Anh ơi bao lâu rồi nhỉ. Hôm nay e tự dưng lại khóc. Em tưởng nước mắt đã lấp đầy khoảng trống trong tim, vậy mà hôm nay lại không kìm được lòng. À vậy ra hôm nay là cuối tuần anh ạ. Em chẳng còn một lý do gì để cố gắng về thật sớm tất bật dọn dẹp, chẳng còn lý do gì nữa. Những ngày nặng nề trôi qua, vậy mà em ngỡ mình vẫn còn anh, ngay ngày hôm qua thôi. Em vẫn cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng sáng sơm thức dậy, em biết là mình đã không còn là của nhau. Cơn mơ này mãi mãi em không tỉnh giấc. Hàng ngày em đi làm về, cố gắng ở lại thật muộn. Về đến nhà dù mệt đến rã người nhưng em vẫn cố đi tiếp. Em chạy trốn nỗi cô đơn bủa vây. Em chạy đến khi đôi chân mỏi quá em trở về. Lúc ấy về em sẽ chẳng còn sức mà nhớ đến anh. Rồi chìm nhanh vào giấc ngủ tìm anh trong những giấc mơ. Mỗi ngày trở về là một ngày em mong nhìn thấy xe của anh dựng góc đó, những đêm muộn có tiếng bước chân lại mong đó là anh. Dẫu biết rằng chẳng còn những ngày ấy nữa. Quán nước em muốn cùng anh đi chụp 1 kiểu ảnh, lâu lắm rồi mình chẳng có 1 kiểu chung. Bộ phim đang đợi ra rạp. Mảnh đất em muốn được cùng anh đặt chân đến. Bao dự định như vậy em đã thực hiện xong đâu mà anh vội vã rời đi nhanh quá. Những tấm ảnh trong điện thoại em chưa hề xoá đi 1 bức. Em sợ nhìn thấy gương mặt anh. Em sợ lại phải đối diện sự thật rằng anh đã ra đi thật rồi. Em đợi đến ngày tim không còn đau nhói nữa sẽ lưu chúng lại vào 1 góc riêng để không phải mở lại thêm 1 lần nữa. Em sống trong nỗi đau và nỗi nhớ anh. Còn anh đang cố gắng trong tình yêu mới. Mỗi lần nắm tay cô ấy anh còn nhớ cái nắm tay còn dè dặt của mình những ngày đầu? Mỗi lần ôm cô ấy anh có nhớ đến vòng tay đã ôm em? Anh muốn bù đắp cho những giọt nước mắt của cô ấy. Còn nước mắt em chưa ngừng rơi từ ngày anh bỏ em lại ai sẽ bù đắp cho em đây anh. Gần đây em mơ về anh nhiều quá. Mơ anh về bên em, ôm lấy em. Nhưng em chẳng thể tiếp tục ôm anh nữa. E bảo rằng đừng biến cô ấy thành em của những ngày đau khổ ấy. Em vẫn lý trí đến cả trong giấc mơ như vậy cơ mà. Anh nói cuộc sống này có nhiều lựa chọn. Đúng vậy em không hiểu vì em luôn nghĩ anh là cuộc sống của em thì còn chọn lựa gì nữa. Ai mà chẳng có những khuyết điểm phải không anh. Em chấp nhận những tính xấu của anh và nhắc anh mong anh thay đổi. Và cho dù bao lâu ấy anh có thay đổi gì không em vẫn bên cạnh anh cơ mà. Còn tính xấu của em thì ngày càng làm anh mệt mỏi. Công việc áp lực cộng thêm nỗi cô đơn vậy mà những ngày bên anh em lại lấy anh ra để giận hờn giải toả áp lực của mình. Vì ngoài anh ra em còn có ai để có thế làm nũng vậy. Em đã hiểu tình yêu của anh không đủ bao dung được hết em. Vậy em còn lý do gì để níu giữ anh thêm nữa. Sau ngần ấy thời gian giờ em chẳng còn đủ niềm tin để yêu một người mà em biết con đường phía trước sẽ rất vất vả, muốn cùng anh gây dựng từ 2 bàn tay trắng. Vất vả thiếu thốn miễn là có nhau. Hoá ra giấc mơ và dự định mãi là của riêng em. Thu rồi anh ạ, rồi đông đến. Mùa đông này còn cánh tay nào ôm lấy em đây. Cuộc sống bận rộn quá e biết là chẳng thể mãi ôm nỗi đau. Cho dù đêm qua có thức cả đêm để khóc thì hôm sau e vẫn phải tiếp tục đứng dậy. Em cười tươi lắm khi người ta hỏi về anh. Coi như nó đã qua lâu lắm rồi. Cuộc đời nghiệt ngã vậy em yếu đuối cho ai xem. Em sẽ tự mình làm đau mình cho đến một ngày em nhìn những dòng chữ ấy và chẳng còn 1 cảm xúc đọng lại. Em phải yêu lấy bản thân em thôi. Tự nấu tự ăn, tự làm đẹp mà chẳng còn đợi anh về nữa. Bản thân em mà em còn bỏ mặc thì em còn có thể yêu thương được ai nữa. Cảm ơn anh đã ra đi để dạy em những bài học...
..."Hạnh phúc xưa đâu rồi, nguyện ước xưa đâu rồi, chẳng lẽ anh nỡ đành lòng buông xuôi hết"...
Em ích kỉ lắm sẽ chẳng chúc anh hạnh phúc đâu. Khi mà hạnh phúc đó không có em.
#HNOFZ
#VTrthanhphokhongconanh

Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninicat