TIN TÀI TRỢ.

Ghi chép linh tinh mỗi ngày

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.05K Lượt đọc
  • 50 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #21
    Hai xe máy va chạm xíu, ba người bị té nhưng hông sao, đúng dậy được ngay xong hông dựng xe lên mà gây lộn quá chừng, thế là kẹt cứng. Nếu tôi cứ chạy xe theo quán tính về đến nhà, tắm xong rồi mới thấy mệt. Nhưng tắc đường nên phải dừng lại, tự nhiên tôi cảm thấy đuối kinh khủng. Tấp vô một quán café gần đó tính đọc vài thứ, nhưng tôi mệt quá hông tập trung đọc được.
    Khi gõ những dòng này thì tôi đang nằm trên giường của mình rồi.

    Chị ấy khá xinh, hiền nữa, dạy bên khoa Tin. Chị quen anh đó khi chị dạy thêm ở trung tâm, anh đi học thêm tin học. Chị kể thấy thương vì ảnh nghèo nhưng rất có ý chí vươn lên, bốn mươi hai tuổi, làm vệ sĩ cho ngân hàng PV Bank, tối đi học Tin. Chị cũng trải qua vài mối tình nhưng chưa đứng số, ba mươi lăm tuổi vẫn cô đơn, ba chị mất mấy năm trước, má chị cũng mới quy tiên vì bệnh, chị có một cậu em trai đã lập gia đình ở nhà ba má chị để lại, chị mua một căn nhà nhỏ ở một mình.
    Anh vệ sĩ cần vốn làm ăn gì đó, chị dốc hết $ để dành được hơn trăm triệu cho anh mượn. Anh chưa trả được mà nói vẫn thiếu, chị tính thế chấp sổ hồng nhà riêng của chị mượn thêm $ ngân hàng cho anh đủ vốn làm ăn. Tình cờ chị biết anh đang có vợ con ở quê Long an, chứ hông phải chỉ mình ên như anh nói.
    Một số bạn bè khuyên chị kiện anh đó ra tòa, một số người nói kiện củ khoai, nó ỳ ra nói hông có $ rồi xin trả góp thì làm gì được!
    Nhiều người nói chị dại trai.
    Tôi đang hình dung, chị đã hy vọng rất nhiều, tin tưởng rất nhiều một tình yêu lớn, tin vô hạnh phúc trong tầm tay.

    Người con trai đã hứa với tôi anh sẽ về, nhưng vẫn chưa. Anh nói anh chẳng có ai, chỉ là vì anh vừa học vừa làm lâu mới xong, anh sợ lỡ tuổi xuân của tôi.
    Chả phải tôi thủy chung chờ đợi gì đâu, chẳng qua tôi ế, thế thôi!
    Chưa có trai nào để cho tôi dại.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #22
    Tụi mình uống bia đen đi chị, tôi rủ khi hai chị em tan lớp ngồi thở xíu, chờ vắng bớt để lấy xe ra về.
    Giáo viên, giảng viên hiếm khi được dự tiệc, người ta hổng mời.
    Chỉ mấy bạn bè đồng nghiệp mời nhau or mấy đứa sinh viên cũ đi làm rồi mời thầy cô rất thân tiệc tùng vài bữa.
    Chị cụng ly tôi, cái ly vẫn để trên bàn tôi chưa cầm lên, cười cười hớp một ngụm nhỏ rồi đặt ly xuống. Tôi vẫn tựa lưng vô thành ghế, thở dốc. Nuốt năm giọt trợ tim nãy giờ mà tôi vẫn chưa ổn. Thức khuya thiệt khuya mấy đêm nghiên cứu Immortally của Milan Kundera, café pha cognac mỗi đêm một ly, mỗi ngày 12 tiết đứng lớp, 15 giọt trợ tim một ngày chia ba lần sáng trưa và đêm, bây giờ mời bạn đi nhậu bia Tiệp mà ngồi thở mất hình tượng thế này, tôi ơi là tôi! Đáng đời!
    Một lúc sau tôi thở được, chỉ hơi gấp gáp chút, hai chị em cụng ly, uống cạn.
    Tôi kể chị nghe trước đây tôi nhìn thấy con dốc cao trước mắt, biết là vất vả nhưng rõ ràng, cố hết sức đi theo đường dốc đó sẽ thấy chân trời. Bây giờ người con trai ấy nói anh hông dám đòi hỏi em chờ anh, tự nhiên con đường ấy dường như biến mất.
    Chị lau nước mắt nói chị hiểu, anh vệ sĩ trả lại $ cho chị rồi, còn thiếu chút ít hông đáng kể, nhưng nghĩ lại mới biết hông phải mất $ làm chị đau.
    Tôi đọc Immortally để quên đi bóng tối đang bủa vây dày đặc trong tôi.
    Khi anh nắm tay tôi và nói chờ anh nha, mặc dù anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu, tôi gật gật và đã hình dung ra một sớm mai trong veo, trăng chưa lặn vẫn còn chiếu ánh bạc và mặt trời bắt đầu mọc lên trải ánh sáng vàng lộng lẫy muôn nơi. Chờ anh, tôi sẽ chăm chỉ kiếm $ mua một căn nhà, mai sau xây tổ ấm ở SG.
    Đàn ông con trai, quan trọng nhất đối với họ là sự nghiệp, hình như tôi nghe nhiều người nói thế. Anh vừa học tiếp Ph.D. ngành AI, vừa làm việc trong công ty của người vừa là thầy, vừa là chủ. Có lẽ anh sẽ định cư ở Úc lun.
    Bây giờ tôi thấy mình đang bơ vơ trên một triền dốc, hoàng hôn phủ mờ ảo quanh tôi, hông có con đường nào cụ thể.
