Nhật ký người phụ nữ yêu bản thân!

  • 8 Lượt chia sẻ
  • 143K Lượt đọc
  • 1.09K Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 1,336 Bài viết

    • 144 Được cảm ơn

    #201
    Trích dẫn Nguyên văn bởi InvisibleWoman Xem bài viết
    Oài, tí về đưa tiền cho bà già để bà rộng đường mua bán. Rồi đến hôm đó, xin nghỉ nguyên 1 buổi chiều để ở nhà nấu cỗ. Hi vọng chồng đừng nói câu gì nghe điên ruột. Lạy Trời Phật, con chỉ muốn 2 chữ Bình Yên!
    Thực lòng là hôm qua tới giờ đọc tâm sự của IW mà mình cứ ngẫm nghĩ mãi, cuộc sống và tâm tư tình cảm của con người thật là đa dạng. Bạn thẳng thắn chia sẻ ra như thế thì chắc hẳn trong lòng cảm thấy nhẹ đi nhiều hen.

    Cái khoản bôi đậm đó là phải phục IW đó. Làm sao có thể làm được nhỉ ? Mình đúng là càng ngày càng phải học hỏi nhiều thêm nữa mới được. Cảm thấy chuyện này lạ quá đi bạn ơi.

    Ở nhà chồng mình thì bàn thờ còn không có nữa nói gì thắp nhang. Chẳng có theo đạo gì cả luôn, cũng không thờ người đã khuất, tới ngày giỗ ông bà thì vẫn nhớ trong tâm thế thôi chứ không cúng.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi InvisibleWoman Xem bài viết
    Hôm nọ một chị ở cơ quan hỏi, nếu biết chồng… ngoại tình, em sẽ phản ứng thế nào? Mình thấy… nhẹ bẫng. Chả thấy gì! Đời mà, có gì là 100% đâu? Xác định vậy đi cho nhẹ nhàng. Chừng nào ở với nhau, thì hãy tốt với nhau trong khả năng có thể. Chả ai biết 10 năm sau sẽ có những biến cố quái quỉ nào? Xem ra, so với các biến cố về mặt… sức khỏe, thì biến cố tình củ này nọ vẫn còn… may mắn chán, nhỉ! Trộm vía!
    Uh mà đúng lắm, đời có gì là hoàn hảo đâu. Mình cũng chẳng nghĩ tới nếu chồng có ABC này nọ gì cả, cứ sống cho hôm nay đã thôi. Còn ngày mai chưa biết. Chỉ cần biết 6 năm qua chồng rất ok, còn những năm về sau chưa biết. Cứ hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Tương lai mà có ra sao đi nữa thì cũng sẽ cố chiến đấu tìm ra hạnh phúc cho bằng được.
    Không tìm sao thấy

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,336 Bài viết

    • 144 Được cảm ơn

    #202
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Cry&Smile
    @Huonggiang200981: Chia sẻ với bạn. Và cũng muốn tâm sự với bạn nữa. Mình đã trải qua một giai đoạn rất rất khó khăn từ khi lấy chồng. Không biết do thay đổi tâm lý sau khi sinh, hay là khả năng thích nghi với cuộc sống có gia đình của mình còn kém , hay vì thời gian sống với gia đình chồng quá ngột ngạt....mình bị trầm cảm một thời gian dài. Và điều này ảnh hưởng đến công việc (chẳng muốn làm việc, từ chối các cơ hội đi công tác trong và ngoài nước), đến con cái (ít có thời gian chơi với con), đến người thân (ai cũng đều buồn cả), đến sức khỏe của bản thân (tất nhiên rồi, suy nghĩ nhiều thì có ai khỏe được, đúng không bạn...
    Nhưng rồi mình cũng thay đổi, đặc biệt sau một chuyến công tác ngắn ngày ở nước ngoài, mình biết điều chỉnh dần, thay đổi cách sống, tư duy tích cực mỗi ngày. Không phải là người pro-western, nhưng mình thấy người phương tây sống thoải mái, biết enjoy, phụ nữ biết yêu bản thân, và hoạt động thể thao tích cực (cái này cũng rất quan trọng vì làm giảm stress)...
    Đặc biệt, từ khi có topic này, mình chăm chỉ vào đây đọc, chia sẻ kinh nghiệm...và không đọc các topic buồn khác, thấy hiệu quả rõ rệt (cứ như thuốc tiên ý nhỉ:Laughing
    Các mẹ tiếp tục phát huy sức mạnh của topic này nhé
    Thôi mình về đây, còn đi tập thể dục nữa chứ
    Nhân chuyện bạn nói đã từng trầm cảm 1 thời gian dài. Mình cũng lan man nói luôn.
    Mình cũng stress kinh khủng về những điều bạn kể trên đó mà thôi. Mà chủ yếu là do mẹ chồng và mình tính không hợp nhau, chọi nhau chan chát. Thực ra mình nghĩ không có ai xấu tính hoàn toàn cả. Là do không hợp tính thôi. Mà nhà có 1 mình ax thôi, mình vẫn kiên quyết dọn ra ở riêng.
    Để mẹ chồng ở với osin trong 4 tháng. Giờ mẹ mới kể lại là lúc đó bà nguyền rủa mình thế nào - vì đã dám cùng đứa con cưng của bà ra ngoài ở, bỏ bà 1 mình. Nhưng bên cạnh nguyền rủa mình, thì cũng nhìn nhận lại là mình đâu phải là đứa xấu tính quá. Vẫn có những cái tính không đến nỗi nào xấu :Laughing:
    Sau 4 tháng đó thì mình nghĩ cuộc sống mình đã qua trang mới. Khi mình và ax chọn con đường quay về sống chung lại thì cuộc sống mới tốt đẹp lên từ từ. Và hiện giờ thì coi như hiểu tính nhau rồi, có chuyện gì cũng có thể kể được. Đặc biệt là việc ai người nấy làm. Mẹ không còn xen vào cuộc sống riêng của 2 vc mình nữa. Mình thì cũng phải ráng mà tìm ra nhiều chỗ ăn chơi, xúi mẹ đi chơi với bạn bè nhiều lên. Bà yêu bản thân bà thì mình cũng được nhờ nhiều lắm. Bà xả stress trong người ra chỗ khác thì không xả lên mình nữa thôi.

