Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Buồn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 834 Lượt đọc
  • 15 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của coca811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 96 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #1
    Đêm nay tôi lại không ngủ được. Cũng giống như bao lần tôi và anh cãi nhau, à mà không là tranh luận, tôi không biết tôi và anh tranh luận hay chỉ tôi độc thoại, tôi cố gắng nói thật nhiều, phân tích cặn kẽ để a hiểu, tôi lì hay tôi ngốc...tôi nghĩ là a sẽ hiểu...nhưng không...cũng như bao lần...tôi không độc thoại nữa, không gian trở nên im ắng sau câu nói của anh: "khổ quá, nói hoài, đúng là lập gia đình cho nó khổ". Và cũng như bao lần anh quay lưng về phía tôi mà ngủ. Còn tôi cũng vẫn như bao lần...khóc thầm. Lâu lâu tôi thấy a giật mình, tôi biết a thấy tôi vẫn còn thức, tôi biết a thấy tôi khóc, nhưng rồi a quay lưng và ngủ tiếp, có lẻ a đang nghĩ trong đầu là mặc kệ mày cứ nằm đó mà khóc, tao ngủ cho sướng thân. Còn trong đầu e đang nhớ về cái thời mình yêu nhau, tuy cũng lấy đi nhiều nước mắt của e nhưng cũng ban tặng e nhiều phút giây ngọt ngào. Mỗi kỉ niệm đi qua ngang đầu là mỗi dòng suối tuôn, rồi quay về thực tại, rồi đầu óc e quay cuồng, ngỗn ngang suy nghĩ " thật sự a còn yêu e không?" Tình yêu mình giò chấp vá từng ngày thế sao? E mệt mỏi lắm a à. Trong đầu e thoáng nghĩ 2 từ li hôn, nhưng e không biết có nên không, con chúng mình có tội tình gì?
    Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 250 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Đêm nay là đêm thứ 2 tôi ko ngủ? cũng chung hoàn cảnh của chủ thớt. bắt tay 1 cái nhỉ? có điều tôi là người chồng nhu nhược, còn cô ấy là người vợ ngoan cố
    Hạnh phúc ko trọn vẹn nên nhiều khi tôi thấy tiếc quá khứ, muốn bay và được giải thoát!
    chúc chủ thớt sớm tìm ra được lối đi riêng của mình!
    Đào hoa đâu phải là một cái tội & Bầy tỏ tình yêu đâu phải là lầm lỗi
    • Avatar của coca811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 96 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #3
    Trong ngôi nhà của gia đình chồng, e là mẹ của con, là vợ của a, là khách trọ với bố mẹ. E biết bố mẹ ghét e kể từ những ngày e về sống chung được a quá yêu thương chiều chuộng...nản lắm rồi và ra đi thôi. Nhưng có bao giờ a hiểu được hết những tủi hờn e đã cố vứt bỏ nhưng cứ đeo bám e? a có bao giờ lắng nghe và chia sẻ những suy tư trong e? a có biết tâm lý người phụ nữ sau sinh như thế nào? a có từng nhận ra là e đã bị trầm cảm sau sinh? Hay a cho rằng những cơn giận dữ của e là vô lí mà a đã cố chấp nhận, a cố dịu dàng để rồi đến 1 lúc quá sức chịu đựng của a... thì bùm...a đánh e..."mày cút đi", a đuổi e, e đau đau lắm... hết rồi ! hết thật rồi ! E phải ra đi thôi, e bất chấp tất cả, dù là đã 1h đêm, e phải đi, e gọi ba mẹ vào chở mẹ con e về.
    • Avatar của coca811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 96 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi danongvietnam Xem bài viết
    Đêm nay là đêm thứ 2 tôi ko ngủ? cũng chung hoàn cảnh của chủ thớt. bắt tay 1 cái nhỉ? có điều tôi là người chồng nhu nhược, còn cô ấy là người vợ ngoan cố
    Hạnh phúc ko trọn vẹn nên nhiều khi tôi thấy tiếc quá khứ, muốn bay và được giải thoát!
    chúc chủ thớt sớm tìm ra được lối đi riêng của mình!
