Chủ Nhật - 17/2/2019

Sáng nay như mọi khi, ba bị đánh thức bởi tiếng của con. Con vẫn đứng ở ngay cầu thang và la to "mẹ ơi, mẹ ơi ".
Sáng nay her đòi 1 mình chở con đi ăn sáng với bà ngoại. Ba cũng ok thui, ba phải nói xạo với con là ba bệnh ko đi dc, để con vui vẻ đi với mẹ. Tội con gái, ko chịu đi cứ đòi ba đi, làm chọc her điên lên. Her là con ng ích kỷ la làng bắt con phải chọn ba hay mẹ. Rồi con khóc, con khóc nhiều lắm, con muốn có ba và mẹ. Đó là điều mà ba lo sợ nhất, ba ko bao h mún bắt con phải lựa chọn, ko bao h mún thấy con khóc trong tình trạng này, ba thương con nhiều lắm.
Chip ah, đêm qua 1 mình ba ngồi lặng lẽ trong đêm, ngồi nhìn con ngủ. Ba thương con nhiều lắm. Ngày đó, hơn 3 năm về trước, lúc ông trời mang con đến với ba, cho ba dc làm ba của con, ba vui lắm, ba làm ba ngta rồi đó con ah. Nắm bàn tay nhỏ bé của con, ba tự nhủ bằng tất cả những gì ba có, ba phải cố gắng mang đến cho con niềm vui, sự hp. Có con, ba cảm thấy trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn. Ba cảm ơn con, con gái.

Hôm nay, vẫn như mọi CN, ba chở con đi ăn dimsum, nhưng chỉ ba và con thui. Con hỏi "mẹ mẹ " , ba phải nói xạo là mẹ đi lên bà ngoại rồi, chút mẹ qua. Đúng là con nit, con tin sái cổ lun, lại vui vẻ líu lo khi mọi khi có ba và mẹ. Ba ko biết là ba còn có thể mang lại niềm vui cho con như vậy dc bao nhiêu lần nữa. Thật lòng ba ko mún như thế này, ba ko mún bắt con phải chọn. Ba sẽ cố, sẽ cố hết sức của ba, sẽ chịu đựng, sẽ giả câm, giả điếc, sẽ tự tê liệt cảm xúc bản thân nhiều nhất có thể để cố gắng bảo vệ nụ cười của con. Con gái, cho ba thêm sức mạnh nhe con, con đường này là sai, là đường cụt, là khó đi, ba biết nhưng ba sẽ cố gắng vì con. Yêu con nhiều, con gái của ba.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của millo1234