TIN TÀI TRỢ.

Mưa Bóng Mây

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 11.9K Lượt đọc
  • 186 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 211 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #181
    Đã quyết định chặn tất cả mọi thứ rồi mà vẫn cứ chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại.
    Một ngày sao trôi qua lâu đến thế, nghe nhạc, đọc báo, xem phim mà vẫn chưa hết ngày, cái thứ tình cảm trong tim em là cái gì vậy, thấy nó điên, ngu và .... đáng trách. Cứ nhớ mãi con người đấy, con người vô tình làm nó đau tận thấu tim gan.... rất nhớ.
    Khi nào thì những con sóng trong lòng mình sẽ thôi không cuộn trào đây, khi nào thì lòng mình sẽ bình yên trở lại đây.
    Chiến đấu với bản thân mà vật vã quá. Người ngoài chắc chẳng ai ngờ được mình đã khổ sở như thế này.
    Sẽ kiên cường được đến bao giờ đây, mình không tin tưởng vào chính mình nữa

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 211 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #182
    Bây giờ mới rảnh rỗi để viết về những ngày vừa qua. Sinh nhật năm nay vô cùng đặc biệt, nhận được 3 món quà từ 3 người đàn ông cũng đặc biệt.
    Vui có buồn có nhưng hình như buồn vẫn nhiều hơn. Người đàn ông thứ tư em sẽ đặt tên là Gió. Anh là người giúp em thực hiện được mong muốn bấy lâu nay, ngồi lên xe đi khỏi thành phố, 1 chuyến đi chơi xa, bỏ lại gia đình, công việc, tình cảm ngổn ngang, ngồi trên xe ngắm trời xanh, mây trắng thấy lòng thanh thản, khẽ mỉm cười và cảm ơn anh. " Anh cho đi chơi rồi đừng đòi quà sn anh nữa nhé " . Một người đàn ông em luôn ngưỡng mộ, 1 ng đàn ông của công việc và gia đình. Khi mới vào công ty, em đã thích anh, thích cái vẻ lạnh lùng của anh, ai cũng săn đón em trừ anh. Ai cũng thích nói chuyện với em, trừ anh. Rồi dần dần, anh và em trở nên gần gũi hơn, anh ít cười, mặt lúc nào cũng nghiêm túc, anh ngồi ngay trước mặt em, mỗi khi làm gì em đều nhìn anh xem anh có cười không, em muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh, lòng cũng thấy vui. Anh hay để ý em, ngủ cũng mắng, ăn vặt cũng mắng, ốm cũng mắng, mắng câu nào em phải cãi lại ngay câu đấy, rồi lại cười. Một chị đồng nghiệp nói rằng anh thay đổi nhiều, trc đây cả ngày k nói k cười bây giờ anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, đặc biệt là biết trêu người khác. Lần nào Cheri lên phòng anh cũng phải trêu em, hơn 2 tháng rồi mà vẫn trêu dai thật.
    Em rất quý anh và có lẽ có chút thích thích nhưng sẽ k bao giờ có ý định làm gì anh, anh cứ yên tâm làm người tốt đi nhé. Rất muốn nói cảm ơn anh nhưng k thể mở lời, khi nào có cơ hội em sẽ nói anh nhé !
    • 211 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #183
    Không biết phải làm sao bây giờ, cảm xúc như đang xuống dốc không phanh, muốn nghỉ luôn ở cái nơi này quá. Cuối cùng thì những gì mình giấu giếm từ trước đến giờ đã có người biết. Họ nghĩ gì khi đọc những lời đó của mình, đọc được những tình cảm và những câu chuyện của mình với 3 người đàn ông đó.
    Họ có biết cái gọi là quyền tự do cá nhân hay không ? Mình đã để mật khẩu mà vẫn vào là sao ? Đoán chắc được ai là người vào và đọc những cái đó, cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.
    Họ đang nghĩ gì cũng chẳng quan trọng với mình nữa, sống sao được cho vừa lòng người khác. Mất niềm tin vào cuộc đời này quá. Một ngày 20/10 ảm đạm và đau buồn. Căm ghét cái con người đã cố tình đọc nhật ký của mình. Anh ta mà đem chuyện này kể cho người khác thì chắc chắn mình sẽ nổi tiếng nhất công ty này. Sắp phát điên mất.
    • 211 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #184
    Lâu rồi không tìm đến cái nơi này, tìm mãi không thấy. Hôm nay thì thật sự muốn viết. Viết cho ngày cuối cùng của 1 năm. Tự hỏi bản thân mình, một năm qua em đã được gì và mất gì. Xét về bên ngoài thì có lẽ được nhiều nhưng sâu trong tâm hồn thì mất mát nhiều quá. Không biết tự em đã làm em đau biết bao lần, mấy ngày hôm nay sao dễ khóc đến thế chứ, nhìn con gái chịu đau mà sao thấy như hàng ngàn mũi kim đang xé nát lòng. Ngồi ngoài phòng mổ chỉ biết khóc, là lỗi tại mẹ, tại mẹ k tốt nên con mới phải chịu đau thế, nhìn con vừa mê man vừa chảy nước mắt mà cổ họng nghẹn đắng, k thể gọi tên con, con mà làm sao thì mẹ k thể sống nổi, tất cả là tại mẹ không tốt. Cô gái mạnh mẽ của mẹ, nhìn nụ cười của con sau khi tỉnh, mẹ cũng mỉm cười. Sau này chắc chắn con sẽ là chỗ dựa vững chắc của mẹ .
