TIN TÀI TRỢ.

Đã xa mùa thương nhớ...!!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 46K Lượt đọc
  • 315 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    MỘT NGÀY HẠ MƯA

    Không biết bao lâu rồi, tôi mới trở lại việc viết nhật ký cho mình. Không phải bởi cuộc sống xô bồ, hối hả, không phải vì cơm, áo, gạo, tiền đã làm tâm hồn tôi trở nên chai sạn. Càng không phải vì bất cứ ai, đã đến và rồi khiến tôi úa nhàu vì đau khổ... Mà bởi vì, ngày nào trước khi lên chiếc giường, khép lại đôi mi, là tôi bắt đầu cuộc nói chuyện với chính mình...cứ miên man, mải miết trong những câu đối đáp đó, và giấc ngủ ùa về, cuốn trôi, cuốn trôi....

    Hôm nay Hạ, Hôm nay mưa, cơn mưa rào ùa ạt chợt đến, trong cái nắng nóng vẫn hầm hập ngoài đường. Mưa lớn hơn nữa đi, xối xả vào, hãy xóa tan hết đi bụi đường, làm dịu khí trời oi ả, và làm nhạt nhòa đi sắc tím bằng lăng...Cứ mưa đi, bởi nhớ nhung trên đời này cũng chẳng qua chỉ là những khát khao về miền bình dị, an yên, mà miền đó đâu có tồn tại thực, chi bằng xóa nhòa đi...

    Hôm nay vui, cô bạn thân cũ nhìn tôi, rồi nhìn trời, cô ấy khóc, khóc cho tôi. Cuộc đời này ngây ngô nhỉ, trong khi chính tôi còn đang mỉm cười, mà thiên hạ này có những người lại khóc hộ được sao? Tôi không còn trẻ, để như thời mười tám đôi mươi, khi các thiếu nữ một là tỏ ra yếu mềm, khóc lóc, hai là cố bao bọc bản thân chứng tỏ mình mạnh mẽ...Tôi đã có tóc bạc trên đầu rồi, điều đó không hẳn là tôi đã già, nhưng điều đó có nghĩa là tôi đã đủ để biết cân bằng giữa mọi điều được- mất. Thăng bằng không phải là môn thi của các vận động viên xiếc, mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải học và cần tốt nghiệp được môn này, mà mình vừa là thí sinh, vừa là giám khảo.

    Hôm nay khách hàng của tôi cũng confirm hợp đồng, họ nói tất cả đối thủ của tôi đều có thể làm được như tôi, nhưng họ chọn tôi vì chính tôi chứ không phải vì sản phẩm. VÌ TÔI CHÂN THÀNH..!!! Thế thôi, mà bỗng muốn chạy òa ra hòa mình vào cơn mưa kia, muốn nhảy nhót, hét ầm ĩ như khi còn chập chững ra trường và ký được hợp đồng đầu tiên.

    Cuộc sống là sự trải dài bất tận của vui, buồn, đau, khổ...cứ luân chuyển thế thôi, nên tôi dặn mình, khi vui hãy vui, khi buồn thì nghĩ hết buồn lại vui...!!!
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    GIẤC MỘNG MỊ

    Nàng tỉnh dậy, thấy ngực mình ấm áp, bởi đôi bàn tay ôm chặt. Nàng mỉm cười. Tom luôn thế.

    Nàng xoay nghiêng người lại nhìn chàng trai của mình. Nhịp thở đều đều, đôi hàng mi cong vút, đen tuyền mà nhiều khi chính nàng cũng ghen tỵ. Làn da trắng hồng, rõ ràng là đẹp, và mịn hơn da nàng. Hơn nữa, toát lên cả khuôn mặt là sự vô tư, không âu lo.

    Nàng thở nhè nhẹ, như sợ người đối diện sẽ phát hiện ra nàng đang nhìn trộm. Nhưng rồi không cưỡng lại được, nàng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi má ấy...

    Tom mở mắt, rồi lại nhắm vào, 2 tay víu cho nàng sát lại gần, chàng thủ thỉ:

    - Chào mẹ, con yêu mẹ!!!

    Và rồi, chàng vẫn còn chưa muốn dậy, ứ ừ như 1 chú mèo lười, khiến nàng bật cười.

    Nàng dậy, tắm, và chuẩn bị cho 1 ngày mới với núi công việc đã được hoạch định. Bất chợt nàng nhớ ra giấc mộng mị đêm qua, cảm giác như nàng còn trẻ lắm, sân trường, đóa bằng lăng, chùm phượng vĩ, và những con số, nàng thích học, nàng nhớ những giờ nắng xuyên qua cánh cửa sổ, tiếng ve sầu kêu râm ran, và rồi những bài toán, những phương trình, những phản ứng hóa học, cảm giác được sống, được đam mê, được cháy vì có khát khao, có lý tưởng...thật là hạnh phúc... Không phải như bây giờ... Nàng đang sống vì chàng trai 3 tuổi đáng yêu kia...còn chính nàng, đã lãng quên mất...những điều cho mình!!!

