TIN TÀI TRỢ.

Nhật ký những ngày chán chồng và chán cả gia đình chồng!

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 18.2K Lượt đọc
  • 63 Trả lời

  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Mèobầu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 833 Bài viết

    • 1,164 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #41
    Cuối cùng, vâng, mình đã phải nhận là mình thua cuộc.

    Dù rất muốn nhẫn nhịn để giữ cho con gia đình có đủ bố mẹ, nhưng đến nay sau sự nhiệt tình phá hoại của mẹ chồng, mình đã phải chào thua!

    Chào thua cả ông chồng không thể bảo vệ che chở cho vợ, cho gia đình nhỏ của mình.

    Tối nay mình sẽ nói vào mặt bà rằng :"Phúc đức tại mẫu. Nhờ mẹ mà gia đình con tan nát thế này đấy ạ!" trước khi gánh con, gánh đồ về với mẹ thân yêu.

    Bye bye cuộc hôn nhân chưa tròn 3 năm của mình!
    xgLOp7
    EiUVp7

    Mèo Bi: 14w5d-115gr ; 17w4d-220gr ; 22w1d-470gr ; 26w5d-925gr; 29w4d-1,341gr
    32w3d-2088gr 36w-2876gr:LoveStruc:
    Mèo mẹ: Start-51kg ; 16w-54,5kg ; 22w-59kg ; 27w-60kg; 29w-63kg; 32w-65kg; 36w-67kg :Silly:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 7 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #42
    Cách nay 1 tuần, thấy cuộc gọi nhở của mẹ chồng, mình gọi lại. Mình đã bị mẹ chồng chửi hơn 20 phút:

    Mẹ bảo: Mẹ đã nói chuyện với thằng Q (chồng mình) rồi, nó nói: nó ko thể ở nhà con nổi nữa, con còn thương nó thì theo nó.
    Mình trả lời: con đang ở TP, con con đang có chỗ học ổn đinh, mẹ kêu con dọn về vườn thì con không làm được. Ba mẹ con chửi mắng hay đòi hỏi gì ở ảnh mà ảnh ở không nổi?
    Mẹ bảo: Khuyên hết lời rồi ko được phải không, nói cho con biết gia đình con sống chế độ mẫu hệ, chẳng ai sống nổi, chưa chắc gì người đàn bà có 1 chồng là người đàn bà tốt, mà người đàn bà 2 đời chồng là đàn bà xấu. Nói xin lỗi con, người đàn bà như mẹ con thì chỉ có những người đàn ông nhu nhược mới sống được. Nói thẳng ra ba mầy là thằng đàn ông nhu nhược mới sống nổi trong nhà đó. Chỉ có ba mầy nhu nhược nên để mẹ mầy đè đầu cưỡi cổ. Rồi dạy mày đè đầu cưỡi cổ chồng. Ai thì được chứ thằng Q con tao thì không được đâu. Nó không nhu nhược như ba mày. Nó là người đàn ông có tài, phải ra ngoài làm giám đốc. Mày muốn kiếm thằng chồng làm 8 tiếng rồi về ôm đít mầy thì mầy lấy thằng xe lôi, xe kéo, cu li, bóc vác đi. Chứ con tao không phải là thằng đàn ông bám váy vợ. Mày tưởng chỉ có mày là vợ hả? thôi mày ra, nó có thể cưới con khác còn ngon hơn. Mày tưởng cái mày có, người khác không có hả? còn con, mày không cho nhìn thì đây tao cũng không cần. Tao đi cưới vợ khác cho nó thì có thể có con khác...

    Mình chỉ chen vào nói được có 2 câu: Mẹ con không dạy con thế, nếu mẹ con dạy con được thì con đâu có ngày hôm nay và câu: nếu mẹ nói vậy thì mẹ nên xin lỗi ba mẹ con chứ không phải xin lỗi con.

    Nhưng mẹ chồng mình vẫn thao thao bất tuyệt. Mình tức giận run chân tay mà chẳng biết làm gì. Cuối cùng mình tắt điện thoại. Mình gọi điện cho chồng mà tay run bần bật bấm mãi không xong. Gọi được, mình thuật lại cho chồng nghe đúng 22 phút và khóc tức tửi.

    Chồng bảo: để a gọi điện nói với mẹ. Em đừng nói lại với ba mẹ em. Nói tới nói lui rồi chẳng đi đến đâu.

    Trước khi gọi mẹ, anh còn tranh thủ nhắn vài tin: Mẹ anh lên thấy anh rầu rĩ, xanh xao thì nóng ruột. em nói gì mà mẹ nóng giận giữ vậy?

    Sau khi gọi điện cho mẹ, chồng mình nhắn: anh không bênh ai! Anh cũng đã gọi cho mẹ rồi. Nhưng ai cũng có nỗi đau riêng. Mà nhà em hở ra là nói chuyện 'ngay nỗi đau của mẹ' 'dòng họ...ko có vợ bỏ chồng...' rồi ví dụ anh và em không ở với nhau nữa rồi sau này em nghe người ta nói vậy em có buồn không?

    Chả là: trước khi chồng mình dọn đồ đi. Mẹ có kêu chồng mình ngồi lại và mẹ nói:...con là con, con không được quyền phê phán lối sống nhà mẹ thế này thế kia. Lối sống nhà mẹ tốt, xấu làm sao mẹ không cần nói. Nhưng con thấy bên nhà nội, nhà ngoại của vợ con có ai bỏ vợ, hay vợ bỏ chồng. Con cái có mẹ thì không có cha, có cha thì không có mẹ? Con đã trải qua cảnh đó rồi, con biết con khổ thế nào thì con đừng để con con chịu cảnh như vậy. Không biết tui bây thấy sao, chứ mẹ nhìn cảnh cháu mẹ như vậy, mẹ chịu không nỗi! (mẹ mình vừa nói, vừa khóc). Rồi mẹ chồng mình lên, mẹ kể lại cho mẹ chồng nghe.

    Mình biết, mình có nói cho chồng mình nghe thì cũng chẳng làm được gì. Vì nói cho cùng: chồng mình cũng là con của mẹ. Nhưng mình uất quá mà chẳng biết làm sao!

    Thấy chồng mình nhắn tin thế, mình nhắn lại: có thể sau này người ta sẽ e dè khi hỏi cưới con tôi. Đó cũng là nỗi lo chung của cha mẹ! Nhưng tôi cũng không làm như mẹ của anh được.

    Chồng mình bảo mình: em cũng không vừa, em cũng lớn tiếng cãi lại mẹ.

    Tới lúc này thì tôi chẳng biết làm gì nữa, tôi nói: Tôi biết mọi chuyện xảy ra thì cuối cùng lỗi cũng thuộc về tôi. Tôi rất tiếc là không ghi âm lại được. Mà nếu có thì cũng chẳng ghi lại được vì tôi đâu ngờ mẹ anh nói như vậy mà chuẩn bị.
    • 68 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #43
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mèobầu Xem bài viết
    Cuối cùng, vâng, mình đã phải nhận là mình thua cuộc.

    Dù rất muốn nhẫn nhịn để giữ cho con gia đình có đủ bố mẹ, nhưng đến nay sau sự nhiệt tình phá hoại của mẹ chồng, mình đã phải chào thua!

    Chào thua cả ông chồng không thể bảo vệ che chở cho vợ, cho gia đình nhỏ của mình.

    Tối nay mình sẽ nói vào mặt bà rằng :"Phúc đức tại mẫu. Nhờ mẹ mà gia đình con tan nát thế này đấy ạ!" trước khi gánh con, gánh đồ về với mẹ thân yêu.

    Bye bye cuộc hôn nhân chưa tròn 3 năm của mình!
    Chia buồn với bạn! Cuộc sống gia đình phức tạp thật, mình nhiều lúc cũng ngồi ngẫm lại bản thân xem mình đã sai ở chỗ nào? đã không cố gắng ở chỗ nào? nhưng chỉ mình làm vậy liệu đã đủ để cho gia đình hp trở lại? Phụ nữ trong tâm ai cũng thèm 1 chỗ dựa bình yên nhưng không phải ai cũng tìm đúng con đường đi cho mình. Chả thế mà mới có câu" Đàn bà 1 bước đi sai trăm bước sau siêu vẹo"
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #44
    Bây giờ, mình và chồng đã nhà ai nấy ở. Mình ở nhà ba mẹ cùng con. Còn chồng thì dọn về nhà ông ngoại của chồng.

    Mình đau lòng quá! Con mình mới gần 3 tuổi mà đã biết chuyện. Bé thường nói: 'con buồn, con khóc, cha bỏ con', 'con buồn, cha đi làm hoài, không về ngủ với con'.