    Dường như chồng tôi cũng là người chồng nhu nhược, và tôi cũng là người vợ ngoan cố trong mắt chồng, trong mắt gia đình chồng. Vậy hoàn cảnh tôi và bạn rất giống nhau. Vợ bạn còn may mắn hơn tôi, vì bạn còn nhìn ra được khuyết điểm của mình, còn chồng tôi thì... Sao bạn không bản lĩnh lên để che chở, bảo vệ vợ mình. Một người vợ dù mạnh mẽ đến đâu trong tình yêu hôn nhân vẫn luôn yếu đuối dù là không bộc lộ, họ cần một người chồng giúp họ đi qua những đau đớn, tủi hờn.
    • 250 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi coca811 Xem bài viết
    Dường như chồng tôi cũng là người chồng nhu nhược, và tôi cũng là người vợ ngoan cố trong mắt chồng, trong mắt gia đình chồng. Vậy hoàn cảnh tôi và bạn rất giống nhau. Vợ bạn còn may mắn hơn tôi, vì bạn còn nhìn ra được khuyết điểm của mình, còn chồng tôi thì... Sao bạn không bản lĩnh lên để che chở, bảo vệ vợ mình. Một người vợ dù mạnh mẽ đến đâu trong tình yêu hôn nhân vẫn luôn yếu đuối dù là không bộc lộ, họ cần một người chồng giúp họ đi qua những đau đớn, tủi hờn.
    Bạn à, tôi vẫn luôn chở che, bảo vệ, thậm chí là BAO BỌC vợ theo đúng nghĩa, chắc bạn chưa hiểu hoàn cảnh của tôi nên chưa thể chia sẻ nhiều. Hạnh phúc gia đình đều nằm trong tay người phụ nữ bạn ạ. Cuộc sống của bạn là do 1 mình bạn đứng 1 phía, đứng ngược hướng với gia đình chồng. KO ngược gió được đâu bạn ạ! 1 là xuôi 2 là rẽ phải ngay đi bạn nhé!
    Chúc bạn may mắn! vì rẽ phải thì đúng luật nhưng sẽ sai lệch mất hướng 1 chút !
    Đào hoa đâu phải là một cái tội & Bầy tỏ tình yêu đâu phải là lầm lỗi
    • Avatar của coca811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 96 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #6
    Đúng là tôi không hiểu hoàn cảnh của bạn thì không thể chia sẻ được nhiều. Nhưng tôi tự hỏi bạn là người chồng nhu nhược trước vấn đề gì? Có thể bạn tự thấy mình đã bao bọc, che chở cho vợ, nhưng vợ bạn thì không thấy thế, có thật sự bạn đã hiểu hết vợ mình hay chưa? Như tôi, chồng tôi luôn cố gắng bao bọc tôi trong cái xã hội rộng lớn này, nhưng tôi thì không sợ đương đầu, chống chọi với cái xã hội này. Điều tôi sợ là phải chống chọi với gia đình chồng, thế nhưng a ấy bỏ rơi tôi 1 mình vùng vẫy với những định kiến của bố mẹ chồng. Hàng ngày tôi phải bị giày vò tinh thần bởi những câu nói xiên xỏ, có khi là mắng chửi nặng lời của mẹ chồng mặc tôi có làm gì sai hay không. Bố chồng thì soi mói cách nàng dâu chăm cháu nội, cách dọn dẹp nhà cửa, rồi bóng gió khen chị đầu xóm khéo chăm con, khen cô cơ quan đảm việc nhà. Tôi cũng tự thấy bản thân mình chưa chu đáo trong chuyện bếp núc cũng như nhà cửa chưa quét dọn tơm tắt, thế nhưng chỉ có những người mẹ có con khó ăn khó ngủ thì mới hiểu được hết tâm tư của tôi. Tôi thậm chí cả ngày 24h chỉ ngủ được 3-4h. Tôi cũng đã cố gắng lắm, mới sinh sau 2 tháng đã tranh thủ lúc con ngủ rửa bát, quét nhà, lau nhà, phơi đồ, mà nhà chồng thì 1 trệt 2 lầu, 1 sân thượng, khi lau phải lau sạch sẽ cả từng bậc cầu thang, tôi đã đau lưng khủng khiếp có lúc không thể ngồi vững, chồng cũng chứng kiến hàng đêm tôi bị chứng đau lưng hoàng hành, ấy thế mà chồng có được 1 tiếng nói nào với bố mẹ để giúp tôi. Tôi biết bố mẹ ghét tôi không vì tôi không chăm sóc nhà cửa chu đáo mà ghét tôi vì tôi được chồng yêu chồng chìu, nếu đổi lại là con gái bố mẹ chắc bố mẹ hạnh phúc lắm, nhưng không tôi là con dâu, là người ngoài, bố mẹ sợ người ngoài này cướp mất đứa con trai ngoan ngoãn, hiếu thuận của bố mẹ.
