Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Nhật ký đêm buồn

  • 4 Lượt chia sẻ
  • 6.04K Lượt đọc
  • 36 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #21
    Đêm Noel, chúc mọi nhà Giáng sinh an lành và ấm áp!
    Đêm qua anh lại đi nhậu với cơ quan cũ. Chỉ vì việc a ko thể dứt được hẳn để làm như đã hứa với mình khiến mình thật ghê gớm và chua ngoa. Mình vẫn hy vọng a sẽ bảo lần này chứng tỏ cho mình thấy ko phải anh hưa suông, a sẽ ở nhà. Nếu vậy chắc chắn mình sẽ vui vẻ hơn để bảo anh đi đi, nhưng a lại ko thế, tự quyết và tự vi phạm lời hứa với mình, thế nên mình bực. Mình biết anh đã rất khó xử, nhưng mình muốn ép xem cuối cùng a có vì mình không, cuối cùng vẫn là ko... Mình đã lên cơn, đã phát điên và nói a rất nặng nề. Mình biết a ấy là ng thế nào, thế mà chịu khó nghe dù mình nói những lời khó nghe đến thế. Và sau khi phát tiết xong mình thấy thương a, thấy a khổ quá. Và a đã hứa đó là lần cuối! Dù đã vài lần a hứa nhưng mình tin rồi a sẽ làm được!
    Đêm nay, Giáng sinh, đêm mà mọi gia đình sum họp bên nhau. A đã cố gắng làm xong mọi việc và tắt điện thoại để cả nhà bên nhau, thế mà chỉ vì mình nghe cuộc điện thoại ấy, lại ứng phó kém quá nên a lại phải đi. Trời lạnh quá, muốn a mau chóng về nhà biết bao... Nhiều khi thấy mình thật ác, a có lúc nhậu nhẹt nhưng cũng có lúc là lăn lộn kiếm tiền. Mình ở nhà tính lại hay lo, vì thế cứ nt gọi điện làm a sốt ruột. Nhưng mà thỉnh thoảng ko liên lạc với a thì mình lại lo quá, chẳng làm được gì khác, hix cứ là mâu thuẫn như thế. Giờ thì biết rằng a đang chịu lạnh ngoài kia, hy vọng sắp xong rồi để a được về nhà. A đi lại cẩn thận a nhé!
    Sắp sang ngày mới rồi, ngày mai chúng ta sẽ bỏ lại tất cả để đến 1 nơi hoàn toàn được thoải mái, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng hy vọng sẽ giúp chúng mình lấy lại cân bằng để cùng nắm tay vượt qua bao khó khăn. Merry X-mas chồng, e dù có giận nhưng vẫn luôn yêu a!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #22
    Đêm cuối ở một nơi yên bình, nơi khiến cho anh và em dành toàn bộ thời gian cho nhau và cho con, nơi mà gia đình nhỏ nhà mình yên bình đi bên nhau, yên bình trải qua những cảm giác của một chuyến du lịch nghie ngơi đúng nghĩa, để vứt bỏ những lo lắng hàng ngày, để thấy mình còn cần nhau biết bao... Thực ra lúc bắt đầu chuyến đi, em cảm tưởng dường như đã có gì đó thay đổi, nó khiến e và a không còn là 1 như những chuyến đi trước đây, một cảm giác hơi hẫng một chút. Nhưng rồi e thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thật thanh thản khi 3 người chúng ta lang thang từng góc phố yên bình, nắm tay nhau đi giữa phố đông. Dù a không còn nắm tay e liên tục trên phố, không che người cho e khi bước qua đường giống ngày xưa, dù có lúc a phăm phăm đi lên phía trước... nhưng a sẽ đến bên bảo vệ khi 2 mẹ con cần, a sẽ chậm lại chờ và hướng mắt tìm khi 2 mẹ con tụt lại phía sau. E ko thể nói rằng mình thoả mãn, vì dù sao e vẫn muốn được như xưa hơn, nhưng e bằng lòng vì e biết bản thân e cũng ít nhiều khác trước, vẫn luôn lo lắng để kiếm tìm nhau, thế đã là hạnh phúc rồi!
    Cái cảm giác luôn ở bên nhau thật tuyệt. Không sợ a đi nhậu nhẹt, ko sợ a phải làm việc đến tận đêm khuya lang thang bên ngoài, ko lo lắng a đang cùng ai khác... Và đơn giản chỉ cần biết hôm nay a có ăn cơm đầy đủ ko? Có vì bận quá mà bỏ bữa hay không...
    Nhưng rồi sẽ vẫn phải quay về cs thực, mà cũng cần phải thế chứ luôn bên nhau ngày ngày tháng tháng cũng ko hẳn là điều tốt đâu, a nhỉ!
    Sáng nay chúng ta bị lạc con trai mất khoảng 15' ở công viên. E dù có niềm tin ko thể bị mất con, nhưng e ko thể phủ nhận mình đã hoang mang sợ sệt đến thế nào. A biết ko, lúc đó e vừa đi vừa gào tên con, rồi nói a ơi, con đâu a? Lúc đó niềm tin lớn e có được vì e tin a sẽ tìm được con. Giá như lúc đó chỉ có mình e chắc e sẽ sụp đổ ngay mất thôi. Điều quan trọng nhất là giờ này chúng ta đang bên nhau, chúng ta đã trải qua 1 ngày với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Ko biết a thế nào, nhưng e cảm nhận được nhiều lắm. Đầu tiên đấy là muốn gì thì muốn, e ko thể đánh mất gia đình mình. Thứ 2 là e tin lúc khó khăn nhất a sẽ có cách bảo vệ 2 mẹ con. Và e cần 2 bố con biết bao...
