TIN TÀI TRỢ.

Góc của bố...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.5K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 11 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #1
    Có người ví rằng “cuộc sống đàn ông êm đềm như con thủy triều, cuộc sống của phụ nữ ồn ào như con sóng”

    Lạc vào diễn đàn này, bố thấy nỗi đau của phụ nữ nhiều hơn là niềm vui. Bố tự hỏi “con gái của bố sau này sẽ trở thành người phụ nữ thế nào nhỉ?”

    Có thể trong một thế giới ảo, nơi con người dễ dàng trải lòng những cảm xúc dồn nén hơn là ở ngoài đời thực. Cuộc sống quả là hằng hà sa số những biến động, vô tình ập tới rồi lặng lẽ rời đi.

    Có cô kia vừa mới vui sướng trong không gian hạnh phúc vô bờ, nhưng giờ lại buông lơi những nỗi đau bất tận. Có chàng kia ủ rủ trong cảm giác của người ở lại, giờ đang nảy mầm những cảm xúc mới. Chỉ có bố con mình suốt ngày chí chóe với nhau thôi.

    Bố theo dõi một trường hợp của đôi vợ chồng nọ trong diễn đàn này. Bố nhận ra “người chồng ấy đã từng bị một san chấn tâm lý từ nhỏ dẫn đến những ứng xử như hiện tại”. Bố lấy làm thú vị lần đầu tiên gặp được một trường hợp hiếm hoi như thế trong này. Bố đọc không xót những lời biện luận và phản biện từ mọi người về trường hợp ấy, giúp cho bố nhìn nhận vấn đề nhiều khía cạnh. Bố vẫn đợi chờ “viên đạn bạc được bắn ra” nhưng cuối cùng lại không như mong đợi. Thật tiếc con nhỉ!

    Cũng có trường hợp bố đã bình luận cũng khá lâu trong này… bố phải ồ lên rằng “cuộc sống của phụ nữ ồn ào như con sóng là sự thật”. Ôi, bố không muốn con gái của bố sau này cũng ồn ào như vậy đâu, chí chóe như hiện tại là đủ rồi con ạ.

    Bố sẽ viết những thứ nhuộm nhặt của cuộc sống mà bố thấy hay ho vào đây. Để sau này con trở thành một người phụ nữ bố sẽ đưa con đọc những điều mà bố đã viết. Sẽ có những lúc bố lan man, đôi lúc bố sẽ trải lòng, một ít trong đó là những bình phẩm, hay những câu chuyện vui, những điều ý nghĩa của cuộc sống, kể cả những vấp ngả…. Hi vọng cho tới lúc đó, diễn đàn này vẫn còn mở cửa để đợi con.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 11 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #2
    3 đồng xu

    Ở một nông trại nhỏ phía xa ngoài thị trấn H. Có một cậu bé trạc trên dưới 8 tuổi, sống cùng với người ông già nua. Ngày qua ngày cậu ta cùng với ông của mình chăm bẳm cánh đồng ngô cùng bầy gia súc vỏn vẹn 6 con bò, trong số đó chỉ có một con là bò đực.

    Ở mỗi bữa ăn, hai ông cháu luôn nhìn nhau với chiếc bánh mì khô cứng tựa hồ được lấy ra từ ngăn đong đã lâu. Nhưng không một lần nào chiếc bánh mì đó trở thành vật cản làm thay đổi những vị ngon từ bữa ăn mang lại. Đó là niềm hạnh phúc mà cậu bé và ông có được ở vùng hẻo lánh này.

    Trong cái rét buốt đầu đông của thập niên 40 năm ấy. Ông của cậu bé qua đời một cách êm nhẹ trên chiếc giường cũ kỹ, xung quanh chỉ vài ba mảnh vải nâu rách được dùng làm chăn. Ánh mắt của cậu bé khi đó trông lạnh như mặt hồ phủ đầy băng tuyết trong cái ngày lạnh giá. Khó có một cảm xúc nào diễn tả được lúc này, dù cậu bé chỉ vừa hưởng lần sinh nhật thứ 8 vỏn vẹn vài tháng trước mùa đông.

    Một đám tang diễn ra đơn giản hơn so với một buổi ăn ấm cún của một gia đình. Tất nhiên, đối với cậu bé đó chưa có bữa ăn nào được cho là ấm cúng một cách trọn vẹn với đầy ấp thức ăn trên bàn và người thân quây quanh.

    Cả gia tài người ông để lại ngoài mớ ngô vừa thu hoạch và đàn gia súc 6 con bò, chính xác là 7 con vì có một con đang mang thai và một chiếc hộp bằng gỗ xoài bóng lán. Trong chiếc hộp chỉ duy nhất 3 đồng xu với giá trị khác nhau. Nhưng cả ba điều óng ánh bởi lớp bạc bao phủ.

    Cuộc sống của cậu bé sẽ như thế nào với 3 đồng xu vào những ngày tháng sắp tới?


    Câu truyện kết thúc với một câu hỏi mở khiến người đọc khó hiểu, và có cảm giác bấn loạn về mặt ý nghĩa. Nó được hiểu theo hướng mở, tùy vào suy nghĩ của mỗi người cảm nhận. Nhưng thực chất ý đồ của tác giả có thực sự như vậy không? Vẫn có nhiều điều thú vị đang đợi chờ phía sau, chắc hẳn là vậy rồi.

    Con gái à, khi bố cầm những đồng tiền cuối cùng trong chiếc ví cũ nát của mình (nói cũ nát thì hơi quá, nhưng có phần cũ kỹ theo tháng năm). Đó là những năm về trước, khi con chưa xuất hiện trên cuộc đời này. Bố cảm thấy lo sợ rất nhiều, lo cho ngày mai và cho cả sau này (tất nhiên bố chưa nghĩ gì về con lúc đó).

    Nhưng bố nhận ra một điều rằng : lo sợ để làm gì cơ chứ? Chẳng phải làm mình mệt mỏi hơn hay sao? Thật vậy, bố không bấn loạn, bố thật sự giành cả buổi tối hôm đó nhìn vào chiếc ví trống rỗng của mình rồi lại gấp nó lại. Cứ như thế cho đến lúc bố chìm vào giấc ngủ muộn mà thôi.

    Mọi con đường điều cho ta những ngả rẽ, bố đã chọn nhiều ngả rẽ để đi, sai bố sẽ chọn lại, đúng bố lại đi tiếp đến khi có ngả rẽ mới. Vì vậy, cuộc sống này, con đừng bao giờ tự đưa mình vào những mệt mỏi. Cũng đừng bao giờ cảm thấy hối hận hay nuối tiếc điều mà con đã thực hiện. Bởi cuộc sống này là cả một quá trình thử nghiệm con à.

    Bố sẽ bật mí cho con cái kết của câu chuyện bố nêu trên. Thoạt đầu bố đọc, bố tưởng tượng và chắc rằng mọi người cũng tưởng tượng giống như bố. Rằng cậu bé ấy sẽ được người khác nhận nuôi. Nhưng quả thật, điều thú vị nhất luôn nằm ở phần cuối của đoạn văn. Câu chuyện đó là một lời kiêu gọi đầy tính thuyết phục nhằm quyên góp cho trại trẻ mồ coi của một tổ chức. Họ chỉ nhận quyên góp 3 đồng xu từ mỗi một người. Nhưng lại chưa dừng ở đó, nó còn mang thêm một thông điệp mạnh mẽ khác nữa.

    Vì thế, qua câu chuyện "3 đồng xu" này, bố muốn con sau này phải nhìn nhận cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn. Và luôn ghi nhớ rằng "cuộc sống này là một quá trình thử nghiệm", và cuộc sống này có nhiều điều thú vị ở đoạn cuối, bố tạm gọi đó là "ngưỡng cảm xúc" hoặc "điểm chạm của cảm xúc".
    • 11 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #3
    Bố cần làm gì đó để lấy lại tinh thần....

    Đầu bố đau như bị chiếc búa đập trực diện vào chóp và sau gáy của bố. Mỗi lần bố suy nghĩ, cơn đau lại ập tới khiến bố phải dùng thuốc để đánh bật cơn đau đáng ghét kia.

    Nhìn con cười hằng ngày, bố thấy vui. Nụ cười của con thơ ngây, nụ cười tựa cánh hoa cúc trắng mỏng manh nghiên mình trước ánh nắng ban mai chói rọi. Nụ cười của con là liều thuốc ngọt ngào lan tỏa vào sâu tâm trí của bố. Chúng xoa diệu sự mệt nhoài của một ngày đầy căng thẳng.

    Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được ôm con vào lòng, cô nàng bé bỏng có ánh mắt đầy hồn nhiên.

    Còn điều gì tuyệt vời hơn khi được hôn con vào mỗi tối trước khi ngủ, được con hôn trước khi theo cô giáo vào lớp.

    Còn điều gì tuyệt vời hơn khi bố la con, con lại chạy đến ôm bố, thút thít nói lời xin lỗi.

    Còn điều gì tuyệt vời hơn, khi con xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của bố...

    Nhưng lúc này bố cần làm gì đó để lấy lại tinh thần....

    Bố mệt nhoài sau những ngày làm việc căng thẳng. Thời gian giành cho con cũng bị cắt xén đi như miếng pho mát bị con sói cắt xén trong câu chuyện mà bố hay kể. Bố cũng nhận thấy được nỗi buồn trong ánh mắt hồn nhiên của con mỗi khi nhìn bố. Con có giận bố không?

    Bố nghĩ không cần làm gì cả, chỉ cần giành thời gian để chơi với con nhiều hơn. Tinh thần bố sẽ được vực dậy. Chỉ cần thấy con cười nhiều hơn, tinh thần của bố sẽ dâng trào như cơn thủy triều giữa tháng. Bố bị nụ cười của con khuất phục rồi nhóc con ạ.

    Tối nay bố con mình sẽ chơi trò tô màu, xem ai sẽ tô đẹp hơn nhé. Chắc rồi, bố sẽ vờ thua con...
    • 11 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #4
    5 điều ước!

    Bên ngoài trời mưa. Bố không nghĩ tháng này Sài Gòn lại còn những con mưa rào ập đến như vậy. Kế hoạch đi chơi của 2 bố con ngày cuối tuần bị lỡ, chỉ còn ngồi trong nhà xem hoạt hình cùng nhau.

    Bố ơi, sao bàn tay con lại có 5 ngón tay?

    Đó là tạo hóa rồi con.

    Vậy sao bạn của bạn con lại có 6 ngón tay?

    Bố đơ người, không biết giải thích thế nào cho con hiểu. Thế là bố bịa ra một câu chuyện và kể con nghe.

    Lúc con người có mặt trên trái đất. Họ chưa biết làm gì cả. Họ rong chơi ngày qua ngày, khi đói họ hái quả dại ăn, khi khát họ uống nước suối chảy. Đến một ngày, thượng đế thấy cuộc sống của loài người tẻ nhạt nên ông mới ban cho loài người điều ước để cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn.

    Sau khi nghe xong lời của thương đế, loài người ai nấy điều muốn mình có nhiều điều ước, ai cũng muốn tranh giành mình được nói trước. Trước sự hỗn lộn ấy, ngài thường đế đã dõng dạc hô to:

    Ta muốn cuộc sống các ngươi không còn tẻ nhạt, muốn các ngươi tạo ra một thế giới loài người đông đảo vui tươi. Nhưng giờ đây, các ngươi đang tranh nhau để được ước trước, là điều mà ta không muốn thấy sau này. Vì vậy ta sẽ ban cho loài người các ngươi 5 điều ước, các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ đấy.

    Vài ngày sau, ngài thượng đế quay trở lại: thế nào các ngươi đã nghĩ ra điều ước chưa?

    Một người bước lên phía trước: thưa ngài, chúng tôi đã có 5 điều ước, mong ngài ban cho chúng tôi.

    Điều ước thứ nhất: chúng tôi muôn có một đôi tay khỏe mạnh, cơ thể cường tráng để lao động

    Điều ước thứ hai: chúng tôi muốn có cái ăn, không phải đi tìm kiếm từ nơi này qua nơi khác

    Điều ước thứ ba: chúng tôi muốn mọi người yêu thương nhau, hạnh phúc

    Điều ước thứ tư: chúng tôi muốn có nơi sống tốt hơn so với ở trong những chỗ ẩm ướt hiện tại

    Điều ước cuối cùng: chúng tôi muốn con cháu chúng tôi sau này sẽ tốt hơn chúng tôi hiện tại

    Và thế cuộc sống loài người chúng ta trở nên như bây giờ. 5 điều ước tượng trưng cho năm ngón tay trên bàn tay của chúng ta. Vì vậy con đã biết tại sao bàn tay của con có 5 ngón rồi đó?

    Còn bàn tay của bạn con có đến 6 ngón, chắc cô bạn được thượng đế ban thêm một điều ước riêng nào đó con.

    Nhìn ánh mắt con bé có vẻ đang rối tung mù về lời giải thích của bố. Bố liền hỏi: nếu con có điều ước thứ 6 con sẽ ước gì?

    Con ước có mẹ ở đây!