    Đau lòng hơn khi bé kìm nén nỗi buồn để mẹ không khóc nữa! Một tối, thấy con nằm buồn, mình hỏi: hôm nay con sao thế? Cũng vẫn câu: 'cha đi làm hoài, cha không ở nhà ngủ với con'. Mình bật khóc và nói với con rằng: Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ không biết phải làm sao!. Thế là bé kêu mình đọc chuyện cho bé ngủ. còn bé thì nằm úp mặt xuống gối. Mình tưởng mới đây mà con đã ngủ nên hỏi: con ngủ rồi à? Bé lắc đầu và mở mắt ra nhìn mình rồi lại tiếp tục nằm úp mặt vào gối.

    Mình thấy có tội với con mình quá! Sinh con ra mà không cho con có được một gia đình hạnh phúc!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của athoi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #45
    Mình cũng giống như bạn đây, ở nhà chồng mà BMC ghe lạnh, ông bà nội cứ như mình bị bệnh hủi ấy, ông bà ghe lạnh xa cách, nhiều khi mình không muốn về nhà, hoặc về nhà là không muốn nhìn thấy mẹ chống mình. Mẹ chông mình thì ghê gớm lắm, bà không chui mình nhưng nhũng hành động bà làm cong đau gấp nhiều lần ba tat mình.
    Còn chồng mình, là 1 đứa con có hiếu đến mức sợ mẹ, a ấy để mặc mình chống chọi với con xoáy của mẹ chồng mình. giò mình chán nản vô cùng, mình muốn bế con đi lắm rồi.
    • Avatar của meotcon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 40 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #46
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hiendemen Xem bài viết
    Bây giờ, mình và chồng đã nhà ai nấy ở. Mình ở nhà ba mẹ cùng con. Còn chồng thì dọn về nhà ông ngoại của chồng.

    Mình đau lòng quá! Con mình mới gần 3 tuổi mà đã biết chuyện. Bé thường nói: 'con buồn, con khóc, cha bỏ con', 'con buồn, cha đi làm hoài, không về ngủ với con'.

    Đau lòng hơn khi bé kìm nén nỗi buồn để mẹ không khóc nữa! Một tối, thấy con nằm buồn, mình hỏi: hôm nay con sao thế? Cũng vẫn câu: 'cha đi làm hoài, cha không ở nhà ngủ với con'. Mình bật khóc và nói với con rằng: Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ không biết phải làm sao!. Thế là bé kêu mình đọc chuyện cho bé ngủ. còn bé thì nằm úp mặt xuống gối. Mình tưởng mới đây mà con đã ngủ nên hỏi: con ngủ rồi à? Bé lắc đầu và mở mắt ra nhìn mình rồi lại tiếp tục nằm úp mặt vào gối.

