TIN TÀI TRỢ.

Cảm thấy sợ....không ngủ được

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 603 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của linh_qn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 11 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #1
    Cuộc gọi vừa kết thúc cách đây ít phút nhưng tôi vẫn có thể nghe đâu đây tiếng nức nở cùng run rẩy của cô bạn mình. tôi không biết cảm giác ấy kinh khủng đến mức nào mà khiến cho bạn tôi-người đi cùng lại trở lên hoảng loạn đến mức ấy.
    Tôi là một người nhát gan, có nhiều nỗi sợ, và sợ Ma cũng là điều hiển nhiên. Nghe nhiều, xem nhiều lại càng sợ, vấn đề về tâm linh đối với tôi vừa thôi thúc tính tò mò nhưng cũng khá nhạy cảm khi tôi sợ...
    Ngoài kia, hàng ngày có bao nhiêu ca nạo phá thai, có hàng ngàn em bé bị tước đi quyền được sinh ra, được sống, được vui chơi, được lớn lên trong vòng tay, tình yêu của cha mẹ và gia đình. có đau xót không? có quá tàn nhẫn với các em không? nhưng biết làm sao khi vì một hay nhiều lý do mà người lớn chúng ta tạo ra để không cần các em? để ngụy biện cho hành động nhẫn tâm ấy?
    Tôi vẫn đọc báo về những cuộc tình đến với nhau, lên giường với nhau và khi có con với nhau thì lại đường ai nấy đi và đứa trẻ ấy là một ''tội đồ''.thật không ngờ khi những điều tưởng chừng như xa lạ ấy lại có thể xảy ra với người mà tôi quen biết, tôi đã mất một người bạn khi nói thẳng vào mặt cậu ta là một kẻ chẳng ra gì chỉ vì cậu ta bảo rằng: ''bạn gái tôi như điên ấy, thế đ' nào lại để ra sản phẩm chứ, *** mà bây giờ còn không biết phải xử lý ra sao'', cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó, tại sao cùng là con người cậu ta lại có thể nói đứa con của mình là ''sản phẩm'' chứ? và tại sao lại ''xử lý''?
    Tôi cũng ra vào nghĩa trang online nhiều lần, trên đấy, những ngôi mộ vô danh nhiều vô kể, các bậc cha mẹ vào thắp nhang, mua đồ cúng tế, mua đồ chơi cho con như một giải pháp tâm lý, có hối hận, có day dứt, có những giọt nước mắt và có cả máu nữa. tại sao lúc đưa ra quyết định họ lại không nghĩ đến lúc này. trên trang mạng ấy, con họ có biết hay không? có nhận được những lời cầu nguyện hay sám hối của họ không?
    .......................................
    Đoạn văn này tôi muốn nói về mẹ tôi, người phụ nữ đã dám chấp nhận nhiều đau khổ cho sự tồn tại của tôi trên đời này. có thể nói tôi là kẻ xuất hiện sai thời điểm chăng? mẹ tôi là một công chức nhà nước, gia đình tôi đã có 2 anh chị tôi rồi, bây giờ lại có thêm tôi điều này là không thể với chính sách kế hoạch hóa gia đình lúc đó. đứng trước 2 sự lựa chọn: một là bỏ tôi đi và mẹ tôi tiếp tục thăng tiến trong công việc, hai là giữ lại tôi và mẹ tôi phải nghỉ việc, quay về với nghề nông. Tôi nợ mẹ một đời biết ơn, hi sinh sự nghiệp cả đời để có tôi.
    Có lần, nằm ngủ tôi đã hỏi mẹ rằng mẹ có hối hận khi từ bỏ mọi thứ để chọn tôi? các bạn đồng nghiệp cũ của mẹ ngày xưa bây giờ đều nhà lầu, xe hơi, công việc rất tốt chẳng còn ai phải vất vả cả mùa đông lạnh mà phải ra đồng cấy rau bán cho dù bị bệnh khớp cả như bà cả... mẹ tôi chỉ cười và bảo là bà chưa từng hối hận, mọi thứ như nhà lầu xe hơi, tiền bạc, công danh đều là vật ngoài thân, còn tôi là đứa đã từng là một phần thân thể của bà mà lớn lên...mắt tôi nhòe từ lúc nào chẳng hay.
    ................................
    Theo lời các cụ thì ''con cái là duyên trời định'', còn theo mẹ tôi ''con cái là vật trong thân'', giữ hay mất là quyền tự do của mỗi người, chẳng ai bắt người khác phải sống theo cách của mình được, chỉ xin một điều, hãy thận trọng trong mọi công việc, hãy suy nghĩ khi đưa ra mỗi quyết định. đừng để những chiếc kẹp sắt mang các em đi, nhấn chìm các em trong những ngôi mộ online vô danh. hãy thay thế những giọt nước mắt bằng những nụ cười.....................
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT