Hồi ký + nhật ký và tự truyện ..... Tặng con gái yêu quí của cha !!

  • 8 Lượt chia sẻ
  • 83.9K Lượt đọc
  • 495 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Thư gửi Admin và Mod


    Tôi vốn là thành viên của TTVNOL, và đã có 1 người bạn hướng dẫn tôi qua đây. Đây cũng là 1 diễn đàn rất bổ ích và lành mạnh, nhưng gần đây hay bị trục trặc kỹ thuật rất khó vào diễn đàn. Đã từ lâu tôi đã có ý định viết lên một chút tâm sự dành riêng cho con gái tôi. Và vì những lý do nêu trên tôi đã phải viết trên nền của TTVNOL. Với địa chỉ Web là:

    http://www8.ttvnol.com/forum/tamsu/871258/trang-1.ttvn

    Nay cũng vì lý do muốn rằng những tâm sự này tồn tại an toàn trên mạng nên tôi xin phép được cập nhật kép trên cả TTVNOL + WTT rất mong sự cảm thông và tạo điều kiện cho 2 Topic này và đường Link trên cùng tồn tại song hành.

    Xin chân thành cảm ơn !!!

    Trân trọng !!!

    TQH 12/2006
    9 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Lời tựa đầu


    Đã từ lâu cha từng có ý định viết 1 cuốn hồi ký và cũng sẽ là nhật ký về cuộc đời mình kể từ khi con được sinh ra và lớn lên.

    Rồi một khi nào đó con sẽ trưởng thành, cha sẽ chỉ cho con đường Link dẫn đến cuốn truyện này khi đó con sẽ hiểu cha hơn và cũng hy vọng rằng nó sẽ là một câu chuyện bổ ích cho con khi chập chững bước vào đời.

    Nghĩ đến những gì mà cha con ta đã từng trải qua với bao năm tháng nhọc nhằn vất vả với cảnh sống "Cha đơn ....con chiếc" mà lòng cha lại quặn đau. Con có mẹ, nhưng người mẹ đó đã chối bỏ con khi con còn nhỏ dại. Cha chưa bao giờ khuyên con là chối bỏ bà mẹ đó, nhưng những gì mà con gái bé bỏng của cha phải chứng kiến thì thật là không thể che dấu được vì khi đó con đã khoảng 4 tuổi.

    Chắc rằng con vẫn nhớ khi hôm cha đưa con vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch mai thì cũng là lúc mẹ con lên xe hoa với người khác ... quyển sổ y bạ nhàu nát mà cha cất giữ bấy lâu chính là bằng chứng về chuyện đó. Đó là ngày 31/12 năm 199x , cha không nhớ chính xác con số cuối cùng vì cha cũng chả muốn nhớ lại kỷ niệm buồn đó. Buổi hôm đó trời mưa và rét, con ho suốt mấy ngày mà uống thuốc Ampi không khỏi ... cha đã xé cái túi nilon đựng ruột chăn bông để cho con chui vào đó và ôm con đang sốt cao 1 tay lái xe máy (Honda 80) đưa con vào viện. Lúc đó là cuối tháng, cha hết sạch tiền nhưng vì cấp cứu lên vẫn phải đi. Cuối cùng khi nhập viện cần 15 ngàn đồng cho thủ tục giấy tờ cha cũng chả có đủ ... rồi tiền khám 45 ngàn cũng không cha chỉ còn cách duy nhất là lạm dụng qui tắc của CQ là đưa giấy chứng minh CA ra để nói khó với ngưòi ta ... cũng rất may là các bác sĩ và dược sĩ đều chấp nhận cho cha nợ mà chẳng biết cha con mình ở đâu. Cũng vì lẽ đó mà khi về nhà mình tại Kim liên cha đã gọi điện cho bác dâu của con để vạy tiền và cũng chính con đã cùng nghe điện thoại mắc song song cái tin mẹ con lên xe hoa. Đối với cha thì chuyện đó chẳng nghĩa lý gì mà cha chỉ nhìn con và lòng quặn thắt. Thế là chỉ vì tiền và tình mà cô ta đã làm vậy sau mấy tháng li dị với cha.

    Có lẽ rằng vì thế bắt đầu từ trang thứ 2 trở đi con sẽ thấy lòng cha thương con như thế nào và mong mỏi của cha đối với con như thế nào.

    Khi cha viết những dòng này thì cũng là lúc mà con gái của cha bước sang tuổi trăng rằm. Chính vì con là con gái nên đối với cha bây giờ đôi lúc thật lúng túng khi không thể trò chuyện với con tất cả được. Cha cũng rất muốn dạy con nhiều điều nhưng bản thân cha lại không biết và cũng không thể ... những câu chuyện như vậy cha thường phải nhờ các bác gái hoặc cô bác trong CQ hướng dẫn con, nhất là trong những năm qua cha thường xuyên đi công tác xa nhà phải để con cho mấy cô sinh viên, hoặc các bác ở CQ trông nom giúp. Cha biết là như vậy con sẽ rất buồn và khổ nhưng cha không thể làm khác được, bây giờ chắc con đã hiểu được phần nào.


    Ước muốn của cha là sau khi đọc những dòng này, ôn lại những kỷ niệm đau buồn đã qua để giúp con vững tin hơn và bản lĩnh hơn trong cuộc sống sau này. Những cái gì đau khổ cùng cực thì 2 cha con ta cũng đã từng trải qua và mong rằng cuộc đời con sau này sẽ bớt đi những vấp váp như những người đi trước.

    Con sẽ được đọc những bài viết này sau khi đã tròn 18 tuổi khi đó tuy con chưa hẳn đã lớn nhưng cũng đã bắt đầu biết suy xét mọi điều trong cuộc sống đầy nhậy cảm.

    Qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn tới mọi người đã từng giúp đỡ cha con tôi thời gian qua ... nhất là các cô sinh viên năm xưa ở thuê nhà đối diện trong khu tập thể Bộ xây dựng tổ 39 Kim liên Đống đa - Hà Nội. Các em Hoài, Thuỳ, Châm, Linh ...( Tất cả các em đều quê ở Thái bình) hiện nay ở đâu, nếu có thể thì tin lại cho anh nhé, còn nhớ cháu Pip không ? Hy vọng có ngày hội ngộ!!! Số điện thoại nhà riêng của anh vẫn số cũ Mã vào mạng CA + số 1234 hoặc cứ viết bài vào đây anh sẽ PM lại và có số di động rõ ràng hơn. Rất mong gặp lại !!! Chắc đã lấy chồng và con lớn rồi
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Hồi đó cha đã rất buồn và ngẫu hứng viết vài dòng thơ ngắn ngủi mong thâu tóm lại 1 vài điều gì đó theo mốc thời gian, khi đó con đang đi học lớp mẫu giáo lớn ở Bắc ninh, và cũng là thời gian cha được CQ cho nghỉ mấy tháng ôn bảo vệ tốt nghiệp. Sau đây là vài bài thơ ứng xuất tức cảnh:

    Cha hèn !!! ???

    Mẹ giỏi hơn cha là phải lắm rồi
    Cha hèn hơn mẹ dĩ nhiên thôi
    Khá khen cho mẹ giỏi đề lắm
    Hết tiền ... đánh của ... buôn người chơi !

    Thương con cha bỏ bảy triệu đồng
    Một gian nhà nát thêm vào đó
    Hỏi mẹ đánh đề có đủ không ???


    Th 7/1996
    ------------------

    LB: Khi đó mẹ con nợ rất nhiều tiền của cả cá nhân và quĩ CQ nên đã nói trước Toà rằng cha không đưa tiền nuôi con suốt từ đầu năm đến nay ... nên cô ta đã phải vay 7 triệu đồng để chi phí nuôi con ????? thật là tệ phải không ... lưong mẹ con một bác sĩ mới ra trường lúc đó chỉ khoảng 200 ngàn đồng, cha thì lương của 1 trung uý có 450 ngàn đồng thôi ... mà con không ốm đau bệnh tật gì mà phải chi khoảng 1 triệu 1 tháng cho con ư ??? Nhưng cha vẫn chấp nhận là sẽ trả cho họ.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Giấy đã nhàu nát và phai màu theo thời gian, một số tờ đã thất lạc khi cha con ta chuyển nhà nhiều lần. Những vần thơ của cha mang dấu ấn thời gian cũng theo đó mà biến mất, ký ức của cha thì cũng chỉ nhớ được đôi điều không được trọn vẹn lắm về những vần thơ đó. Trí nhớ của cha thì chắc con biết rồi :4: Quả thực là rất tốt đúng không Vậy đấy cha chỉ có thể ghi lại 1 cách không hoàn toàn đầy đủ về những gì mà trong lúc bức xúc cha đã tự bật ra thành lời mà tay chép không kịp cái đầu ....

    Tự sự

    Hồn thơ tâm huyết tự trong tim
    Đau xót hôm nay đông cứng lại
    Tái tim hoá đá trái tim sầu
    Buồn đâu cho hết cảnh chia ly !!!

    Viễn cảnh tương lai mờ mịt tối !
    Quãng đời còn lại lạnh đơn côi
    .....
    .....
    .....
    Trách người sao quá nhẫn tâm
    Thương con đau xót tim nhỏ máu !!!

    Đường đời sao những đầy chông gai
    Gắng gượng bước đi và vượt tới
    Chớ đừng gục ngã trước khó khăn
    Hãy để nỗi buồn sâu lắng lại !!!



    Cái đoạn ... là còn rất dài mà cha chả thể nhớ nổi, chỉ biết rằng bài thơ này trào ra vào đúng lúc con sốt cao và cha đang ôm con trong lòng và lặng đi vì vừa nghe những chuyện đã xảy ra. Đó chính là hôm mẹ con lên xe hoa với người khác. Lúc đó cha thấy trong lòng trống rỗng, một nỗi uất ức khác đã khiến bài thơ ra đời. ...Hôm đó con đã rất ngoan, không khóc nhè và mè nheo gì cả, ngoan ngoãn uỗng những viên thuốc một cách ngon lành ... có lẽ là lúc đó con đã hiểu và rất thương cha ...

    Nhớ lại và viết đến đây cha thấy mũi mình lại cay cay và nước mắt ứa ra. Cha không khóc đâu mà cha lại thấy đau đấy !!! Nhưng con nên nhớ là trong đời đôi khi nên nhìn nhận lại 1 nỗi đau cũng không phải là 1 điều có hại hay vô ích !!!

    Con hãy ghi nhớ kỹ những điều mà cha đã tự nhủ trong khổ thơ cuối của bài "Tự sự" này, nhờ nhìn nhận được trách nhiệm của người làm cha mà cha đã tự nhủ mình cần cố gắng vượt qua mọi khó khăn tưởng chừng không qua được. Hãy khắc ghi điều đó con nhé !!!
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    ĐAU

    Con còn bé lắm rất ngây thơ
    Lạ thay chẳng biết tự bao giờ
    Bé nói những điều chẳng xứng tuổi
    Già dặn hơn cả trẻ cùng niên !

    Chẳng lẽ cuộc đời tạo nên thế ?
    Hay là ý Trời giáng xuống đây ???
    Trời hỡi!!! nếu Trời có hạn
    Hãy giáng xuống đầu kẻ làm cha !
    Cớ sao lại giáng đầu con trẻ ???
    Nó tội tình gì ... Oan nghiệt thay !!!


    TQH 2/199x

    Khi đó con còn bé lắm, đang học mẫu giáo lớn, như các bạn khác trong khu tập thể thì vẫn thường mè nheo đòi mua nọ mua kia, còn con thi không bao giờ như vậy, con còn nhắc nhở cha là "Bố phải tiết kiệm tiền để mua đất, con sẽ chịu khó bán đá để mua gạch xây nhà ..." Thú thật khi đó cha chẳng biết nên vui hay buồn nữa , mà cha lại chỉ thấy đau ... Con đã khôn trước tuổi vì hoàn cảnh của cha con mình quá đặc biệt phải không.

    Hồi đó cha đã mua được 1 chiếc tủ lạnh, cả đêm con thao thức đòi chờ sáng để đi bán đá cho bác hàng xóm bán hàng đầu ngõ. Con đã hỏi bác âys là " mấy tiền 1 viên gạch" ... và khi bán được 2 ngàn đồng tiền đá con đòi giữ khư khư để mua gạch... nhưng cũng buổi sáng đó con đã ăn sáng: " 1 bánh chưng rán + 2 trứng vịt lộn + 1 bát bún ốc con = tổng thiệt hai là 7 ngàn " . Vậy mà con vẫn ngây ngô nhắc nhở cha rằng: "Bố phải biết tiết kiệm tiền chứ, để còn mua nhà ... Bà nội bảo thế !!! "

    Thế đấy, nhớ lại chuyện đó cha lại thấy buồn cười quá
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Hai cha con ta đã từng ra đi với hai bàn tay trắng đúng theo nghĩa đen của nó. Con có còn nhớ khi con còn bé cha đã từng ngày 2 lần đi về BN - HN , tất cả điều đó là vì con và mẹ của con, cha đã từng thức trắng nhiều lần để đi xuống làng Đống cao, nơi đó con cũng đã từng theo cha đi đôi lần, con có còn nhớ chú Hân què cắt tóc không... đó là những người bạn rất tốt của cha. Họ nghèo nhưng đâu có hèn, họ đã sống bằng chính sức lao động của mình mặc dù bị tật nguyền.

    Cha đi về ngày 2 lần suốt mấy năm ròng và đêm thức trắng cũng là để làm thêm nhằm cải thiện kinh tế gia đình bằng làm thêm nghề điện tử ... rồi thì chữa cả bệnh hắc lào cho các cô chú ở làng nghề seo giấy đó (Cha chỉ làm phúc thôi). Và ở đó bây giờ vẫn nhiều người vẫn nhớ cha con mình đấy. Con khi đó còn rất bé, ngồi đằng trước xe máy và chỉ đám ruộng lúa bảo là "Bố ơi cỏ kìa" rồi thì con ngây ngô lẫn lộn con trâu với con bò ...cỏ và lúa

    Cha cũng đã đưa tiền cho mẹ con dành dụm dần để có tiền đổi cái xe máy khác cho tử tế hơn ... và cha cũng chưa bao giờ để mẹ con con rơi vào cảnh thiếu ăn ... đến nỗi bà nội khi còn sống mắng cha mẹ rằng chi tiêu hoang phí. Thế rồi 1 ngày bất ngờ cha về thấy những bữa cơm của 2 mẹ con thật đạm bạc, chỉ có đậu và rau ... mẹ con bảo là "phải tiết kiệm và sao anh về không báo trước? " Cha cũng thật tắc trách là tin ngay mà không hề mảy may nghi ngờ (Cha biết rằng mẹ con vẫn cầm giữ khoản tiền kinh tế của gia đình và tất cả những gì cha kiếm được bằng sức lao động chân chính )

    Giá như cha sát sao hơn thì có lẽ mẹ con và ông bà ngoại cũng không đến nỗi sa đà vào cờ bạc như vậy. Thực tình khi đó cha cũng còn quá non nớt trong việc quản lý 1 gia đình, vì cha là con út mà ít va chạm và chỉ biết cần mẫn kiếm tiền thôi, suy nghĩ của cha lúc đó chỉ giản đơn như vậy.

    Cái sai lầm của mẹ con là chỉ đánh đề "nốt lần này mà thôi" để gỡ ra ... và cứ vậy trượt dài. Vậy con nên nhớ qua bài học này là nếu vấp phải sai lầm thì dừng ngay và sửa chữa ngay đừng bao giờ "Cố đấm ăn xôi"

    --------------------------
    Thời gian đầu sau ly hôn thực sự cha cũng bị sốc và hoang mang nên đã để con cho bà nội nuôi ... Về sau cha nghĩ rằng để nuôi sống 1 con người không khó mà khó hơn cả lại là dạy con nên người. Chính vì thế chỉ sau 3 tháng cha đã quyết định rút con ra HN để sống cùng ... điều này cả đại gia đình phản đối và yêu cầu cha để con lại cho bà nội nuôi. Hầu hết trong gia đình đều biết rằng từ nhỏ cha đâu phải làm gì ...kể cả nấu cơm cũng bữa cháy bữa khê

    Thế đấy, cha rất thương con và đã quyết định như vậy, cuối cùng bà cũng đồng ý và chẹp : "chắc được vài tuần thôi"

    Vào một chiều cuối thu trời hơi xe lạnh cha cho con ngồi đằng trước xe trên 1 bao gạo bác Hồng Quyền cho, đằng sau thì thôi rồi ... giường xếp ông nội cho, xoong nồi cũ, bát đũa ... của bà nội chuẩn bị.

