Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống này chông chênh mà không có chỗ để níu lấy ...
Có bao giờ bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi mà không có bờ vai để tựa vào ...
Có bao giờ bạn cảm thấy bế tắc mà cũng chẳng biết tâm sự cùng ai bởi lẽ mọi người xung quanh quá bận rộn ...
Và tôi ... Một người đang gõ từng con chữ trên máy tính một cách mông lung giống như cách để xõa bớt những nỗi lòng của chính mình. Có ai đó nói rằng con gái phải học cách mạnh mẽ khi không có ai bên cạnh, không có ai để che chở. Nhưng bản chất họ vẫn là một người yếu đuối, chỉ là họ cố tìm cách che giấu đi phần yếu đuối ấy mà thôi.
Và ngoài kia, dòng đời cứ xô đẩy, áp lực công việc, áp lực cuộc sống vs những mối quan hệ xã hội ... đè nặng lên người. Muốn buông bỏ hết để quay về vòng tay yêu thương của gia đình nhưng sao khó quá. Thôi đành gạt bỏ sang 1 bên và tiếp tục vậy. Chỉ mong có ai đó hiểu rằng, con gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì họ vẫn cảm thấy cô đơn và cần bờ vai để nương tựa nhiều lắm.
P/s: Viết thay cho nỗi lòng của những cô gái "mạnh mẽ", mong rằng những chàng trai khác sẽ hiểu