TIN TÀI TRỢ.

Có những ngày như thế...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 22.3K Lượt đọc
  • 199 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #1
    Ở CÁI TUỔI HAI MƯƠI MẤY

    Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

    Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta cô đơn lắm, cô đơn đến nỗi trở thành một con người khác, lạnh lùng, ít nói, ít cười, dường như chẳng còn là mình nữa. Bởi vì ngoài hai mươi, con người ta trưởng thành, phải gánh vác những trọng trách, phải mưu sinh để tồn tại.

    Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta ít khi được bên gia đình, họ thèm được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng nhưng điều đó thật khó.

    Ở cái tuổi hai mươi mấy sống xa nhà, con người ta sống đơn giản lắm, có một người cùng ăn bữa cơm cũng đủ làm ta ấm lòng.

    Ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta thường nay đây mai đó, biết đâu là bến đỗ. Đôi lúc như một con thuyền cứ trôi, trôi mãi trên sông và lượn lờ theo từng cơn sóng.

    Đôi lúc, ở cái tuổi hai mươi mấy người ta thèm một cái nắm tay, một cái ôm hay một cái hôn. Chỉ như thế cũng đủ hạnh phúc rồi, bởi tuổi hai mươi, người ta dễ đổ vỡ, dễ chia ly.

    Cũng có đôi lúc ở cái tuổi hai mươi mấy con người ta muốn được phiêu diêu tự tại, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, chẳng có điều gì ràng buộc, chẳng ai cản bước bởi họ đã quá mỏi mệt.

    Cũng giống như một hòn sỏi phủ đầy rong rêu, một hôm nó rơi xuống một con suối. Nó cứ ngỡ mình sẽ đắm chìm dưới dòng nước chảy siết ấy đến cuối đời, nhưng nó luôn hy vọng rằng một ngày nào đó nó có thể phơi mình dưới ánh nắng huyền ảo. Và rồi dòng nước ấy đã kéo nó đi, nó trôi dài, va chạm với rất nhiều thứ cho đến khi nó dừng lại bàng hoàng. Nó cố mở cặp mắt thật to để nhìn xem nó đã trôi về đâu. Dòng nước kia đã đưa nó đến bờ bến mới. Nó nhìn lại bản thân mình, láng mịn, đến một vết gồ ghề cũng không thấy. Nó hiểu ra rằng trong cuộc sống khó tránh khỏi sự va chạm, có va chạm con người ta mới trưởng thành hơn.

    Ở cái tuổi hai mươi mấy, con người ta cần rất nhiều va chạm.

    Mr.Hoàng Bảo

    P/s: Ở cái tuổi hai mươi mấy, ta phân vân lựa chọn giữa nhiều hướng đi của cuộc đời. Ta phải đánh đổi. Đôi khi thèm những bữa cơm gia đình có đông đủ các thành viên. 
    Ở cái tuổi hai mươi mấy đôi khi ta vui, ta buồn, ta hụt hẫng,.. vì con đường chông chênh phía trước. Tuổi xuân không dài và ta tự hỏi "Phải làm sao để sự thành công của ta nhanh hơn sự già đi của ba mẹ?"

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #2
    Anh là người em chẳng thể gọi tên
    Chẳng thể ở bên mỗi khi lòng yếu đuối
    Anh ở rất gần...nhưng lại xa tầm với
    Giá được một lần anh khẽ hỏi:"Ổn không?"

    Anh là người em chẳng thể nhớ mong
    Chẳng thể ngóng trông khi nắng chiều vừa tắt
    Chẳng thể dịu dàng ôm lấy anh thật chặt
    Khi gió mùa về em lạnh ngắt bàn tay.

    Anh là người em chẳng thể tựa vai
    Để bình yên ngủ giấc dài ấm áp
    Chẳng thể nào bắt anh ngân nga hát
    Hay chọc em cười khi đôi mắt rưng rưng.

    Anh là người em chẳng dám quan tâm
    Chỉ dám dõi theo trong âm thầm lặng lẽ
    Chỉ dám nhẹ nhàng gọi tên anh thật khẽ
    Trong giấc mơ nào người bỗng ghé lại thăm.

    Lai Ka
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #3
    LÒNG NGƯỜI

    Con biết lấy gì đo lòng người Mẹ ơi?
    Đo dọc, đo ngang vào tâm hồn của họ
    Cuộc sống này bao tính toan, mặc cả
    Không đáng sợ bằng những giả dối, tị ganh!

