TIN TÀI TRỢ.

Nhật ký cho cuộc tình 5 năm và hôn nhân 5 năm

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.46K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 3 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Tôi và anh quen nhau thật là tình cờ ,

    Ngày đó tôi học đại học phương đông cùng 1 cô bạn người hà nội, một giờ học với môn đại cương khô khan, cả nhóm trốn ra ngoài ăn bánh khoai, bánh chuối, rồi chát chít qua mạng (ngày đó internet không được phổ biến wf hoặc điện thoại như bây giờ), Nói là chát chít có vẻ là ham chơi, thật ra ở quê ra, bạn bè phải giao lưu qua yahoo, sinh viên nghèo vào khoảng 15 phút hết 1 ngàn đồng gì đó
    Cô bạn đó cho Anh nick của tôi, thấy người lạ nhẩy lên trong nick mình (nghĩ lại hồi đó yahoo như là món ăn tinh thần của tất cả lứa học sinh sinh viên hồi đó-2001-2005)
    ]Alo, chào em...
    ]Vâng chào anh...
    .....Hỏi qua em ở đâu, tên gì,
    Mình mải nói chuyện với bạn bè chả để ý gì đến cái Alo yahoo anh đanh nhẩy loạn cả lên,
    lần duy nhất đó tôi nói chuyện với anh .Năm 2001

    Đến Năm 2005 Tôi đi thực tập và bắt đầu đi làm, buổi trưa lại vào yahoo chát với bạn, hồi đó điện thoại bắt đầu được sử dụng nhiều hơn so với thời tôi đi học
    BUm[
    Chào em...hỏi han ăn chưa... vv.v.v.
    Vâng..cũng trả lời bâng khua..

    Đến giữa 2005, trưa nào 2 đứa cũng nc với nhau khoảng 30 phút, 40, 1 tiếng ăn trưa xong là ngồi vào bàn máy tính chát
    Năm 2006 chúng tôi quyết định gặp nhau, ...Sau đó tháng 2 anh ngỏ lời yêu , Một tình yêu ILOVE hồi đó như trào lưu (tình yêu internet)
    Hoàn cảnh đặt biệt của anh khiến tôi cảm động, và thương anh, còn tình yêu thì tôi không biết là như thế nào vào thời điểm đó,

    Sau 1 năm tôi bắt đầu gật đầu yêu anh, 1 tình yêu như kiểu thói quen, anh ở bên tôi khá nhiều thời gian trong ngày, sáng anh qua đón đưa đi làm, chiều anh lên đón về, tối đi học anh đưa đi....
    Tôi bắt đầu không thích cái sự nhàn rỗi quá của anh và bắt đầu muốn tách anh ra...

    Anh Sinh ra trong một gia đình nghèo ở miền trung, Nhà có 2 người con, bố mất lúc Anh học 11, Anh có 1 người em ít hơn anh 2 tuổi
    Ngày đó mới quen, anh đã đưa tôi đến chơi với 1 người em gái và giới thiệu "đây là em gái anh,...rồi 1 lúc tôi mới biết đó là em gái cùng cha khác mẹ với anh, người em gái con của người đàn bà sau của bố anh". Sau đó trở đi tôi hầu như không được anh đưa đi gặp người em này nữa. Hình như đó là lần anh thông báo rằng hoàn cảnh anh như vầy.

    -Tôi hơi ngạc nhiên, có sự lấn cấn, và bắt đầu lo lắng, nhưng tôi không quá khắt khe trong suy nghĩ về việc đó, chỉ là có sự lo lắng vì chưa hiểu gì về điều đó.

    -Anh một người đàn ông sinh năm 80, tuổi thân, con người nhìn là thấy chữ KHỔ trên khuôn mặt rồi, Anh sống với mẹ từ hồi mẹ anh có bầu em thứ 2 của anh (lúc đó là hôn nhân của bố mẹ anh đổ vỡ)
    -Anh Sống với mẹ ảnh hưởng suy nghĩ và cách nói chuyện cho đến tính cách, câu chuyện nói rất vòng vo, nói thì do hay tự ty nên nói trước lộ sau nói dối hoặc nói khuyêch đại lên, Tiếp xúc ban đầu là không mấy ai có cảm tình, vì anh nói chuyện dài dòng, vòng vo, lại không có mấy phần trăm sự thật (Ở đây mình muốn nói không thật là anh sợ người khác nghĩ mình yếu kém, nghèo hơn người khác, nên lúc nào cũng nói quá đi sự thật chứ không phải kiểu dối trá lừa lọc)

    -Đứa em sống cùng anh học đại học năm thứ 2 thì bỏ học ngang không đi học nữa, anh cũng kể là nó tự bỏ ngang, nhưng sau tôi tìm hiểu tôi thấy Em đó bị tự kỷ và có vấn đề về tâm lý, thường xuyên đóng cửa trong nhà, không tiếp xúc, tóc dài, ít tắm, thích đọc truyện tranh, không chịu đi làm,
    -Anh chỉ là 1 người bán hàng đồ gia dụng và chung ít cổ phần khi làm ăn , nhưng do quá thật thà, thiếu hiểu biết , trình độ có hạn, nên anh cũng bị người ta ăn chặn sạch túi, và phá sản, anh bị thất nghiệp, Người em của anh thì hầu như chỉ sống dựa vào anh,