    Mình lấy làm lạ nhất là chuyện, xưa thì bà nói là mình im lặng nghe không cãi. Mà khi mình chọn con đường phản kháng lại, cứ nói thẳng những gì mình suy nghĩ ( khi mình quyết định nói ra thì mình cũng liều mạng 1 canh bạc, coi như 5 ăn 5 thua đó, nếu được thì sống tốt hơn, không thì ta chia tay nhau từ đây ). Thì từ đó bà đâm ra nể mình hơn. Coi trọng mình hơn nhiều.
    Mình cũng mua cả đống sách kiểu như Cửa Sổ Tâm Hồn, Đời thay đổi khi ta thay đổi,... về nhà để bà đọc. Từ từ bà cũng mở lòng ra. Thế nên cũng thoải mái với con cháu nhiều lắm. Giờ mỗi chiều sau giờ làm về, mình mong về nhà sớm với cả nhà. Chứ không còn như ngày trước, sau giờ làm chỉ muốn đi lang thang không về nhà, mặc dù có con đang mong chờ ở nhà. Mà khi vui vẻ thì mình lại toàn nhớ điểm tốt của mẹ chồng là lo lắng cho con cháu từng chút 1. Mình không còn cay cú khi nghĩ về những lời lẽ không mấy hay ho của mẹ chồng nữa. Rồi giờ thì mình mà có lỡ lời nói gì sai thì mẹ chồng cũng chỉnh liền rồi cười, không có chuyện để lại đó rồi làm toáng lên nữa.

    Và mình cũng chỉ dám khẳng định hiện tại hạnh phúc thôi, còn tương lại chưa biết có gì biến đổi không. Mà chắc chắn là cuộc sống sẽ biến đổi thôi nhỉ...
    Không tìm sao thấy
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,336 Bài viết

    • 144 Được cảm ơn

    #203
    Spam nốt.

    Tối nay mình đi bar LUSH chơi, có ai đi không ??? Mình rất thích DJ ở đó mix nhạc .
    Không tìm sao thấy
    • 2,538 Bài viết

    • 3,909 Được cảm ơn

    #204
    Chào bạn IW! tôi hoàn toàn thông cảm với bạn ,bởi tôi cũng là một bà mẹ kế,một nguowif đến sau! phải thật cố găng lắm mới có thể không tủi thân đấy mẹ nó ạ. Chồng mình còn giữ nguyên 1 tủ qu áo cua chị ấy ,và mỗi lần mang ra phơi là lại khóc đấy ạ,hãy cố lên bạn nhé! chuyệnh tâm linh thì cố làm cho tốt nhé. Rồi chuyện chồng minh mang gương chị ấy ra để mình soi nữa chứ. Có lần tủi quá mình chỉ biết khoc thôi. Có lúc tính ích kỷ nổi lên mình nghĩ: việc gì mình phải chăm lo cho những người dưng (bố mẹ -cô bac của chị ấy) nhưng rồi lương tâm lại k cho phép lên mình vẫn chu đáo với tất cả mọi người.Cố gắng lên. kiếp này sống tốt làm nhiều việc thiện thì chắc kiêp sau đớ khổ!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,384 Bài viết

