TIN TÀI TRỢ.

Này sở khanh! Không yêu thì đừng chiếm hữu em nữa

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.25K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của dauten21
    • Khóa theo yêu cầu
      Offline
    • 4 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 70 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #1
    Đây là câu chuyện tình có thật của mình với một gã sở khanh. Mình đang rất hận và hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Mình cần những lời nhận xét quan tâm từ các bạn cư dân mạng, dù chỉ là những lời chỉ trích hay lời an ủi để tỉnh táo lại tinh thần trong cuộc sống. Và cho mình biết nên phải làm gì nếu hắn tìm đến mình lần nữa?
    Mình xin chân thành cảm ơn!
    894ad98c991520d8a9a0a8a24157c427b58e53f3
    Lần chia tay nào cũng không phải là cuối cùng, chỉ vài tháng quen và yêu anh ít nhất phải 5,6 lần em nói lời chia tay. Đơn giản là vì em muốn chạy trốn một tình yêu giả dối, muốn chạy trốn một gã trai ly thân đi "chăn rau sạch", muốn chạy chốn một kẻ bệnh hoạn khát tình. Nhưng tại sao anh không buông tha em? Hay vì em quá yếu lòng và ngốc nghếch? Một cô gái không thông minh và kém cỏi như em không xứng đáng có một tình yêu chân thành, một tình yêu vĩnh cửu thì xin anh đừng chiếm hữu em làm gì, em mệt mỏi lắm. Một lần này nữa thôi là thật sự chấm dứt thật rồi, anh sẽ không còn có được em lần nào nữa, em sẵn sàng ra đi thật nhanh trước khi mọi chuyện quá muộn...
    Ngày quen anh, em thực sự khó chịu cách anh theo đuổi và tán tỉnh. Nhưng bằng mọi cách nào đó anh đã có được em chỉ trong 3 tuần, em gục đổ anh qua những lời đường mật quyến rũ của một gã trai thông minh và trưởng thành, những lời tán tỉnh đầy ngọt ngào mê hoặc, một gã đàn ông chu đáo, dịu dàng, ân cần. Ngày em đồng ý hẹn hò, anh cùng em thức khuya mất ngủ và nhắn tin cho nhau đến sáng, hồi hộp cho buổi đi chơi đầu tiên. Buổi đi chơi đầu tiên hôm đó là niềm hạnh phúc chưa bao giờ em có được. Từ một người đàn ông chu đáo dịu dàng như anh lại theo đuổi em, một người đàn ông trưởng thành chăm sóc em từng chút một, hay một chàng hoàng tử bạch mã ga lăng, phải chăng em là nàng ngốc may mắn? Nhưng điều em run sợ và thất vọng, lần đầu hẹn hò anh đã dắt em tới nhà nghỉ, chân em như dính chặt vào nhau khi bước vào cửa phòng. Giác quan thứ sáu mách bảo em rằng nên tránh xa kẻ biến thái đang hiện ra trước mắt, sớm muộn sẽ gặp nhiều chuyện bất ổn. Một người đàn ông hoàn hảo biến thành kẻ biến thái, gương mặt anh có chút đáng sợ. Nhưng quỷ dữ trong anh không trỗi dậy, anh vẫn vậy với phong độ bình tĩnh ngọt ngào, làm nguôi bớt sự sợ hãi trong em. Những lời nguyện thề trao em niềm tin, thề hứa kết hôn. Bên em anh nhẹ nhàng vỗ về khi em cảm thấy sợ, nhưng... điều đó làm anh khó chịu sao? Khi anh nói anh hơi sốc vì em không còn trong trắng. Em mang bên mình vỏ bọc nét ngây thơ dễ thương anh cho rằng em còn "cái ngàn vàng" sao? Mỗi lần bên em anh luôn mở miệng nói vài câu "Anh ghen tị thằng đàn ông nào đã có được em trước đó mà không phải là anh, anh ước gì anh là gã đàn ông đầu tiên của cuộc đời em, gương mặt em dễ thương như vậy sao không còn trong trắng, nếu biết về em sớm hơn thì anh sẵn sàng chiếm được em rồi..." sau buổi hẹn hò kết thúc đầy lãng mạn, khi về nhà em mới nhận ra thân mình đau ê ẩm và một vài chỗ bầm tím. Em mới bắt đầu thức tỉnh cảm nhận sự sợ hãi khi ấy, nhớ rằng anh có hơi chút thô bạo với nét mặt bệnh hoạn của anh đội lốt một người đàn ông hoàn hảo, em chỉ không hiểu tại sao khi bên anh em không nhớ điều gì cả... em khóc nhiều lắm, cảm thấy như bị chiếm đoạt. Em đã gọi điện và nhắn tin cho anh nói ra mọi điều em sợ, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh thuyết phục để em an tâm. Sau vài ngày không gặp anh đầu óc em quay cuồng lo âu, mệt mỏi nghĩ ngợi vẩn vơ. Không biết do đâu mà em đã quyết định nói lời chia tay với anh chỉ vì cảm giác không an toàn, bằng mọi cách anh vẫn thuyết phục níu kéo em. Một lần, hai lần đều như vậy, em vẫn yếu lòng trước hành động và lời nói dịu dàng ấy. Anh nói rằng em phải nhớ những gì em cùng anh hứa hẹn trong buổi đầu tiên hẹn hò. Bên anh một thời gian ngắn, trong em luôn có một chút an toàn, một chút tin tưởng, một chút nghi ngờ và cũng có chút lo âu sợ hãi.
    Anh bắt đầu kể cho em nghe về chuyện vợ con anh nhiều bất hòa đổ vỡ và những mối tình anh từng chải qua rất nhiều. Anh thừa nhận rằng mình đào hoa, đa tình được nhiều cô gái theo đuổi, anh cho em xem những bằng chứng các cô gái đổ anh qua tin nhắn, và có những cô gái tình một đêm với anh. Anh luôn muốn em nghe mọi thứ về anh và những công việc anh đang làm, anh thể hiện mình có quyền lực, để cho em thấy rằng anh là một gã đàn ông có bản lĩnh. Em khó chịu lắm anh biết không, nhưng đã chót yêu anh khó có thể thoát khỏi sự ràng buộc.
    Một ngày em đi giao lưu ca nhạc bạn bè về muộn, anh quan tâm hứa hẹn đưa đi đón về nhà an toàn em vui lắm. Nhưng không như em mong muốn, khi anh đến đón em trước mặt em lại là một gã đàn ông vừa đi nhậu say xỉn, gương mặt hơi chút biến thái, nồng mùi rượu. Anh đưa em đi ăn trước khi đưa em về nhà, mặc dù đã khuya muộn. Ở quán ăn luôn miệng hỏi rằng ngày hôm nay ở trong buổi giao lưu đó em đã làm gì mà tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Em có vui chơi nhảy nhót bên gã trai nào không. Anh bới móc nhiều điều trước quán ăn đông người làm em cảm thấy có chút e ngại và xấu hổ. Anh cũng không đưa em về nhà, chỉ lao thẳng tới nhà nghỉ gần đó. Ngày hôm ấy em rất mệt, anh vẫn ôm chặt em nằm xuống giường, hôn em điên cuồng đến ngạt thở với mùi rượu. Mặc sự mệt mỏi của em, anh muốn "hành sự" làm em đau đớn đến chảy nước mắt nhưng anh vẫn cười thỏa mãn. Cảm giác trong em nhiều thất vọng, mất niềm tin vào anh. Anh biết không? đêm đó cũng là đêm đầu tiên em ngủ cùng với một người đàn ông trong đời. Khi ấy em muốn nói rằng "anh thật khốn nạn".
