Anh à, có lẽ đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh đấy, nói là viết cho anh nhưng thực ra em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được nó đâu, vì em biết anh quá mà, đời nào anh lại lang thang trên mấy diễn đàn tình yêu này, facebook a còn không biết cơ mà, anh nhỉ ^^. Lá thư đầu tiên em viết là vào ngày sinh nhật đầu tiên của anh lúc tụi mình mới quen ý, anh nói là a xúc động mún khóc lun anh nhớ không, vì em đã đặt thật nhiều tình cảm và hy vọng vào nó mà. Lá thư thư 2 là sau khi em quyết định rời xa anh khi nhận ra tình cảm anh dành cho em đã không còn nữa. Không biết là khi anh đọc bức thư đó anh có nhận ra là có những chữ đã bị nhòe không, là nước mắt của em đó anh à. Còn đối với bức thư này, em cũng chỉ vô thức nhớ đến anh và viết ra thui, chẳng có nước mắt hay xúc động gì đâu.

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày em quyết định rời xa anh đã được 3 tháng 11 ngày rùi đó. Anh biết không, quyết định trả tự do cho anh thực sự rất khó khăn với em, em yêu anh nhưng em cũng yêu cả bản thân em nữa, thế nên em đâu thể ép 2 ta vào cái hạnh phúc ảo đó đúng không.

Em sợ lắm mỗi khi đi ngang qua con đường quen thuộc, hình bóng anh cứ hiên ra trong tâm trí em, thậm chí sau này nếu em có nắm một bàn tay khác, tim em vẫn nhói khi em nhìn thấy ai đó không phải em đang ngồi sau xe anh, vậy nên em đã quyết định rời bỏ đất Sài Gòn, rời bỏ nơi chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm về anh.

Bây giờ không biết anh sống như thế nào nhỉ, chắc chắn là lúc nào cũng thức tới 3,4h sáng rồi nướng khét lẹt tới tận 1,2 h chiều hôm sau. Còn với em , em đã khá hơn nhiều rồi, em đã tự biết chăm lo cho bản thân mình hơn, không phải chảnh chứ em thấy mình còn đẹp ra nữa kìa, cũng có nhiều chàng trai đến với em, nhưng em vẫn chưa thể sẵn sàng để yêu ai hay tìm người nào để lấp vào khoảng trống của anh. Điều quan trọng nhất là em đã có thể nghe những bài nhac buồn mà không còn bị xúc động, không còn những đêm chùm mền thút thít, không còn phải bịt khẩu trang đeo kính mát về đêm vì sợ người đi dường nhận ra là em đang khóc, hay tự nhiên thấy nhói tim khi vô tình nghe ai gọi cái tên quen thuộc dù biết chỉ là trùng hợp.

Đối với em bây giờ anh là một kỉ niệm đẹp, một kí ức mà em sẽ chẳng bao giờ quên đươc. Nhưng anh cũng đừng lo, em không hề oán giận hay trách móc gì anh, vì em biết anh là một người đàn ông tốt, anh chưa bao giờ muốn em bị tổn thương, anh lúc nào cũng lo lắng cho em kể cả khi không còn yêu em nữa. Có lẽ do em không biết nắm giữ tình yêu, cũng có thể là do chúng mình đã hết duyên rồi ha anh. Đây sẽ là lần cuối em cho phép bản thân mình nhớ đến anh, em sẽ chôn chặt anh ở một góc nhỏ nào đó trong tim mình, vậy nên anh cứ sống thật tốt nhé, hãy yêu cô gái mà anh cảm thấy xứng đáng. Em cũng thế, cũng sẽ quên anh, rồi cũng sẽ có người nào đó ở một nơi nào đó cần em và yêu em, người yêu cũ của em ạ

P/s: Anh không phải là tay sát cá nên em nghĩ anh nên đổi qua môn khác đi, chẳng lần nào mà anh câu được cả^^, hút thuốc nhiều sẽ không tốt đâu, anh còn phải nhớ đi cắt Amidan nữa, nếu không anh sẽ bị hành sốt hoài đó, rùi ngủ nhớ chảy ke ít thui nha