    1 năm với 6 con người, người đáng được cảm ơn nhất là người thứ 6 và hi vọng rằng đây sẽ là người cuối cùng bước vào cuộc em. 1 người đến 1 cách bất ngờ, đến để kết thúc mọi thứ, kết thúc sợi dây giằng buộc với 5 người kia. Đến nhanh và đi cũng rất nhanh. Sau này có dịp em sẽ cảm ơn anh.
    Một năm qua, thấy tâm đắc nhất 1 điều rằng " người phụ nữ hạnh phúc không phải là người có nhiều ng đàn ông theo đuổi mà là người có 1 ng đàn ông đi cùng mình đến hết cuộc đời ".
    Từ mai cuộc sống sẽ thay đổi, chưa bao giờ mình có quyết tâm rời khỏi nơi này như bây giờ, cố lên nhé. Nơi đây buồn nhiều lắm, đến nơi khác vui hơn thôi .
    • 211 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #185
    Chỉ muốn khóc, khóc thật to, khóc cho hết những ấm ức trong lòng. Nhưng sao k thể khóc được, k làm thế nào cho nước mắt chảy ra được, chỉ thấy nghẹn ngào, ngột ngạt.
    Muốn chết đi một lúc quá, vui cho lắm vào rồi đến lúc lại đau buồn thế này. Cái con người này, sao lại mỏng manh dễ bị tổn thương thế chứ.
    Muốn rời khỏi nơi đây, sao k đủ bản lĩnh để chạy trốn vậy, sao k thể thoát được cái nỗi buồn này.
    Cái con người này, làm thế nào để khóc được đây chứ, những lúc thế này lại muốn có ai đó ở cạnh, uống vài chén rượu, nói cạn tâm gan để nước mắt chảy ra, say 1 tý rồi mai tỉnh sẽ lại vui.
    Mai là 1 ngày vui vẻ, sao tâm trạng lại buồn thế này chứ.
    Khi cần sao lại k thể gọi ai, k muốn gọi ai.
    Cái con người này, định sống thế mãi sao, sao k yêu thương lấy bản thân mình chứ, sao cứ làm mình đau mãi thế.
    • 211 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #186
    Hôm nay say, không muốn về nhà, không muốn đối diện với con gái, cuộc đời này vốn chẳng bằng phẳng và đơn giản như mình nghĩ. Tự hỏi lòng mình rằng, mình đã làm gì và có gì mà lại nhiều người tán tỉnh đến vậy, để rồi sau mình nhận lại được điều gì ? Nước mắt ? Tủi thân ? Hờn giận ? Ghen tuông ?
    Cùng là phụ nữ, sao lại tự làm khổ nhau, mình có cuộc sống của mình, đâu có phải phụ thuộc vào ai mới sống được .
    H à, phải hạnh phúc m nhé, hãy cứ xinh đẹp, hãy cứ yêu cuộc đời này, hãy cứ sống vì m, m có 1 cô con gái đáng yêu thế cơ mà, chỉ cần có con gái là đủ lý do để m sống trên cuộc đời này.
    Sống là phải hi sinh, m phải hi sinh cái tình cảm đáng chết trong m để con gái m có 1 cs bt, k phải xấu hổ vì mẹ nó.
    Con gái à, mẹ xin lỗi con, mẹ đã sai nhiều lắm, nhìn con ngủ mà mẹ chảy nước mắt, mẹ đã khóc rất nhiều. Đã bao lần mẹ nghĩ, mẹ sẽ sống vì mẹ, sau này con lớn con sẽ hiểu, nhưng mẹ đâu có làm được, con là tất cả của mẹ. Là cuộc sống, là niềm tin, là hạnh phúc, là chỗ dựa, tất cả mọi thứ đều là phù phiếm, đều có thể bỏ mẹ, chỉ có con là sẽ ở cạnh mẹ mãi mãi, sẽ bênh mẹ, k để ai mắng mẹ, k để ai bắt nạt mẹ, đúng không con gái ?
    Con là người mẹ yêu thương nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng mẹ, là tình yêu của mẹ.
    Hôm nay sẽ là ngày cuối mẹ chảy nước mắt vì những điều phù phiếm.
    • 142 Bài viết

    • 374 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #187
    Trích dẫn Nguyên văn bởi saomailvt Xem bài viết
    Hôm nay say, không muốn về nhà, không muốn đối diện với con gái, cuộc đời này vốn chẳng bằng phẳng và đơn giản như mình nghĩ. Tự hỏi lòng mình rằng, mình đã làm gì và có gì mà lại nhiều người tán tỉnh đến vậy, để rồi sau mình nhận lại được điều gì ? Nước mắt ? Tủi thân ? Hờn giận ? Ghen tuông ?
