TIN TÀI TRỢ.

Chênh vênh _ phần 1

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 344 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 132 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #1

    Lời mở : đây là câu truyện chân thật về một giai đoạn cuộc đời tôi, tôi chỉ hy vọng tìm được một điểm sáng, một lối đi khi phải đăng tải câu chuyện này. Trân Trọng!

    Tôi không thể biết mình bắt đầu từ đâu cho câu chuyện chưa rõ hồi kết này, nhưng vẫn cứng đầu như tính cách của mình để viết lại những dòng chảy tâm trạng cuộc đời đầy vết rách này.
                                       **********
             Tôi, gã đàn ông ngoài 30, đã qua rồi cái thời nông nổi của thanh xuân bất chấp sự đời, thanh xuân không cần biết đúng sai, chỉ cần vừa đủ để trải nghiệm và không để mọi thứ đi quá xa khi không thể quay trở về. Trong những ngày tháng tuổi trẻ tôi cũng đã từng yêu, không chỉ vậy tôi đã yêu nhiều nhưng bản thân biết rằng tình cảm không là bao nhiêu. Trong vô số những cuộc tình dang dở trước đây, tôi đôi khi là người yêu nhiều hơn đôi khi là người ít hơn và thậm chí là không có chút tình cảm nhưng vẫn cố thử để xem con tim đang thế nào. Trong số những người phụ nữ đã ngang qua đời tôi mà nói (thời điểm đó ) chỉ duy nhất một người con gái khiến tôi cảm thấy rằng đã đến lúc mình lập gia đình, đó là năm tôi 26 tuổi. Thế nhưng tình yêu đứng trước hôn nhân lại là cả một vấn đề lớn, rất lớn. Tôi là một kỹ sư, nếu theo nghề sẽ phải bươn trải nay đây mai đó, mà trong mắt bố cô ấy đó là một công việc không ổn định và xa nhà. Vì vậy nếu muốn bắt đầu cuộc sống hôn nhân thì đầu tiên phải có một công việc ổn định nơi quê nhà, và rồi nhân viên vận hành kỹ thuật nhà máy sản xuất thuốc Dafaco là đích đến của tôi. Trớ trêu thay, hôm đi xin việc tôi đi cùng bố mình, nói đi xin việc nhưng thực ra là đi chạy việc, phải khúm núm van nài các kiểu chỉ mong được nhận vào làm đã rồi tính sau. Đời đúng là ngặt nghèo các bác ạ, có kinh nghiệm có bằng cấp, xin việc lại mất tiền phong bì ấy vậy mà ông bố còn bị mạt sát bóng gió vì nghề nghiệp của ông ấy, đã buồn bực trong lòng vì làm công việc mà bản thân không muốn lại thêm nghe mấy lời lẽ không hay hướng về thân phụ... thế là quay lưng đi thẳng...
    Mọi bực bội trong lòng vào thời điểm đó như nhân lên khi ngày tết đầu năm vào chúc tết gia đình người yêu, bố cô ấy phán câu xanh rờn : " cháu phải gắng kiếm công việc ổn định gần nhà rồi bác mới đồng ý cho hai đứa lấy nhau, cưới xong có lô đất gần sân bóng đó cho hai vợ chồng bay xây nhà mà ở". Nghe vậy tôi chỉ thưa cháu biết rồi ạ, nhưng trong lòng nghĩ càng thêm bực, công việc thế nào mới là ổn định, còn đất đai nhà cửa nhà tôi cũng không phải thiếu. Tiếp đến là... " ngày mồng 6 tết bác đi trồng cây đầu năm, đi theo đào hố cho bác". Lúc đó tôi chỉ khẽ dạ rồi lặng thinh, trong đầu nghĩ "hừm, nhân đây bày ra làm thì kiểu gì tôi chẳng ba chân bốn cẳng mang cuốc đi theo, còn mấy hôm nữa ư, xin lỗi". Thế đấy, từ hôm đó tôi chưa bao giờ vào lại ngôi nhà ấy thêm lần nào, cô ấy có ra nhà tìm tôi mấy lần, chúng tôi quyết định giành một thời gian tạm xa nhau để nhìn lại chặng đường đã qua, chủ yếu là quyết định nơi tôi, vì tôi biết cô ấy yêu tôi rất nhiều, tôi giù yêu thương cô ấy nhưng trong thời sinh viên đã khiến cho cuộc sống của cô ấy gặp thật nhiều khó khăn...