    Ngày mới, nắng lên!!!
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng vô cùng...

    Nàng bật camera xem Tom ở lớp...

    Bỗng nhiên muốn chạy về ôm con, nói cho con biết rằng nàng yêu con nhiều lắm, nhiều đến độ vì con, nàng có thể chấp nhận 1 cuộc sống mà nàng hoàn toàn có thể thay đổi nó được...

    Con giơ bàn tay nhỏ bé lên, vuốt vuốt mà nàng. Và nàng lại có niềm tin, rồi thì nàng và con sẽ sống tốt. Sẽ có cuộc sống rất tốt...!!!
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Hôm Nay Hà Nội lại mưa.

    Chào đón ngày đầu của tháng 8 bằng những trận mưa rào xối xả.

    Nàng ngồi tại nơi này, loay hoay với bao kế hoạch nhỏ to. Nàng muốn làm cái này, muốn làm cái kia, muốn đi chỗ này, muốn đến chỗ kia... Rồi bỗng dưng Nàng hất tung mọi thứ... Và nàng khóc.

    Bao giờ cũng vậy, nàng chỉ khóc sau khi tất cả xung quanh không còn ai, không có ai có thể nhìn thấy nàng bất lực thế này. Còn lát nữa, trở về nhà, hay gặp Tom, hay gặp bạn bè, Nàng sẽ lại cười như thể chưa bao giờ sức sống trong nàng mất đi.

    Nàng luôn an ủi mọi người rằng: khổ hạnh nào rồi cũng qua đi. Và nàng biết, nỗi đau khổ này của nàng cũng thế. Chỉ có điều nàng không rõ nó sẽ âm ỉ đến bao giờ mà thôi.

    Nhưng ngay cả lúc này, khi từng giọt nước mắt vẫn lăn trên bờ mi. Nàng vẫn cương trực rằng: NHẤT ĐỊNH NÀNG SẼ HẠNH PHÚC.

    Có đôi khi Nàng nhìn Tom và nói :" Con ạ, đừng sợ, Mẹ sẽ cố gắng gâp 5, gấp 10 lần, để con có 1 cuộc sống bình thương như bao bạn khác"

    Có đôi khi Nàng nhìn Tom ngủ và nói: "Con ạ, thật ra hiện tại mẹ cũng chưa biết sẽ phải làm gì, để chúng ta có thể có cuộc sống bình thường như bao người khác"

    Rồi nàng nhắm mắt. Nàng muốn có 1 niềm tin. Và Nàng tự hiểu, chỉ có mình là người làm nên niềm tin ấy. Vậy nên, cứ Khóc đi. KHÓC KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGỤC NGÃ.

    Vậy thôi...khóc nữa đi...rồi đứng dậy, và dọn lại đồ đạc trong phòng. Để Ngày mai, không một đồng nghiệp nào biết, hôm nay, nơi này đã có giọt nước mắt rơi...!!!
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    HN, 30/9/15

    Thu rồi đấy.

    Năm nay thu vô cùng lạ kỳ. Chỉ chớm thu có chút hương sữa thoảng qua. Còn nửa tháng nay, bỗng nhiên những bông hoa biến mất. Trên con đường đi làm về mỗi ngày, nàng cứ tự hỏi "Không lẻ toàn bộ cây hoa sữa đã biến thành cây...đực" Nghĩ rồi nàng bật cười với chính mình. Nàng luôn dốt tất cả những thứ liên quan tới vấn đề "sinh sản". Chẳng phải ngây ngô gì mà có lẽ lên đến cấp 3, nàng cũng không hiểu rõ thực sự nàng được mẹ sinh ra từ đâu.

    Một sáng thu cuối cùng của tháng 9, nàng gặp chuyện rất buồn. Nó liên quan tới niềm tin và sự thất vọng thì đúng hơn. Bố vẫn thường nói với cô con gái quá đỗi ngu ngơ và sống thiện- là nàng rằng "Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, không hẳn người tốt thì sẽ gặp may, và không phải con cứ sống vì người khác, thì cuộc đời sẽ trao tặng con toàn quả ngọt".

