TIN TÀI TRỢ.

Ghi chép linh tinh mỗi ngày

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.31K Lượt đọc
  • 51 Trả lời

  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #41
    Tôi hỏi mama rằng mama có yêu bao giờ chưa?
    Bà nhìn tôi, có vẻ suy nghĩ ghê lắm, rồi bà nói.
    - Có, mẹ yêu ba con. Vì thế mẹ mới nhận lời lấy ông ấy, thay mẹ con chăm sóc dạy dỗ các con.
    Tôi nói khá thẳng thắn, rằng tôi và anh hai đã nghĩ mama hông yêu thương anh em tôi.
    Mama im lặng khá lâu.
    Rồi bà nói rằng bà thừa nhận hông biết cách dạy anh em tôi như thế nào cho đúng.
    Bà nói rằng nếu như được làm lại, bà sẽ hông để anh em tôi "tự bơi" giữa dòng đời nhiều bất trắc như vậy, rằng bà hông để tôi ốm đau thế này rồi mới lo chạy chữa.
    Tôi nuốt nước mắt chảy tràn qua khóe môi và hông nói gì nữa.
    Mệt lả, tôi nằm thở thoi thóp.
    Tôi hông biết mình yếu đuối or mạnh mẽ. Cứ cố gắng hết sức như vậy, thế thôi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 308 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #42
    Truyện bà bác sĩ trong topic của ta muội viết phần bà ấy sống ở nước ngoài nhé muội muội, inbox nha muội.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #43
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #44
    Còn một tuần nữa là hết nghỉ hè, mama hỏi tôi có định về Huế hông? Có lẽ chưa đâu, tôi quen sống ở SG rồi, đúng là rất mệt nhưng tự tôi chọn cách làm việc không có thời gian để ... thở đấy chớ. Tôi hứa với mama năm học sau tôi sẽ dạy ít hơn, sẽ đi hẹn hò chơi bời này nọ để chống ế.
    Người con trai ngày trước tôi cho nắm tay ấy gởi tài liệu thi nghiên cứu sinh và hỏi tôi thấy có khúc mắc gì hông?
    Tôi hông muốn đi nữa.
    Chả có người "duy nhất" gì đâu!
    Người con trai của bà bác sĩ đọc câu truyện tỉ tỉ tôi viết sơ lược theo lời kể của bà, anh cười buồn và nói thật chẳng hay ho gì, nhưng thôi để anh kể Vân nghe.
    Tôi gặp anh ở trường Bangor xứ Wales, anh học hệ cao đẳng, bị kéo dài thêm một năm, nhưng anh bỏ dở nửa chừng không học nữa, không về Hà nội mà vô Sài gòn một thời gian rồi sang Kuala Lumpur lái xe taxi. Trường ở nước Anh hơi đắt và nhiều quy định đòi hỏi khó khăn này nọ nên mấy năm đó ít du học sinh Việt.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #45
    Tôi vô SG nhận thời khóa biểu xong đi Bình dương ở nhà nhỏ đó xem chị em nó đổi đời. Nhỏ đỡ vất vả hơn trước, thu nhập khá hơn. Nhỏ nói cảm thấy chơi vơi và trống trải.
    Tôi vẫn dạy 12 tiết một ngày, nhưng chỉ 4 ngày thôi, ngày thứ sáu có 8 tiết, chiều thứ bảy chủ nhật luyện thi. Vậy là buổi sáng cuối tuần rảnh đấy. Ông bầu kêu tôi ký hợp đồng dài hạn show thời trang ba tối cuối tuần, có nên ký không nhỉ? Nghĩ đến cảnh đi show về nằm thở không nổi, tôi cảm thấy ngại quá. Bây giờ tôi đã chạy lại được đủ 4 vòng mỗi sáng và hông mệt mấy.
    Câu chuyện anh con trai bà bác sĩ kể tôi nghe thật buồn.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #46
    Tuần đầu tiên đi dạy lại sau khi nghỉ hè tôi cảm thấy đuối quá. Tôi nói với sếp xin bớt lớp, sếp hứa sẽ cố sắp xếp. Hai người đi Canada, một chị nghỉ hộ sản sếp kêu thiếu giảng viên nên chưa bớt lớp cho em được.