    Sau những ngày đó em đã suy nghĩ rất kỹ, em rất mệt mỏi với tình yêu này, em muốn chia tay lần nữa. Đợi một thời gian anh đi công tác ngoài tỉnh 1 tuần, em lợi dụng thời cơ nói lời chia tay anh không lý do. Một hai ngày nhắn tin với anh liên tục cãi vã. Anh níu kéo đủ đường, em dứt khoát lần này là thực sự chấm dứt tất cả. Anh không bỏ cuộc, níu kéo gọi điện cho em và nói "anh biết là em sẽ dễ dàng quay lại với anh trong lần tới khi anh về mà"... phải rồi, là một cảm giác nhớ nhung, bực bội khó kiểm soát. Em nhớ anh rất nhiều, khóc như đứa con gái điên tình, thậm chí còn sợ mất anh. Rồi anh lại trở về bên em lần nữa, hôm ấy cũng là ngày kỷ niệm mình quen nhau. Em đã tặng anh chiếc áo, anh có vẻ rất thích. Lẽ ra ngày đó bên anh ấm áp hạnh phúc như mọi ngày, em không cố ý lục soát mọi thứ trong điện thoại của anh, nhưng phát hiện ra anh có rất nhiều tài khoản mạng xã hội mà em không hề biết. Tất cả những người anh "kết bạn" đều là những cô gái trẻ. Em thấy khó chịu hoài nghi nhưng vẫn bỏ qua, em tự nhủ rằng đó chỉ là những người bạn, em gái hay đồng nghiệp của anh. Ngày hôm sau, em gọi điện cho anh không nghe, gọi nhiều lần anh còn tắt máy, thỉnh thoảng nhắn tin anh chỉ trả lời vu vơ vài câu. Em lo lắm, có phải anh đang đi cùng cô gái nào rồi không? Anh đang chán em sao? Hay tại em nói lời chia tay anh nhiều lần nên cảm thấy phiền phức? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu em, đêm đó em cũng mơ thấy một ác mộng. Mơ thấy rằng cùng anh hạnh phúc hứa hẹn bên nhau trọn đời, anh đưa em về ra mắt với gia đình. Khi về tới cửa nhà trước mặt em là một người phụ nữ trạc tuổi anh xưng là "vợ" đang ngồi giặt chiếc áo mà em đã tặng anh ngày hôm qua. Tỉnh dậy, thì ra chỉ mơ mà thôi.
    Những ngày tới sau công việc bận bịu nơi công sở anh đón em đi làm về, tạt vào quán cafe anh nói buồn ngủ, và nằm gối đầu trên đùi em suốt 2 tiếng. Anh ngủ yên như một chú mèo con trông đáng yêu lắm, còn ngáy nữa làm em cứ cười khúc khích mãi, em cảm thấy hạnh phúc lắm mỗi khi gần anh như vậy. Trời bắt đầu tối mình tạt vào quán ăn gần nhà, em xem điện thoại anh lần nữa, lần này chỉ là chụp vài tấm hình để cho anh cảm thấy khi nào nhớ em thì mở ra ngắm. Khi mở hình xem lại phát hiện rằng có vài tấm hình anh đã chụp chung với một người phụ nữ khác, rất nhiều tấm hình. Hóa ra là vậy... ngày hôm qua gọi điện cho anh không được, nhắn tin cũng trả lời một vài câu. Vì khi ấy anh đang đi chơi với người phụ nữ này phải không, thậm chí anh còn mặc chiếc áo em tặng hôm qua để đi chơi nữa mà. Em tức lắm, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và hỏi anh, anh chỉ cười không trả lời. Rồi nói: "là một người mới quen, anh chỉ gặp hôm qua thôi", rồi anh xóa hết những bức ảnh đó, anh biết không? Dù anh có xóa hay nói đó là ai đi chăng nữa sao em vẫn thấy bị tổn thương. Em chỉ im lặng và khóc trước mặt anh, mặc cho anh có giải thích và dỗ dành.
    Sau lần đó nhiều ngày không gặp anh, lần này anh cũng chẳng còn ngọt ngào với em như những ngày đầu tiên nữa. Gọi điện và nhắn tin cũng không còn cảm giác quan tâm, anh thờ ơ lạnh nhạt và nói rằng anh không còn yêu em nữa, anh cũng mất dần niềm tin vào em... em biết, em biết là như vậy mà, anh sẽ sẵn sàng quên em một ngày nào đó. Em thất vọng nhiều lắm, đau và khóc nhiều hơn. Em đã ăn điên cuồng tăng lên vài kg để quên đi cảm giác đau buồn ấy. Khi gặp anh cũng chê mặt em quá to và tròn béo. Thất vọng nhiều lắm phải không anh?
    Vì quá đau buồn, khó chịu, em luôn cảm thấy bực tức nghĩ tới anh đi cùng với phụ nữ khác. Lần này em tìm mọi kế hoạch để làm anh cảm thấy ghen tức giống em. Một buổi tối em tìm kiếm lấy những hình ảnh chụp nhà nghỉ của người khác, tìm những cặp đôi có cô gái hơi giống em, gửi nó cho anh xem nói rằng em đang đi với người đàn ông khác. Em không cần biết anh có ghen hay không, chỉ nhắn tin cùng em suốt tối hôm đó đến sáng. Nhắn tin trách móc em, anh nói những điều khó nghe. Anh hỏi địa chỉ nơi em đang ở đó, anh muốn đến đó tìm em sao? Anh có cảm thấy ghen giống như em khi thấy anh đi cùng phụ nữ kia không? Một lúc sau anh đã gửi em một tấm ảnh trước ngõ nhà em, em có hơi sốc vì lúc ấy đã là đêm muộn rồi. Anh nói rằng anh đang ở đầu ngõ mà chưa thấy em đi về. Vậy em cũng thành công để trả đũa anh rồi, em biết rằng anh đang ghen mà. Một buổi trưa hôm sau, anh đến công ty em mà không hẹn trước, chỉ mang hoa quả và tặng em một bông hồng, em hạnh phúc biết bao. Nhưng điều mà em thất vọng, anh đòi hỏi em "chuyện ấy" nơi làm việc, biết em từ chối nhưng anh vẫn thô bạo chiếm hữu em, không cần biết cảm giác của em khi ấy, buộc em phải phục vụ để anh thỏa mãn dục vọng.
    Ngày hôm tới anh rất bận việc rồi, không thể gặp và kiểm soát em. Anh chỉ quan tâm thường xuyên nhắn tin gọi điện cho em nhiều hơn, có phải anh sợ mất em rồi không? Anh nói không tin tưởng và không yêu em mà? Anh không thể gặp em, nên cứ cách 1,2 tiếng anh nhắn tin chụp ảnh một lần và nói rằng anh đang họp, anh đang ăn trưa, liên hoan công ty hay đang tiếp khách... Em vui lắm, và cũng tự hào những công việc anh làm. Em biết anh bận bịu mọi việc nơi công sở chắc không thể có thời gian tán tỉnh cô gái nào khác nữa. Em có thể yên tâm hơn phải không? Tình cờ em mở facebook vào xem tài khoản của anh, hiện ra trước mắt em là một tài khoản khác của anh từng dấu bí mật mà không cho em biết. Tài khoản ấy "kết bạn" hơn 600 người, nhưng tất cả đều là các cô gái trẻ trung, gương mặt tròn dễ thương, da trắng, môi hồng nhỏ xinh, đều là những cô gái tuổi teen. Đặc biệt là họ có gương mặt tròn và trắng giống như em. Anh thật kinh tởm và bệnh hoạn, em cũng đã đi tìm và hỏi hàng xóm gần nhà anh, họ biết rằng anh có vợ đang ở xa nhưng chưa từng nói ly thân hay ly dị, thì ra anh là kẻ lừa dối trắng trợn, một gã "chăn rau sạch" mà thôi. Em thấy sợ anh nhiều hơn, quá thất vọng, hoàn toàn mất niềm tin . Nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như không việc gì xảy ra. Một ngày chủ nhật sau đó, em tìm và gặp một chàng trai khác cùng đi chơi, xem phim. Hẹn hò cafe tâm sự. Nhưng anh cũng đâu biết rằng khi em đi chơi cùng người ấy em nhớ anh rất nhiều, vào rạp xem phim ngồi đúng phòng nơi mà em và anh hẹn hò buổi đầu tiên em không thể nào tập chung xem phim chỉ nhìn quanh phòng rạp và khóc. Đi uống cafe cũng chỉ ngồi nói vẩn vơ vài câu, nhớ anh từng nằm lòng em ngủ ... rồi quay mặt đi dấu nước mắt không để người ấy biết. Rồi em đã chụp ảnh và gửi cho anh vài tấm hình nói rằng em đang có người khác, em biết anh sẽ khó chịu lắm. Mặc cho anh ghen tuông rồi anh nhắn tin cho em những điều khó nghe, em cũng chửi anh "kẻ khốn nạn, đồ bệnh hoạn". Anh cùng em thống nhất nói lời chia tay. Những ngày tới em biết anh vẫn tiếp tục níu kéo, dụ dỗ em những lời nói quan tâm.