    Tôi có thể vẫn ớ SG dạy tiếp, rồi trả góp căn nhà tôi mua, rồi có thể nhận lời một anh chàng tốt tốt một chút, rồi kết hôn và sinh con, rồi bận túi bụi trong guồng quay cùng chồng nuôi dạy con và kiếm sống.
    Tôi có thể bán lại căn nhà tôi đã mua, lời chắc, trở về Huế, vẫn đi dạy nhưng có nhà ông nội cho nên hông cần phải làm nhiều, rồi nhận lời một anh chàng tốt tốt một chút, rồi …
    Nhiều chọn lựa hông hẳn là hay, vì chưa có chọn lựa nào mình thật sự thích, mình hướng tới.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #23
    Tôi biết anh ta, hình như phải nói là quen mới đúng, vì có lần nhỏ SV năm hai của tôi, được tuyển làm trợ giáo dạy tiếng Anh ở một trường tiểu học chuẩn quốc gia sao sao đó, giờ chót nó nhờ tôi đi dùm vài buổi, cô làm ơn tới đó đi, không thì chết em, nó nói vậy.
    Tôi tới trước 10 phút vì chưa biết mình sẽ phải làm gì giúp nhỏ đó. Vô văn phòng hỏi, họ chỉ lên lầu 3, phòng ba lẻ mấy, có thầy trên đó rồi.
    Bước vô, tôi thấy anh ta đang loay hoay chuẩn bị máy chiếu. Thấy tôi, anh ta nói bằng tiếng Anh: cô đến muộn 12', chuẩn bị máy chiếu, tranh ảnh, bút viết bảng, khăn lau là việc của cô. Tôi mỉm cười nói tiếng Việt: Xin lỗi tôi hông hiểu anh nói gì. Anh ta tròn mắt nhìn tôi hỏi cô là trợ giảng đúng không, tôi nói đúng vậy nhưng lần đầu tiên tôi tới đây nên hổng biết. Anh ta nhẹ giọng nói: việc của cô là blah ... blah ... Tôi ngoan ngoãn gật đầu nói cảm ơn.
    Hai tiết anh ta dạy tụi nhỏ lớp ba cách chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi. Anh ta nói tiếng Anh, tôi lặp lại bằng tiếng Anh không sai từ nào, sau đó kêu tụi nhỏ nói lại , rồi anh ta chia nhóm thực hành.
    Tôi dạy thêm cho tụi nhỏ nhóm tôi phụ trách vài câu thơ vui vui.

    Black and white
    Thick and furry
    Fast as the wind 
    Always in a hurry
    Couple of spots
    Rub my ears
    Always comes when his name he hears
    Loves his ball; it's his favorite thing
    What's most fun for him? Everything!
    Great big tongue that licks my face
    Has a crate, his very own space
    Big brown eyes like moon pies
    He's my friend till the very end!

    Khi tập trung cả lớp không chia nhóm nữa, tôi hỏi em nào biết mấy câu thơ nói về người bạn yêu thích nhất của mình, mấy đứa nhỏ học nhanh thiệt, thông minh đáng nể, đọc ro ro bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
    Gần hết giờ, anh ta hướng dẫn tôi cách tháo và lắp máy chiếu, rồi anh ta giúp tôi xách máy xuống trả cho văn phòng, anh ta dặn buổi sau cô phải làm thế này, thế này ... tôi gật gật dạ dạ rồi về.
    Buổi dạy tiếp sau đó, tôi tới sớm 20', nhưng lên phòng học thì chưa đến giờ môn tiếng Anh tăng cường, tụi nhỏ đang học môn khác. Tôi xuống sân ngồi ghế đá chờ. Anh ta vô sau một chút, ngồi cạnh tôi và nói cô phát âm tiếng Anh rõ đấy, nhưng không phải giọng Anh hay giọng Mỹ, tôi gật gật dạ dạ hông nói gì thêm.
    Nhỏ đó thích đi bán hàng nên sau đó không làm trợ giáo, nó được tuyển nhưng chưa hề đến lớp. Tôi bận việc của mình và hông cần giúp nó giữ việc nên hông đến đó nữa.
    Lần thứ hai gặp anh ta tôi kể rồi, anh ta khoe là người Anh bản địa và ... Khi đó tôi nói với anh ta: tôi nói tiếng Anh chuẩn giọng SG, sao phải nói giọng Anh hay giọng Mỹ, chưa kể cả Anh cả Mỹ đều có nhiều vùng miền. Anh học tiếng Việt ở SG, chớ anh học ở mấy tỉnh miền trung VN mà phát âm đúng chuẩn Nghệ Tĩnh or Quảng nam Quảng ngãi thì người Việt nghe cũng hông hiểu. Anh ta gật gật đồng ý, anh ta nói có biết tiếng Việt miền Trung. Tôi cười nhẹ nửa đùa nửa thật nói thêm: Nếu chỉ biết tiếng Anh thôi thì cũng chẳng biết gì nhiều, anh ta nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, nhưng anh ta hông nói gì.
    Lần tiếp theo, tôi thấy anh ta lúc tôi dắt xe máy ra về, anh ta đi xe bus.
    Có khi đủ 100 từ rồi đấy, tôi hổng say nhưng hơi nặng đầu xíu.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #24
    Nghĩ lại tôi thấy mình cũng ẩu thiệt chớ. Tôi hông đến lớp tiếng Anh tăng cường nữa vì nhỏ sinh viên năm hai chỉ nhờ tôi giúp nó tuần đó thôi. Tôi nghĩ chả cần nói gì với ai cả.