    Chuyến đi lần này thực ra cũng có lúc 2 đứa giận dỗi nhau, nhưng trên tất cả mình đã lấy lại được phần cân bằng cho cuộc sống. Khoảng thời gian ngắn nhưng thật ý nghĩa với e. Và có lẽ a ko biết, nhưng cái được lớn nhất của e trong chuyến này đó là qua những tâm sự giữa 2 vợ chồng e lại tuyệt đối tin tưởng ko nghi ngờ rằng a chưa có người phụ nữ nào khác ngoài e!
    Cảm ơn a đã lại cho e yên bình và ấm áp!
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #23
    Ngày cuối cùng của năm...
    Đúng là nhật ký, lại là nhật ký của một người phụ nữ có cảm xúc bị chi phối quá lớn bởi một người. Thế nên đêm hôm qua, hôm kia đang là cảm xúc hạnh phúc thì hôm nay đang ở dưới đáy vực và ngày mai có thể là sự chia ly.
    Sáng ngủ dậy bằng một chữ YÊU, để đến đêm nhắm mắt lại bằng một chữ HẬN! Mình đã nhắn tin cho anh như vậy, và quả thực anh lại đem đến cho mình một nỗi đau quá lớn. Bao giờ là lần cuối cùng? Bao giờ là lời hứa có thể tin được? Chẳng bao giờ cả. Với mấy ngày du lịch ngắn ngủi bên nhau mình đã lầm tưởng, nhưng rồi trở về vẫn chỉ là những lời hứa suông, hứa hão, và lần này còn cả những cảm xúc mà mình chẳng bao giờ quên được.
    Hôm trước anh bảo Tết tây anh về nhà với ông bà nội 1 mình, vì con vừa đi xa về sợ mệt. Mình biết anh cũng nghĩ cho con và cho mình, vì mình cũng chỉ được nghỉ có đúng một ngày thôi. Và lúc đó mình cũng bảo mùng 1 anh hãy về vì dù sao lúc bước qua năm mới em vẫn muốn cả nhà mình bên nhau. Anh đồng ý và bảo anh cũng nhiều việc đang dở nên mùng 1 về cũng được. Nhưng chiều nay anh buông 1 tin nhắn thôi anh về sớm để gặp bạn bè vì hôm trước họp lớp không tham gia được rồi. Mình bảo chồng quyết liệt nhỉ. Và rồi 1 loạt tin nhắn đi, tin nhắn lại... Mình cuối cùng vẫn chỉ muốn khẳng định khi nào anh sẽ giữ lời hứa với mình, khi nào anh sẽ kiên quyết từ chối những lời mời mọc rủ rê tụ tập nhậu nhẹt để ở nhà với 2 mẹ con, để làm được như anh đã hứa. Mình chỉ muốn anh nói 1 câu: Vì 2 mẹ con nên hôm nay anh sẽ không đi với bạn anh nữa. Mình chỉ muốn anh nói vậy, rồi cũng sẽ đồng ý cho anh đi thôi, vì thấy anh bảo mấy năm rồi không gặp bạn cấp 3. Cũng giống như hôm trước anh đi nhậu cùng công ty cũ, mình cũng làm căng chỉ muốn anh khẳng định vì cảm xúc của mình, vì đã hứa với mình nên anh sẽ ở nhà. Nhưng không, cuối cùng anh đã làm được gì? Anh toàn lẳng lặng chẳng thèm nhắn tin hay nói gì với mình nữa mà cứ đi. Như hôm nay mình nhắn tin bảo thôi anh đi đi, em không giữ nữa, nhưng lúc nào đi và đi ntn thì nhắn cho em 1 câu. Thì tin nhắn lại là anh đang trên xe đi với bạn rồi. Chẳng lẽ anh không thấy mình quá đáng sao? Sao anh không đặt mình vào vị trí ngược lại, khi mình bảo đi chơi mà anh đang không muốn nhưng mình mặc kệ chẳng nói chẳng rằng cứ lẳng lặng ra đi, lúc đó anh nghĩ sao? Mình không thể quên được hồi đang yêu nhau, cũng có lần hội bạn mình rủ đi chơi. Mình rủ anh cùng đi, nhưng hôm đó anh kiên quyết mình phải ở nhà vì anh, không được đi với bạn. Cuối cùng mình phải chiều theo anh, nhưng khi mình OK rồi thì anh lại bảo ép để mình chọn vậy thôi nhưng giờ thì 2 đứa cùng đi. Bây giờ mình cũng đang muốn như vậy, ép anh xem đến bao giờ anh mới vì mình và lựa chọn mình. Nhưng từ hồi anh hứa đến giờ thì sự lựa chọn mãi mãi vẫn không phải là mình. Đau lòng là lần này anh còn lôi quan hệ gia đình vào. Anh nói mình không thật lòng quan tâm gia đình anh, rồi nếu ở lại cũng sẽ bắt anh sang nhà ông bà ngoại, rồi đến chuyện quà cáp anh luôn là người chu đáo hơn mình... Mình nghe thấy lòng đau như cắt. Anh từ người luôn hiếu thuận với bố mẹ vợ, giờ lúc nào cũng có vẻ hằn học. Bố mình già rồi lúc nào cũng khó tính, không chỉ với anh mà còn với tất cả mọi người. Chị mình ở nhà với bố mẹ nhiều nên kể nhiều lúc cả mấy mẹ con cũng nói bố, rồi bố quát ầm ầm. Hay ông giờ trái tính trái nết đến nỗi mẹ mình giờ cũng ko nói lại cho ông khỏi nói nhiều... Nhưng bố mẹ mình vẫn luôn vì con cháu, nếu không có ông bà ai sẽ chăm lo cho thằng ku, ai sẽ giúp đỡ 2 vc rất nhiều cả về công sức và nơi ở... Thế mà giờ anh hay gây với bố. Có lúc mình cũng vì anh mà cãi bố, nhưng nhìn ông đã già đã ốm mình làm sao lại không thương? Thế nên khi anh bảo bắt anh sang ông bà ngoại làm mình thấy phản cảm quá. Còn ông bà nội, có lẽ xa nhau nên không có xích mích, nhưng mình cũng nghĩ do xa quá nên tình cảm lúc nào cũng chỉ dừng ở mức nghĩa vụ như thế thôi. Còn chuyện quà cáp, quả thực anh luôn chu đáo với mình, mình luôn biết điều đó. Nhưng đã 1 số lần khi cãi nhau anh lôi chuyện mình không chu đáo quà cáp cho anh. Có điều chỉ mình mới biết, cái lần mình đi Thái về có mua tặng anh dây thắt lưng. Mình chờ mãi chẳng thấy anh đeo, hỏi anh thì anh bảo cái dây này đeo vào người ta cười cho. Có lẽ anh nói ko có ý nặng đến thế, nhưng người nghe là mình sẽ mãi ám ảnh. Sau này mình chẳng biết phải chọn quà thế nào. Có thể lúc nào gặp cái thắt lưng đẹp mình mua về mà chẳng phải ngày gì, lúc đó anh biết giá lại bảo đắt quá. Rồi thì cũng chỉ biết mua quần áo mặc nhà cho anh, nhưng dường như chưa bao giờ có món gì anh khen cả. Vậy nên ngày gì ngày gì mình thực sự bế tắc. Chắc anh không biết dịp nào mình cũng lên mạng tìm hiểu xem tặng gì cho chồng, người ta thường bảo có thể tặng chính bản thân mình cho chồng đêm ấy... Còn đồ dùng khi muốn tặng, mình chỉ có thể rủ anh đi cùng. Thực sự bản thân mình chọn đồ không giỏi, nhất là đồ cho chồng, lại luôn bị ám ảnh bởi cái thắt lưng tặng chồng ngày ấy. Nhưng mình cũng từng nghĩ đơn giản rằng anh biết mình như vậy, miễn là mình có lòng với anh chẳng bao giờ tiếc anh cái gì là anh sẽ hiểu. Nhưng hôm nay thấy anh nói vậy, mình thấy buồn quá, có vẻ người đàn ông ấy nhỏ nhen với mình rồi...
    Hôm nay văn phòng mình mọi người đều về sớm, nhưng mình không muốn về nên viện cớ còn việc ở lại làm nốt. Có làm được thêm tí việc nào đâu mà chỉ ngồi nhắn tin rồi khóc. Lúc đó có 1 người ở phòng bên cạnh sang, mình biết người đó cũng khá quan tâm tới mình, sang để nói vài câu và chúc mừng năm mới mình. Mình cũng thấy thật may là trong tình huống thế mà mình không hề cảm thấy câu chúc làm mình ấm lòng, chứ nếu không có lẽ mình lại sa ngã vào chuyện gì đó không phải với anh. Và rồi vẫn là những tin nhắn với anh, những tin nhắn càng đọc càng đau lòng. Mình chỉ muốn nói rõ rằng mình muốn anh 1 lần dứt khoát và kiên quyết từ chối bạn bè vì mình và vì lời hứa với mình, nhưng anh lại cố tình nói đến chuyện gì đó mình không hiểu nổi nữa. Và rồi mình ra khỏi văn phòng, đi lang thang khắp phố. Nước mắt cứ nhòe đi, có những đoạn vắng người còn gào thành tiếng nức nở. Trời lạnh, gió táp vào mặt, nước mắt rơi ra rồi nhanh chóng khô lại. Có lẽ khóc thế thực sự thoải mái hơn so với việc lén khóc trong đêm khuya. Nhưng rồi chẳng hiểu mình đi thế nào đến tận một nơi xa xôi quá mức. Mình vòng đi vòng lại vẫn thấy đường thênh thang và hun hút. Đường không có đèn lớn, rất tối, rất sợ. Mình hỏi 1 cụ già bên đường thì biết địa điểm, nhưng không