    Người con trai ngày xưa tôi cho anh nắm tay ấy, anh giục tôi hoàn tất hồ sơ gấp kẻo lỡ, học kỳ mới sẽ bắt đầu sau thời gian nghỉ đông, nam bán cầu bây giờ đã vào xuân. Tôi nói em hông làm kịp đâu, bây giờ em đang bận việc khác.
    Sài gòn chỉ có hai mùa nóng và một mùa mưa. Tuần trước mưa triền miên nên ngập và kẹt xe thường trực, tuần này chưa mưa.
    Tôi đang lưỡng lự, có nên viết về câu chuyện con trai bà bác sĩ không nhỉ?
    Dạo này tôi bận túi bụi và mệt gần chết nên có lẽ chưa viết được.
    Anh ta rủ tôi đi ăn tối. Tôi ngồi thở mệt, nhìn đường phố qua cửa sổ, anh ta chẳng nói gì, chăm chú nhìn tôi một lúc thật lâu, rồi lấy điện thoại nhắn tin: đến khi nào cô mới hết mệt? Tôi đọc tin nhắn xong lắc đầu cười nhẹ, chẳng biết trả lời sao nữa.
    Lớp luyện thi tuần sau khai giảng. Không biết tuần sau tôi làm xong việc? Nếu chưa xong thì lại thức đêm đến chết mất.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #47
    Cảm hứng sáng tạo đến khi người ta yếu ớt mong manh nhất.
    Thầy tôi dẫn cả nhóm đi ăn beefsteak quán tây trên đường Nam kỳ khởi nghĩa. Thầy nói để chúc mừng tôi đã tiến một bước dài trong công việc, thầy không nói rằng tôi đang chật vật đang vất vả tiến hành. Chưa thể nói đến thành công, vì còn khá xa mới có thể gọi là thành công.
    Đêm ấy, tôi đi diễn show với chị Nghi về mệt hông chịu nổi. Nửa đêm hông ngủ được, tôi ôm laptop xem bài và rên nho nhỏ và khóc và xoa ngực thở dốc và đọc lại vài mục mà tôi đang bế tắc ... Thế rồi những ý tưởng cứ từ từ hiện ra theo từng dòng tôi gõ phím, theo từng hơi thở khó nhọc, theo từng tiếng rên rỉ vì mệt vì đau ... Đến sáng thì tôi gõ xong trọn vẹn. Không hiểu sao tôi vẫn đủ sức chạy xe máy lên Thủ đức gặp thầy, vừa thở hổn hển vừa viết bảng trình bày phần việc tôi đã làm trắng đêm. Thầy tôi in tài liệu ra mấy bản, nói để các thầy xem lại. Sáng nay, thầy tôi nhận được mấy cuốn tạp chí bên Sing gởi tặng số tháng này có đăng bài báo của tôi.
    Không phải là hạnh phúc, không phải là tự hào.
    Tôi chỉ cảm thấy kiệt sức và trống vắng.
    Ngay bây giờ, một mình ngồi nhìn bầu trời Sài gòn đầy mây, nhìn những dải ánh sáng đèn chạy dài trên mặt đất, tôi cảm thấy bơ vơ như cô nhỏ bé bỏng ngày xưa, nhìn lên bầu trời quẹt nước mắt thì thầm Mẹ ơi con nhớ Mẹ lắm.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #48
    - Cô có hiểu cô đơn là gì không?
    - Gì cơ? À, nói chung thì ...
    - Lúc nào cô cũng được vây quanh bởi sinh viên, đồng nghiệp ở bên cô ...
    - Ờ ... uhm ...
    Sinh viên không bao giờ là bạn bè của mình.
    Đồng nghiệp hợp tánh thì mới chơi chung với nhau được.
    Nhưng mà, anh ta hông hiểu thì ... thôi vậy.
    Anh ta phàn nàn một chút rằng anh ta dạy tiếng Anh tiểu học nên rất cô độc, hông có bạn bè nhiều, anh ta muốn trải lòng tâm sự một chút nhiều khi cũng rất khó.
    Bạn nhậu, bạn café, bạn tụ tập họp mặt "sống ảo", bạn chung sở thích, bạn facebook ... đều hông phải là bạn thiệt sự.
    Tôi cũng có ai để tâm sự đâu!
    Nhiều khi mệt mỏi buồn đau thất vọng ... tôi lại chui vào một bụi lau sậy hoang vu thì thầm rên rỉ khóc lóc cho nhẹ bớt mà sống tiếp.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #49
    Tôi đọc ở đâu đó, rằng bình thường con người chỉ sử dụng đến 70% sức lực thì cơ thể đã báo động nguy hiểm bằng cảm giác mệt mỏi đau đớn rồi, chứ hông chờ đến khi vắt kiệt mới thấy mệt.
    Có lẽ đúng như vậy thật.
    Suốt hai tuần liên tiếp tôi đi diễn show thời trang thu đông 11h30 đêm mới xong. Về nhà mệt ngủ hông nổi, tôi ngồi xoa ngực khóc và thở dốc và rên rỉ vừa gõ phím tới 2h sáng mới ngủ được. Hôm sau tôi vẫn dậy sớm đi dạy 12 tiết từ Thủ đức về nội thành, đêm đi show tiếp, về ngồi khóc và thở dốc tiếp ... cho đến tối thứ bảy vừa rồi xong show, tôi chạy xe máy về phòng trọ leo ba tầng lầu mở khóa phòng rồi nằm lăn trên giường ngủ vùi hông kịp thay quần áo. Tỉnh dậy đã là sáng thứ hai, tôi đã ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ.
    Bài tôi viết trong hai tuần ấy, sau khi ngủ dậy tôi xem lại nhận ra mình gõ sai khá nhiều. Cảm hứng sáng tạo đến và tôi đã gõ phím miệt mài trong cơn mệt ngất và sai và thế là công cốc.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #50
    Tối nay có tiệc sinh nhật của một người trong xóm trọ.
    Tôi ngồi trong nhóm đó, một bàn bày đầy đồ ăn và bia nguyên chai hông xài ly, một người hát karaoke mở loa thiệt lớn, những người khác cầm điện thoại chụp hình xong quẹt quẹt, một người la lên quẩy nào rồi kêu mọi người nâng chai hai ba dzô, xong câu hô to dzô họ lại đặt chai xuống bàn cầm điện thoại quẹt quẹt. Người đó lại la quẩy nào nhưng rồi không thấy ai hưởng ứng. Tặng quà xong tôi nói bận và xin phép về phòng trước.
    Chị Nghi rủ tôi lên quán café trên sân thượng, bồ và em trai chị đang ở trên đó. Tới ly cognac thứ ba thì chị Nghi giả vờ say, cười ngặt nghẽo và nói hơi lớn xíu
    - Em nghĩ coi, tông đường nhà ảnh đâu có gì mà nối dõi
    - Chị sanh cho ảnh một ku con giống ảnh là được
    - Lỡ mà sanh con gái giống ảnh thì mệt, em thấy em gái ảnh rồi đúng hông
    - Người đó hay mặc áo thun xám hình như tên Hanh, từ từ đã … người đó … là con gái à?
    Bồ chị Nghi nhìn chị hông nói gì, rồi anh đứng lên ra bên ngoài đốt thuốc hút.
    Chị Nghi đã kể tôi nghe anh ấy muốn cưới và sớm có baby ổn định cuộc sống, nhưng chị chưa muốn, chị vừa mới đi hút điều kinh khi bị trễ, chị nói chưa thể bỏ show thời trang được, em hiểu đúng hông.
    Tôi hiểu. Tôi dạy 12 tiết xong đi show thời trang vì niềm vui mà nó mang lại, vì cảm giác thỏa mãn rực rỡ đầy quyến rũ và hạnh phúc thấy mình xinh đẹp và "có giá trị" trong mắt mọi người, mặc dù phải trả giá bởi cơn mệt đứt hơi ngồi thở dốc nửa đêm về sáng.
    Anh bồ chị Nghi có thể nói là đẹp mạnh mẽ đầy nam tính, em gái anh ấy nhìn rất giống anh nhưng lại thô kệch đến mức đáng thương.
