TIN TÀI TRỢ.

Đi tìm cảm xúc

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 11.9K Lượt đọc
  • 78 Trả lời

  • Trang 4/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 3
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #61
    HÒN ĐÁ CẢM XÚC!

    “Ơ, tự nhiên lại có hòn đá cảm xúc rơi vào đầu”

    Hắn hỏi lại “ hòn đá cảm xúc là sao? Ta không hiểu.”

    Một nụ cười bâng quơ toát ra “ đó là phép ẩn dụ mà ta nói đến, hòn đá cảm xúc đó là người. Ta không hiểu tại sao trong muôn vàng bước chân, muôn vàng ánh mắt, ta lại vô tình chạm vào người, để rồi người như hòn đá cảm xúc rơi trúng vào đầu ta. Giúp ta hiểu ra rằng: cuộc đời này vẫn còn có cái gọi là tình yêu. Chàng đến nơi rồi, ta phải đi đây!”

    Hắn nhoẻn miệng cười đáp lại “ không, ta không phải là hòn đá cảm xúc gì cả. Ta chỉ là ngọn gió khẽ lướt qua ngọn phi lao đang rì rào trước con sóng vỗ”

    Ánh mắt người bỗng khựng lại “ một câu nói nói thật dễ làm con tim người khác lệch nhịp”

    Hắn tạm gọi người đang cùng đối thoại với hắn là “ Sát thủ”. Nghe cái tên sát thủ thật khiến ghê rơn làm sao.
    ……….
    “Sát thủ có biết buồn không?” Hắn hỏi rồi dần dần chìm vào giấc mộng

    “ Ta không biết người có chuyện gì không? Nhưng khi nghe người nói như vậy, ta thực sự thấy lo về người. Người vẫn ổn chứ, trong suốt thời gian làm việc, ta cứ mãi nhìn vào điện thoại, để cuối cùng biết rằng sau 9 tiếng kể thời điểm ta đọc được câu hỏi đó và biết người vẫn ổn”

    “Người lo lắng cho ta sao” Hắn trầm ngâm khi Sát thủ nói như vậy

    “Không, ta không lo lắng ! Ta chỉ muốn biết người có thật sự ổn không thôi”

    Hắn cười “ tất nhiên là ta ổn rồi, ta chỉ hỏi vậy thôi”

    Đã có những lúc hắn là hòn đá cảm xúc, khơi dậy những dòng suy nghĩ dịu êm cho Người. Nhưng rồi cuối cùng, cái dịu êm ấy cũng không mãi đi theo Người. Sự vụn vỡ con tim, sự tan nát lòng tin tưởng còn sót lại cũng đã tan đi theo những giọt nước mắt. Hắn không thể khuyên ngăn, hay cố gắng hàn gắn vết rạn nứt âm ỉ bấy lâu nay của Người. Hắn từng bảo người hãy có một sự cải biến lớn, và chính lúc này điều đó cần được thực hiện. Âu cũng là cảm xúc làm nên, kìm nén chút thôi để mọi thứ được trôi qua một cách nhẹ êm,
    Mọi thứ hãy xem như là một kiếp nạn, trải qua một lần để đúc kết cho cuộc sống mai sau. Người cũng đừng cố hững hờ hay cố tỏa ra vẻ cam chiu. Mạnh mẽ vốn tồn tại ở chính người, gian khó vốn từng đồng hành với người. Nếu vượt qua được kiếp nạn này, thì con đường của người có lẽ là những tấm thảm mềm mại để người đặt đôi bàn chân rũ rượi kia.

    Lặng nhìn ánh mắt xa xăm, hắn lại rùng mình cho một số phận. Hắn thiết nghĩ, cuộc đời này thật lạ, há có phải vô thường như sự di chuyển của vạn vật theo thời gian. Mất mát có chắc sẽ khiến lòng ta đau hơn, tủi phận khi không còn chúng bên cạnh. Nhận được có phải ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc? Nhưng không, mọi thứ nó vẫn đang chuyển động, đến khi nào đoạn đường đi chỉ còn lại là hẻm cụt mà thôi.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #62
    Tháng 4, Sài Gòn đón những cơn mưa rào bất chợt. Nhẹ nhàng đến rồi lặng lẽ đi. Chút u ám của khí trời những buổi chiều tà cũng nhanh chóng biến mất. Phía sau những áng mây đen ngòm là những vì sao lấp lánh chen đua với ánh trăng tỏa mờ. Mặt đường vẫn còn ướt nhẹp, ánh đèn đường đổ dài màu vàng sệt xuống mặt đất, tô điểm thêm màu đen xỉn của nhựa đường vừa mới cán qua. Những bánh xe đang lăn vội vã như chính sự hối hả của người điều khiển, mong muốn được sớm về nhà.

    Sau cơn mưa, thời tiết trở nên mát mẻ, cái cảm nhận đầu tiên là làn gió mát ập vào mặt hắn, rồi len lõi vào trong từng thớ thịt của hắn, một cảm giác mát lạnh thật khó cưỡng. Nếu bảo hắn hồn nhiên thả mình vào không gian mềm dịu ấy, chẳng khác nào hắn là đóa hoa mềm nũng trước con mưa rào bỗng khựng dậy khi thấy ánh nắng ban mai. Nhưng sự thật, hắn thích được thả hồn, nhắm mắt và hưởng thụ, mặt dù phía trước là tay lái mà hắn đang đi.

    Có nhiều lần hắn nói với một người con gái “ khi nào Sài Gòn đổ cơn mưa. Ta sẽ mời người cà phê, người có đi không?” Nhận lại, không phải là một lời từ chối thẳng, cũng không phải là một lời hứa, mà là sự ậm ừ từ cô gái đó. Vậy mà đã 2 lần trời đổ những hạt mưa nặng hạt, hắn vẫn chưa thựa hiện lời nói mà hắn đưa ra. Hắn ngậm ngùi trong sự quên lãng, hay nói một cách đơn giản là lời hứa chưa thực hiện. Ồ hóa ra, hắn là người đàn ông không giữ lời hứa?