    Con biết làm gì hết đêm tối lặng thinh?
    Biết tìm đâu một bàn tay thật lòng cho con nắm
    Con người với nhau, Mẹ ơi con sợ lắm
    Trước mặt tươi cười...đâm một nhát sau lưng...

    Con biết nói gì cho trọn kiếp đa mang
    Cho trái tim đơn côi...
    Cho phận người viễn xứ
    Khi con quá ngây ngô mặc đời xô con ngã
    Rồi ngác ngơ đứng giữa ngã ba đường...

    Con muốn chạy về ngôi nhà nhỏ thân thương
    Sà vào mái tóc mây, tựa đầu vào lòng Mẹ
    Con muốn chạy về nơi làng quê bé nhỏ
    Ôm chặt yên bình, con khóc nhé... Mẹ ơi?!?

    Hàn Vũ
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #4
    Vu Lan rồi, Mẹ ạ !
    Con chẳng có dịp về
    Cuộc gọi còn vội vã
    Khóc mà nghe tái tê ...

    Phố nơi con chật lắm
    Không rộng như nhà mình
    Đông về không được ấm
    Lá mùa Xuân không xanh !

    Những con đường rơm rạ
    Thay bằng muôn bánh xe
    Đàn trâu đen lùi lũi
    Chen chúc kịp đi - về ...

    Con nhớ nhà, sợ phố
    Sợ đông người cô đơn
    Muôn vạn lời vỡ đổ
    Buồn thêm những nỗi buồn !!!

    *Sống như hoa hướng dương*
    VU LAN 2015 _ Khắc Ghi _
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #5
    Hãy thôi nhắc về yêu thương bằng những sáo rỗng của câu chữ, những sướt mướt của tình ca
    Ngừng huyễn hoặc về những ngày còn ở rất xa qua những lời hẹn thề bắt đầu bằng "mãi mãi..."
    Chỉ cần yêu thôi, đừng quay đầu nhìn lại
    Có được không?

    Chạm vào yêu thương đi, lấp đầy những khắc khoải chờ mong
    Để ngoài kia mùa đông cũng mỉm cười và thôi lạnh giá
    Bỏ sau lưng cuộc đời chỉ toàn những hờn ghen, tranh đua, nghiệt ngã
    Mặc kệ lòng người đầy định kiến, hơn thua.

    Đã đi qua không ít những ngày mưa
    Hãy một lần thôi, bước ra ngắm nhìn trọn vẹn một ngày nắng
    Mở lòng ra đi em, đừng mãi giấu mình trong im lặng
    Yêu là yêu thôi, đừng sợ hãi, hoài nghi.

    Giữ lại nhau đi!
    Nếu thật cần nhau thì đừng hoang phí những ngày xanh đang có
    Không hạnh phúc nào trọn vẹn khi chưa một lần bày tỏ
    Giữ lại nhau đi
    khi lối vào tim yêu vẫn còn để ngỏ
    Thôi hát tình ca, và ngừng làm thơ cho thương nhớ
    Im lặng và...
    Yêu như là yêu thôi!

    (YÊU NHƯ LÀ YÊU THÔI - Vân Jenny)
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #6
    MƯA VÀ EM

    Mưa rất buồn và cũng lắm cô đơn,
    Mưa giống em bởi lạnh lùng và hay hờn nhưng không nói,
    Mưa bỗng vô tình mang danh là kẻ tội,
    Làm người quên mang ô ướt nhẹp cả lối về..

    Em ước một lần trầm cho ướt thoả thuê,
    Nhưng sợ bệnh rồi không ai lo lắng nữa,
    Mưa thấm cả buồn tung tăng trên đường nhựa,
    Lấp lánh, nhạt nhoà qua những chiếc ô cong...

    Mưa có biết là em rất thích mưa không?
    Vì hay vô tình làm vai rung khe khẽ,
    Vì hay làm tim em hẫng nhẹ,
    Mưa quấn lên môi mằn mặn mỗi khi buồn!

    Mưa có thế nào em cũng chẳng thể buông...

    Thuý Nhân
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #7
    Không biết tuổi gì cho hết những mong manh..
    Và đến khi nào em tôi không khóc nữa,
    Và em thôi tin những gì người ta hứa,
    Và mắt môi không lem luốc những muộn phiền...

    Đến tuổi nào thì lòng sẽ được yên?
    Được ngủ ngon như trẻ con hồn nhiên khóc rồi thiếp đi trong mỏi mệt,
    Đến tuổi nào thì khổ đau sẽ hết?
    Đến tuổi nào thì sợi ưu tư thôi rụng xuống vai gầy...

    Đến tuổi nào con người hết đổi thay?
    Để lòng em tôi thôi không còn lo sợ,
    Em lúc nào cũng co ro khi niềm yêu sắp vỡ,
    Đến hơi thở em cũng day dứt những u hoài!

    Đến tuổi nào để tôi thấy sớm mai..
    ..tóc em cài hoa, môi em cười lúng liếng?
    Đến tuổi nào thì trong em hiện diện,
    Bóng hình tôi, người yêu em nhưng ngại phải tỏ bày!

    Đến tuổi nào, đến tuổi nào đây?

    Thuý Nhân
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #8
    TỰ VẤN...

    Và thế là sau ngần ấy tổn thương,
    Em lại trở về điểm bắt đầu làm một con người khác,
    Và thế là sau bấy nhiêu tan nát,
    Em biết mình phải quên!

    Dáng vóc, hình hài hay đơn giản là tên,
    Gạch xoá chênh vênh giữa hai chiều thương nhớ,
    Em ngủ đi thôi đừng ép mình trăn trở,
    Ép nợ ép duyên sẽ nhận lại chán chường!

    Cô gái à! Dù thương vẫn còn thương,
    Nhưng lí trí bảo niềm tin đã vỡ từ lâu lắm!
    Cô gái à! Sau rất nhiều sâu đậm..
    Anh ta ở đâu khi em mỏi gối chân chùn?

    Mùa thu sầu cho vạn kiếp đời chung, 
    Ai khóc riêng em, em khóc riêng ai, người có biết?
    Thứ em mang về là khổ đau, thua thiệt..
    Phải mất bao lâu để cay nghiệt mất dần?

    Em thương mình, đừng làm tội bản thân!

    Thuý Nhân
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #9
    _ YÊU ĐI EM, THÁNG 9 RỒI  _ Khắc Ghi _

    Tháng 9 rồi, mình hò hẹn đi, nha !
    Em thấy đấy, thu sắp nhòa trước phố
    Ta sẽ dắt tay hết dòng xe cộ
    Ngắm phố phường qua cả những đêm đen .

    Tháng 9 rồi, mình hò hẹn nha, em !
    Để cảm thấy cuộc đời thêm ý vị
    Mặc kệ ánh mắt muôn vàn đố kị
    Của đám bạn già ế chỏng ế trơ ^^

    Tháng 9 rồi, yêu cho thôi bơ vơ
    Khỏi ao ước giò tan tầm thiếu vắng
    Có anh đây, có bàn tay, có nắng
    Có cả gió trời với những yêu thương 

    Tháng 9 rồi, dòng Nhật ký muôn chương
    Sang trang mới một mối tình đẹp đẽ
    Với anh, em, với thầm thì rất trẻ
    Những mùa yêu lặng lẽ chẳng lo tàn !

    Tháng 9 rồi, yêu đi cho đông sang
    Ủ chén duyên say ấm mùa rộn rã
    Em là nắng ngập tràn lên kẽ lá
    Anh góp gió vào êm ả, đậm sâu .

    Tháng 9 rồi, anh đây, em nơi đâu ? ^^

    *Sống như hoa hướng dương*

    P/s: Tháng Chín rồi, em đây, anh ở đâu?
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #10
    Viết Cho Ngày Chông Chênh

    Sau những cơn mưa bất chợt ngang qua, ta thấy lòng buồn da diết. Buồn, buồn lắm! Chỉ mong cái cảm giác chùng chình ấy qua đi thật nhanh, để ta cân bằng trở lại cuộc sống bé nhỏ vốn đã nhiều những nghĩ suy. Và ta cũng chẳng hiểu vì đâu ta lại trở nên đa sầu, đa cảm và dễ buồn đến vậy.

