp bác sĩ 3 lần ( 1 lần cùng bác sĩ S khám phổi và 2 lần cùng bác sĩ N). Thời khoá biểu hàng ngày của tôi vây quanh chuyện hít thuốc, uống thuốc, trông chờ con máy động... . Tiếng thở của tôi vẫn mệt nhọc và tôi biết rằng mình còn phải trị liệu rất lâu dài . Bác sĩ S. vẫn luôn dặn dò tôi, nếu thấy khó thở thì phải gọi cho ông và đi cấp cứu ngay lập tức .

    Bụng tôi lớn ra và nặng thêm . Con trai trong bụng tôi lại nghịch ngợm nằm đè vào sợi dây thần kinh chân , nên chân bên trái không còn nghe tôi điều khiển . Nó muốn co lại lúc nào thì co. Bởi thế nên khi đi đứng tôi cần phải có người kề bên dìu đở, nếu không, chân trái tôi sẽ co lại bất chợt và tôi không đi được, sẽ quỵ và té xuống . Điều ấy rất nguy hiểm cho một bà bầu như tôi .

    Mỗi sáng, trước khi đưa con trai đầu đi học, chồng tôi phải mang mọi vật dụng cần thiết để gần giường ngủ . Tôi chỉ cần với tay là tới. Anh lo cho tôi vệ sinh sáng xong xuôi thì mới rời nhà . Trưa về, lại giúp tôi đi vệ sinh, rồi hâm cơm lại cho tôi ăn, và lại trở về làm việc . Nhà quá đơn chiếc nên hai vợ chồng tôi tự sắp xếp như thế chứ không phiền đến ai . Tôi rất ngại lên tiếng kêu gọi sự giúp đở khi mình còn tự xoay sở được .
    • Avatar của kites
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 179 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Mỗi lần đi khám bệnh, chồng tôi vẫn đi theo, anh chưa bao giờ vắng mặt trong buổi khám nào . Nhiều lúc con trai tôi mê ngủ, không chịu thức giấc, tôi phải ở lại phòng mạch của bác sĩ N. thật lâu . Chỉ để đến khi bs N. đo được nhịp tim lúc thai nhi giao động phản ứng thì ông mới chịu để tôi ra về . Đôi lúc ông nói đùa " Con trai bà không chịu thức khi tôi gọi nó , cứ lo mê ngủ ".

    Tháng thứ 8 trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh chuyện con máy đạp. Tim thai con vẫn cho chỉ số bình thường . Hàng tuần tôi quen việc mình đi gặp bác sĩ 3 lần . Cũng quen dần với việc xữ dụng thuốc suyển thường xuyên . Tôi vẫn còn khò khè và phải thức giấc hàng đêm khi cử thuốc đến . Chồng tôi trở thành y tá bất đắc dỉ canh giờ cho tôi dùng thuốc mổi đêm .

    Thời gian nầy, anh không có thể ngủ yên giấc, hết mang thuốc cho tôi hít vào thì lại phải giúp tôi đứng dậy, phải đở tôi trong từng bước chân vào nhà vệ sinh . Phải bóp chân cho tôi đở đau, phải giúp tôi trở người vì tôi không còn tự mình xoay được . Cái chân trái như nghe theo lệnh của ai khác mà không phải từ tôi nữa . Đôi lúc bực mình, nhưng tôi không dám than trách ai. Tôi có thể chịu đựng mọi thứ, miễn là con tôi được bình an.

    "Hôm nay con có phá em nhiều không" là câu hỏi thường trực chồng tôi hỏi tôi mỗi sáng chiều. Ngày nào cũng hỏi và luôn vổ nhẹ lên bụng tôi rồi nói " Ba đi làm, con ở nhà ngoan nhé, đừng phá mẹ quá nhiều". Con trai trong bụng tôi thật ngoan, ban ngày thì ít máy động, chỉ có ban đêm thì vận động liên tục không ngừng . Đôi khi thấy con yên lặng cả ngày, tôi lại bồn chồn lo âu, không ít lần chồng tôi chở tôi đi cấp cứu chỉ vì tôi không nghe em bé máy đạp. Để rồi kết quả là tim em bé vẫn đập bình thường, có lẻ con trai tôi lười nên chỉ nằm im mê ngủ .