    Mình thấy có tội với con mình quá! Sinh con ra mà không cho con có được một gia đình hạnh phúc!
    cũng chính vì lo sợ sẽ để con em phải khổ phải ở tình trạng đêm đêm tìm ba mà em nhẵm mắt tiếp tục cuộc hôn nhân lầm lỡ của em
    Vợ chồng gì mà như 2 kẻ xa lại đàn ông gì mà tiểu nhân hết sức. em sanh con ra ra thì chồng thất nghiệp gần 3 năm 1 tay em nuôi chồng con( gd chồng em thuộc hạng giầu có nhé) thế mà chồng ở nhà làm việc nhà cũng ganh tị với em trong khi em phai đi làm gấp đôi thơi gian bình thường để lấy tiền nuôi thêm chồng. chồng làm ăn thua lỗ nợ BC hơn 100 tr, giừo chồng làm được 3 tháng BC sợ mât tiền đòi luôn ép trả trong vòng 1 tuần. Vì ngại mình đi vay nặng lãi trả BC mà bố vui vẻ nhận, Chồng đi làm có tiền thì bắt đấu cái giọng Tao đã đi làm tao ko làm việc nhà nữa trong khi lương chồng 3tr và chi tiêu gd 3 tiền ăn tiền con học tiền sữa tầm 10tr 1 tháng chồng góp cho em 2tr/tháng và đã trở mặt giọng tao có tiền, không biết 2 tr có đủ nuôi miệng chồng ko chứ đừng nói đén nuôi con. Em là vợ mà làm và chịu gáng nặng của trụ cột. Giờ mẹ chồng thì bắt đầu giọng con trai ba làm ra tiền bà có nhà cho mình ở ( mình ở nhờ nhà chồng) Chán chảng muốn nói nữa sẵn sàng bồng cón gánh đồ ra khỏi nhà rùi nhưng thương con thiếu cha nên còn ...suy nghĩ , các mẹ bảo em làm sao bây giừo????????
    • Avatar của DNGiaHuy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 55 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #47
    Mình đang ở nhà nuôi con nhỏ, chán chồng, chán nhà chồng nhưng thương con quá, chẳng muốn làm căng đành nhịn nhục ...
    Chồng thì kiếm cớ đi làm suốt ngày, lúc nào cũng kêu anh không muốn thế cũng muốn ở nhà với con nhưng phải đi làm kiếm tiền... Vậy mà mình toàn thấy đi trà chanh chém gió, đi nhậu, đi chơi... Con nhỏ, quấy khóc, không ai giúp đỡ, 1 thân 1 mình làm quần quật hơn ôsin, 2 mẹ con phải địu nhau đi chợ, địu nhau nấu cơm, làm việc nhà... Uất ức, tủi nhục, thương con, xót con khóc không biết bao nhiêu lần, cãi vã không biết bao nhiêu lần mà chồng không thay đổi. Mình linh cảm chồng đang thay đổi, đang có ngừoi khác nhưng bận con chẳng có thời gian mà điều tra nữa, buồn, chán nản, tuyệt vọng... Nếu thục sự chồng ngoại tình thì...
    Gia đình chồng làm mình sợ. Mình ở chung cùng ông bà mà như ở trên ốc đảo. Sống chung nhưng ăn riêng. Ở chung mà phải chăm con và làm việc nhà 1 mình, không ai giúp đỡ thì các bạn phải hiểu ntn rồi đấy. Đẻ mổ 1 tuần, vết thuơng chưa lành, bụng còn đau thắt đã phải tự giặt quần áo, xách nước, làm việc nhà...Ở quanh nhà chồng thì làm gì có ai tâm sự, về nhà đẻ thì sợ ông bà lo nên im lặng chịu đựng, stress kinh khủng. Chỉ ước con mau lớn, để 2 mẹ con không phụ thuộc vào ai, tự lo dc cho mình...
    Cuối tuần nào cũng vậy vợ chồng con gái ông bà về chơi, làm cơm, mình sợ. vì mình bận con nhỏ không giúp dc việc gì, ăn miếng cơm ông bà mặt nặng mày nhẹ kiểu chỉ biết ăn, không chiụ làm, nhục lắm. Nhiều chủ nhật, hai mẹ con. Muốn trốn ra ngoài, ăn bánh mì cũng được, còn ngon hơn ăn với thái độ khó chịu... Nhìn cảnh ông bà cưng nựng con gái,con rể mà tủi cho chồng, cho con mình ( chứ không phải mình đâu. Vì mình là người dưng nước lã mà).
    Mà mình có phải loại đui què mẻ sứt, chuột sa chĩnh gạo đâu. Học hành đàng hoàng, ngoan ngoan tử tế, kinh tế 2 nhà ngang cơ, mới cưới được 2 năm ông bà ngoại đã cho gần 200t để mình chi tiêu, nuôi con rồi ( vì mình đi làm lưong có 4-5 tr, mà lại nghỉ đẻ sớm, khong có bảo hiểm) có phải ngửa tay xin chồng và bố mẹ chồng nuôi đâu mà chịu nhục như thế...
    Chán
    Nản
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #48
    Em cũng buồn như các chị vậy. Chị chồng em cay nghiệt lắm, em cũng chẳng biết nguyên do nhưng có lẽ vì ghanh tị. Nhiều lần xúc phạm em nặng lắm các chị ah, chửi em là "cái đồ, cái thứ này nọ" , trong dòng họ chị ấy nổi tiếng là hỗn, em thấy tinh thần mình như khủng hoảng, em ám ảnh khi phải về thăm nhà chồng. Thật sự thì em mệt mỏi lắm! .
    • Avatar của deghet
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 13 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #49
    nghe tới cảnh này mà em rùng mình, có lẽ em hên nên k phải sống cùng gia đình, lâu lâu về thăm ông bà cũng thiệt vui, được đối xử chân tình... Em hy vọng tương lai cuộc sống của chị tốt đep hơn
    • 91 Bài viết