    • 75,034 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #205
    @IW: tớ phục cậu quá cơ. Tính chồng cậu như thế mà cậu không bị ảnh hưởng, đúng là cậu self-control cực tốt đấy, tớ chả muốn dùng từ “tự chủ” vì nó vẫn chưa đúng ý tớ muốn nói đâu. Đúng là phải “tự điều khiển bản thân”, tớ rất hay bị ảnh hưởng thói xấu từ những người yêu của mình. Nghĩa là, nếu anh ta tốt, tớ cũng là người tốt như thiên thần ấy (í ẹ…) nhưng nếu anh ta có thói xấu xa nào đó, tớ cũng trở nên xấu xa tồi tệ cực. Nếu trong cùng hoàn cảnh như cậu, tớ sẽ điên máu lắm. Tớ sẽ chửi chồng một trận, hứ, vợ cũ của anh thì anh đi mà cúng, cúng đi rồi cô ta phù hộ cho anh; cô ta có bà con gì với tôi đâu mà anh bắt tôi phải lễ độ thờ cúng; tôi có bắt anh phải lễ độ thờ cúng người nhà tôi đâu… người sống thì có khi chẳng coi ra gì, chết rồi thì bày đặt tưởng nhớ nọ kia… ặc ặc ặc… tóm lại là tớ rất phục cậu vì trong hoàn cảnh như thế mà cậu vẫn độ lượng mềm mỏng.

    Nhưng tớ sẽ ghi nhớ lời cậu, con gái ơi, đừng lấy thằng góa vợ! :RaisedEye:RaisedEye:RaisedEye
    • 2,538 Bài viết

    • 3,909 Được cảm ơn

    #206
    À MÀ MÌNH QD MUA MÁY GIẶT ĐỂ ĐỠ PHẢI GIẶT TAY ,MUA XE ĐẸP ĐỂ ĐI CŨNG LÀ YÊU BẢN THÂN ĐẤY NHỈ? hàng ngày tự nhắc mình vui vẻ mà sống cũng là yêu bản thân đấy chứ!
    • 2,538 Bài viết

    • 3,909 Được cảm ơn

    #207
    [quote=sweetapple;6138877]@IW: tớ phục cậu quá cơ. Tính chồng cậu như thế mà cậu không bị ảnh hưởng, đúng là cậu self-control cực tốt đấy, tớ chả muốn dùng từ “tự chủ” vì nó vẫn chưa đúng ý tớ muốn nói đâu. Đúng là phải “tự điều khiển bản thân”, tớ rất hay bị ảnh hưởng thói xấu từ những người yêu của mình. Nghĩa là, nếu anh ta tốt, tớ cũng là người tốt như thiên thần ấy (í ẹ…) nhưng nếu anh ta có thói xấu xa nào đó, tớ cũng trở nên xấu xa tồi tệ cực. Nếu trong cùng hoàn cảnh như cậu, tớ sẽ điên máu lắm. Tớ sẽ chửi chồng một trận, hứ, vợ cũ của anh thì anh đi mà cúng, cúng đi rồi cô ta phù hộ cho anh; cô ta có bà con gì với tôi đâu mà anh bắt tôi phải lễ độ thờ cúng; tôi có bắt anh phải lễ độ thờ cúng người nhà tôi đâu… người sống thì có khi chẳng coi ra gì, chết rồi thì bày đặt tưởng nhớ nọ kia… ặc ặc ặc… tóm lại là tớ rất phục cậu vì trong hoàn cảnh như thế mà cậu vẫn độ lượng mềm mỏng.


    Nhưng tớ sẽ ghi nhớ lời cậu, con gái ơi, đừng lấy thằng góa vợ!
    Bạn ơi khó lắm .Không lên động chạm đến người đã khuất dù chỉ là một lời.Tiếng để đời ngay đấy,mà các con riêng của anh ấy nghe thấy thì ....
    • 1,661 Bài viết

    • 3,330 Được cảm ơn

    #208
    Trùi, đây đúng là điều tuyệt vời nhất của WTT, nơi mà tâm sự được nhìn nhận chân thành và khách quan. Cám ơn các mẹ nhé!

