Tôi đọc rất nhiều câu chuyện trên WTT, có nhiều câu chuyện cảm động rơi nước mặt như chính cuộc đời mình. Cũng chưa tìm ra lối thoát thực sự cho mình. Cũng hy vọng tâm sự để có được những chia sẻ của mọi người. Có lúc muốn buông suôi, có lúc muốn vào nơi thanh tịnh...Nhưng vì 2 thiên thần lại gắng gượng.
Tôi bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình. Tôi gặp chồng (Chồng cũ) trong 1 đám cưới của người bạn học cùng từ thủa ấu thơ. Chồng học cùng anh trai của bạn tôi. Chúng tôi ngồi ăn cùng 1 bàn và trò chuyện đôi chút. Tôi và anh gần nhà cách nhau mấy trăm m, anh hơn tôi 5 tuổi. Dù gần nhà nhưng do cách nhau tuổi tác, lớn anh đi bộ đội. Tôi đi học nên không gặp nhau nói chuyện bao giờ. Hôm dự đám cưới anh trai bạn chúng tôi mới gặp nhau. Rồi anh xin số điện thoại tôi. Sau đám cưới anh có nhắn tin nói chuyện và muốn xuống chỗ tôi chơi. Ngày đại học năm đầu cũng là lúc bố mẹ tôi chuyển xuống Hà nội làm. Vì vậy tôi ở cùng bố mẹ. Sau thời gian nói chuyện, tôi cũng ở tuổi 20 muốn tìm cho mình 1 người bạn chia sẻ. Tôi mời anh về nhà chơi, anh là bộ đội đóng quân cách HN chừng 30km. Hôm đó anh về nhà tôi sau giờ làm việc, đến nơi bố mẹ mời dùng bữa tối cùng gd. Anh đồng ý vì cùng quê nên cũng biết về nhau. Ăn xong anh ra về rồi về nhà nt, đt cho tôi. Anh nói muốn tôi là bạn gái. N.c cũng thấy hợp nên tôi không nhận lời, cũng không từ chối thi thoảng anh tới chơi. Hôm đó anh tới chơi vào cuối tuần, bố mẹ tôi về quê nhà chỉ có các em. Anh ở lại nói chuyện rồi ngồi ôm tôi. Khi trao nụ hôn tôi thấy tim mình loạn nhịp bởi anh là người đàn ông hơn tuổi đầu tiên tôi quen và làm bạn. Trước đi học tôi rất sợ chơi người hơn tuổi. Hôn tôi bắt đầu tay anh muốn đi khắp cơ thể, cứ thế sợ quá vì lần đầu anh đã như vậy. Tôi chống cự bằng mọi cách không để anh đi quá giới hạn. Sau buổi hôm đó anh gọi tôi không trả lời. Rồi anh cũng biến mất luôn.