( không phải không kể rõ mà vì không lan man lác mác dài dòng nữa ). Phép thử tình yêu này rất hay, bởi vì từ hôm đó chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lần cuối cùng cô ấy gọi tôi là 09/05/2014, hôm ấy cô ấy đã khóc rất nhiều để rồi chẳng bao giờ tôi nghe tiếng khóc ấy nữa... Sau đó chúng tôi chia tay trong im lặng nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy nguyên vẹn không thay đổi, để rồi mất đến gần 3 năm mới triệt để quên dc cô ấy giù rằng chỉ hơn 1 năm sau là cô ấy đã lập gia đình. Giù cho rất nhớ rất đau lòng vì mọi thứ thay đổi quá nhanh, nhưng khi biết cô ấy đang thực sự vui vẻ hạnh phúc chứ không phải là buồn chán đi tìm người thay thế bên cạnh người mới-là chồng cô ấy bây giờ tôi chỉ khẽ mỉm cười chúc phúc cho cô ấy từ Hà Nội xa xôi. (Có hẳn một bài viết tâm trạng về đoạn tình cảm này trên FB và WTT trước đây :d)
            Từ biến cố đó tôi chỉ có vùi đầu vào công việc để cố quên đi bóng hình cô ấy cùng năm tháng tình yêu đẹp đẽ đầy tiếng cười nhưng cũng không thiếu nước mắt nơi cô gái ấy_TD.Kute***
             Những ngày tháng tiếp theo tôi đạt được mong muốn trong công việc, tuy nhiên điều tôi làm được chỉ là khẳng định được vị trí của mình, chứng minh được một điều mà trước đây người khác cứ bảo là "sự ổn định", tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng nếu thu nhập của bạn ở mức 10 triệu thì dù ở đâu làm gì bạn cũng sẽ đạt được mức thu nhập tự thân theo khả năng của bạn. 
             Tôi cứ lang thang như vậy trong những lối cũ của con tim, lạ một điều có rất nhiều người yêu tôi nhưng trái tim tôi lại lắc đầu vì chỉ nghĩ hôn nhân không tình yêu chính là địa ngục, chỉ khi tôi có thể nhìn lại quá khứ mà con tim đóng băng thì tôi mới có thể viết tiếp câu chuyện tình cảm của mình. Thế rồi tôi gặp em khi tôi phải vất bỏ mọi thứ để quay trở về trả món nợ ân tình của riêng mình ( sẽ cụ thể hơn trong những ký sự cuộc đời ). Em lúc đó đang có " người yêu ", một gã công an đang có gia đình, rất nhiều câu chuyện về em được vẽ ra nhưng đó là câu chuyện của người khác tôi không bân tâm vì tôi hiểu không ai biết rõ sự thật cũng không có quyền phán xét người khác, mỗi người đều có quá khứ và đều có câu chuyện của mình, đều chỉ đeo được đôi giày của mình ... Lần thứ 2 gặp em là trong một chuyến bay, đó là lần duy nhất tôi và em tâm sự nhiều đến vậy, lại là rất nhiều câu chuyện được vẽ ra từ chính những người trong chuyến du hành ấy, có người thật thà cũng có người chỉ nói theo ý đồ của mình, nên tôi không nghe người ta nói tôi chỉ nhìn theo suy nghĩ và những gì tôi nhìn thấy... Đêm đó là một cuộc nghe nhạc bình thường ở Bar, có gã công an ấy cùng đệ anh ta tròng nghiệp cho vay nặng lãi, có bạn của cô ấy, có thêm người anh em khiến tôi quay trở về, những gì tôi nhìn thấy là những con kẹo được bí mật đưa ra, ly cô ca cho gã công an có có dằm thuốc mà gã không biết, ngồn gốc kẹo đến thế nào tôi không rõ, nhưng tôi biết trong cuộc chơi này đơn vị tổ chức không đến từ nhóm của tôi. Trong quán Bar là tiếng nhạc chát chúa, trước mắt tôi là những thanh niên đang quay cuồng theo điệu nhạc, lần nữa tôi thấy mình không thuộc về thế giới này, chỉ có thể im lặng đốt thuốc không nói gì. Cuộc vui nhanh chóng kết thúc vì điều đơn giản là gã công an không uống ly cô ca đó và mọi người ra