    Đúng là tâm lý con người ta phức tạp thật, khi im lặng giữ trong đầu thì thấy bức bối lắm. Khi nói ra được, chính xác hơn là viết ra được, dù ko phải cho đối phương đọc, mà là để tự mình viết ra, mở lòng chia sẻ thì tự nhiên sự bức bối đó chuyển thành cảm giác ngược hẳn lại. Tối qua về, tự nhiên mình bỗng thấy có phần nào đó … ko phải với người quá cố. Suy cho cùng, cả họ và mình không làm gì nhau, ko ảnh hưởng gì nhau hết, đặc biệt, họ là người biến mất trước cả mình thì họ càng ko có tác động gì đến mình hết. Tự nhiên, thấy suy nghĩ như vậy thì… tội cho người đó quá! Đành rằng chồng mình chưa khéo, nhưng… đàn ông mà, họ khéo được mới là… chuyện lạ. Mà các mẹ nói đúng, nếu chồng mình hờ hững, coi như chưa từng tồn tại người vợ đó, thì giả như nói dại, mình có làm sao thì mình cũng sẽ biếnmất hoàn toàn ngay thôi. Ừ, thì chồng mình cũng là người có tình nghĩa, có trước sau đó sao?

    Nói thật, tuy có lúc chạnhlòng, nhưng mỗi khi đứng trước mộ chị ý, mình vẫn vẹn nguyên cái cảm giác mong manh, xót xa một kiếp người. Trong ảnh trên bia là một cô gái xinh xắn và trong sáng quá. (Chả hiểu sao lại lấy ảnh chị ý chụp hồi trung học nữa… ) Rồi thấy xót xa bố mẹ chị ấy, vì dù sao, con gái đã lấy chồng thì đã làm ma nhà chồng rồi. Có muốn làm giỗ cũng ko phải là giỗ chính thức. Linh hồn đó có ấm cúng không chỉ phụ thuộc vào tấm lòng của nhà chồng. May thay, bố mẹ chồng và chồngmình lúc nào cũng vô cùng chu đáo. Bây giờ bố mẹ chồng mình còn khỏe mạnh thì chu đáo vậy, sau này mình sẽ thay các cụ làm mọi việc. Nếu cái tâm của mình ko sáng, ko thực lòng, thì liệu linh hồn đó có ấm cúng mãi mãi không? Có lẽ phải nhìn nhận rõ ràng vấn đề để tự thân mình biết sẽ phải làm gì… (Càng nghĩ càng thấy cái phận làm đàn bà sao mà mỏng manh thế, các mẹ nhỉ? Sống làm người nhà chồng - Chết làm ma nhà chồng!)

    Thôi, mình ko dài dòng nữa. Có thể mình sẽ thành tâm vì chồng đâu, nhưng mình sẽ thành tâm vì “cùng làm kiếp đàn bà với nhau”, đúng không?
    It's all about TRUST.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của me-bibo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 278 Bài viết

    • 598 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #209
    @chủ topic và các bạn cùng hoàn cảnh: Mình nghĩ các bạn hơi nhạy cảm thôi. Vì như người ta từng nói: Kể cả vc cũng nên cho nhau khoảng trời riêng mà.
    Như mình nè: vẫn giữ ảnh người yêu cũ của ox, dù là ông ấy bảo bỏ đi, nhưng mình nghĩ đó là kỷ niệm mà kỷ niệm thì nên được trân trọng , đúng không, nhất là ngày ấy các ox chưa có chúng mình mà, chứ có mình rồi mà dám hả.
    Còn chuyện những người vợ đã mất rồi thì mình nghĩ các bạn nên chia sẻ cùng các ox và dù sao thì họ cũng ko còn nữa, ai lại đi ghen với người đã khuất bao giờ, sorry nhé nếu mình có hơi quá nhời:Smiling:

    Còn chuyện tự yêu bản thân thì ai chẳng muốn, nhưng mình đang cố mà chưa làm được. MC mình là mẫu PN ngày xưa hết lòng vì chồng con, kể cả con 40 tuổi nếu cần mẹ cũng giặt quần áo cho để con ngồi rung đùi bia bọt với bạn, nhưng con có vợ thì vợ con phải làm, nếu ko làm thi MC sẽ cằn nhằn con dâu, ko nói thẳng vào mặt đâu, mà đi ca thán với họ hàng hoặc con đẻ cơ, hic... chán ...
    Cả tuần đi làm chẳng có tg đi shopping, làm tóc... ngày nghỉ thì ở nhà trông con, dọn dẹp nhà cửa... còn tg đâu mà đi mát-xa nữa...Chồng lúc đó còn đi học đủ thứ, đi lo chuyện gd bên nội...
    Làm thế nào bây giờ, đôi khi mình vẫn nói đùa mình chỉ có tg relax trong giờ hành chính ở CQ mà thôi:Crying:
    • Avatar của kiencang@
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 82 Bài viết