    “Nụ cười em còn chưa kịp nở, giọt nước mắt em đã tuông rơi. Đã bao lần rồi anh đã thất hứa với em, đã bao lần anh cứ mãi ậm ừ cho qua chuyện. Anh xem em là điều khoản trong một hợp đồng đã được ký kết? Anh thật tàn nhẫn với những cảm xúc của một người vợ, một người mẹ và một nàng dâu là em. Vậy mà giờ đây, anh xem tất cả mọi chuyện chưa hề xảy ra. Tình yêu trong em đã khô hạn mất rồi” Lời đối thoại của một nữ diễn viên trong “ cuốn tiểu thuyết đời Nàng” thật bi ai. Nàng trách một người đàn ông không dữ lời hứa. Nàng trách một người chồng không biết yêu thương. Nhưng nàng quên rằng, nàng không tự trách chính bản thân mình, vì không biết yêu bản thân, không biết vùng dậy mà là sự cam chịu đến mũi lòng. Cũng giống như, giọt nước mưa lăn tròn trên ô cửa kính, chúng cứ mãi lăn , rồi cuối cùng rơi vào lòng đất, không biết sẽ đi về đâu.

    Đọc cuốn tiểu thuyết ấy, hắn ngoảnh nhìn lời hứa chưa được thực hiện. Hắn lại hít một hơi thật dài, rồi phả nhẹ vào mặt kính bên cạnh. Hơi nước làm mờ cả mặt kính. Sự mờ ảo của nó thật khiến người nhìn phải khó chịu, nhưng lại là điều thích thú cho những ai muốn vẽ những hình ảnh lên chúng. Quả thật, thưởng thức hương vị cà phê dưới trời mưa là một điều đầy thú vị khó cưỡng. Chúng không đắng ở trên môi, mà người thưởng thức cũng chẳng thấy đắng ở trong lòng. Chúng mang hương vị thoang thoảng hòa lẫn vào màn mưa.


    kdlh-cafe-mua21
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #63
    A SECRET MAKES A WOMAN WOMAN…

    Em là cô gái nhỏ,
    …chúm chím đôi môi nhỏ thật xinh.
    Làn da em trắng hồng,
    …điểm tô màu đen tuyền của tóc.


    Nếu hắn gặp lại cô gái nhỏ ngần ấy năm, hắn sẽ làm gì nhỉ? Hắn cười, nụ cười có chút ngượng, không toát lên được sự điềm đạm của một đàn ông ngấp ngưỡng tuổi ba mươi.

    Phải chăng hắn giống như ngọn gió buổi trưa hè, nhẹ nhàng đến rồi bất chợt rời đi. Để lại chút phẳng lặng sâu trong tâm hồn người con gái nhỏ. Hắn lại tưởng tượng hàng loạt tình huống, hạt loạt suy nghĩ nếu lỡ gặp lại nhau. Nhưng chắc rằng, hắn… hắn sẽ lặng đi mà không chạm mặt. Hắn không muốn lại thêm một lần như ngọn gió buổi trưa hè kia.

    À, “ Be with me” nghe tựa đề đã thấy đầy thi vị. Một cô nàng dưới mưa lại tô điểm thêm sự thi vị cho cặp đôi. Hắn hay nói với sát thủ “ ta sẽ đợi Ver của ta đến” và sát thủ cười nham hiểm đáp lại rằng “ Người đừng đợi nữa, Ver của người sẽ không xuất hiện”. “ Đồ ác độc, sao người lại trù ẻo Ver của ta thể hả?” Sự giận dữ của hắn lại làm tên sát thủ kia thích ra mặt, dẫu trong lòng sát thủ đầy ắp những muộn phiền. Hãy đợi đấy, khi Ver của hắn xuất hiện, nàng ấy sẽ trả thù giúp hắn.
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #64
    Em có nghe thấy không?
    Tiếng ve sầu ngân vang da diết
    Kệ màu tím bằng lăng….Kệ sắc hồng phượng vĩ
    Kệ đôi chân trần đang độc bước xa xăm

    Em có thấy gì không?
    Một mảng trời vừa vụt tắt
    Ánh đèn xa xa như bờ cát phẳng lặng
    Tếng gọi của ve sầu vẫn đang rền vang
    Chỉ để tìm bạn đời với bao sự khát khao

    Vậy mà em chẳng nghe thấy tiếng gọi của anh
    Ở bên kia bờ của ngọn sóng
    Tiếng phi lao vi vu trước từng con gió lộng
    Anh đâu thì thầm,
    Anh hét thành lời để gọi tên em

    Ơ,
    Em vẫn không nghe tiếng gọi của anh chăng
    Hay tiếng ve kiêu khiến em không nghe thấy
    Hay em cũng gọi anh, như nàng ve gọi bạn
    Vậy anh sẽ chờ, cho đến hết mùa Hạ em nha.



    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #65
    Không hiểu sao, 2 ngày nay anh lại khó ngủ, chắc có nhiều suy nhĩ quá thôi. Nhưng giờ anh lại cảm thấy nhẹ lòng, chỉ biết đợi em như đợi ánh trăng tròn vào những ngày rằm hằng tháng.

    Anh hỏi em, khi nào thì hết mùa Hạ em nhỉ? Anh chờ mãi cũng chẳng biết Hạ hay Thu. Những cánh phượng đã dần tàn úa trên con đường anh đi hằng ngày, cả những tán bằng lăng hiếm hoi đoạn đầu khu chế xuất cũng dần gãy cánh. Những cơn mưa như trút giận, đổ ào ạc vào nơi anh ở. Hạ nơi anh thật thú vị em nhỉ.

    Sát thủ bảo anh “ khi nào Ver xuất hiện”. Anh chỉ cười và ờ rằng “ rồi cũng xuất hiện thôi”. Anh thường đùa với Sát thủ rằng “ có phải anh quá tốt nên mãi đến giờ vẫn không xuất hiện một bóng hồng bên cạnh anh không”. Sát thủ cho rằng anh đang tự mãn ghê gớm, anh chỉ cười bởi một nụ cười ẩn chứa nhiều nỗi niềm không muốn toát ra.

    Em cũng biết đấy, ngoài biển sóng vẫn đang vỗ, thuyền vẫn về rồi đi. Vừa rồi cũng đã xuất hiện một chiếc thuyền đã đưa những tâm hồn nhỏ bé 2000 ra hòn đảo xa. Nghe mọi người nói rằng đó là một chuyến đi với cặp vé khứ hồi 99 năm miễn phí. Cũng chiếc thuyền ấy đã chở một tiểu đoàn xe tăng Đức ì ạch vượt qua Bắc Cực để trở về quê nhà sau một chuyến ngao du. Anh không biết em có được chiếc thuyền nào đẩy đưa đến một nơi lạ lẫm, hay đại loại em cũng thuộc chuyến đi ra đảo với cặp vé khứ hồi kia. Ôi trời, anh không giám nghĩ đến em thuộc thế hệ ấy, vậy chẳng khác nào anh là ông chú trẻ của em.