    Em bắt đầu ăn kiêng, đi duỗi tóc, mua thật nhiều quần áo đẹp, chăm chút sắc đẹp hơn. Chỉ 23 ngày ăn kiêng giảm 7kg, em hoàn toàn thay đổi, không bị anh chê mặt to và người mập nữa. Em biết rằng điều này sẽ khiến anh ghen tuông hơn khi em trở nên rạng rỡ xinh đẹp và anh muốn chiếm giữ em nhiều hơn. Ra đường mặc những chiếc váy ngắn sexy nhiều gã đàn ông liếc mắt đưa tình nhìn em lắm anh à. Gặp lại anh cũng là ngày em chính thức em muốn nói lời chia tay rồi đó anh... anh đứng sau ôm em cả hai cùng nhau ngắm trên gương anh khen em đẹp như điều anh mong muốn, trông em giống như hằng nga gương mặt tròn dễ thương và nhìn trẻ chung như thiếu nữ 18. Vẻ mặt anh khi ấy hạnh phúc và hãnh diện lắm khi có em phải không?
    Điều làm em thất vọng, mặc dù em biết nó sẽ xảy ra. Anh kiểm tra điện thoại của em thấy những tin nhắn của chàng trai kia và em nhắn tin cho nhau vui vẻ, anh điên cuồng nhắn tin bậy, và chụp tấm ảnh nóng trong nhà nghỉ gửi cho người ấy. Muốn em xóa hết tất cả số đt và những tài khoản từng "kết bạn" với người ấy. Mặt anh sắc lạnh giống như kẻ giết người, bản chất con người anh đã hoàn toàn bộc lộ mà từng dấu diếm em, trước mặt em không phải là người đàn ông ngọt ngào nữa. Anh nói những điều thô tục của một kẻ ghen tuông bệnh hoạn.
    Anh từng nói rằng tất cả các cô gái anh chỉ cần tán tỉnh trong một giờ là đổ, nhưng với em phải vài ngày, làm anh hứng thú tò mò muốn tán tỉnh. Những cô gái từng chải qua với anh chưa ai dám nói lời chia tay trước anh, trừ khi anh chán họ mà em lại là người chia tay anh nhiều lần, điều đó có làm anh khó khăn lắm không? Chưa có cô gái nào dám mở miệng chửi anh giống như em. Tất cả những người đàn bà từng trao thân cho anh đều thuộc về anh đầu tiên và đặc biệt là anh muốn có em ở bên lâu dài.
    Ngày gặp nhau lần cuối đó em quá hiểu rõ con người anh, em không còn một chút cảm xúc nào với anh nữa. Một kẻ ích kỷ và lừa dối như anh không xứng đáng để em phải khóc và nhớ nhung. Một thời gian tránh mặt anh, biết rằng anh quan tâm và muốn chiếm hữu em nhiều hơn. Anh vẫn muốn kiểm soát chặt chẽ nhắn tin hỏi han em thường xuyên... em chửi anh "đồ sở khanh!" Anh hỏi em rằng "trong lòng em nghĩ anh là sở khanh thật chứ? Như vậy anh sẽ thấy đau lắm, anh làm em buồn phiền sao?"
    Nhưng anh à! em không còn cảm giác yêu thương và mềm lòng trước những lời nói ngọt ngào ấy, anh cũng không thể níu kéo em lần nữa. Anh nói rằng muốn quên em nhưng không thể, vì em quá quyến rũ khiến anh bị mê hoặc. Anh sẽ luôn nhớ về em như mối tình đầu và cô gái anh từng yêu thật lòng. Anh muốn làm nhiều điều khác nữa cho em, không muốn em nói lời chia tay mãi mãi mà chỉ tạm thời vài tháng. Nếu thật sự được như vậy thì em rất hạnh phúc, cảm ơn anh!
    Em đã đổi số điện thoại và thay đổi mọi thông tin liên lạc với anh rồi. Hy vọng anh sẽ không còn tìm đến em lần nào nữa... tạm biệt anh!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2,421 Bài viết

    • 1,139 Được cảm ơn

    #2