biết hỏi đường về đâu để người ta chỉ cho. Lúc này, mình thực sự hoang mang và hơi hoảng hốt. Thực sự vì phương hướng của mình không tốt, chính vì thế mà lúc trước dù biết mình đi xa quá rồi lại cứ lòng vòng loanh quanh thế nào lại còn xa hơn. Và lúc đó nhớ đến anh. Mình cần một lời động viên an ủi, cũng là muốn cho mình thêm 1 cơ hội nữa, vì lúc trước đã bị anh nói đến từ chia tay. Mình nhắn tin cho anh. Anh gọi lại với 1 giọng nói lạnh lùng, nói vắn tắt rồi bảo điện thoại sắp hết pin. Mình thấy tủi thân quá. Giọng nói đó của anh làm mình thấy con người ta sao có lúc tệ bạc với nhau thế. Lúc vui vẻ thì quấn quýt nói yêu đương. Với mình, kể cả những lúc giận anh nhất mà thấy anh đau bụng thôi cũng đã rất đau lòng. Thế mà anh, dù biết mình mù đường vẫn nói để mình đừng có liên lạc nữa. Mình đã hỏi đường, nhưng vẫn không ra được đường lớn. Lúc đó nước mắt lại rơi, rơi cho sự tủi thân, cho sự mệt mỏi và lớn hơn hết là sự đau lòng cho 1 người vợ thất bại như mình. Mình đã nhắn cho anh rằng sống chết gì cũng sẽ tìm được về với con, rồi chán quá mà vứt điện thoại vào trong cốp xe. Lúc đó mình đã thấy một sự kết thúc, chả cần gì chả thiết gì nữa, cần thì tung hê hết cả. Rồi quanh quẩn hỏi han, lần mò mãi trong những con đường nhỏ và tối mình cũng ra được đến đường lớn. Đi trên đường lớn mình đã yên tâm có thể về nhà, nhưng nhìn người ta hôm nay đi chơi có đôi có cặp, còn mình thì lạnh buốt, lại đói vì từ sáng đến giờ có 1 nắm xôi vào bụng, chồng thì hờ hững chỉ muốn nhậu nhẹt bên bạn bè làm mình thấy tim mình sao lạnh thế. Có lẽ mình không kiên cường và cố gắng được nữa rồi. Có lẽ thực sự sẽ có một cái kết không hạnh phúc đến với mình... Nhưng rồi cái buổi tối cuối cùng của năm vẫn chưa tha cho mình khi đi nhiều quá mà hết xăng giữa đường. Lê đôi chân mệt mỏi với tinh thần thấp cực độ cùng nước mắt lèm nhèm dắt xe đi tìm cây xăng. Còn gì để mà níu kéo nữa đây. Cảm giác có chồng thế này thà không có còn hơn. Vợ chồng dù không giúp được nhau cũng nên an ủi động viên. Nhưng lúc mình thấy cực nhọc, tủi hổ nhất cũng là lúc chồng đang vui vẻ nhậu nhẹt với bạn bè. Giờ thì có biết mình là ai đâu. Nghĩ thế mà thấy tủi quá, thương thay thân mình cứ yêu làm gì một con người luôn muốn làm mình đau, luôn vì người khác mà bỏ qua cảm giác của mình. Mình đã quyết định rồi, mình không phải người nói câu chia tay vì mình thấy cũng chưa đến nỗi như vậy, nhưng người ấy đã muốn, vậy thì mình chấp nhận thôi. Những cảm xúc của một ngày cuối năm thế này không thể nào quên. Tạm biệt tình cảm dở dang 9 năm yêu nhau có 5 năm vợ chồng. Tạm biệt những ngày tháng đã từng hạnh phúc. Ngày mai là một ngày mới, trên hành trình cuộc đời chắc sẽ không thể đồng hành được nữa, nhưng vì con mình sẽ luôn cố gắng sống thật tốt. Lúc nãy người đó có nhắn tin chúc gia đình nhỏ của mình luôn hạnh phúc và nói mãi mãi yêu mình. Nhưng có lẽ tình yêu chỉ dùng lời nói ngon ngọt này mình không dám nhận nữa. Nhận rồi lại ê chề đau khổ, lại bao đêm mỏi mòn chờ đợi trong nước mắt, lại những đoạn đường đày đọa bản thân thế này sao? Chúc anh ấy năm mới sẽ vững bước trên con đường riêng, chúc anh ấy sẽ tìm được người bạn đồng hành khác hợp với anh ấy hơn mình, chúc anh ấy sẽ hạnh phúc hơn quãng thời gian đầy đau khổ và còn nhiều thiếu thốn bên mình, chúc anh ấy khỏe, không còn bị đau dạ dày, không còn bị mất ngủ nữa, chúc anh ấy thành công trong công việc để không quá đau đầu, cũng chúc anh ấy có thể bỏ được những bữa nhậu nhẹt.