    Cùng là phụ nữ, sao lại tự làm khổ nhau, mình có cuộc sống của mình, đâu có phải phụ thuộc vào ai mới sống được .
    H à, phải hạnh phúc m nhé, hãy cứ xinh đẹp, hãy cứ yêu cuộc đời này, hãy cứ sống vì m, m có 1 cô con gái đáng yêu thế cơ mà, chỉ cần có con gái là đủ lý do để m sống trên cuộc đời này.
    Sống là phải hi sinh, m phải hi sinh cái tình cảm đáng chết trong m để con gái m có 1 cs bt, k phải xấu hổ vì mẹ nó.
    Con gái à, mẹ xin lỗi con, mẹ đã sai nhiều lắm, nhìn con ngủ mà mẹ chảy nước mắt, mẹ đã khóc rất nhiều. Đã bao lần mẹ nghĩ, mẹ sẽ sống vì mẹ, sau này con lớn con sẽ hiểu, nhưng mẹ đâu có làm được, con là tất cả của mẹ. Là cuộc sống, là niềm tin, là hạnh phúc, là chỗ dựa, tất cả mọi thứ đều là phù phiếm, đều có thể bỏ mẹ, chỉ có con là sẽ ở cạnh mẹ mãi mãi, sẽ bênh mẹ, k để ai mắng mẹ, k để ai bắt nạt mẹ, đúng không con gái ?
    Con là người mẹ yêu thương nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng mẹ, là tình yêu của mẹ.
    Hôm nay sẽ là ngày cuối mẹ chảy nước mắt vì những điều phù phiếm.
    Có lẽ lâu lắm rồi em mới viết comment cho chị, chắc hôm nay thích hợp để xuôi theo dòng tâm trạng...
    Em vẫn hay nói "Ông trời lấy của mình cái này thì sẽ cho mình một cái khác, rất công bằng...", cuộc đời này chưa bao giờ là hoàn hảo cả, mọi thứ chỉ tương đối thôi VÀ ko phải ai cũng may mắn để sở hữu tất cả mọi thứ trên đời này. Ko biết người khác như thế nào, những riêng em, em bằng lòng với cuộc sống hiện tại của em.
    Em hiểu những nỗi buồn chất chứa bên trong lòng chị, nó khiến chị đôi khi như một bà già, suy nghĩ lúc nào cũng bế tắc, cảm xúc thất thường, buồn nhiều hơn vui... Nhưng hãy thật cố gắng, vì cuộc sống này do chị làm chủ, hãy biết trân trọng, yêu thương bản thân mình nhiều vào, hãy biết tự bảo vệ mình trước những cám dỗ, trước những lời ko thiện chí.
    Có một chị từng nói với em rằng, trong cuộc đời này, nếu chỉ sống cho riêng mình thì thật dễ biết bao nhưng chắc chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và chúng ta như sợi mắt xích trong chuỗi những sợi mắt xích liên quan khác, đó là bố mẹ, vợ chồng, con cái...vậy nên đừng chỉ biết sống cho riêng mình, cho cảm xúc cá nhân của mình. Đối với những người thân yêu, việc chúng ta đánh đổi, hy sinh hoàn toàn xứng đáng và hạnh phúc.
    Chị biết ko, em luôn mong chị rồi sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Em đã từng, đã từng nghĩ rằng nếu chẳng may vc chị ko còn chung lối nữa, về sau chị cũng sẽ tìm đc một bờ vai khác chỉ của riêng chị thôi, một người đàn ông độc thân hoàn toàn, chứ ko phải như bây giờ, trao gửi tình cảm cho những con người ko xứng đáng... Với e, họ hoàn toàn ko đứng đắn một chút nào. Đằng sau vẻ bề ngoài, đằng sau sự tử tế, nào ai biết đc họ tính toán, suy nghĩ, lòng dạ họ như thế nào... Và sau tất cả, sự tổn thương chỉ mình chị gánh chịu, một lần là đủ, đừng tiếp diễn 2, 3 lần như thế nữa nhé!
    Sau mbm, em biết chị lại rung động với cherri, và sau là winter hoặc anh BT... và rồi chị lại vật vã tự đấu tranh và thoát ra...giống như lần đầu vs mbm. Nó cứ tiếp diễn và lặp lại ko lối thoát, mệt mỏi đúng ko chị?
    Với em, với sự hiểu biết và cảm nhận của em, chị ko phải là một người PN dễ dãi NHƯNG chị phải tự học cách bảo vệ chính chị, đàn ông tán tỉnh một ai đó là chuyện của họ, còn việc mình ko quan tâm, để ý, đáp trả hay từ chối là việc của mình. Rắn lên một tí, họ sẽ bớt nhờn hơn.
    Hãy mạnh mẽ lên, chị may mắn sở hữu nhiều lợi thế, có cv ổn, có năng lực, có gia đình, bạn bè yêu thương và đặc biệt là cô con gái xinh xắn, đáng yêu nữa. Tất cả những điều ngoài kia, những con người ngoài kia chỉ là linh tinh, phù phiếm, ko đáng để chị bận lòng hơn thôi.