về, tôi thấy em lên xe taxi cùng gã ấy, khi ở WC, người bạn đi cùng em khẽ nói cô ta vừa lên kẹo lại rời quán Bar, nên tôi biết cuộc chơi đêm nay sẽ chưa dừng lại... Rời quán Bar, đích đến tiếp theo là một quán Karaoke chuyên bay lắc ( đã bị dập ), chúng tôi vào rồi chỉ qua mấy bài hát, đồ lại được bày ra, tôi được nhận 1 viên nhưng với kinh nghiệm của riêng mình về sức chịu đựng tôi chỉ im lặng ngậm vào miệng nửa viên còn nữa viên trả lại rồi được nâng nước suối tận miệng rót vào, nữa con kẹo được kẹp giữa lợi và môi dưới ( hàm ) ở đó rất lâu mà không thể nào phun ra vì người đưa nước đang chăm chú nhìn tôi. Một lúc sau người châm nước rời đi khi chắc mẫm là hàng đã đến nơi cần đến, đứng một lúc lâu lắc lư theo điệu nhạc rồi tôi vào WC tiễn viên đường bẻ nữa về nơi mà tôi muốn nó đến. Khi quay trở ra, tôi lấy làm bất ngờ khi thấy em trong bộ đồ khác ( như đồ ngủ ) cùng một cô gái nhỏ tuổi mắt lé ( mãi sau này mới hay ). Những chuyện tiếp theo tôi không nhớ rõ, chả biết nguyên nhân, hình ảnh chân thật còn đọng lại đó là tôi cùng em đối diện nhau, ôm quàng vai đối diện trò chuyện thật lâu về những người khác, lúc đó trong tôi có suy nghĩ rằng e thật là một người tốt với bản tính thiện lương. Hôm đó em muốn thanh toán tiền nhưng ông anh không cho và thế là có thêm lời hẹn, lần sau em sẽ mời...
    Trở về sau cuộc vui hôm ấy tôi biết trái tim mình lại có cảm xúc, điều mà tôi biết nó ngủ quên đã lâu, và em là người đánh thức nó dậy. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em nhiều hơn từ Zalo, từ FB trong bí mật, tôi lưu tất cả hình ảnh vào một thư mục mã hóa trên máy tính làm việc của mình và đặt tên là FB_O O ( tên của em cũng bắt đầu từ chữ O và biệt danh của em cũng tròn như chữ O vậy ). Những ngày tiếp theo tôi nghe về e nhiều hơn, tôi khác lạ không bàng quang như trước, không nhìn nhưng vẫn tập trung lắng nghe và phân tích trước các thông tin nghe được. Tối hôm đó là em mời cả nhóm tụi tôi vào với mục đích cho gã Công An ấy chơi đồ, em quen cả chủ tịch Huyện tôi ở vì lúc em ra nhà ông anh ông chủ tịch có gọi, e có bàn việc hợp tác làm ăn với vợ ông anh về việc mở tiệm cầm đồ, e có tiền mấy trăm triệu nhưng đang nằm trong tài khoản của gã công an kia... rất nhiều câu chuyện được đề cập đến, tôi nghe và có sự lý giải riêng cho mỗi câu chuyện...mọi sự việc tôi nghe đều đang nói tốt về em trên khía cạnh mối quan hệ bạn bè và quan trọng là em đang giúp vợ chồng ông anh tôi ( em còn là người yêu cũ của em ruột của ông anh tôi nên mọi người biết nhau khá rõ ). Xen kẽ trong những câu chuyện là lời trêu đùa tôi khác là, tự nhiên thâm trầm ít nói đi sau đêm hôm đó, hay là chú mi bị cuốn? Rồi mọi người cười vui vẻ, còn tôi thì lại tự đặt câu hỏi " không nhẽ lại thế ", chẳng lẽ năng lực khống chế trước con ma ấy lại kém đến vậy ư? Để rồi chính tôi chứng minh được cho mọi người thấy tôi có thể làm chủ được con ma ấy chứ nó không thể sai khiến được tôi, và đó là câu chuyện về sau mà mỗi người đều nể tôi vì văn hóa kìm chế của mình.
    ( Truyện dài kỳ, còn dài nữa, văn phong không trau chuốt, là một câu chuyện thật về cuộc đời giông bão của tôi, chỉ tập trung vào sự thật về diễn biến tình yêu, hôn nhân gia đình trong tôi để xin sự đóng góp ý kiến từ các anh chị em đọc truyện này...)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT