TIN TÀI TRỢ.

Đi tìm cảm xúc

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 11.9K Lượt đọc
  • 78 Trả lời

  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #41
    CHIỀU VẮNG.....

    Này em, em đang làm gì, hay đang chơi với ai? Tự dưng anh nằm một mình nghĩ ngợi bâng khuân. Rồi nghĩ tới em người mà anh chưa biết. Anh chỉ nghĩ ngợi vậy thôi, chứ chưa muốn tìm kiếm em đâu. Vì vậy em cứ thõa mái vui chơi, hãy yêu như những buổi chiều tỏa nắng. Hãy trao những nụ hôn cho người mà em yêu bằng sự chân thành và khao khát, nhưng những nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất thì phải để giành cho anh!

    Hii. Anh ích kĩ em nhỉ? Chưa muốn tìm kiếm đã muốn cướp nụ hôn. Ừ thì anh tham lam, mà thật ra anh có tham lam gì đâu. Anh vẫn để em vui tươi bên người khác mà ( hic). Anh làm vậy là muốn khi đến bên em, anh mang một trái tim chỉ có hình bóng em mà không còn xót lại bóng hình cũ. Có như vậy anh mới giành cho em cảm xúc trọn vẹn chỉ mình em thôi. Anh muốn em phải cao ngang tai anh, anh thì lùn nên em yên tâm nhé. Anh không bận tâm em là con gái trinh nguyên hay đàn bà đã đi qua một lần đỗ vỡ. Anh không cần em xinh tươi giỏi giang nhưng anh thích một người giản dị đời thường. Anh không màng tuổi tác. Quan trọng làm sao sau này con chúng mình đẹp và thông minh hơn anh là được

    Hiện tại anh không sợ cô đơn. Mà anh sợ những nỗi nhớ! Chúng cứ tranh thủ những lúc anh không đề phòng là ào ào ập tới. Làm cho anh không kịp trở tay mà chống cự. Ngày hôm qua anh đi coi Kong, cứ tưởng giúp anh xoa tan nỗi nhớ. Ai ngờ trước vẻ đẹp non nước hùng vĩ của thủ đô nước Đại Việt lại làm cho anh nhớ nhung một bóng hình. Bởi anh đã từng đi qua chúng, từng trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của chúng, người ngồi phía sau ôm chặt anh và làm hướng dẫn viên cho anh. Bọn anh đã băng qua trận mưa bão táp trên chặng đường 100km với bao lời thủ thỉ cho nhau. Nên anh phải cần thời gian để dần dần xóa chúng. Chờ anh lâu quá thì em đừng giận anh nha.

    Nhưng chắc một điều rằng. Khi gặp anh em sẽ là người hạnh phúc. Đôi lúc anh làm những điều lãng mạng em sẽ khóc lên vì xúc động đấy! Em sẽ được anh cưng chìu và chỉ yêu mình em. Còn những người con gái khác anh chỉ xem là phù du trôi nỗi, và anh không bận tâm. Đôi lúc anh hơi tính toán cho việc chi tiêu, em đừng giận anh mà hãy góp ý cho anh em nhé. Bởi cái tính được rèn giũa từ thời cơ cực nên nó mãi ăn theo anh. Đôi lúc anh giận dỗi ( anh không bao giờ nỗi nóng với ai nên em yên tâm) em chỉ cần im lặng, rồi nấu cho anh bữa cơm là anh vui ngay lại thôi. Em cũng phải quan tâm anh một tí đấy nhớ không? Nhưng đừng vì anh giận mà bỏ anh. Anh sẽ điên mất, và anh sợ anh sẽ không yêu ai nỗi nữa.

    Em sướng nhất nhé. Sau khi chúng ta về một nhà. Em sẽ được anh nấu cơm phụ, rửa chén lau nhà phụ. Anh có thể giặc đồ và là đồ tươm tất cho em. Những lúc em bận rộn hay đau ốm thì hãy để việc nhà cho anh. Vì những việc ấy anh làm quen từ nhỏ. Em mà lười chăm sóc da mặt là sẽ bị anh dí. Keke. Anh sẽ là người chồng đi tư vấn cho vợ cách làm đẹp để lũ bạn em ganh tị chơi. Dù chúng ta có cải nhau, nhưng anh muốn mỗi tối chúng ta vẫn ôm nhau ngủ. Em nằm trên cánh tay của anh để anh có thể vuốt tóc em dễ dàng, vì anh thích thế. Mỗi sáng anh thích được hôn khắp khuôn mặt em để đánh thức em dậy. Nên em hãy cười em nhé! Em nhớ ôm anh và cả hai cùng hôn nhau trước khi đi làm nha em. Em nhớ động viên anh mỗi khi anh áp lực công việc, hãy là điểm tựa hậu phương vững chắc cho anh. Thì mọi thứ khó khăn anh điều vượt qua được cả.

    Em hãy sinh cho anh con gái là đứa đầu. Đứa thứ hai là trai hay gái đều được. Em sinh cả đàn con cho anh cũng được. Hic, nhưng anh sợ không nuôi nỗi cả đàn thôi! Anh không biết chăm con trẻ thế nào, nhưng anh nghĩ anh sẽ khéo léo vì có bà nội bên cạnh chỉ dạy. Rồi khi con cái chúng ta lớn một chút. Cả nhà ta sẽ đi khám phá khắp mọi miền Việt Nam. Nơi đầu tiên phải đi là Tây Bắc, vì anh ao ước được đi. Nước ngoài đầu tiên mà gia đình ta đi là Cambochia nha mẹ lũ nhỏ ( em đừng hỏi anh tại sao lại chọn nước đó). Rồi dần dần cả nhà ta sẽ khám phá các nước lân cận luôn.

    Em chờ anh nhé!!!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của lookingformyself

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #42
    Trời ơi.
    Ta sắp điên với những nỗi nhớ đang tuôn trào như sóng vỗ thịnh nộ
    Ta sắp lịm với những cơn thắt nghẹn nhịp đập của con tim
    Những buổi tối ta cứ lim dim mà không thể nào chợp mắt
    Kể cả những giấc mộng cũng xuất hiện những nỗi nhớ triền miên

    Hãy biến đi.
    Ta cầu xin mà…
    Tại sao vẫn cứ mãi chập chờn trong ta với muôn ngàn suy nghĩ
    Đây! Tim ta đây! Linh hồn của ta đây! Hãy lấy đi rồi đừng xuất hiện bên ta nữa
    Để ta được yên. Để ta có thể vui với quãng đời còn lại
    Ta cầu xin mà… Ta chỉ còn xót lại dáng hao gầy sau bao ngày tháng qua

    Ta không muốn.
    Những nỗi nhớ cứ mãi trường tồn bên thể xác người đàn ông có trái tim vụn nát
    Những nỗi nhớ dày xéo những lỗi lầm khiến tâm can ta càng bi đát
    Những nỗi nhớ mộng mơ của những quãng đường tươi đẹp như những nhát dao quây quanh
    Ta không muốn chúng hiện diện như bóng hình thầm lặng mãi theo ta

    Ta phải làm sao?
    Cần thời gian để xóa mờ những nỗi nhớ kia ư?
    Cần bóng hình để làm phai tàn hình bóng cũ?
    Tìm niềm vui để thay thế những điều ủ rũ?
    Tìm linh hồn mà có thể nhuộm nhặt những mảnh nát của con tim?

    Ta tự cười ngoặc nghẽo…
    Ngươi biết ta là kẻ thế nào mà! Sao phải bắt ta làm những điều mà ta không thể
    Thôi! Ngươi hãy lấy trái tim vụn nát của ta đi, để ta không còn những xúc cảm thời gian
    Ta không thể chịu đựng những nỗi nhớ hoàn hoành và cũng không thể làm những điều kia
    Ta có thể chịu đau để linh hồn ta có thể an nhiên mà không còn suy nghĩ
    Ta không sao mà! Nhà ngươi hãy lấy con tim vụn nát ta đi

    Ta sợ lắm rồi…
    Những nỗi nhớ đong đầy và da diết kia ơi!



    Hà Dĩ Thâm ơi là Hà Dĩ Thâm, tại sao ngươi có thể chịu đựng nỗi nhớ đến 7 năm được vậy hả? Phải chăng đó chỉ có là tiểu thuyết ngôn tình. Ta đã hao gầy những ngày tháng qua. Còn lúc đó ngươi tìm đến rượu và khói thuốc để quên đi nỗi nhớ. Ta cũng khát khao được bù đắp nỗi trống vắng nhớ nhung. Nhưng tim ta không làm được. Không biết thuốc lá có vị thế nào nhỉ. Ta chưa bao giờ thử qua, nó có thực sự khiến con người ta quên đi nỗi nhớ thật ư?

    nhem
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #43
    Em à, em ngủ chưa? Hay đang nhắn tin cho ai nè? Ghét em thật! Em đang vui còn anh thì lại buồn lắm. Mọi thứ nó cứ lẫn quẩn trong đầu anh, mãi mà chúng không tan biến. Cuối cùng thì anh vẫn phải đầu hàng con tim của anh. Một con tim tưởng chừng như vô cảm, chống chọi với mọi chất xúc tác. Nhưng lại bị hạ gục bởi tình yêu từ một phía. Phải chi đó là thứ tình đơn phương không có sự khởi đầu cũng không có sự kết thúc. Có lẽ anh đã không chìm đắm trong nỗi nhớ thế này.

    Anh đã đọc hết cuốn sách mà anh được tặng. Đọng lại trong anh nhìu thứ. Mỗi một câu chuyện trong đó, dường như thấp thoáng hình ảnh của anh. Anh đã rung lên vì những nỗi nhớ khi đọc qua những dòng chữ về Hà Nội nơi cô gái và chàng trai trong câu chuyện đang sống. Anh đã nín lặng hơi thở khi đọc qua những đoạn như miêu tả chính anh. Nhưng đọng lại trong anh vẫn là câu chuyện về một chàng trai yêu cô gái. Họ vẫn vui cười bên nhau, vẫn giành cho nhau những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng cô gái đó trong cơn say đã nói không yêu chàng trai em ạ. Dù chàng trai giành tình yêu trọn vẹn cho cô gái ấy đó. Bởi vậy câu chuyện đó mới có tiêu đề " Người có gan mới dám yêu người không yêu mình". Và người càng cố quên, thì nỗi nhớ càng đong đầy da diết. Đó, nó như nói chính anh vậy đó em. Anh càng cố quên đi những hình ảnh, những kí ức. Trong anh lại càng sôi sục lên những nỗi nhớ. Anh càng cố gắng xóa chúng đi, chúng lại càng hiện diện trong anh. Anh sợ rằng anh cứ mãi chìm đắm trong nỗi nhớ mà làm em phải chờ đợi. Thì có phải thiệt cho em...