    Nhỏ đó mắc bận đi bán hàng và hông muốn làm trợ giáo nên cũng hông đến lớp. Anh ta gọi điện thoại theo info nó khai trong CV, hỏi nó sao hông đến lớp nữa, nó nghe giọng anh ta nói tiếng Việt dễ thương, sáng hôm đó nó bùng tiết nên chạy tới lớp tăng cường tiếng Anh tiểu học đó xem thử, ai dè anh ta đẹp trai gallant quá nên mần tiếp.
    Anh ta học khoa tiếng Việt ở cơ sở Đinh tiên hoàng, mắc mớ gì lên cơ sở Thủ đức? Đã thế buổi trưa rủ tôi vô canteen trường dùng cơm, đi qua cửa anh ta đi luôn, mặc dù cánh cửa mở một nửa. Anh ta ngồi vô bàn rồi chỉ cái ghế đối diện nói cô ngồi đây. Tới chừng ra về, anh ta lên xe đưa rước và ngồi cạnh tôi.
    Chiều chủ nhật vừa rồi, anh ta vô lớp luyện thi của tôi ngồi tỉnh queo ở cuối lớp nguyên một tiết, báo hại tôi phải nói với cô học vụ anh ta là bạn tôi.
    Tan lớp, anh ta rủ tôi lên tầng thượng ngắm hoàng hôn. Tôi mệt và tánh tôi ít nói nên ngồi im nhìn mặt trời xuống từ từ cho đến khi khuất hẳn. Anh ta nói hồi đi học anh ta dở tệ môn toán, anh ta hông thích mấy đứa giỏi toán cao ngạo, nhất là con gái, tôi bật cười hông nói gì. Anh ta nói con nhỏ sinh viên trợ giáo dễ thương, tôi gật gật đồng ý. Anh ta im lặng hông nói gì nữa. Đường phố lên đèn anh ta rủ tôi đi ăn, tôi nói mama tôi vô SG và nếu anh hổng ngại thì mời anh về phòng trọ của tôi dùng bữa tối. Anh ta nhận lời với vẻ khách sáo nói rất hân hạnh.
    Mama tôi nấu ăn khá ngon, anh ta và mama nói chuyện có vẻ hợp, tôi ăn chậm rãi, thỉnh thoảng ừ à vâng dạ xíu cho có vẻ mình cũng góp chuyện. Anh ta về rồi, mama nói con bồ với Tây cũng được mẹ thấy nó cũng ngoan nói tiếng Việt sõi đấy. Tôi nói hổng phải.
    Tối nay ăn xong mama nói con ngu thế đủ rồi, gầy ốm lắm rồi, ăn nửa chén cơm ngồi thở mệt dữ vậy không được rồi. Tôi nói con hông mệt con tập thở kiểu yoga đấy chớ.
    Nhưng, đúng là tôi mệt lắm, mệt gần như hồi ở Nhật.
    Mấy đêm gần đây tôi hay bị sốt, tôi mơ gặp chị Nghé.
    Bài vị và tro cốt của chị gia đình đưa về VN chớ hông gởi ở chùa Nisshinkutsu.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #25
    Chị Nghi đi làm về muộn kêu đói nhờ tôi mua bắp xào. Người bán mặc áo gió có mũ sụp che nửa mặt. Hằng đêm tôi vẫn nghe tiếng rao giọng nam giới trẻ trung rặc nam bộ hột dzịt lộn hột dzịt dzữa trứng cúc lộn bắp xào đây. Bây giờ gặp người bán là phụ nữ.
    Tôi hông ăn mì, trước kia lâu lắm thì có, đi Nhật về sợ hết các loại mì. Đêm thức khuya tôi thường chờ chị bán xôi đi qua khoảng hơn 11h đêm xíu, chị cũng xài band rao hàng xôi khúc xôi gấc xôi đậu xanh đậu phộng đậu đen đê, giọng nam giới tròn vành rõ tiếng. Cầm gói xôi bằng cả hai tay rất ấm, hương nếp thơm ngọt ngào.
    Nghe tiếng rao đêm toàn giọng đàn ông, nhưng người bán lại toàn là phụ nữ.
    Tôi đoán các chị tự rao hàng sẽ rất mệt. Mua band ghi âm chọn giọng nam giới tạo cảm giác an toàn, như có một người đàn ông bên cạnh bảo vệ mình giữa đêm vắng.
    Đêm qua tôi lại mơ. Tôi thấy mình khó nhọc lội trong mưa, tuyết ngập quá mắt cá chân, chưa đến trạm xe bus thì thấy xe chạy qua, vậy là lỡ chuyến. Tôi thấy mình đạp xe lên một con dốc hông cao lắm, nhưng mặt đường nhấp nhô và đầy sỏi đá, xấp báo đứt dây rớt xuống, tôi dựng xe trên triền dốc chạy bộ đuổi theo mấy tờ báo bay tứ tung, chiếc xe đạp trượt xuống dốc băng băng, tôi chạy theo xe đạp xuống dốc, chạy mãi chạy mãi ... con dốc dài vô tận. Tôi thấy mình đang cho các cụ già trong viện dưỡng lão đi vệ sinh dưới ánh đèn đỏ bầm như màu máu đông hông biết ngày hay đêm, tôi thấy nhiều thứ nữa nhưng hông nhớ hết.
    Cho đến bao giờ những ký ức buồn khổ mới nhạt phai?
    Cho đến bao giờ vết thương sẽ lành trở lại hông gây đau đớn nữa?
    Cho đến bao giờ tôi sẽ hông bị mệt ngất thế này?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #26
    Chị tuổi mèo tên gọi ở nhà là kitten, gọi tắt là kit. Chị học chung lớp công nghệ sinh học với chị Nghé.
    Sáng nay hai chị em tôi chạy xe máy qua nhà chị Nghé ở Hoc môn thắp cho chị Nghé nén nhang, xong ghé quán nước mía bên đường chuyện trò với nhau một chút.
