Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Bao giờ em có thể quên được anh?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.24K Lượt đọc
  • 44 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #1
    Em đã dặn lòng không được yếu mềm, phải cứng rắn lên nhưng sao trái tim em cứ quay quắt nhớ về anh. Mỗi ngày gặp anh là một ngày em phải chịu đựng. Em biết rằng em và anh mãi chỉ như là hai đường thẳng song song, em cũng biết rằng tình cảm này là không đúng nhưng em vẫn không thể thôi nghĩ về anh. Anh nói anh không quên được. Nhưng người không quên được chính là em. Em phải làm gì đây?
    Có lúc, em đã nhìn anh một cách bình thản, em cứ ngỡ rằng em đã vượt qua nhưng khi chỉ có một mình trong sự trống vắng hoang lạnh thì nỗi nhớ anh lại ùa về. Anh nói rằng anh không có tình cảm với em, anh nói những điều khiến em tin rằng anh thật tồi tệ nhưng anh đã lầm anh ạ. Em hiểu anh không phải con người như anh nói. Anh chỉ muốn em tổn thương mà từ bỏ đừng nghĩ đến anh. Anh rất sợ tình cảm này ảnh hưởng đến anh, đến những thứ mà anh đang có. Anh chẳng bao giờ hỏi em muốn gì, cần gì. Em không cần gì hay muốn gì ở anh hết. Đơn giản em chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Em chỉ muốn giấu hình ảnh anh vào nơi sâu kín nhất. Em không muốn đeo chiếc mặt nạ này nữa. Nó làm em mệt mỏi quá rồi. Anh hãy để em tự do được buồn, tự do được nhớ anh, tự do với cảm xúc của mình. Khi không thể trốn tránh được thì em phải chọn cách đối mặt.
    Dù anh có nói gì, làm gì thì tình cảm của em vẫn sẽ không thay đổi. Tình cảm con người phải trải qua một quá trình mới có thể kết tinh. Em không tin vào tình yêu sét đánh. Không phải anh nói vài lời mà khiến em rung động, không phải anh nói vài lời tồi tệ mà tình cảm của em tan biến. Em - một đứa con gái bé nhỏ nhưng cố chấp và bướng bỉnh song cũng rất đỗi chân thành. Nhưng anh hãy vững tâm anh nhé vì em không bao giờ muốn cầu xin lòng trắc ẩn hay tình cảm của người khác. Em sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến anh. Em sẽ âm thầm đi bên cạnh cuộc đời anh, lặng lẽ nhớ, lặng lẽ yêu. Em muốn anh biết rằng trên đời này vẫn còn tồn tại một thứ gọi là "tình yêu đích thực", không trao đổi, không vụ lợi.
    Có thể một ngày nào đó, hình ảnh anh sẽ xóa nhòa trong em. Em cũng rất mong điều ấy. Nhưng không phải bây giờ đâu anh.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #2
    Trời lại mưa rồi đấy anh. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Chỉ có cơn mưa trong lòng em thì chẳng biết bao giờ mới thôi rơi.
    Chiều nay, mưa ngang qua phố, em thấy cầu vồng đôi lung linh lạ kỳ. Nhưng dù chúng có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là hai nửa không tròn trịa, rất gần mà cũng rất xa xôi. Em chạy xe dưới mưa, khẽ run lên vì lạnh. