TIN TÀI TRỢ.

Nhật ký con trai 1 tuổi

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 10.2K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Nhật Minh yêu quý.
    Vậy là đã tròn 1 năm trôi qua kể từ khi con cất tiếng khóc trào đời. Hôm nay 18h50 ngày 5/2 một ngày bình thường như trong 365 ngày của mọi người nhưng với bố mẹ lại là ngày thật đặc biệt, một ngày kỷ niệm, ngày này của năm trước bố và mẹ lần đâu tiên được nghe tiếng con khóc, được ôm con vào lòng và bắt đầu thiên chức làm cha, làm mẹ.
    Nhật Minh cái tên nghe xa lạ thế vì hàng ngày mẹ chỉ gọi là con Mon, gọi tên khai sinh của con mà mẹ thấy con trai mẹ đã lớn lắm rồi, ngày nào còn bế ẵm mà giờ đã biết đi. Hôm nay con tròn 1 tuổi thời gian tuy không nhiều nhưng cái tổ ấm của bố mẹ đã có rất nhiều kỷ niệm, buồn có vui có, nhưng đong đầy hạnh phúc con ạ.
    Sáng nay mẹ phải dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị đi làm như mọi hôm thì mẹ còn phải chuẩn bị thêm tiệc sinh nhật cho con nữa nhưng trao ôi tay con ôm chặt lấy mẹ, mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm không muốn dậy nữa mẹ nhìn con và thầm cảm ơn cuộc đời đã ban tặng con cho mẹ, cảm ơn con đã cho mẹ những cung bậc cảm xúc yêu thương – vui khi thấy con cười, hạnh phúc khi thấy con khôn lớn từng ngày và không biết bao lần mẹ đau đến xé lòng mỗi khi con trở bệnh. Có con mẹ càng thấm thía được tình mẫu tử, mẹ hiểu được sự cực nhọc của ông bà ngoại khi nuôi nấng mẹ trong hoàn cảnh thiếu thốn nó vất vả đến nhường nào. Có câu “ Cha mẹ yêu con bằng biển hồ lai láng” sao mà không lai láng được phải không con yêu, bố mẹ sẵn sang đánh đổi tất cả để làm những điều tốt đẹp nhất vì con đã mang lại cho bố mẹ niềm hạnh phúc vô bờ bến này.

    Ngày 11 tháng 6 năm 2013
    Bố mẹ đám cưới 1 tháng sau là mẹ có bầu con. Sáng hôm sau mẹ dậy thật sớm, tim đập thình thịch vì hồi hộp, rồi mẹ ngồi chờ kết quả 1 vạch rồi 2 vạch mẹ vui sướng gọi bố dậy, bố con cố mở mắt to để nhìn, cái mặt bố con lúc đó hạnh phúc lắm và bố quyết định đưa mẹ con mình đi khám bác sỹ. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con trong bụng con mới 11mm thôi lúc đó đã 4 tuần 2 ngày rồi. Mẹ cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa vì mẹ biết trong bụng mình đang tồn tại một mầm sống bé nhỏ. Cái cảm giác con đang tượng hình trong mẹ thật là thiêng liêng và hạnh phúc. Mẹ đếm từng ngày từng ngày để con đến bên mẹ, mẹ háo hức trông cái bụng càng ngày càng to để mặc áo bầu thật là thích.
    Càng ngày mẹ càng cảm nhận được sự tồn tại của con, mẹ thật sự cảm thấy hanh phúc vì được bố con chăm sóc ân cần, chu đáo. Mẹ đã cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà bố dành cho mẹ con mình. Mẹ con mình cùng cảm ơn bố con nhé, chồng yêu dấu của mẹ, người cha tuyệt vời của con.
    Mẹ bầu con nhưng tương đối là khỏe, nhanh nhẹn ,9 tháng mẹ không nghén gì chỉ buồn ngủ, ăn uống bình thường mẹ không thấy thèm ăn gì cả nhưng vì con mẹ phải cố uống thêm sữa và thuốc bổ cho đến khi sinh mẹ và con tăng được 9kg, ngày đó con rất ngoan chỉ tối đến là con hay đạp có hôm mẹ không ngủ được vì con quậy khỏe quá.

    Ngày 30 tháng 6 năm 2013
    Con trai mẹ giờ đã 8 tuần 4 ngày tuổi, con bé nhỏ chỉ 18mm. Mặc dù đi siêu âm ngồi chờ rất lâu nhưng mẹ và bố vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt để được nhìn thấy con yêu.

    Ngày 28 tháng 7 năm 2013
    Sau 1 tháng gia đình mình lại đến gặp bác sỹ và mẹ gặp con . Lần này đi siêu âm bố mẹ hồi hộp lắm bố mẹ chờ đợi kết quả để biết con là trai hay gái, ở nhà mọi người nói nhịp tim con cao vậy chắc là gái rồi. Hôm nay, bố mẹ nhìn thấy mặt con qua siêu âm 4D, con đã 13 tuần tuổi và 67gr em bé của mẹ nằm khép chân không chịu cho bác sỹ nhìn rõ nên bác sỹ chỉ nói khả năng là con trai, bố mẹ sót ruột muốn biết chính xác con là bé gái xinh xắn hay cậu nhóc tinh nghịch. Vậy là bố mẹ đi đến phòng khám ở thái thịnh, qua màn hình mẹ thấy mặt con rõ lắm, mẹ nhận ra từng đường nét con giống bố như đúc ấy, hình như con nhoẻn miệng cười, tay chào mẹ, mẹ không thể diễn tả hết những cảm xúc trong mẹ lúc đó, mẹ chỉ ước thời gian trôi nhanh để mẹ được tận mắt nhìn con, được ôm con vào lòng và hôn lên trán con. Cô siêu âm tận tình ngắm con thật kỹ nhưng con mẹ “xí hổ” hay sao ấy toàn nằm khép lại thôi cô y tá chỉ bảo là con trai. Bố mẹ đều tâm niệm con cái là trời cho nên con nào cũng quý, nhưng nếu là con trai thì con mẹ sẽ đẹp zai nhất xóm thôi.
    Con khỏe mạnh lớn lên từng ngày cả nhà ai cũng mừng mong ngày con trào đời nhất là ông nội con giá như ông còn sức khỏe để đợi con đến ngày sinh thì hạnh phúc biết bao con trai của mẹ ạ.
    À con trai của mẹ đã được ghi lại trên đĩa CD mẹ sẽ giữ gìn cẩn thận sau này con xem lại nhé

    Ngày 25 tháng 8 năm 2013
    17 tuần 1 ngày con được 180gr. Con trai mẹ yêu lắm cứ ăn rồi nằm ngủ trộm vía lớn lên trông thấy. Thời gian rảnh mỗi me tìm hiểu không nên ăn cái gì và ăn gì để tốt cho em bé của mẹ, mẹ lo lắng hay tại mẹ ăn ít mà mẹ con mình mới lên được 1kg, mẹ lo con mẹ còi vì thế mẹ ăn thật nhiều và uống sữa.
    Mẹ cảm nhận rõ con lớn dần và phát triển qua từng tháng, dường như cái bụng nhỏ xíu của mẹ khiến con thấy chật chội và nóng nực. Con trai của mẹ cử động rất nhiều lúc thì rục rịch, lúc thì duỗi tay, nhất là khi con đạp mạnh mẽ lắm con trai mẹ ạ. Các cử động của con ngày một nhiều hơn vào những tháng cuôi kỳ mang thai, cơ thể mẹ nhiều lúc mệt mỏi, nặng nề vì con mẹ đang trưởng thành nhưng con biết không chính điều đó lại làm mẹ vui mẹ như có thêm động lực mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.” Cảm ơn con trai đã đến bên mẹ”
    Mẹ nhớ thời gian này bố cho mẹ con mình về nhà ngoại chơi, quê ngoại con xa lắm tận 120km cơ bố mẹ nghĩ đơn giản là mẹ con mình khỏe mạnh, bố sẽ chở mẹ đi cẩn thận và an toàn nên gia đình mình đã quyết định phóng xe máy về đấy con yêu à. Đường khá là bấp bênh vì đang trong giai đoạn thi công đi được nửa đường bố lại cho mẹ con mình nghỉ vì sợ ảnh hưởng đến con giờ nghĩ lại mẹ cũng thấy mình liều quá “ơn trời con trai mẹ khỏe mạnh không sao cả”. Lớn lên sau này hãy là một cậu bé dũng cảm đừng ngại khó khăn, gian khổ con nhé.
    Con à, cái mà con thiệt thòi nhất mà ngay cả bố và mẹ đều không làm được cho con đó là lớn lên con không được gọi 2 tiếng “ông nội”. Khi con được 6 tháng thì ông nội con mất vì mang bầu nên mẹ và con không được làm tròn nghĩa dâu con, mẹ thương con giá mà còn ông chắc ông vui và sẽ chiều con lăm đấy vì cháu nội Mon của ông đáng yêu mà… nhà có công việc mỗi lần cúng tuần, 50,100 ngày của ông mẹ mệt lắm.