    Hạ đã hết chưa em
    Sao cánh phượng đã úa
    Cánh bằng lăng đã tàn
    Mưa đã về tối tăm

    Hạ đã qua rồi ư
    Mà sao em chưa tới
    Anh vẫn đang đứng đợi
    Như én vàng chờ Xuân

    Cuộc đời lắm muộn phiền
    Cứ ngỡ rằng viên mãn
    Nhưng ngờ đâu Xuân tàn
    Cái nóng Hạ lấn sang

    Đấy, anh chỉ muốn gặp em vào mùa Hạ, để tình ta đẹp như khung cảnh mùa Thu, rồi vượt qua cái giá lạnh mùa Đông để rồi chớm nở trong cái Xuân đầy mộng ước. Có lẻ anh phải xấu tính một tí, để em có thể hiện diện nhanh hơn. Có một câu anh thích “ em hãy đến bên anh nhẹ nhàng như cánh bướm, nhưng tình cảm lại dào dạt như cơn sóng vỗ mãi không vơi” câu này chả có trong cuốn tiểu thuyết hay thể loại ngôn tình nào cả. Nó chỉ là câu nói của một MC nhí trên sóng truyền hình.
    mua_thu_chau_au_13
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #66
    Nếu ta đọc ngôn tình, chưa chắc ta sẽ viết được những chữ như trong ngôn tình!

    Rảnh rỗi hắn không có việc gì để vọc, lang thang vào một topic hoang. Nói hoang vậy thôi chứ nó cũng loằng ngoằng dài thượt. Hắn lướt qua, rồi khựng lại ở một câu hỏi của người con gái “Chỉ toàn là sách kinh dị và tâm lý học tội phạm”. Hắn thích thú khi đọc tới đoạn này, vì ở đó có 2 đầu sách mà hắn thích.

    Nói vậy thôi, chứ hắn lười đọc sách như trẻ con lười tập viết vậy. Tìm khắp phòng của hắn chắc lôi ra được vài cuốn sách viết về luật. Ờ hắn mua để đọc lúc còn đi học, đọc để biết vậy thôi, chứ cũng chẳng hiểu hết những gì trong đó viết.

    Thay vì đọc sách, hắn thường đọc truyện hơn. Quay lại hai đầu sách mà hắn vừa nói đó là “thể loại kinh dị và tâm lý học tội phạm”. Nếu bảo kinh dị là một thể loại ở đó chỉ tạo cho người đọc, người xem những cảm nhận sợ sệt thông qua các yếu tố tác động bất ngờ, hoặc đại loại là những đoạn cao trào gay cấn. Lúc đó ở não người xem, đọc. Sẽ tiết ra một loại hooc môn tên hóa học là axetincolin. Chất này được giải phóng từ các chùy xinap thần kinh (tham khảo) ( mọi người tìm hiểu thêm nha). Và cái kết là làm cho ta sợ hãi, hoảng loạng và la hét. Nhưng càng như vậy thì chất axetincolin càng tiết ra mãnh liệt hơn. Cho nên những bạn yếu tim nên cân nhắc khi xem các thể loại này.

    Về thể loại tâm lý học tội phạm. Hắn cho rằng đây là đầu sách hấp dẫn và đầy tính ly kì trong đó, mà mọi người nên xem hoặc đọc qua. Giống như khi một cá thể con người trưởng thành, ở họ thôi thúc sự tìm tòi và mò mẫn về cơ thể của mình vậy. Tâm lý học tội phạm, không đơn thuần chỉ khắc họa tâm lý của những người phạm tội. Mà nó tô vẻ lên một mắc xích dẫn đến những hành vi đó. Giống như bạn đi mua một đôi giày, cái kết của việc lựa chọn đôi giày ấy là trải qua hàng loạt các hành vi trong đó.

    Nhưng hắn lại không lựa chọn một cuốn sách viết về tâm lý học, hoặc tâm lý học tội phạm. Vì đọc như vậy sẽ dễ nhàm chán, hoặc đọc mà không hiểu tại sao vấn đề lại xảy ra như thế. Thay vào đọc những dòng lí thuyết ấy, hắn chọn cho mình những cuốn truyện kinh điển về tâm lý học tội phạm. Ở đó các hành vi của con người được khắc họa vào từng nhân vật cụ thể, và đồng thời có sự lống ghép nhiều phân cảnh giúp người đọc thú vị hơn.

    Trong hàng loạt các câu truyện về tâm lý học tội phạm mà hắn đọc. Hắn vẫn thích nhất về một loại tâm lý đó là “tâm lý học hành vi”. Thật ra, trên thế giới có hàng triệu nguyên cứu về tâm lý của con người, kể cả ở động vật bậc thấp. Nhưng tâm lý học hành vi theo hắn nghĩ, đó là cái nôi của sự hình thành nên các san chấn về tâm lý của con người sau này, và đó là điều kiện đủ để dẫn đến các hành vi về phạm tội, hoặc với những trường hợp trầm cảm, tâm thần phân liệt…..

    Hàn quốc có một bộ phim cực hay tái hiện lại hành vi giết người của một tên đồi bại về nhân cách (đó là hắn cưỡng bức con gái rồi giết chết sau đó). Nó là một tác phẩm tuyệt với mà ai mê mảng tội phạm học nên xem. Hay ở Trung Quốc có nhiều tác giả viết về seri truyện kinh dị ( nhưng mang dáng vóc tội phạm học), cực hay và cực đáng để nguyên cứu ( các bạn có thể search sẽ ra hàng loạt truyện để đọc). Tuy nhiên, nếu như một người không chuyên về lĩnh vực tâm lý như hắn, nếu có điều kiện hãy đọc những nguyên cứu về tội phạm thực tế ( thường ở Việt Nam sẽ không có để mà đọc, ai giỏi ngoại ngữ hoặc tiếng Nhật thì hãy tìm hiểu, có nhiều để tài rất hay và thú vị)

    Quay lại tâm lý học hành vi, tại sao hắn lại thích đề tài này. Bởi, mỗi hành động của ta, hoặc tất cả các hành động về sau này, điều do các tác động trước đó tạo nên. Và thông qua tâm lý học hành vi, có thể phán đoán được các khía cạnh của một đối tượng nào đó.Các chuyên gia về tâm lý, họ cũng căn cứ vào điều này để chẩn đoán mức độ tâm lý của bệnh nhân. Điển hình là Serlock Home, một thiên tài về phán đoán.

