TIN TÀI TRỢ.

Đi tìm cảm xúc

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 11.9K Lượt đọc
  • 78 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Đã quá lâu, hắn mới lại có cảm xúc như vậy. Ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng sao chóng vắng. Hắn muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên không gồng, không cố. Vì càng gồng, càng cố, trong hắn tự cho đó là sự giả dối. Điều mà đã làm hắn cảm thấy sợ trong muôn vàng cảm xúc quây quanh.

    Hắn là một thằng đàn ông, tính cách thế nào hắn cũng không biết. Đồng nghiệp của hắn thường bảo hắn gia trưởng khó chịu. Hắn chỉ cười sau những lần minh chứng hụt hơi. Một điều đáng sợ ở hắn mà các cô gái phải sợ đó là sự thờ ơ quá mức bình thường. Tại sao hắn lại như thế nhỉ….?

    Ngày hôm nay, trông hắn thật tệ. Tóc bù xù, người rũ rượi. Hắn muốn vứt bỏ tất cả, công việc, tình cảm . Hắn muốn đi đâu đó, refresh lại tinh thần, điều mà hắn muốn khi gặp những cảm xúc như vậy. Hắn có cơ thể rắn chắc, nhưng cảm xúc tồi tệ ấy lại làm hắn mềm nhũng. Thứ cảm xúc mà hắn sợ bấy lâu, một lần nữa lại ùa về với hắn còn hơn cả một bộ phim kinh dị mà hắn đã từng xem, bộ phim mà làm hắn la hét trong rạp đến nỗi bạn của hắn phải ngượng với mọi người xung quanh……

    Hắn uống nước và bắt đầu nghĩ về loạt cảm xúc đầu tiên cách đây 7 năm…. Một người con gái đã làm trái tim hắn vỡ tc một thằng con trai mới biết yêu lần đầu. Hắn khẽ cười và viết…

    Năm hai đại học, hắn gặp cô ấy. Trong một lớp học mà hắn khao khát được học, vì đó là chuyên ngành mà hắn yêu thích. Để hắn được mọi người chú ý, hắn đã lợi dụng sự nhanh nhạy của mình trong toán học. Mọi bài toán khó trong lớp, hắn điều xung phong để giải. Và hắn được mọi người yêu thích…

    Hắn ngồi ở bàn sau, cô ấy ngồi ở bàn trước. Cô ấy nhờ hắn chỉ giúp bài, và đó là cớ mà hắn bắt đầu tiếp cận cô ấy ( ôi, hắn ghét công việc của hắn, nhiều lúc bận đến nỗi quên cả mặt trời,những lúc rỗi đuổi rùi không bay, hắn phải tiếp khách....). Và hắn bắt đầu kế hoạch tán cô ta.

    Những ngày đầu, hắn đi đúng con đường mà hắn vạch ra, cô ta thấy thích thú khi nói chuyện với hắn, hắn đã hẹn được cô ấy uống nước sau giờ giải lao. Nhìn cô ấy thẹn thùng với mái tóc dài óng mượt, bàn tay đưa lên vuốt tóc trông thật đáng yêu ( vì hắn rất thích con gái tóc dài, hắn thích được vuốt, giống như lúc nhỏ hắn vuốt tóc mẹ của hắn), khiến hắn phải đơ về cảm xúc. Ngày đầu tiên hẹn hò, mọi việc diễn ra khá xuông sẽ, tim không đập thình thịch như lũ bạn từng kể, nhưng vẫn có chút hồi họp khó diễn tả bằng lời. Lần thứ 2 hắn hẹn hò cô ta cũng tại căng tin trường sau giờ giải lao. Nhưng, hôm đó hắn bỗng nhiên hắn bị đau mắt đỏ. Trời ơi, thật khủng khiếp khi ngồi nói chuyện với nàng, mà cả hai không dám nhìn mặt nhau. Hắn thất bại tại thời điểm đó. Sau hai tháng hắn lấy hết can đảm tỏ tình cô ấy, tim đập thình thịch, nhưng cuối cùng hắn cũng nói được câu “ H thích T”. Nàng mỉm cười và nói với hắn rằng, chúng ta không hợp nhau đâu.

    Hắn như vỡ òa trong cảm xúc, không phải vì hạnh phúc, không phải vì buồn, mà vì hắn không cảm nhận được cảm xúc lúc đó trông nó tệ thế nào cả. Và hắn sợ, sợ phải đối mặt cô ấy, một nỗi sợ mà giờ đây mỗi lần hắn nghĩ tới mà hắn bảo là quá ngu ngốc. Mặt dù cố né tránh, nhưng hắn lại chạm mặt cô ta ngay góc cầu thang bước lên lầu 2. Tim hắn như nổ tung, đập mạnh đến nỗi muốn ngừng thở. Hắn cảm thấy ngột ngạt ( và sau này hắn hay thấy ngột ngạt khi cảm xúc lạ bỗng đến với hắn).

    Cùng lúc đó, hắn nhận được thông tin không chuyển sang được ngành mà hắn thích. Hắn rất buồn, buồn nhiều lắm. Hắn bị sốt xuất huyết, nhập viện 5 ngày. Xuất viện, người hắn gầy lắm, người ngoài nhìn vào cũng thấy sợ huống chi là cô ấy……
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #2
    Trong phòng làm việc, hắn nhìn xuyên qua lớp tấm kính dày 10ly chặn trước cửa ra vào. Trong phòng mọi thứ vẫn diễn ra một cách đều đều, tựa như nhịp điệu của bài hát “ Childhood Memorry”. Phía sau lớp kinh ấy là hàng me xanh đong đưa theo gió. Những chiếc lá khẽ động và nhảy múa mỗi khi có làn gió lướt qua. Trông chúng thật tự do và tự tại, vui đùa mà không cần nghĩ suy. Bên trong những phiến lá là những quả me đầu mùa. Quả to và dài, nên mọi người gọi là me trâu. Hắn đã từng ăn thử chúng ở mùa trước. Vị chua đầu lưỡi, chua tới tận cuống họng, rồi lan ra cả hệ thân kinh vị giác của hắn. Trông mặt hắn lúc đó thật kinh khủng …. Hắn sợ chua nhưng vẫn muốn thử, vì hắn thích.

    Hắn hít một hơi thật dài, đó là thói quen hắn hay làm khi hắn cảm thấy sầu não. Phía sau hơi thở ấy là nụ cười của hắn, nụ cười không hở môi nhưng đầy xúc cảm. Nụ cười mà hiếm khi hắn cười với người khác giới. Nụ cười hắn tự tin rằng có thể lấy được tình cảm của người khác. Đó là nguyên nhân tại sao những người con gái lại bảo hắn lạnh lùng đến như vậy.

    Hắn muốn viết những xúc cảm mà hắn từng trải qua, từ sau cuộc tỏ tình bất thành ấy. Nhưng hắn sợ, sợ một cảm giác trống vắng lại ùa về, cảm giác mà hắn đã và đang trốn tránh. Hắn nhớ lại lời trêu đùa của giáo viên dạy anh văn của hắn. Anh ta nói rằng “ you are strong outside but weak inside” khi anh ấy hỏi hắn có sợ gấu ( gấu là con gấu chứ không phải gấu ) hay không? Về mặt cảm xúc đúng là hắn như vậy.

    Ôi, trời Sài Gòn ánh nắng trải khắp mọi con đường, in lằn trên dòng nước chảy. Nhưng nơi khác, ánh nắng khổ sở lắm mới có thể len lõi sau lớp mây dày rồi khẽ chàm vào mặt đất. Hắn tự hỏi rằng “ nàng có lạnh không?”
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #3
    Hôm nay là ngày cuối tuần, hắn muốn ngủ một giấc thật sâu
    comment by WTT mobile view
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #4
    Sau giấc mộng mị, hắn choàng tỉnh. Mọi thứ trong hắn thật trống rỗng lạ thường. Một mình hắn ngồi trong căn phòng vắng, ngẫm suy lại toàn bộ sự việc vừa mới trôi qua. Chúng ngọt ngào nhưng sao mông lung quá! Chúng đậm đà nhưng sao khác lạ. Chúng làm hắn khó hiểu, hay hắn giả vờ không hiều. Mọi thứ cứ chập chờn trong đầu hắn như đang trêu đùa hắn vậy.

    Hắn lại hít một hơi thật dài và bắt đầu nghĩ. Có quả thật những gì hắn đang mong đợi là xa vời với hắn chăng? Có phải đó là một trò chơi ẩn giật, mà hắn là người tham gia không được phép giành chiến thắng? Hay đó là một cán cân đong đếm, mà hắn là vật đặt lên bàn cân? Không, hắn không tin những nghĩ suy của mình. Hắn chỉ tin vào những xúc cảm thật sự xuất phát tận đáy lòng của hắn mà thôi.

    Lại nói đến xúc cảm, hắn bỗng giật mình nhớ lại những lời nói giả dối mà một người từng nói với hắn. Và hắn thật sự sợ đều đó. Hắn sợ lại một lần nữa, thứ cảm xúc trong hắn cũng giống như những sự lừa dối kia. Càng nghĩ hắn càng thấy thật tệ làm sao. Giờ đây hắn chỉ muốn chạy lại ôm chầm một người phụ nữ, hít hà mùi hương tỏa ra từ mái tóc như thuở nào. Ngã vào lòng mà không cần sợ sệt hay nghĩ suy. Hắn thấy nhớ mẹ hắn, người phụ nữ quá đỗi tuyệt vời trong tim hắn. Người phụ nữ, hắn đặt mọi niềm tin và hy vọng mà không sợ có bất cứ sự giả dối nào. Người phụ nữ mà hắn tin rằng sẽ không bao giờ phản đối hắn trong việc tình cảm với người khác. Cho dù họ thế nào đi chăng nữa. Vì bà ta tin hắn luôn chọn đúng cho bản thân

    Vứt đi những suy nghĩ ấy. Cuối cùng hắn cũng quyết định đi đâu đó. Hắn chọn chuyến đi biển 2 ngày 3 đêm. Hắn muốn về với biển, để tìm kiếm những dòng cảm xúc mặn mà nhưng không khác lạ. Hắn muốn gột bỏ những cái cảm xúc tồi tệ cố đeo bám hắn bằng những buổi lặn nhìn san hô. Hắn đi nhưng lòng hắn vẫn dõi theo về đâu đó. Hắn muốn nói rằng “ hắn rất nhớ có biết không?”

    Ôi, cái bụng của hắn sao không nhỏ lại được nhỉ . Hắn phải cố gắng thêm chút nữa, nhưng tập hoài sao không xuống. Có ai yêu người nào có cái bụng to như vậy không?
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #5
    Nghe lời nàng, hắn bước chân nặng trĩu tới quán ăn. Hắn gọi cơm mà lòng buồn rười rượi. Cố nuốt vài hạt nhưng sao khó quá. Hắn thấy mệt toàn thân. Người hắn như rơi vào một mê hồn trận, chỉ biết đứng nhìn từ xa nhưng không thể với tay tới. Hắn đứng dậy thanh toán tiền, để lại phần cơm còn nguyên. Chị chủ quán thốt lên và hỏi “ sao em không ăn?”. Hắn chỉ cười và bước đi.