    Mỗi năm hai chị em tôi hẹn gặp nhau vài lần, chị làm ở Bình dương có khi cả tháng chẳng về nhà.
    Chị nói nhìn tôi xanh xao đấy, tôi than dạo này em mệt lắm, chắc em sắp đi lun rồi chị ui.
    Chị im lặng lâu thiệt lâu, nhìn hai ly nước mía để lâu tan đá lạt nhách.
    Mãi một lúc sau chị kể: Chị quen một anh làm chung được mấy tháng rồi, lúc đầu cũng vui quan tâm chăm sóc tâm sự này nọ ... rồi ảnh mún vuốt ve âu yếm, chị cũng hông phản đối gì, nhưng cảm giác hơi khó chịu, nói đúng ra thì cảm thấy hơi ... ghê ghê. Tôi hỏi chị có tìm ra nguyên cớ nào hông, chẳng hạn như mùi cơ thể. Chị nói hông phải, từ khi cô hướng dẫn chị làm "cái vụ đó", chị sợ và ... và ... khó diễn tả lắm em.
    Tôi kể em có gặp lại chị T, hình như chỉ les lun rồi. Chị kit nói ừ đúng đấy.
    Khi hai chị em tôi và chị T ở chung một phòng, ngủ chung một giường, đêm lạnh hai chị em ôm nhau ngủ cho ấm, chị T bình thường, vui buồn khóc cười mê trai mơ ước có một gia đình hạnh phúc hai vợ chồng cùng dạy học và chăm sóc con cái. Chị kit nói có lẽ trải qua vài lần thất vọng với đàn ông, chị T cho rằng chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Tôi nói chị T làm em thấy ghê tởm, chị kit nói chị hông les, hông thích phụ nữ, nhưng hình như chị chưa thích nghi với tình yêu dị tính.
    Nước Nhật đã làm gì chị em tôi thế này? Những cô gái 22, 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, được sang xứ sở phát triển, văn minh để tu nghệp, học nâng cao.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #27
    Tôi mệt quá hông ngủ được, nằm khóc và thở hông nổi, tôi ngồi tựa lưng vô vách tường thở dốc. Hình như đau ở đâu đó, đau khắp mình trong mỗi hơi thở khó nhọc, tôi vừa khóc vừa cố thở vừa rên khe khẽ. Chuông điện thoại reo, chị Nghi gọi, tôi nói hông nổi nên nhấn quiet. Có chuông báo mess, chị Nghi nhắn tin hỏi em ngủ chưa, tôi hông reply, đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên, cảm thấy như mình đang bị đọa đày khổ ải vô cùng.
    Đêm qua tan lớp tôi hông về phòng trọ, vì chị Nghi nhắn tin nói họ thiếu người nên nhờ tôi đến giúp một chút. Diễn xong lúc 11h30 đêm hai chị em mệt lả ai về phòng nấy. Tắm xong tôi soạn đề cho tụi nhỏ thi, vừa gõ bàn phím vừa thở không ra hơi.
    Mấy năm trước ở Nhật, tôi cũng kiệt sức và phiền muộn còn hơn cả như thế này. Đêm mệt lả đau khắp người thở hông nổi vì lạnh và buồn chán và tủi thân. Mỗi buổi sáng chen bẹp dúm on subway đi làm. Tôi sợ vô cùng những ánh mắt thờ ơ có vẻ coi thường mình khi họ nhìn mình, những nụ cười mỉm đầy mỉa mai khi họ cúi rạp trước mình theo quy định.
    Thở được rồi, ngủ thôi em iu. Mai, hôm nay chứ, tôi có 12 tiết đứng lớp và show diễn đêm hai tiếng, đến cuối tuần mới xong show này. Tôi text chúc chị Nghi ngủ ngon, chị reply em vẫn còn sống à ngủ ngon nha và để icon mặt cười toe toét.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #28
    Anh ấy chạy vượt qua tôi vài bước, xong quay lại nhìn tôi, thở hổn hển cười tươi rói
    - Cô Bạch Vân?
    - Dạ, chào anh.
    Tôi mỉm cười, nhìn anh có vẻ quen quen, nhưng tôi chưa nhớ ra. Anh đặt hai tay lên hai vai tôi, nhanh nhẹn xoay tôi nửa vòng, xong quàng tay quanh mình tôi và thế là tôi đứng lọt thỏm trong vòng tay anh.
    - Ôi! Thiên thần hộ mệnh của tôi! Anh về VN từ bao giờ thế ạ?
    - Mấy năm rồi. Em ở SG hả?
    - Dạ, từ dạo em về nước vẫn ở SG anh ạ.
    - SG lớn thiệt hông ta, sao bây giờ tôi mới gặp em. À hông phải gặp, tui rượt theo em nãy giờ.
    Tôi biết ơn anh nhiều lắm.
    Mỗi sáng đi làm, tôi phải chen chúc on subway, hông chỉ là va chạm, mà thực sự có mấy tên biến thái kinh khủng khiếp. Đi vài lần tôi sợ quá, đang nghĩ đến việc đi làm bằng xe đạp. Tình cờ anh nhìn tôi hơi mỉm cười, rồi anh kéo tôi lại gần xong vòng tay quanh tôi làm thành một rào chắn bảo vệ, tách biệt hẳn khỏi đám đông chen lấn kinh hoàng kia. Và từ đó, thiên thần đi về cùng trạm với tôi dang tay che chắn bảo vệ tôi on subway. Vì bận rộn nên chúng tôi chỉ đi ăn với nhau vài lần, hỏi thăm trò chuyện chút ít. Khi mama tôi biết việc tôi xài và bị lừa hết $ rồi thi hổng qua môn và đi làm thêm, ông nội tôi và mama kêu tôi về, ngay lập tức. Tôi gọi điện thoại và nói với anh tôi sẽ về SG. Ngay hôm sau tôi bay về SG lun.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #29
    Chị Nghi rủ tôi về Mỹ tho chơi, em trai chị nói út để xe ở nhà đi tui chở. Tôi nói em có chút việc bận, tiếc quá.