    Anh, em biết rằng em sẽ rất nhớ anh, nhưng rồi em sẽ phải quen để sống 1 mình. Như vậy em cũng sẽ dần không rơi nước mắt nữa cho những lần dù em sống chết thế nào anh cũng bỏ mặc em đi với bạn. Dù nhớ anh nhưng đây là điều không thể tránh được nữa rồi. Tạm biệt anh!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #24
    Sáng mùng một Tết Tây, lượn FB thấy nhà nhà bên nhau, ai cũng nói những lời yêu thương và cầu chúc đến nhau, mình thấy chạnh lòng quá. Ng ấy bảo cái tết tây vớ vẩn này muốn bắt ng ấy ở bên 2 mẹ con đúng ko? Còn nhớ hôm Noel ng ấy còn nói được 1 câu rằng ngày này a chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở bên 2 mẹ con thôi. Người già rõ ràng ko coi tết tây là gì, nhưng những gđ nhỏ thì cần chứ. Sáng hôm qua mình còn định rủ ng ấy tối về lang thang phố phường ngắm Tết, chưa kịp nói thì cuối cùng được 1 mình tha hồ lượn phố đẫm nước mắt... Thôi thì đây sẽ là một khởi đầu mới, hoàn toàn mới. Biết là sẽ khó khăn, không còn người chung vai gánh vác, thôi đừng khóc nữa, cố lên! Người thương mình là những người thân vẫn luôn bên mình mà. Đừng rơi nước mắt nữa tôi ơi!!! Đừng vì 1 người mà làm những người quan tâm tới mình phải lo lắng, hôm qua là quá đủ rồi. Nhớ hôm qua bố mẹ đã lo lắng thế nào. Mình gọi điện bảo bố là ko ăn cơm nhà và về muộn chút. Ông nghe ko rõ tưởng mình chỉ đi 1 lúc rồi về. Còn mình vì chán đời nên cứ đi mãi, đt vứt trong cốp xe nên chẳng nghe. Chính vì thế làm cả nhà ăn cơm ko đc. Chị bảo mẹ ko nuốt đc cơm, mẹ bảo mình là con này ngu ngơ lắm, chắc đi chơi rồi nghe lời ngon ngọt thế nào không khéo bị bán đi đâu mất. Thế rồi cả nhà đang chuẩn bị đi tìm mình, đang nhờ người đi tìm... Trong khi người ấy nhận được điên thoại của mình thì lạnh lùng đến thế, rồi vui vẻ nhậu nhẹt. Cũng có 1 tn bảo mình về nhà nt báo cho người ấy biết. Chỉ thế thôi. Thế thì tại sao mình cứ khổ mãi vì 1 ng? Vì sao vì cái người quá thờ ơ và lạnh lùng với những khó khăn khổ sở của mình để làm khổ những người thân, những người coi mình là máu thịt? Từ ngày hôm nay phải khác, chúc mình sẽ đủ kiên cường và mạnh mẽ để 1 mình bước đi trên con đường phía trước. Chúc mình sẽ không phải rơi nước mắt nữa. Chúc mình cũng được vui cười như người ta! Cười lên nào, đừng khóc nữa!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #25
    Buồn quá. Hôm qua vốn mạnh mẽ là thế, giờ lại sợ cô đơn. 2 mẹ con cả ngày trông 2 cái nhà lủi thủi, mãi chiều dắt díu nhau đi chơi. Ra ngoài càng thấy buồn, nghe bài hát CMNM, nhìn người ta đi có vợ có chồng có con, con trai lại bảo chắc bố về rồi mẹ nhỉ vì hôm qua bố bảo con hnay bố về... Mình lại cần hơi ấm, lại cần 1 bờ vai, mà lại chưa ai có thể thay thế được anh ấy. Sao mình khổ đến thế. Sao anh ấy lại trở nên tnay? Nhưng xác định sống với nhau là mình mãi chịu những lúc đau lòng này sao? Vì anh ấy hứa, cứ hứa rồi vẫn thế. Nếu anh ấy cần gia đình này sao anh ấy có thể đi 1 mạch như thế nhỉ? Chia tay hay cố gắng giữ lấy gđ đây? Mình hiểu mình chưa sẵn sàng để xa anh ấy. Có chăng chỉ là những lúc tinh thần quá tồi tệ mới mạnh mẽ nói xa nhau được. Bao giờ anh ấy mới lại vì mình????
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #26
    Hôm nay vp vắng sếp, mấy chị e vừa nghe nhạc vừa làm việc, những bài hát lúc này làm mình buồn quá! Thế là a ấy cứ đi, cứ đi cũng chẳng thèm biết 2 mẹ con thế nào. Thấy thật nặng nề, đau lòng biết bao. Tối qua gọi điện hỏi thăm mẹ chồng, cũng để hỏi xem a ấy có đang ở nhà ko vì ko liên lạc đc với a ấy nên mình hơi lo. Mẹ chồng hỏi han thế nào đấy khiến mình không kiềm chế được, thế là khóc và thế là đành kể cho bà nghe tình hình 2 vc khi lúc sau bà gọi lại hỏi cặn kẽ. Mình cũng chỉ muốn 2 vc tự giải quyết, cũng chẳng muốn ông bà nghĩ ngợi làm gì, hơn nữa càng nhiều ng nói chưa chắc a đã nghe bằng 1 mình mình. Có lẽ giờ a chỉ nghe người ngoài thôi, ko nghe ng trong nhà đâu. Nhưng từ sáng tới giờ lại thấy ân hận vì ko kìm đc cảm xúc mà kể ra với mẹ chồng. Rõ ràng mình khiến cho ngày đầu năm của mọi ng bị buồn theo. Giá mà giải quyết đc mọi chuyện, chứ mọi ng buồn mình cũng có vui hơn đc đâu! Mình cũng áy náy vì nếu ko nói có thể a còn được thoải mái yên bình với ông bà nội mấy ngày, nhưng nói ra chắc chắn ông bà sẽ mắng anh. Thôi thà để mình mình chịu! Mình nhiều khi thấy bản thân thật chán quá, nhiều lúc ko biết cách xử lý, ko kiềm đc cảm xúc, cũng ko biết cách giấu... làm cho ngày đầu năm của tất cả dậy sóng. Giờ phải làm gì? Chẳng biết nữa... Bản thân lại bị lung lay trc niềm tin a ko có người con gái nào khác ngoài mình. Hôm trc tn của a dùng từ giống tn gửi đến mình khiến mình sinh nghi, rồi đến mẹ chồng cũng có gì đó nghi ngờ anh ấy. Mình phải làm sao? Bế tắc quá. Tất cả sợ người khác và cả anh ấy biết đc tâm tư của mình, nên chỉ còn cách trút ra ở đây, đây là nhật ký của riêng mình. Đúng là niềm tin đã vỡ khó lấy lại nguyên lành quá. Sao a ko thương e hả chồng???!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #27
    Một Tình Yêu + Một Niềm Tin + Một cơn đau tim + Một cơn ghen + Một số những cảm giác cần xoá bỏ... Yêu, Tin, Cùng nắm tay vượt qua tất cả. Hayo, Haya Mỉm cười!