    Thôi thì. Em hãy yêu và đến bên người em cảm thấy bình yên không mệt mỏi. Hãy giành tình cảm thật nhìu và đong đầy cho người đó. Nhưng hãy chừa cho mình một lối thoát chứ đừng để giống như anh. Còn anh, anh sẽ từ từ xóa bỏ kí ức và hình ảnh người hiện tại. Có lẽ thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất giành cho anh lúc này em à.

    À. Hôm nay anh học về trang điểm. Cả lớp hứng thú lắm em ạ. Anh thích lắm. Anh còn make up cho bạn trong lớp nữa. Lần đầu tiên anh biết được hết toàn bộ những công cụ cho make up từ phấn nền, phấn tạo khối.... đến kẻ lông mày, tạo sóng mũi sao cho đẹp. Nhất em rồi nhé! Sau này anh sẽ trang điểm cho em mỗi khi chúng ta đi tiệc, hay em gặp bạn bè đối tác... Trong cả buổi học, anh chỉ nghĩ tới điều đó mà làm anh vui em à. Thật ra anh đã nguyên cứu cái này từ lâu để có thể make up cho người ấy. Nhưng mỗi lần anh đề cập là người ấy buồn nên anh thôi. Vì vậy em phải tự hào vì có một người chồng ngồi cả tiếng để make up cho vợ biết chưa.

    Một ngày nào đó. Anh sẽ kể lại hết cho em nghe. Vì sao anh lại bị chìm đắm trong những nỗi nhớ đó như vậy. Người khác tưởng chừng đơn giản, nhưng với anh nó là từng mảnh ghép, anh đã nâng niu và ghép chúng lại. Thật khó để anh có thể xóa chúng đi phải không em? Anh sẽ chọn Đà Lạt là nơi để anh kể cho em tất cả. Em sẽ gối đầu trên đùi anh, anh vuốt tóc em trong làn sương buổi sáng cùng hai tách cà phê nóng bên cạnh. Khuôn cửa sổ mở rộng nhìn về phía đồi thông. Và anh bắt đầu kể những cảm xúc mà anh đã từng có. Chắc còn lâu lắm em nhỉ....

    Hôm nay chúng ta đi tới đây thôi! Em ngủ ngon và hãy mơ những giấc mơ vẹn tròn em nhé!



    he_lo_doan_ket_chua_cat_got_cua_vi_sao_dua_anh_t
    comment by WTT mobile view
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #44
    Thật lòng hắn cũng không muốn viết nữa đâu. Bởi con tim hắn đã thật sự không còn cảm xúc gì nữa cả. Mọi thứ ở phía sau cứ ngỡ như là một giấc mơ thật sự vậy. Hắn như tự tạo ra cho mình một vòng tròn cảm xúc, tự tô điểm, tự thêm vào những gia vị tình ái. Rồi cứ mơ hồ và ngất ngây. Để khi tỉnh dậy, mọi thứ như phô bày trước mắt, mọi thứ chỉ là trò chơi cảm xúc hư ảo mà thôi!

    Có quá nhiều điều mà hắn không thể nào hiểu hết được, và cũng không có một luận điểm nào để giải thích cả. Nhưng có lẽ giờ hắn đã có câu trả lời thích đáng cho mọi câu hỏi mà hắn từng đặt ra, nó chỉ gói gọn trong 1 từ "yêu". Đại loại là một câu trả lời có hay không có.

    Hắn nhớ có lần hắn nói chuyện điện thoại với mẹ hắn về thằng em họ của hắn. Rằng nó được giới thiệu con gái của chủ tịch xã. Nàng bên cạnh hắn không hiểu nghe sao thành hắn được giới thiệu với con gái đó. Nàng khóc ầm lên. Hắn không biết chuyện gì, liền tới dỗ dành. Hỏi ra mới biết làm hắn cười ầm lên, vừa cười vừa phải dỗ ngọt. Vậy mà cuối cùng hắn nhận được chỉ là sự rung động chứ chưa bao giờ yêu. Cho nên giờ hắn cũng không biết trong suốt thời gian trôi qua, cái nào là thật cái nào là hư ảo nữa. Cuối cùng hắn chỉ nhận được đó là không cảm thấy còn cảm xúc với ai nữa cả.

    Hắn nhìn tấm hình SG, nơi mà hắn và nàng từng ngồi ở đó mà chụp, nó chan chứa những kỉ niệm. Hắn nhìn thấy không khỏi chùn nhịp tim. Nhưng không còn cái cảm giác nhói ở lồng ngực trái nữa. Và trên hết hắn đang dần ổn định tinh thần .

    Nếu ai bảo hắn còn yêu nàng không? Còn. Hắn yêu tha thiết nàng là MK, cái tiếng thân yêu mà hắn gọi nàng. Và mãi mãi hắn yêu MK cho đến khi nào hắn xóa được mọi hình ảnh ấy. Hắn không thể yêu HY người đã làm hắn đau khổ dường nào chỉ qua vài câu nói cuối cùng. Giờ nàng cũng đang trong vòng tay người đàn ông khác. Và quan trọng là nàng đang yêu người đàn ông đó. Hắn không đủ lòng bao dung để chúc phúc họ. Hắn chỉ mong rằng nàng sẽ không bao giờ buồn vì điều nào nữa mà thôi. Và hắn thích độc thân.

    P/s: nếu nàng đọc được. ta muốn nói rằng.Ta đã hiểu được. Tại sao lúc ta bị cả một lũ Wolkswagen bắt ta giải trình. Vu oan ta là kẻ ăn cắp. Đòi bắt ta lên công an. Kể cả bà H giám đốc của W thấy có lỗi với ta sau khi gặp nàng. Nhưng Ta không nhận được một lời xin lỗi nào từ bọn họ. Nhưng nàng không hề có 1 tiếng nào bên vực ta. Ta rất ức, cả hai anh bảo vệ xe cũng ức thay cho ta. Cũng là ng đàn ông khác. Nàng lại bên vực họ mà chống lại ta. 1 dancer, nàng cho rằng ta nói những điều k tốt với V. 1 là bạn hiện tại của nàng, nàng cho rằng ta là hacker. Nàng biết không? Lúc ta đọc được tn nàng bảo ta là hacker. Ta đã điên mà đập tay một cách điên dại vào cột sắt giữa văn phòng. Đập điên dại vì ức. Hai mươi mấy đồng nghiệp chỉ biết nhìn mà k biết điều gì xảy ra. Lúc đó ta không biết đau là gì cả. Nhưng bù lại là hạ đc cơn ức chế. ( có lẽ nàng chưa bao giờ yêu ta). Ta cứ thấy nàng buồn lòng ta lại buồn theo. Vì vậy đừng buồn nữa... hãy giành tình yêu cho người đàn ông đó. Đừng chỉ là rung động giống như nàng đã giành cho ta.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của lookingformyself
    • Avatar của king92
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 115 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #45
    Đồng cảm. Nỗi nhớ cứ len lỏi và ào ào đến mặc dù đã dằn lòng...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của king92
    • 1,128 Bài viết

    • 272 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #46
    hay quá, viết típ boy ơi
    Hồ Hoàng Hiệp
    Tel : 0942430000 - 0988348391
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #47
    Bao lâu rồi hắn mới quay là ngôi nhà chứa chan muôn vàng cung bậc cảm xúc này nhỉ? Ngó đâu cũng thấy bụi bặm, rêu mọc xanh cả tường nhà. Trời SG những ngày qua mưa rơi mãi, âu cũng là điều kiện để những hàng rêu xanh kia sinh sôi nảy nở nhanh hơn. Chỉ có thời gian là cứ mãi trôi theo một quy trình đã thiết lập sẵn mà không có một chút thay đổi nào. Còn lại mọi thứ vẫn đang nhảy múa và thay đổi theo thời gian.

    Xách cái xô, cầm cây chổi, xoắn tay áo để dọn dẹp ngôi nhà cảm xúc nhỏ bé này thêm phần nào khang trang. Để chúng mãi trường tồn qua năm tháng. Để mọi thứ tiếp diễn như những gì đang xảy ra. Và quan trọng là lấy lại nụ cười trong trẻo và vô tư ở cái thời tuổi trẻ 25.

    Tuổi 25 hắn hồn nhiên lắm. Thật ra từ cái lúc sinh ra cho đến 25 tuổi, hắn là con người vô tư lự. Không để ý đến chuyện đời, đan mê công việc và yêu gia đình của mình nhất.

    Trong gia đình, hắn luôn lắng nghe mọi ý kiến của mọi người. Nhưng những ý kiến của hắn cũng luôn được mọi người đồng ý. Vì hắn giỏi nịnh lắm. Bới vậy Gia đình hắn dù không sống cùng nhau nhưng tình yêu thì không hề thiếu.

    Trong công việc, hắn có cả một đội ngũ đồng nghiệp hài hòa yêu đời, chơi bời banh xác ( cái kiểu gọi đúng chất của dân SG là vậy). Nói banh xác vậy thôi, chứ hắn hiền lắm. Mỗi một việc hắn điều có một giới hạn cụ thể và biết điểm dừng nhất định. Chỉ có một điều là lúc đó hắn nhát gái kinh khủng, biết bao cô nàng bật đèn xanh ( bây giờ giới trẻ gọi là thả thính, quăng thính tùm lum ấy). Vậy mà hắn vẫn hồn nhiên như cô tiên ( ý nhầm hồn nhiên vô tội vạ). Vẫn nụ cười ấy và sự im lặng một cách vô hồn đáng sợ. Lúc đó cả công ty hắn luôn bị mọi người soi mói, ganh tị một cách đáng yêu. Hắn đâu có đập chai, đâu cao tới 1m8. Họ ganh tị vòng 1 và vòng 3 của hắn, và mỗi khi họ ganh tị là hắn được một tràng cười ngoặc nghẽo. Họ là những người đồng nghiệp vui tính và hài hước cộng với thân thiện nhất mà hắn biết. Giờ mỗi khi nhìn lại những tấm hình đi chơi chung, trong hắn luôn dành một chút sự trìu mến cho đồng nghiệp của mình.