    Những lúc như thế nàng chỉ cười mà nói "Nếu con không được quả ngọt, thì nghĩa là sẽ có ai đó được, con không thể sống khác hơn, vì con là con của bố và mẹ, làm sao cả 2 người tràn ngập lòng yêu thương, lại có thể sản sinh ra con khác điều đó được- con gái bố học cực giỏi phần di truyền". Và bố nàng cười khanh khách. Nàng và bố luôn như 2 người bạn. Đó chả phải là quả ngọt quá đối lớn lao rồi hay sao.

    Sáng nay còn thêm 1 chuyện nữa, có 1 người đàn ông, cũng không rõ là ai, như nào, nàng đọc được câu anh ấy viết "gặp gỡ nhau là một cái duyên, đi qua nhau, để rồi khi nghĩ lại ta có thể mỉm cười" (đại loại là như thế). Bỗng nhiên nàng xem lại tooàn bộ phần giao lưu, kết bạn, chỉ trừ anh ấy, còn bất cứ ai cũng giới thiệu về bản thân, để lại thông tin để mong giao lưu. Nàng nghĩ, anh ấy có thể là người có tâm hồn. Và sống an nhiên, để tin vào những điều dung dị như cổ tích vẫn diễn ra vào đời thường. Thật nực cười, nàng lúc nào cũng mộng mị như vậy. Để rồi sau khi xem những chủ đề mà anh ấy viết, tất cả chỉ liên quan tới việc, bất cứ cô gái nào có nhu cầu là anh ấy đều xin thông tin làm quen. Bao nhiêu năm qua nàng nhìn người và đánh giá về ai đó luôn sai lệch. Cô bạn thân của nàng đều nói "ai bạn cũng cho là họ rất tốt, mà bạn quên mất rằng xã hội không chỉ chứa chấp người tốt".

    Nàng đã nói với anh ấy, nàng không muốn làm quen. Giản đơn điều nàng cần có lẽ là thứ dung dị hơn, có thể không phải phi thường, khác thường, mà chỉ cần BÌNH THƯỜNG thôi, chứ nhất định không được là TẦM THƯỜNG.

    Thôi, sáng mua thu thế là được rồi, giọt nướt mắt đêm qua đã khô. Trời vẫn còn như mùa hạ. Nàng phải cố gắng hơn nữa, ngoài công việc, thì còn điều gì khiến nàng quay quắt cho thời gian trôi đi mà không có phút nào cho nỗi buồn xâm chiếm chứ. Phải, nàng nên làm việc thôi.

    Hạ tạ từ khi tháng chín vừa sang
    Thu bẽn lẽn như một nàng thiếu nữ
    Mùa lại hẹn trở về trên lỗi cũ
    Cơn mưa chiều, ướt ánh mắt tìm nhau.

    Bài thơ này nàng đã lẩm nhẩm từ khi mới là cô gái 17, thời gian ơi, sao trôi quá nhanh...
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Những ngày ta mệt mỏi
    Chỉ muốn về triền đê
    Nơi mùa này cải đã
    Vàng rực mỗi chiều về

    Nằm úp mặt vào cỏ
    Nghe sông hát tình ca
    Đất trời đểu bao la
    Mình ta hoài bé nhỏ

    (HN, 30/9)
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    HELLO OCTOBER

    Tỉnh dậy điều đầu tiên cô nói luôn là chào 1 ngày mới, như thế nghĩa là đã qua được 1 đêm

    Hôm nay có đám cưới nhỏ bạn. Cũng nằm nghĩ suy xem sẽ mặc đồ như thế nào. Dù sao cũng không nên quá xấu xí, tuy nhiên chỉ nghĩ được 3s cô đã thở dài, vốn dĩ có bộ nào quá nổi bật đâu.

    Chọn 1 chiếc áo cam croptop với chân váy xòe, có vẻ khá khẩm nhất, cô chợt nhớ cũng từng mặc chiếc váy này để nhảy những điệu tango căng tràn nhựa sống. Cũng là đã quá xa xôi rồi...

    Hà Nội của cô hôm nay thật đẹp, nắng đã dịu hơn, và có các cơn gió mùa se lạnh. Ngày mới đã bắt đầu. Cô bước chân ra cánh cửa kia. Và rồi mọi thứ lại vào đúng quỹ đạo của nó thôi. Hối hả và tất bật.
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    "Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may"

    Nàng lẩm nhẩm bài thơ ấy, nhận ra dưới thềm nắng này, những chiếc lá rơi, đâu phải để lại nỗi buồn... mọi thứ da diết, nhớ nhung, cốt yếu chỉ là để mỗi người tự thấy mình còn tồn tại trên đời mà thôi.

    Kế hoạch cho dự án cũng đã xong. Nàng có lẽ nên tự thưởng cho mình 1 tách nâu nóng, và lắng nghe những bản tình ca.

