Chào em, đi thẳng vào vấn đề anh muốn nói là. Đến bây giờ anh đã hiểu ra được nhiều điều, nhưng không còn thù ghét, không hận em hay bất cứ ai. Khi ấy, em nói muốn kết thúc, anh đã níu kéo em một thời gian sau đó, 6 tháng hay 1 năm bây giờ không còn quan trọng nữa. Bởi vì lúc đó anh nghĩ, khi anh muốn kết thúc em là người níu kéo. Khi em muốn kết thúc, không phải anh thì ngoài anh ra ai là người sẽ níu kéo em, ai là người níu kéo nhau để cho chúng ta một cơ hội. Đến bây giờ anh nghĩ anh đã làm tất cả những việc gì cần phải làm. Anh sẽ không bao giờ nói, điều đó là để trả nợ em, bởi vì trong tình yêu không ai nợ ai. Và cho đến tận bây giờ khi chúng ta đã không còn yêu nhau nữa cũng không ai nợ ai. Chúng ta đều đã cho nhau một cơ hội, đó là sự công bằng. Có quay lại được hay không, quay lại hay không quay lại thì đó là sự xắp đặt của Số Mệnh dành cho em và anh. Sự xắp đặt đó là đúng hay sai chúng ta đều đã đi tìm câu trả lời. Anh đã có câu trả lời của mình.
Thành thực mà nói ngần ấy thời gian ở bên nhau có nhiều kỉ niệm, nếu nói là quên hẳn chắc chắn là nói dối. Anh không quên hẳn anh quên một ít, phần còn lại anh vẫn ghi nhớ. Anh ghi nhớ những điều chân thành và giản dị, những điều đẹp đẽ tươi sáng mà chúng ta đã có và mỗi khi nghĩ đến, chúng không còn là những kỉ niệm buồn..nhớ đến để tiếc nuối và khóc. Chúng trở thành những kỉ niệm vui và xinh xắn khiến anh mỉm cười và nâng niu, anh muốn nuôi dưỡng chúng từ những hạt mầm trong đống đổ nát của tình yêu trở thành một cái cây khoẻ mạnh và vững chắc, anh có thể dựa vào, còn em có thể ngồi dưới bóng mát.
không còn xót xa... Những điều buồn khổ anh quên gần hết rồi. Em cũng vậy nhé! Dù điều đó thật khó nhưng anh tin em cũng sẽ làm được, sự thù hận ghét bỏ giết chết chính tâm hồn của bản thân.
và lần sau cùng, có lẽ đã đến lúc anh buông em ra. Một phần ký ức đẹp của anh, một phần tuổi trẻ, và một phần của cuộc đời... Chúng ta vẫn cứ sống tốt lên mỗi ngày nhé! Vẫn có thể làm bạn nếu em muốn.
Chào tạm biệt !

(Viết bởi Gin)