    Gian nhà Kim liên cấp 4 bác Tuyết cho 2 cha con nhờ ...giột nát. Đúng đêm hôm đó trời giông bão, mưa giột tứ tung chả thể ngủ được, điện mất cha bế con lên và quờ quạng giật cái màn quấn vào con cho khỏi muỗi đi gia đứng dưới đỉnh cao nhất của mái ngói để tránh mưa. Cứ vậy rồi mỏi quá cha ngồi phệt xuống đất kệ cho nước ngập ướt cả quần áo nhưng con vẫn được ngủ ngon. Đêm đó lầ đêm dài nhất kể từ khi cha biết thức đêm, gần sáng tạnh mưa và có điện mới biết nhà giột, bụi ngói rơi đầy nhà thật bẩn. Chân tay cha mỏi rã rời, hiiii con hồi đó thật béo và nặng hơn bạn cùng lứa hình như 28kg gì đó
    -----------------------

    Thế rồi con lớn lên, đi học. Nhiều lần cha bận việc quá đón muộn con vừa đói vừa sợ tối cứ đứng tha thẩn chơi cạnh mấy quán nước mở cho lớp học tiếng anh buổi đêm ở Trường tiểu học Phương liên. Con khát nước mà không dám xin nước uống, thật tội nghiệp

    Con nên ghi nhớ kỹ những kỷ niệm vui buồn đó nhé, điều đó cũng có ích như học môn lịch sử vậy. Sau này khi con thật sự khá giả lên thì cũng nhìn vào đó để soi lại chính mình, để kìm chế bớt tham vọng nhưng cũng tăng thêm nghị lực phấn đấu ... Tóm lại là cần điều chỉnh hài hòa mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống theo học thuyết Khổng tử mà chắc rồi con sẽ được học.

    Hạnh phúc ở quanh ta, không cần phải đi tìm ... cái quan trọng là con có cảm nhận được điều đó hay không mà thôi. Nuôi con 1 mình, không phải là cha không thấy vất vả, thế nhưng cha cảm thấy thật là hạnh phúc được ngắm nhìn con lớn lên mỗi ngày


    ----------------------------------

    Cha nhớ năm con học lớp 3 tự dưng 1 hôm con làm bài thơ không đầu không đuôi và đại loại như sau:

    Bố con Hxxx Píp
    Từ Bắc ninh lên
    Bằng xe cà cộ
    Bố Hxxx nuôi Pip
    Vất vả lắm nha
    Kiếm tiền mua nhà
    2 cha con ở
    ...
    ...
    ...
    Thật là đáng ghét
    Cô Hà bỏ Pip
    Người mẹ bỏ con


    Thơ của con tương đối dài, mà cha không thể nhớ hết, xin lỗi con nhá !!!
    Nghe con tự sáng tác và đọc lên, lòng cha lại đau thắt lại, con đã gọi người sinh ra con bằng "cô" thật chua xót thay khi nghĩ đến điều đó. Mà cha cũng chẳng thể mắng con được, vì điều đó theo nghĩa đen cũng không sai... suốt chừng ý năm cô ta bằng lòng với những gì ghi trong Trích lục án : "Không cần đóng góp nuôi con do anh H tự nguyện".
    Và cũng chừng ý năm cha cũng chưa bao giờ thấy cô ta nhắc nhở đến chuyện này. Cũng chẳng sao cả vì đúng là cha đã tự nguyện như vậy, và cha con ta vẫn sống tốt đó sao.

    Và thực lòng mà nói cũng là vì có con mà cha đã phấn đấu hết mình để được đàng hoàng như ngày nay ... tuy rằng so với đời cha con mình còn quá nghèo .

    Và con nên nhớ điều này: Không bao giờ được khinh thường những người nghèo lao động chân chính ... nếu có thể giúp được thì nên giúp họ !!! Bởi vì con cũng được sinh ra và lớn lên trong cái nôi nghèo khó đầu tiên đó ... không bao giờ được quên điều đó !!!
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Con có còn nhớ mấy bác bán hàng thịt ở chợ Xanh Kim liên không ... Thời đó do ít tiền, xấu hổ và hay đi làm về muộn nên 2 cha con mình thường đi chợ đêm, cái chính yếu là tránh phải "mở hàng" :4:

    Một lần hỏi mua thịt, cha mặc cả, cô hàng thịt đó đã đuổi cha và đốt vía bằng cách lùa miếng thịt vòng lên vòng xuống qua cả chỗ không đáng vòng nghĩ vừa ức vừa nhục ... cha đã móc trong túi ra 2 tờ tiền cuối cùng sót lại, loại mệnh giá 2000đồng và hỏi cô ta:

    - "Chị ơi, cho hỏi đồng tiền nào là đồng tiền đực, đồng tiền nào là đồng tiền cái hả chị"
    - "Làm gì có tiền đực với tiền cái ... chú này nói hay nhể" . Bà bán rau bên cạnh liền nói vậy.
    - "Thế đấy! khi trong túi không còn 1 xu thì có nên chăng phân biệt đâu là đàn ông hay đâu là đàn bà ???" Cha liền trả lời như vậy, có nghĩa là việc mặc cả trong buôn bán là lẽ đương nhiên thôi.

