Bài viết này dành cho những ai muốn trải lòng của mình cùng với tôi trên những năm tháng của cuộc đời!
" Hà Nội, gần 1 giờ sáng, trời mưa tầm tã, nó chẳng thể nào ngủ được, dạo này chẳng hiểu sao nó bị chứng mất ngủ, cái tuổi 25 chưa già nhưng cơ thể bắt đầu có dấu hiệu lười biếng, chẳng còn phơi phới như cái tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu mà các cụ vẫn thường hay nói nữa. Nó thở dài, không hiểu vì lý do gì mà gần đây, nó tâm trạng như vậy, loanh quoanh đọc qua mấy cái topic của mấy cô, mấy chị đã lập gia đình mà nó buồn lắm, vì thấy các chị kêu buồn nhiều hơn vui, ai cũng có cái khổ cái khó của mình, đúng là phận đàn bà mà, lấy chồng như một canh bạc vậy, hên thì được chồng tốt, không hên thì khổ chả biết kêu ai, kêu trời, trời chẳng thấu mà kêu đất thì đất chẳng thưa, kêu họ hàng thì họ ngó thinh, nó thì nó cũng chẳng hiểu cho nhiều mà nhảy vào chỗ này hay chỗ kia tán chuyện được, vì nó chưa chồng, tuy cũng đã yêu dăm ba đám nhưng cũng chẳng hiểu được tình yêu nó có hình thù gì, méo xệch ra sao nữa, và nó chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài như kiểu đồng cảm lắm mà có giúp họ được cái gì đâu, không lẽ phải có vui buồn, đáng cay mặn ngọt mới tạo nên cuộc đời phong phú này chăng?
Người ta bảo cuộc đời mình trải qua vốn không giống như những gì mình nghĩ, đúng là đến cái tuổi này thì nó nghiệm thấy là đúng, đơn giản vì ngày xưa còn nhỏ, nó cứ nghĩ rằng khi nào đói hay buồn, chỉ cần ngồi khóc là có ông bụt hiện ra giúp đỡ hệt như những câu chuyện cổ tích lừa trẻ con mà các thầy cô giáo hay kể cho nghe, còn bây giờ thì có ngồi khóc hết buổi cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng, thậm chí có nằm lăn ra ngoài đường thì mọi người xúm lại coi chỉ vì hiếu kì chứ chẳng có mấy ai mà đem xách tới bệnh viện, tuy hơi mỉa mai nhưng ai cũng nghĩ, lỡ xui gì giúp họ xong mà họ có ăn vạ thì chỉ thiệt thân mình, chính vì thế mà người tốt đã càng hiếm lại còn thích giấu mình. Tuy vậy, vơ đũa cả một nắm như vậy cũng không đúng, bởi vì ở một góc nào đó trong cuộc đời lại có những người rất tốt như trên chương trình điều ước thứ 7 thì có những con người thánh thiện vô cùng, trong sáng vô cùng, những lúc nào mà có tâm trạng, dù buồn hay vui, coi những chương trình đó thì cảm giác phấn chấn như chết đói mà có người cho cơm vậy đó.
25 tuổi không biết có ai giống như nó không? Nó cảm thấy nó là một người "vô sản" theo cách nghĩ của nó, đó là không tiền, không tình yêu, không công việc và không động lực sống ngay cả chính con tim của nó cũng phản bội nó, chẳng hiểu cái cảm giác vô tư, chân thật ngày xưa của nó đi đâu mất tiêu rồi ấy, mà thay vào đó là sự lo nghĩ, ưu tư, sự hoài nghi và hờ hững với mọi thứ xung quanh. Nó cảm thấy bản thân nó yếu đuối và cô quạnh, bạn bè bằng tuổi nó, đứa thì đam mê công việc, đứa thì đam mê gia đình, con mọn, đứa thì đam mê tình yêu, nhiều lúc muốn có đứa nào đó để làm cái cạ đi chơi đây đó cũng khó. Nó thấy lạc lõng và lâu dần cái cảm giác đó ăn sâu vào trong mạch máu của nó, nó cảm thấy quen dần, dù đôi khi bắt chợt nó hơi chạnh lòng khi người ta có đôi có cạ với nhau, dù đôi khi nó thèm muốn có ai đó nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó dắt đi như người ta cho chó cưng đi dạo vậy, chỉ cần lôi đi là được, để rồi khi đó, nó bất giác mỉm cười như một kẻ hoang tưởng và dập tắt những suy nghĩ ấy trong giây lát, như là cuộc đời là phải thực tế, không thể mơ mộng như thế được, nếu không thì có ngày con heo cũng chẳng để phần cám của nó cho mình đâu.
Có những việc mà càng lớn lên, càng trưởng thành nó càng cảm thấy xót xa như chính nó là người trong cuộc vậy, thời thế này có khác gì cái thế thời mà Nguyễn Du đã viết trong tác phẩm truyện Kiều của mình đâu chứ? Thời đại nào cũng đều thế thôi như ngũ hành có tương sinh tương khắc, có âm dương vậy, tốt xấu đều lẫn lộn vào nhau khó phân biệt lắm, chỉ là bây giờ nó đang sống, vẫn từng ngày bước đi, từng ngày quan sát mọi thứ xung quanh, vẫn đặt bàn tay lên lồng ngực vẫn thấy sự căng tràn và trái tim không ngừng đập.....
Một ngày mới lại bắt đầu, mỗi con người lại mang cho mình một sứ mệnh riêng, vẫn bước đều đều và không dừng lại, ngày hôm nay thay vì đọc báo mạng, nó nghĩ mình nên đọc sách, còn mọi người thì sao?"

482244_280704235396709_495664923_n