Ghi chép linh tinh mỗi ngày

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.33K Lượt đọc
  • 17 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Ngày còn thơ, hình như lâu lắm rồi, tôi viết nhật ký và giấu trong tủ hông cho ai xem. Bây giờ đọc lại, vừa buồn cười, vừa thương.
    Bây giờ tôi hông viết nhật ký bí mật nữa, tôi muốn viết về nhiều thứ.
    Không sợ chả ai quan tâm, chỉ sợ mình hông đủ khả năng.
    Bạn Bạch Vân bắt đầu hô khẩu hiệu nè:
    1- Mỗi ngày, dù mệt đến thế nào, sẽ gõ ít nhất 100 từ, về bất cứ cái gì có trong đầu, ví dụ: qwert yuiop asdfgh jjkllzx cvbn nm!?,.@# ₫_&-+ ()/≤£ €$ ¢^^^√π ÷× ¶∆} =°^¢ $ €£~≤≥ ≠©®™✓ ... đại khái thế.
    Phân biệt từ và chữ trong tiếng Việt:
    - Một chữ (cái) or một dấu = một ký tự, ví dụ a, b, c năm ký tự.
    - Một từ là một tổ hợp có nghĩa của một số chữ cái.
    ví dụ "thèm hôn" gồm hai từ, "ngại yêu ghê lun" gồm bốn từ.
    2- Mỗi ngày, dù mệt đến đâu, sẽ vẽ một tiếng đồng hồ (cái này vẫn làm tốt, đêm đi dạy về vừa thở đứt hơi, vừa cầm cây bút vẽ linh tinh, một tiếng sau là hết mệt).
    3- Cố gắng viết truyện ngắn or tạp văn gì gì đó.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    https://www.facebook.com/bachvan.kieu.370

    link Facebook của tôi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    Anh ta tự nhận là người Anh, ờ ... thì cũng mắt xanh mũi cao da trắng mét tám hơn xíu.
    Ăn trưa ở canteen, anh ta đi trước, qua cửa đi luôn chả nghĩ đến việc giữ cửa cho người đẹp (là tôi).
    Anh ta điềm nhiên kéo ghế ngồi vô chả lịch thiệp kéo ghế cho tiểu thơ SG gì cả.
    Chiều thứ bảy, đi xe đưa rước về lại SG, anh ta ngồi cạnh tôi, nói chuyện hồn nhiên như ông tiên. Anh ta hỏi sao nhà vs lại viết WC, tôi nói vì có cả người nước ngoài nữa, nên hông ghi tiếng Việt. Anh ta nói ở Pháp và Bỉ, người ta viết là restroom, ở Anh lịch sự viết Way out. Tôi nói ừ tôi biết. Anh ta cười cười hỏi sao cô không ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại thế à, tôi chả thèm trả lời.
    Anh ta mở youtube, khoe với tôi anh ta đang học truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, có một anh chàng người Việt đọc diễn cảm, ghi âm và post lên youtube.
    Anh ta mở loa đủ lớn nghe rất rõ.
    Đầu nòng hai ả tố nga
    Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân
    Mai cốt cách tuyết tinh thần
    Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
    Vân xem chang chọng khác vời
    Khuân chăng đầy đặn lét ngài lở lang ...
    Mấy người ngồi vài dãy ghế gần anh ta và cả tôi nữa bật cười, anh ta ngơ ngác hỏi cô cười gì vậy. Tôi nói hông có gì.
    Soạn đề cho tụi nhỏ thi, có tính là viết hông nhỉ? Nên tính, thì tôi cũng phải viết ra cơ mà.
    Đủ 100 từ chưa nhỉ, tất nhiên hông kể dòng này.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Mama tôi sẽ vô SG mần lễ đính hôn cho anh hai tôi.
    Theo lời chị ấy, nhà gái lúc đầu nói hông gả con trước khi chị ấy 30 tuổi, thế là 2020 mới gả. Bây giờ chị ấy lại nói đính hôn xong cưới lun. Mama tôi nói để mama vô SG gặp song thân chị ấy rồi tính.
    Anh hai tôi quen chị khi chơi Audition, lúc đầu chỉ đùa đùa gọi nhau là vợ là chồng trên game, sau thì hẹn café và chơi chung ở quán game, rồi kết đôi, rồi cãi cọ giận hờn chia tay vài lần ... Hai người mới làm lành mấy tháng trước, sau khi chia tay giữa năm 2017.
    Anh hai tôi hơn chị một tuổi, nhìn trẻ hơn chị, anh đẹp nữa, nên nhìn hai người hông cân xứng lắm, tôi chưa bao giờ nói ra điều này.
    Quen online và yêu và cưới, bây giờ khá phổ biến rồi.
    Tết này mama nói sẽ ở SG chăm cho tôi lên được vài ký, chớ nhìn tôi thở mama cũng thấy mệt theo.
    Mama nói quá lên vậy thôi, tôi khỏe mạnh bẩm sinh, đâu yếu ớt đến thế!
    Chẳng qua mama vô SG mấy lần đều gặp tôi buổi tối, sau một ngày 12 tiết đứng lớp nên mới vậy thôi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Anh hai và chị dâu tương lai rủ tôi đi ăn kem đêm muộn. Thế mà quán vẫn khá đông, nhưng hông quá ồn ào, nói chuyện bình thường.
    Tôi kể chị nghe ông nội tôi có ba người con: Cô hai, ba tôi, cô út. Mẹ tôi mất mùa hè khi tôi đang học lớp hai, nghỉ hè xong là vô lớp ba. Ba tôi lấy mama, hông có baby thêm nữa.
    Ông nội tôi hông trọng nam hơn nữ, nhưng cô hai và cô út theo chồng và có nhà riêng rồi, nên nhà ở Huế ông nội cho ba tôi đứng tên. Ba tôi mất mùa hè khi tôi đang học năm cuối, sắp tốt nghiệp. Ông nội để hai anh em tôi đứng tên sổ hồng. Trước khi ông nội mất, nội tôi có làm một bản dặn dò có công chứng, là nếu hai anh em tôi bán nhà thì số $ chia đều thành ba phần cho cô hai, cô út, mama và hai anh em tôi. Như vậy, nếu bán nhà thì anh hai tôi chỉ được hưởng 1/9 số $ thôi.
    Hai anh em tôi ở SG là nhà trọ.
    Chị nói chị có biết, anh hai tôi nói rồi.
    Chị cũng kể cho tôi nghe, ba má chị ly thân, má chị đi làm hàng giấy tiền vàng bạc ở lun trong xưởng của nhà chủ. Ba chị làm nhà hàng, ở nhà bà trẻ, là em bà nội của chị. Ba má chị có hai cô con gái, cô em nhỏ kém chị 2 tuổi đã lập gia đình và ở bên nhà chồng nó. Chị ở nhà bà trẻ chung với ba chị và bà nội. Bà trẻ có hai trai, hai gái, hai người cô hông lập gia đình, hai người chú có gia đình vẫn ở chung nhà đó nên rất đông. Anh hai tôi ngỡ ngàng nhìn chị ủa ủa sao em nói ... chị đưa mắt nhìn, anh im.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    Anh hai tôi nói muốn bán nhà ở Huế, tôi cho anh xem bản photocopy tờ dặn dò của nội. Anh ngạc nhiên đến sửng sốt ủa có vụ này hả, nhà đó hai anh em mình đứng tên thôi mà, hông có mama nữa mà. Mấy hôm sau anh hỏi bản chánh ai giữ? Tôi nói em hổng biết, em hông hỏi, nội đưa em tờ này thôi hà. Có lẽ anh đã nói chuyện với chị dâu tương lai khi đó.
    Nội nói giữ lại nhà đó để còn chỗ mà về, nhà nội chớ có phải nhà mama đâu mà giận dỗi rùi đi biệt. Mama tôi cũng hông biết có tờ dặn dò đó, khi tôi cho mama xem, mama chảy nước mắt rồi kể cho tôi nghe, sau khi lo gởi tro cốt ba mẹ tôi vô chùa xong, ông nội nói mama có đủ lòng thương hai đứa nhỏ côi cút thì cứ ở nhà đó. Thời gian đó, tôi và anh hai shock nặng, gần như không biết làm gì và làm thế nào, chỉ khóc thôi.
    Xong luận văn tốt nghiệp, thầy hướng dẫn tôi nói có mấy suất học bổng của đại học Tokyo, theo ý thầy tôi nên đi học để có bằng cấp chứng chỉ ổn ổn chút, trước khi nhận việc chính thức, vì có thể tôi được giữ lại trường.
    Bây giờ bình tĩnh nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi nhận ra lỗi một phần lớn là tại mình!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 8 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    Chị dạy đàn theo kiểu dạy tư gia. Người đẹp, tên đẹp đài các - Phương Nghi, nhưng chị bỏ Nghi, chỉ còn Phương thôi.
    Tết này chị hông về nhà.
    Tối nay, sau lễ đính hôn của anh hai tôi, mama qua quận 7 thăm bạn, mama nói ở chơi bên đó vài bữa.
    Chị nhìn tôi cười cười xuýt xoa: hai mẹ con đều rất đẹp, em giống mẹ lắm.
    Tôi giống mẹ, đúng.
    Mama là chị gái của mẹ tôi, hai chị em giống nhau và giống ông ngoại tôi, một vẻ đẹp thanh tú.
    Hai anh em tôi vẫn gọi mama là dì từ khi mẹ tôi còn cho đến mãi sau này, xem phim gì đó của Hàn quốc có mama tổng quản, hai anh em tôi đổi từ dì sang mama.
    Rất nhiều lần, ông nội thủ thỉ nói chuyện với hai anh em tôi, khuyên nên xem mama như mẹ. Có những việc mãi sau này lớn lên, hai anh em tôi mới từ từ hiểu ra. Có những việc vẫn chưa hiểu, nhưng chưa dám hỏi.
    Tôi hỏi chị sao hông về, Mỹ tho gần xịch chạy xe máy chưa tới hai tiếng. Chị cười lắc lắc mái tóc nâu óng ả phủ qua vai, chị muốn nghỉ ngơi, muốn tận hưởng một SG vắng.
    Có lần hai chị em uống rượu, chả vì gì cả, một vị phụ huynh biếu chị chai rượu vang nho. Tôi ít, rất ít uống rượu, bia vì hông thích, nhưng tôi uống nhiều mà hông say, như kiểu tửu lượng cao. Chị thì say và khóc nức nở. Rồi chị nói chuyện không đầu không cuối về một gia đình tan nát, về niềm tin sụp đổ, về hạnh phúc chỉ là cái bao bì đẹp ... hôm sau chị hỏi tôi chị đã nói gì, tôi nói em say nên hổng biết, chị thở ra, có vẻ nhẹ nhõm.
    Thật sự mệt.
    Chị rủ tôi đi một vòng ngắm thiên hạ chuẩn bị Tết, tôi nói em đón mama ở sân bay TSN, chờ từ 11h đêm qua đến 5h30 sáng nay mới về. Suốt đêm ở sân bay đứng ngồi nóng ruột, hôm nay em đi ngủ sớm.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 8 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #9
    [QUOTE=vanbeo94;]
    SG kẹt kinh dị

    sorry nha Bạch Vân.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của vanbeo94
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #10
    [QUOTE=vanbeo94]
    sorry nha Bạch Vân.

    You are welcome.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #11
    [QUOTE=vanbeo94;]
    sorry nha Bạch Vân.

    You are welcome.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Chán thiệt!
    Sao lại post thành ra hai lần một nội dung thế này?
    Và hông xoá được.
    Và rớt mạng hoài. Login khó khăn, post note khó khăn, hay thôi bỏ đi, hông viết ở đây nữa!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #13
    Nghỉ tết, đến hôm nay là 12 ngày.
    Mấy ngày đầu tiên được nghỉ, tôi hăng hái mua sắm dọn dẹp chuẩn bị cho lễ đính hôn của anh hai tôi. Rồi đón mama. Rồi đi từ thiện nhà nuôi người già cô đơn ở quận 8. Rồi đi từ thiện trường trẻ em khiếm thị. Rồi theo chị Phương Nghi đi trình diễn thời trang.
    Ấn tượng nhất là mấy ngày trình diễn thời trang. Ngay bây giờ tôi vẫn ngồi thở dốc, ngồi thở từ lúc tôi đi tập xong về phòng trọ 1h chiều. Và tôi phải tham dự các màn trình diễn này đến hết ngày mùng 6 Tết, còn tối nay, sáng mai, tối mai và tối mốt mới xong.
    Đêm đầu tiên, chị phụ trách trang phục thay cho tôi 5 bộ váy dài dạ hội bằng voan hiện đại, 5 lần bảo tôi thót bụng thêm nữa thêm nữa để chị siết chặt thêm đai lưng bằng lụa quấn vòng hai, tôi phải thở ngực phập phồng hổn hển 4 tiếng đồng hồ, 5 lần ép đi ép lại hai bên ti để có rãnh ngực sâu, đau chảy nước mắt.