    • 94 Được cảm ơn

    #210
    To IW: Mọi người cũng đã phân tích cho bạn, và mình nghĩ chắc bạn cũng đã yên lòng hơn. Đơn giản thôi, trước khi lấy nhau chắc hẳn rất nhiều cặp vợ chồng đã từng có người yêu cũ, và chuyện đó hẳn rất bình thường. Trường hợp người cũ của chồng bạn, thật không may là mất sớm, vậy nên bạn nên rộng lòng với chị ấy hơn. Cũng là phụ nữ, chị ấy thiệt thòi hơn đấy chứ vì chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi, giờ chị ấy mất rồi mà chồng bạn và gia đình chồng vẫn làm giỗ chạp chu đáo, vậy hẳn chị ấy cũng là một người tốt, sống tốt với gia đình chồng bạn nên mọi người thương yêu. Chị ấy không biết gì về sự hiện diện của bạn, chị ấy mất rồi nên không thể can thiệp vào cuộc sống của bạn, cái can thiệp vào cuộc sống của bạn là thái độ của chồng bạn và chính cảm giác của bạn. Thông cảm với chị ấy bạn ạ, dù sao chị ấy cũng thiệt thòi.

    Còn nếu bạn vẫn thấy cảm giác bị chia sẻ, thì nói chuyện với chồng: Em rất thông cảm và thương chị ấy, nhưng vẫn có lúc thấy thật buồn khi nhìn thấy anh như thế. Em biết anh thương chị ấy, nhưng những lúc anh buồn, anh đừng tỏ rõ cho em thấy nhá, em sẽ tủi thân đấy.

    Chẳng hiểu sao, với những mối quan hệ trước đây của xã mình, mình không hề thấy ghen nhá, thật đấy. Nhắc đến những người mình biết, mình hoàn toàn không cảm giác bị chia sẻ gì cả. Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, họ đến trước khi xã mình biết tới mình, họ chẳng có lỗi gì với mình cả, đã từng yêu nhau nghĩa là đã có duyên với nhau trong đời. Thỉnh thoảng liên lạc, báo tin lấy chồng, con cái xã kể lại cho mình, mình thấy hoàn toàn bình thường. Xem ảnh cũ chụp chung, mình cũng thấy hoàn toàn bình thường. Nhưng mình lại ghét những mối quan hệ dở dở dang dang, yêu chưa yêu mà bạn thì không còn đơn thuần là bạn, rồi vẫn liên lạc nhắn tin thường xuyên. Mình thấy như thế rất vô duyên, lâu lâu có việc hỏi thăm thì ok, nhưng nhiều thì mình không thích.

    Mình cũng đang tập để yêu bản thân mình nhiều hơn, nhưng còn lâu mới được như các mẹ. Sẽ cố gắng để dần dần có thể tự làm mình vui mà không trông chờ vào người khác.
    • 1,661 Bài viết

    • 3,330 Được cảm ơn

    #211
    Trùi, sao nghĩ rằng mình phải thành tâm vì đó là… vợ cũ của chồng thì thấy hơi nặng nề, nhưng nghĩ rằng thành tâm vì đó cũng là 1 người phụ nữ, cũng cùng thế hệ với mình, nhưng thiệt thòi hơn mình, cuộc sống còn chưa được tận hưởng niềm vui làm mẹ… thì thấy sự thành tâm đó nhẹ nhàng biết bao!

    Đúng rồi, thế là thấy nhẹ nhàng làm sao! Thế là tớ được giải tỏa rồi đó!

    Còn chồng ko khéo - kệ, chả thèm để ý nữa. Xong! :Battin ey:
    It's all about TRUST.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6,384 Bài viết

    • 75,034 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #212
    Trích dẫn Nguyên văn bởi InvisibleWoman Xem bài viết
    Trùi, sao nghĩ rằng mình phải thành tâm vì đó là… vợ cũ của chồng thì thấy hơi nặng nề, nhưng nghĩ rằng thành tâm vì đó cũng là 1 người phụ nữ, cũng cùng thế hệ với mình, nhưng thiệt thòi hơn mình, cuộc sống còn chưa được tận hưởng niềm vui làm mẹ… thì thấy sự thành tâm đó nhẹ nhàng biết bao!

    Đúng rồi, thế là thấy nhẹ nhàng làm sao! Thế là tớ được giải tỏa rồi đó!