    Tuổi 25, hắn nghe lời mấy thằng bạn thân tập tành đi tán gái. Việc đầu tiên là hắn khoanh vùng đối tượng. Hắn khoanh vùng kiểu gì lại bỏ sót những đối tượng tiềm năng bật đèn xanh kia. Sau một thời gian, hắn tuyên bố với đám bạn “ tao ế rồi”.

    Tuổi 25, lần đầu tiên trong đời hắn được 2 người con gái hát cho nghe. Nhưng ấn tượng nhất là người con gái nhỏ nhắn với làn da trắng hồng hào, nụ cười duyên dáng. Nhưng có một chất giọng cao vút khi cất tiếng hát. Nhưng tiếc rằng hắn lại không có cảm xúc với cả 2. Không thì hắn đã thoát ế.

    Tuổi 25, hắn được khen nhiều hơn là chê, lúc ấy hắn sỡ hữu được nụ cười duyên lắm ( bây giờ thì hắn cười nhìn xấu khủng khiếp), body thì khỏi nói, có người ganh tị như trên là biết rồi ( còn hiện tại thì đang phấn đấu để được như xưa). Hắn thường bị đồng nghiệp chọc là bọn bue due thích mài đó. Quả nhiên là đúng vậy.

    Tuổi 25, lần thứ 2 hắn lại đơn phương người con gái. Giờ thì người con gái ấy là đám bạn chơi với hắn vui và rất vui. Lúc đó nếu thổ lộ sớm thì đã không ế rồi. ( cười khúc khích)

    Tuổi 25, là cái tuổi mà hắn đã trải qua nhiều biến động, cũng từ những biến động ấy làm cho hắn trở nên thực dụng hơn. Mọi thứ đối với hắn luôn có sự đề phòng nhất định. Cũng vì vậy mà hắn rất vô cảm với người khác. Sự vô cảm của hắn có lúc bản thân hắn cảm thấy cô đơn một cách tột cùng.

    Giờ ngồi nghỉ lại, mọi thứ trôi qua khá chóng vắng. Có lúc tưởng như bị choáng ngộp không thể vượt qua, nhưng cố một chút, rồi chút nữa, thêm chút nữa. Và rồi mọi thứ cũng trôi qua. Vết thương dù có được khâu đẹp cỡ nào thì vẫn có vết sẹo để lại, mỗi vết sẹo là mỗi bài học thực tiễn quý giá nhất mà tự bản thân mình có lấy. Đôi lúc , nỗi đau bỗng ùa về rồi tự dưng lại mất đi. Chúng được gọi là những mảnh ghép kí ức còn sót lại. Mãi trường tồn và khó tàn phai.

    Dọn mãi, cuối cùng ngôi nhà nhỏ nhắn này cũng tươm tất. Chỉ thiếu chút mùi hương để thêm nồng nàng, và một điệu nhạc Valse để mái nhà thêm cảm xúc.

    gh

    NB : 23/9/2017
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #48
    Lạ thật, cứ mỗi lần đọc lại những dòng nhật ký viết vội, con tim hắn bỗng lại chùn xuống. Có cái gì đó vẫn chưa thanh thoát như những nốt nhạc piano ngân vang. Cuộc đời này có hàng trăm, hàng nghìn thậm chí không biết bao nhiêu điều vẫn đang đi tìm lời giải thích. Hay dù có cũng chỉ là hình thức qua loa như những giọt mưa cứ rơi tí tách trên mái phòng mà hắn đang ngồi viết những dòng chữ này.

    Những đoạn đường vẫn còn đó, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Những tòa nhà vẫn đứng sừng sững giữa cái nắng chói chang kèm những cơn mưa rào bất chợt. Tất cả vẫn tồn tại , chỉ có những cảm xúc dần nhạt phai theo thời gian, để lại những hình ảnh mập mờ nhưng không còn rõ nét mà hắn từng chờ đợi. Ngày hôm nay, có những cảm xúc hắn tưởng như đã mất, chúng bỗng chợt ùa về một cách nhẹ nhàng giống như hạt mưa xuân lăn tròn trên ô cửa kính. Cảm giác như được rũ bỏ những nốt thắt mà hắn bị kìm kẹp bấy lâu nay. Hắn vui và khách hàng của hắn cũng vui, vui vì hắn đã làm hết những gì mà hắn có thể. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đối diện, vẫn ngôn từ nhẹ nhàng như phả hơi lạnh trong một ngày đầy oi bức. Tất nhiên hắn đã tìm được con đường dẫn đến thành công trong phi vụ này.

    Lướt qua những đoạn đường rợp bóng hàng me. Hắn thả lòng và khẽ nhắm mắt để cảm nhận những âm thanh phát ra từ trong những tán lá. Âm thanh mềm mại như mái tóc dài vệt qua bàn tay. Nhưng chúng tan biến một cách thầm lặng trong tiếng ồn dòng người qua lại. Để lại cho hắn một cảm giác trống trải của một người từng đứng giữa phi trường như chốn quạnh hiu.

    Hắn lại tạt vào nơi ấy. Nơi chỉ có món cơm được làm giòn rụm kèm với những miếng sườn non ngấm mỡ. Người bảo vệ quen thuộc trong làn da đen sạm vì cái nắng, tươi cười chào đón. Cô bé hôm nào vẫn rôm rã mở cửa với nụ cười duyên. Người ta bảo ăn để thưởng thức vị ngon, còn hôm nay hắn ăn để chống lại cái đói, và ăn mừng cho một buổi event thành công. Mùi thức ăn không thay đổi, riêng chỉ có chiếc ghế bên cạnh hắn là thay đổi thôi. Nhưng hắn không còn để ý nhiều vào chúng nữa, bởi đối diện là cộng sự sẽ cùng hắn chiến đấu cho chặn đường tiếp theo. Còn chiếc ghế bên cạnh, Hắn để giành cho người đến từ tương lai.

    P/s: hôm nay trong trang phục suit, với mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ phần nào dẫn đến sự thành công. Cũng mùi nước hoa nhẹ nhàng và chiếc sơ mi tinh khôi đã làm một người choáng ngợp. Nói vậy thôi chứ hắn xấu dã mang con ngang.

    noivos-bride-groom

    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #49
    Giọt nước mắt chân thật!

    Sài Gòn chiều nay lại mưa, mưa xối xả rồi lại ngưng. Mưa chư trêu ngươi mọi người đi đường. Mưa như khóc than giữa một bầu trời oi bức. Hắn ghét cảm giác đang oi lại đổ trận mưa to đùng, không xoa dịu mà lại làm khó chịu hơn. Ghét ông trời cứ khóc than.

    Nhớ lúc hắn còn nhỏ, mẹ hắn bán đi con heo nhà nuôi. Vậy là hắn nhảy dựng lên mà khóc, không chịu cho người ta chở heo đi. Rồi mẹ hắn bán đi những con gà, hắn cũng khóc không cho bán. Nghĩ lại những giọt nước mắt ấy có lẽ xuất phát vì sợ bị mất đi những thứ hiện hữu quen thuộc xung quanh mình. Lớn hơn chút nữa, hắn nhận thức được sự việc, không còn bù lu bù la trong việc mẹ hắn bán con này hay con kia.

    Lúc bắt đầu đi học, những trận đòn vì ham chơi và lì, hắn khóc ầm ĩ , nước mắt tuông như mưa. Khóc vì bị đánh đau, khóc vì tức không cho làm theo ý mình.

    Lên đại học, hắn và chị hắn cải nhau một trận. Hắn khóc tức tưởi, chị hắn cười khoái chí vì giành được phần thắng. Hắn nhớ mãi, và tự nhủ sẽ không bao giờ khóc như vậy nữa. Những giọt nước mắt rơi vì tức. Mãi sau này, hắn có vài lần khóc, những giọt nước mắt rơi vì người khác, giọt nước mắt vô hình nhưng làm lòng hắn đau.

    Với hắn, giọt nước mắt là một điều gì đó vô cùng quý giá, nó chan chứa những cảm xúc, lắng đọng cả một tâm hồn. Những giọt nước mắt rơi, điều chứa đựng những nỗi niềm riêng. Nhưng trong những giọt nước mắt đó, không biết đâu là chân thật. Hắn mạnh mẽ là vậy, nhưng cũng có những lúc yếu mền trước những dòng lệ tuông. Nhớ có lần hắn trêu một người con gái, làm cho cô ta tức mà khóc. Giọt nước mắt kiềm nén cuối cùng cũng tuông, hắn im lặng , ngắm nhìn và bắt đầu lo sợ. Trong hắn trở nên trống rỗng, không biết làm cách nào để cô ta thôi khóc. Vì vậy, hắn sợ đứng trước một người phụ nữ tuông lệ, sợ phải chứng kiến cảnh người khác khóc trước mặt mình.

    Hắn từng đọc một mẫu chuyện ngôn tình. Đọng lại trong hắn sâu sắc nhất ở đoạn : cô nàng Tiểu Kiều khóc trong vòng tay của Trác Kinh sau một thời gian không gặp nhau. Trác Kinh hoảng sợ và ôm chặt Tiểu Kiều hỏi vì sao cô ta khóc. Tiểu Kiều vừa khóc vừa nấc nghẹn từng lời “ vì em thấy hạnh phúc”. Trác Kinh càng ôm chặt Tiểu Kiều hơn, khẽ hôn nhẹ lên trán cô ấy, lấy bàn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chảy dài và miệng mỉm cười nói rằng “ nín đi, em thật ngốc”. Tiếc rằng đến cuối cùng, Tiểu Kiều thừa nhận không thương Trác Kinh và sai lầm khi đến với Trác Kinh.

    Dù kết thúc câu truyện thế nào, hắn tin rằng giọt nước mắt mà Tiểu Kiều rơi lúc ấy, là giọt nước mắt hạnh phúc chân thật mà cô ấy giành cho Trác Kinh. Giọt nước mắt không tình thương. Còn sai lầm hay không, trong tình cảm không thể dùng thuật toán logic để nhận xét như điều Tiểu Kiều nói. Chỉ có trong toán học mới có đúng và sai.

    Tháng mười mưa nặng hạt
    Gió tháng mười quạnh hiu
    Chỉ có anh buồn thiu
    Lặng nhìn em đi mãi

    Con tim anh khờ dại
    Biết xa mà vẫn thương
    Để mối tình vấn vươn
    Cuộn tròn trong băng giá

    Em trở thành xa lạ
    Chỉ còn anh, mình anh
    Cuộc tình ta mong manh
    Tan tành theo sương gió

    Biết bao lần anh ngỏ
    Nhưng em vẫn lặng thinh
    Em chẳng ngước mắt nhìn
    Khiến lòng anh tê dại

    Anh ước mình quay lại
    Anh hứa thương em nhiều
    Anh chỉ cần một điều
    Luôn cạnh bên em nhé!