    Không có người vợ nào muốn đứng ngược gió với gia đình chồng. Thậm chí tôi đã từng nghĩ xem bố mẹ chồng là ba mẹ ruột của mình, mình yêu thương họ thù họ sẽ yêu thương mình, nhưng 1 tay thì vỗ không bao giờ kêu, và xin lỗi tôi không phải là thần thánh, tôi không thể xem như không có chuyện gì mà yêu thương người ghét tôi, muốn giày vò tôi....

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811
    • 250 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Tôi hiểu hoàn cảnh và suy nghĩ của bạn! cảnh mẹ chồng nàng dâu, bố chồng nàng dâu luôn là vấn đề nhức nhói muôn thủa. Vợ tôi may mắn hơn bạn rất nhiều, chưa 1 ngày cô ấy phải làm dâu nhà chồng. Tôi không ép vì tôi hiểu những khó khăn khi ở chung nhà bố mẹ chồng, vậy là vợ chồng tôi ra thuê nhà. Tôi đi làm vợ ở nhà chăm con. tôi biết như vậy vợ sẽ rất stress, thế là tối nào tôi cũng cố gắng xong việc sớm và về nhà đưa vợ con đi chơi, đi ăn, đi mua sắm....ngày nghỉ tôi luôn ở nhà dọn dẹp giúp đỡ vợ tất cả mọi việc. Có lẽ chính vì sự nuông chiều này mà tôi càng ngày càng làm cô ấy hư hỏng. được chiều chuộng như ngày còn ở nhà với bố mẹ đẻ nên cái gì cô ấy cũng là người quyết định. mọi việc là cô ấy quyết... còn tôi thừa lệnh. Đó có phải người đàn ông nhu nhược???? ấy vậy mà cô ấy luôn nghĩ xấu bme chồng vì bố mẹ tôi vẫn còn công tác nhà nước. nhà lại còn 1 em gái nhỏ nên chẳng mấy khi đến thăm các cháu được. Trách mẹ tôi hay nói xấu con dâu, trách mẹ tôi nghỉ hè ko xuống chơi với cháu. trách bố tôi bán đất lấy tiền chữa bệnh mà ko cho cháu đồng nào. trách bố tôi thiên vị, trách mẹ thôi chỉ thương con zai chứ chẳng để ý đến con dâu và các cháu....Tôi thực sự mệt mỏi, ngoài những việc nhỏ đó thì cô ấy còn hay gen mù quáng...Còn rất nhiều chuyện khác mà tôi ko tiện nói. Bạn ah cuộc sống muôn mầu muôn vẻ,mình cùng cố gắng nhé bạn!
    Đào hoa đâu phải là một cái tội & Bầy tỏ tình yêu đâu phải là lầm lỗi
    • Avatar của methumy
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 596 Bài viết

    • 215 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Chỉ ai trong cảnh ngộ của bạn mới hiểu và đồng cảm với bạn được, nhưng mình vẫn khuyên bạn chân thành hãy cân nhắc thật kỹ khi nghĩ tới 2 từ ly hôn, mình cũng không hanh phúc gì trong cuộc sống vợ chồng cả, có những phen mình đã phải trải qua mà nhiều khi mình nghĩ lại mình còn thấy đáng sợ, nhưng tất cả cũng sẽ qua, mọi chuyện đến khi tới 1 ngưỡng nào đó thì 2 bạn sẽ phải đều suy nghĩ và nhìn lại, dù sao 2 bạn đã có con là tài sản chung, nếu 2 bạn còn có chút tình thưong dành cho nhau thì mình nghĩ 2 bạn đều phải cố gắng từ 2 phía!Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc!