    SG vắng thiệt dễ thương, tôi cầm kindle và sketchnote lên căn hộ của tôi tầng 25 suốt ngày nằm ngồi vật vạ, thoải mái quá chừng. Đầu tháng sau phải giao nhà cho người ta thuê rồi, tôi lại về phòng trọ.
    Anh đó là bạn học chung đại học bách khoa Đà nẵng với anh hai tôi. Anh tới phòng trọ của tôi chả bao giờ báo trước, thường đến bất chợt, nếu tôi hông có ở nhà thì anh mới gọi điện thoại hỏi em đang ở đâu chừng nào về. Hôm nay cũng thế, tôi nói em ở đây mấy bữa nữa mới về, anh hỏi vậy là ở đâu, tôi nói em hông biết rồi chào tạm biệt và tắt máy.
    Mama tôi hỏi thấy anh ấy thế nào, tôi nói anh ta có vẻ hơi khó tánh, nhiều khi có vẻ hông hài lòng nhưng ít khi nói ra, nếu có nói thì cũng nói vòng quanh chớ hông nói thẳng vô chủ đề chính. Mama nói vậy là nó kiềm chế giỏi đó chớ, tôi nói lỡ mai mốt ở chung có kiềm chế hông, mún gì nói thẳng ra sẽ dễ sống hơn.
    Anh ấy chưa bao giờ ngỏ lời gì cả, tôi lấy gì từ chối?
    Đêm nay hông mệt xíu nào hết, tôi sẽ vẽ xong bức tranh đó, nhất định!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #30
    Tôi đi thăm người ốm trong bệnh viện. Anh bác sĩ mệt mỏi bực bội nói với chị bệnh nhân
    - Chúng tôi bận hông kịp thở, bệnh nhân đông họ phải chờ đợi rất lâu, chị thì đỏng đảnh gây rối thế này.
    Đã nhiều lần tụi tôi gặp cảnh này, bạn bè khuyên can chị ấy cũng rất nhiều, nhưng chị hông thay đổi được, vẫn cứ thế, mãi thế.
    Chị thích tự làm đau chính bản thân chị.
    Có lần chị say, vừa cười vừa khóc thổ lộ cho cả nhóm đang nhậu rằng chị bất lực, bị bắt nạt, bị ức hiếp vô cùng thống khổ nhưng hông biết làm gì, hông thể làm gì để giải tỏa, chị tự hành hạ như kiểu "cái tôi" này đánh đập một "cái tôi" khác, hết sức thú vị.
    Có lẽ tương tự một dạng tâm thần đa nhân cách chăng?
    Lần này, như vài lần trước, chị quá tay nên chị bị thương hơi nặng. Chúng tôi vào thăm khi chị đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh nhân. Chị nằm thở dốc rên rỉ kêu đau.
    Trong phòng đó có mấy bệnh nhân khác, có một cô bé đang học lớp 12, cô bé tốt bụng giúp chị một vài việc nhỏ, mặc dù cô bé xanh xao thở khá mệt, nhưng vẫn đi lấy nước giúp chị.
    Đêm nay chị nhờ tôi ở lại với chị, được thôi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #31
    Đêm thứ hai tôi thức trong bệnh viện.
    Cô bé lớp 12 mệt khó thở nên em ngồi miết, thỉnh thoảng em nói chuyện với tôi. Câu chuyện rời rạc đứt quãng xen với từng hơi thở em mệt nhọc.
    Ba em chạy xe ôm, má em bán thẻ cào vé số ai kêu thì làm mướn theo giờ. Em ở trong đây vừa là bệnh nhân, vừa giúp mấy bệnh nhân khác, em có nuôi bệnh mướn đâu mà đòi $ người ta được, ai cho thì em nhận thui.
    Đột nhiên em hỏi tôi.
    - Ba má chị có thương chị hông?
    Tôi nghĩ có lẽ không đâu, tôi sống chết thế nào mẹ tôi còn chẳng biết.
    Nhưng tôi khẽ lắc đầu, nói nhỏ
    - Chị hông biết, mẹ chị ... mất lâu rồi.
    Tôi cảm thấy chua xót, bao nhiêu đắng cay hờn tủi dâng tràn bờ mi.
    Em kể bà thầy ở chùa gần nhà em nói phải hiếu kính cha mẹ, sống hiền lương, hông được tự tử vì tạo nghiệp nặng lắm, mình chết vì bịnh thì hông tạo nghiệp. Em hay qua bên đó phụ giúp mấy ngày rằm mùng một đồ.
    Em nói em biết lớp luyện thi của chị, bạn em học trong đó dẫn em vô một lần, hôm đó chị cho thi thử nên chị nói cô giám thị hổng xét biên lai, một lần em vô học ké nữa, mà em nói với cô giám thị em để quên biên lai ở nhà. Tôi cười nhẹ nói vài bữa nữa em khỏe chị bảo lãnh vô lớp chị học lun.
    Em hỏi sao chị vô trễ quá vậy, tôi nói chị đi mần thêm, 11 rưỡi đêm mới xong show diễn, em khỏe rùi chị dẫn em vô xem khỏi mua vé.
    Tôi mệt lắm nhưng không ngủ được.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #32
    - Em nghỉ đi cho đỡ mệt.
    - Em muốn nói chuyện, chị mệt hông?