    11h30 tàn cuộc, tháo mấy phụ kiện ra, tôi ngã gục xuống bất tỉnh. Về nhà tắm xong tôi nằm khóc vì mệt vì đau ê ẩm thở hông ra hơi, mãi mới ngủ được.
    Buổi chiều ngày hôm sau tập làm cửu vạn, bộ vintage clothes bao gồm phụ kiện nặng 12kg, kinh dị nhất là cái lồng nhựa giúp cho váy xòe đều và eo thắt nhỏ xíu, bộ khung nâng ngực tạo ti cao rãnh sâu. Mặc vào nhìn rất đẹp, rất lạ, rất mệt. Tập hai tiếng xong cho người mẫu về nghỉ lấy sức.
    Đêm thứ hai tôi hông ngất xỉu nữa, một bộ váy nặng 12kg và 2 bộ nhẹ bình thường xiết eo nâng ngực. Tôi vẫn nằm khóc và thở không ra hơi rất lâu trước khi ngủ.
    Nghỉ chút tối đi diễn tiếp, một nghề vất vả vô cùng. Hèn chi lúc nào chị Phương Nghi cũng rất mệt, tôi thường gặp chị nửa đêm chị mới đi diễn về, hoặc sáng chủ nhật sau đêm diễn vắt kiệt sức lực của chị mà.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #14
    Sáng nay tập hai tiếng nên được về sớm, chị Phương Nghi dẫn tôi đi thăm dì Sáu, là em gái của má chị.
    Dì sống một mình, bây giờ vẫn đẹp. Trước đây dì dạy bơi và trước nữa dạy aerobic, dancing ở mấy câu lạc bộ, nhà văn hóa, công viên ...
    Dì hỏi hai chị em đi đâu về mà thở mệt dữ vậy. Rồi hông chờ hai đứa trả lời, dì kêu nằm trên divan, duỗi dài chân tay, thở chậm. Hai chị em ngủ thiếp. Dì cho ăn xong hai đứa về phòng trọ.
    Mama hỏi tôi có nên nghĩ đến chuyện về Huế hông. Mama nói Tết mà hầu như hông thấy tôi nghỉ gì hết, nửa đêm mới về, sáng sớm lại đi, lúc nào cũng vội vã thở, vội vã mệt, vội vã chạy đứt hơi ... để chi vậy.
    Để chi vậy? Tôi hông biết!
    Tôi đang đọc một tài liệu y khoa, nhờ google và chút kiến thức tiếng Anh, tôi hiểu rằng có một chứng bệnh tâm lý gọi là ngược đãi bản thân. Bệnh nhân tự đẩy mình vô trạng thái buồn khổ muộn phiền đớn đau mệt nhọc, tự hành xác cắt tay cho chảy máu, dùng roi tự đánh mình, vắt kiệt sức lực của mình mệt đến mức hông thể chịu đựng và ngất xỉu. Nguyên nhân khá nhiều, cách chữa trị phải nhờ chuyên gia tâm lý.
    Tôi tóm tắt sơ lược nội dung nói cho mama nghe, và hỏi tôi có bị bệnh đó hông?
    Mama nói tôi ở nhà tròn một ngày, nghỉ và chơi hông làm gì hết, rồi mama sẽ nói chuyện với tôi.
    Chị Phương Nghi ngồi im nghe mama và tôi nói chuyện, một lúc lâu thiệt lâu sau chị nói cái cảm giác mệt rã rời và đau ê ẩm sau mỗi đêm diễn cuối tuần hông dễ chịu chút nào, cơn mệt thường kéo dài hai ba ngày sau, chị đi dạy đàn phải cố hết sức để nhiệt tình, để vui vẻ cực lắm, hông dễ chịu chút nào.
    Tôi hông nói gì.
    Chưa bao giờ tôi thấy dễ chịu, thoải mái khi mệt or khi đau thở hông nổi.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #15
    Ông bầu nói thiếu người cho em diễn mấy bữa thui, mai mốt em muốn làm lun thì phải học qua mấy khoá, rùi sếp sẽ cho em lịch diễn, sắm đồ này nọ, mần mấy quan hệ ngoại giao nữa chớ.
    Tôi chỉ cười cười hông nói, tôi còn mắc bận thở gần chết nè.