    P/s: thơ tặng cho chiếc điện thoại của hắn. Có chút đượm buồn và xót xa
    . Có những thứ quen thuộc lúc nào cũng bên cạnh mình. Nhưng khi vắng đi, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
    YDudWAlO95Q93-eUQulk0rmKF_2NDr9D3ebp7yqUiXi5_i2kuMM-f1yqoCJdv5Q8jxYjdFREE0Ar51NezrTtpdPU9FgDtHI
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #50
    Hôm nay hắn may mắn được lắng nghe những dòng tâm sự thật lòng của cô chú khách hàng tuổi U70. Từ Cần Thơ, chú đưa cô lên thành phố khám bệnh đình kỳ. Chú lớn tuổi nhưng phong thái ngất trời, nhẹ nhàng nhưng cẩn thận, chú mang đậm chất của một người kinh doanh. Với mái tóc được uốn cong, khuôn mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi sau một buổi khám bệnh, nhưng cô luôn mỉm cười khi trò chuyện với hắn. Cô chú cưới nhau ngón nghét cũng 41 năm, có hai mụn con. Con gái đầu đã 40 tuổi, theo nghiệp bố mẹ kinh doanh. Còn cậu út 31 tuổi vừa du học về, thích hướng ngoại nên bon chen ở đất Sài Gòn.

    Chú nói nhiều về kinh doanh, về cuộc sống hôn nhân gia đình. Hắn vừa lắng nghe vừa trêu những câu hài hước, Chú cười, Cô cũng cười theo.

    Chú bảo:

    Nói như con là đúng, không có cái gì là hoàn hảo và không ai là hoàn hảo cả. Trong làm ăn cũng vậy, mọi thứ điều có một rủi nào đó, điều quan trọng là làm sao để giảm thiểu rủi ro xuống còn thấp nhất. Cái quan trọng là tạo dựng được niềm tin ở những đối tác lẫn nhau. Đừng vì một chút lợi ích mà làm mất đi niềm tin đã gầy dựng.

    Rồi chú nhìn sang cô cười và nói:

    Ở mỗi con người, không có cái gọi là hoàn hào và không ai là hoàn hảo cả. Có những người họ tốt ở điểm này, nhưng lại chưa tốt ở điểm khác. Mình không thể nào chọn một người hoàn hảo, trong khi đó bản thân mình còn chưa phải là người hoàn hảo mà.

    Chú quay sang hỏi hắn đã có gia đình chưa?

    Mẹ con bảo nếu cưới trước ba mươi sẽ có hai đời vợ, cưới sau ba mươi thì một đời vợ.

    Hắn vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ để câu chuyện được tiếp diễn.

    Tuy ngồi bên cạnh hắn, nhưng chú không nhìn thẳng vào trực diện hắn để nói, mà chú luôn nhìn sang cô. Chú tâm sự với hắn như một người cha, chú nói với con cái của mình.

    Chú lại nói: con người ta, lúc quen nhau thì khác, nhưng khi về sống chung với nhau lại khác. Cuộc sống gia đình khác với cuộc sống lúc quen nhau, có nhiều thứ cần phải dung hòa để hạnh phúc. Cô với chú thì có cách sống như vậy, nhưng những cặp vợ chồng khác thì lại có cách sống khác. Không ai giống ai cả. Nhưng khi về chung nhà, phải biết chấp nhận những cái chưa hoàn hảo của vợ mình, và phải yêu cái chưa hoàn hảo ấy thì mới có thể sống hạnh phúc lâu dài với nhau, có những cái cũng phải sửa đổi đề hòa hợp hơn. Đàn ông thì phải chấp nhận đàn bà làm đẹp và mua sắm, nhưng tiêu xài phải trong mức cho phép. Chứ không phải làm ra mười đồng mà đi mua sắm làm đẹp hết hai mươi đồng là điều không chấp nhận. Còn đà bà phải chấp nhận đàn ông nhậu nhẹt với bạn bè để xã giao, nhưng đừng bao giờ đi nhậu qua đêm hay suốt ngày nhậu nhẹt. Như vậy sẽ làm người vợ mình buồn mà mất đi tình cảm gia đình. Cũng đừng bao giờ bắp ép vợ mình làm những điều gì mà không thể. Như vợ chú rất sợ đám ma, nên không thể bắt vợ chú đi, mà chú phải đi thay.

    Hắn cười và nhìn sang cô,

    Con nghĩ, cô là người rất hạnh phúc và thật sự hạnh phúc khi nghe chú nói như vậy. Con thật sự ngưỡng mộ cô có một người chồng yêu thương mình, yêu thương cả cái không hoàn hảo của mình, và còn cổ vũ cho cô làm đẹp, mua sắm nữa.

    Chú nghe hắn nói, cười thành tiếng:

    Tất nhiên là cô hạnh phúc rồi.


    Cô cũng cười theo.

    Hắn còn trêu cô chú:

    Vậy cô chú đã kết hôn được 41 năm, đợi đến 50 năm tổ chức mừng tiệc hôn nhân kim cương cho cô chú. Cả 5 người trên bàn cùng cười theo.

    Kết thúc câu chuyện, đọng lại trong hắn là phải biết yêu cái chưa hoàn hảo của vợ mình thì mới hạnh phúc lâu dài được. Cái chưa hoàn hảo mà chú nói, không phải là những thói hư tật xấu, hay đại loài là những điều không thể chấp nhận. Mà là những sự vụng về trong cuộc sống, những nỗi sợ…. Như hắn từng nghe một người nói “ bố yêu cả cái hậu đậu của mẹ, vì vậy bố và mẹ mãi hạnh phúc cho tới tận bây giờ”. Hi vọng, thế giới hơn 7 tỷ người này, cũng có nhiều thật nhiều gia đình như vậy. Để cuộc sống có thể an yên hơn.

    Chiều về, hắn gọi liền cho mẹ, cả hai nói chuyện thật nhiều thật nhiều. Giờ ngồi viết những chữ này, hắn thương mẹ hắn lắm. Hắn không dùng từ “yêu” mà dùng từ “thương”, bởi từ "thương" nó được viết dài hơn chữ “yêu” tưởng dừng như vĩnh cửu ( trích một câu của Hamlet Trương). Và cũng bởi thứ tình cảm thiêng liêng như tình mẫu tử, người ta gọi là “ tình thương”, thứ tình cảm không bao giờ phai nhạt theo thời gian.


    QPkwVw6o8vc_ZTipFplyf0AQgIoc3W_mObqLoD-Gp8zP95cs9DIM55MhcU2Sxmixq--Z54BD34GRDtCF-ybGmHbaOhpdSQ
    • 978 Bài viết

    • 504 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #51
    mình cũng muốn yêu và được yêu ...
    mình còn trẻ mà ,ngat tận 40-50 t mà vẫn muốn yêu và đươc yêu
    cớ làm sao mình k thể ?
    mình đã vuột mất tình yêu ....một tình yêu thật đẹp và thật lung ling
    mình khao khát được yêu ...và mình ghét cái mối tìh yêu đơn phương nay lắm lắm ...ngta đã có vợ
    đó là tội lỗi ...xa rồi mình mới biết la mình yêu ,cái tôi quá lớn k cho phép mình nói yêu anh ...lý trí và con tim dằn xé
    giá ma một lần mình nghe theo trai tim mách bảo
    yêu là yêu thôi có gì mà nghi ngại thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi ...lý trí vận bảo là k nên yêu anh nhưng con tim thì luôn dằn xé ...ước gì mình đừng có lý trí
    yêu là yêu k nghi ngại
    yêu là yêu k đắn đo
    yêu là yêu đừng nghĩ đừng nói gì cả
    yêu là yêu thôi thì có lẽ mình rất ư hạnh phúc rồi
    ước mong là người đàn bà đơn giản thật là khó ...chắc mình k xứng đáng để được yêu
    thgian k bao giờ quay trở lại và tình yêu chưa bao giờ là điều quan trọng nhất trên cd này có phải vậy k ?
    mình đi hỏi những người mà cơm áo gạo tièn họ bảo tình yêu cha là gì cả ....nhưng rồi rôt cục cả đòi họ đi tìm cái gì
    tình yêu chĩ dành cho nh kẻ giàu có cơm no áo ấm ...thế con người ta sống vì cái gì ?! như cây tình yêu phải nuôi dưỡng mỗi ngày
    mình ghét phải sống k tình yêu ,k tình cảm chỉ là trách nhiệm nh ngta nói tình yêu dần sẽ mất đi hết chẳng như ngày đầu ....uh nhỉ ...ước gì một lần được yêu và yêu bằng cả trái tim này ...khát khao điều đó kinh khủng ...khi anh trao cho em trái tim em lo sợ và e từ chối nó để giờ đây e phải đau khổ như thế này
    ước gì một lần dc sống với con tim này mà k để lý trí xen vào ...anh đã có vợ ...trc đây cũng thế cứ để lí tri xen vào để r ta lạc mất nhau mãi mãi ...chả là một cô gái như e k xứng đáng được yêu và k xừng đáng đc ai yêu ?
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #52
    Cái tiết trời khó chịu đã trôi qua, những mảng sương mù như muốn che phủ cả thành phố ồn ào náo nhiệt vào mỗi buỗi sáng đã dần biến mất. Để lại một bầu trời trong veo, đôi chút se se lạnh xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng của hắn. Người hắn rệu rảo, đâu đó trên cơ thể vẫn còn dư âm của trận cúm chưa dứt. Mũi vẫn còn khịt khè khó chịu, cổ họng cũng vơi bớt đi những cơn đau khan những ngày qua, để lại hắn lúc này là một giọng nói thiên phú như con gà mắc thóc.

    Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Hắn lọ mọ nhìn vào cuốn lịch. Chết lại sắp tới ngày event, lại phải cong chân mà chạy. Nhưng hắn vẫn thư thái và ôm đồm một cách chậm rãi, kệ thằng bạn bên cạnh hối thúc. Bởi mọi thứ đã được hắn lên kế hoạch cho mọi thời điểm rồi. Hắn cười, nhưng nụ cười đầy bí ẩn.

    Hắn hít một hơi thật dài, không phải vì mệt mỏi mà vì hắn nghẹt mũi gây cảm giác khó chịu. Nên phải hít lấy hít để, để đủ dưỡng khí. Nói vậy cứ tưởng hắn cần được hô hấp nhân tạo không bằng. Lại một nụ cười bí hiểm lộ trên bờ môi của hắn.