    Và thế là họ hỏi thăm về tình cảnh 2 cha con....Từ đó trở đi 2 cha con cứ mua chịu thoải mái, thậm chí đến tháng lĩnh lương đem trả từ đầu chợ đến cuối chợ về đến nhà vừa gần hết xiền :4:

    Qua câu chuyện trên con cũng nên học cách đối nhân xử thế với từng loại đối tượng con người trong cuộc sống con nhé ... Chắc rằng khi con gái của cha được đọc những dòng này thì cũng đủ cơ sở lý luận để tự rút ra bài học !!!

    Con đừng bao giờ trách họ, chẳng qua cũng vì quá khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống nên họ mới bẳn tính và có những hành động lạ kỳ như vậy. Là người có học con phải khác họ con nhé !!!
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Có thể bài viết của cha sẽ không được trình tự cho lắm, vì đây mới chỉ là đoạn hồi ký ... nhớ gì viết nấy đúng không ?

    Đôi khi nghĩ lại những lúc cha nổi nóng với con và thậm chí đôi khi đã đánh con ... đó là điều cha không bao giờ muốn làm. Và bây giờ lòng cha vẫn còn quặn đau vì những lần như vậy.

    Con đã lớn chắc cũng đã hiểu được đôi phần căn nguyên của vấn đề. Cha đã đánh con đâu phải vì ghét bỏ con ... sau mỗi lần như vậy đêm đến cha lại nằm ôm con vào lòng và âm thầm lặng lẽ khóc. Cha đã kiềm chế không thể hiện sự yếu lòng của cha khi đánh con, chắc hẳn lúc đó khuôn mặt cha thật dữ tợn phải không con. Chắc là con đã hiểu và cha không cần giải thích cho con nữa đúng không.

    Hoàn cảnh cha con mình thật khác, cha đi công tác liên miên mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày... thời gian gần bên con thật ít, có năm 12 tháng mà cha chỉ gần con tổng cộng khoảng 2 tháng thôi. Cha con ta chỉ thường liên lạc qua điện thoại.

    Hồi cha đang công tác và làm việc ở CA Bắc cạn, cha có quen mấy cô 108. Cha muốn cô kể chuyện cho con đỡ buồn và cô đồng ý sẽ gọi điện cho con sau khi cha giới thiệu ... Ngồi trong trụ sở làm việc cha gọi 2 máy, 1 máy cho con và 1 máy cho cô đều bật chế độ loa để 2 cô cháu kể chuyện cho nhau. Thật không ngờ khi con nghe giọng của cha con đã tấm tức khóc đòi cha về nhà với con và thế là hiện tượng cộng hưởng xảy ra ... bên kia đầu dây cô 108 cũng khóc, cha nghe 2 người khóc mà nước mắt cũng ứa ra. May mà bà nội đã dỗ con là "hãy để yên cho cha làm việc kiếm tiền nuôi con ..." và con đã nín cùng với giọng nghen ngào con đã mặc cả với cha rằng phải về với con và không bao giờ xa con nữa.

    Đến hè năm con học lớp 2, bà nội ốm không sang trông con được,phải gửi con cho các cô sinh viên với các bác trên CQ ứng trực tình huống khẩn cấp. Sau chuyến đi công tác tại Thái nguyên, cha đã quay về đón con đi cùng. Kể ra thì trong cái rủi cũng có cái may ... Suốt 3 tháng hè đó 2 cha con ta đã rong ruổi gần khắp đất nước này bằng đủ mọi phương tiện , bay...bò và đi bộ qua khoảng 15 tỉnh thành hết Đông bắc sang Tây bắc và đi Trung phần lên cao nguyên cả miền núi và miền biển......

    Qua chuyến đi dài ngày đó con gái của cha lớn hẳn lên, béo và da ngăm ngăm đi ... còn cha thì sao nhỉ ...người gầy rộc do phải thức trắng nhiều đêm để làm việc Cũng may là các bác các chú tại các đơn vị đã rất quan tâm giúp đỡ và chăm sóc con cho cha làm việc. Chắc bây giờ con có thể được phép tự hào là cùng vào lứa tuôi như con hồi đó chắc chẳng có ai chỉ sau 1 thời gian ngắn ngủi mà được đi du lịch khắp đó đây như vậy

    Cha con ta thường rất yêu nhạc Trịnh, vậy còn chờ gì nữa, con hãy bấm vào đây và nghe nhé:

    Một cõi đi về
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2D...6/03/05F60B2D/

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2D...6/03/05F60BCE/ (Hong Nhung)


    Phôi pha
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2D...6/08/05F61AB3/ (Tuan Ngoc)

    http://music.vietvoice.net/song_deta...namese&ID=1203 (Khanh Ly)

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2D...6/06/05F613B9/ (Lan Ngoc)

    LB: Nhạc Trịnh mang một sắc thái đượm buồn, mơ hồ và bâng khuâng nhưng lại rất đời thường chân thực dung dị . Nhạc Trịnh luôn chứa đựng 1 lời nhắn nhủ sâu sắc rất tình người và mang đầy nhân tính ...
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Con gái của cha ngay từ bé đã là 1 đứa trẻ ngoan, biết lẽ phải và biết vâng lời. Cha nhớ khi xưa con còn nhỏ, thời gian đâu khi mới dọn sang HN ở do con còn quá bé và cha cũng chẳng đủ tiền để nộp học trái tuyến cho con nên cho con theo vào CQ cả tháng trời. Phần đa mọi người trong CQ đều cảm thông nhưng không khỏi ái ngại vì chuyện trong trụ sở của 1 CQ CA mà lại cứ có trẻ con.