    Chị Phương Nghi dẫn tôi vô bar bên trong sàn ngồi nghỉ chút chờ vòng cuối, tôi khen ở đây ngon hén chị. Gục xuống bàn, chị hông trả lời.
    Ngày hôm nay tôi hông làm gì nên vẽ xong hai pics hoa, nhìn cũng tạm.
    Tôi hông mệt đuối như chị, vì chị phải đi mần việc gì đó gần tới giờ diễn mới chạy vô, vội vội rửa mặt trang điểm thay đồ ra sàn catwalk liền.
    Hết hai vòng, chị ngồi tựa vô thành ghế, nhắm nghiền mắt, mặc kệ chị đạo diễn càu nhàu.
    Chị thì thầm sáng tới giờ chị ăn có tô hủ tíu thôi hà, tôi có sữa hộp giấy, lấy đưa chị. Đi diễn vầy tôi hông ăn bữa chiều. Chị hút vài ngụm, nuốt một viên nhỏ xíu màu hồng nhạt rồi một lúc sau diễn tiếp, có vẻ ổn.
    Ngồi trong bar chờ tới lượt vòng cuối, gục trên bàn một lát, chị mở túi xách tính lấy gì đó, rồi hông lấy nữa, kéo khoá túi xách kêu một ly đen pha cognac, chị uống cạn ly.
    Vòng cuối hông có gì bất thường, hai chị em gỡ phụ kiện thay đồ xong chạy xe máy về phòng trọ.
    Chị nói tắm xong chị qua phòng em nhen, tôi hơi lưỡng lự xíu rồi dạ. Mama tôi đã về Huế chiều nay để mai thứ hai đi làm, tôi vẫn còn nghỉ tết.
    Hai chị em nằm duỗi dài chân tay thở chậm như dì Sáu hướng dẫn bữa hổm. Chị khóc lặng lẽ, than mệt quá thở hông nổi. Tôi hông mệt lắm, kêu chị nằm sấp em xoa lưng cho dễ thở.
    Bây giờ chị ngủ rồi.
    Tôi viết linh tinh cho đủ 100 từ xong đọc tiếp tài liệu cách chữa lành chứng tâm thần ngược đãi bản thân.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #16
    Nếu bây giờ về Huế sống thì sao nhỉ?
    Bao nhiêu sức lực, tâm trí tôi dốc ra để tồn tại được ở SG sẽ vô nghĩa?
    Nhưng, hình như tôi kiệt sức rồi, mệt lắm.
    Tôi nói với mama con hông biết, con chưa nghĩ tới việc đó, nhưng có lẽ con sẽ bắt đầu cân nhắc.
    Hôm nay tôi rủ chị Phương Nghi vô trường dạy trẻ khiếm thị để trao một ít DVD sách nói mà tôi hứa tặng. Trường nội trú, một số em được ba mẹ chu cấp, một số em làm việc để tự trang trải.
    Chỉ có vài em mang kiếng đen.
    Nụ cười trên gương mặt hông có đôi mắt buồn chi lạ, nó gây cảm giác trống vắng vô hồn muốn khóc hết sức.
    Tôi cứ cảm thấy buồn bã mệt mỏi suốt từ trưa đến giờ.
    "Người ta đỡ khổ hơn khi hông phải khổ sở một mình". Tôi hông nghĩ thế!
    Có một số bạn bè của tôi, khi buồn bực or cảm thấy khó chịu trong cuộc sống, họ thường đi giúp đỡ những người khó khăn hơn, kém may mắn hơn, sau đó họ nói rằng cảm thấy nhẹ nhõm.
    Mỗi lần theo mấy đứa sinh viên đi làm từ thiện về, tôi chả bao giờ cảm thấy dễ chịu mà thường phiền muộn nghĩ ngợi rất lâu. Chẳng biết tại sao.
    Chị Phương Nghi nói chị ít mần từ thiện trực tiếp, bình thường ai đó kêu gọi thì chị góp chút tiền phụ giúp, hôm nay chị cũng hổng vui nên khi về chị vô phòng đóng cửa liền. Mãi đến tối chị mới hỏi tôi muốn đi lang thang thở chút hông. Hai chị em đi bộ mãi vẫn hông nói gì. Ngần ngừ một lúc, tôi xin lỗi vì đã rủ chị đi vô trường dạy trẻ khiếm thị làm chị buồn, chị cười to trời đất con nhỏ này, chị ngủ thôi chớ có buồn gì đâu! Chị đang nghĩ chuyện khác, chị hỏi em có yêu bao giờ chưa? Tôi nói em chưa.