    Ngày 17 tháng 11 năm 2013
    Con yêu đã được 28 tuần 5 ngày tuổi và được 1239gr rồi nhé. Bố con sẽ nghĩ tên đặt, còn mẹ bắt đầu sắm sửa những đồ dùng cần thiết, vì là lần đầu nên cả bố và mẹ đều không biết nên mua gì mà không bị lãng phí. Đi siêu thị nhìn đồ gì cũng bé bé, xinh xinh và đáng yêu mẹ mà muốn mua tất cả cho con. Nhưng vì có 2 chị nhà bác sinh trước nên con được thừa kế rất là nhiều đồ như quần áo, tã, khăn. Sau này con sẽ vui lắm vì có các chị chơi cùng, con nhớ có bánh kẹo, đồ chơi hãy chia cho các chị với v
    à là người em trai tốt con nhé.
    Ngày 23 tháng 12 năm 2013
    34 tuần tuổi rồi mẹ đi làm thủ tục chuyển viện và làm hồ sơ sinh ở viện phụ sản. Con nặng 2547gr mẹ thấy đôi chân mẹ nặng nề hơn mỗi khi di chuyển, không nặng sao được cả con và mẹ đã tăng được 8kg rồi co mà.

    Ngày 17 tháng 1 năm 2014
    Con yêu đã 37 tuần nặng 3010gr bác sỹ bảo con phát triển tốt, mẹ cố gắng nghỉ ngơi nhưng sắp đến ngày dự sinh mẹ lo lắng, hồi hộp lắm me đếm từng ngày một để được gặp con yêu. Mẹ đi bộ đến cơ quan hằng ngày và chăm đi lại vận động những mong sẽ dễ sinh. Mẹ tìm hiểu làm sao để sinh con dễ mặc dù được nghe kể là sinh rất đau nhưng chắc chưa trải qua nên mẹ không thấy sợ.

    Ngày 28 tháng 1 năm 2014 cũng là ngày 28 tháng 12 năm 2013 những ngày cuối của năm mọi người bận rộn trong cái không khí tết còn bố mẹ mong ngóng hồi hộp hạnh phúc chờ đón con yêu. Vì gia đình mình năm nay có chuyện buồn nên cũng không sắm sửa nhiều chỉ làm ít bánh chưng thôi. Đến chiều nay bố mẹ lại cho con đi khám con đã 3300gr -39 tuần mẹ có thể sinh con bất cứ lúc nào chuyển dạ.
    Vì dự kiên sinh con gần tết âm lịch nên mẹ nghỉ tết từ 28/12 rồi nghỉ sinh con luôn. Bác sỹ dự kiến trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến mùng 5 là con yêu sẽ trào đời.
    Đã ăn hết cỗ tết rồi mà không chịu ra, mọi người bảo sinh con đầu thường hay sinh sớm hơn dự kiến nhưng đã đến ngày dự sinh rồi mẹ vẫn chưa thấy hiện tượng gì vậy là mùng 3 tết (ngày 2 tháng 2 năm 2014)bố đưa mẹ con mình đi khám bác sỹ bảo con bình thường theo dõi nếu không chuyển dạ thì sinh mổ, lúc đó mẹ lo lắm vừa sợ phải mổ đau vừa lo con có vấn đề gì không.