    Lúc đó cha ngồi đâu con ngồi đó... cha đi con đi theo cứ như 1 cái bóng, con không khóc và không hề mè nheo gì cả. Có những lần cha đi toalet con cũng đứng chờ bên ngoài nghe buồn cười nhưng đó là chuyện thật ... Sau này khi con lớn cha hỏi thì con cười nói rằng cảm giác của con khi đó rất sợ bị bỏ rơi

    Con thật nhạy cảm, mà con cũng rất biết thân biết phận, cứ nghĩ đến điều đó là lòng cha lại đau thắt. Cha thương con nhiều lắm nhưng vì công việc cha chẳng thể làm khác được. Rồi sau 1 tháng, CQ đã cấp cho cha 1 khoản trợ cấp khó khăn duy nhất 1 lần trong năm với số tiền 300 ngàn đồng, kết hợp với tiền lương 450ngàn đồng cha đã tính toán và đưa con đi trẻ ở nhà trẻ Sao sáng đường Nguyễn Thượng Hiền. Nộp lệ phí trái tuyến mất tròn 300ngàn + tiền học bán trú 180 ngàn. Số tiền đó bây giờ đối với cha con mình thật là nhỏ đúng vậy không ? Vậy mà khi đó nó đã quyết định 1 bước ngoặt nhở trong đời 2 cha con đấy.

    Rồi con học mẫu giáo, hầu như ngày nào con cũng bĩnh ra quần ... nhiều hôm đón con thấy con mặc cái quần khác của bạn + thêm 1 gói quà nhỏ trong túi nilon cô giáo đưa cha nghĩ vừa buồn và vừa thương con. Cha có đọc nhiều sách về chăm sóc con cái .... có đoạn "những đứa trẻ đôi khi không làm chủ được là do yếu tố tâm lý ảnh hưởng bởi cuộc ly hôn gia đình " Và hầu như đêm nào con cũng đái dầm ...và đêm nào cha cũng dạy xi con ít nhất 2 lần vậy mà con vẫn đái dầm. Khi xi thì con mải ngủ chả chịu đái ... vừa bế vào giường được 1 lát thì lại đái ra Cứ vậy tiếp diễn đến khi con tròn 11 tuổi mới hết, khi đó cha cũng đã tìm thuốc mem cho con nhưng cũng chỉ đỡ thôi.

    Mà khi con ốm con lại càng ngoan, không như những đứa trẻ khác hay mè nheo quấy nhiễu. Cha cho con uồng thuốc thật dễ dàng ... sau này cha mới hiểu rằng đâu phải con không biết sợ uống thuốc mà là con rất thương cha. Con cũng đã biết dùng ý chí và nghị lực ngay từ khi còn bé thơ như vậy . Bây giờ nghĩ lại cha rất tự hào về con, nay con đã lớn khôn hơn rất nhiều và đã tự lập được.

    Cha hy vọng rằng con sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa phát huy những điểm mạnh trong học tập.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Thương con !!!

    Từ khi con bé dại
    Những bước đi lẫm chẫm
    Cha lặng lẽ dõi theo
    Lòng cha thầm mong ước
    Ngày nào con lớn khôn ???

    Những ngày con đau ốm
    Lòng cha quặn thắt hơn !
    Mắt cha nhòa rớm lệ
    Tủi cực đến khôn lường !!!
    Bởi rằng con không mẹ !!!

    Những khi con sai phạm
    Vì trách nhiệm người cha
    Cha phạt con thật nặng
    Tay roi cầm cha run
    Ruột cha đứt từng khúc !!!

    Con khóc nước mắt ra
    Cha khóc dòng chảy ngược !!!
    Thấm đẫm cả tâm hồn
    Thương con cha phải vậy
    Con có hiểu cho cha ???

    Roi năm xưa cha đánh
    Con đau chốc lát thôi
    Còn cha thì đau mãi
    Đau đến tận bây giờ
    Đó điều cha đâu muốn !!!


    12/2006 TQH
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Đêm lạnh !

    Cha lại nhớ thủa xưa khi còn khó khăn, nhà mình không có đệm , cha đã lấy những tờ giấy báo lót xuống dưới chiếu để nằm. Đêm đến con tè dầm ra giường ... lợi bất cập hại , nước đái không thoát được ngấm cả vào chăn và quần áo cha. Thời đó cha đâu nhiều quần áo như bây giờ, và vì quần áo vừa giặt không khô, nên cha vẫn đành mặc tạm để đi làm ... lên CQ cha chẳng giám ngồi gần ai :4:

    Rồi cha đi học thêm tiếng anh buổi tối, không gửi được con, cha đã cho con cùng đi. Trong lớp con cũng ngôi im và ngoan như 1 học trò ... được vài buổi bảo vệ biết liền yêu cầu cha không được cho trẻ vào lớp ... nhưng rồi các bác đó cũng hiểu và cảm thông. Thế nhưng cha cũng chỉ học được đến bài 16 bằng A lại phải xin bảo lưu để nhận lệnh đi công tác.

    Hồi đó chắc con còn nhớ, ở HN cứ cách 2 ngày mới có 1 ngày bơm nước sinh hoạt, vì vậy cứ đúng ngày bơm nước cha lại cho con ngủ trước và thức đêm làm việc chờ đến 2 giờ sáng mới có nước ... cha ra giặt giũ và hứng từng giọt nước để đổ vào thùng phuy sau nhà ... cứ vậy cho đến gần 5 giờ sáng mới chợp mắt 1 chút và đi làm.