    Có những ngày nắng hanh hao. Chút nắng đầu mùa chẳng đủ để sưởi ấm những tâm hồn đã giá lạnh tự khi nào. Cảm giác tất cả cứ mơ hồ, xa xôi lắm, mà lại gần lắm đấy! Muốn đưa tay lên khẽ chạm vào nhưng rồi lòng lại nhiều nỗi lo. Biết đâu chỉ cần chạm nhẹ, là tất cả sẽ lại tan biến hết.

    Có thứ tình cảm ngang qua đời ta, cũng chông chênh và nhiều lắm những lưng chừng. Ta ở đó, giữa tất cả của bộn bề, lưng chừng nhớ, lưng chừng thương, cả lưng chừng của những nỗi đau đã qua và lưng chừng của những niềm hạnh phúc sắp đến. Cái cảm giác chống chếnh như những đám mây sau cơn mưa mãi chẳng chịu rơi, cứ ở đó – và lơ lửng.

    Và ta biết cái cảm giác lưng chừng nhớ thương kia cũng vậy, chẳng đủ để đi đến cuối cùng của một con đường nào đó. Đó là khi có ai đó đủ tốt để ở bên, quan tâm ai kia mỗi ngày, luôn dỗ dành mỗi khi ai kia giận dỗi. Nhưng sau tất cả những đổ vỡ, những tổn thương đã trải qua, ai kia muốn chùn bước, chẳng còn muốn bước về phía ai đó nữa. Vì sợ ở phía đó biết đâu lại cũng là những đổ vỡ, tổn thương. Để rồi đâu đó trong lòng người kia là những tiếng thở dài của những cố gắng chưa bao giờ có một kết quả rõ ràng. Và ai đó biết không, trong ai kia cũng có chút buồn, chút tiếc nuối.

    Có một thứ tình cảm chông chênh, lưng chừng nhớ thương người ta không muốn chạm tới cũng không muốn buông rời. Và sẽ có một ngày nào đó, khi những nhớ thương đã đủ đầy, thứ tình cảm ấy sẽ qua đi và tôi tin những yêu thương ấm áp sẽ về.

    -Aki-
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #11
    MÌNH KHÔNG CÒN ĐỢI NHAU GIỮA MÙA THU

    Em không kể lại những câu chuyện cuối Thu
    Về bông thạch thảo một chiều ướt mưa bỗng ngả màu trắng muốt
    Tháng Chín muộn màng mà ngỡ rằng nắng trượt
    ... Vuốt sợi tóc ngang vai

    Ngọn nến khuya không đủ để thắp trọn đêm dài
    Cho những nỗi đau thật rõ bóng hình hài 
    Và một ngày mắt nâu biết hồn nhiên trở lại
    Ánh trăng vàng vắt giọt sương rơi sót đầu bông cúc dại
    Gãy ngọn gió mùa thu!
    Vỡ cả giấc mộng có người nằm ru
    Một và chỉ một!

    Những ngày tháng Chín chưa sang mà gió mùa lạnh tràn hơi buốt
    Em muốn tự tìm xưa cũ bên ngày mới gần thay
    Thấy ký ức hao gầy
    Mỏng manh như mấy cánh tàn cúc mối

    Rồi ai có tội?
    Do anh? Do em? Hay lỗi hết ở mùa
    Chắc do chúng ta, nên ngày giữ buồn ở lại
    Nắng cũng bớt vàng, từ độ ấy nhạt Thu

    Câu chuyện cũ vẫn gửi trọn cánh thư
    Không còn tên người nhận
    Đi qua quá nhiều đổi thay, thấm màu được- mất
    Cũng chỉ lặng im, giấu trọn cất đáy lòng

    Những mùa Thu tiếp nối
    Liệu có gì mà mong?

    - Thạch Thảo -

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #12
    Đêm...
    Trở về với lặng yên trong căn gác nhỏ
    Trở về với lặng yên của đêm SG
    Trở về với lạc lõng sau những nụ cười của ngày
    Trở về với bản thân đã quên lãng cả ngày dài
    ...Chỉ có giấc ngủ là cứ mất tăm, mất hút.
    Muốn ngủ mà không thể ngủ được...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #13
    CHÚNG MÌNH NỢ NHAU MỘT NỬA CỦA CUỘC ĐỜI 

    Chúng mình nợ nhau một cái kết vẹn tròn
    Nợ những hẹn hò khi hoàng hôn nắng tắt
    Nợ những buổi chiều nắm tay nhau thật chặt
    Trên con phố quen mình cùng dắt nhau về.