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #28
    Đã cùng nói chuyện, đã vui cười với anh, đã phần nào tin anh hơn nhưng dường như vẫn có sợi chỉ mảnh đâu đó, có cơ hội là thắt lại trái tim và ruột gan vẫn còn rất xót xa. Chưa thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi a ấy đi đâu đó. Sợ thật khi linh cảm trc đây cố xua đi nhưng vẫn cứ tồn tại để rồi mãi mới được 1 lời giải thích mà mình chấp nhận đc, vì cảm giác nó hợp lý. Trong cuộc đời nghiệm thấy nếu nói dối kiểu gì cũng sẽ bại lộ, vậy thì hãy nói thật ngay từ đầu hoặc đừng làm điều gì để phải nói dối. Mình cũng đã từng ko dám nói thật với anh, anh cũng vậy. Thôi ko cần xem ai tệ hơn, chúng ta hoà 1-1. Quan trọng là nói dối chỉ là vì sợ ng kia hiểu lầm, sợ làm cho ko khí gia đình buồn thảm chứ chưa ai mắc phải cái lỗi tày trời. Anh ơi, mình cùng nhau quên hết và quan trọng nhất là phải sống thật, ko giả dối với nhau, yêu để sống hfuc bên nhau anh nhé!
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #29
    Lòng dặn lòng hãy tin anh ấy nhưng trái tim thực sự không thể hoàn toàn đập bình ổn khi anh ấy ko ở nhà. Lấy lại niềm tin đã bị mất ko dễ, nhưng ng lấy lại phải là ng đã làm mất chứ ko phải cái người bị động là mình! Hnay giữa đêm tỉnh dậy ko thấy a ấy đâu. Đèn nhà vệ sinh bật, màn hình máy tính anh ấy để sáng. Một lúc chẳng thấy gì, mình gọi ko thấy ai, gọi điện hoá ra anh ấy đi xem đá bóng bên ngoài. Những chuyện như thế này cứ lặp đi lặp lại. Cứ cai kiểu a hứa thế này rồi nhưng lại làm khác đi, hôm qua vừa bảo tuần này ko đi xem để dành tuần sau đi, thế mà ko làm được. Sao anh ấy ko bỏ trận bóng đá vì mình muốn thế, vì anh ấy đã hứa thế với mình? Sao a ấy ko điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt bản thân dù nó vô cùng bất ổn? A ơi a là ng có gia đình, sao a ko quy củ và nghe e 1 chút? Cứ thế này thứ nhất là anh sẽ ốm sẽ bệnh, thứ 2 a làm thế nào để cho e tin anh???!!!
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #30
    Buồn, bao giờ ta mới chào mi được đây?
    Cảm giác chán nản cứ choán lấy hết tâm hồn. Chỉ muốn khóc, chỉ muốn có ai đó chia sẻ, có ai đó vỗ về an ủi, có ai đó nhường nhịn và yêu chiều mình một chút. Vợ chồng, mình thấy cứ động tí giờ là cãi nhau được. Cứ vui vẻ được một lúc lại cãi nhau, lại căng thẳng, lại chán nản và mệt mỏi đến thế...
    Chồng, cứ lẳng lặng chẳng thèm nói gì mà làm. Mình rất ghét cảm giác này. Chồng lẳng lặng dù đang dở câu chuyện tranh luận qua tin nhắn với vợ mà lên xe đi với bạn, chồng lẳng lặng bảo tuần sau mới đi xem bóng đá nhưng đêm nay cứ đi chẳng nói chẳng rằng lúc mình đang ngủ. Cái cảm giác bao nhiêu lần bị kiểu như thế thật là khó chịu. Đêm, bật dậy thấy nhà sáng chỗ nọ sáng chỗ kia, gọi chồng nhưng không thấy, chỉ thấy thiếu một đôi dép nên biết chồng đã đi ra ngoài. Thấy sự tồn tại nó cứ vắng lặng và lạnh lùng sao đó. Mình không muốn thế, thứ nhất đã bảo tuần sau thì đừng nói lý rằng hôm qua là chủ nhật thì hôm nay nhất định là tuần sau của hôm qua rồi, thứ hai đừng làm kiểu mặc kệ người khác nghĩ gì cứ việc ta ta làm như thế - thế thì vợ chồng để làm gì?, thứ ba chỉ muốn người ấy trưa ăn đúng giờ tối ngủ sớm sớm thế mà cũng không được và bị quy vào cái tội gò bó chồng. Rồi động vào chuyện gì đó là chồng sẽ khùng lên, dọa nạt và quát mình.
    Thực lòng mà nói, giữa lúc này mình cần anh ấy làm gì để mình thấy thực sự có thể tin tưởng được anh ấy như xưa. Cứ nói là sống mà không tin nhau thì khó sống lắm em ạ, mình còn muốn tin tưởng hơn nhưng anh ấy cứ thích là làm như thế đấy. Cả ngày không biết chồng đi đâu làm gì, tối cũng đi có việc, mình tin anh ấy những lúc đó dù thế nào vẫn muốn vì miếng cơm manh áo của vợ con nên vượt lạnh vượt tối để kiếm tiền, điều đó khiến mình thấy rất thương anh, nhưng rồi đêm cũng đi khi anh ấy thích. Mình có cản cũng chẳng được, vậy ắt sẽ càng thấy lo lắng thêm. Thực lòng là lúc đầu không muốn anh ấy phá hủy bản thân thêm nữa, nên nghỉ ngơi lúc có thể, anh ấy giờ rất gày đến nỗi ai gặp cũng phải nói nữa là mình, da dẻ đen sạm... nói chung là bề ngoài như thế thì bên trong sẽ có nhiều chỗ không ổn. Mình cũng thương anh, cũng lo lắng, nhưng có những lúc nhiều cái tức dồn lại nên cũng chỉ muốn trách anh cứ thích đi đêm hôm như thế, chả muốn nói nội tình làm gì cho mệt. Bực ghê, thế nhưng lại dẫn đến cơn thịnh nộ, khùng lên chẳng ra làm sao cả...
    Mình cần được người đó mang đến cho mình sự tin tưởng, mình cần được yêu chiều, cần được nhường nhịn chứ sao cứ bắt nạt mình thế? Quát nạt để làm gì trong khi mình cần được vỗ về an ủi. Thật sự thấy khó nói chuyện quá, hễ nói là lại cãi nhau. Chỉ muốn khóc thật to, muốn dựa một bờ vai, muốn được an ủi và vỗ về quá((
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #31
    Đợt này a ấy thường xuyên cố gắng ở nhà hơn. Chiều tối a ấy về muộn, mình tin rằng a ấy đang cố gắng kiếm tiền thôi, mình tin là thế! A ấy cũng thể hiện vẫn luôn và quan tâm đến mình. Có ai ko cảm động khi giữa trưa chồng gọi điện bảo a đi qua cửa hàng sinh tố 2 vc thích, e uống bưởi nhé hay thích uống gì a mua rồi mang qua... a cũng ôm mình nhiều hơn. Và trưa nay a qua đón mình đi ăn, rồi ngồi chụp trộm ảnh vợ... Lúc đó mình nghĩ nếu ko yêu vợ chắc sẽ chẳng ai giả vờ làm đc thế đâu nhỉ, phải ko?
    Thế nhưng cái tâm mình thì chưa thể hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn tin anh. Giả sử buổi sáng anh mặc chải chuốt tí, nc hoa tí là mình thấy nghi nghi. Thấy con và vợ tỏ ý muốn chồng chở đi học và đi làm mà chồng lơ đi cũng thấy nghi nghi, chồng đi về muộn cũng có nghi nghi... Biết là vc sống mà nghi ngờ nhau thì khó sống lắm, nhưng mình chưa thể tĩnh tâm hoàn toàn. 2 vc phải cố thôi. A fai cố gắng để đem lại niềm tin cho e, e fai cố gắng để tin a!
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #32
    Đã vài ngày ko viết, nghĩa là vài ngày ấy mình được sống trong sự quan tâm, sự nỗ lực của anh ấy, mình thấy vui nhưng cũng vẫn có gì đó bất an. Hôm qua, a ấy bảo đi nhậu với bạn. Mình muốn a đi cùng lắm là 2h về, vì a đã từng nói là sẽ ko qua đêm nữa, 1-2 lần trc Tết chỉ đến khoảng 2h thôi. Thế nhưng a ấy bảo đi say thì ngủ lại đấy. Mình ko đồng tình. Mình muốn cái gì cũng cần có chừng mực, và hơn nữa những ng bạn ấy của a mình ko đủ yên tâm, mình sợ a ấy tăng 2, tăng 3... Có những thứ cứ ám ảnh khó chịu, có những cảm giác muốn mà khó lòng chặt phăng nó đi. Và a ấy ko đi. Mình cảm thấy a ấy hôm qua rất lạ, nhưng a ấy bảo chả có gì...