    -Ngay thời điểm đó cũng chính là thời gian tôi và anh gặp nhau nhiều hơn, Anh cùng quê với tôi, nhưng khác huyện, thấy tình cảnh anh thất nghiệp , Em Anh ấy thì như vậy, tôi có chút trắc ẩn và có ý muốn giúp đỡ, (Thực tình lúc đó tôi không hiểu tình yêu là gì,vốn tính cách tôi rất nhiệt tình với bạn bè từ bé, sống cũng hay cả nể nữa) nên tôi quyết định giúp anh
    -Lương tôi lúc đó là 800 ngàn cho thử việc vì tôi làm đó sau khi thực tập ở đó, nếu tính về độ chi tiêu là 3 người chi tiêu cho khoản 800 ngàn đó
    -Cuối 2004 tôi thi học vào tại chức ban đêm, vậy nên tôi phải vay tiền công ty để nộp học, mỗi tháng công ty trừ 400 ngàn và vị chi cuối tháng tôi còn 400 ngàn.

    Lúc đó tôi ở nhà người quen, nên chi phí thuê nhà không mất, ăn uống thì tại công ty, vậy nên tôi đưa cho anh 200 sau tháng nhận lương mà sau khi tôi quyết định giúp anh, và dần dần vay mượng đưa cho anh chi tiêu hàng tháng, Tôi cũng bỏ học trươc 2 tiếng để đi dậy thêm kiếm tiền phụ anh và em Anh.

    -Tôi bắt đầu khuyên anh đi làm, làm gì cũng được, miễn có chi phí trang trải cuộc sống, và đỡ bị xì chét.
    Tôi khuyên Em của anh đi làm, với bạn này đi làm là giải quyết vấn đề tâm lý để giải tỏa tâm lý, tăng cơ hội gặp gỡ, cỏ xát, giao lưu , để bớt đi cái tính nhút nhát, e dè của tự kỷ bột phát 1 dạng trầm cảm do chấn động tâm lý nào đó

    Vậy rồi Anh đi làm lương 1,5 triêu /tháng, em Anh đi làm phụ cùng anh, do nhìn ngu ngơ, người ta trả 300 / tháng, tôi bảo anh Mua cho người em cái xe đạp để vận động cho khỏe và là 1 lý do khác đó là khi có xe đạp đi thì sẽ tự biết đi đường, tự biết tránh xe, dừng khi đèn đỏ và tự chủ trong việc đi lại hơn
    Nghĩ lại hồi đó tôi phải là đi làm bác sĩ tâm lý mới đúng, tôi quan tâm đến người em đó của anh hơn cả Anh, tôi thấy cuộc sống của Người Em thật tội, Tôi dồn hết thời gian tìm hiểu về bệnh đó và bắt đầu phác đồ điều trị của cá nhân mình
    Tôi khuyên nhủ đi làm, bảo anh cắt dần viện trở, mỗi tháng bảo nhà chủ trả thêm lương (lấy lương anh trả cho bạn ấy-khuyến khích bạn ấy vui vẻ, ham làm, thích thú khi được trả công...v.v.)
    Tôi khuyên Anh hạn chế cho Em ấy đọc truyện tranh, -điều đó khiến em ấy ít mũ mẫm, sống ít hoang tưởng, và có thời gian tắm rửa sinh hoạt cá nhân
    -Tôi mua sách về đồ họa cho Em ấy học thêm, Tôi tìm lớp học đồ họa bảo anh đăng ký cho em ấy học, và tất nhiên tôi đi đóng tiền học Phí
    Nhưng ngược lại với mong muốn của tôi, Em ấy chỉ đi làm 3 ngày đến 1 tuần là người ta đuổi, vì tính lỳ lợm, không nói không rằng, mà nói là toàn cãi ngang, nói dọng bất cần,hỗn, Thông cảm vì đang tự kỷ, biểu hiện đó là bình thường, Nhưng người ta làm ăn, người ta đâu có cần biết đến điều đó. Rồi anh cũng phải nghỉ theo, vì người ta đuổi cả 2
    -Nơi đi học thì người ta không nói gì nhưng Em ấy bỏ ngay sau 2 ngày học đầu tiên/ khoản tiền đó tất nhiên là không lấy lại được, vì mình tự bỏ chứ không phải họ từ chối dạy
    -Tôi lại bắt đầu cố gắng, Tôi bảo anh nấu cơm cho tôi sang ăn cùng vào mỗi chiều, Tôi bảo chia lần rửa bát ra,
    1 tuần có 7 ngày, tôi rửa 4, Anh rửa 2, còn Em ấy rửa 1 ngày, Điều đó Em ấy không đồng ý, em ăn xong đắp chăn nằm dù là đông hay hè. Tôi kỳ công 3 tháng liền và có sự biến chuyển, thay vì ăn xong đắp chăn thì Em ấy có đi rửa bát theo thỏa thuận, vì hiện E ấy thất nghiệp không có thu nhập (Nghĩ lại ngày đó lòng nhiệt huyết của mình còn hơn cả bác sỹ thực tập chứ đừng nói là sinh viên thực tập, Nếu là giờ chắc mình bỏ cuộc ngay ngày đầu tiên quen anh,chứ đừng nói là diễn biến như vậy)