    Nói loằng ngoằng nhứ thế, hắn chỉ muốn chốt lại. Tất cả mọi sự sống nếu có mặc cảm xúc tồn tại trong chúng, điều phải trải qua những san chấn về mặt tâm lý. Mức độ nặng, nhẹ không giống nhau ở từng cá thể. Và làm sao để có thể vượt qua chúng. Đó là lời giải đáp giành cho các chuyên gia về tâm lý. Còn nếu ai có thể vượt qua được, hãy mạnh mẽ vượt qua. Đừng sợ những định kiến của xã hội, đừng cứ mãi như Cô Tấm phải cam chịu một cách nhu nhược. Và cũng đừng vì cái tôi mà làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng. Có thể viết ra mọi thứ đồng nghĩa là chấp nhận cùng đồng hành với chúng, nhưng đừng để cảm xúc lấn áp những dòng chữ mà mình viết. Và cũng đừng bị chi phối những cảm xúc lầm tưởng ấy. Hắn không biết cô gái nào xui xẻo sẽ gặp hắn. "Ver ạ, tự dưng ta cười không biết nàng có đôi lúc khùng như ta không "

    P/s: thật ra nhiều lúc hắn cũng sử dụng một vài phương pháp tâm lý học hành vi cho các cuộc trò chuyện của hắn. Và kết quả thật thú vị. Vì vậy, đừng bao giờ để hắn nắm được cảm xúc của bạn khi trò chuyện với hắn.
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #67
    99% đàn ông sẽ mất sự kiểm soát, dẫn để một hành động ngoài mong muốn nếu ở tình huống này!

    Sài gòn dạo này hay mưa, ngồi trong văn phòng với những mảng cửa sổ bằng kính trong suốt. Hắn có thể cảm nhận sự giận dỗi của những cơn mưa đổ xuống mặt đường. Dòng người hối hả trở nên hoảng loạn khi cơn mưa bất chợt kéo đến. Hắn ngoảnh đầu cảm nhận, đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ.

    Dạo này hắn đang tập đọc sách. Đọc để cảm nhận thêm vốn từ, đọc để học hỏi những bổ ích từ nó. Và đọc để thực hành những gì trong đó hướng dẫn. Đấy, đoạn tiêu đề giật tít mà hắn viết là những gì mà hắn đọc được. Hắn cười, vì bản thân hắn cũng là thằng đàn ông, nhưng cớ sao hắn lại không thuộc type 99% đó. Bởi vì hắn khác ở sự cảm nhận, và khác ở mặt cảm xúc trào dâng.

    Sự đau khổ của một người phụ nữ, hay nỗi đau của một người đàn ông. Vốn dĩ không phải nội tại nó phát ra, mà nó được sản sinh từ phía còn lại. Bởi tại sao trong một mối quan hệ luôn tồn tại những mâu thuẫn với nhau. Hắn vẫn nhớ như in câu chữ khắc họa nhân vật người đàn bà trong cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc “ trái tim của em đã khô hạn mất rồi”, hắn bị ám ảnh bởi cách mà tác giả phát họa nên tâm lý và xúc cảm của người đàn bà đó. Phải chăng, tác giả đã trải qua và cảm nhận thực tế những nỗi đau ấy?

    Khác với trong tiểu thuyết. Ở đời thực, hắn một phần nào cũng cảm nhận cái xúc cảm héo mòn ấy. Và lúc này đây mới là sự khởi đầu cho tiêu đề ấy. Hắn đã thật sự “lặng”đi khi cảm nhận nó.

    ( …
    Hắn trở về nhà trong 40 phút tậm gym tại nơi mà hắn thường lui tới. Hắn đã bị căn cơ ở quãng đường đi bộ. Phải ngồi nhoài dưới đất và sử dụng biện pháp kéo chân-thả lỏng để tránh sự co rút mạnh của cơ. Một cô gái xinh đẹp chạy ngang qua trên chiếc xen ga clacssic đen xám, khẽ lướt mắt nhìn hắn với nụ cười không hiểu vì sao. Hắn cũng chả buồn nhìn lại vì nỗi đau lấn áp cả nỗi lòng.

    Thật may thay, hắn cũng lê lết trở về căn phòng ấp áp thơm tho của hắn. Lúc này đây hắn chỉ muốn được thư giãn. Chả muốn bận tâm điều gì, và vọc điện thoại chơi game mà hắn thích. Và… hắn nhận được dòng tin

    • Người càm nhận như thế nào về dòng stt này:

    “Người phụ nữ giỏi là người biết tiêu tiền của người đàn ông giỏi!
    Chức năng của phụ nữ là hưởng thụ, chức năng của đàn ông là kiếm tiền.
    Chú không làm được việc đó vợ chú là của anh!
    !!!”
    Hắn đáp lại:

    • Khá hay
    • Hay ở đâu?
    • Hay ở câu cuối. Nhưng ta lại cười nhạo với người đàn ông nói câu đó.
    • Tại sao?
    • Tại vì hắn không biết về phụ nữ.

    Vậy là chủ đề ấy được hắn và người còn lại nói về cảm nhận của mỗi bên.
    ……)


    Vốn dĩ cả đoạn stt đó là sự chắp ghép từ hai nguồn thông tin. Đoạn đầu là của một cô gái, đoạn thứ hai là của một người đàn ông tự mãn. Nhưng thật tiếc thay, khi ghép cả hai đoạn này lại. chẳng khác nào là sự công kích khủng khiếp đối với người đàn ông bên cạnh mình. Và kết quả, đó là sự kích động dẫn đến điều không tưởng. Âu, nó cũng là cái kết được dự đoán sẵn.

    Nếu mọi người bảo, người đàn bà lồng ghép hai câu đó thành đoạn stt vừa đăng là người đàn bà tệ. Thì bản thân hắn cho rằng, người đàn bà ấy thật thông minh. Đủ sự nhận thức và hiểu biết trọn vẹn những gì mình viết. Cũng là lời cười nhạo cho người đàn ông nói câu cuối “ vốn dĩ anh không hiểu người phụ nữ, và tôi sẽ không bao giờ vì vật chất mà thuộc về anh”. Nhưng đứng về khía cạnh người đàn ông, là người chồng, là người yêu của họ, quả thật là sự kích ứng mạnh mẽ nếu như không đủ nhận thức để cảm nhận trọn vẹn từng câu chữ.