    - Mệt ... ờ em nói đi.
    Em hỏi sao chị vô được khuya vầy, tôi nói mua thẻ nuôi bệnh cấp cứu vô 24/24, em nói má em đi xe bus 6h chiều phải về hông thôi hết xe. Ba em ít vô thăm em lắm, bữa hổm em nói em bị bịnh nhẹ hông mổ xẻ hông tốn tiền gì đâu ổng mới dám vô, mua cho em hai cái bánh giò.
    Ba em ở chỗ khác, ba má em thôi nhau lâu òy. Má em kể hồi đó nhà ngoại em ở mặt tiền đường Hòa hảo nha, ba em cứ ngồi miết ở cửa nhà ngoại đeo theo má em, riết thấy ổng kiên tâm trì chí quá má em mới chịu lấy ổng. Ba em kể hồi đó ba em chạy xe ba gác, hay ngồi nghỉ uống nước mía ở góc đường, đâu biết nhà đó có bà cô đâu. Bà bán nước mía nói bà cô để ý ba rùi làm mai cho ba, thì lấy. Em học lớp 12 ngoại mất, mấy dì mấy cậu bán nhà ngoại chia ra, má em mua nhà ở xa cảng vô sâu bên trong nữa, em đi học bằng xe đạp mệt quá bịnh lun. Kệ, vậy đi cho nhanh.
    Em ngồi dậy, nhìn tôi.
    - Chị hiểu, đúng hông?
    Tôi nhìn em, lặng lẽ gật đầu, bất giác thở dài hông nén nổi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #33
    Tôi vô làm giấy xuất viện dùm chị, nhân tiện nhờ bác sĩ xem giúp tại sao dạo này tôi mệt thế.
    Vài tháng trước tôi vẫn chạy 4 vòng quanh khu tôi trọ, về tắm xong đi dạy mỗi ngày 12 tiết, chạy show từ Thủ đức về SG, có mệt chứ, nhưng rất nhanh hồi sức, ngủ một đêm dậy khỏe như thường.
    Dạo này tôi chạy 2 vòng thở hông nổi, lên lớp thở hông ra hơi, mệt rã rời, chạy xe máy trên xa lộ HN chỉ muốn té. Đi show thời trang về mệt xỉu.
    Bác sĩ nói tôi thiếu máu, suy nhược, thiếu máu cơ tim, để ít bữa nữa hông điều trị có thể thêm chứng đau thắt ngực.
    Cô bé lớp 12 hông thấy đâu, tôi hỏi bác sĩ, ảnh nói gia đình em ấy nói xin chuyển viện, nhưng chưa lấy giấy và em ấy hông ở đây nữa. Tôi cảm thấy buồn thiệt buồn.
    Chị ấy được bác sĩ tư vấn mua trụ boxing về đập, chị thích thú vô cùng, chị nói đấm đạp trụ mệt hết hơi, vừa xả stress vừa khỏe người, em rinh một trụ về chơi đi. Tôi thở còn hông nổi đây, đấm gì được.
    Chị ấy nói chị suy nghĩ nhiều lắm: Tại sao mình hông quý trọng bản thân? Tại sao hông biết yêu thương chăm sóc chính mình?
    Uhm ...
    Tại sao tôi cũng hông biết nâng niu cơ thể xinh đẹp của mình, để bây giờ mệt chết đi sống lại thế này?
    Hình như từ nhỏ đến giờ tôi luôn phải cố gắng, thi vô lớp chuyên toán, thi đậu đại học khoa học tự nhiên môn toán tin, thi học bổng du học, quãng thời gian kinh hoàng khi du học Nhật bản, học miệt mài ngày đêm để đảm nhận được lớp toán song ngữ, đi dạy và đi làm thêm để mua nhà SG ...
    Mama tôi nói tạm thời dẹp hết đi, con về Huế mẹ nuôi.
    Cuối tháng 6 lũ nhỏ thi xong tôi sẽ về Huế, chỉ còn dạy hơn hai tuần nữa, cố lên tôi ơi!
    Có một chàng trai nói rằng, nếu tôi 30 tuổi mà chưa có ai thèm rước thì ảnh sẽ hi sinh đón tôi về nhà ảnh, ở Huế.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #34
    Tôi hỏi anh ta, tại sao các anh sang VN, để "khai hóa văn minh cho dân Việt" chăng?
    Anh ta buồn rầu hông trả lời. Rất lâu sau anh ta hỏi cô ở United Kingdom bao lâu, tôi nói 14 tháng, trường Bangor xứ Wales. Năm 13 tuổi tôi đi trại hè London hai tuần nữa, một lát sau tôi nói thêm.
    Anh ta trầm ngâm một lát rồi nói chậm rãi, khá thẳng thắn: Cô giỏi toán, học tiếng Anh để dạy được song ngữ, tôi giỏi tiếng Anh thôi. Cô dạy đại học, tôi dạy tiếng Anh tiểu học, cô nên nói chuyện chân thành hơn mới phải.
    Oh! Sao anh ta lại hiểu ra như vậy trời! Tôi hỏi khá thẳng thắn đấy chứ! Hông phải anh ta được sinh ra và lớn lên ở xứ văn minh sao?!
    Anh ta cậy là đàn ông, lúc đi ngang qua một vũng nước lớn trên lối đi, anh ta cầm tay tôi có lẽ định giúp tôi bước dài qua vũng nước, tôi cảm thấy hai má nóng bừng bèn rút tay mình lại. Anh ta quay qua nhìn tôi, bật cười to. Tới chừng ngồi chờ gọi món, anh ta thì thầm tu comme encore vierge, tôi ngượng ngùng quay nhìn đường phố qua cửa sổ. Uhm, tôi chưa biết nụ hôn của đàn ông con trai như thế nào đấy, 28 tuổi tôi vẫn còn trinh đấy, thì sao!? Nghĩ thế thôi chứ tôi chả biết nói gì.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #35
    Những khi tôi đang rất mệt, như lúc này đây, tôi thường suy nghĩ mông lung về phận người: nỗi cô đơn, sự sợ hãi, cảm thấy mình bé nhỏ biết bao, bất lực và thật vô dụng biết bao!