    Chào ngày mới!
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Anh có đến hay không?
    Để em cứ ngóng chờ
    Ngoài vườn hoa đã nở
    Chim líu ríu có đôi

    Anh có biết đôi môi
    Em run lên vì nhớ
    Thèm giận hờn vô cớ
    Cắn chặt rồi lặng im

    Anh có biết con tim
    Thèm có ai bầu bạn
    Thế giới này có hạn
    Sao anh hoài hư vô?

    Ngoài sông con sóng xô
    Trách bên bồi, bên lở
    Đời em nay dang dở
    Trách ai đây bây giờ?

    (Thơ Kua)
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    CÓ THẬT LÂM TĨNH NGOÀI ĐỜI?

    Đại khái thì Nàng cũng tự thấy mình có khá nhiều nét tương đồng, nếu không muốn nói là quá giống Trịnh Vy. Dám nói, dám làm, dám làm, dám chịu. Dám yêu, dám gét. Dám là tất cả, hoặc không gì cả.

    Nàng đọc cuốn tiểu thuyết này từ thời còn là sinh viên, từ thời niềm tin mãnh liệt rằng đúng là trong đời, ai cũng gặp 1 Trần Hiếu Chính của mình, và để rồi sẽ thuộc về Lâm Tĩnh.

    Có lẽ nàng đã có Trần Hiếu Chính của mình. 1 Người mà suốt năm tháng sinh viên bên mình, và cho mãi suốt về sau này vẫn tin rằng trong tim người đó chỉ có Nàng. Nhưng rồi cuộc đời đã đưa đẩy, để câu nói của người đó cũng như Trần Hiếu Chính nói với Trịnh Vi:

    -"Trịnh Vi, Em hãy cho Anh thời gian được không?, Hãy cho Anh 3 năm"

    Có lẽ Trần Hiếu Chính suốt đời không hiểu lý do mà mất Trịnh vi, không nằm ở con số 3 năm chờ đợi. Mà nằm ở sự bất lực của Anh. Anh yêu nhưng không thể đến bên, biết rõ mình sẽ mất đi điều quý giá nhất cuộc đời, nhưng lại nghĩ rằng phải giải quyết cho xong toàn bộ những mớ lộn xộn của cuộc đời, để rồi sẽ quay về sở hữu điều anh yêu quý kia. Có những điều không phải không chờ đợi được, mà là do sự bếp bênh trong niềm tin về người đàn ông không dám cháy hết mình. Căn bản Trần Hiếu Chính và Trịnh Vi khác nhau ở điều đó.

    Nàng bắt đầu suy nghĩ về Lâm Tĩnh. Về người đàn ông mãnh liệt và dám khẳng định Trịnh vi là của Anh. Về người đàn ông có nhiều cô gái quyến rũ vây quanh, nhưng chỉ cần 1 cuộc điện thoại kể cả giữa đêm khuya khi anh đang bên người đàn bà khác, cũng sẵn sàng vùng dậy để đến bên cô.

    Mà có lẽ ám ảnh nhất cho nàng là cái chết của Nguyễn Nguyễn, 1 người đã có 1 người chồng thành đạt, đã mang trong mình đứa con bé nhỏ, nhưng khi người yêu cũ gọi điện thoại, muốn gặp lần cuối trước khi anh ta đi lấy vợ, thì cô ấy sẵn sàng đi gặp, và trước khi cô chết trong niềm hân hoan sẽ được nhìn thấy người mình yêu lần cuối đó, cô không hề biết rằng anh ta đã nhắn tin cho cô "Nguyễn Nguyễn Anh xin lỗi vì anh không thể đến được, vì vợ sắp cưới của anh lại cần gặp anh...."

    Đàn ông muôn đời tỉnh táo và tham lam. Còn đàn bà vẫn ngu ngốc cho những thứ tưởng chừng là thiêng liêng vô bờ ấy.

    Nhưng rồi, nàng tin rằng, sẽ có lúc, những người đàn ông đó, phải bật khóc. Những giọt nước mắt vì không phải đánh mất 1 người con gái, họ đã đánh mất đi chính cuộc đời của mình.

    Hà Nội hôm nay gió mùa về. Và nàng muốn ngủ.
    11917670_966606460057894_792715359651511058_n
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Người hãy cứ đi đi
    Đừng thương ta làm gì
    Về với nơi chờ đợi
    Tội nghiệp ta làm chi?

    Ta đâu cần tình vội
    Cũng chẳng cần dối gian
    Những gì là ảo ảnh
    Ta đâm toạc, xé tan

    Ta đâu còn son trẻ
    Thích vụng dại đam mê
    Rạch ngực ta ra nè
    Nguyên vết thương chằng chịt

    Tương lai không mù mịt
    Ta chắc chắn sẽ vui
    Chỉ đôi hôm bùi ngùi
    Cho ta cười...cô độc.