    Chúng mình nợ nhau những trò chuyện đêm khuya
    Nợ những cái ôm khi gió về lạnh buốt
    Nợ tiếng cười giòn trong những ngày tất bật
    Nợ một bờ vai khi khó nhọc nhau cần.

    Chúng mình nợ nhau những lo lắng, quan tâm
    Nợ những ghen tuông, nợ những lần hờn dỗi
    Nợ những dòng tin mình ngọt ngào thăm hỏi
    Cho những nỗi buồn cũng như khói bay đi.

    Chúng mình nợ nhau những câu nói thầm thì
    Nợ những yên bình khi có nhau bên cạnh
    Chúng mình bây giờ đôi bàn tay buốt lạnh
    Bởi những yêu thương đã chấp cánh bay rồi.

    Chúng mình nợ nhau một nửa của cuộc đời. 

    Lai Ka

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #14
    Chỉ muốn anh về gọi hai tiếng "em ơi"
    Sau những bộn bề, lo toan, vất vả
    Chỉ muốn anh ở đây và đừng đi đâu cả
    Ôm em vào lòng rồi hỏi "có mệt không"

    Em sợ những ngày trong em là khoảng trống mênh mông
    Giữa trăm khuôn mặt người vẫn thấy mình đơn độc
    Tôn thờ một tình yêu rồi tự biến mình thành kẻ ngốc
    Kẻ đứng bên rìa một hạnh phúc ấm êm

    Em trở về thủ thỉ cùng đêm
    Rằng có một người đã từng thương em như thế
    Nhưng chỉ là thương thôi- ngàn lần không thể
    Vì có một vết hằn nơi ngón áp út tay anh

    Em chẳng thể nào bước qua được lằn ranh
    Lại càng chẳng thể nào mà rời xa anh được
    Nên em cứ chông chênh- đem thanh xuân mình ra đặt cược
    Có kẻ đứng bên rìa nào không khao khát một mái ấm bình yên?

    (KẺ ĐỨNG BÊN RÌA HẠNH PHÚC- Sương Mai)

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #15
    Nếu cuộc đời chỉ gói gọn trong hai mươi bốn giờ
    Người có muốn trở về cùng ta viết tiếp một giấc mơ?

    Không ai nữa còn nhắc đến chuyện chia ly
    Khi cuộc sống chỉ sót lại trong vài giây tích tắc
    Những khổ đau kia bỗng hóa thành trầm mặc
    Yêu thương xưa đẩy xa lùi vật chất
    Có giấc mơ nào
    đẹp hơn nữa
    hay không?

    Em sẽ trở về là cô bé hồn nhiên
    Anh-tấm áo trắng lưng trần trong vai hoàng tử nọ
    Trên tay là đóa hoa Hồng đỏ
    Em- bẽn lẽn mỉm cười
    cho phố bỗng
    trầm tư

    Chúng mình sẽ đến một nơi
    (Ước hẹn cũ ta đã cùng ở đó)
    Nhìn người ta yêu thật thà như cây cỏ
    Nơi thảo nguyên xanh có mùa vàng nở rộ
    Xa vắng bụi trần
    toan tính nhỏ nhoi..

    Nếu cuộc đời này chỉ gói gọn trong hai mươi bốn giờ thôi
    Người có chấp nhận vì ta bước xuống chuyến xe chiều kia đang lăn vội vã?

    TTV

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #16
    Viết cho cô gái tuổi 25!

    25 tuổi, cái tuổi đã đi quá nửa quãng đường của tuổi trẻ, đã bắt đầu thôi những nông nỗi và nóng vội của thời mới lớn... Ta thấy mình trưởng thành từ những điều nhỏ nhặt mà chính ta gom góp từ cuộc sống...

    25 tuổi, cái tuổi đã đi quá nửa quãng đường của tuổi trẻ, đã bắt đầu thôi những nông nỗi và nóng vội của thời mới lớn... Ta thấy mình trưởng thành từ những điều nhỏ nhặt mà chính ta gom góp từ cuộc sống! Ta chẳng còn là một đứa học sinh cấp ba muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi những ràng buộc của gia đình. Ta cũng chẳng phải như những cô cậu sinh viên mới ra trường chập chững đi xin việc.25 tuổi, ừ thì ít nhiều ta đã trải qua những bon chen với đời, với người; ít nhiều thì ta cũng hiểu những gì ta cần và những kế hoạch cho tương lai!

