Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

From Sam

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 481 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Anh,
    Chiều nay em đã muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng với nhau nhưng
    anh có vẻ không hứng thú, vậy cứ coi như mail này là những điều em muốn nói với
    anh.
    Hai đứa mình quen nhau cũng 6 năm rồi. Tình 6 năm thì cũng có lúc vui lúc buồn,
    lúc này lúc kia, cũng trải qua nhiều việc khó khăn, và tất cả đều vượt qua được.
    Thật lòng mà nói thì em đã từng rất yêu anh. Nhưng bây giờ thì tình cảm đó phai
    rồi. Em thấy những gì đang có giữa hai đứa giống như là một thói quen khó bỏ chứ
    không giống tình yêu. Vì em không cảm nhận được từ anh cảm giác của một người
    yêu em nữa. Sự mặc kệ của anh làm em cảm thấy buồn, chán chường và càng ngày
    càng hụt hẫng. Riết rồi em cảm thấy mệt mỏi và không muốn tranh cãi, em im lặng
    vì không muốn phải bắt đầu từ đâu để nói với anh những nỗi buồn đó.
    Anh hãy tự hỏi lòng mình là có còn yêu em nữa không?
    Nếu anh nói mọi thứ anh đã làm cho em chính là thể hiện rằng anh yêu em thì có lẽ
    anh đã suy nghĩ quá đơn giản, bởi vì những điều đó những người bạn bình thường
    cũng có thể làm được.
    Yêu nhau và sống chung như thế này cũng chưa chắc cuối cùng sẽ đã thuộc về
    nhau. Hay là trong suy nghĩ của anh, a đã mặc định nó là như vậy?
    Em đã từng nghĩ về đám cưới của hai đứa. Nhưng bây giờ em lại cảm thấy không
    còn vui và trông chờ nó như xưa nữa.
    Em sợ cái cảm giác bị bỏ lơ rồi. Anh rất nhiệt tình, nhưng chỉ với bạn của anh thôi.
    Còn với em thì ...! Hầu hết những ngày cuối tuần của em là nằm ở nhà coi phim,
    đợi anh đi cafe với bạn về, qua loa vài câu điên khùng rồi cũng coi phim. Em
    không đòi đi ra ngoài thì anh cũng coi như không cần thiết. Ngày lễ người ta đi
    chơi với nhau, còn anh thì chỉ du lịch trên web.
    Đêm noel một mình em đi bộ ra nhà thờ đó anh.
    Buồn lắm! Thầy người ta có đôi mà chảy nước mắt, không biết mình có phải là
    đang có người yêu hay không nữa! Ngày kỉ niệm lần đầu hai đứa với nhau anh
    cũng quên, dù trước đó đã hứa sẽ làm điều gì đó đặc biệt.
    ...và sáng hôm qua, em còn buồn gấp bội khi em rủ anh đi chơi thì anh coi như
    không có, chỉ ngồi coi phim, em vừa nấu cơm vừa tủi thân, mà anh đâu có thèm để
    ý, vậy mà chỉ một cú điện thoại của bạn là anh đi liền. Đi vội vàng, không thèm
    nhìn xem em phản ứng ra sao! Lúc đó em chỉ muốn đập đổ hết, rồi hét vào mặt anh
    cho anh nhớ lại đứa con gái đang đứng trước mặt là người yêu của anh đó!
    Và nhiều những chuyện nhỏ nhặt khác nữa! Những điều đó đã dần dần ăn mòn tình
    yêu của em.
    Đừng nói với em rằng anh đã rủ nhưng em không đi anh ah. Vì sự tổn thương lòng
    tự trọng và hụt hẫng còn chưa kịp hồi phục thì tâm trạng đâu để em nói cưới với
    như chưa có gì xảy ra?!
    Hôm nay em đã nấu cơm, đợi anh về ăn cơm chiều. Nhưng anh về và đi mà không
    thèm hỏi em đã ăn cơm chưa!
    Là em nhỏ nhen ích kỉ, để ý chuyện vụn vặt hay là tại anh quá vô tâm với em?
    Em thậm chí còn không nhớ được lần cuối cùng anh hôn em hoặc nói anh yêu em
    là khi nào nữa! Cũng không nhớ lần cuối cùng mình nói chuyện nghiêm túc về
    tương lai hai đứa là cách đây bao lâu! Không lẽ những điều này em còn phải chủ
    động sao anh?!
    Chẳng ai yêu nhau như anh và em cả!
    Tình yêu muốn bền vững thì phải cần sự cố gắng quan tâm và làm mới mình từ hai
    phía.
    Cho nên em muốn mình tạm thời xa nhau để suy nghĩ và điều chỉnh chính mình.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Anh xin lỗi em, vì tất cả.
    A nói chuyện không kèm những lời có cánh như người khác, đôi khi nó lại là điều tệ hại khi để người khác nghe và phải suy nghĩ. Vậy nên a viết vài dòng gửi e, e cố gắng đọc hết nhé.
    Vì sao chúng ta yêu nhau? Cho tới giờ này a vẫn chưa thể giải thích rõ ràng lý do là như thế nào nữa, nhưng chắc một điều a cảm thấy ở e có những phần a bị thiếu và ngược lại, những phần không tìm được của e lại ở nơi a. Và chỉ giải thích đơn giản, yêu chỉ vì yêu thôi.
    Vì sao chúng ta sống với nhau? Hầu như câu hỏi này không nhất thiết phải giải thích mà mình vẫn hiểu, đó là ước mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. A dẫu chưa nói gì về chuyện chúng mình, chuyện tương lai 2 đứa một cách rõ ràng, xong a thật sự luôn nghĩ về một gia đình như thế. Cuộc sống, công việc, sự nghiệp hiện tại của a thật sự chưa có gì gọi là, đó cũng là lý do làm a phải suy nghĩ nhiều. A đã từng tự nhủ với mình, chuyện lập gia đình, sau này a sẽ tự lo lấy.
    A nghĩ, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, tính nết con người khi tiếp xúc lâu rồi cũng sẽ như thế, tính tốt hay tật xấu trước sau gì cũng bộc lộ ra hết. A thừa nhận mình như thế, những lúc cáu gắt, những lúc ghen tuông, rồi cả khi vì những chuyện không đâu.
    A hiểu, những chuyện nhỏ chưa làm được thì đừng nghĩ tới những chuyện lớn hơn, trong cách đối xử vẫn thế, người đàn ông chỉ cần tinh ý tí thôi thì đã khiến người phụ nữ cảm thấy mình được yêu thương, chỉ là một câu hỏi, một lời ghẹo, dẫu chẳng cần gì gọi là to tát hết.
    Mong e suy nghĩ và hiểu cho a.
    • Avatar của who4got
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    Giờ người ta lấy chồng rồi, dĩ vãng rồi. Kiếm đứa khác đi ông ơi.