    • 250 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi methumy Xem bài viết
    Chỉ ai trong cảnh ngộ của bạn mới hiểu và đồng cảm với bạn được, nhưng mình vẫn khuyên bạn chân thành hãy cân nhắc thật kỹ khi nghĩ tới 2 từ ly hôn, mình cũng không hanh phúc gì trong cuộc sống vợ chồng cả, có những phen mình đã phải trải qua mà nhiều khi mình nghĩ lại mình còn thấy đáng sợ, nhưng tất cả cũng sẽ qua, mọi chuyện đến khi tới 1 ngưỡng nào đó thì 2 bạn sẽ phải đều suy nghĩ và nhìn lại, dù sao 2 bạn đã có con là tài sản chung, nếu 2 bạn còn có chút tình thưong dành cho nhau thì mình nghĩ 2 bạn đều phải cố gắng từ 2 phía!Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc!
    2 từ ly hôn đã ám ảnh và luôn hiện lên trong đầu mỗi con người ko hạnh phúc. càng nghĩ nhiều người ta càng muốn ly hôn. Giờ bảo 2 người ngồi lại nói chuyện 1 cách bình tĩnh và chân thành thì hơi khó bạn ạ . cái cảnh vợ chồng cãi chửi nhau, con khóc khàn cả tiếng luôn ám ảnh mình !!!
    Đào hoa đâu phải là một cái tội & Bầy tỏ tình yêu đâu phải là lầm lỗi
    • Avatar của coca811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 96 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #10
    Vậy là tính từ ngày e rời nhà a về nhà ba mẹ ruột đến bây giờ đã hơn 3 tháng. Sao vẫn được gọi là ba, được gọi là mẹ nhưng khoảng cách tình thương thì lại xa đến thế. Phải chăng, trái tim con người ta quá nhỏ bé chỉ đủ để chứa đựng tình thương của những người cùng huyết thống, người dưng như mình còn chỗ đâu mà chen chân vào. Về nơi tình thương dành cho mình quả thật ấm áp, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.
    Mặc dù e không muốn quay về nhà a, nơi mà mỗi ngày trên môi e không có lấy 1 nụ cười, nơi mà e gọi là thung lũng stress, bởi thế khi ra đi được rồi e không muốn quay về... dù ở chung nhà bấy lâu nay e cũng hiểu được phần nào tính khí của mẹ, nhưng khi nghe tin mẹ lấy lí do không chấp nhận con dâu giận chồng rồi kêu ba mẹ lên rước về, "đi thì đi luôn", mẹ cấm e bước chân về nhà a, mẹ cấm a lui tới nhà e, kêu a li hôn với e cưới vợ khác... e thật sự choáng.
    Nói thật với a...a à...e cứ tưởng là khi a đánh e, a đuổi e thì e sẽ không thể chấp nhận được và sẽ không thể nào tha thứ cho a. Nhưng rồi... e nghĩ đến con... E đã từng khóc khi nghe đứa cháu ruột nói câu " ước gì cha mẹ con ở chung nhà". E không muốn hạnh phúc của con mình không trọn vẹn khi không có tình thương đầy đủ của cha và mẹ mỗi ngày. E nhớ lại, mỗi ngày a đi làm tranh thủ lúc trưa chạy về nấu cơm e ăn, lau nhà, phơi đồ giúp e. Mẹ cấm a gặp e, a đợi đến khuya cả nhà ngủ hết trốn tới nhà e, rồi 3h sáng lại lén về nhà nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng của e, ấy vậy mà a vẫn cứ làm thế đều đều. A vốn là người con có hiếu, trước giờ chưa dám cãi bố mẹ 1 lời, thời gian qua đứng giữa bên tình bên hiếu, lại đối diện với căn bệnh trầm cảm của e, ngày ngày chịu đựng những cơn cáu gắt của e... bao nhiêu thứ chắc a cũng stressed lắm nên mới đối xử với e như thế. Và hơn hết là vì con tim e chưa bao giờ hết yêu a, a cũng hối hận vì việc a đã làm... Nghĩ nhiều như thế nên chúng ta vẫn còn bước chung đường.