    25 tuổi, ta chẳng còn ham muốn những chuyến đi xa, mà chỉ muốn mỗi ngày sau khi mệt nhoài với công việc lại được quây quần với bên mâm cơm mẹ nấu, được kể lể bao nhiêu chuyện buồn chuyện vui với gia đình. Hình như ta dần định nghĩa được hai chữ "bình yên"...

    25 tuổi, ta bắt đầu tìm lại những "tình bạn thực sự"! Có lẽ vì mãi đến lúc ta thấm thía cái xô bồ của cuộc sống, cái cách mà người ta nịnh nọt và lấy lòng nhau qua những tiếng cười có chút giả dối; ta mới chợt nhận ra ta thèm một người bạn thực sự đến nhường nào. Ta đang cố lục lọi trong dòng kí ức ngắn của mình! Ta nhớ mấy nhỏ bạn thân hồi cấp ba vẫn hay túm tụm sau giờ học để tán dóc, có lúc lại trầm ngâm chia sẻ cùng nhau bao nhiêu chuyện nối chuyện. Là chính ta lúc có trong tay không biết quý, giờ lại thấy tiếc rẻ đến vô cùng... Những gì còn lại, dù ít nhưng ta vẫn sẽ nắm giữ thật chặt. Ta dường như nhận ra rằng có những thứ giản đơn nhưng chẳng có gì..

    25 tuổi, ta vẫn chọn cho mình cuộc sống độc thân. Không hẳn là ta chưa tìm được cho mình một bờ vai vững chãi để tựa vào cả cuộc đời; nhưng đơn thuần chỉ là ta thấy mình chưa sẵn sàng cho một cuộc sống thuộc về "gia đình". Ta vẫn còn khao khát những trải nghiệm, ta muốn cô gái trong ta trưởng thành hẳn như một người phụ nữ thực sự! 25 tuổi, độc thân vẫn tốt; sao ta lại cần phải cưới vội? Người ta nói thì sao chứ, miễn là ta thấy mình vẫn ổn với những gì ta lựa chọn. Cuộc sống của ta chứ đâu phải của họ. Miễn yêu thương là được, hạnh phúc là được.

    Sống vì người khác ít đi thôi, ta phải sống vì bản thân trước đã. Ta thương cái chông chênh mà tuổi 25 đón nhận, ta hiểu cả sự nhạy cảm và những đấu tranh giữa "bồng bột tuổi trẻ" và "sự trưởng thành" trong nó. Nhưng rồi nhắm mắt một cái nó cũng lại sẽ trôi qua nhanh và trở thành kí ức. 25 tuổi, ta hãy thôi chán ghét bản thân mình vì những gì kém cỏi hơn người khác, những đam mê còn dang dở thì cố gắng thực hiện. Nếu mạnh mẽ được thì cứ mạnh mẽ! Cứ sống cho hết những nhiệt huyết tuổi trẻ nhé cô gái tuổi 25 của tôi....


    Em rất yêu anh, nhưng mình chia tay đi...


    Hãy sống chứ đừng tồn tại!

    Hay thì shar

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #17
    MƯA VÀ EM

    Mưa rất buồn và cũng lắm cô đơn,
    Mưa giống em bởi lạnh lùng và hay hờn nhưng không nói,
    Mưa bỗng vô tình mang danh là kẻ tội,
    Làm người quên mang ô ướt nhẹp cả lối về..

    Em ước một lần trầm cho ướt thoả thuê,
    Nhưng sợ bệnh rồi không ai lo lắng nữa,
    Mưa thấm cả buồn tung tăng trên đường nhựa,
    Lấp lánh, nhạt nhoà qua những chiếc ô cong...

    Mưa có biết là em rất thích mưa không?
    Vì hay vô tình làm vai rung khe khẽ,
    Vì hay làm tim em hẫng nhẹ,
    Mưa quấn lên môi mằn mặn mỗi khi buồn!

    Mưa có thế nào em cũng chẳng thể buông...

    Thuý Nhân

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #18
    Khi em chọn cho mình hai chữ lặng im
    Cũng chính là lúc lòng em buồn quá đỗi
    Em cũng chẳng muốn trở thành người nói dối
    Nên nhắn cho anh hai chữ: "em buồn"

    Có thể là em mãi thế... lặng im luôn
    Có thể mất anh vì những giây giận dỗi
    Có thể là em cả đời không hiểu nổi
    Nên có thể em cũng đánh mất chính mình.

    Nếu như lặng im là kết thúc mối tình
    Nếu dễ dàng thế, chắc là em buông bỏ
    Bởi mệt mỏi lắm khi nhớ, thương là có
    Mà nghi ngại nhau, mà cứ thế... trong lòng!

    Lặng im khiến mình như những buổi chiều đông
    Hoang vu, xác xơ chỉ thấy lòng lạnh ngắt
    Dù em cũng biết có thể anh đi thật
    Em hối hận không khi chọn cách thế này?

    Nhưng có lẽ giờ, đấy là một cách hay
    Em cứ lặng im và anh cũng thế
    Đều không muốn nói, 
    ... thì thôi anh... mặc kệ...
    Đừng nghĩ về nhau... đừng nghĩ nữa... bớt buồn!

    TG: ThoaPyo

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #19
    Có nhiều điều em muốn kể với anh
    Nhưng chẳng dám kể ra vì toàn điều nhỏ nhặt
    Anh bận rộn, bộn bề, nhiều lo toan... đâu rảnh
    Nên em giữ trong lòng... mãi chẳng dám nói ra!

    Anh biết không, em rất sợ cách xa
    Vì yêu thương nhiều chỉ làm dài nỗi nhớ
    Dù nhiều lúc dối lòng rằng:"chuyện nhỏ.."
    Nhưng lúc một mình em rất sợ cô đơn...!

    Anh biết không, em rất sợ anh quên…
    ... rằng trên đời này... có người yêu anh lắm!
    Dẫu thương nhớ nhiều... em để nơi sâu thẳm
    Chỉ mong được gần cho bõ những nhớ nhung!

    Anh biết không, em rất sợ đường đông
    Cảm giác người qua… chẳng có ai dừng lại
    Những lúc như thế… thấy mình sao khờ dại
    Thèm một tiếng nói quen, dẫu biết... chẳng thể nào!

    Anh biết không, em còn sợ biết bao…
    Sợ những quan tâm của mình thành thừa thãi
    Sợ những yêu thương lại trở thành mệt mỏi
    Còn cuộc đời thì có trở lại được đâu?

    Có nhiều điều ta chưa kể với nhau
    Em chưa kể với anh... chắc là anh cũng thế
    Mong một sớm mai, nằm bên nhau mình kể
    Một lần thật thà... nói hết… những "nhỏ nhoi"!

    Tg: ThoaPyo

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của cvketu
    • Avatar của cvketu
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 4 năm
    • 393 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #20
    Em không muốn nhắc nhiều về "khoảng cách"
    Bởi trong em vốn dĩ đã buồn nhiều
    Ánh mắt mình đã chạm được bao nhiêu?
    Bờ vai nhau,đã bao lần mình tựa?

    Rồi xa cách, sẽ còn xa cách nữa
    Hơi thở nhau... rồi ta sẽ quên dần
    Phải làm sao để ta được thêm gần?
    Em không biết... Chắc anh càng chẳng biết!
    Em chỉ biết nỗi nhớ nhung, da diết
    Cứ đầy lên, theo những tháng năm qua
    Còn chúng mình vẫn thế... vẫn cách xa
    Chung thế giới, cách "mỗi "... tường khoảng cách!
    Em vẫn thế vẫn nhiều lần hờn trách
    Khi thấy anh... chỉ qua những tấm hình,
    Anh mỉm cười... bên cạnh... họ rất xinh...
    Nụ cười ấy... phải dành em mới đúng!
    Trái tim em đã bao lần chịu đựng
    Đừng run lên... khi nỗi nhớ cứ đầy
    Ước gì anh gần lắm ở cạnh đây
    Để ánh mắt, chạm gần vào ánh mắt...
    Yêu xa, nhớ... nỗi buồn là có thật
    Gần đi anh... như thế có được không ?
    Nỗi buồn em chắc sắp hóa chiều đông
    Xa thêm nữa... chắc đông tàn... cạn mất...!
    tác giả: ThoaPyo