    Còn chồng ko khéo - kệ, chả thèm để ý nữa. Xong! :Battin ey:
    Hị hị... tớ thấy phụ nữ chúng mình phần đông đều biết cách rộng lượng, tử tế, nếu như người đàn ông cư xử đúng cách thì chả bà nào ghen tức, bực bội hay hẹp lượng với người cũ của chồng, dù họ còn sống hay đã khuất, có phải vậy không hở các mẹ? Tớ thì chắc phải học tập IW nhiều rồi, tớ là cậu thì tớ lại nghĩ khác cơ, chị ấy không có gì là thiệt thòi hay đáng buồn, vì đã sống trọn vẹn kiếp sống của chị ấy. Chị ấy không sống thọ vì duyên nghiệp cõi trần của chị chỉ đến đó mà thôi. Chứ có phải chị nhường cuộc sống đó lại cho ai đâu; mỗi người có số phận của riêng họ.

    Khi còn sống, chị được người chồng yêu thương. Khi đã chết, được tưởng nhớ, thế là trọn vẹn. Đời người đâu phải đo lường bằng ngắn hay dài, mà là chất lượng cuộc sống. Thế nên cậu cứ vui vẻ thanh thản vì những gì cậu làm cho chị ấy không phải là trách nhiệm của cậu, mà là từ lòng tốt của cậu :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 879 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #213
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xì Trum Điệu Xem bài viết
    Spam nốt.

    Tối nay mình đi bar LUSH chơi, có ai đi không ??? Mình rất thích DJ ở đó mix nhạc .
    Hi hi, tớ cũng thích đi, nhưng tớ ở HN.
    • Avatar của suty
    • Chờ kích hoạt
      Offline
    • 12 năm
    • 5,279 Bài viết

    • 24,518 Được cảm ơn

    #214
    Trích dẫn Nguyên văn bởi InvisibleWoman Xem bài viết
    Trùi, sao nghĩ rằng mình phải thành tâm vì đó là… vợ cũ của chồng thì thấy hơi nặng nề, nhưng nghĩ rằng thành tâm vì đó cũng là 1 người phụ nữ, cũng cùng thế hệ với mình, nhưng thiệt thòi hơn mình, cuộc sống còn chưa được tận hưởng niềm vui làm mẹ… thì thấy sự thành tâm đó nhẹ nhàng biết bao!

    Đúng rồi, thế là thấy nhẹ nhàng làm sao! Thế là tớ được giải tỏa rồi đó!

    Còn chồng ko khéo - kệ, chả thèm để ý nữa. Xong! :Battin ey:
    Suty thì khác nhé, nếu là @IW thì tớ sẽ không bao giờ tham gia vào mấy vụ lien quan đến người cũ như giỗ,… mấy ngày đó @IW cứ kiếm cớ mà không tham gia, đơn giản là vì:

    Nếu chồng lạnh nhạt với người cũ thì tự nhiên ổng hơi không đúng lắm (giảm giá trị hehheheh)
    Nếu Chồng nặng tình cũ quá thì mình lại đau lòng – Suty chẳng rộng lượng được trong trường hợp này.

    Chú ruột Suty cũng như chồng @IW, có lần Suty đi Đà Lạt chơi chung với gia đình chú, ổng nhất định không đi ra ngòai chơi với vợ con vì có quá nhiều kỷ niệm xưa với vợ cũ…. Suty thấy xót xa cho bà thím, và chán ông chú của mình. Tuy nhiên bà nội Suty quan niệm hơi hiện đại, do đó đã khôgn cho chú Suty để bàn thờ vợ cũ tại nhà riêng mà phải đem vế nhà ngọai (mẹ ruột của thím cũ), giổ chạp gì đó thì ông chú cứ về bên kia, bên nhà chú chỉ để cái tượng của thím trong phòng khách, cái tượng trang nhã và đẹp lắm, . Bà nội Suty nói không lí do gì mà bắt vợ mới phải lạy vợ cũ cả, nên thấy hai người về sau này cũng ổn.

    Vài dòng chia sẻ với @IW, có pha được ly cocktail nào mới thì share công thức với hen.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Cry&Smile
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 51 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #215
    Trích dẫn Nguyên văn bởi InvisibleWoman Xem bài viết
    Cám ơn bạn, vì đã đọc câu chuyện của mình.
    Thực tình ban đầu mình ko để ý đến vấn đề này. Thậm chí mình nghĩ người đàn ông góa vợ thì càng cần được bù đắp để họ có cuộc sống bình thường và tròn trịa. Lúc đầu mình nghĩ thế!
    Nhưng mỗi năm qua đi, tình cảm dành cho chồng ngày càng nhiều lên, cũng là lúc tính ích kỷ của mình cũng tăng lên theo. Mình tự gạt bỏ sự chạnh lòng nhưng ko phải lúc nào cũng dễ dàng.