    Vậy có người phụ nữ nào đủ khôn ngoan để trải nghiệm đoạn stt đó không? Hắn cười, cười thằng đàn ông tự mãn, cười cả những thằng đàn ông bạc nhược, giả dối, yếu hèn trên nhân gian.
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #68
    "Thôi em cứ mong manh về với rét
    Bần bật run khi sắc lá thu tàn
    Ta ngơ ngác suốt một mùa giả dối
    Ầng ậc nhìn mơ bạc khúc sông ngang..."
    Sưu tầm

    0c61622ce5f704a95de6


    Hạ nghe đâu còn chưa dứt. Vậy mà em đã vội về với cái giá rét nàng Bân. Em mỏng manh tinh khôi tựa như nàng tiên nhỏ. Thấp thoáng nghiêng mình với những ánh nắng vàng nhẹ hạt rơi sang.


    Ừ. Em cứ bỏ anh đi khi Hạ vẫn còn đó. Em khoát lên mình chút mát dịu của trời thu. Anh vẫn còn mơ mụi những sắc đỏ úa tàn của màu phượng vĩ. Anh vẫn còn chìm đắm trong màu tím héo hon của bằng lăng. Những cơn mưa cuối hạ dường như làm anh khao khát để trở về hình hài của một chàng trai uy mãnh. Chàng trai trọn nghĩa sắc son một thời.


    Nhịp đập của guồng cuộc sống như một mảng trời vô định, nơi chỉ có anh hiện diện. Em hối hả trở về với thu cuối, trở về với chiếc lá thu vàng còn lại của nhành cây khô. Anh vẫn gầm vang những tiếng gọi nứt trời giữa bãi cát trắng mênh mang. Nhưng cuối cùng cũng vuột mất cánh tay mềm mại như khiêu gợi cả nhân gian ấy.


    Có ai đã từng đi qua cơn nóng rát mùa Hạ mà lại không thèm khát cái se lạnh của trời Thu. Có ai không hối hả cái giá rét cuối Đông để vội về với mùa Xuân ấm áp. Nhưng.... em lại vui mừng khi về với rét. Dẫu bần bật rung với những buổi xế chiều. Em bỏ anh ở lại giữa một dòng đời hoang hóa. Rũ đi cái mong manh vốn dĩ nó là của anh. Để anh có thể chở che và rồi em cũng bỏ mặt.


    Ngước nhìn bầu trời trong đêm khô quạnh, lập lòe những ánh sao tỏa mờ. Anh với tay như để xóa đi sự mờ ảo, tìm lại chút ánh sáng sao đêm. Bất chợt anh nhận ra đó chỉ là khúc ảo vọng, những chùm sáng rồi sẽ nhạt phai vào ban mai ngày mới. Còn em, em lại ngơ ngác suốt một mùa giả dối, mùa mà anh đã gọi thật to chỉ để tìm bóng hình em. Hay đó chỉ là lời thì thầm trong từng tiếng gọi, đã vô tình khiến em không nhận ra.


    Lúc này anh lại ghét Thu sang, ghét cả những con đường đầy lá. Ghét sắc vàng úa nhạt, ghét cả sự dối gian. Nhưng dẫu có ghét những thi vị xung quanh, anh cũng không thể nào ghét sự mong manh trong từng hơi thở mà em có. Dẫu em cho rằng đó là sự giả dối mà làm em ngơ ngác trong làn gió heo may. Anh vẫn nghiên mình để nhận lấy. Chỉ để cuối cùng em có thể nhẹ nhàng hòa vào với rét đầu đông.


    Đôi chân anh vẫn bước đi, vẫn lạc lối trong mùa Hạ đầy nắng. Bàn tay em nhẹ nhàng, ấp ủ kề vào má trắng trong giấc ngủ miên man. Nhưng tại sao em lại mơ bạc khúc sông ngang, không phải là dòng sông dài bất tận. Phải chăng em vẫn còn mơ hồ trong cái Hạ chứa bóng hình anh. Giữa anh và em bị chia lìa bởi con sông ngang chắn lối. Anh bỗng giật mình trước rì rào con sóng vỗ. Trước những tiếng vi vu bất tận của những ngọn phi lao. Lẽ nào anh đã sai khi chọn nơi đứng gọi. Lẽ nào tiếng anh gọi vang to là có thật. Anh lặng thầm tiếc nuối. Anh như khóc trong sự vui mừng. Còn em vẫn ầng ậc đợi anh sang.

    P/s: Hết Hạ rồi nhỉ!
    • 42 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #69
    Đọc như chuyện!
    • 17 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #70
    đọc buồn quá ...
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #71
    Bao ngươi đã hỏi vì sao
    Ngoài kia biển rộng sông dài
    Tình ta ngỡ như thắm lại
    Nhưng rồi vẫn bạc như vôi....

    Sài Gòn trời mưa mãi không vơi. Mưa rả rích rơi trên mái hiên nhà, tiếng mưa như tiếng ậm ừ chưa vội nói của người con gái. Nghe nó rơi mãi, rơi mãi cũng giống bao người chờ đợi một câu trả lời.... mà người nghe lại thấy êm lòng.

    Hôm qua có một ánh nắng, hôm nay lại có thêm nhiều giọt mưa. Nếu như đem giọt nắng thay thế cho nụ cười, ngược lại giọt mưa là những giọt nước mắt tuông rơi. Chắc Sài Gòn có vẻ uất ức cao độ đến nỗi nước mắt cứ rơi hoài như thế. Lần trước, Sát thủ nói với hắn rằng " ta sợ sẽ ngã lòng". Nếu như lúc đó mà trời mưa, hắn sẽ đáp lại " Phót pho dù có đủ oxi mà gặp mưa thì cũng không tài nào bùng cháy được".

    Cảm xúc của một con người đến bất chợt, rồi lại đi bất chợt. Nó như hương thơm thoáng qua ở cuối ngọn gió chiều vừa thổi. Chắc cũng chẳng còn gì khi ngoảnh đầu lại chạy theo. Giữa hắn và Sát thủ giống như chiếc gương hai chiều. Một bên truyền thông tin, một bên nhận và xử lý thông tin để rồi truyền trở lại. Và thật thi vị khi hai mặt phẳng trong gương 1 ảo 1 thật đầy dư âm. Í ọe, đừng vội nghĩ rằng hắn và sát thủ là 2 tâm hồn tương quan.

    Thật sự khổ rõ, khi hắn đang rơi vào giai đoạn bài ca lấy vợ. Ừ thì sẽ lấy, nhưng là khi nào lấy. Lấy vợ là một định nghĩa nghe có vẻ mơ hồ với hắn. Hắn cũng chưa hình dung được, lấy vợ sẽ như thế nào. Hắn cười rả rich khi bị mẹ hắn ép lấy vợ. Hắn cười ngại ngùn khi khách hàng bảo hắn nên lấy vợ. Và hắn dững dưng khi một người con gái nào đó bảo hắn lấy vợ…. Nhưng rồi cũng phải lấy vợ thôi.
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #72
    Anh không biết mùa thu
    Chiếc lá vàng sẽ rụng
    Anh không thích thu buồn
    Làm xám xịt trời xanh

    Ngày anh đi…
    Cả bầu trời lạnh ngắt
    Con tim anh bóp chặt
    Nghẹn ngào trong gió bay

    Ngày anh về…
    Trời vẫn không thay sắc
    Đám mây xám dày đặc
    Như mang đầy tâm tư

    Anh cười giọt nước mắt
    Lạnh ngắt vừa tuôn rơi
    Anh cười mái tóc dày
    Như giả vờ buông xõa

    Cái ôm ngỡ nồng thắm
    Sự thật lại mong manh
    Nụ hôn ngỡ thắm nồng
    Nhưng nhạt nhòa cảm xúc

    Tình anh như đã chết
    Tình em như héo mòn
    Như cây kia rụng rá
    Xám xịt mùa thu sang


    ------------------------------

    Em cũng ghét thu sang
    Khiến lá vàng rơi rụng
    Em cũng ghét thu buồn
    Khiến tình ta rẽ ngang.

    Ngày anh đến…
    Em dặn lòng không gặp
    Tay em nắm thật chặt
    Em khóc thầm trong đêm

    Ngày anh đi…
    Em vờ như không biết…
    Phải chăng em hối tiếc
    Em lại khóc thầm để nuốt nước mắt vào tim

    Em cười cho cuộc đời
    Em cười cho số phận
    Nhưng em đã quyết tâm
    Quên những gì đã nhớ

    Em cười,
    Em khóc,
    Em buồn,
    Cả bầu trời xám xịt trêu ngươi

    Tình em như đã chết
    Tình anh đã héo mòn
    Như cây kia rụng rá
    Xám xịt mùa thu sang
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #73
    Lại một mùa Cúc Họa Mi nở rộ. Lại một mùa Dã Quỳ bung cánh vàng ươm. Đâu đó lại là mùa của các cặp đôi se duyên trong buổi tiệc cuộc đời.

    Hắn ngồi ở một góc nhỏ quán cà phê quen thuộc. Cố gắng hoàn thành các mẫu quảng cáo cuối năm. Nhưng cặp mắt hắn cứ nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp kính dày đầy những vết bẩn bám lấy. Hôm nay Sài Gòn có vẻ u ám, thiếu những ánh nắng chói chang lan tỏa trên mặt đường. Dẫu là ngày thứ bảy, nhưng dòng xe cộ vẫn tấp nập thườm thượp lướt qua. Tiếng rồ ga, tiếng còi, cả tiếng nhỏ to của những vị khách tạo nên một mớ âm thanh quen thuộc mang đậm chất của thành phố hơn 11 triệu dân.

    Hắn thích một người con gái ngạo nghễ, có chút tự cao. Hắn dễ bị thu hút người phụ nữ giọng văn trầm nhưng đầy ẩn ý. Cũng giống như đóa cúc họa mi chỉ tung nở trắng tinh khôi trong cái ngày lạnh buốt. Đôi lúc hắn cảm nhận được sự loạn nhịp trong tâm hồn chính mình khi lướt qua những giọng văn ấy.

    Hắn không có một tài lẻ nào để tạo nên điểm nhấn, ngoài vẻ cô độc và lạnh lùng khó cưỡng. Hắn cũng không điển trai mang cái tên
    "phong trần" mà người đời hay gọi. Vậy mà lại có những suy nghĩ viễn vong về một bóng hình mà đời thực khó hiện hữu. Hắn cười với những suy nghĩ vừa rồi của hắn. Nhưng ước mơ nào có bị đánh thuế như nguồn thu nhập hơi sương của hắn?

    Nhiều người đàn ông, họ thật tài giỏi cả về sự nhìn nhận lẫn sự khôn ngon trong ngôn từ. Nhiều người phụ nữ, họ thật lắt léo trong phát ngôn lẫn cách ứng xử. Nhưng cuối cùng họ cũng bị cảm xúc chi phối như chính màu vàng ươm của Dã Quỳ làm thay đổi cả một sắc thu.

    Ôi, Sài Gòn nắng lại lên. Cái nóng đang dần dần chiếm lấy cả một không gian rộng lớn. Hơi nước được tóe ra từ các vòi phun, cũng không thể cản trở sự tăng nhiệt oi bức. Nhưng hắn lại đang ngồi trong phòng lạnh thì nào có cảm nhận cái oi bức của những người đi đường kia. Cũng giống như một kẻ cô đơn thì không thể nào cảm nhận được sự mật ngọt của các cặp đôi ngoài đường oi bức ấy.
    Hắn lại cười bởi vì hắn thấy vui. Vui vì hắn chưa bao giờ giả tạo trong ngôn từ và xúc cảm. Vui vì hắn đang tìm được lối đi riêng. Vui vì cảm xúc của hắn không giống như một con robot được cài đặt sẵn.

    P/s: Hãy để mọi thứ chìm sâu. Không cần phải khơi dậy, cũng không cần lướt qua dù chỉ một lần. Có như vậy nó mới trở thành một dấu ấn trong cuộc đời. Để có thể hồi ức lại khi chợt nhớ về nó. Chúc mẹ tròn con vuông.
    • 26 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #74
    đọc một bài viết này lại ngẫm nghĩ về quá khứ của mình với nhiều điều chưa làm được. chuyện tình cảm đôi lúc lại làm cho con người ta trở nên "khó tả". Dẫu sao, đó cũng là một ký ức đẹp, thi thoảng được quay trở về với cảm xúc hồi nào lại là một cái gì đó chân quý biết bao.
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #75
    Đừng phí giọt nước mắt vì anh, hãy giành nó cho một điều ý nghĩa khác.

    Năm 12 tuổi, lần đầu anh gặp em khi chúng ta đang vội xem điểm để vào lớp 6

    Năm 15 tuổi, chúng ta là cặp bài đôi ăn ý nhất trong lớp. Khiến ai cũng ganh tị

    Năm 16 tuổi, anh thấy giữa chúng ta không đơn thuần là một đôi bạn thân thiết. Lòng anh trĩu nặng, khi nhận được thông báo không học cùng lớp với em. Dẫu chúng ta đi trên cùng một con đường đi học, học dưới cùng một mái trường. Nhưng trong anh thấy sao xa em vạn dặm

    Năm 18 tuổi, anh vờ hỏi em thi trường nào. Để lén nộp hồ sơ thi cùng trường em học. Nhưng sau đó, em lại hủy kết quả trường em đậu cùng trường anh. Và chuyển sang một mái trường khác. Chúng ta, anh và em vẫn học và sống trên một mảnh đất Sài Gòn. Nhưng lần này lại khác con đường đi học, khác mái trường ngồi chung. Trong anh cảm nhận được sự xa vời giữa chúng ta.