    Quay về phòng làm việc, mọi người đã chìm vào giấc ngủ trưa. Không gian thật yên tỉnh, hắn chỉ có thể nghe những tiếng lọc cọc của bàn phím và tiếng cựa mình của đồng nghiệp hắn. Hắn gắn tai phone, mở bản nhạc mà hắn thích nghe kể từ khi quen nàng. Những nốt nhạc đều đều ngân vang, như reo rắc chính nỗi sầu của hắn. Giọng chàng ca sĩ bắt đầu cất lên, vừa hờn tuổi vừa sầu đau. Hắn nhắm mắt và nhẩm theo dòng nhạc “ I stand alone in the darkness….”. “…… would you wait for me forever?”.

    Hắn sợ, hắn sợ đứng một mình trong bóng tối như chàng ca sĩ kia. Hắn sợ những gì xắp xảy ra với hắn. Và hắn muốn hỏi nàng rằng “ Would you wait for me forever?” như chàng ca sĩ đã hỏi…..

    Hắn ghét nàng, nhưng càng ghét hắn lại càng thương. Hắn rất buồn, vì sao nàng lại cứ đẩy hắn ra xa như vậy. Hắn không thể dùng những ca từ để diễn tả cảm xúc nhớ thương mà hắn giành cho nàng. Hắn chỉ biết nằm ôm chiếc điện thoại mỏi mòn chờ tin nhắn hồi âm. Ôi! Hắn thật ngốc nghếch khi nhớ người ta mà không nói. Để nàng tưởng hắn là một người khô khan và vô cảm đến như vậy. Hắn thật tệ làm sao.

    Hắn biết nàng tốn nhiều sức cho công việc, nàng mệt mỏi vì chúng. Nàng chờ đợi những lời hỏi han của hắn trong lúc làm việc. Nhưng hắn lại không hỏi một câu. Hắn thật tệ, hắn làm nàng mất đi niềm tin ở hắn. Và đó là điều mà hắn phải nhận lấy. Hắn lại hít một hơi thật dài. Và hắn nghĩ lại những ngày qua. Những ngày qua, hắn thật bận rộn. Hắn phải giải quyết quá nhiều việc để hắn có được kết quả như ngày hôm nay. Và đó là bản chất công việc của hắn. Nhiều đêm, hắn mệt đến nỗi hắn nhắm mắt từ rất sớm, để có thể tỉnh dậy vào thời gian mà nàng rãnh rỗi. Có những lúc hắn vừa nhắn tin vừa nhắm một mắt, trông hắn thật buồn cười làm sao. Nhưng hắn thấy ấm áp vì được trả lời và nhận tin từ nàng.

    Nhưng hôm nay, hắn buồn quá. Hắn buồn nhiều lắm, hắn buồn không phải vì nàng gây ra cho hắn. Hắn buồn vì xã hội này đã tạo nên một rào cản vô hình giữa nàng và hắn. Rào cản mà nàng không dám vượt qua. Hắn tự hỏi tại sao lại có sự so sánh như vậy? Tại sao lại người như hắn không được phép thương và yêu một người như nàng. Tại sao nàng luôn lo sợ những điều đó? Tại sao người con gái có thể thương và yêu với một người đàn ông đã ly hôn? Tại sao điều đó không thể đảo ngược lại với hắn??? Tại sao?
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #6
    Sau một ngày tung tăng với biển đảo... Hắn đã chiêm ngưỡng gần như hết hòn đảo Bình Ba... Tuy không đẹp như những gì mà hắn nghe người ta nói về nó.
    comment by WTT mobile view
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lookingformyself Xem bài viết
    Sau một ngày tung tăng với biển đảo... Hắn đã chiêm ngưỡng gần như hết hòn đảo Bình Ba... Tuy không đẹp như những gì mà hắn nghe người ta nói về nó.
    comment by WTT mobile view
    comment by WTT mobile view
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #8
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng

    Hắn nhớ nàng! Hắn muốn nói chuyện với nàng! Hắn muốn hôn nàng! Hắn muốn hít hà mùi hương tỏa ra từ nàng. Hắn thật sự nhớ nàng quá….

    Những ngày vừa qua, là những ngày thật tuyệt vời với hắn. Những cung bậc cảm xúc, chúng lũ lượt ào ạt ùa về với hắn. Hắn quả thật quá hạnh phúc, quả thật rất ấp áp khi bên cạnh nàng. Một cảm xúc rất ư bình thường với nhiều người khác. Nhưng với hắn, đó là một loại cảm xúc pha lẫn sự yêu thương, giận hờn, và nhiều sự nhung nhớ. Thứ cảm xúc mà hắn tin rằng có khá nhiều đàn ông phải ganh tị với hắn.

    Trong cuộc sống, người đời thường hay bảo “ Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là ba yếu tố không thể thiếu trong chúng ta. Hắn may mắn được gặp nàng, đó là yếu tố “ nhân hòa” mà hắn được nhận. Đúng, chính sự nhân hòa mà hắn với nàng đã tìm được nhiều điểm chung, và nhiều sự nhung nhớ. Yếu tố mà hắn luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến được với hắn. Nhưng không, chính nàng đã mang lại điều mà hắn không bao giờ dám nghĩ tới. Và chính nàng, là người mà hắn sẽ không muốn rời xa. Trong căn phòng trống, hắn lặng lẽ nở một nụ cười mang đậm cảm xúc lứa đôi…

    Mới hôm qua thôi, hắn bịn rịn không muốn rời xa nàng. Nắm bàn tay gầy lộ những đường gân của nàng, hắn chỉ biết cầm lòng để không lộ ánh mắt đượm buồn của hắn. Hăn muốn nắm bàn tay ấy mãi mãi, không muốn buông. Dẫu muôn vàng khó khăn dập dờn trong chặn đường phía trước. “ Nhưng em à, dù khó khăn thế nào anh vẫn tin mình đủ sức để vượt qua, dù nỗi đau nào chỉ cần đồng lòng sẽ đánh tan biến. Anh tin em……… anh nhớ em”





    20160408_162535
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #9
    CÓ LẼ HẮN SẼ BUÔNG……

    Ngày hôm nay, cả phòng hắn cùng họp để tìm ra phương án bán hàng tồn đọng. Mọi người cùng góp ý kiến, cùng bàn luận sôi nổi. Hắn cũng vậy, hắn đưa ra nhiều luận điểm, nhiều công cụ hỗ trợ bán hàng, nhiều phương pháp giải quyết. Nhưng hắn tin rằng, ý kiến của hắn sẽ khó được thực thi trong tình cảnh hiện tại. Có phải chăng, môi trường này hiện không còn hợp với hắn?