    Ví như gần ngày giỗ, mình theo cả nhà ra mộ chị đó để thắp hương, đốt vàng mã mời chị ý về. Mình đứng đó, nhìn chồng mình dịu dàng dùng bàn tay lau đi lau lại gương mặt một người phụ nữ (xa lạ đối với mình) trong tấm ảnh trên bia mộ. Rồi chồng đứng đó, dưới nắng, tẩn mẩn tự mang đồ vàng mã ra đốt. Đầu tiên mình cũng ko muốn động vào, nhưng rồi nghĩ thế nào lại ra giúp để đốt vàng mã. Nắng quá, mình lỡ miệng nói một câu là: Nóng quá, tí về phải đi gội đầu mới được! Thế là anh ý tự ái, cho rằng… mình ăn nói lung tung. Mình ko chấp, nhìn vàng mã ko cháy hết, mình nhắc là phải khều lên, anh ý gắt: Đấy là việc của anh! – Hơ! Chả nhẽ đứng đó mà khóc! Đành nuốt nước mắt nhìn người đàn ông đầu ấp tay kề phút chốc trở thành kẻ xa lạ, thuộc về người khác.

    Đây là năm nay. Còn năm trước, mình còn bị anh ý chửi thậm tệ vì chậm đưa tiền choông bà chuẩn bị giỗ. Thực ra ko phải mình chậm, mà vì bà mẹ chồng mình bảo là chưa cần tiền vội, bao giờ bà bảo đưa mới đưa.

    Trời ạ, mỗi năm trôi qua, mình tự nhủ rằng chính bản thân mình sẽ… rộng lượng hơn, bao dung hơn để thành tâm. Nhưng mỗi năm trôi qua, những hành động, câu nói như biến thành kẻ khác của chồng lại như cứa vào ruột gan vậy. Giống như người ta công khai “ngoại tình tư tưởng” vậy. Mà mình ho he là bị chụp mũ là ích kỷ, là ko thành tâm, là thế nọ thế kia ngay! Hix, who is she to me anyway??? I don’t get it!

    Có lẽ đây là “gót chân Asin” lớn nhất củamình. Mỗi năm, lại lên gân lên cốt để mà lơ đi, để “vượt qua chính mình”. Con gái ơi, đừng lấy đàn ông góa vợ!

    (Cái chết có lẽ khiến người ta thành bất tử, thành huyền thoại. Trong khi lúc sống, bọn họ đã chuẩn bị ra tòa để li dị rồi - Nghe kể lại vậy! Hix!):cool:
    IW à, qua những câu chuyện mà bạn chia sẻ từ đầu đến giờ trong topic này, mình thấy bạn không chỉ yêu bản thân đâu, mà còn yêu thương chồng con nhiều, và luôn muốn làm cho chồng vui (kể cả những chuyện không dễ dàng chút nào như nghỉ làm đề làm giỗ cho "chị ấy"). Mình phục bạn đấy. Kể ra chồng bạn hiểu được điều này thì đã không có những thái độ làm bạn phải suy nghĩ như vừa rồi đúng không. Nhưng qua những câu chuyện bạn kể, mình thấy chồng bạn cũng khá quan tâm và yêu bạn, chỉ có điều không tâm lý và đôi khi hơi nhạy cảm quá, ví dụ như câu chuyện bạn kể ở mô của "chị ấy".
    Mình cũng tin là đây là những va chạm hàng ngày của 2 vợ chồng, quan trọng là bạn đã nhận thức được và coi đó là chuyện nhỏ; và vượt qua những ích kỉ rất human đó. Chúc mừng nhé
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Cry&Smile
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 51 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #216
    @Xì Trum điệu:à mình cũng nghĩ như bạn đó. Bây giờ không đổ lỗi, trách móc BMC nữa. Vì như vậy càng thấy khổ sở, tức giận, buồn tủi....(những cảm giác rất tiêu cực). Và suy cho cùng, mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, vì sao mà mình muốn họ thay đổi, và vì sao mình phải thay đổi theo mong muốn của họ để mình không còn là mình nữa. Gần đây, mình hay nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì cho chồng, con, người thân và bản thân mình được vui và khỏe nhỉ.
    Tóm tắt lại hoạt động trong khi rảnh rỗi của mình nhé:
    Trước đây: nghĩ ngợi (sao BMC lại đối xử với mình như vậy nhỉ; BMC trách móc, mắng mỏ, xúc phạm thì mình phải nói gì); phàn nàn với chồng, tức giận chồng :Angel:, cãi cọ với chồng, khóc....:Sad:
    Bây giờ: nghĩ xem mình mua thuốc bổ gì cho mình và mọi người uống nhỉ; làm thế nào để không bị đau đầu, đau lưng nhỉ; làm gì để thằng con mình vui nhỉ; làm gì để chồng bất ngờ và cười nhỉ; làm thế nào để mẹ mình và BMC đi chơi nhiều nhỉ....
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,336 Bài viết