    Ngày 5 tháng 2 năm 2014
    Siêu âm con trai 3767gr không có dấu hiệu chuyển dạ nên cả ngày bố mẹ ở bệnh viện theo dõi vì quá ngày sinh, nhịp tim phẳng bác sỹ chỉ định mổ, nếu để sẽ nguy hiểm. Thực sự mẹ lo sợ lắm tuy sinh thường cũng đau nhưng chỉ đau lúc đó thôi và mẹ cũng muốn biết cái cảm giác “đau đẻ” như thế nào. Làm thủ tục xong mẹ thấy có mấy mẹ cũng đang đau chuẩn bị sinh ‘nhăn nhó, khóc lóc’ còn mẹ chẳng gì cả. Mẹ được cô y tá dẫn lên phòng sinh vào đó có nhiều mẹ đang sinh có em bé mới sinh xong còn tím ngắt ý mẹ thấy lo sợ vì không có bố bên cạnh nữa. 16h50 lên phòng phẫu thuật mẹ nằm chờ cảm giác lo sợ, hạnh phúc lẫn lộn cả, các y tá cắm dây chuyền nước, dây dợ nhiều lắm rồi bác sỹ tiêm thuốc tê vào sống lưng mẹ đau điếng con ạ, mẹ bắt đầu thấy lạnh từ chân đến phần bụng và không còn cảm giác nữa, mẹ nằm phía trên có cái bóng bị hỏng như cái gương mẹ nhìn thấy họ bắt đầu cầm dao rạch bụng, mẹ cảm nhận được khi họ mang con từ bụng mẹ ra, mẹ thấy nhiều máu quá nên không dám nhìn nữa, cổ họng mẹ nghẹn lại không thở được, tim mẹ đập một cách chậm cơ thể mẹ như không còn sức nữa.

    Mẹ mang bầu và con sinh ra như thế đấy con trai yêu quý ạ!
    Con cất tiếng khóc chào đời, “Con trai 3.5kg mẹ nhé ” bác sỹ nói to cho mẹ nghe sau đó mấy phút cô ý tá bế con ra cho mẹ xem mặt mẹ cố mở mắt to để nhìn con “trộm vía con xinh lắm” hạnh phúc khó tả nếu có bố ở bên cạnh chắc mẹ sẽ òa khóc thôi.
    Ở phòng hồi sức sau sinh rất đông lúc này mẹ chỉ cảm nhận được bụng mẹ nhẹ hơn khi thuốc tê hết mẹ thấy ngứa vết mổ rồi đau dần. Mẹ cảm thấy tủi thân lắm con à, giá mà có bố hay bà ngoại ở với mẹ lúc này nhưng bà ngoại con mai mới xuống được nếu mà ở gần như bác con thì bà đã có mặt từ khi mẹ đi viện rồi cơ, mẹ nhìn thấy bố đứng ngoài mà nước mắt mẹ trào ra, mấy tiếng nằm ở phòng hồi sức mà mẹ mong được gặp con quá do chưa được xuống phòng nên bố về , con thì nằm ở phòng riêng bố nhắn tin nói con xinh lắm mẹ ạ.
    Do đêm khuya nên y tá cho mẹ con mình xuống phòng sớm hơn, gặp con mẹ mừng lắm với mẹ giờ không còn là cảm nhận nữa mà là niềm hạnh phúc thực sự con trai à, Mẹ thực sự được làm mẹ, mẹ được tận mắt thấy con, hôn lên trán con và ôm con trong vòng tay, me nhìn con thật kỹ con giống bố lắm từ mái tóc, đôi mắt, nhất là cái môi xinh xinh, con có biết là con bé bỏng và đáng yêu lắm thiên thần nhỏ của mẹ. Trộm vía con rất ngoan ăn xong là ngủ, còn mẹ lúc này vật vã với cái đau cả đêm, do đau nên sữa mẹ cũng ít mẹ nhìn các mẹ khác nhiều sữa mà mẹ thấy thương con mẹ quá mẹ tự hứa bản thân mình sẽ ăn uống thật nhiều để có sữa cho con.
    Con biết không thấy bà ngoại đến nước mắt mẹ như trực trào ra như một đứa trẻ con ngày nào còn ở với mẹ ,cố giấu nươc mắt đi mẹ thấy mắt bà cũng đỏ đỏ lúc đó mẹ tự nhủ mình đã lớn và làm mẹ rồi mà còn khóc như trẻ con nữa à.
    Những ngày đầu ti mẹ còn ngắn nên việc bú mẹ khá vất vả cho con, cả 2 mẹ con đều phải nỗ lực việc này mẹ thì cố cho con bú con thì cố mút . Môi con còn non và đầu ti mẹ chưa mềm nên bóc tróc hết cả da môi. Thật sự nhìn con bú mà mẹ hạnh phúc lắm nhưng con lại thích bú bình hơn vì dễ mút, lúc đó mẹ ghen tỵ với cái ti bình quá...
    . Rồi những ngày sau con cũng quen với ti mẹ , da non mọc lại con ti một cách ngon lành hơn.
    Sức khỏe mẹ đã tốt 3 ngày trong viện cũng qua mẹ con mình được về nhà vào ngày chủ nhật đẹp trời, mẹ như thấy cuộc đời mình sang trang mới. Mẹ quanh quẩn tã, bỉm, sữa cho con mà cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, còn bố phụ trách khoản giặt tã cho con. Những ngày con sinh ra trời không có nắng hơi se lạnh con mẹ bị vàng da mẹ phải gọi bác sỹ đến khám cho con, do mới bị ở mặt nên chỉ cần cho con tắm nắng là sẽ hết, bác sỹ còn tư vấn cho mẹ cách cho con bú, rồi rửa mũi con sợ quá khóc thét còn mẹ sót con chỉ mong bác sỹ làm nhanh nhanh thôi. Sau lần đó bố thường bế con ra ban công tắm nắng mỗi sáng. mẹ cho con uống vitamin D hàng ngày với tắm nắng con cũng hết vàng da.
    Lần đầu làm mẹ nên mẹ thấy lo lắng từ cái nhỏ nhất như cái móng chân con bị chím mé hay móng tay con bị xước cào mặt, một mắt con bị ra nghèn từ khi sinh mẹ lo con bị tắc tuyến lệ bố mẹ cho con đi khám ở bác sỹ tư nhưng đi đến 3 lần đều không khỏi bác sỹ cũng hết cách, mẹ áp dụng các bài thuốc từ dân gian đến thuốc nhỏ mắt các kiểu có hôm ngủ dậy không mở nổi mắt mà mẹ thấy tội con quá
    Tháng đầu và tháng thứ 2 con tăng 1.5kg mỗi tháng còn mẹ khi sinh con xong mẹ còn 48kg, bố con cũng đảm đang khéo chăm con lắm nên mẹ cũng đỡ vất vả thức đêm hôm nhất là mỗi khi thời tiết chuyển lạnh con hay bị sổ mũi, ho rồi sốt.
    Khi con được 2 tháng rưỡi bố cho mẹ con mình về quê ngoại, do quê ngoại con xa nên phải đi taxi , con trai mẹ thích ngủ từ khi lên xe về đến gần nhà con mới dậy. Ông bà ngoại con vui lắm vì đã có 2 đứa cháu là con và chị Mun. lần đầu tiên con về nên mọi người ai cũng vui và phấn khởi khi về hà nội còn được bao nhiêu là quà. Thời gian ở ngoại mẹ cảm thây tinh thần thoải mái vì cũng lâu lắm rồi mẹ mới được về ngôi nhà mà mẹ đã gắn bó suốt 20 năm. Lần đầu tiên con trai mẹ được bác cắt tóc rồi ông ngoại chữa cho con khỏi bệnh đường ruột nữa, bà Nhẫn lại còn mách cho mẹ bài thuốc chữa mắt thế là mắt con khỏi luôn từ đó.