    Nhớ lại thời điểm cuối năm 2012, lúc hắn mới chập chững bước vào lĩnh vực này. Thị trường lúc đó cực kì khó khăn. Hằng ngày, hắn tìm cách để khai thác khách hàng, tìm cách bán được hàng để hắn có thể tồn tại. 5 tháng sau, hắn vui mừng khôn siết khi bán được sản phẩm đầu tay. Thời gian trôi qua, hắn cố gắng hoàn thiện bản thân về kĩ năng và thủ thuật trong bán hàng. Hắn tìm mọi cách để phát triển, nguyên cứu nhiều công cụ hỗ trợ bán hàng cho bản thân hắn. Kết quả mà hắn đạt được cho tới lúc này chỉ gói gọn 3 từ “vượt chỉ tiêu”. Nhưng hắn không còn thấy say mê và nhuyệt huyết về công việc của hắn nữa. Có lẽ Hắn sẽ buông, và chuyển sang một môi trường khác có thể làm hắn bật dậy lòng nhiệt huyết ấy… và hắn đang lựa chọn.

    Có thể hắn sẽ tiếp tục làm sale hoặc chuyển hẳn sang làm Marketing, lĩnh vực mà hắn yêu thích từ trước. Hắn đang làm bảng dự thảo kế hoạch marketing của một dự án lớn để có thể ứng tuyển vào vị trí marketing ở công ty đó. Hắn tin là hắn có thể làm được điều đó. Nhưng từ khi gặp em, trong hắn lại có một suy nghĩ khác. Hắn đang rối trong việc lựa chọn có nên tiếp tục nghề sale hay không? Hay bỏ hẳn?

    Hắn… hắn tạm thời vẫn theo đuổi công việc sale. Hắn muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể lo cho gia đình nhỏ trong tương lai của hắn. Một gia đình hắn muốn có thật nhiều đứa trẻ quây quanh. Hắn không sợ nghèo khổ, chỉ sợ vắng bóng tiếng cười. Và đôi khi hắn sợ, sẽ không có những đứa trẻ ấy. Tự nhiên hắn thấy khóe mắt cay cay.

    Hì hì.. hắn lại bị chọc cười bởi đồng nghiệp của hắn. Hắn cười mà sao lòng buồn quá. Ngày hôm nay là lần thứ 7, không là lần thứ 8 nàng lại nói câu “muốn dừng lại”………… Hắn im lặng, hắn không có quyền phản bác. Nhưng hắn vẫn đợi nàng, đợi tin nhắn của nàng, đợi những dòng cảm xúc ào ạt ùa về hắn. Hắn nhớ nàng, muốn nghe giọng nàng, nhưng sao khó quá…………….. hắn lại thấy khóe mắt cay cay



    park_yoochun_sau_tham_trong_i_miss_you
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • Avatar của calar11
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 257 Bài viết

    • 51 Được cảm ơn

    #10
    cân bằng lại cảm xúc thôi, đôi khi cái sự đời nó trớ trêu lắm, cảm xúc nó xảy ra bất chợt khi có ngoại cảnh tác động, con những định kiến xã hội nó hinh thành từ xưa và lâu lắm.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của calar11
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #11
    CÓ BƯỚC ĐI, MỚI BIẾT CON ĐƯỜNG CÓ NHIỀU NGÃ RẼ…….

    Sau bao lần quyết định, chần chừ mãi. Cuối cùng, hắn đã buông. Lần này hắn đã thật sự buông. Mặc cho những lời động viên, mặc cho những câu hỏi, mặc cho những ánh mắt, mặc cho bao kỉ niệm vui buồn. Nhưng hắn tin, quyết định của hắn là đúng đắn. Dẫu con đường mới mà hắn lựa chọn, có mang lại cho hắn như những gì mà hắn hằng mong, hoặc là những chông gai, hoặc là những thất bại. Hắn sẽ vẫn mĩm cười và bước tiếp, khi mà có một người luôn tin hắn, và động viên hắn mỗi lần bên nhau.

    Hắn là một người giỏi kiềm chế cảm xúc, bản thân hắn đôi khi cũng ồ lên rằng “ sao mà mày kinh khủng thế”. Hắn thích truyện trinh thám, thích xem phim ma, thích đọc truyện kinh dị có pha chút những vụ án mạng. Một thời hắn mê những thể loại đó đến nỗi, mọi tình huống diễn ra hắn luôn tìm cách nhận diện chúng và phán đoán. Có thể đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó biểu tả cảm xúc và “lạnh” như hắn.