    (HN, 5/10, Thơ Kua)



    image
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    TA ĐI NGANG ĐỜI NHAU.

    Cô gặp hắn, người đàn ông hơn chục năm trước nói yêu cô, nhưng cô không hề thấy rung rinh gì cả. Giữa bộn bề cuộc sống, cô quên hắn như thể hắn chưa từng bước ngang đời cô, chưa từng tặng bó hoa nào cho cô, và những bức thư tình dường như vẫn ngủ yên trong tủ sách của cô, thậm chí những ngày buồn đọc lại bao kỉ niệm, kí ức, cô cũng đọc lướt qua chúng sau cùng.

    Hắn lại khác, hắn nhớ rõ cô thích màu gì, nhớ rõ những hoạt động mà cô đã làm, đã tham gia, nhớ những ngày cô đi tình nguyện, những ngày cô trong tuyển bóng ném, những ngày cô làm ban chủ nhiệm của câu lạc bộ trong trường, nhớ những bài thơ cô đã làm, ngay khi blog đóng cửa, hắn đã kịp lưu lại tất cả những xúc cảm cô viết thường ngày trên đó. Đối với hắn cô vẹn nguyên như ngày đầu hắn gặp, 1 cô gái bướng bỉnh, khi đi tập quân sự, đã giơ chân lên đạp cổng bung ra, khi bị hắn cùng đám bạn ngăn cản, ấy vậy mà ngay buổi tối đó, hắn thấy cô gái này ngồi 1 góc sân trường, dưới gốc hoa sữa, khóc ngẹn ngào.

    - Người yêu nhớ tôi không? Hắn hỏi.

    Cô nhìn hắn, 3s rồi lấy tay đập vào đầu hắn:

    - Yêu cái đầu mi, răng tau nỏ nhớ chi liên quan mi tề?

    Hắn tròn xoe mắt, cô thậm chí còn nói chuyện với hắn được bằng thứ ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ hắn ra. Chao ôi, răng hắn thấy hạnh phúc, khi người con gái mà hắn đã yêu (yêu thầm lặng) lại có thể khiến hắn cảm thấy tự hào, và cảm thấy không tiếc thời thanh xuân dành cho cô ấy- dẫu chỉ trong giấc mơ. Mày- tao thì nghe thật lạ, nhưng quê hắn "Tau- Mi" lại thân thiết tới dường nào.

    - Tau đã add hơn 1000 nick tên mi trên FB mới tìm ra mi nớ. Yahoo không dùng, Blog đóng cửa, răng mi lặn mất tăm, khiến tau đau quá trời. Hắn nói rồi cười...

    - Tìm tau mần chi?

    - Yêu mi mà...!!! Lạ nhỉ, 10 năm trôi qua, chưa bao giờ hắn lại thấy dũng khí như bây giờ để nói ra điều đó trực diện người con gái này. Có lẽ giờ không phải là hắn nói, mà là cậu bé 20 tuổi đầy nhung nhớ chất chứa bao nhiêu năm qua nói lên. Người con gái đó mỉm cười. Cũng như thể nghe hắn kể về với 1 người nào đó không phải là cô.

    - Răng chừ mi chưa lấy vợ?

    - Đã nói tại yêu mi, không cưới rồi, đứa nớ giờ làm HSBC, ngày tau từ chối hắn khóc suốt.

    - Răng ngày nớ nỏ đi tìm tau? ngày ra trường ý? tau chúa gét đứa mô yêu mà thầm lặng. Cô nói, cứ như động viên hắn, sau này hãy sống khác đi.

    - Ngày nớ tau nghèo... giọng hắn chậm lại...trong cuộc sống nhiều lúc buồn toàn nghĩ đến mi tề, sống nỏ được thì còn gặp mi chi? tau cố gắng, cố gắng, tau muốn xứng với mi, muốn sẽ lo được cho mi hạnh phúc.

    - Thật?

    - Nỏ rứa thì răng? Giọng hắn cương quyết rồi chậm lại. Rứa mà mi lấy người chồng cũng nghèo như tau, cũng xấu như tau, biết thế....