    Thời gian trôi nhanh thế là chục ngày ở nhà ngoại cũng qua mẹ con mình phải về hà nội để mẹ đi làm, vậy là khi con 3 tháng con phải xa mẹ đến trưa mẹ mới về,thấy thương con lắm nhưng trộm vía con mẹ ngoan nên mẹ cũng yên tâm. Những ngày đầu phải xa con mẹ nhớ con lắm, mẹ làm việc không tập chung đầu lúc nào cũng nghĩ không biết con có khóc không, con có chịu ti bình hay ba phải đút từng thìa sữa, mẹ mong sao hết giờ nhanh để về với con trai. Ngày đầu mẹ đã vắt sữa cho con tự ti bình con thích lắm nhưng đến khi mẹ đi làm thì con không chịu bú bình nữa mặc dù bố con đi mua thêm mấy cái núm ti khác , thế là bà phải đút từng thìa sữa cho con. Mỗi sáng thức dậy mẹ vắt sữa để tủ, trưa về mẹ cho con ăn rồi 2 mẹ con ngủ đến 2h mẹ lại vắt sữa con ăn bữa chiều cứ thế đến khi con được 6 tháng mẹ cho con thêm sữa ngoài vì sữa mẹ cũng ít hơn. Mẹ đi làm trộm vía con ăn ngủ có giờ giấc hơn, con của mẹ khôn lớn mỗi ngày nó biết thương mẹ lắm chẳng bao giờ khóc.
    Ngày …tháng 5 năm 2014
    Lần đầu tiên con bị ho khi được 4 tháng tuổi, con bị sốt cao rồi ho, con bỏ bú nằm trong vòng tay mẹ rất mệt mỏi. Bố mẹ đưa con đi gặp bác sỹ tư khám bảo con bị viêm mũi họng thôi nhưng uống thuốc 3 hôm con ho nặng hơn bố mẹ lo lắng từng đêm cố gắng chờ đến sáng bố mẹ đưa con đi viện nhi khám, ở viện đông lắm mẹ thương con đang ốm mà dịch sởi đang hoành hành nhỡ không may đi viện lại bị nhiễm thì khổ, sau cả ngày khám, lấy máu con dũng cảm lắm không khóc đâu mặc dù cái kim hút máu to đùng mẹ cũng không dám nhìn, xét nghiệm, chụp chiếu xong bác sỹ kết luận con bị viêm phế quản. Nhìn cả đống thuốc bác sỹ kê mà mẹ thấy sợ, sợ mỗi lần con uống là khóc rồi nôn, mẹ an ủi uống xong rồi con sẽ dễ chịu và khỏi bệnh thôi. Mẹ cho con uống thuốc long đờm khi vừa uống vào con ho rồi con nôn thốc ra đến khi nào trong dạ dày con chẳng còn gì nữa, tội cho con bé bỏng đã ốm không ăn được gì lại còn bị nôn, mẹ bận rộn quay vòng hết ăn, uống thuốc, dọn dẹp quần áo bẩn và lau chùi bãi nôn của con, dỗ con ngủ. Không đêm nào mẹ ngủ được vì lo con ốm, sợ con khó thở, …
    Mẹ cho con bú mẹ hoàn toàn vậy mà sức đề kháng của con không thể chống lại được cái thời tiết vốn khắc nghiệt với trẻ con quá. Con cũng cực kỳ mẫn cảm đối với các loại thuốc men, từ thuốc có vị đắng, chua, ngọt. Mỗi lần cho con uống thuốc là một cực hình của mẹ. Uống vào trớ nôn ra hết là chuyện bình thường, có hôm nửa đêm con sốt mẹ phải bế con cả đêm cái sốt chẳng dứt mẹ phải gọi bố con dậy pha thuốc hạ sốt cho con vậy mà uống vào trong bụng có gì con nôn ra cả con cả mẹ và cả cái chăn, ga đều bị bẩn hết cả, bố con đang trong cơn buồn ngủ đã cáu với mẹ đấy cũng là lần đầu tiên bố con nói với mẹ những lời khó nghe mà từ trước bố không bao giờ nói. Mẹ ôm con vào lòng vừa buồn vừa tủi, mẹ thương con rồi thương chính bản thân mình. Chẳng biết từ khi có con cái tủ thuốc của mẹ đã có bao nhiêu loại mẹ cũng không thể nhớ hết, sổ khám bệnh cho con thì cũng phải đến 5-6 quyển. Chai nước rửa mũi cho con thì không biết bao nhiêu mẹ gom lọ lại cũng phải đến cả trăm lọ rồi vì con hay bị sổ mũi mỗi khi lạnh mẹ phải mua cả lốc mỗi lần rửa hết 3-4 lọ, thương con bé tý mà mẹ ngày nào bố mẹ cũng phải vật con ra để rửa cái mũi đáng ghét. Con sợ mỗi khi thấy mẹ cầm chai nước muối hay cai dụng cụ hút mũi, con khóc hét lên mẹ đau lòng lắm. Me cầu mong có bệnh tật gì hãy bị vào mẹ hết con mẹ còn bé quá mà suốt ngày thuốc thang tội lắm. Con chảy nước mũi suốt ngày, đêm thì phải thở bằng miệng, không thở được con trằn trọc tỉnh giấc con khóc. Hằng ngày đi làm mẹ tìm hiểu mọi cách để về áp dụng mong sao con khỏi bệnh nhưng kết quả con cũng chỉ đỡ thôi đến khi một ngày đẹp trời có nắng ấm con mới khỏi.

    Rồi con cũng khỏe lại, hết ốm, con của mẹ lại cười, lại chơi đồ chơi và bao nhiêu trò tinh nghịch của con. Giờ đây con trai mẹ đã biết lật và trườn như các chú bồ đội trên thao trường tập diễn vậy. Con trai mẹ hay nói hay cười nên chỉ cần sau mỗi giờ làm được bên con dường như mọi sự mệt mỏi công việc, thức khuya dậy sớm chăm sóc con đều tan biến. Mẹ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn mẹ nhìn con say giấc ngủ và thầm nghĩ con của mẹ mới ngày nào con nhỏ xíu mà giờ đây đã hơn 8kg, con ngày một trưởng thành rồi bố mẹ cũng sẽ già đi đó là quy luật của cuộc sống. Với tình yêu thương của bố mẹ và mọi người dành cho con, sau này khôn lớn con trai mẹ sẽ là một chàng trai ngoan ngoãn, hiếu thảo và tốt bụng con nhé.
    Những ngày đầu đời của con vậy đấy, cơ thể con còn quá mỏng manh với cái môi trường sống vốn không được trong lành và hiên hòa đối với cơ thể con trẻ, nên tránh sao được những lúc ốm đau. Thế nên mẹ cần phải chuẩn bị tốt hơn cho con từ ngụm sữa con uống, từ cái khăn quàng cổ, cái áo mặc cho ấm, từ cái chăn con đắp cho đỡ lạnh, bổ sung thêm vitamin để con kháng lại sự tấn công các loại bệnh tật. Thế nên con trai của mẹ hãy cùng bố mẹ cố gắng bước qua những năm tháng đầu đời một cách vững vàng rồi ngày mai con sẽ khôn lớn và trở thành một chàng trai giỏi giang, mạnh mẽ con nhé.

    Ngày…tháng 6 năm 2014
    Con trai 5 tháng mới biết lẫy tuy hơi muộn nhưng con rất cố gắng tập luyện, cái đầu con nặng mà cái cổ chưa nâng được nên được một lát là con gục xuống mới đáng yêu làm sao. Lúc này con đã thích nói chuyện mẹ giành nhiều thời gian để chuyện trò cùng con hơn, mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ kể chuyện cho con nghe, con thích lắm mẹ kể mà con cứ u a u ơ theo bố bảo 2 mẹ con mình kể chuyện cho nhau nghe. Mẹ thấy được sự tiến bộ của con mỗi ngày nhìn con mà lòng mẹ hạnh phúc. Bố cũng chiều con lắm khi nào rảnh rỗi là cho mẹ con mình đi công viên đi chơi đây đó, hay đi ăn cùng các chú con à.
    Vẫn còn những trang nhật ký về con mà mẹ chưa viết hết…..
    Mẹ xin tạm dừng ở trang này chúc em bé mon của mẹ ngủ ngon thêm tuổi mới luôn mạnh khoẻ, là con ngoan của bố mẹ.
    Bố mẹ yêu con.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #2
    Có một đứa con trưởng thành khỏe mạnh thật sự là hạnh phúc với bậc cha mẹ,chúc cho bạn và gia đình luôn hạnh phúc
    Tham khảo ngay căn hộ có biển nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam : căn hộ river city can ho river city
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #3
    Chúc bé luôn khỏe mạnh và dễ ghét như vậy nha, đọc bài thấy vui vui trong bụng. Con cái đúng là nguồn động viên tinh thẩn lớn nhất của cha mẹ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)