    Vậy mà mới hôm qua thôi, trong hắn lại len lõi chút cảm xúc đượm buồn hòa với những niềm vui, khi mà đồng nghiệp hắn quây quanh hắn, chụp hình cùng hắn, ăn cùng hắn, vui cười cùng hắn. Hắn thật sự buồn trong những nụ cười tươi ấy. Hắn sẽ không bao giờ quên, đó sẽ mãi là một hồi kí cho một chặn đường mà hắn đã đi qua. Một chặn đường mà hắn từng tin rằng sẽ mãi bước đi không ngã rẽ. Nhưng cuộc sống là vậy, có bước đi mới biết con đường đầy ngã rẽ. Và có niềm tin mới dám đặt chân vào những ngã rẽ ấy.
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #12
    NÀNG ĐÃ KỊP THỜI ĐẾN BÊN HẮN……….CẢM XÚC LẠI ÙA VỀ

    Cũng ngày hôm qua thôi, biết bao cảm xúc ồ ạt đổ về bên hắn. Khi mà hắn buồn vì buông, thì lại có một người ngay cạnh hắn. Có phải chăng, ông trời đã xắp xếp cho nàng đến bên hắn đúng thời điểm mà hắn cần nàng bên cạnh. Hắn như vỡ òa trong muôn vàn cảm xúc yêu thương, nhớ nhung, giận hờn và chờ đợi. Mọi thứ hòa lẫn và tạo ra một thứ cảm giác như được gắn chặt, một cảm giác không nỡ rời xa, một cảm giác khó có thể miêu tả hết bằng lời.

    Từng cái nắm tay thật chặt, từng nụ hôn trao nhau sau nỗi nhớ da diết, từng cái ôm như hòa thành một. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời của một thằng đàn ông khi bên người mà hắn thương nhớ. Hòa trộn vào những cảm xúc ấy là những cánh hoa như một chút gia vị của cuộc sống. Những cánh hoa, những ngọn nến và mùi hương mà nàng thích nhất. Những thứ đó hắn đã cố tình chuẩn bị cho riêng nàng đấy. Có thể mọi người nhìn vào trông thật sến, nhưng với hắn đó là điều mà hắn muốn nàng cảm nhận những gì hắn từng nói và hắn sẽ tạo ra nhiều điều bất ngờ khác nữa.

    Màng đêm dần dập tắt bởi sự xuất hiện những tia sáng tạo nên sự sống cho vạn vật. Quả thật vậy, khi ánh mặt trời bừng lên, hắn lại được gặp nàng. Nụ cười ấy, bờ môi ấy, mái tóc ấy và cả con người ây làm sao mà hắn quên được cơ chứ. Nàng tiếp tục mang lại cho hắn nhiều điều vui, nhiều điều phải nhớ ( không nhớ không phải là hắn ). Nhiều cảm xúc thật sự mãnh liệt gần như làm hắn nổ tung giữa hàng triệu con người đang mãi mê bước. Ôi sao hắn lại được gặp nàng cơ chứ. Phải chăng, chỉ có nàng mới làm bớt đi cái lạnh của hắn. Phải chăng, chỉ có nàng mới mang lại cảm xúc thật sự bên trong hắn. Hắn đã nói bản thân rằng “ cho tới bây giờ, chỉ có nàng là người thật sự làm được như vậy. Và hắn không muốn có thêm người khác làm được điều đó”. Tự nhiên hắn cười một cách hồn nhiên ( không như thằng điên nhé )

    Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn. Cuộc gặp nào cũng có lúc chia ly. Khác với mọi lần trước, lần này hắn có thời gian tiễn nàng. Hắn nhớ cảm giác cả hai cùng bịn rịn bên nhau không muốn rời xa. Nàng nói với hắn rằng “ Chưa xa anh, nhưng sao em thấy nhớ anh rồi”. Ôi! Hắn làm sao mà không thấy rục rịch con tim cơ chứ. Hắn làm sao mà không muốn giữ chặt nàng cơ chứ? Hắn nhớ lại một topic của một cô nàng quen anh chàng qua kết bạn xung quanh. Một topic có ghi đoạn hai người họ bịn rịn không rời tại nhà chờ sân bay. Lúc hắn ngồi với nàng, hắn mới hiểu được cảm giác thật sự của cô gái ấy lúc đó, chắc chắn cũng giống hắn ngay lúc này đây. Một cảm giác không muốn rời xa, cứ nắm chặt không buông. Nghĩ tới, là hắn muốn bay tới ôm chầm lấy nàng. Cái ánh mắt quay lại, cái quẫy tay từ sau tấm kính dày. Hình ảnh ấy, sẽ mãi lưu lại sâu thẳm trong con tim hắn. Để mỗi khi hắn nhắm mắt lại, là nàng có thể nằm trong đầu của hắn mãi thôi. Phải không người “Điêu và Hâm” của Hắn?
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #13
    MẠNH MẼ, KIÊN ĐỊNH… TỐ CHẤT MÀ AI CŨNG CẦN PHẢI CÓ

    Hắn đã chọn ID “Looking for myself”, để muốn nhắn nhủ rằng. Trong thế giới hơn 7 tỷ người đang vật lộn, bon chen với cuộc sống hằng ngày. Ai cũng đang hối hả chạy theo thời gian, chạy theo những thăng trầm cuộc sống. Ai cũng muốn có phút bình yên, để có thể tìm lại chính mình trong dòng chảy ấy. Hắn cũng vậy, hắn muốn được nhìn nhận lại, muốn cảm nhận lại những cảm xúc đã đi ngang qua….Nhưng hôm nay, hắn không viết về những cảm xúc ấy, mà hắn viết về xúc cảm của một người. Đó là ai? Đó là người mà hắn xắp ( sắp mới đúng) viết ra dưới đây….

    Hắn từng nói với nàng rằng “ cuộc sống như một bản nhạc vậy, có những nốt thăng, sẽ có những nốt trầm. Nốt La là niềm vui, nốt Đố là sự thăng hoa còn nốt Đồ đó là những nỗi buồn cuộc sống. Dù có là nốt nào đi chăng nữa, mỗi bản nhạc điều tồn tại chúng, và tạo nên một tiết tấu, một nhịp điệu tựa như cuộc sống của chúng ta”. Còn hôm nay, nàng đã tự tay thiêu diệt nên một bản tình ca da diết, đầy màu sắc, dù thăng trầm thì vẫn chan chứa tình yêu. Chúng giản dị nhưng bình yên lạ thường. Nàng là người như thế, luôn mạnh mẽ và kiên định với những chính kiến của mình. Dẫu có nhọc nhằn lo toan mọi thứ, hay quật vã mưu sinh… Nhưng nàng vẫn luôn giữ cho mình “Tâm sáng – Lòng trong” . Mặc cho bao cám dỗ dập dờn trước mắt nhưng nàng không hề lung lay.

    Có lẽ con đường mà nàng đã quyết định đặt chân lên chúng, là con đường biết trước khó khăn đấy , khổ hạnh đấy. Nhưng với sự nỗ lực hết mình của nàng, hắn tin rằng sau những vị đắng là những sự ngọt ngào đang đợi chờ nàng phía trước.

    Và….. she is looking for herself

    Và … đến một lúc nào đó, sẽ có một người luôn đồng hành cùng nàng trên những chặn đường dài khác. Không để nàng một mình đơn độc bước đi như thế nữa. Người đó không ai khác, đó là người mà nàng tin tưởng nhất…..
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #14
    Cả một con đường, ánh sáng chói lòa với nhiều màu sắc, kệ mọi người qua lại. Hắn vẫn ngồi đó, ngắm kẻ đứng người đi, ngắm dòng xe tấp nập, ngắm những cặp tình nhân. Tất cả lần lượt lướt qua, thật nhẹ nhàng và nhanh chóng. Hắn chạnh lòng vì cô đơn, hắn ngẩn ngơ vì lẻ bóng, hắn lặng im vì mọi thứ xung quanh điều náo nhiệt. Một cuộc gọi được hắn gọi đi, sau hồi chuông dài là tiếng tít tít. Một dòng tin được hắn gửi, màn hình vẫn không nhận được hồi âm. Hắn cứ ngồi đó, mặc thời gian trôi để rồi cuộc gọi thứ hai trôi vào vô vọng………

    …………... em, ở đâu, anh tới.….
    Anh không được nắm tay em đi trên đường đâu đó, Eric mới có thể nắm tay em thôi.
    Tại sao?.......

    Anh đã làm em khóc. Vì sự hững hờ của anh, mà giọt lệ lăn tròn từ mi chảy dài xuống má. Em khóc, mà lòng anh buồn rượi. Tay anh lau những giọt nước mắt trong veo như lòng tin của em giành cho a là tuyệt đối. Em khóc… để rồi chính anh lại làm cho em bật cười.

    Em biết không? Anh đã cố gắng sắp xếp một ngày nghỉ để có thể trọn vẹn bên em. Nhưng ngày hôm nay, anh đã không thể giành hết thời gian bên em cho đến lúc em bị che khuất sau cánh cửa sân bay đó. Anh đã chạy lại, để có thể nhìn em gần hơn, muốn bấu víu một chút hình ảnh của em để lưu vào dòng cảm xúc. Nhìn em đưa mắt để tìm anh trông em như một đứa trẻ đang tìm người thân vậy. Anh vừa vui, nhưng lại sợ, sợ em không nhìn thấy anh, để rồi anh đã đưa tay lên và vẫy. Sợ em không nhìn thấy anh, em sẽ bảo anh sao quá hững hờ bỏ đi. Sợ em không nhìn thấy anh, và em cũng không cho anh nhìn thấy em nữa. Cảm giác ấy, thật khó chịu phải không em. Như thể, anh đã mất đi một cái gì đó quan trọng với mình. Anh lại lủi thủi ra về mang theo cảm giác ấy…….
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #15
    CHÊ HAY QUAN TÂM….KINH SỢ HAY GHẸO YÊU

    Hắn cũng biết làm thơ, cũng biết viết những dòng văn xúc tích, cũng biết viết những dòng tin nhắn có cánh để gửi cho nàng. Hắn rất ghét khi nàng khen một bài viết của ai đó viết hay, hay một bài thơ ai đó làm vội. Trong khi đó, hắn chưa bao giờ nghe nàng khen hắn viết xúc tích hay làm thơ hay. Chỉ đợi đến khi hắn hỏi, nàng mới nhoẻn miệng cười và gật đầu hay đấy.

    Không biết hắn đang chê hay quan tâm nàng nữa. Khi mà lúc nào hắn cũng bảo nàng phải làm lại tóc, chăm sóc lại da mặt, làm lại móng tay. Có lần nàng nói với hắn rằng “anh không sợ em đẹp lên sẽ bị người khác cướp mất hả?”. Tất nhiên hắn cười và bảo rằng “ anh không sợ điều đó”. Nhưng hắn lại cho rằng, đó là những điều quan tâm một cách tỉ mỉ của hắn giành cho nàng

    Hắn không bao giờ khen ai một cách trực diện, mà hắn sẽ dùng các tiểu thể để khen người đó. Bởi vì vậy mà nàng luôn nói với hắn rằng “ sao lúc nào anh cũng chê em, mà chưa bao giờ thấy khen em hả?” và hắn sẽ “ cười hì hì” rồi nàng sẽ nói với hắn “ sao anh điêu thế”.

    Có lẽ vì thế mà vì sao hắn luôn luôn có một rào cản nhất đinh, hay nói cách khác là hắn luôn tỏ vẻ lạnh lẽo với những người con gái khác. Dù người đó có đẹp đến đâu, có giàu sang địa vị cỡ nào. Nhưng một khi hắn không có cảm giác, hắn vẫn lạnh lẽo như bao người khác.

    Nàng bảo hắn luôn kinh sợ nàng. Ồ không, có ai khi kinh sợ một cái gì đó mà vẫn muốn nhìn, muốn sờ vào không? Nhưng hắn lại thích thế, thích sờ vào vết sẹo trên tay của nàng, vết sẹo mà nàng cho là xấu…

    … vâng. Hắn sẽ không bao giờ trêu ghẹo như thế nữa. Vì trêu ghẹo, mà làm nàng lầm tưởng, lầm tưởng hắn đang kinh sợ nợ. Để rồi giọt nước mắt nàng lại rơi trên ngón tay của hắn.