    Hạnh phúc chỉ mới tìm lại được 1 nữa thôi khi e và a không sống chung 1 mái nhà. A không muốn ra ở riêng vì sợ bố mẹ buồn lòng, sợ bố mẹ không nhìn mặt, e thì không thể về sống chung với bố mẹ chồng được nữa... nhưng chẳng lẻ 2 vợ chồng mình cứ sống mỗi người 1 nơi thế này sao?? Nản lắm chứ a, cho nên mới có những cuộc tranh luận, mới có những đêm e không ngủ, nên mới có trang nhật ký này. E biết có những lúc e hiểu sai về a, những lúc e không ngủ khóc thầm, e cứ tưởng a mặc kệ nên mới viết đầu trang nhật ký này những dòng không đúng về a, đến lúc a choàng tay ôm e, nhìn mắt a đỏ hoe e mới biết a cũng không ngủ giống e. Nhưng có 1 điều e biết e không hiểu sai về a, khi mẹ biết được a vẫn lui tới gặp e, mẹ im lặng và chấp nhận, bởi vì mẹ sợ mất cháu nội rồi mất luôn con trai, nhưng mẹ không hiểu con trai mẹ rồi, nếu mẹ làm căng thì a sẽ li hôn với e. Hiểu được điều ấy và không muốn cứ sống cảnh chồng nam vợ bắc nên e đã nghĩ đến 2 từ li hôn...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811
    • Avatar của coca811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 96 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #11
    E viết dưới dạng nhật ký để cả nhà hiểu hết hoàn cảnh, tâm tư của e. Mong cả nhà cho e lời khuyên

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811
    • 250 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi coca811 Xem bài viết
    E viết dưới dạng nhật ký để cả nhà hiểu hết hoàn cảnh, tâm tư của e. Mong cả nhà cho e lời khuyên

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811
    Chẳng ai cho bạn lời khuyên tốt bằng chính con tim và lý trí của bạn! Hãy cố gắng khi còn có thể!
    Đào hoa đâu phải là một cái tội & Bầy tỏ tình yêu đâu phải là lầm lỗi
    • Avatar của coca811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 96 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi coca811 Xem bài viết
    Vậy là tính từ ngày e rời nhà a về nhà ba mẹ ruột đến bây giờ đã hơn 3 tháng. Sao vẫn được gọi là ba, được gọi là mẹ nhưng khoảng cách tình thương thì lại xa đến thế. Phải chăng, trái tim con người ta quá nhỏ bé chỉ đủ để chứa đựng tình thương của những người cùng huyết thống, người dưng như mình còn chỗ đâu mà chen chân vào. Về nơi tình thương dành cho mình quả thật ấm áp, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều.
    Mặc dù e không muốn quay về nhà a, nơi mà mỗi ngày trên môi e không có lấy 1 nụ cười, nơi mà e gọi là thung lũng stress, bởi thế khi ra đi được rồi e không muốn quay về... dù ở chung nhà bấy lâu nay e cũng hiểu được phần nào tính khí của mẹ, nhưng khi nghe tin mẹ lấy lí do không chấp nhận con dâu giận chồng rồi kêu ba mẹ lên rước về, "đi thì đi luôn", mẹ cấm e bước chân về nhà a, mẹ cấm a lui tới nhà e, kêu a li hôn với e cưới vợ khác... e thật sự choáng.
    Nói thật với a...a à...e cứ tưởng là khi a đánh e, a đuổi e thì e sẽ không thể chấp nhận được và sẽ không thể nào tha thứ cho a. Nhưng rồi... e nghĩ đến con... E đã từng khóc khi nghe đứa cháu ruột nói câu " ước gì cha mẹ con ở chung nhà". E không muốn hạnh phúc của con mình không trọn vẹn khi không có tình thương đầy đủ của cha và mẹ mỗi ngày. E nhớ lại, mỗi ngày a đi làm tranh thủ lúc trưa chạy về nấu cơm e ăn, lau nhà, phơi đồ giúp e. Mẹ cấm a gặp e, a đợi đến khuya cả nhà ngủ hết trốn tới nhà e, rồi 3h sáng lại lén về nhà nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lùng của e, ấy vậy mà a vẫn cứ làm thế đều đều. A vốn là người con có hiếu, trước giờ chưa dám cãi bố mẹ 1 lời, thời gian qua đứng giữa bên tình bên hiếu, lại đối diện với căn bệnh trầm cảm của e, ngày ngày chịu đựng những cơn cáu gắt của e... bao nhiêu thứ chắc a cũng stressed lắm nên mới đối xử với e như thế. Và hơn hết là vì con tim e chưa bao giờ hết yêu a, a cũng hối hận vì việc a đã làm... Nghĩ nhiều như thế nên chúng ta vẫn còn bước chung đường.