    Không chỉ một lần, tôi thấy người tên Hanh đó chăm chút em trai chị Nghi, nhưng anh ấy thường tỏ ra khó chịu. Show thu đông hai tuần liên tiếp khá vất vả, tới giữa chừng hình như khoảng hơn một tuần thì người đó nghỉ làm ở công ty thời trang. Đêm hôm ấy, tôi ngồi trong góc tựa lưng vô vách tường nhắm mắt nghỉ mệt, tình cờ nghe hai người hơi lớn giọng xíu. Tôi hé mắt nhìn, người mặc áo thun xám đang giúp em trai chị Nghi mặc đồ, hai bàn tay người ấy nhẹ nhàng vuốt từ vai xuống hai cánh tay anh rồi vòng tay qua lưng anh ôm nhẹ, anh càu nhàu tui hông muốn vậy, đôi mắt người ấy nhìn anh mênh mang buồn tủi, người ấy nói tui có đòi hỏi gì đâu chỉ xin … giọng anh hơi gắt tui hông muốn gặp Hanh nữa, người ấy quẹt nước mắt, cúi đầu bước đi, đôi vai trĩu xuống như gánh khổ đau cả thế giới, tôi hông nhận ra mình đã mở to mắt nhìn theo người ấy, em trai chị Nghi nói nhỏ người đó là em của bồ chị Nghi, tên Hạnh, nhưng cổ tự đổi tên là Hanh.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #51
    Anh ta đi nhờ xe máy của tôi từ Thủ đức về ĐHKHXHNV cơ sở quận nhất, tôi cầm lái. Có lẽ anh ta lưng dài, chân dài nên gần như tôi ngồi lọt thỏm trong lòng anh ta.
    Trời mưa to quá nên chúng tôi tấp vô một quán lá ven đường, lúc ấy người ta đã nghỉ bán. Tôi mặc áo sơ mi trắng, bị ướt nên dính sát vô thân mình, cảm thấy hơi lạnh tôi vòng hai tay tự ôm mình. Anh ta nhìn tôi thì thầm cô đẹp lắm rồi anh ta ngước nhìn trời, đôi mắt xanh thăm thẳm với hàng mi nâu rậm dài, đẹp thiệt. Anh ta choàng một tay quanh vai tôi, hỏi cô đỡ lạnh chưa. Tôi đứng im hông nói gì, tim loạn nhịp thở hông nổi.
    Khi diễn show thời trang, tôi đi cặp với em trai chị Nghi, khi ấy tôi mệt quá rồi, anh ấy vòng tay qua lưng tôi, nhiều khi anh thở gấp và tôi cũng thở dốc, và mệt nhọc thế nhưng ngực tôi vẫn căng lên đến nhức nhối. 
    Đêm nằm đọc sách, nghĩ đến mấy chuyện ấy tự nhiên ngực tôi căng nhức, hai đầu ti cứng ngắc đau đớn. Tôi vẫn đọc và rên nho nhỏ và thở hổn hển. 
    Tôi hiểu, người đàn bà - giống cái bản năng trong tôi thức dậy, chớ hông phải là yêu, chưa phải là yêu.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 60 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #52
    Anh ta hỏi tôi: Cô biết có một cộng đồng người Việt ở khu đông London hông, tôi nói có biết.
    Anh ta trầm ngâm một lúc rồi hỏi cô đến đó lần nào chưa, tôi nói chỉ đi qua thôi chứ tôi hổng rành khu đó, tôi học ở đại học Bangor xứ Wales mà.
    Anh ta nói anh quen một cô gái Việt ở nơi ấy, anh biết trên trái đất này có VN phần nào đó cũng nhờ cô gái ấy.
    Câu chuyện anh kể buồn quá chừng.
    Anh ta xem tôi diễn show thời trang mấy lần, lúc về anh ta hông nói gì, hai người tôi và anh lặng lẽ chạy hai xe máy đến xóm tôi trọ rồi anh ta về.
    Đêm chủ nhật, xong show diễn anh ta rủ tôi đi ăn nhẹ, anh ta hỏi tôi: Cô thật sự cần $ như vậy sao? Tôi mệt quá chẳng muốn nói gì hết. Và, tại sao tôi phải giải thích với anh ta, rằng tôi đang cố gắng giúp con nhỏ bạn tôi, một mình nó đi làm nuôi hai đứa em tàn tật, rằng nó là con gái mà đi ship hàng cho người ta bất kể đêm hôm khuya khoắt hoặc đường xa hoặc khó đi đến thế nào nó cũng đi, rằng ....

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3