    -Anh lại đi làm lại, lương khá hơn 1,8 triệu, nhưng chỗ làm này họ lại trả lương vào ngày 10 hàng tháng, thay vì trả lương 1 đợt họ trả 2 đợt, và mỗi tháng trừ lại 200 vì nhân viên mới nếu tự ý nghỉ ngang thì khoản đó sẽ bị trừ lại luôn không hoàn trả,
    -Tiền nhà anh thuê hồi đó như là 500, Ăn uống 2 anh em, rồi đi lại (hồi đó do mất trắng anh còn tay không nên đi xe bus)
    -Khi đó chúng tôi quen nhau, và tôi chỉ hăng say giúp đỡ người em của anh mà quên đi nhiệm vụ tìm hiểu anh, và tôi chỉ biết là anh hiền lành, còn lại không biết anh là con người thế nào
    -Sau 5 tháng anh đi làm, công ty lại cho nghỉ vì việc không có, khoản 200 mỗi tháng cũng không có trả lại....
    Tôi bắt đầu xì chét vì những khoản loanh quanh luẩn quẩn của anh, Tôi bắt đầu mệt mỏi, Hồi đó lương của tôi năm 2006 cũng lên đến 3 triệu rồi (hồi đó như vậy là cũng tạm tạm, làm 1 năm mà). Anh thất nghiệp đến 4 tháng ở nhà cộng với em anh , Không hiểu vì lý do gì mà tôi giúp 2 anh em một cách tình nguyện, không hề mong được đáp trả. Hồi đó tôi chả nghĩ gì luôn, Nhưng giờ ngồi viết những dòng này thì thật có chút hối tiếc và ngu dại vì mình đã sống như vậy

    -Rồi từ năm 2007 chúng tôi bắt đầu xảy ra mâu thuận nhiều hơn, bao nhiêu cái điện thoại của anh cũng không cánh mà bay. Anh bắt đầu lộ rõ sự vũ phu của một người đàn ông
    -Đến năm 2008 Anh không đi làm, vẫn loanh quanh tìm việc không được, Tôi bắt đầu thấy anh là người nhu nhược có phần kém cỏi, ít năng động.

    Sức trẻ và lòng nhiệt tình của tôi bắt đầu giãn ra, khi người em kia biết đi làm và có thu nhập, Anh cũng bắt đầu đi làm và có thu nhập, Tôi như trút được gáng nặng,

    Tôi bắt đầu giãn ra trong mối quan hệ của anh, Có lẽ mãi luẩn quẩn trong việc CHỮA BỆNH cho người em của anh, mà tôi không có thời gian cho mình cơ hội để đáp lại tình cảm của người khác, ngày đó tôi bé bé con con, nhưng có lẽ do tôi lúc nào cũng nhiệt tình nên khá dễ mến, và lúc nào có 2-3 hậu vệ tán tỉnh. Nhưng tôi cũng không đáp lại .

    ...Đi học tối 9-10h mới về, tôi hầu như không còn time chơi bời gì cả, rất ít, và tôi cũng bắt đầu quyết định từ bỏ cái gọi là tình yêu nơi anh

    Anh Lồng lộn điên cuồng, ghen tuông chửi bới và thô tục với tôi, Anh sang phòng trọ của tôi( năm 2008, tôi bắt đầu ra ngoài ở với bạn học của mình). không thấy tôi ở nhà , anh gọi điện chửi và xô ghế bàn của tôi, vứt sách vở, phá máy tính để bàn của tôi (cái mà hồi đó với tôi là tài sản lớn nhất mà tôi có)

    Tôi bắt đầu tuyên bố chia tay anh, nhưng con người này thật là dai dẳng, liều lĩnh và có phần hơi điên cuồng.
    Anh hành động như những thanh niên làng ở quê, hễ có 1 bạn TRAI bình thường chứ đừng nói là tán đến, là anh đòi đánh, chửi và có những hành động khiến tôi đến xấu hổ,... rồi anh bắt đầu dùng vũ lực với tôi,
    .. Anh đánh tôi, tát tôi và kéo tóc tôi ngay trong phòng trọ của tôi trước sự chứng kiến của bạn cùng phòng tôi.
    Tôi hận và nguyện là từ bỏ anh ngay lập tức.

    Hồi đó Tin Anh thứ 2 của tôi mất khi đang khỏe mạnh, làm cả nhà tôi như điên loạn, Mẹ nhập viên liên tục vì thương nhớ anh Tôi, Bố tôi cũng vậy, Nhà còn tôi và anh kề tôi là chưa lập gia đình,

    Hồi đó anh thường trốn tôi về quê chơi với bố mẹ tôi (kiểu là lấy lòng hậu phương ), rồi chăm mẹ tôi bố tôi lúc 2 cụ ốm
    Tôi cung chẳng biết phải làm sao, phải nói sự chân chất của anh làm cho bố mẹ tôi nể và quyết định đồng ý cho anh lấy tôi, còn tôi lúc đó cũng chả muốn nghĩ nhiều, chỉ nghĩ, "Ôi con gái rồi ai cũng phải lấy chồng, đằng nào chả phải lấy, không lấy trước lấy sau", Tôi tặc lưỡi đồng ý lấy anh khi anh hỏi cưới, không cần biết là mình đã tự hứa là sẽ TỪ BỎ ANH như sau lần ẩu đã đó xảy ra, có lẽ đó là sự sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi tính cho đến hiện nay

    Sau hôn nhân, anh vẫn tiếp thục sự thô bạo của mình mỗi lần mà cãi nhau với tôi,
    Sau khi lấy nhau chúng tôi có được bà con cho mượn một ngôi nhà 70 mét ở Hà nội để ở, Thật may mắn không phải trả tiền thuê nhà,
    Tôi bảo anh đưa người EM ĐÓ (người bị tự kỷ) về ở cùng để tiện chăm sóc và cho có anh có em. Tôi vẫn ngây thơ như ngày nào, chân thành và chả nghĩ ngợi gì cả?