    Nếu ko có gì thì mình lại đang thất vọng về ng đàn ông ấy quá. Ng ấy vì thế mà dằn dỗi mình, vì thế mà cả ngày chẳng hỏi han gì trong khi mình ốm, hnay mình rất mệt. Lúc chiều dịch xong bị hạ huyết áp, tưởng rằng ko dám đi xe về. Mình uống trà gừng và ăn kẹo rồi mà về đến nhà vẫn có cảm giác trên mây. Hix, ngày mai lại tiếp tục chiến đấu cả ngày đây... Ng ấy chẳng thèm nói gì, mình gọi điện mới nói sẽ đi nhậu. Mình cảm thấy một chỗ dựa sao nó lung lay thế, nỗi buồn dễ đến mà vui chả đc bao nhiêu. Ko hiểu sao ng ấy giờ cư xử như vậy, chuyện chẳng to mà cuối cùng buông xuôi, vợ kệ vợ. Lúc vui thì tất nhiên là ko sao nhưng khi có chuyện gì là xử sự như vậy... Và thất vọng hơn cả khi nhìn thấy bao thuốc hút dở. Hình như mới hút 1 điếu, mình đoán đêm qua ng ấy đi mua và hút. Đêm qua uống thuốc xong mình chập chờn ngủ nhưng ko tỉnh táo nổi. Ng ấy đã hứa ko động đến thuốc nữa nhưng có chuyện bé con thế đã kêu chán đã vi phạm lời hứa. Khó là sống khi ko suôn sẻ, chứ lúc vui vẻ thì nói làm gì. Buồn và thất vọng, cảm giác 1 bờ vai chẳng còn vững chắc, sẵn sàng đổ gục trc 1 chuyện ko lớn, điều đó thật làm tinh thần mình sa sút quá... Chẳng biết đêm nay bao giờ sáng?!
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #33
    Có lúc chỉ mong sao nhắm mắt xuôi tay, thế là hạnh phúc nhất...
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #34
    Sắp hết năm, chẳng biết cs có tươi đẹp hơn ko? Có lẽ chồng ko nghĩ trong lòng mình có nhiều điều mệt mỏi nữa. Thời gian làm bao giá trị thay đổi. Chẳng hiểu sao mình luôn thấy mình phải với, phải cố. Có những lúc thấy phải lựa lời vì sợ lắm cảnh cãi nhau. Hôm qua ở nhà đi chợ mua được ít lòng vì biết anh thích ăn. Về a bảo tí anh sang bà làm cho, rồi a luộc cho. Mình 1 mình làm nhiều việc, lại vốn chậm. Lúc sang nấu cơm đã bảo e sang nấu sớm để anh còn đi, tí sang làm lòng cho e nhé... Mình cảm thấy chẳng mấy khi tự nấu bữa cơm nên cũng hăm hở lắm vì mọi hôm hầu hết bà nấu. Mình lại rất muốn làm hết để a ko phải làm gì. Nhưng mình làm chậm, muộn quá cũng chưa xong, đấy là lúc sau có chị làm cùng. Đến lúc anh sang cứ nhăn nhó, bảo tưởng ăn sớm để còn đi mà mãi giờ này chưa xong. Lúc đó mình cũng rất buồn, thấy bao hăm hở như bị dội gáo nước lạnh, cũng muốn bảo a nên sang làm cùng với e có phải nhanh và vui hơn ko. Nhưng nói ra rồi lại vùng vằng, lại dỗi lại chẳng thèm ăn nữa, và mình lại mệt mỏi vì căng thẳng giận hờn... Nên cũng chả nói gì. Rồi a ăn có 1 bát cơm, chắc lúc đoa khó chịu nhưng nghĩ chẳng lẽ ko ăn... Chẳng biết sao nữa, nhưng a ấy làm vậy mình thấy buồn lắm. Mình hăm hở nấu cơm, hăm hở nghĩ a ây thích ăn, cuối cùng cảm giác là bị phủ nhận như thế... Cuộc sống, anh ấy rất tinh ý nhưng dần dần anh ấy luôn khó chịu và nhăn nhó khi ở nhà. Ko hiểu sao nữa, nhưng trái tim có cái gì đó rất mảnh thít lại...
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #35
    Hnay về nhà bố mẹ chồng xem Tết nhất ở nhà đến đâu. Bố chồng say rượu nên nói anh rất nhiều. Chẳng hiểu sao lại thế, chỉ vì vài đồng tiền mà cô anh lại nói thành to chuyện, thành ra anh tnay, thế nọ... trong khi a ko sai, trong khi đối với tcam gia đình mình biết anh chân thành, a sống tình cảm... là thế. Cô anh, rồi bố anh, sao lại nghe 1 chiều rồi kết tội anh nhiều thế?! Thấy thương anh và buồn quá. Thương anh vì anh thấy "Tết này không có Tết rồi", đối với ng coi quê là nơi yên lành, là chốn bình yên trở về mỗi dịp Tết thì thật đau lòng... Chỉ có thể lặng yên và chia sẻ với anh thôi sao?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #36
    Tết mà mối quan hệ gia đình rất tệ, với 1 ng tình cảm như anh ấy thì dù bên ngoài qđinh mạnh là thế nhưng bên trong sẽ vô cùng khó chịu. Thương anh ấy quá, phải làm gì đây? Có lẽ chỉ biết yêu thương hết lòng để bù đắp phần nào cho anh thôi😣
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DL1910
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 30 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #37
    Đã nói năm mới rồi thì clear all, vc tin tưởng nhau để cs hạnh phúc hơn. Nhưng có những việc cứ khiến mình phải nghĩ. Chẳng biết làm thế nào để tĩnh tâm lại, để lại yêu và tin như xưa?! Chẳng phải cứ nói cố gắng là mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió được đâu. Cuộc đời dài thế, liệu trên đường sẽ gặp bao nhiêu cạm bẫy và khổ đau???
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2