    Năm 20 tuổi, em háo hức báo anh rằng đã có người yêu. Anh cười, cố nở một nụ cười đầy mạnh mẽ, nhưng trong lòng tựa nỗi buồn Lý Bạch năm nao.

    Năm 21 tuổi, em buồn, em khóc. Chạy đến bên anh, nước mắt lưng tròng kể lể vừa bị cắm sừng một cách ngoạn mục. Anh hí hửng, như khởi cờ trong bụng. Vỗ về, thầm nguyền rủa thằng kia.

    Năm 22 tuổi, mặc cho những tình cảm anh mang lại. Em chưa hề có chút tình cảm về anh. Em nghi hoặc, em gồng mình né tránh. Lần đầu an khóc, giọt nước mắt của thằng đàn ông đầy vị xót xa.

    Năm 23 tuổi, em ra mắt người yêu mới. Một chàng trai phong lưu, có nụ cười mê hoặc. Anh cười, vờ chút mừng em. Nhưng trong tâm đau nào ai thấu

    Năm 24 tuổi, em lại một lần khóc lóc. Chạy đến bên anh dưới cái nắng như đổ lửa vào dầu của đất Sài Gòn tháng 4. Lần này em khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc như một con điên vừa xổng khỏi viện tâm thần. Tôi vỗ về an ủi, dặn lòng sẽ bảo vệ em.

    3 tháng sau, em đồng ý hẹn hò với anh, nhưng chỉ là hẹn hò đơn nghĩa. 6 tháng sau, em đồng ý làm người yêu của anh. Anh vui đến khôn tả bằng lời, nhảy lạch đà lạch đạch như con vịt mắt vào lưới không lối thoát ra.

    Tình yêu giữa anh và em trong như tờ giấy trắng, lấm vài vết mực đen để tạo cảm xúc hân hoang. Nhưng anh cảm nhận, em không có cảm xúc gì về yêu anh. Em luôn có những giọt nước mắt lặng lẽ, nhẹ rơi một cách lặng im. Anh ngu ngơ không nhận ra được điều đó.

    Năm 27 tuổi, chúng ta nỗi sóng, tình yêu chóng vánh chưa mặn nồng đã vội tan. Anh khóc, em khóc, nhưng cả hai điều cảm nhận được nguyên nhân.

    Hơn 2 năm sau, anh nhận được tin nhắn từ em. Điều mà anh không hề mong muốn. Nhưng tiếng gọi “ Anh à…” đã chạm đến cảm xúc trong anh. Anh cố không muốn nghe, dù em nài được nói. Những chất chứa mà e đã chịu đựng, những nỗi đau làm nước mắt em rơi. Anh càng cố không muốn nghe, nhưng em càng muốn được một lần tuôn như cơn mưa rào nặng hạt. Dốc bỏ hết tất cả một lần để thấy thanh thản hơn.

    Em vừa nhắn, vừa khóc như bao lần. Anh nghe nhưng không còn một xúc động. Rồi thì mọi điều em muốn nói đã đến hồi kết. Em cảm ơn anh vì đã lắng nghe.

    Không, anh không lắng nghe em ạ. Mà anh đang cảm nhận nỗi đau em chịu phải như chính nỗi đau mà anh đã từng trải qua. Anh từng ích kỹ, khi cố gắng cho em thấy anh đang tồi tệ thế nào. Đó là điều ích kỹ bản thân khiến người khác tổn thương.

    Chúng ta đi đến đây thôi em ạ!

    Quá khứ ư, nó đã ngủ rồi sao mãi lay. Hiện tại ư, nó đẹp như đóa hoa mặt trời bung nở sau cơn mưa rào nặng hạt. Tương lai ư, ngào ngạt hương thơm đến mê hoặc sao không mong đợi kia chứ.

    Cho đến cuối cùng, cái tôi của em vẫn luôn ngự trị!
    (.........)

    Hắn cười, nhìn sang nàng.

    Em có khó chịu khi đọc những gì anh viết trong này không?

    Khó chịu à, có chứ! Không những khó chịu mà còn bực tức có thể cắn nát tay anh nữa kìa.

    Vì sao?

    Vì anh không viết gì về em cả!

    Hắn cười một cách ngốc nghếch

    Hâm ạ!

    Mỗi mảnh đất, chỉ nên trồng một loại hoa. Để nó là đóa hoa đẹp nhất, tỏa hương nhất, và thu hút nhất. Có như vậy, đóa hoa đó mới lay động được người nhìn.

    Mảnh đất này, anh… dành cho người anh từng yêu, những gì mà anh trân quý. Nhưng tất thảy là quá khứ, sao bì được đóa hoa hiện tại ngồi đây.

    Có một mảnh đất ngoài kia, anh đang hì hục vun đắp để nó tơi xốp hơn. Để anh có thể gieo xuống một đóa hoa đẹp tựa ánh sáng hoàng hôn. Thơm như mùi gỗ tùng và mềm mại như môi hồng của em vậy.

    Dù không biết tương lai chúng ta sẽ rẽ theo hướng nào. Nhưng những gì anh dành cho em lúc này là sự trân quý nhất từ anh. Em hãy tin vào anh nhé!


    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #76
    Anh muốn nói với em
    Bầu trời này nhỏ lắm
    Gặp em hôm nay, mất em ngày mai nhưng tương lai chúng ta lại chạm mặt
    Như cơn mưa rào nặng hạt
    Đến từ đại dương,
    Rơi trên đất liền nhưng lũ lượt chảy về biển xanh

    Anh muốn nói với em
    Này, sao mãi im lìm lâu đến thế
    Lặng như tờ, phớt lờ lời kiêu gọi
    Phải chăng em đang chờ đợi
    Đợi anh đưa em về với anh chăng

    Anh muốn nói với em
    Mùa hè lại đến nữa rồi
    Sắc phượng vĩ, đỏ rực góc trời
    Sắc bằng lăng tím rịm góc phố
    Tiếng ve rền vang inh ỏi
    Lại để anh đợi thêm một mùa nữa hay sao

    Anh muốn nói với em
    Anh không còn trẻ nữa
    Những đứa trẻ kia nay đã lớn rồi
    Cả lũ nhóc lần lượt ra đời
    Vậy đến khi nào tới lượt đôi ta

    Anh nói nhỏ với em thôi
    Hãy lắng nghe lời thì thầm anh nói
    Chẳng có chàng trai khờ nào chờ đợi
    Đợi em bao mùa khờ dại
    Thôi nào, vẽ đường để anh đến rước em

    nguoi-ta-co-the-noi-chuyen-ma-khong-lam-rung-day-thanh-am-duoc-khong
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #77
    Muốn viết một cái gì đó để buông lơi
    Muốn đi đâu đó để thảnh thơi
    Nhưng cuối cùng... chỉ muốn được ngủ một giấc cho đã đời.