    Cô bật cười, cô cười sặc sụa... Đúng, cô đã lấy 1 người chồng cũng không đẹp, không giàu, không có gì trong tay cả, chỉ có điều người đó dám nói yêu cô, và cô tin vào thứ tình yêu ấy. Cho đến bây giờ, biết bao người cũng nói với cô "không dám nói yêu, vì sợ..." sợ gì cơ chứ, cô cũng chẳng qua là 1 đứa con gái bình thường, 1 đứa con gái mà chỉ mãnh liệt tin vào sự chân thành là giá trị cao quý, hơn tất cả tiền bạc, và sự giàu sang. Tóm lại, những kẻ không dám đó, suy cho cùng cũng không thể là người che chở đời cô. Vậy nên, cô có lẽ phải tự che chở đời mình. Quay sang, cô thấy hắn khóc, giọt nước mắt hắn rơi khiến cô giật mình:

    - Răng mi khóc?

    - À, vì tau hạnh phúc, tau không ngờ cũng có ngày được nói cho mi về những gì tau đã nghĩ suốt 10 năm qua, mi không biết là mi có quá nhiều điểm khiến tau thích, cả gia đình tau ai cũng biết mi, tau kể hoài à. Chừ tau thấy mi vẫn rứa, tau không uổng công đã vì mi mà cố gắng. Tau đã có công ty riêng, tau đã có 1 vài cơ sở, tau cũng định mở rộng khắp nước. Nhưng đôi khi tau nghĩ, chỉ cần có mi, tau nỏ cần chi.
    - Ha ha, đồ ngốc, mi điên à, có tau chỉ tổ mi đau đầu. Tau là đứa chả đứa mô chứa chấp được. Cô lại cốc đầu hắn. Chừ cô đã già hắn khác, hắn có cả tương lai phía trước, sự kì vọng của gia đình bè bạn. Mong hắn thành công. Rứa là được.

    Cô chào hắn, như thói quen, cô nói không muốn ai đưa về nhà. Và cũng có lẽ quen đọc truyện trinh thám, trước khi về đến nhà, cô đi lòng vòng khắp con phố (kiểu ai mà theo cô chỉ có liệt luôn )

    Vậy đó, lại 1 người nữa đi ngang đời cô, cô cũng chẳng tiếc nuối gì, chỉ là cảm thấy cô sẽ sống khác họ. Khi cô gặp được người mà cô yêu thương, cô nhất định sẽ nắm, giữ, và ôm thật chặt (quá nhanh và quá nguy hiểm)

    Lại 1 đêm nữa sẽ trôi qua. Ngày mai trời lại sáng
    image
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Anh!
    Ngay cả những mảnh vỡ dẫu không lành cũng vẫn còn lấp lánh
    Em tin...những nỗi đau sẽ qua đi
    Và những cơn mộng mị...
    Sẽ theo đêm buồn trôi về mãi nơi xa.

    Anh!
    Ba mươi em đã thực sự là đàn bà
    Không chỉ biết bấu ngực mình mỗi lần cắn môi gầy bật khóc
    Không chỉ biết nhớ anh đến cồn cào, đến đớn đau, mệt nhọc
    Mà còn biết cười khi chuẩn bị ngày tiễn anh...đi.

    Anh!
    Gia tài đàn bà ba mươi có nhiều nhặn gì
    Nên khi xa, em cố giữ cho mình mảnh vỡ
    Một đời sau này dang dở
    Em vẫn tin mảnh vỡ vẫn còn lấp lánh...tình ơi!!!
    (HN, 07/10/15 Thơ Kua)



    image
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Sắp vào mùa Tam Giác Mạch rồi, chắc lại phải đi thôi

    Hôm nay tự dưng đi lang thang, vào cmt 1 anh chàng toàn "sỹ" sợ quá luôn. Tự dặn lòng từ sau đừng xen vô chiện thiên hạ nữa. Bao nhiêu năm qua chả thay đổi tẹo nào. Có ngày sứt đầu mẻ trán cho coi khì khì

    Tiết trời HN khá dễ chịu, tự dưng khiến mình nhớ về thời còn đi học hơn chục năm trước. Năm đó trường có giải hội khỏe phù đổng cho học sinh. Mình đăng ký tham gia cầu lông. Ngay sau khi thi xong và đạt giải quán quân, mình đi ngó nghiêng các cuộc thi khác. Bỗng thấy phần thi đua xe đạp, tất cả vào vạch xuất phát. Mà lớp 11A3 lại trống.

    - Ủa, lớp mình không ai đăng ký sao? À, cái Loan đăng ký nhưng ốm à, vậy để tớ thi cho.

    Mềnh nhanh như cắt mượn xe đạp của thằng Kều. Vào vạch.

    - Xuất phát.

    Tiếng còi hú, mình đạp như điên, sẵn vừa nhất cầu lông xong, mình như được tiêm thêm thuốc kích thích, tiếng reo hò ầm ĩ, cổ vũ ầm ầm, khiến mình thấy mình tràn đầy sức mạnh.

