Tôi có 1 đưa em trai, tính ra cũng 26 tuổi rồi. Chị em chúng tôi không hợp nhau, nhưng từ tận sâu trong tim tôi vẫn rất lo lắng cho nó, và tôi biết nó cũng quan tâm đến tôi mặc dù 2 chị em chúng tôi ít khi tâm sự với nhau.
Nó được mẹ tôi rất chiều, nhiều khi tôi cảm thấy ghen tị và có chút chạnh lòng khi mẹ phân biệt đối xử ra mặt. Nhưng tôi là chị lớn trong nhà và cũng hơn nó mấy tuổi nên cũng không nói gì.
Thế mà nó phụ lòng bố mẹ tôi và nhiều lần làm bố mẹ và tôi khốn khổ. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, gia đình tôi luôn nhìn nó mà sống, luôn thấp thỏm và mệt mỏi vì mỗi phi vụ của nó gây ra. Em tôi không hút chích nghiện ngập, cũng không trộm cắp của người khác, mà chỉ ăn chơi đua đòi tụ tập rồi về tìm cách bòn rút tiền của bố mẹ.
Ngày trước bố tôi còn đi làm, nhà cũng gọi là có chút điều kiện nên còn có của ăn của để. Vậy mà số tiền tích lũy ấy đã ra đi theo những phi vụ xin xỏ, dựng kịch của nó, gia đình cũng đến mức khánh kiệt. Những tưởng nó biết hối cải, nhưng không, lại một lần nữa, chuyện cũ tái diễn. Khi thì 700, lúc 200, 300, có lúc vài chục, hôm nay lại 400 nữa.
Tôi thực sự chỉ muốn chạy trốn khỏi gia đình, nơi tôi gọi là nhà, chạy trốn khỏi sự nhu nhược của bố mẹ tôi sau nhiều lần chấp nhận trả tiền với hi vọng "chắc nó biết sợ rồi". Nhưng sao tôi có thể làm được như vậy, sao tôi có thể bỏ lại bố mẹ mình? Ngay cả em tôi, khi mà gần đây tôi cảm nhận nó có chút thay đổi, và tôi lại yếu lòng, lại muốn bàn bố mẹ bán đất giúp đỡ nó vì sau khi xâu chuỗi sự việc lại và biểu hiện của nó thời gian mấy tháng trở lại đây, tôi đoán đây là nợ cũ trong quá khứ.
Cuộc sống thật ngột ngạt khi mà chứng kiến người thân suốt ngày quanh quẩn nợ nần, không biết có ai đã từng trải qua cảm giác như tôi không? Có phải tôi quá ích kỷ?
Chẳng biết tâm sự những chuyện buồn này với ai cả nên lên đây xả đôi dòng. Cuộc đời thật lắm nỗi muộn phiền ...