    • 92 Được cảm ơn

    #50
    Thật đúng là khó nói nếu các bác nói rằng vì con, sợ con cảnh chia ly...nhưng nếu không có điều kiện, một mất hai còn...thì bác cứ chấp nhận và chịu đựng như thế suốt đời thôi...em nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc bác ko chịu được, bây giờ bác còn sức còn nhiều cái đề nghĩ để chịu dựng...thì cứ cố...con run xéo mãi cũng pphair oằn!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi BeBong0408 Xem bài viết
    Buồn vậy đấy pác ah, nhưng em biết làm thế nào. Em còn con em nữa, em không muốn nó chịu cảnh chia ly. Hic
    Từ sáng đến giờ 2 lần lên cơn sốt mà chồng thì không hề nhắn tin hỏi thăm lấy một câu. Muốn nằm nghỉ mà về nhà chồng cũng không muốn, về nhà ngoại sợ bố mẹ lo lắng. Thôi đành ngồi ở công ty hết giờ thì về vậy.
    • 71 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #51
    mình cũng đang trong hoàn cảnh tương tự,k biết có thể duy trì cs hôn nhân này đến b giờ nữa
    • 10 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #52
    Bạn dùng từ khiếp quá, "kiếp làm dâu". Giờ mọi thứ dễ dàng hơn nhiều mà. K chịu được thỉ bỏ. Đàn ông hay đàn bà cũng thế, đều có thể có những cuộc hôn nhân khác hạnh phúc hơn. Hãy thương bản thân mình, hãy tự giải thoát mình các chị em phụ nữ ạ.
    • Avatar của Caidang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 31 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #53
    Mình cũng chán lắm, chẳng biết đến bao giờ mới được thay đổi tình hình đây? Mình thật sự chán chồng và mẹ chồng quá rồi. Bà mẹ chồng thì suốt ngày chỉ nói đến tiền và tiền.Trong bữa ăn thì luôn nói ra những câu khó nghe làm ăn bữa cơm cũng không ngon. Đám cưới mình mà chồng mình phải bỏ ra toàn bộ số tiền từ đi mua sắm đồ, đến làm cơm mời khách... từ a đến Z cho đám cưới. Tiền mừng thì bà thu về cất đi. Mình đi mổ bà không cho 1 đồng nào, cũng không ra thăm nom gì cả. Lúc xuất viện về nhà lại phải đưa bà 3 triệu để gọi là mua đồ bồi dưỡng sau mổ. 3 triệu của mình bà cho ăn được 3 ngày rồi bắt mình dậy. Vậy đấy mẹ mà có tình cảm không? 3 triệu với mức sống ở quê mấy năm trước thì làm gì mà hết 1 triệu 1 ngày? Đến hôm nay thì mình không thể chịu nhịn được chồng mình nữa. Mỗi một ngày mình ở cái gia đình này là 1 ngày nhục. Bà chửi bới suốt ngày, đi làm mà mình không muốn về nhà, không muốn ngồi ăn cơm cùng. mình chỉ muốn mua đất ra ở riêng. Hôm vừa rồi 2 VC đã bàn với nhau và quyết định mua đất. Nhưng hắn ta trước mặt thì đồng ý mua, nhưng khi ko có mình lại nói với bạn mình là khuyên mình không mua đất nữa ở cùng với ông bà. Sợ ra ngoài sống sẽ khổ. MÌnh chán nản lăm, trước đây thì bà đối xử thế nào thì mình vẫn còn hi vọng chồng hợp mình, hiểu mình là được. Vậy mà giờ mình mới biết hắn là một người nhu nhược, không dám phân tích những sai trái của mẹ chồng, sợ khó, sợ khổ, không dám ra ở riêng, mặc dù bà đã từng đuổi đi rồi thì " chỉ bám vào váy tao".Vậy mà không hiểu sao hắn vẫn cứ muốn ở lại. Cùng là con tại sao anh trai hắn thì khôn đến vậy. Luôn luôn vơ vét mọi thứ về nhà mình (đã đi ở riêng nhưng bố mẹ có gì là lấy về nhà mình)Cũng đồng tình với việc mẹ đẻ mình ghê ghớm nên đã cho vợ ra ở riêng và nói rằng : chỉ khi bà chết thì mới hết chuyện. Vậy đấy sao là anh mà người ta khôn ngoan vậy, chuyển đi cho vợ von được sướng. Vậy mà hắn thì luôn nghe theo mẹ hắn, bao gì cũng nghe, không dám rời xa mẹ. Mình thật sự chán khi gặp phải 1 người chồng như vậy. Biết bao giờ cuộc sống của mình mới được yên ổn khi vẫn có sự song hành của bà.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng.
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay.
    • 14 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #54
    Chia sẻ với bạn những gì bạn đang phải trải qua.
    Sông có khúc, người có lúc. Có lẽ anh chồng bạn cũng đau khổ lắm khi phải lựa chọn giữa mẹ và vợ. Cho qua được thì cho qua đi bạn ạh, để giữ cho con bạn có một mái nhà.
    Vì rằng cứ mệt mỏi và chán chường thì con bạn sẽ là người khổ thôi. Còn những người kia, người ta có quan tâm đến bạn đâu mà bạn hy vọng.
    Biết muốn cho qua là khó, nhưng hãy cố lên. Rồi bạn sẽ thấy là khi mà mình đã cho họ ra khỏi bộ nhớ thì dù chuyện gì xảy ra nữa, bạn vẫn là bạn.
    Chúc bạn nhiều sức khỏe và nghị lực.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của khanhcun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 417 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    #55
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Caidang Xem bài viết
    Mình cũng chán lắm, chẳng biết đến bao giờ mới được thay đổi tình hình đây? Mình thật sự chán chồng và mẹ chồng quá rồi. Bà mẹ chồng thì suốt ngày chỉ nói đến tiền và tiền.Trong bữa ăn thì luôn nói ra những câu khó nghe làm ăn bữa cơm cũng không ngon. Đám cưới mình mà chồng mình phải bỏ ra toàn bộ số tiền từ đi mua sắm đồ, đến làm cơm mời khách... từ a đến Z cho đám cưới. Tiền mừng thì bà thu về cất đi. Mình đi mổ bà không cho 1 đồng nào, cũng không ra thăm nom gì cả. Lúc xuất viện về nhà lại phải đưa bà 3 triệu để gọi là mua đồ bồi dưỡng sau mổ. 3 triệu của mình bà cho ăn được 3 ngày rồi bắt mình dậy. Vậy đấy mẹ mà có tình cảm không? 3 triệu với mức sống ở quê mấy năm trước thì làm gì mà hết 1 triệu 1 ngày? Đến hôm nay thì mình không thể chịu nhịn được chồng mình nữa. Mỗi một ngày mình ở cái gia đình này là 1 ngày nhục. Bà chửi bới suốt ngày, đi làm mà mình không muốn về nhà, không muốn ngồi ăn cơm cùng. mình chỉ muốn mua đất ra ở riêng. Hôm vừa rồi 2 VC đã bàn với nhau và quyết định mua đất. Nhưng hắn ta trước mặt thì đồng ý mua, nhưng khi ko có mình lại nói với bạn mình là khuyên mình không mua đất nữa ở cùng với ông bà. Sợ ra ngoài sống sẽ khổ. MÌnh chán nản lăm, trước đây thì bà đối xử thế nào thì mình vẫn còn hi vọng chồng hợp mình, hiểu mình là được. Vậy mà giờ mình mới biết hắn là một người nhu nhược, không dám phân tích những sai trái của mẹ chồng, sợ khó, sợ khổ, không dám ra ở riêng, mặc dù bà đã từng đuổi đi rồi thì " chỉ bám vào váy tao".Vậy mà không hiểu sao hắn vẫn cứ muốn ở lại. Cùng là con tại sao anh trai hắn thì khôn đến vậy. Luôn luôn vơ vét mọi thứ về nhà mình (đã đi ở riêng nhưng bố mẹ có gì là lấy về nhà mình)Cũng đồng tình với việc mẹ đẻ mình ghê ghớm nên đã cho vợ ra ở riêng và nói rằng : chỉ khi bà chết thì mới hết chuyện. Vậy đấy sao là anh mà người ta khôn ngoan vậy, chuyển đi cho vợ von được sướng. Vậy mà hắn thì luôn nghe theo mẹ hắn, bao gì cũng nghe, không dám rời xa mẹ. Mình thật sự chán khi gặp phải 1 người chồng như vậy. Biết bao giờ cuộc sống của mình mới được yên ổn khi vẫn có sự song hành của bà.
    phụ nữ thật là khổ, rõ ràng là cũng đi làm có tiền còn cơm nước nhà cửa con cái mà nhà chồng vẫn cứ này nọ ko yên, như mình ở nhờ vậy. chỉ muốn nghĩa vụ thì như con còn quyền lợi thì như người ngoài. mc e về tiền nong như thế cũng là quá đáng, nếu có điều kiện có thuyết phục ck ra ở riêng xem sao.

    thực ra anh em tuy là cùng bố mẹ sinh ra nhưng có đứa gần mẹ, có đứa ko gần mẹ, có đứa thương mẹ hơn nhưng có đứa thương vợ hơn. đứa nào bít thương vợ là khôn vì bít giữ cho gia đinh nhỏ của mình, biết tận hưởng hạnh phúc và tránh những va chạm làm ức chế, nhức đầu.

    lão ck c giống ck e, nhất quyêt ko chịu ở riêng. còn thằng e ck nhất quyết ko chịu ở chung
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Caidang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 31 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #56
    Mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Nhiều lúc mình thấy ức hắn vô cùng (Như hiện nay chẳng hạn). Hàng xóm hỏi chuyện con cái của mình thì bà trả lời là " Nó có mà đẻ" Vậy mà hắn cũng không nói 1 lời. tệ hại hơn là bà bảo bà đi lấy vợ khác cho con bà. Trong khi đó đi xét nghiệm tinh trùng con bà yếu. Hắn biết như vậy mà vẫn để yên cho mẹ hắn, nay hành hạ mình, mai hành hạ mình. Mình ức lắm ngay từ tháng thứ 2 bước về nhà chồng ở với bà mình đã xác định là mua đất xây nhà ra ở riêng rồi. Mình thật sự không thể chịu đựng được nữa, càng ở lâu mình càng không thể tôn trọng được bà.Bà không hề quan tâm đến vc mình 1 tẹo nào cả. Chồng mình đã yếu tinh trùng rồi nhưng bà toàn cho ăn đậu phụ và lạc, Hàng ngày bữa ăn chẳng có gì cả. đã vậy còn suốt ngày kêu than về tiền không có tiền mua. Nhưng khi bọn mình mua về là bà không ăn, bà nói tiêu hoang, bà nói cho bằng không mua thì thôi. Vì bà bị tiểu đường nên bà không ăn thức ăn có chất, nhưng còn vc mình thì phải ăn uống đầy đủ chứ. Hay bà cấm vậy để khẳng định là câu nói của bà về con dâu" nó có mà đẻ". Bọn mình có đi chùa bốc thẻ người ta nhắc thường xuyên đến cả 2 vc phải chú ý đến thắp hương khói cho tổ tiên. Vì mình về không thấy thắp hương ngày rằm mồng 1 bao giờ. Mình có nói là vc con đi bốc thẻ họ nhắc đến việc hương khói cho tổ tiên. Thế thì từ mai cứ ngày rằm, mồng một con mua đồ về thắp hương nhé. Bà không nói gì. Ngày mồng 1 mình mua đồ về thắp hương. Bà không nói gì với mình mà đi nói với con trai cả, chị dâu và chồng mình, mình đi qua vô tình nghe được 1 câu " thế rồi bị phải tội lòi mắt ra" mình ko biết gì. lúc riêng 2vc mình hỏi hắn, hắn trả lời" Từ giờ cấm không được hương khói nữa" À thì ra mình chỉ đơn thuần muốn thắp hương nhưng bà không cho thắp. Còn chồng mình thì nhu nhược ko phân tích cho bà hiểu, con người cũng phải có tổ tiên chứ. Vậy mà ko nói được lại đi cấm vợ. Cũng có lẽ bởi vậy gia đình ko chú trọng đến tâm linh, tổ tiên mà vc mình không được "phù hộ" chăng?. Vì đất ở của nhà mình đang ở cùng bà ai cũng bảo đất dữ, đất vô tự chị dâu mình cũng chuyển đi ở chỗ khác mới sinh con. Mình cũng khuyên nhủ tỉ tê mãi tưởng hắn đồng ý rồi, ai nói với mình thì hắn đồng ý - chắc sợ mình buồn nhưng mặt khác lại bảo người ta ko cho vay tiền (vì vc mình ko đủ tiền mua đất và xây nhà nên phải đi vay thêm). Hắn lại đi nói với người định cho mình vay. Họ biết được 2 vc ko đồng tình thì họ khuyên và cũng ko muốn ngại khi gặp hắn mà. Mình thật sự rất bức xúc, chưa thể cho qua được ngay lúc này.Lúc này thật sự chán chồng.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng.
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay.
    • 138 Bài viết