    Tôi vẫn tự cổ vũ mình cố gắng lên, cố lên mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, ngay lúc này đây, tôi vẫn tự nhủ cố lên xíu nữa. Và tự thấy mình dường như thất bại.
    Mệt quá!
    Hình như mình không thể quyết định và hoàn thành được gì ngay cả vấn đề của riêng mình.
    Xưa kia, bao nhiêu người đã cảm thấy mệt nhọc và thất bại, phải đi tìm lời giải từ một đấng Chúa trời.
    Bây giờ, mệt nhọc và thất bại, người ta đang tìm lời giải từ một giả thuyết: thế giới mà chúng ta đang sống là một trò chơi giả lập của một loài thông minh hơn, phát triển hơn loài người rất nhiều.
    Có thể như thế thật.
    Ôi, mệt chết được. Cố lên tôi ơi! Cố không nằm thở hông nổi và khóc. Qua được từng đêm, từng đêm ...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #36
    Bà ngoại của Mimi mất, thọ 82 tuổi.
    Nhỏ nhờ dịch vụ chùa lo hậu sự cho cụ, họ đưa cụ ra quàn tại chùa cho mọi người đến viếng, hông tính thêm phí.
    Trưa mai, tôi sẽ cùng nhỏ đi Cần giờ rải cốt cụ.
    Tôi quen Mimi khi đi guide ở Nhật, nó dẫn đoàn qua, tôi là guide địa phương dẫn đoàn chung với nó.
    Thời gian ấy, tôi đói vì vừa xài vừa bị lừa hết $ mà hông có lương. Mỗi ngày chỉ ăn ba gói mì cầm hơi.
    Một chị bạn ở trong dorm dẫn tôi đến viện dưỡng lão làm thay cho chị, vì chị đã xin được việc bỏ báo nhưng chưa hết hợp đồng bên viện dưỡng lão.
    Xong hợp đồng ở viện dưỡng lão, tôi cũng xin được việc bỏ báo và phục vụ quán ăn.
    Anh ân nhân của tôi dẫn đoàn vô quán, một lần tình cờ đúng giờ và đúng dãy bàn tôi phục vụ. Anh rủ tôi làm guide địa phương, làm lâu dài với công ty của anh lun. Và tôi gặp Mimi.
    Hai cô gái xinh đẹp trẻ trung và xanh xao và luôn luôn kiệt sức và lúc nào cũng mệt thở hông nổi, nhưng học được cách nói hông thở phù phù vô micro khi thuyết minh, hai đứa đều ham đọc sách và đọc rất nhiều, chìm đắm trong những phận đời trên trang sách.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #37
    Đêm 16/6 trăng dâu tây, chị Nghi và tôi đi show về mệt thở gần chết nhưng hông ngủ mà mỗi đứa ôm một em kindle đọc truyện chờ.
    Đêm SG trời đầy mây hổng nhìn thấy trăng.
    Chị Nghi nói chị ước có nhà riêng ở SG, ước anh bồ chị bớt ghen đi xíu, chị cho anh biết chị đi show thời trang anh ghen quá chừng.
    Chị Nghi hỏi em ước gì, tôi nghĩ một lát mà chưa trả lời được.
    Nghiêm túc mà nói, tôi sắp trả góp xong căn hộ SG rồi, hông cần ước nữa.
    Người con trai tôi cho nắm tay, anh nói anh hông có ai, chỉ là anh sợ lỡ tuổi xuân của tôi, chị Nghi hỏi em tin hông, tôi gật đầu em tin. Anh đã gởi cho tôi thông tin tuyển nghiên cứu sinh trường anh và hỏi em muốn sang đây hông, tôi hỏi mama, bà nói để bà xem xét kỹ đã, lại như du học Nhật hồi trước thì không được.
    Tôi nói với chị Nghi và cũng tự nói với chính mình, có lẽ chả có người duy nhất người hông thể lìa xa đâu. Chỉ là mình được lập trình hợp với một loại nào đó, và sự mơ mộng và tự cao đẩy nó lên thành tình yêu bất diệt. Chị Nghi cười có lẽ đúng thiệt, chị thương ba người con trai lần sau cũng mê đắm như lần đầu.
    Đêm nay chỉ mình tôi ngồi chờ trăng 17, và cuối cùng trăng đã hiện ra sau khi những đám mây sũng nước trôi lờ lững hông che khuất nữa, hông phải trăng đỏ như blood moon, hông phải trăng tròn đầy như strawberry moon, chỉ là trăng 17 tròn thiệt chỉ hơi bẹp chút xíu xiu. Tôi nhìn trăng và thở mệt và chẳng nghĩ gì, chẳng ước ao gì, thậm chí hông ước mình khỏe lên một chút.
    Mệt thiệt, mệt lắm.
    Cố lên nhé tôi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #38
    Nếu anh rủ tôi sang bên ấy, và chưa hề nói sợ lỡ tuổi xuân của tôi thì chả phải nghĩ ngợi gì, tôi đi ngay.
    Nhưng anh hỏi em có muốn hông.
    Có, một chút.
    Mama tôi nói phụ nữ nếu hông thật sự đam mê thì cũng chẳng cần học cao quá để làm gì.