    Có thể hắn sẽ cố kiềm nén bớt những cảm xúc và quay về với một con người lạnh như trước kia. Thì sẽ hợp với con người của hắn hơn… và hắn giận nàng về tới nhà mà không nhắn tin cho hắn.

    Còn đây là quà của nàng tặng hắn. ( đừng ghanh tị với hắn nhé )


    20160505_214517
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #16
    Nước mắt hắn có thể rơi, nhưng trái tim hắn không cho phép hắn suy sụp. Một giọt, hai giọt, ba giọt, chúng lần lượt lăn dài từ bờ mi xuống cằm hắn. Tránh né những ánh mắt của các đồng nghiệp, hắn chậm rãi vờ nghe điện thoại bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

    Ra ngoài, hắn hít một hơi thật dài. Cặp mắt nhìn đăm chiêu những tảng lá đang đung đưa theo gió, hoà trộn vào cái nắng vàng mùa hè gay gắt. Những chiếc lá me xanh non sau mùa thay lá, chúng thật ung dung và tự tại, mặt cho mưa gió bão bùng vẫn xanh mơn mởn theo ngày tháng. Hắn chợt nhận ra rằng, hắn già nua quá. Già nua về suy nghĩ lẫn con người. Hắn đưa bàn tay đón nắng, như muốn níu kéo một điều gì đó thật xa xôi. Bỗng nhiên Hắn khựng lại vì thấy nhói!
    Không! Hắn không thể yếu đuối lúc này, hắn cần phải mạnh mẽ. Hắn còn phải làm nhiều điều cho dự định trước mắt. Hắn không cho phép bản thân mình như vậy.

    Một thằng đàn ông lạnh trong hắn đâu rồi?

    Hắn tự độc thoại, rồi tự nhoẻn miệng cười.

    Hắn phải cố gắng làm việc thôi, không được suy nghĩ lung tung nữa. Giờ hắn mới nhận ra rằng tình cảm là một cái gì đó quá xa xỉ với hắn.
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 43 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #17
    hay quá, đánh dấu
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #18
    HỒI ỨC TƯƠNG LAI

    Những chiếc lá me trước phòng hắn giờ đã chuyển sang màu xanh đậm, không còn mơn mởn như đợt thay lá đầu mùa. Gió vẫn thổi xuyên qua những tán lá, đong đưa và rơi rụng. Những chú chuồn chuồn bay lượn dập dờn trong gió, bay lên hạ xuống như một bản tình ca giữa cái nắng mùa hè mát diệu từ trước tới nay ở chốn Sài Gòn này.

    Ước gì bây giờ, xung quanh hắn là những đứa con đang quây quanh đòi hắn bế. Bên cạnh là người mẹ của con hắn. Cả nhà cùng cười đùa vui vẻ. Hắn sẽ kể với bọn chúng rằng: ngày trước bố tán tỉnh mẹ chúng con như thế nào? Và chắc chắn rằng, bọn chúng sẽ cười ồ lên, ôm hôn hắn và cả mẹ chúng nó nữa.

    Hắn kể:

    Hồi đó bố xấu xí, mẹ chúng con được nhiều người đeo đuổi, mà toàn đẹp trai hơn bố nhiều. Bố gặp được mẹ con bởi một từ “null”. Rồi từ đó vì cái mặt chai lì và xấu xí của bố, mà đã tiếp cận được mẹ chúng con. Kể từ ngày bố theo đuổi mẹ con, là biết bao nhiêu lần hụt hẫng, đau nhói, vì sự thờ ơ hững hờ của mẹ. Nhiều lúc bố muốn bỏ cuộc nhưng không hiểu sao cứ mỗi sáng thức dậy là hình ảnh mẹ chúng con lại hiện ngay trước mặt bố, và bố lại tiếp tục con đường chinh phục mẹ con.

    Những đêm bố ôm điện thoại chờ tin nhắn từ mẹ con như chờ một điều gì đó thật sâu thẳm. Rồi bố tự độc thoại, giận có, hờn có. Nhưng được cái là mẹ con thích điều đó. Chứ mà bố không nhắn gì mà đi ngủ. Lá sáng hôm sau sẽ có một tràng giận hờn vu vơ được gửi tới bố.

    Có lần, bố hớn hở chở mẹ con đến Event nơi mẹ làm việc. Xui sao hôm ấy, bố bị bảo vệ và người bên công ty tổ chức Event bắt giữ lại vì nghi ngờ bố lấy đồ của họ ( mà thật sự là đồ đó là của mẹ con bố có trách nhiệm là phải giữ). Thế là một đám người vây quanh bố bắt bố phải nói rõ đồ đó từ đâu. Bố tức lắm vì bị cho là người lấy trộm. Mẹ con là người phá vòng vây, bố được giải cứu nhưng không có một lời xin lỗi nào từ phía kia. Bố tức lắm, mẹ con lại không bênh vực bố nữa chứ. Lúc đó bố vừa giận vừa hờn. Cũng ngày hôm đó bố bị mẹ chúng con ghét vì chở mẹ đi lòng vòng ngoài trời nắng. Ngày hôm đó những lời mẹ con nói làm bố rất buồn và pha chút tự ái. Vì bố yêu và thương mẹ các con nên không giận mẹ.