    • 50 Được cảm ơn

    #57
    cố lên chị ơi.
    nếu chán quá thì bỏ thôi. Mới cưới mà chưa có con, a kia khó có con, lại hèn kém, mẹ chồng độc địa. Chị không ở cả đời được đâu chị ơi.
    Chị không làm cách nào cho mẹ chồng tôn trọng chị thì cả đời chị chả có tiếng nói gì trong gia đình đâu. Rồi chị sẽ bị trầm cảm hay tâm thần thôi, chị gái em cũng bị như chị. Bà mẹ chồng độc ác suốt ngày chửi rủa quá khứ của chị là "con đĩ", còn a chồng thì hiền lành không dám bênh vợ, thêm nữa mấy đứa mất dậy toàn nhắn tin đến chọc tức chị là " tao đang ngủ với chồng mày". Cuối cùng thì chị ấy sau khi sinh con thì bị tâm thần, điều trị suốt 1 năm, được cái gia đình bên nhà chị cũng khá giả nên có điều kiện chăm cho chị.
    Bây giờ con lớn hơn chút, chị có niềm vui là con nên bệnh tình cũng đỡ đi nhiều, tư tưởng cũng thoải mái hơn.
    Nói thêm chị em cũng là người ghê gớm sắc sảo, ăn nói đâu ra đấy, chẳng vừa đâu nhưng cuối cùng cũng không làm gì được nhà chồng cả. Gặp phải bà mẹ chồng độc địa thế, có tâm sự nỉ non, ngọt nhạt, thậm chí là cãi nhau với bà ấy cũng chả có tác dụng gì cả.
    • 14 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #58
    Đọc những dòng này của bạn, tớ đoán là bạn chưa có con.
    Tớ sẽ chia sẻ với bạn cuộc sống thật của tớ, để bạn tham khảo nhé. Vì những gì tớ đã viết là vì tớ nghĩ bạn có con rồi, rồi thì mình chịu đựng là vì con.
    Nhưng vì cuộc đời còn dài lắm. Một ngày bạn sống ở nhà ít nhất 12 tiếng, 1 tiếng có 60 phút, bla bla ...
    Tớ không khuyên ai chia ly cả, nhưng vì bạn chưa có gì ràng buộc cả. Bạn không thể chịu đựng mãi như vậy được đâu. Rồi bạn lại bị trầm cảm mất. Mà mình thì quý với bố mẹ mình, anh chị em mình. Chứ mình không là quý với những người kia đâu.
    Với lại, tớ nghĩ rằng cuộc sống không tình yêu, chỉ toàn những ức chế mà mình vẫn cố gắng gánh gồng thì chỉ nên cố gắng khi có được người chồng tử tế (có nghĩa là một thằng đàn ông có nghĩa thôi, còn tình yêu sau đám cưới chắc chết luôn rồi).
    Có thể bạn cứ cố gắng duy trì cuộc hôn nhân vì bạn sợ bố mẹ lo cho bạn, nhưng thực sự là nếu ông bà biết bạn như thế này thì ông bà còn đau hơn. Và có nhiều cách nói từ từ để ông bà thông cảm và hiểu cho bạn.
    • 13 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #59
    Thật lắm trái ngang. Mình thì chồng nơi, bố mẹ chồng nơi. Một mình mình một trốn thấy sao cô đơn và tủi thế
    • Avatar của Caidang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 31 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #60
    Dạo này mình đang rất buồn. Mình thấy ức chế quá đi. Mụ già quái thai ấy, mình không thể chịu đựng được nữa.Môyt tay mụ mà che hết cả bầu trời như vậy sao? (Chính mụ kể với mình rằng, mụ đã cài bẫy để đưa con dể mụ đi tù). Mụ sẵn sàng làm đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Mụ có 3 người con thì con đầu của mụ đã ly dị do mụ cài bẫy tống con dể vào tù. Con thứ hai cũng suýt nữa là ly dị may là nhà họ bố mẹ làm chức to giàu có vì sĩ diện nên nhất quyết ko cho con gái ly dị và mua cho nhà nên họ ra ở riêng. Bởi vậy mới tránh được cảnh ly di. Còn đến mình thì chắc cũng sắp ly dị. Mình không thể chịu đựng được nữa. Sao trên đời lại có loại người sống điêu bạc như mụ ta cơ chứ.Dạo này mình suy nghĩ nhiều - tính mình lại hay nghĩ nên người gầy đi, ai gặp cũng kêu gầy. Bà chị chồng mình bỏ chồng xong vào miền nam, hôm nay về chơi bảo mình là sao gầy thế, chắc lại suy nghĩ gì rồi. Mụ sợ biết chuyện nói. Nó ă ít mọi lần ăn 3 bát giờ ăn 2 bát. Sao mụ lại có thể dựng đứng chuyện và điêu bạc như vậy cơ chứ. Các bạn có thể chịu đựng được cảnh hàng ngày mụ chửi liên hồi, nhìn thấy ông cụ ở đâu là chửi. Ông thì lành quá không chấp nhưng nhiều khi ông vẫn bực mình và nói lại.Có ai lại chửi chồng từ 7 h tối đến 11 giờ đêm vẫn không nghỉ không? Giờ tớ chịu đựng hết nổi rồi, chả muốn nói chuyện với ai trong gia đình nhà này cả vì nó có bảo vệ mình đâu. nên đây tâm sự thấy đỡ buồn hơn.
    Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng.
    Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay.
  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4