    Tháng thứ chín của thai kỳ đến trước mắt. Tôi lại càng lo lắng bồn chồn nhiều hơn . Đoạn đường tôi đi một mình dù tăm tối nhưng đã sắp tới đích . Tôi nhủ với mình rằng phải cố lên . Hai vị bác sỉ S & N vẫn chăm sóc sức khoẻ của tôi chu đáo . Trong lần khám với bác sĩ N. Ông nói với tôi rằng " Quá trình mang thai của bà khá phức tạp, tôi muốn mang em bé ra ngoài càng sớm càng tốt. Để lâu tôi e ngại lắm . Em bé đã gần đủ tháng rồi, có sinh ra bây giờ cũng không có gì trở ngại ".

    Tôi thì lo lắng nếu con tôi ra sinh sớm thì hai lá phổi sẽ chưa phát triển hoàn toàn. Cho nên tôi dùng chiêu thức cù cưa với ông . Tôi hỏi " Tim thai của em bé ra sao, có ổn không". BS N. gật đầu, em bé vẫn ổn, nhưng do bà đã mất đi một bé khi tuổi tháng thai nhi đã lớn, cho nên xác xuất an toàn cho em bé phải đặt trên hết" . Tôi xin ông cho tôi thêm thời gian suy nghĩ . Nếu như ông phác giác ra tim của thai nhi suy yếu, tôi sẽ sinh con tôi ra liền theo như ý ông . Bây giờ viết lại những gì xảy ra trong thời gian mang thai con trai thứ ba, tôi mới thấy mình ngây thơ thật . Tôi đúng là "người điếc không sợ tiếng súng".

    Tôi luôn quan niệm rằng nghề y là một nghề cao quý nhất, chỉ cứu người và chửa trị cho người bệnh bớt đớn đau. Bởi thế tôi luôn tôn trọng các bác sĩ, các y tá . Dù họ chăm sóc cho tôi có tiền lương, nhưng y đức của họ vượt xa hơn quyền lợi vật chất . Do đó, tôi luôn tin tưởng những lời bác sĩ căn dặn, vì họ luôn nghĩ cách bảo vệ cho người mẹ và thai nhi an toàn . Và tôi là một thí dụ điển hình tốt nhất .

    Tôi và bác sĩ N. cứ dùng dằn như vậy trong các lần khám thai . Ông vẫn theo dỏi nhịp tim con tôi mỗi 2-3 ngày và luôn miệng nói "muốn mang em bé ra ngoài" . Còn tôi thì cứ năn nỉ ông cho tôi thêm vài ngày nữa . Tôi cứ muốn con tôi ra đời thật khoẻ mạnh và đủ ngày đủ tháng .

    Thế rồi 40 tuần lễ đến, mẹ con tôi vẫn bình an. Tôi vẫn còn bệnh suyễn nên đi đâu cũng mang theo thuốc hít . Bác sĩ S. vẫn chăm sóc cho tôi liên tục mỗi tuần . Ông dặn tôi " khi bà chuyển dạ, có vào bệnh viện cũng đừng quên mang theo thuốc suyễn. Có gì cần thì liên lạc cùng tôi" . Tôi gật đầu đồng ý. Phòng mạch của BS S. ở ngay sát bên bệnh viện sản khoa, nếu tôi không khoẻ, chắc chắn chồng tôi sẽ đi qua đó gỏ cửa thông báo cùng ông .

    Khi con tôi đã đủ ngày tháng để chào đời, trong lần theo dỏi tim thai, BS N. nói với tôi " Bây giờ quyết định là sẽ mang em bé ra, không chờ thêm được nữa . Nếu như tuần sau bà chưa có dấu hiệu sinh sản , tôi khám cho bà xong thì bà sẽ nhập viện luôn. Tôi gật đầu vì không còn lý do để phản kháng. Đã đến lúc con tôi cần phải chào đời .
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2