    • 144 Được cảm ơn

    #217
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Little bear Xem bài viết
    Hi hi, tớ cũng thích đi, nhưng tớ ở HN.
    hì hì thế thì đi thôi, mai lên post 1 bài cảm nhận relax thế nào rồi :Laughing:
    Không tìm sao thấy
    • 20 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #218
    Dear các mẹ! Đúng là topic này thật "ngon bổ rẻ", mỗi lần em vào đọc xong lại thấy tâm tình nhẹ nhõm hẳn, yêu mình hơn, cũng yêu mọi người xung quanh hơn.
    Em mới trải qua một ít sóng gió, nguyên do chắc cũng 1 phần bởi tự làm khổ mình quá nhiều đấy các mẹ ạ. Giờ em tìm ra bệnh rồi nhưng mà chắc chưa chữa khỏi hẳn, chắc phải năng vào đây "điều trị" thôi. Dần dà em sẽ kể "bệnh tình" để các mẹ mổ xẻ, giờ yêu bản thân bằng cách ngủ sớm cái đã. Chào thân ái và quyết thắng các mẹ nhé! :X
    • 355 Bài viết

    • 597 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #219
    cả nhà ơi, em vào đây đọc xong về nhà thực hiện ngay hành trình yêu bản thân. chỉ được 2 ngày thôi, đến ngày thứ 3 thì đâu lại vào đấy, mình lại tự làm những việc mà chồng có thể làm. không hiểu sao em ngu vậy. chắc bản chất con người em đã là vậy rồi, khó thay đổi quá. chắc tại cái số mình khổ.
    • 1,336 Bài viết

    • 144 Được cảm ơn

    #220
    Trích dẫn Nguyên văn bởi muadong123 Xem bài viết
    cả nhà ơi, em vào đây đọc xong về nhà thực hiện ngay hành trình yêu bản thân. chỉ được 2 ngày thôi, đến ngày thứ 3 thì đâu lại vào đấy, mình lại tự làm những việc mà chồng có thể làm. không hiểu sao em ngu vậy. chắc bản chất con người em đã là vậy rồi, khó thay đổi quá. chắc tại cái số mình khổ.
    Thay đổi từ từ đi bạn ơi. Chẳng có gì là không làm được cả mà. Nếu là 1 điều quá cao xa thì không nói tới. Còn những điều này giản dị vô cùng.

    Nhật ký ngày hôm qua :

    Cả ngày bần thần người không làm được việc gì ra hồn. Sáng sớm vô giải quyết công việc xong thì ngồi thần ra đó. Nghĩ ngợi lan man.
    Buổi trưa trời mưa, nhân tiện parkson đang giảm giá, shopping cũng được vài thứ cho con.
    Tối về than là mỏi mệt quá ( chắc sắp tới ngày bị). Chồng cũng than, mà mẹ chồng cũng than. Thế là ăn cháo gà mẹ nấu sẵn, xong thì leo lên giường nằm sắp dài ra 888. 8 chán rồi thì ngủ. Mà làm biếng nên cũng hỏi thờ ơ con, xem con có thích uống sữa ko, con lắc đầu, mình cũng cho qua luôn, bỏ cữ sữa tối.

    Ngủ 1 mạch tới 11h đêm thì dậy, ko hiểu sao ko ngủ tiếp được. Thế là mình leo lên net và đọc tin tức, chat với bạn,... cho tới 2h30 mới ngủ tiếp.
    Mình sống sao mà không có nguyên tắc gì ráo nhỉ. Cứ thích đâu là làm đó thôi.
    Không sao cả. Hôm nay lại là 1 ngày mình cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều rồi.

    Nhật ký hôm nay :

    Sáng ra đã thấy mẹ chồng mua sẵn về cho 1 bịch sữa đậu nành đặc rồi. Mình không thích lắm, nhưng mà MC nói là nó tốt cho phụ nữ, nên khi nào uống mình cũng khen rối rít là ngon quá - Mà thực sự mình khen hoài thì tự nhiên làm như có cảm giác nó ngon lên thiệt hay sao ấy. Có ai có cảm giác này không nhỉ ?
    Mình tự nhủ : ôi sao mà ranh giới giữa ghét với yêu nó mong manh thế nhỉ. Liệu mình đã phá bỏ được nó chưa, hay nó vẫn còn tồn tại nhỉ, chỉ là do mình lờ nó đi thôi :Sigh:

    Chúc cả nhà 1 ngày mới hạnh phúc nhé :Kiss::Kiss:
    Không tìm sao thấy