    Cuộc sống không hề đơn giản như mình nghĩ,
    Sau khi tôi nghỉ ở công ty cũ, Tôi quyết định mở công ty để làm ăn, Anh làm kỹ thuật, tôi làm markettng.
    Cuộc sống dần tốt lên, khi khách rất đông, thu nhập khá,
    Tôi lại bảo Anh cho EM ANH đi làm cùng cho nó có thu nhập, ban đầu do cũng chưa làm được gì nên vợ chồng tôi chỉ phụ vài trăm điện thoại và tiền chi tiêu lặt vặt

    -Ngày đó những lần cãi nhau nào anh cũng đều chửi tôi và đánh tôi tàn nhẫn.
    -Tôi không nghĩ Anh lại như vậy, Và tôi càng không nghĩ tôi có thể kéo dài cuộc hôn nhân 5 năm sau cái ngày kết hôn nhạt nhẽo đó của tôi. Có lẽ sai lầm của tôi là TẶC LƯỠI lấy cho xong, tặc lưỡi CHO QUA dễ dàng sau mỗi cuộc ẩu đả,
    Tôi hầu như không đáp lại bất cứ tình cảm của chàng trai nào nên không có mảnh tình nào vắt vai một phần do lao vào học thêm, làm thêm, và do lao vào học, lao vào giúp anh Em nhà họ.

    -Cuộc sống chung cũng càng ngày càng phức tạp, bởi tôi phỉa làm tất cả mọi việc, từ nấu ăn , cho đên giặt giũ rửa bát, dọn dẹp, và thức khuya dậy sớm làm báo giá, làm ceo cho trang web, kiếm khách cho Anh làm việc đủ tiền trang trải, ngày đó do 2 vợ chồng bàn tay trắng nên chúng tôi không thuê mượn ai thêm mà chỉ 2 vơ chồng làm và người em CHồng đó làm cùng
    -Tôi kiệt sức và bắt đầu cáu bẳn, có lẽ bản tính đàn bà khi mệt mỏi sẽ không giữ được sự tốt bụng như thường ngày.
    -Mẹ chồng ra ở cùng để phụ giúp việc cơm nước giúp vợ chồng tôi.

    -Sau những lần ẩu đã rồi tôi bắt đầu ít sốc đi, tôi quyết định ly hôn sau khi cưới 1 năm, Nhưng anh và mẹ chồng đều lên tiếng phản đối và cho 1 trận bằng miệng và bằng cùi chỏ vì lý do đó,
    -cả mẹ chồng, cả chồng cả em chồng đều 1 tay tôi phải phục vụ, mang tiếng Mẹ chồng ra, nhưng dường như làm con dâu tôi chả dám nhờ bà làm việc gì ? có phải tôi đang kể công không ?

    -Gánh nặng đè lên đôi vai tôi, nhưng do tôi đã đồng ý lấy anh, nên tôi chả dám kêu ca gì với ai, Nhất là với gia đình mình và anh chị em trong nhà, Gia đình tôi là 1 gia đình truyền thống hiếu học, anh em đều thành đạt, bố mẹ thì là thành phần trí thức điển hình, Lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi, muốn cho bó mẹ biết sự việc nhưng sợ bố mẹ không chịu nổi TAI TIẾNG ĐÓ, các anh tôi đều rất thành đạt và giàu có, vậy nên sẽ không bao giờ chấp nhận cho việc tôi ly hôn khi mới cưới 1 năm, Vậy nên tôi không thể chia sẻ nhiều về những khó khăn trong cuộc sống của mình với người trong gia đình, Mẹ chồng bắt đầu ép tôi sinh con. Tôi tặc lưỡi lần 2 sinh con chỉ vì bà nói tôi" Bị điếc"

    Tôi mang nặng con gái và sinh cháu năm 2010.
    Cuộc sống bắt đầu căng thẳng vì chồng tôi vũ phu và thường không hề chia sẻ với vợ trong mọi chuyện
    -Chồng tôi hầu như KHÔNG bao giờ
    + Tâm sự nói chuyện
    + Chia sẻ khó khăn cùng tôi
    + Hiểu những nỗi lo âu suy nghĩ của vợ
    + Biết vợ buồn hay vui, có hạnh phúc không ?

    .....
    Dường như anh nghĩ lấy nhau rồi thì thôi, nên kệ, anh không nhớ đến ngày cưới cũng chả quan tâm đến ngày sinh nhật, không hề có một cử chỉ ấu yếm nào với vợ, Ngày còn YÊU, anh khá tỏ ra tình cảm và rất là thương NGUỒI YÊU.

    Nhưng từ khi cưới và sinh con dường như tôi chỉ có trách nhiệm PHỤC VỤ nhu cầu của Chồng, còn lại anh chả bao giờ cần biết tôi đang ra làm sao, vui hay buồn? đói hay no? mệt hay khỏe? mong muốn gì? Yêu thích gì ?