    Đợt cuối tuần vừa rồi, hắn và bạn hắn lại có dịp ngồi nhau. Một thằng da ngâm đen, một thằng da hơi trắng, ngồi cùng nhau chẳng khác nào màu của cà phê với sữa được hòa trộn theo tỉ lệ gần như là bạc xỉu. Không cần phải gọi, 2 ly cà phê sữa được mang ra.

    Bao lâu rồi tao với mài chưa gặp nhau
    Mới đây mà,
    Một tháng rồi còn gì, với tao như vậy là lâu rồi
    Hai đứa ngồi trong quán cà phê vừa nhâm nhi vừa cười toe toét, mấy bé làm thêm nhìn mặt 2 đứa quen quá. Thấy hắn và bạn hắn cười cũng nở nụ cười theo.
    Thế dạo này có gì mới không? Hắn khẽ giọng hỏi.
    Tao đang chán mài à, tao muốn chia tay. Bạn hắn vừa húp một ngụm cà phê còn vấn đục nâu đá, hai mắt nhìn vào điện thoại, tay bấm bấm mà nói.
    Ơ. Mày điên à! Hắn không quá bất ngờ khi nghe bạn hắn nói. Hắn cười và gắt giọng hỏi lại. Thế tại sao lại muốn chia tay?
    Tao thấy nhàm chán quá! Ngày 20/10 tao mua quà tới tặng, vậy mà im ru, không cười cũng không tỏ ra tình cảm gì cả. Tình cảm tao thấy cứ dần dần vơi đi.
    Hắn phá giọng cười há há rồi gằng lại một câu. Đừng bao giờ nghĩ như vậy.
    Hai thằng nhìn nhau cứ ngỡ ngàn năm mới gặp, rồi lại cười ha hả.


    Vậy đấy, thằng bạn hắn miệng lúc nào cũng nói chán. Vừa nói xong, chiều phải chở cô bạn đi chơi, đó là quyền lợi của con gái được yêu. Không đi là bà giận, thử hỏi không chở đi xem nào. (gru gru)

    Hắn đọc ở đâu đó viết rằng “ nếu ở bên cạnh người khác. Mà cảm thấy cô đơn và chán nản, thay vì cố gắng ở lại để thay đổi, mà hãy hành động bằng cách rời đi”. Tuy đơn giản nhưng hàm ý rất sâu xa. Thiết nghĩ ai cũng hiểu được, nhưng để biến tấu thành hành động được hay không đó là cả vấn đề. Nhưng nếu là hắn, hắn sẽ rời đi và để lại một nụ cười, không cần nghĩ suy, không cần hối hả. Bởi cảm xúc đã không toát ra được, thì dù có cố gắng thế nào cũng như những giọt nước vừa tuông rơi trên mặt cát sa mạt, rồi tan biến vào hư không.

    Ôi, tự dưng hắn thích câu nói của Hà Dĩ Thâm chết mất “ nếu ba năm sau cô nhất định làm bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền lợi của mình”. Ực, đừng nghĩ quá đen tối trong câu nói này… Miệng hắn lại nở một nụ cười đầy bí ẩn, mũi thì vẫn khụt khịt, nhưng ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua giống như những ngày khác thôi!

    p8lKGMXqPCk3s1sPMiUqCRNxd0hCrYcIUiBtLDygDm0wC-EhmWpWAqv65yVpnXDCxmT62M_WXkq_yf61jWTRerbkd9jPmQ
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #53
    MÙA HOA DẠI, MÙA CỦA NHỮNG CẢM XÚC HOANG DẠI

    Cứ đến thời gian độ cuối thu đầu đông, lòng hắn lại chộn rộn, khát khao được một lần hòa mình vào không khí chợ tình Sapa, uống ly rượu nồng trong một bầu không khí buốt giá. Lượn lờ những vùng núi Tây Bắc phập phùng màng sương ảo, chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa trơ trọi gốc, sau một mùa thu hoạch bội thu của bản làng. Đổ đèo trên chiếc xe máy, để thả hồn vào bầu không khí mát lạnh, hai bên là những mảng xanh trùng trùng điệp kia. Hắn muốn được lướt qua những đồng chè xanh mát, những đồng chè được ca ngợi trong những lời văn thời còn đi học. Hắn muốn được hòa mình vào không gian bao la trên những cánh đồng hoa tam giác mạc, nhắm mắt và thả hồn tựa hồ chạy theo những đóa hoa hoang dại kia. Hắn thích giang rộng đôi tay, như để bắt lấy những áng mây hay những làng sươn mù bay ngang. Hắn thích cảm giác lim dim nhìn ánh mặt trời thầm lặng khuất dần sau những dãy núi, chúng tựa hồ bức quang cảnh trong mộng mà hắn từng mơ.
    c8lt1_YiBArcNFCrhWVgmNwkx30GTj__nBHhsyc3GsBRgCpuQ3JBtHYB7ogCboe6uMJiyC-p0KwGN5W82R7bA-2jPJQrEg

    “anh đi một mình sẽ cô đơn lắm” lời cô bé bên dịch vụ mềm mại nhưng giống như tiếng nước chảy ào ào lạnh buốt hắc thẳng vào mặt hắn. Vậy là hắn tỉnh cơn mơ hồ mênh mang. Hắn cười, trong lòng vẫn còn đọng lại đôi dòng suy nghĩ xa xôi về khung cảnh mà hắn muốn tới.

    Dòng tin nhắn của cô bé D tin tin hiện rõ trên màn hình desktop “ em cũng muốn được đi Mộc Châu lắm, mùa này là mùa của hoa Tam Giác Mạc, đẹp lắm anh ơi. Nhưng em sợ cô đơn quá”. Icon một mặt cười ra nước mắt được phóng đại gửi qua.

    Hắn chép miệng mĩm cười. Tiếng lộc cộc của bàn phím vang lên bay nhảy theo sự chuyển động thoăn thoắt những ngón tay của hắn. Hắn ôn tồn, xin phép D hỏi chuyện ngoài lề “ thời tiết HN hiện giờ thế nào em?”. Không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy, giường như có gì đó khó hiểu khiến D phải gửi một mớ icon mặt cười ra nước mắt.

    Im lặng hồi lâu, D gửi cho hắn một dãy tin nhắn như miêu tả không khí và thời tiết cả ngày ở đó “ Buổi sáng thì mát lạnh, buổi trưa và hiện tại thì dễ chịu anh, nhưng đến tối trời sẽ lạnh hơn một chút. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?” “ Ờ anh chỉ vô tình hỏi vậy thôi, cũng không có ý gì. Vào ngày này năm ngoái, anh có việc ở ngoài đó. Nên muốn biết thời tiết thế nào thôi”

    Cô bé D này thích trêu người khác, được đà thẳng tới, hỏi hắn tới tập… Hắn chỉ im lặng, cười, tựa hồ như có làn gió lạnh lẽo thổi qua. “ Anh ghét HN, ghét cảm giác lúc đó” tiếng bàn phím lịch kịch phát ra, dòng tin nhắn hắn gửi thẳng đến D.

    Bên kia, D chắc cười ha hả, rồi lại nói một tràng. Hắn vẫn im lặng, đọc những dòng tin nhắn D gửi “ nếu anh ra HN vào mùa lạnh thì thích lắm, đi đâu cũng thấy người ta bán ngô, lúc đó có người nắm tay thì thích nhất. Hay noen này anh ra HN đi, em sẽ dẫn anh đi nhà thờ lớn ngay cạnh HG miễn phí luôn… ” sau dòng tin nhắn là một tràng dài mặt cười híp mắt.

    Vậy đấy, từ một cuộc tư vấn dịch vụ chuyển sang thành nói chuyện phím cả tiếng. Chắc cả hai có thời gian rảnh quá nên mới thế. Cuộc sống nhiều khi chỉ cần có những lúc như vậy cũng khiến con người ta dễ chịu phần nào.

    Kết thúc cuộc nói chuyện, hắn lọ mọ lên mạng tìm hiểu về nguồn gốc của hoa Tam giác mạch. Một loài hoa hoang dại nhưng có vẻ đẹp mê lòng người.

    Loài hoa e ấp, dịu dàng, hoang dại như gái bản

    Sau mùa lúa chín vàng của Tây Bắc( vào độ cuối thu đầu đông) là mùa hoa tam giác mạch. Với những cánh lá xanh tươi hình tam giác ẩn nấp khá kín dưới những cánh hoa e ấp, dịu dàng. Bên trên là những chùm hoa lung linh khoe sắc. Hoa nở nhiều thành những cánh đồng, làm nao lòng những bước chân xê dịch, những ánh mắt lướt qua. Loài hoa này cũng có nhiều loại, loại màu trắng tinh khôi, nhưng có loại màu trắng về sau chuyển thành tím phớt hồng, có loại khác ánh tím hồng sậm. Nhưng mỗi hoa thường có 5 cánh, nở xòe thành một vòng tròn, mỗi cánh hoa mềm mại tựa làn da người con gái bản.
    krDRqjVVCPhS_GmlwW9Bp7MLAzAuRt_yhnhDbSw-oMx4oCRLbO7JT9_XLhq68YpoXd1ttcgOvbJbWDKYPjfY_535JUFM
    Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên “Tam Giác Mạch”.

    Hay thật, tại vùng núi Tây Bắc, len lõi dưới những hòn đá cụi là rừng hoa đủ màu sắc đang khoe sắc hương cả một vùng trời. Cũng mùa này, cũng thời gian này, tại một vùng khác ở Tây Nguyên, ở đó cũng có một loài hoa hoang dại khoe sắc vàng ươm.

    Loài hoa hoang dại, kiêu sa, lãng mạng và chung thủy như người phụ nữ tào khang.

    “Dã quỳ” hay còn gọi là Cúc quỳ, Sơn quỳ, Hướng dương dại là một loài cây dễ mọc, sinh trưởng nhanh, thường ra hoa vào dịp cuối mùa thu, đầu mùa đông (khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 hàng năm), mỗi hoa thường có 13 cánh, tỏa tròn to khoảng 8 – 10 cm, cánh hoa màu vàng rực, hướng dương, nhụy căng tròn, tràn đầy sức sống, tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục, tượng trưng cho một tình yêu chung thủy bền lâu.
    UuhpnnvAgGOpvgr9Yz14KMi2cW56EEOatnIuM7f3e2lhVXZl9heg5ApgEc3JMwKby20YKi8DQIv8R82UeQhHyg3Rel47NJI
    Mặc dù có ý nghĩa và có một vẻ đẹp kiêu sa, lãng mạn như vậy, nhưng không hiểu vì sao mà người đời lại không dùng hoa Dã quỳ để tặng nhau trong ứng xử giao tiếp và cũng không dùng hoa Dã quỳ để trao tặng cho nhau trong tình yêu, mà người đời chỉ khao khát được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn, khen tặng và tiếc nuối cho một vẻ đẹp đến mê hoặc lòng người của một loài hoa dại. ( tham khảo)

    Nét chung của “ Tam Giác Mạch” và “ Dã Quỹ” là loài hoa hoang dại được ví như người con gái, hay người phụ nữ luôn khoe sắc mặn mà trong chốn hoang du. Mỗi loại hoa có một nét đặt trưng riêng, có một truyền thuyết sinh ra nó. Nhưng chúng lại cùng sinh sống ở vùng cao, nơi có khí hậu mát lạnh, mọc trên đất sỏi đá, cùng nở vào một thời gian và cùng mang tên là loài hoa dại. Loài hoa dại nhưng khiến lòng người tê dại theo tháng năm.
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #54
    Sài Gòn thật lạ, chắc hẳn những ai để ý cũng cảm thấy được cái lạ lẫm tiết trời của Sài Gòn hôm nay. Sài Gòn không nắng nóng chói chang trên con đường mỗi buổi sáng, Sài Gòn không vội vã những tiếng còi xe, Có lẽ người đi đường đang mãi mê với một khung cảnh diệu nhẹ hòa lẫn là những mảng sương mù mờ ảo phất phơ. Chúng lơ lửng được treo gọn trên những cành cây, luồn sâu trong từng kẽ lá. Chúng bám chặt vào những mảng kính xanh dương tòa nhà cao tầng. Chúng dường như bất động với những cặp mắt người đi đường, chúng không sợ hãi những tia nắng đang len lỏi để xuyên qua.

    Tự dưng hắn lại thấy đoạn đường hắn đi trở nên đẹp hơn, tâm hồn hắn cũng có chút gì đó xao xuyến với vẻ đẹp hiện tại. Hắn phát hiện một điều mà bao lâu nay hắn chưa từng thấy. Ở Sài Gòn cũng có một loài hoa nở rộ vàng ươm ở giữa cả con đường. Sắc vàng tươi nhẹ hòa lẫn trong màng sương, quả thật không thể làm người khác nao lòng hơn.

    Vậy là cô bạn của hắn, người mà hắn từng đơn phương, cuối cùng cũng sắp theo chàng về dinh. Cái cốt e thẹn khi thông báo cho cả đám không còn, thay vào đó là sự hùng hồn hổ báo chỉ tay từng mặt từng mặt mỗi đứa “ cấm ngày đó vắng mặt, đặt biệt là ông”. “ Ừ, tui biết, để tui hẹn lịch trên điện thoại luôn. Đây, bà xem đi”. Hắn mau quên, nên toàn lưu lại những thời gian quan trọng trong điện thoại để nó tru réo cho hắn nhớ, nên chưa bao giờ hắn quên những việc quan trọng cả. Tự dưng hắn mỉm cười, lỡ như tới ngày đó điện thoại mà không réo thì sao nhỉ…. Chắc mấy đứa kia réo thay cho điện thoại của hắn

    Cũng như chiếc lá, việc của nó là mãi xanh. Nhưng cảm xúc liệu nó mãi trường tồn theo năm tháng, liệu thời gian nó có xóa mờ chúng đi không? Hắn lại tự hỏi bản thân mình, giống như những lời độc thoại u ám. Hắn cứ mãi mê mang và chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, dẫu biết bao lần tự trách mình, biết bao lần cố đặt cảm xúc vào đóa hoa bên đường kia. Nhưng thứ cảm xúc cố gắng ấy tựa như chiếc lá khô gần như mục nát trong cơn gió bão bùng. Cái cảm xúc khó tuôn trào đến độ chẳng hồi âm. Có lẽ hắn vẫn chưa thật sự chuẩn bị bắt đầu trồng một loài hoa mới.

    Trời ơi là trời, không biết Tây Bắc nó có đẹp làm mê hoặc lòng người hay không, mà cứ mỗi lần hắn nghe ai nhắc đến Tây Bắc là máu trong người hắn lại sôi sục “ tao cấm mài nhắc Tây Bắc trước mặt tao”, hắn đang GATO. Chưa kịp kéo hồn về, con cháu của hắn lại gửi cho hắn một dải cúc họa mi, trong hình là một cô gái nhi nhon trên tay cầm bó hoa to, xung quanh là hai chiếc xe đạp, phía sau xe đạp là hai rổ hoa được trang trí chỉ có mục đích làm nền cho nó chụp. Mái tóc dài của nó tựa qua vai, đang trưng diện một bộ đồ len ôm sát với khăng quấn cổ xanh nhạt, miệng đang chu ra cười, cười đến nỗi hai con mắt của nó không thấy máy ảnh. Trời ơi, hắn lại GATO lần hai. Có đợt hắn đi lang thang một mình thì bắt gặp 3 chiếc xe đạp, phía sau là những bó cúc họa mi duyên dáng, e ấp nở nụ cười. Đẹp, chúng rất đẹp, bởi chúng là những thiên thần bé bóng hóa thân mà….

    Sài Gòn đâu thiếu những loài hoa
    Mộc mạc, xinh tươi lẫn dịu dàng
    Cớ sao ta mãi vương hoa ấy
    Hoang dại phai tàn, mãi lìa xa
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #55
    THƯ GỬI NÀNG YUMITA

    Có ngọn gió đông nào mà không se buốt. Có nỗi nhớ nào mà không nguôi ngoa. Mùa cúc họa mi cũng sắp lụi tàn. Những mảng sương mù cũng dần tan trong nắng sớm. Ta viết những dòng thư ngắn gửi nàng, gửi người con gái Hà Nội trong cái rét trời đông. Như một lời tự sự sau chặng đường đã qua.

    Nàng là ai? Ta không biết, ta và nàng cũng chưa bao giờ một lần gặp mặt, chưa một lần lướt qua, hay kể cả một lần trao nhau dòng chữ. Ấy vậy mà ta lại có thiện cảm với những dòng tâm sự ngắt quãng của nàng. Dòng tâm sự mộc mạc, chân thành kèm theo những giọt nước mắt lăn dài trên ánh mắt rồi chảy dọc theo đôi má xuống tận bờ môi. Những giọt nước mắt khóc nghẹn trong màn đêm tĩnh mịch, những giọt nước mắt khẽ tuôn bất chợt khi cảm xúc trào dâng.

    Lúc nàng khóc, không biết lúc đó ta có nấc nghẹn giống như nàng không? Không, ta chỉ buồn trong những nỗi nhớ vô vọng. Ta biết nàng khóc vì nhiều điều, vì cái cảm xúc khó chịu như một căn bệnh đã di căn, nó cứ hành hạ bản thân khó chịu đến dường nào, những nỗi đau len lõi đến bất chợt rồi lại mất đi. Tất nhiên, cái cảm xúc của nàng và cảm giác của ta, hai luồn cảm xúc là khác biệt nhưng chung một nỗi niềm đó là xót xa.

    Nàng à, có ngọn gió đông nào mà không se buốt chứ? Có con tim nào mà không cảm nhận được sự trống vắng cô đơn? Trong cái giá lạnh lại khiến con tim trở nên lạnh hơn, khao khát được sưởi ấm một cách nhẹ nhàng nồng ấm. Ta tin nàng cũng khát khao như lời ta nói, cũng chính như ta khao khát một cơn mưa rào và ngọn gió mát lạnh để có thể làm dịu con tim. Nơi ta ở cái nóng làm con tim ta trở nên khô hạn cảm xúc, còn nơi nàng ở cái lạnh làm con tim nàng trở nên giá băng. Vậy nàng hãy chọn lựa những điều mà khiến con tim nàng trở nên nồng cháy như ngọn lửa bập bùng đủ sức lan tỏa để đốt cháy cả trời đông. Gạt bỏ những tiềm thức khô cằn trong mớ cảm xúc hỗn độn về mối tình đã cũ, chúng cần được xếp gọn trong một góc ký ức, những điều tốt đẹp hãy để nó sống mãi trong góc ký ức kia. Để mỗi khi nhớ lại, nụ cười sẽ khiến nàng xoa diệu ở lồng ngực trái, để tâm trí nàng mãi hướng về thực tại, hướng về ngọn lửa bập bùng mà nàng đã chờ mong.

    k_-BKWW88ge-XkIVbcvxhEFmieBuzsDTlXiXkH1UVj7QlPy7S9gOn9tUAw_k_19oNFNmD6Zuc-o9QfyZT1UFPQHUy4s1j-8

    Nàng sắp lấy chồng… đó là điều thật tuyệt! Người nàng chọn lựa là người đã sưởi ấm được con tim giá băng của nàng. Ai cũng bảo “ hôn nhân của người con gái là một canh bạc, chọn đúng người chồng cuộc sống sẽ hạnh phúc, chọn sai người chồng thì tựa hạt mưa sa”. Còn ta không nghĩ vậy, nếu cuộc hôn nhân được gọi là canh bạc, cuộc sống gia đình chẳng phải là trò chơi tiêu khiển sao. Còn nàng xem cuộc hôn nhân sắp tới là một canh bạc mà nàng lấy cuộc đời và sự hạnh phúc của mình để cá cược, vậy nàng hãy xem liệu nó có mang lại lợi ích gì cho mình? Ta tự mỉm cười trong hai từ “ lợi ích” mà ta nhắc tới. Nó mơ hồ đúng không?

    Để ta kể nàng nghe, tại sao ta hay dùng nhân vật Hà Dĩ Thâm trong “ Bên nhau trọn đời” làm nhân vật nền trong một số bài viết của ta. Bởi hai từ “tạm bợ”. Dẫu 6 năm trôi qua, hay 10 năm đi chăng nữa. Bên cạnh Hà Dĩ Thâm biết bao người phụ nữ mến mộ, nhưng vẫn một mực đợi chờ Triệu Mặc Sênh. Với Hà Dĩ Thâm không thể quen người khác dù chỉ là tạm bợ khi mà tâm trí và nỗi nhớ vẫn hướng về bóng hình Triệu Mặc Sênh. Làm như vậy, chẳng khác nào làm tổn thương người khác, đồng thời lừa dối cảm xúc với chính bản thân mình. Nói đến đây, chắc đã hiểu ngụ ý của ta rồi nàng nhỉ?

    Ta hay dùng bàn tay xoa vào không khí, như để xóa tan những gì đã cũ. Xóa một lần chưa hết, sẽ lại xóa lần hai… Để khi đến bên một bóng hình khác mà hòa vào là duy nhất. Để có thể yêu như lần đầu được yêu. Hi vọng nàng sẽ có được một cuộc hôn nhân viên mãn, không phải là canh bạc do chính nàng tự cá cược với đời. Và không vì một bóng hình khác để làm tổn thương người bên cạnh như chính điều mà nàng muốn lặng im.

    Ta tặng nàng bài hát này, để nàng khởi đầu cho một cuộc sống mới. Nếu nàng có đọc được, đừng hỏi vì sao ta lại viết những dòng thư này cho nàng, đơn giản ta chỉ muốn gửi chút tâm sự mà thôi.

    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #56
    Những ngày cuối năm người ta đua nhau mua bán
    Còn anh đi bán mà người ta lại không mua


    Anh mĩm cười với câu từ trong hai dòng thơ mà anh viết. Chúng giản dị đời thường, những ẩn sâu là một điều gì đó ngạo nghễ. Sài Gòn nơi anh ở, phải chăng vì thiếu bóng hình em mà trở nên lạnh hơn. Cái lạnh lần này không giống như cái se lạnh xuyên qua lớp vải mỏng áo sơ mi lần trước. Lạnh từng đầu ngón tay, lạnh ở cả đôi môi, lạnh ở cả tâm hồn. Anh ước ao có một bàn tay nhỏ bé vừa đủ mềm mại, ấm áp khẽ chạm vào đôi má giá lạnh của anh. Nhưng đó là điều hư vô mà anh ảo vọng, trên con đường anh đang đi.

    Anh không thích những gì giản dị. Tại sao ư, bởi chúng dễ gây nhàm chán. Anh của ngày hôm nay, không khác gì anh của ngày hôm qua. Nhưng ngày mai anh không biết mình sẽ như thế nào? Thời gian trôi qua và những va chạm trong cuộc sống dần dần biến đổi con người anh cả về nhận thức lẫn tâm hồn. Nếu như “ bí mật làm nên một người phụ nữ” với anh “sự thật lại làm nên một người đàn ông”. Một người phụ nữ có càng nhiều bí mật càng làm anh thú vị. Và chính những sự chân thật từ anh sẽ dần khai hóa những bí mật ấy. Liệu em của sau này, khi anh gặp, có đủ bí mật để anh khám phá ? Nghĩ tới thôi mà bao muộn phiền trong anh đã tan biến. Anh tự tặng cho mình một nụ cười nồng ấm để xoa dịu cái lạnh cuối năm.

    Vài ngày trước anh đã từ chối một lời hẹn hò. Bởi sâu thẳm trong tâm hồn người ấy vẫn còn những muộn phiền tình cảm. Anh không muốn lại một lần nữa hòa vào để xoa dịu những dòng cảm xúc cô độc ấy. Anh mệt mỏi sau những chặn đường dài bước qua. Giờ đây, anh chỉ muốn sự hòa quyện của hai tâm hồn không vướng bận, không có sự so sanh sánh, e dè. Để hai luồn cảm xúc quấn quanh như đoạn gen không bị lỗi.

    Chẳng phải không có sự khởi đầu sẽ không có kết thúc hay sao? Anh đã dừng lại đúng lúc trước khi nó được khởi đầu. Nhưng anh nghĩ, em mới chính là mấu chốt để anh từ chối. Vậy sao em vẫn còn ẩn mình trong những bí mật của riêng em. Đợi gió đông qua, hay phải đợi hương xuân đến. Em mới đặt bàn chân nhỏ bé vào tâm hồn khô rát của anh? Anh chỉ sợ lúc đó sẽ vô tình làm tổn thương đôi chân mềm mại ấy.

    Anh lại cười chính điều mà anh đang ảo vọng. Tưởng tượng ra một người con gái là em chứa đầy những bí mật đợi anh đến để khai hóa. Anh lúc này là một người đàn ông béo tròn không cân đối, nặng 80kg. Anh tăng cân một cách chóng mặt sau những ngày dài vật vã. Những múi cơ còn đâu. Chính anh còn không thể nhận diện được khuôn mặt biến hóa của mình, khi có thêm hai cục mỡ đắp đầy hai má. Cái bụng to tròn như cái trống trường xưa. Đôi chân nhỏ bé thiếu trước hụt sau những thớ thịt mà còn ngắn cũn. Nghe đến đây chắc em mãi im lìm và hoảng hốt người Anh mà em chờ đợi. Anh lại cười chính anh, tiếc nuối những gì mà anh gìn giữ phấn đấu, nhưng lại có kết cục mập tròn như ngày hôm nay….

    Anh chỉ đùa em vậy thôi. Chứ đời thực anh không hề kinh khủng như chính điều anh vừa nói. Đó chỉ là nhân vật hoạt hình mà anh từng xem, hài hước và thú vị. Anh tự hỏi, em có bao giờ thích một người như nhân vật ấy chưa?

    Tự nhiên anh muốn hỏi
    Em có lạnh lắm không?
    Hay vẫn ấm trong lòng
    Những ngày dài buốt giá

    Í ọe, hỏi chi một người vô hư như em nhỉ?

    P/s: dạo này hắn hay tưng tửng. Nên hôm nay dùng từ Anh để tửng tửng dịp noen sắp đến. Nhắc đến từ tửng, hắn mĩm cười vì vui. Sau hơn 3 năm mất tích, hắn vô tình thấy được cô bé có biệt danh là “R tửn” ngày nào. Vui vẻ và hạnh phúc bên cậu nhóc trẻ trung. Hắn muốn vẫy tay gọi, nhưng nghĩ lại thôi. Có những thứ chỉ cần lướt qua là đủ. ( Một cô bé có làn da trắng hồng dễ thương. Hãy luôn mạnh mẽ em nhé! ). Sài Gòn lạnh rồi, về thôi.....
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #57
    Việt Nam thắng người lạ cũng thành quen
    Tôi ôm vai, em tựa vai la hét
    Bao xúc động trong âm vang gào thét
    Việt Nam, Việt Nam vô địch trời ơi…

    Phía sau tôi cô gái nhảy liên hồi
    Còn bên kia cặp đôi như múa lửa
    Những ngọn cờ tung bay như ngọn lửa
    Đốt cháy cả chín mươi triệu con tim

    Bão! Bão! Bão! Ôi cơn bão tung hoành!
    Tiếng hô vang, tiếng trống chiên náo động
    Tôi và em la hét tưởng như cơn ác mộng
    Hét vang trời theo cơn bão Việt Nam

    Bão đổ bộ mà lòng người không than
    Bão tung hoành mà người người sung sướng
    Bão Việt Nam mà Anh Tây cũng sướng
    Cơn bão này sẽ quay lại nhanh thôi

    Tôi quyết!
    Quyết cổ vũ trong trận chiến cuối cùng
    Quyết chuẩn bị hành trang để hò hét
    Quyết đi bão dù cổ họng đau vì thét
    Trong cơn bão đỗ bộ ngày hôm kia

    Việt Nam ơi! Hãy “ĐÁ” đi
    Đá một trận sạch không lủng lưới
    Đá một trận tan tác Uzebekistan
    Để cơn bão trở nên càng khốc liệt
    Để màu cờ đốt chảy tỷ con tim

    Trời ơi!
    Chỉ nói thôi mà tim tôi rộn rã
    Chỉ nghĩ thôi mà náo loạn hành tinh
    Tôi có quyền để suy nghĩ linh tinh
    Trong dư âm của hương vị chiến thắng.
    190a24
    P/s: Đau họng, đau gối thôi cũng kệ. Reo hò, gào thét lần nữa thôi!
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #58
    " TẾT" lại đến thêm một lần. Khí trời se lạnh hòa lẫn không khí rộn rã trở nên huyên náo khiến lòng hắn cũng chộn rộn theo. Cái không khí này làm cho hắn dễ chịu, thư thái sau những ngày dài căng thẳng. Chút hương vị quê quen thuộc chẳng thể kiếm tìm bất cứ nơi đâu mà chỉ có tại đây. Chút se lạnh đến cứng cả bàn tay bất chợt được chiếc áo len làm ấm... hắn cười trên đôi môi hong khô vì cái lạnh làm nên.

    Hít hà.. uống ngụm cafe trong buổi sáng sớm... hắn mỉm cười khi nhìn lại cả một chặn đường vừa trải qua trong một năm. Chốt lại vẫn là hắn còn trẻ con quá, dù đời thực hắn đã ngấp ngưỡng tuổi 30. Thất bại quả thật là bài học thực tiễn vô cùng quý giá hơn là thành công. Những bước chân chậm tuy tốn thời gian nhưng lại xây dựng được nền móng vững chắc. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng hơi thở theo dòng suy nghĩ "May mắn vẫn còn tồn tại một chút ở mình, cái gì đã trôi qua hãy xem như là nhưng tiềm thức còn xót lại và lưu trữ có chọn lọc". Hắn lại cười, không phải cười ngạo với nhân gian, mà cười với ánh mắt ngây thơ của cậu nhóc bàn bên cạnh.

    Đời là vậy, sống chậm và bớt nghĩ suy sẽ khiến ta dễ chịu hơn. Bớt bon chen, bớt tranh cải ganh ghét cuộc đời trở nên thanh thản. Giá như những hành động vô thực nhân si mà hắn đã làm nếu như được suy nghĩ chậm lại có lẽ sẽ tốt hơn. Cũng không làm hắn muộn phiền trong suốt một thời gian u ám. Dẫu biết rằng ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. Nhưng ngày ắp niềm vui hết chiều sẽ tối thôi. Vậy mà hắn cứ mãi u sầu trên nỗi đau để ngày trôi qua nhanh. Nghĩ lại mà hắn cảm thấy hối tiếc thời gian mà hắn đã bỏ lỡ. Nhưng âu đó là kiếp nạn mà hắn phải trải qua một lần.

    Cũng đã đến lúc hắn tìm cho mình một tổ ấm. Dù cái gọi là ổn định trong cuộc sống vẫn còn lấp lững chưa về đâu. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cái ranh giới do bản thân hắn đưa ra thì nó cũng có thể thay đổi từ hắn. Hắn quả thật già rồi, không còn như trước nữa... vui lên thôi, phải đi tìm cảm xúc mới.Thời gian đâu cho mình quay lại, cũng không cho mình dậm chân tại chỗ để nghĩ suy. Vậy thì tiến lên thôi.