    Vèo phát mình tới vạch đích. Mình thấy tiếng vỗ tay vang trời, và những điều cười nghiêng ngả. Quay đầu lại tất cả các đối thủ đang dập dập từng bàn đạp, ngay lúc đó mình đã hiểu ra "Má ơi, con đã về nhanh nhất trong cuộc thi đi xe đạp chậm"

    Cũng chẳng phải từ việc đó mà mình nổi tiếng, mình nổi rần rần từ bao nhiêu phi vụ "bất thành văn" như thế rồi. Nhưng quả thật, lúc đó cũng nhìn quanh mà chẳng có lỗ nẻ nào.

    Cuộc đời mình ngẫm ra toàn những điều chả giống ai.

    Thôi thì mặc kệ vậy trời thu đẹp quá, đi ngắm hoa đã, rồi lại tính chiện tương lai sau
    image
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Em Yêu!
    Đừng nghĩ suy gì nhiều
    Chúng ta đều đã qua nhiều lần đổ vỡ
    Đều đã qua nhiều lần đau khổ
    Đủ hiểu tìm thấy được nhau khó đến dường nào
    Giữa 7 tỷ người trên khắp thế gian...!

    Thế nên.
    Em đừng hoang mang
    Hãy đưa tay, và cứ lặng tin...
    Ta sẽ đưa Em vượt qua giông bão
    Phía bên kia sông, không bồi, không lở
    Chỉ có cánh đồng hoa.

    Em yêu của Ta.
    Quá từng trải để không thể hứa sẽ xây cho Em một ngôi nhà
    Đủ đầy bao dung,
    cũng nhiều hạnh phúc
    Nhưng chắc chắn có một điều rất thực
    Đến phút cuối yêu Ta vẫn chân thành.

    Giữa mọi nẻo đường hối hả chậm, nhanh
    Riêng mình ta nơi này đứng đợi
    Em ơi, đừng vội.
    Ta- Tình cuối của Em đây rồi!

    (HN- 08/10 Thơ Kua)

    P/S: Ý ẹ, răng hum nay mệt muốn liệt lun, Có ai đợi ta đến già như Anh ni không zậy hả chời





    image
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16

    Ta sắp kết thúc....Ta lại bắt đầu...

    Ta không có thói quen đi đi lại lại trên con đường đã cũ...Những con đường sẽ mòn...không chỉ bởi dấu chân Ta...

    Ta khát khao...Ta rực cháy...Ta nồng nàn..

    Để Ta nhận ra: Cuộc sống này có muôn việc để làm, muôn điều để nghĩ, và muôn người để thương...!!!

    P/S: ch
    ọn màu này vì tự dưng muốn về với biển
    nằm ngủ như cô âý quá chời lun
    image
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Hôm nay thì Em muốn chửi.

    Em muốn chửi cuộc đời có được không? Tự dưng sao Em thấy nghẹn lại. Vẫn biết rồi mọi thứ và mọi điều tồi tệ sẽ qua, nhưng sao cuộc đời lắm kẻ bội bạc và khốn nạn cỡ đó.

    Em nhìn cô bạn Em, xinh đẹp, giỏi giang và đoan trang, khóc lặng đi khi phát hiện người chồng hết sức đạo mạo, lịch lãm của mình cũng xài cỡ gái gọi vài ba trăm k. Thật bỉ ổi.

    Em nhìn cô bạn khác, con bệnh tật bẩm sinh, bao nhiêu năm đã khổ sở vô cùng, mà chồng nhẫn tâm nói "Phải ly hôn, vì sợ Em sinh đứa thứ 2 cũng bị thế" và rồi thản nhiên cặp với đứa nhân viên mặc bạn em chỉ biết khóc.


    Hôm nay em cũng phát hiện ra cái đứa leo lẻo cái mồm sống chết vì em, nó tán liền lúc vài cô. May mà vì Em cũng chả còn tin vào cái xã hội nhập nhèm này, nên đến cái hẹn cafe em cũng từ chối, chứ không nó lại tưởng ai nó cũng dắt mũi được.

    Lũ khốn.

    Ước gì em có sức mạnh, em đập chết cái lũ không đáng làm người đấy. Nhưng khốn nỗi ai cũng nói em "nếu mày thấy thế là bất công và cần giết hết. Thì thế giới chẳng còn đàn ông" Ha ha đàn ông tệ đến cỡ này sao?

    Mà nói đâu xa, bao nhiêu ngày nay em có ngủ được đâu, con em ốm, em thức cả đêm, ngày đi làm vẫn phải vui tươi với cuộc sống, cố gắng kiếm tiền chân chính từ kiến thức và sức lao động của mình. Mà người là bố của con em thì đang vui chơi ở tận đâu. Bao nhiêu lâu còn không thèm hỏi con 1 câu nào. Có lẽ loại đó còn tệ gấp mấy vạn mấy loại trên.