    Ngày tôi mang bầu, nghe Em chồng nói trong 1 dịp sinh nhật của tôi, bố mẹ anh chị tôi qua mua 1 cái bánh gato, và cắt chia cho mọi người ăn, " em mà không có ai em sẽ ăn hết cái bánh gì gì đó, em chưa bao giờ được ăn"
    -ứa nước mắt khi nghe câu đó, 1 thanh niên sinh ra trong thời bình, ở hà nội gần 10 năm? to cao đẹp trai, mà nói câu đó, Nên Tôi quyết định 1 tuần mua một bánh SINH NHẬT THU HƯƠNG để cho Cậu ấy ăn, mẹ chồng ăn, ngày đó tôi bắt đầu có nhân viên (Tôi lại đang kể công hay sao ?)
    Tôi thường xuyên mua đồ ăn cho bà bầu khoảng 4 kg nho mỹ, vài cân xoài, vài cân táo, nhưng chủ yếu là cho mẹ chồng và em chồng cùng nhân viên sử dụng, Bởi tôi cũng nghèo, nhưng ít ra thi thoảng tôi cũng được thưởng thức, nhưng Mẹ Chồng tôi, Em chồng tôi thực sự chưa được ăn thứ đó bao giờ/ Tôi bắt đầu được lòng mẹ chồng và em chồng nhờ sự thoái mái trong mọi việc và công bằng.
    -Cái câu chuyện ăn uống không dừng lại ở đó,

    Tôi sinh con xong thì ra ngoài thuê văn phòng mở xưởng rộng để làm ăn. Cuộc sống có phần vất vả hơn về mặt thời gian và quản lý, vơ chồng tôi làm chung nên thường xuyên xảy ra cai nhau vì tính anh

    -Hiền nhưng lại ít tính toán trong làm ăn, Cả nể và thường lề mề trong cuộc việc nên dẫn đến trì trệ hàng của khách, bị khách comment không tốt, Tôi có khuyên nhủ nhẹ nhàng thì được nói như sau" Tôi không đi làm thuê cho nhà cô nhé, tôi thích làm nào là việc của tôi"/ Nghe nói mà rõ chán, công ty là công ty chung, mà hơi tý là chồng tôi đay nghiến tôi, chửi thề, chửi bậy tôi, thậm chí còn đánh tôi trước mặt mẹ chồng và em chồng.

    Hồi đó con còn quá bé, nên tôi cố nhịn nhục.
    Khi con tôi được 2 tuổi, anh vẫn hành hung tôi bằng vũ lực tàn nhẫn, đánh đập khi bắt đầu thấy vợ trao đổi về những vấn đề để rút kinh nghiệm
    Anh thường xuyên coi thường tôi như tôi là 1 kẻ an bám, mặc dù anh biết thừa nếu tôi không chăm sóc website, không ceo, không làm marketting tốt thì sẽ không có việc mà làm.

    Mẹ chồng tôi thường bênh con, hầu như bà mẹ việt nam nào cũng bênh con một cách thiếu công bằng, không biết sau này tôi có thế không nữa, nhưng với tôi, sống là phải nhìn nhận vào sự thật, và phải biết sửa sai khi sai

    Ai đời dạy con thế này " ví dụ tôi vơi chồng tôi có hơi to tiếng cái, bà nhẩy vào nói, “THÔI TẠI BÀ SAI, BÀ RA ĐÂY LÀM TỐN GẠO TỐN CỬA CỦA NHÀ BAY, NÊN BÀ XIN LỖI, MAI BÀ VỀ, CHO CHÚNG BAY HẠNH PHÚC"


    cái kiểu nói hờn dỗi đó vô tình đẩy con của mẹ chồng tôi là CHồng tôi nghĩ rằng "Anh không hề có lỗi gì cả,ai đó sai chứ anh không sai ?"... cách suy nghĩ ấu trĩ thiếu thực tế và có phần khó chịu đó của Mẹ làm tôi càng ngày càng mất đi hình ảnh của bà, Dường như với tôi, bà chỉ là 1 người mẹ của chồng, không còn mặn mà gì cái việc tôi phải giữ ý ra sao? sống quan tâm hơn thế nào ?

    Khi lấy anh, tôi dấu ngoẹn đi mọi người trong gia đình hoàn cảnh của anh, vì sợ mọi người xem thường anh, Tội thường xuyên tạo ra cho anh cái vỏ bọc an toàn về việc anh hoàn hảo, tốt bụng chu đáo ra làm sao? đi về quê chồng lúc nào tôi cũng nói tốt về chồng, về quê ngoại cũng như đi với anh trai tôi, tôi đều tạo ra cho mọi người cảm giác chồng tôi thật sự tốt , chu đáo, chân thành và hoàn hảo , tôi thường có những món quà nhỏ đến mọi người và bảo "Chồng em bảo làm như vậy". , Thường kho những nồi cá ngon, cái bắp bò ngon cho mọi người anh em họ hàng bạn bè và nói" chồng bảo đưa sang biếu"....


    Tôi toàn tạo ra cho chồng mình 1 hình tượng tốt được tạo ra bởi TÔI.