    Rồi có một lần, mẹ các con bảo “ Em không muốn có tình yêu”. Trời ạ, bố buồn thúi ruột. Buồn và giận luôn. Lúc đó bố muốn ném hết mọi cảm xúc, muốn một mình. Không muốn nghĩ tới ai nữa. Nhưng bố không làm được, vì bố yêu mẹ con.
    Mùi hương nào làm nàng thêm quyến rũ
    Hít hơi dài cảm xúc bỗng trào dâng
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #19
    Hắn mệt vì dư âm của cảm cúm. Mũi khụt khịt khó thở. Toàn thân ê ẩm. Người mỏi nhừ và lâng lâng như một thằng phê thuốc. Sau vài tiếng uống thuốc, tác dụng gây buồn ngủ của thuốc đã có tác dụng. Mắt hắn bắt đầu lờ đờ, người hắn bắt đầu chìm vào cơn mộng mị. Nhưng lòng hắn sao mà cồn cào bồn chồn nóng rang.
    Nàng giận hắn!
    Nàng nói sẽ không bao giờ tha thứ được chuyện này. Nàng thờ ơ lạnh lùng với hắn, như các mũi kim khâu vô tình chạm vào các đầu ngón tay. Đau nhưng vẫn chịu đựng để có thể khâu thành vật phẩm. Nàng là người như vậy. Ghét hay giận điều gì là khó phai phôi. Mặt dù giận thì giận là vậy nhưng nàng lại có lòng thương người, kể cả người đó từng làm nàng ghét cay ghét đắng.
    Hắn lại thở dài, hơi thở khịt khè được đẩy ra từ lòng ngực qua thanh quản, luồn qua khe mũi nghẹt của hắn. Phát ra một tiếng khó chịu với người nghe. Mắt hắn dường như díp lại, hai ngón tay hắn cố gắng gõ những dòng chữ nhanh. Hắn sắp được gặp nàng. Một khoảng thời gian bao la hạnh phúc và cảm xúc trào dâng. Những dự định được hắn và nàng đưa ra trước đó. Khiến hắn sầu càng sầu hơn. Ước gì hắn có thể uống được men, để đưa hắn chìm vào giấc ngủ. Để tạm thời quên đi những gì vừa xảy ra. Để xóa đi những điều không nên có.
    Mắt hắn nặng trĩu, tác dụng thuốc một lúc một nhanh. Hắn cố mở hai con mắt nhìn vào màng hình và gõ ba từ "ANH NHỚ EM"
    ( P/S: các con à, mẹ chúng con bảo. Các con không được mang gen của bố. Ý bố là gen nói dối của bố. Mẹ bảo, bố giỏi nói dối người khác. Àh, mỗi lần mẹ các con nói dối hay cải thua bố là mắt mẹ các con đưa và đưa lại. Miệng thì cứ nói rồi mắt nhìn đi nơi khác. Bố biết thế nên mỗi khi mẹ các con nói là bố bắt mẹ con phải nhìn vào mắt bố mà nói. Lúc đó bố chỉ bụm miệng cười mà thôi. Vì vậy các con cũng đừng mang gen nói dối của mẹ nhé. Chắc lúc này mẹ các con buồn lắm, mẹ các con cũng bệnh nữa. Mà bố hỏi là mẹ các con lại đuổi bố đi. Hic. Các con năn nỉ mẹ đừng giận bố nữa nhé )

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của lookingformyself
    • 73 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #20
    SÀI GÒN MƯA NHƯ TRÚT MỌI ƯU PHIỀN
    ANH NHỚ EM NHƯ MỌI NỖI NIỀM NGÀY HẠ NHỚ MƯA
    1 ngày nào đó,
    Nàng gặp được hắn
    Hắn sẽ nói với nàng rằng. Hắn đặt tất cả niềm tin vào nàng, gạt bỏ mọi rào cản xung quanh để có thể đến được với nàng. Những gì hắn làm, hắn nói là hắn yêu nàng không một chút suy tính.
    Một ngày nào đó. Nàng sẽ thấy được rằng ngoài hắn ra, không ai yêu hắn bằng nàng. Không ai có thể mang lại niềm tin mãnh liệt cho nàng ngoài hắn.
    Tình yêu đôi lúc cũng sẽ đổi thay. Lúc sẽ mãnh liệt cao trào. Lúc sẽ đều đều như gợn sóng. Lúc sẽ trơ trọi như cơn bão cuốn qua. Nhưng tình yêu dù thế nào đi nữa cũng không thể nói bỏ là bỏ, dừng là dừng được. Nên dù có chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ không buông một cách dễ dàng, hay rành rọt một cách dứt khoát.
    Ôi, hắn nhớ nàng! Hắn nhớ nàng, nỗi nhớ từ trong tâm trí tuông ra. Chứ không phải nỗi nhớ được đặt lịch như một thói quen để nói. Dù nàng có nói gì với hắn, có hờn trách hắn, hay chạm tới lòng tự ái của hắn đi nữa. Thì hắn chỉ cũng giận và buồn lúc đó thôi. Chứ làm sao mà hắn giận hoài được cơ chứ. Dù hắn có suy nghĩ 1000 lần đi nữa. Thì thứ tình cảm của hắn giành cho nàng là 1 tình yêu mà hắn nâng niu vung đắp nó từng ngày. Hắn bảo hắn suy nghĩ, vì hắn tức nàng quá đỗi. Nhưng hắn càng tức hắn lại càng cười đau ruột khi đọc lại những dòng tin nàng viết. Vì trông chúng thật trẻ con và đáng yêu đến lạ. Và chính vì thế mà hắn không thể giận nàng quá 1 ngày.
    Lần thứ nhất hắn giận nàng và im lặng trong 2 ngày
    Lần thứ hai là trong 1 ngày
    Và lần này không quá nữa ngày hắn đã chịu hết nỗi rồi.
    Ôi! Sắp được gặp nàng. Hắn vui như điên. Nhưng nàng lại giận hắn. Lần này chắc phải nhờ người khác giúp đỡ. Vì hắn yêu nàng quá mà

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của lookingformyself
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4