    Chiếc xe đang lăn...
    Bánh tròn chuyển động
    Anh ngồi cạnh ô cửa sổ
    Sao mãi không thấy em

    Ngoài trời mưa đã ngưng
    Vệt nước lăn tròn không còn nữa
    Bao lời em đã hứa
    Chỉ còn lại hư không

    Chiếc xe chạy mỗi lúc một nhanh
    Anh đưa ánh mắt nhìn...
    Cả một vùng trời rộng lớn
    Em đâu rồi, sao có mỗi mình anh

    Chiếc xe đã rời thật xa
    Khuất dần sau cánh rừng nhỏ
    Em vẫn đứng đó
    Đợi chờ... chờ đợi một chuyến xe

    Em đâu biết rằng
    Trên chuyến xe có anh
    Mang cả một bầu trời mong nhớ
    Cũng đợi chờ... chờ đợi một bóng hình ai

    Anh nhớ những bữa cơm sum vầy
    Anh thèm những hương vị quen thuộc
    Chợt ngoảnh mặt quay nhìn
    Chiếc ghế vẫn vắng bóng hình ai...

    Nếu ngày mai..
    Chiếc xe này lại quay về nơi chờ cũ
    Lướt qua những hàng cây cũ
    Em có còn đợi chờ một chuyến xe.
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #59
    Người ta bảo " cả cái thanh xuân là để giành cho các mối tình nồng ấm". Còn hắn, cả thanh xuân là dúi đầu vào công việc, đến lúc ngẩng mặt lên lại nhận được một mối tình lấp lững dù vẫn nghe ba từ " em nhớ anh ! "

    Giá như cuộc đời này không sinh ra hai từ " tạm bợ" thì tất cả mối tình trên nhân gian chẳng phải là điểm mười hoàn chỉnh sao? Hắn nhớ nhung khi cảm xúc tuôn trào như tiếng thác đổ rền vang. Nhưng hắn sợ những gì hắn làm lại là phiền toái khi người ấy bận đến thở mang tai. Ba từ " anh nhớ em ! " cứ như ngọn gió lùa qua khe cửa sổ... người ta nghe rồi cũng giống như ngọn gió ấy đã thổi qua. Không chút lắng đọng dù chỉ làm xê dịch một hạt bụi.

    62121e8ff3151c4b4504

    Vậy thôi. Quãng thời gian còn lại. Hắn nguyện đem cả phần còn lại xúc cảm con tim chưa hóa đá... đặt trọn vẹn cho người đang chờ hắn. Chút ấm áp từ bàn tay có thể thêm một lần sưởi ấm sự cô đơn lạnh lẽo. Chút vai trần là điểm tựa vững chải cho đoạn đường chông chênh...

    Là hắn... hắn không thể cứ mãi dối lòng... hắn không thể cứ mãi rụt rè e ấp... mà hãy mạnh mẽ từ trong tim. Hắn thèm lắm đôi tay gầy guộc kia nắm lấy. Hắn cũng không muốn là vết chân in lằn trên cát mỗi khi bước qua. Rồi bất chợt bị con sóng xóa nhòa khi vỗ. Hắn vẫn thầm lặng bước đi, để đợi Em, người con gái mà hắn chờ đợi.


    Vậy mà người con gái hắn mong đợi bấy lâu nay lại ngỡ rằng hắn là một con người hững hờ vô xúc cảm. Để rồi lời bộc bạch của nàng như vết chân lấp đầy bờ cát trống ấy:

    fda66f3582af6df134be

    Từ đầu tới cuối cũng là ta không đủ dũng khí nói ra một câu đơn giản " Em muốn bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp không phân ly”

    Càng không đủ dũng khí thừa nhận đã cất giữ người như một đoạn thanh xuân. Đến cái cầm tay khi lạnh lẽo cũng không dám... Một cuộc gọi vì thương nhớ cũng chẳng làm. Sợ phiền. Ừ vì tình riêng cũng như một hạt đậu đặt dưới bảy chiếc nệm của công chúa, nhỏ xíu mà phiền hà đến mất ngủ đêm thâu. Người còn bận trăm công nghìn việc, sợ chỉ ba chữ “em nhớ anh” cũng quanh quẩn nặng lòng.

    Muốn có trái tim một người, vời vợi đến vậy sao?

    Là ta từ đầu tới cuối, không can đảm nên chỉ đứng sau lưng người, cười cười nói nói “Em ổn. Anh cứ hạnh phúc đi.” - là dối lòng!


    P/S: ngôn tình chút thôi

    Tháng ba rồi biển có còn gọi Em
    Mà sóng kia sao cứ mãi xô bờ
    Vết chân em bị xóa vì sóng vỗ
    Bãi cát vàng, mãi chạy dài miên mang

    Tháng ba rồi gió có còn gọi Anh
    Mà biển kia sao mãi đầy sóng vỗ
    Chiếc thuyền đậu ngoài khơi trong nỗi nhớ
    Bãi cát vàng, có mong đợi thuyền chăng?

    Tháng ba rồi Anh có gặp Em không?
    Hay chỉ như con sóng ngoài khơi ấy
    Mãi dập dìu trước từng cơn gió thổi
    Rồi vô tình xô đẩy bờ cát khô.

    Tháng ba rồi Em có nhớ Anh không?
    Hay em chỉ là sóng xanh vỗ mãi
    Chiếc thuyền này đâu thể lênh đênh mãi
    Cần bến bờ để thuyền được niềm vui

    Tháng ba rồi hay chúng ta thành đôi?
    Để tháng năm duyên thắm như phượng vĩ
    Để tháng tám thành cặp đôi chung thủy
    Hết mùa đông, chúng ta lại thêm nồng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #60
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng


    Người lạ ơi! Hắn muốn gọi tên của một ai đó nhưng không phải là nàng, người mà hắn luôn mong được gặp trong mộng dù chỉ là một lần thoáng qua. À, là Nàng hắn mong mang tên của một loại rượu vang ngọt màu trắng. Thực nực cười nhỉ, sự mong đợi của hắn bấy lâu hóa ra là người phụ nữ mang đầy đủ thi vị và cốt cách nồng nàng một loại rượu mà hắn vừa nhắc tới.

    “Người lạ ơi! Cảm ơn người đã giành cho ta chút thời gian tán gẫu trong ngày hôm nay. Ta đã cố gắng dành trọn vẹn một không gian cho riêng ta, những cho tới tận cuối ngày ta mới thõa mái để hòa vào không gian mà ta mong muốn. Chút thi vị cuối ngày cũng đủ để đánh tan bao mệt nhoài và sự trống trải của những ngày qua.”

    Hòa mình vào không gian xập xình của những tiếng nhạc được trau chuốt kĩ. Âm thanh vang đủ lớn để làm xoay chuyển những linh hồn đang lắc lư. Hắn chọn một vị trí có thể nhìn bao quát cả một vùng lớn, gọi một ly Rum & Coke để cùng lắc lư theo tiếng nhạc. Vị rượu nồng nhẹ nhàng cũng đủ đế hắn cảm thấy lâng lâng khi uống tới ly thứ 2. Hắn thư thái thả lỏng tâm hồn, gạt bỏ mọi suy nghĩ những ngày dài trước mắt.

    Uống thêm một ngụm, hắn lại nở nụ cười nhẹ, nụ cười mà hắn tự tin có thể làm quyến rũ lòng người. Nếu có nàng bên cạnh ngay lúc này, hắn sẽ làm gì nhỉ. Phải chăng hắn và nàng cùng nâng ly mừng cho cuộc gặp mặt. Hắn tự hỏi, nàng có uống được nhiều không hay chỉ mãi ngắm nhìn hắn mà quên đi sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Hắn lại cười khi gõ những dòng chữ, những hình ảnh mà hắn tự suy diễn lấy. Ừ là ảo vọng, nhưng mong ước không tốn tiền và hắn cứ mãi mong ước điều mà hắn mong muốn. Đó là điều mà mọi người bảo là trồng cây si ư?
    1b999c

    Ly thứ ba được mang ra, cảm nhận vị Rum ngày càng hiện rõ trong từng ngụm mà hắn uống. Chắn hẳn người pha chế đã tạo những tỷ lệ thích hợp theo từng cung bậc của người dùng. Để người uống càng uống càng phiêu hơn. Hắn tạm gác lại mọi cảm xúc, giờ trong đầu hắn chỉ còn lại tiếng DJ vang dội. Tiếng hát mừng sinh nhật của cả khán phòng, và hắn cũng ngân nga theo. Vì hôm nay là ngày đặc biệt của hắn mà. Hắn phải tận hưởng và cho phép bản thân thả lỏng hết hôm nay thôi.

    Ồ, lại mùi hương quen thuộc. Hắn lại cười khi ngửi thấy nó. Nó toát ra từ một người con gái vừa mới đến, ngồi cách hắn không quá 2 chiếc ghế của quầy bar. Mùi hương thật nồng nàng dịu êm, cứ lan tỏa, lan tỏa không thể không khiến con tim hắn chùn nhịp. Thật ghét nhỉ, chính nó đã làm cho không gian này mất cả thi vị còn sót lại. Hắn gọi thanh toán và rảo bước ra về. Kệ cho hàng loạt ánh mắt những người con gái đang liếc nhìn hắn từ lúc hắn mới đặt chân đến cho đến lúc hắn rời đi. Bởi vì, thật lạ hắn chỉ đi có một mình…

    Ta cứ tưởng rượu sẽ làm ta say
    Nhưng ngờ đâu mùi hương làm ta ngã
    Ta đã trải qua bao ngày xa lạ
    Nốc hết ly này ta cũng là ta

    Ta cứ tưởng nàng sẽ không ở xa
    Nhưng cũng chỉ là ta đang mộng tưởng
    Trong giấc mơ ta lại lạc con đường
    Dẫn đến nơi mà nàng đang ở đó

    Ta tạm quên những mùi hương lan tỏa
    Để trở về với hiện thực này thôi
    Ta đã quên những ngày tháng kia rồi
    Còn đâu nữa mà gọi là vương vấn

    Và ta đợi vị ngọt men rượu nồng
    Ta sẽ đợi khi nàng đặt chân tới
    Ta sẽ đợi cho dù trời về tối
    Ánh ban mai sẽ soi sáng đôi ta
    ……..
    Còn sót lại những giây phút cuối ngày. Hắn tự chúc cho mình thật an yên cho tuổi mới. Hắn lại cười, nụ cười của một kẻ buồn ngủ thật khó coi.
  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4