    Vậy nên nếu bắt đầu bằng sự ly hôn từ tôi thì thật là gian nan cho tôi. Tôi là một người hơi có cá tính, sống lại thẳng thẳn, chả nịnh ai bao giờ, Nếu nếu đưa ra vấn đề ly hôn, sai chắc chỉ do tôi (VÌ CHỒNG TÔI HOÀN HẢO THẾ CƠ MÀ)

    VỀ MẸ CHỒNG TÔI

    Mẹ chồng tôi chiều cháu đến mức thức nó dậy là 9h, ăn uống sáng xong là 10 h mới đi học, mọi thay đổi trạt tự trong nhà loạn hết cả lên mỗi lần bà ra chơi với cháu,
    bà thường lấy dao cắt cam để thái thịt, điêu cấm kỵ mà tôi không bao giờ dùng, và bà có biết điều đó từ những ngày đâu ra giúp vợ chồng tôi, Nhưng tôi cũng không nói gì chỉ bảo là "lần sau mẹ không làm như vậy sẽ mất vệ sinh mẹ ạ “
    Bà thường đưa nước vào tận nơi rửa mặt và rửa đit cho cháu, cháu đã 3-4 tuổi. mặc dù tôi thì phải bắt tự đi vào nhà vệ sinh để làm những việc đó. không bao giờ xem ti vi khi đang ăn
    Ngược lại bà lại cho cháu xem từ 5h đến khi tôi đi lam về tôi mới tăt,
    Đó là những lặt vặt mà tôi cũng phải nén không dám nói gì nhiều, vì dù sao bà cũng là mẹ chồng, tôi chỉ là phận con, nuôi con theo ý mình, nhưng bà là bà của con tôi, nói gì nói chỉ đưa ra lời nói "Lần sau không như thế bà nhé" là hết. không dám to tiếng ho he gì? vì không phải tôi sợ, Mà tôi không muốn bất hòa trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
    .....
    VỀ ĐỨA EM CHỒNG TÔI.

    Đứa em tự kỷ của chồng tôi thường đi làm 10h , về lúc 2h lương là 5-6 triệu, không được phép trừ
    Ăn ở nhà tôi,tất nhiên là tôi không bao giờ bắt trả tiền
    Thường xuyên im im từ sáng đến tôi không hề giao lưu (sao hồi mới biết 2 người đó tôi lại nhiệt tình giúp thế, không mảy may suy nghĩ hay ghen ghét gì), Sao tự nhiên giờ có sự GHÉT xuất hiện trong đầu, phải chăng lòng trắc ẩn của tôi bắt đầu xấu đi, tôi bắt đầu xấu đi ?hay do "? Ai cho tôi làm người lương thiện chăng"

    Em chồng tôi đòi đi học 1 lớp sửa máy tính 9 triệu 3 tháng ở aptech". Tôi đồng ý cho đi, ( và tôi bỏ tiền cho học)
    Đi học về ví dụ tôi nhờ sửa cái máy tính là tự tính luôn cộng công là 200 ngàn , không cần biết là sửa gì sai gì? Kêu sửa là tính như thế. Dẫu biết là ừ thì NÓ hơi không bình thường, mình cố tình chiều tính nó, ngày xưa nó không làm được gì mình còn sang cơm nước có sao đâu? Sao giờ mình lại có sự KHÓ CHỊU ĐÓ XUẤT HIỆN ? TẠI SAO ??
    -Em chồng tôi đòi mua xe máy, Tôi cho 15 triệu mua xe was, của Em ấy bỏ ra đâu 5-6 triệu, Khi đó tôi bảo với mẹ chồng (mẹ chồng tôi có khoảng 2 triệu lương hưu/ tháng)" Bà không ủng hộ chú ấy mua xe ít cho tình cảm à (thực ra tôi muốn chú ấy cảm thấy vui và được quan tâm nhiều hơn thôi chứ chả có ý vòi vĩnh gì chuyện đó)
    Mẹ chồng tôi đáp" Bay có bao nhiêu cho nó, mẹ tiền đâu ra"? Với kiểu trả lời không chút tình cảm nào đối với chính con mình mà nó lại là người thiệt thòi hơn cả, tôi thấy bà thật vô tình, Tôi đưa bà 2 triệu và nói "Thôi bà cứ đưa cho chú động viên , coi như là của bà để chú ấy thấy được quan tâm". (Nghĩ lại sao hồi đó mình thánh thiện đến vậy sao?)

    Con người của Em chồng tôi bắt đầu trở nên nhanh nhẹn hoạt bát và bình thường trở lại (mặc dù không được 100%, nhưng cũng được 80% về độ nhận thức và ý thức), Tôi mừng vi điều đó, mừng vì những cố gắng của mình thì cũng có thành quả, Mặc dù không ai thừa nhận, nhưng bản thân tôi thấy mình vui, vì ít nhiều mình giúp được 1 con người có dấu hiệu tự kỷ trở lại cuộc sống khá bình thường .
    Duy chỉ có 1 điều là không chịu lấy vợ,
    -Năm 2012, Chồng tôi và em chồng tôi cãi nhau, Anh đã không thương tiếc chửi bới em mình là " Đồ NGu, cút M mày đi ". (Tôi thật sự sửng sốt khi nghe Nhân viên kể lại như vậy, vì đợt đó hình như ở xưởng tôi làm ở văn phòng, nên không rõ đầu đuôi, chỉ biết là vụ việc đó đoạn hội thoại được kể lại như vậy) Vậy là bao nhiêu năm tôi CHĂM SÓC cả 2, giờ lại trở nên thảm hại như vậy. Thế là Chú ấy bỏ về quê, và với lời đồn thổi ở quê là bị ANH CHỊ ĐUỔI VIỆC (thực tế từ Anh bao giờ chả gắn với Chị ) trong câu chuyện của những người được nghe thấy ở quê hương không cần biết chi tốt hay anh xấu, cứ nghê thế là hiểu thế