    Nói chung là em không bất mãn với cuộc đời, em cũng không tiêu cực để rồi nhìn đời toàn màu xám xịt, em mãnh liệt tin vào những điều tốt đẹp nhất định còn tồn tại. Nhưng ngay lúc này đây, em chỉ muốn nói rằng "Lũ khốn, rồi xem nhân quả báo ứng ra sao"

    Hãy đợi đấy!
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Tình ơi...
    Nếu Anh biết chỉ vì lỗi hẹn với em mà cuộc sống đọa đầy
    Biến đứa con gái thơ ngây như em thành người đàn bà gai góc
    Đứa chưa từng trải qua những điều khó nhọc
    Đến khóc cũng nghẹn lòng... Anh có thương?


    Oài, thương hay không thì can chi. Mềnh càng lúc càng lẩm cẩm rầu. Hổng lẽ già dữ zậy sao. Nếu thật sự còn có ai đó để yêu thương, thì muốn dặn là đã không tới sớm rồi thì nên tới muộn thôi, bởi lưng chừng giờ phố phường đang tắc đường ghê gớm cũng là kịp cho ta giảm cân, để người có thể vác ta đi dễ như ri nè







    image
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    Muốn Em là tình nhân bé nhỏ á?
    Quên đi.


    Này người đàn ông tham lam, anh toan tính làm gì?
    Định chiếm cả lòng sông, và giương buồm thêm ra ngoài biển cả?
    Định nếm đủ bình yên với vợ ở nhà, và hê hả với Em?
    Anh nhầm rồi cưng ạ.



    Ừ, thì Em Yêu Anh, thứ tình yêu không còn son trẻ
    Thứ tình yêu muộn màng, vẫn mụ mị cả tin
    Nhưng hiểu rõ đâu là điều anh đang kiếm tìm
    Nên em chối từ, để giữ gìn những điều Anh không có

    Em xứng đáng hơn nhiều lần, tại sao phải là tình nhân bé nhỏ?
    Tại sao phải lén lút chờ anh, đến thương nhớ cũng ngập ngừng
    Tại sao phải đợi anh vỗ về người đàn bà khác
    Trước khi vập vồ bước đến bên em?

    Thế nên đừng hẹn thề những lời có cánh cũ mèm?
    Đừng cuống quyít đam mê, rồi ê chề rời bỏ
    Đừng huyênh hoang muốn người đàn bà nào là có
    Anh sai rồi, tình ơi...


    Đó, muốn nghe thì em cũng thú nhận rồi
    Nhưng dòng s
    ông cũng chỉ 1 bên được đắp bồi, còn 1 bên lở vỡ
    Anh không thể vì tham lam mà nỡ để đời em dang dở
    Phải không nào, cưng ơi?


    He he, 5p mà mần xong, kể ra thì hum nay thời tiết quá ư là đẹp ý. Còn nhiều điều phải làm, và mục tiêu cần tiếp tục được thắp lửa, cố lên nào Ta ơi.

    P/S: Nhân tình gì mà chân to đùng xấu xí thế này Phải đẹp hơn ri đi bây ^^
    1900114_695333340518542_433443377_n
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 602 Bài viết

    • 1,006 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Hôm nay Em buồn lắm
    Đến độ trời bão giông
    Dòng sông cuồn cuộn sóng
    Lòng Em thắt nghẹn ngào

    Anh thương Em không nào?
    Em thương Anh kể xiết
    Em thương Anh biền biệt
    Suốt đời không biết Em...!!!

    (HN, 15/10/15. Thơ Kua)

    Em cũng chưa rõ mình sẽ vượt qua tất cả mọi thứ như nào. Cũng may mà Em không gầy guộc nhỏ như cô ấy, nếu không làm sao chống nổi bão giông, làm sao đạp lên nỗi cô đơn, và bỏ qua khao khát được sống, yêu, và dỗi hờn, như bao người bình thường vẫn có...!!!

    Thương Anh mà, cả đời này không nhận ra Em...thì cuộc đời đâu chỉ riêng mình Em bất hạnh... Nước mắt đầm đìa mà Em vẫn trù ẻo được người còn lại, Em ghê quá đi



    6991_543287189056492_932875052_n
    Ngơ ngác mãi giữa đời là em.
    Từng trải dần lên cũng là em
    Em sống...
    Một nửa bụi trần, bất cần, bỏng rát
    Một nửa lặng im, ôm mình khao khát
    Một nửa vẹn tròn...
    Và một nửa chênh vênh...!!!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)