    Con rất thích món thịt gà công nghiệp cha chế biến .... cha thường mua "ông đầu bếp" cho vào ướp thịt và rang lên thơm phức , con thì cứ quẩn chân cha đòi ăn Khi dọn cơm lên con đánh chén tỳ tỳ và tấm tắc khen ngon. còn cha cuối cùng chỉ gặm mấy cục xương con ăn dở.

    Nhiều hôm cuối tháng thiếu tiền , cha thường nhịn ăn trưa để giành tiền cho con ... vậy nên có đêm nắm con xoa sườn cha và xót xa rằng cha gầy quá . Lúc đó cha thấy rất hạnh phúc và thấy ấm lòng vì có 1 đứa con hiếu thảo.

    Có 1 lần đêm lạnh con ngủ say bĩnh cả ra giường và chăn , cha mệt quá ngủ quên, đến lúc cha quờ tay sang tìm con theo thói quen mà không thấy ... cha choàng tỉnh nhỏm dậy gọi ... im lặng ... sợ quá cha dậy thì thấy con cởi trần truồng 1 tay cầm xẻng, 1 tay cẩm chổi be bét ... cha liền đi xuống định bế con thì ... oạch... cha ngã vì dẵm phải sản phẩm của con rớt trên đường đi.
    Hôm đó cha đã bật khóc vì không phải đau mà vì cha thấy thương con quá ... Chắc vì cha quá nghiêm khắc nên con sợ không dám gọi cha khi xảy ra sự cố. Và cha không hề trách móc con 1 chút nào đúng không .
    • Avatar của mebabies
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 709 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #12
    Thật xúc động khi đọc những dòng này, đang ở cq mà nước mắt tôi cứ chạy vòng quanh, cố giữ để nó ko trào ra, bác post tiếp đi nhé. Con gái bác thật hạnh phúc vì có một người bố như bác.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của justclick
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 3 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #13
    Có phải là yếu đuối quá không khi mà tôi đã khóc lúc đọc những dòng tự sự của bạn Lucky368. Tình yêu của bạn dành cho con gái và con gái bạn dành cho bạn thật là thiêng liêng và cao cả. Bạn là người giàu nghị lực. Tôi cảm phục bạn, bạn đã cho con gái bạn những điều mà nhiều người cha, người mẹ khác chưa làm được. Chúc hai cha con mãi mãi hạnh phúc.
    Điều kỳ lạ là: Tất cả các dòng sông lớn nhỏ đều tìm cách đổ về biển cả để rồi tự đánh mất chính mình.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 19 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #14
    anh à, đọc những dòng hồi ký của anh, em không cầm được nước mắt. Em muốn biết hiện nay cuộc sống của cha con anh ra sao? cháu gái chắc cũng đã học cấp 2 rồi phải không ạ? nếu có vấn đề gì trong cách nuôi dạy con gái anh cứ lên đây trao đổi với mọi người nhé. vì con gái ở độ tuổi này nhiều vấn đề phức tạp lắm, nhiều cái người bố không thể giải quyết được. Em và các bạn cùng phòng rất muốn được biết cuộc sống của cha con anh hiện nay ntn, anh hãy post nhé. Em đoán không nhầm thì anh là công an phải không?
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,377 Bài viết

    • 1,361 Được cảm ơn

    #15
    Anh Lucky368 ơi! Em chẳng thể nào cầm được nước mắt khi đọc những dòng anh viết cho con gái. Dù thế nào đi nữa cô bé cũng thật hạnh phúc khi có người cha giàu tình cảm như anh. Có đọc những dòng như thế này em mới biết quý trọng hơn gia đình nhỏ bé của mình, biết hiểu hơn để trân trọng nó chứ không phải cứ hễ bực mình, giận dỗi là muốn bỏ bố bé Kiến. Anh hãy viết tiếp nữa đi, viết nữa để mọi người còn biết rằng trên đời này còn vô vàn những người đàn ông tốt.
    nJKq2kNap7
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Thủa sơ khai khi 2 cha con ta mới chuyển về HN, phần vì con còn quá bé không người trông nom, phần vì bận việc công nên cha không thể tiếp tục nghề điện tử để cải thiện cuộc sống được. Hai cha con ta phải sống thoi thóp nhờ suất lương trung úy của cha. Chi phí 180ngàn đồng cho con học Mẫu giáo bán trú, chỉ còn lại khoảng 270 ngàn với tất cả mọi chi phí còn lại của 2 bữa ăn sáng và tồi cùng các phị phí lặt vặt khác.

    Cuộc sống bấy giờ thật nghẹt thở, cha không thể đang tâm ngửa tay xin tiền lương hưu của ông bà nội. May mà vợ chồng bác Hồng Quyền (bác gái của con) đã bao cấp toàn bộ gạo ăn cho cả 2 cha con ta ... vì nhà bác sát gạo thuê mà. Vợ chồng bác Tuyết con thì lâu lâu mới trợ cấp cho cha 1 vài trăm đô (Thời điểm này công việc làm ăn của 2 bác cũng gặp rất nhiều khó khăn sau vụ bị hỏa hoạn chợ Tiệp). Mỗi lần chuyển tiền bác thường đâu cho cha cầm vì biết tính cha từ nhỏ là hay ăn tiêu kiểu "vung tay quá trán" bác bảo cha phải chuyển tiền cho bác Hồng để khi thật sự cần thiết mới được sử dụng.

    Mà gửi tiền bác Hồng thì dễ, lấy ra khó lắm mà phải có lý do chính đáng mới rút được 1 vài trăm ngàn. Nhưng cũng nhờ vậy mà sau này khi cha làm ăn được gửi tiền bác giữ cho nên bây giờ cha con ta mới mua được mảnh đất đó.

    Vì quá khó khăn nên cha nghĩ ngợi lung lắm ... nghĩ mãi ... nghĩ mãi mà chả biết làm sao thoát khỏi cảnh khổ. Quyết định cuối cùng của cha là phải tiếp tục học để nâng cao trình độ ... Học ư ? sách vở đâu ? ... tiền nữa ? thế là đối sách của cha sẽ học kiểu sinh viên nghèo. Mỗi khi rảnh rỗi cha thường dắt con ra các cửa hàng sách để đọc vã ... rồi thì bị người ta đuổi ... lại dắt con đến cửa hàng khác ... cứ vậy, chỉ khi thật sự cần thiết cha lại nhịn vài bữa để có tiền mua một vài quyển sách mang tính chiến lược để tra cứu lâu dài. Đó cũng là điều mà sao sau này trong nhà ta tiền thiếu nhưng sách có đến vài tạ :4:

    Nhờ cập nhật thường xuyên các kiến thức nên cha tiếp cận được công nghệ mới một cách dễ dàng, đúng vào thời điểm đó nhu cầu phát triển công nghệ ngày càng cao và thế là những chuyến đi liên miên của cha bắt đầu. Nhờ có kiến thức đa dạng mà cha đã làm được nhiểu điều đem lại lợi ích kinh tế cho cả cha lẫn CQ, nhưng vì cơ chế nên cha không thể tiết lộ hết khả năng của mình 1 cách đường đường chính chính. Chỉ biết rằng cha không bao giờ làm con phải hổ thẹn vì cách làm ăn gian dối như bao người khác. Có những công việc mà các chuyên gia khác bó tay nhưng với sự láu cá của người vc với những điều đã học cha đã giải quyết được. Con có quyển tự hào về điều đó !!!

    Chắc con cũng còn nhớ các chú ở các công ty đối tác như NTC, ELCOM, SUN IVY , Siemens, Ericsson.... Các chú các bác đó cũng rất quí con đúng không.

    Và chắc con còn nhớ ông Giáo sư tiến sĩ Phạm Công Hùng không, đó là thầy của cha, nhờ sự nghiêm khắc của thầy khi xưa mà cha đã nên người, và sau này khi Thầy biết cha cũng là 1 người hữu ích nên rất quí cả 2 cha con ta. Thỉnh thoảng cha đến thăm Thầy, ông vẫn thường hỏi thăm về con đấy.

    Điều mong muốn ở đây là cha hy vọng rằng con sẽ luôn luôn học tập và học tập không biết mệt mỏi trong mọi hoàn cảnh điều kiện, có vậy con mới thường xuyên cập nhật và không để kiến thức của mình bị lỗi thời. Cốt yếu ở đời là không bao giờ được kiêu ngạo và bằng lòng với những gì mình đã có. Phải luôn luôn khiêm tốn và phấn đấu con nhé !!!

    @: Trân trọng cảm ơn tất cả các bạn vì sự đồng cảm và sẻ chia !!!
    • 26 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #17
    Thật xúc động. Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với gia đình Anh!
    • Avatar của Lucky368
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,830 Bài viết

    • 8,547 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Có 1 bà mẹ và một em bé đến chơi với cha con ta :

    Em bé !!!

    Và vào một ngày kia
    Con bỗng dưng có em
    Em không phải của cha
    Mà của bà mẹ khác
    Con nâng niu chăm bẵm
    Từng giọt nước miếng ăn !!!
    Chỉ ghét em hay nghịch
    Vì nó trẻ con mà
    Nó đâu được như con
    Một đứa trẻ con lớn :4:


    TQH 12/2006
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 173 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #19
    Cô bé thật hạnh phúc và may mắn vì có người cha như anh. Cảm ơn anh đã chia sẻ.
    xd4e
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của LI SA
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 1,066 Bài viết

    • 95 Được cảm ơn

    #20
    Chào anh, đọc xong những dòng hồi ký của anh em bỗng nhớ lại tuổi thơ của mình. Bố Mẹ em cũng là CA, tuổi thơ của em lớn lên trong môi trường sinh hoạt và công tác của Bố Mẹ, ký ức thật đẹp. Con gái anh tuy thiệt thòi hơn những người khác nhưng người ta nói: " cha mẹ sinh con, trời sinh tính", con gái anh từ nhỏ đã cảm nhận được vấn đề qua cách suy nghĩ, lời nói và hành động của mình rồi. Em tin con gái anh chắc chắn sẽ là một cô gái mạnh mẽ, tự tin và thành công. Bây giờ con gái anh đã 15 tuổi, 3 năm nữa 18 tuổi, 4 năm nữa sau khi học xong ĐH, có lẻ sẽ theo ngành của Bố. Lúc đó anh có thể yên tâm rồi. Dù sao con gái của anh cũng được lớn lên trong môi trường tốt, có một người cha tuyệt vời như anh, có được một tuổi thơ nhiều kỷ niệm không phải ai cũng có được như cháu, em nghĩ cháu sẽ không dễ sa ngã hoặc hư hỏng. Mọi khó khăn cũng đã qua rồi, từ nay bố con anh có thể chia xẻ cùng nhau trên DD này, mọi người trên DD này sẵn sàng chia xẻ và giúp đỡ bố con anh. Chúc 2 cha con anh luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)