    Hạnh phúc chỉ mới tìm lại được 1 nữa thôi khi e và a không sống chung 1 mái nhà. A không muốn ra ở riêng vì sợ bố mẹ buồn lòng, sợ bố mẹ không nhìn mặt, e thì không thể về sống chung với bố mẹ chồng được nữa... nhưng chẳng lẻ 2 vợ chồng mình cứ sống mỗi người 1 nơi thế này sao?? Nản lắm chứ a, cho nên mới có những cuộc tranh luận, mới có những đêm e không ngủ, nên mới có trang nhật ký này. E biết có những lúc e hiểu sai về a, những lúc e không ngủ khóc thầm, e cứ tưởng a mặc kệ nên mới viết đầu trang nhật ký này những dòng không đúng về a, đến lúc a choàng tay ôm e, nhìn mắt a đỏ hoe e mới biết a cũng không ngủ giống e. Nhưng có 1 điều e biết e không hiểu sai về a, khi mẹ biết được a vẫn lui tới gặp e, mẹ im lặng và chấp nhận, bởi vì mẹ sợ mất cháu nội rồi mất luôn con trai, nhưng mẹ không hiểu con trai mẹ rồi, nếu mẹ làm căng thì a sẽ li hôn với e. Hiểu được điều ấy và không muốn cứ sống cảnh chồng nam vợ bắc nên e đã nghĩ đến 2 từ li hôn...

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811
    Tôi thấy 2 vợ chồng bạn chưa đến bước đường là li hôn. Ngồi lại nói những suy nghĩ của mình để đối phương hiểu không quá khó như bạn nghĩ đâu, nếu cả hai cố gắng tôi tin sẽ được. Tôi có nhỏ bạn thân, từ bé đã sống với mẹ kế, phải chịu biết bao cay đắng, tủi hờn. Và đứa cháu ruột không được hưởng tình thương đầy đủ của cha mẹ từ lúc lên ba. Thế nên tôi hiểu những mất mát mà con phải gánh chịu khi cha mẹ li hôn. Cố lên bạn nhé, chúc gia đình nhỏ của bạn sớm tìm lại hạnh phúc

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811
    • Avatar của coca811
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 96 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi coca811 Xem bài viết
    Tôi thấy 2 vợ chồng bạn chưa đến bước đường là li hôn. Ngồi lại nói những suy nghĩ của mình để đối phương hiểu không quá khó như bạn nghĩ đâu, nếu cả hai cố gắng tôi tin sẽ được. Tôi có nhỏ bạn thân, từ bé đã sống với mẹ kế, phải chịu biết bao cay đắng, tủi hờn. Và đứa cháu ruột không được hưởng tình thương đầy đủ của cha mẹ từ lúc lên ba. Thế nên tôi hiểu những mất mát mà con phải gánh chịu khi cha mẹ li hôn. Cố lên bạn nhé, chúc gia đình nhỏ của bạn sớm tìm lại hạnh phúc

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của coca811
    Những dòng trên muốn chia sẻ cung bạn danongvietnam mà không hiểu sao lại quote nhầm... Hic
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 250 Bài viết

    • 102 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Cám ơn bạn coca811, Mình sẽ cố gắng vun vén 1 lần nữa. Hi vọng mọi chuyện sẽ ấm dần lên.
    Còn chuyện của bạn mình ko biết nên khuyên bạn thế nào! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ. Lạc quan lên để sống tiếp bạn nhé!
    Đào hoa đâu phải là một cái tội & Bầy tỏ tình yêu đâu phải là lầm lỗi
    • 21 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #16
    Và đây, ngay bây giờ vào lúc này em đang trong tâm trạng của chủ top khi đó...đang nằm quay lưng và khóc thầm...mặc cho cái người mà hay gọi mình là VỢ vẫn thản nhiên ngủ ngon!!! Nhưng khác ở chỗ chồng em quá vô tâm, hơn em nhìu tuổi nhưng anh vẫn vô tâm như 1 đứa trẻ..làm em thật sự rất tủi!:'(

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android