    VỀ CHỒNG TÔI
    -Công việc : Anh chỉ biết lăn vào làm khi có đơn hàng, chả cần tính toán lãi lỗ, phân bổ công việc thế nào cho hơp lý, không tính thiệt hơn vơi khách hàng, làm là làm bán sống bán chết, không cần nhận thêm phụ cấp gì ? tính ra đơn hàng nào mà anh ấy tự hoạch toán để bán thì đều hòa vốn hoặc lỗ.
    -Tinh cách : Thường xuyên nói hờn dỗi, tránh sự thật kiểu mỗi lần vợ trao đổi về cách làm việc và trình tự làm việc trong công ty để cho tiến bộ
    -Về sự chung thủy: Anh chung thủy tuyệt đối và có nghĩa là không chủ động đi ngoại tình, Nhưng cũng thường xuyên bị vào chòng bởi những bà khách có con mà không có chồng hoặc bỏ chồng, Anh thường làm không ? hoặc cho nợ dài hạn với những người đàn bà như vậy. Anh thường CẶP 1 ĐÊM HOẶC 1 THỜI GIAN NGẮN kiểu vậy, khi anh hết giá trị lợi dụng với họ , họ sẽ từ bỏ anh. Về điều này tôi lại rất thoáng trong suy nghĩ, Tôi nói "Anh nếu thật sự muốn có những ham muốn TD mà vợ không có cách nào phục vụ được anh có thể giải quyết ở ngoài, nhưng phải tuyệt đối an toàn và không có bầu bí vác về ,đừng cho tôi nhìn thấy nữa là được" tôi vừa đùa vừa thật như vậy/ Phải chăng như thế là tôi sai ?
    Thực ra tôi nghĩ nếu cố bắt chồng thành thật trong chuyện ngoại tình thì thà cứ chuẩn bị tư thế trước như vậy cho đỡ sốc.

    VỀ TÔI. tôi thường hay lo nghĩ , thường tính toan cho công việc được suôn sẻ, hay lo những việc HÀNG TỔNG, hay thích quan tâm chăm sóc người khác (chắc cái vế này là thời cũ thôi, giờ chắc tôi hết sự nhiệt tình và sự quan tâm mất rồi, chắc do bị chà đạp và thiếu tôn trọng từ chồng)
    TÔI !

    -Phải tính toán tháng này chi tiêu những gì ? trả lương thưởng ra làm sao ? tiền thuê xưởng, máy móc thiết bị ?, lời, lỗ ra làm sao ?
    -Con ăn gì ? uống gì/ dùng sữa gì? bỉm gì ?
    -Con ốm thì phác đồ điều trị như nào ? Khám ở đâu ? chữa trị sao làm sao ?
    -Tiền học cho con đóng vào ngày nào? Họp cho con, đưa đón con đi học,
    -Chồng thích ăn gì?Mẹ chồng thích ăn gì? Con của chồng thích ăn gì ?
    -Mua gì cho mẹ chồng mặc, mua gì cho chồng mặc , mua gì cho con của chồng mặc ?
    -Tết thì đi tết những ai? đi tết thế nào ? biếu xén ra làm sao
    -Dịp giỗ chạp bên nội thì chi tiêu ra làm sao ? về quê 1 chốn 3,4 nơi là một mình tôi về lo lắng, còn chồng thì không đoái hoài gì việc đó
    -Tháng này nhân viên này tốt thưởng tiền rồi thưởng thêm thùng sữa cho con của bạn ấy, giúp giữ nhân viên lâu hơn…tôi cũng phải lo lắng,
    -Nhân viên nào ở , nhân viên nào cho nghỉ…Tôi cũng phải tự lo
    -Ở nhà cơm nước, dọn dẹp....
    -Đi chợ mua đồ bỏ tủ, sắm sửa trong nhà?
    Tất tật từ khi con ốm hay đưa con đi chơi, tôi cũng còm cõi lo 1 mình,, con uống thuốc nào liều lượng ra sao ? .v.v.v..

    HỎI NHƯ VẬY CÓ KHÁC GÌ MẸ ĐƠN THÂN, CHỈ KHÁC LÀ NẶNG HƠN NGƯỜI MẸ ĐƠN THÂN LÀ PHẢI LO CHO CẢ ĐẠI CỤC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC NHÂN XƯNG LÀ chồng ở đây.


    như vậy thử hỏi là bạn ? là chị ? là em ? thì mọi người phải làm sao?

    -
    Loanh quanh câu chuyện của gia đình chồng tôi, Tôi cảm thấy kiêt sức vì chính cái mà mình lựa chọn,
    Lựa chọn đối xử công bằng với mọi người, lựa chọn sống tốt với gia đình chồng, lựa chọn gạt đi sự nhục nhã khi bị đánh để con được có cha mẹ bên cạnh, và chồng được cái xĩ diện lâu nay tôi đã tự tạo ra cho anh

    Phải nói là người phụ nữ một khi mà bị đay nghiến xem thường, Hành hạ về cả thể xác và tư tưởng từ chồng và mẹ chồng hoặc những người trong nhà chồng thì cơm ngon chả muốn nấu, thích ăn gì thì ăn chứ đừng nói là phải quan tâm thật lòng (nếu có chỉ là giả tạo)