    Hắn thích ngân nga câu hát " hãy cho anh xin lại nụ hôn... để anh được hong bờ môi đã héo khô ". Vì sao ư, đơn giản thôi, vì nó dễ hát thôi mà... Nhưng hắn hát dỡ ẹc, ọe! Sẽ chằng có một ai có thể chịu đựng được tiếng hát của hắn tựa như tiếng hát thần thánh của Chaien.

    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #78
    Tháng tám đã qua, anh ngỡ như trời vừa vào hạ
    Thu chưa về mà gió thổi làm tóc ai rối vương


    Chắc vô tình thôi, hắn mới chạm lại những ký ức. Nhìn hắn hơn 3 năm về trước (chính xác 4 tháng nữa là 4 năm) cũng đẹp trai nhỉ (cười tủm tỉm một mình). Trong bộ đồ đơn giản jean mix thun trắng, da hắn lại trắng, body chuẩn. Hắn nhìn lại bản thân hiện tại rồi rầu rỉ năm giây. Mới ba năm thôi mà xuống cấp vậy hả trời…

    Nhìn kìa, da mặt dày bao lớp đen thui thủi, trán đã hiện rõ những nếp nhăn gấp sẵn rõ như nhìn Vạn Lý Trường Thành từ sao Hỏa. Body, ôi thôi rồi zero về chổ, cần luyện tập thêm.

    Nói đến ký ức thì quả là một cú sốc lớn trong giai đoạn trưởng thành của hắn. Xem lại mấy cái hình mà tim hắn còn đập thình thịch thình thịch. Ồ không đập thình thịch thì ngủm à. Hắn thật vớ vẩn.

    Xem nào, tấm này đẹp, xì teen giữ thần. Tấm này… đẹp đấy, tấm này… ui sao cười xấu vậy. Để xem nào có gì khác lạ không.
    Hắn lướt lướt, tới tấm chụp Quận 1 từ bên kia hầm Thủ Thiêm. Đẹp đấy, ánh đèn từ các tòa nhà vờ ngã xuống mặt nước sông Sài Gòn. Những cơn sóng gợn từ con tàu chạy ngang. Một khung cảnh hẹn hò tuyệt cú mèo. Hắn nhớ hắn từng nói lúc đó“ anh chỉ đi cùng em đến chỗ này thôi. Sau này anh sẽ không đi cùng cô gái khác tới chỗ này nữa” Ghê chưa, không biết lúc đó hắn nói có ý đồ gì không. Mà thật cho tới hiện tại hắn không đi cùng cô nào tới chỗ này nữa (tới chỗ khác kkkk).

    TZLP8XbS9sQsWu3maYSmO6yfek0aB9Jro5sIoOzUzkbRzP7NTO7Qm3Afy89WpcipOV-4M4_f7hytHjhrec2DweBZw2Bc8Q

    Nhìn tấm này…. Hắn buồn. Làm cho người khác khóc vì mình là điều hắn thấy có lỗi. Bởi vậy hắn sợ nước mắt là vậy.

    Hừ, tấm này… chính tấm này làm hắn tò mò mà tán tỉnh. Đẹp, mái tóc dài buông thõng, diện lên người chiếc đầm maxi màu xanh dương pha chút hoa văn trắng. Hình được chụp từ xa, ngồi trên bụt ven của con phố nhưng ngỡ tĩnh lặng. Tuy không thấy hết được ánh mắt, nhưng cả tấm hình toát lên một tâm trạng sâu lắng của người con gái. Giờ thì hắn bị tấm hình khác làm tò mò (cười)
    Không biết có được gọi là mối tình đầu không. Một cái gì đó nó không trọn vẹn từ cảm xúc, một cái gì đó nó lấp lững giữa chừng, và một cái gì đó tựa như sự tạm bợ (hắn không biết dùng từ nào cho đúng cả). Nhưng xúc cảm là thật vì nó đau (cười).

    Theo dòng nhật ký của hắn. Có những lúc hắn viết nhăn cuội, có những lúc hắn viết theo cảm xúc và có những lúc hắn viết trong vô vọng. Viết lại những gì mình nghĩ và đọc lại những gì mình viết quả thật là điều thật thú vị vô cùng. Có vậy mới hiểu được bản thân của chính mình lúc ấy… phải không cô nàng diện chiếc đầm maxi.
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #79
    Chúng ta lớn lên
    Trong một vùng trời gian khó
    Cái nắng làm nặng hạt muối khô
    Cái mưa làm nhũng mềm cọng rơm vàng cuối vụ

    Xung quanh là nước
    Trước mặt là những cánh đồng
    Những dãy núi khô cằn than thở
    Chúng ta biết nhau từ hơi thở đầu tiên

    Những năm tháng tuổi thơ
    Những mùa hè ve sầu la inh ỏi
    Chúng ta hùa nhau chơi bao trò trên vùng đất cằn cỏi
    Rộn rã tiếng cười, ký ức đậm sâu

    Những trận bão dồn dập kéo đến
    Chúng gào thét hú rít từng cơn
    Chúng quật ngã hàng cây, mái nhà thật giữ tợn
    Nhưng rồi…chúng ta cũng vượt qua

    Những trận lũ đổ về giận dữ
    Cuốn mọi thứ khi chúng lướt qua
    Chúng ta, cả những người ở đó
    Xơ xác, tan hoang…mất nụ cười

    Nhưng chúng ta vẫn còn hơi thở
    Để chống lại sự giận dữ thiên nhiên
    Để vực dậy biết bao nỗi niềm
    Thoát khỏi cảnh tan hoang xơ xác

    Nhưng hôm nay, chúng ta đã mất đi một hơi thở….
    Ký ức tuổi thơ chợt ùa về...

    Rip. 6.11.2019

    hinh-anh-mau-den-4k-3840x2160_0305032667ff11bfe566e23ed
  • Trang 4/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 3
  • 4