    Tôi được rảnh một tuần trước khi đi coi thi, dự định vô bệnh viện nằm nghỉ khỏe và điều trị linh tinh gì đó cho đỡ mệt. Mama tôi đã book vé kêu tôi về Huế để mama chăm. Tôi nói hè năm trước, năm trước nữa con cũng kiệt quệ mệt nhọc như vầy thôi, mà có chết được đâu, mama lo gì chứ. Tôi bị mama mắng cho một trận, cảm thấy ấm áp hơn, rất nhiều.
    Người con trai nói sẽ đón tôi về nhà anh nếu tôi 30 mà chưa có ai thèm rước ấy chưa lấy vợ. Anh nói hè này tôi về Huế, anh sẽ chở tôi đi chơi bằng xe máy vô Đà nẵng ra Quảng bình. Thú vị thiệt chớ.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #39
    Ngày đầu tiên đi chơi với bạn, đi 4 đứa hai xe.
    Buổi trưa check-in sống ảo vịnh Lăng cô và lên đèo Hải vân. Đẹp mê hồn.
    Mama tôi gọi điện thoại kêu về, phải có mặt ở nhà lúc 4h pm để mama dẫn đi gặp bác sĩ đông y vì có hẹn rồi.
    Anh bạn chở tôi về vừa cười vừa nói đêm nay tính đưa út Vân vô hotel chớ, bị mama phá hư kế hoạch rùi.
    Anh bạn này và tôi quen nhau từ nhỏ, cùng học múa kiếm từ khi mẹ tôi chưa đi xa.
    Anh dạn đòn lắm. Có lần thầy cho thi đấu thử, thầy dặn nhẹ tay thôi, vì chỉ tính điểm kỹ thuật là chính. Tôi háo thắng chém anh một kiếm gỗ bầm vai, anh không hề la khóc gì hết. Mỗi chiều, ông nội tôi mang rượu thuốc sang bóp vai cho anh, tôi đều chạy theo, hai bàn tay tôi nhỏ xíu nhiệt tình bôi rượu nhiệt tình xoa nắn vai anh, có vẻ hối lỗi lắm.
    Có lần anh nói
    - Mơi mốt lớn lên tui lấy trò làm dzợ.
    - Chi vậy?
    - Để uýnh trò chớ chi.
    - Sao uýnh được tui.
    - Làm dzợ là hổng được uýnh lợi chồng, phải ngoan nghe lời chồng.
    - Gì kỳ dzạ?
    - Xức giá tùng phu đó, hông tin trò hỏi nội coi.
    Anh nói tôi 30 mà hổng ai thèm rước thì anh đón tôi về nhà anh, tôi nói để anh uýnh tui à, anh cười to út còn nhớ chiện đó hả.
    Anh bác sĩ đẹp trai bắt mạch cho tôi, xong cho giấy đi làm xét nghiệm một vài thứ. Anh nói với mama tôi là nhìn chung hổng có gì nghiêm trọng, cổ mệt do kiệt sức thôi, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ sẽ nhanh hồi phục.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 59 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #40
    Tôi chỉ cảm thấy mệt thôi, chả thấy vui vẻ thú vị gì hết.
    Mỗi tuần 5 ngày tôi chạy xe máy khoảng 40 km đi từ nhà nội thành đến trường ở Thủ đức giáp ranh Bình dương, dạy xong 8 tiết rồi về cơ sở nội thành dạy luyện thi 9h pm mới tan lớp. Mỗi ngày đi dạy về tôi chỉ nằm thở, ngồi thở đôi khi rên rỉ nhiều khi khóc vì mệt hông chịu nổi.
    Anh bạn đó rủ tôi đi chơi bằng xe máy với nhóm bạn, anh hỏi Vân có muốn cầm lái hông, tôi cười nhẹ nói tôi hông thích, tôi ngại hông dám nói rằng tôi rất mệt.
    Mama dẫn tôi đi làm xét nghiệm một số thứ, bác sĩ đông y đề nghị nhập viện, tôi hứa với mama xong đợt coi thi sẽ về Huế nghỉ hè và vô viện điều trị nghiêm chỉnh.
    Bay về SG lúc nửa đêm, anh hai tôi đón về nhà anh lun. Tôi ngủ một chút đến 5h am tự nhiên tỉnh dậy, có lẽ quen giấc rồi.
    Bây giờ tôi chỉ cảm thấy điều duy nhất: Mệt.
    Bạn của anh hai tôi rủ đi Vũng tàu đổi gió tôi nói em lười lắm chẳng muốn đi.
    Hình như lâu lắm rồi tôi chưa quay lại một vài nơi tôi đã từng rất thích Đà lạt Nha trang Vũng tàu Phú quốc Quy nhơn Đà nẵng Tuy hòa ...
    Ngồi thở không ra hơi trong một quán café trên tầng 40 cũng hơi dị thiệt.
    Năm giọt trợ tim có vẻ chưa đủ. Mimi ngồi cạnh tôi, nhìn và nghe tôi thở mệt khẽ lắc đầu y chang như hồi ở Nhật rồi đấy Vân ơi.
    Sâu xa của vấn đề vắt kiệt sức này là gì?
    Lý do gì khiến tôi làm việc và làm việc như điên kiệt quệ mệt nhọc mấy năm nay?
    Tôi nói với Mimi ta hông biết, ta cứ bị cuốn vô vòng xoáy mệt và làm và mệt thêm và chưa bao giờ nghĩ đến việc cải thiện tình trạng này mà chỉ cố chịu đựng cố thêm nữa ...
    Dum-bat-ze trong cuốn Quy luật của muôn đời, ông ấy viết mỗi người nên có một lần bị bệnh nặng nằm viện để có thời gian bình tĩnh nhìn lại. Có lẽ bây giờ tôi cần đến điều ấy rồi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91