    Sau 5 năm quen biết nhau,

    Sau 5 năm ở gần nhau, đạo nghĩa vợ chồng.

    sau 1 lần xô xát với tôi, tôi bắt đầu vùng lên và tự vệ, tôi cảm thấy quá sức chịu đựng và phải tự vệ ,

    Tôi dường như dồn hết sự buồn bã bực tức 5 năm nay tôi không nói nên lời,

    Tôi đã gào lên trong đau đớn và có đôi từ đã đi quá giới hạn
    Ví dụ, lúc Chồng tôi lao vào đánh tôi, Tôi đã phải chạy xuống cấm lấy cái ghế con của con gái 4 tuổi hay ngồi đánh đàn osgan dơ lên nói " Đưa nào dám đánh tao nữa tao thề sẽ đánh lại "

    Lúc đó tôi không còn là tôi nữa, tôi đã bị ức chế, mất kiểm soát và dường như biến thành 1 con quỷ trong giận giữ, lần đầu tiên trong cuộc đời vùng lên trong đau đớn, bỏ đi hết những cố gắng lấy hình ảnh đẹp của một người vợ, người con dâu, chị dâu, tôi gạt bỏ đi những thứ đẹp đẽ mà mọi người nhìn thấy ở tôi để tôi vớt vát chút gì đó cho cá nhân mình...

    Sau cuộc ẩu đả, Chông tôi đưa điện thoại lên gọi cho anh Trai tôi (Vốn anh khá khắc nghiệt và không bao giờ bênh tôi,) để kể tội tôi . Nào là con em anh thế nọ con em anh thế kia, Em là em thương Cha mẹ (bố mẹ tôi) …nên em không bỏ….v.v.v…Nhưng lần trươc vì sợ mất dĩ xiện của chồng của cái gọi là gia đình trong đó có cả chính bản thân mình, tôi chả dám kể sự việc gì ẩu đã cho anh tôi biết, lần này, tôi không can, cứ để cho Ảnh trần tình mọi việc với anh tôi, (mọi lần trước khi đi đâu tôi cũng dặn cai gì nên nói cái gì không nên nói , vì vốn chồng tôi như nói ở ban đầu hay tự ty nên nói có phần khó nghe vì khuếch đại sự việc lên). Tôi tôi cung sẵn sàng cho việc sẽ bị anh tôi xả cho 1 trận, từ mặt hoặc là làm một động thái gì đó để tôi phải từ bỏ ý định ly hôn/

    Nhưng có lẽ chính trong câu chuyện mà chồng tôi gọi nói trực tiếp với Anh tôi, thì anh cũng ít nhiều hiểu thêm về con người chồng tôi, Nên Thay vì sẽ xuống cho tôi 1 trận hoặc là TỪ MẶT, anh im lặng không có bất cứ ý kiến gì với tôi cả.

    Có lẽ anh Trai tôi cũng hiểu được phần nào sự uất ức của tôi, Tôi âm thầm chuẩn bị các phương án để giải thoát cho cuộc đời mình

    Tôi quyết đinh làm hồ sơ ly hôn và sẽ là đơn phương ly hôn, có lẽ sẽ khó khăn lắm và cần thời gian lắm, (vì chồng tôi lại vì xĩ diện nên sẽ không bao giờ ký vào đơn li dị, Anh ấy tuyên bố như vậy). Nhưng tôi đã hạ quyết tâm, lần này không tặc lưỡi, không không cả nể nữa?
    Con gái tôi nó cũng sẽ lớn, nó cũng sẽ phải hiểu và nhận thức mọi việc. Tôi không thể để con sống và chứng kiến cảnh bố xem thường mẹ như vậy được. Mặc dù con sẽ phải nhớ thương bố hoặc mẹ trong thời gian nhất định vì không được ở cạnh bên và liên tục

    Tôi viết những dòng này trong suy nghĩ ngổn ngang và mệt mỏi, nên câu cú không thể trau chuốt được,
    Mọi người ai có thời gian nhỡ đọc thì câu chuyện này chỉ mang tinh chất chia sẻ, Mọi người đừng có tránh gì nhé.
    Chỉ mong có thêm sức mạnh để có thể mạnh dạn gạt bỏ những cản trở về mặt XĨ ĐIỆN ĐẠI CỤC, để có thể sống cuộc sống KHÔNG BẠO LỰC .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 15 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #2
    Ngừng hi sinh đi chị...! 2 lần "tặc lưỡi" là quá đủ rồi !
    Mạnh mẽ lên ! Quả quyết lên...!
    Thương chị quá
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Mà sao ánh mắt ấy chưa từng nhìn về nơi đây?
    Giờ đây ở bên thằng đó có hạnh phúc không Anh?
    • 34 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #3
    Sao rồi mẹ nó ơi. Phải đấu tranh và quyết định đúng đắn.đừng hi sinh vô ích nữa.cố lên
    • Avatar của MyChil
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 95 Bài viết

    • 40 Được cảm ơn

    #4
    đọc mà thấy đồng cảm với chị. chị là ng phụ nữ tốt . cố gắng mạnh mẽ để dứt khoát c nhé
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Thật cảm thông với chị. Đọc bài viết của chị mà thấy bóng dáng của hầu hết phụ nữ Việt trong đó. Lỗi của chị em mình là CẢ NỂ, KHÔNG DỨT KHOÁT, SỢ DƯ LUẬN. Chúc chị sớm giải thoát được bản thân mình.