    Tôi đã yêu bao giờ chưa?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #17
    Mama tôi hỏi chừng nào chị dâu tương lai của tôi sanh để người lớn biết đường tính, anh hai tôi nói hổng sanh nữa đâu, dâu tây đèn đỏ bình thường rùi, thôi cứ để vậy đi, mà có khi hổng cưới. Mama tôi la trời chuyện nghiêm túc cả đời mà sao con nói như giỡn chơi vậy.
    Lần hai anh chị chia tay gần nhất, chị kể chị quen một anh học Aptech, có nhà ở SG, người SG lun. Rồi hai anh chị làm lành quay lại với nhau, rồi chị nói cấn bầu nên mần lễ đính hôn gấp, bây giờ hai anh chị lại cãi cọ giận dỗi gì đó nữa.
    Trong giới ở nhà trọ thường lan truyền nhiều truyện tình yêu bi hài. Anh hai tôi kể câu chuyện của một anh bạn dân kỹ thuật, yêu một cô học ngân hàng, tình sâu nặng lắm. Bền vững từ khi cổ còn đi học xong ra trường đi làm ở quê Long an. Một thời gian sau cổ nói chắc duyên hông thành, vì cổ mang ơn một anh ở Tân an, ảnh xin việc cho cô, chăm lo này nọ, có nhà ở Tân an. Trước khi mần đám cưới với anh ở Tân an, cổ lên SG chia tay anh kỹ thuật. Tới nhà trọ của ảnh ở quận Tân bình thì phòng khóa cửa, cổ gọi điện thoại ảnh nói đang ở nhà, cổ nói em đang đứng ngay trước phòng trọ của anh nè, ảnh nói anh đang ở nhà quận 12, cổ hỏi ủa là sao, ảnh nói nhà quận 12 là nhà ba má ảnh, còn phòng trọ quận Tân bình đi làm gần cho thuận tiện. Cổ khóc òa và trách sao anh hông nói anh có nhà ở quận 12, cổ hông biết nên đã mần đám hỏi với anh Tân an rồi. Và anh hai tôi kết chuyện vì nhà ở Huế hông bán được nên có khi chị dâu tương lai của tôi nhận lời anh Aptech có nhà ở SG rồi.
    Tôi hông biết mình đã yêu chưa?
    Và thế nào là một tình yêu thật sự?

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91
    • 25 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #18
    Hai chị em chạy xe máy về Mỹ tho, chị chở dì Sáu, tôi chở em trai chị, ảnh bị té trặc tay phải bó thuốc.
    Mấy bữa diễn thời trang ảnh chịu bắt cặp với tôi, ảnh nói đi cặp với người chưa biết gì dễ lắm, tôi hơi cảm động xíu vì hiểu ảnh an ủi cho mình đỡ ngại thôi.
    Má chị nấu ăn rất ngon, công phu lắm. Con cá lóc gần 1kg nướng trui lột vỏ bỏ đầu thịt trắng tươi, trái bầu mới hái móc ruột cạo vỏ lông tơ trụng sơ xong nhồi cá lóc rắc xíu muối hành ngò vô, bỏ vô xửng nước đang sôi hấp. Cá ngọt thanh, bầu ngọt đậm thơm lựng. Tôi hông thích cuốn bánh tráng, hông biết ăn mắm nêm nên cứ ăn cá với bầu chấm maggi và ớt xắt lát. Tôi nói chuyện linh tinh chê mấy nhà hàng mần món cá hấp bầu, cho nhiều gia vị mà hông khử được ăn tanh rình. Em trai chị thoáng cười nói út Vân khó nuôi nha, tôi cãi tui dễ nuôi lắm, cho ăn vầy là được.
    Buổi chiều bốn người lại chạy về SG, em trai chị áy náy út mệt mà tui hông chạy xe được phiền út quá. Tôi cười xe chạy chớ tui có chạy đâu nà.
    Lớp luyện thi học lại rồi, vắng gần nửa lớp. Mấy đứa nói tụi nó đi chơi va lung tung đó cô.
    Tôi sẽ kể chuyện mua hoa sau vậy, mai tôi có việc đi sớm nên bây giờ đọc xíu rồi ngủ sớm.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của kieubachvan91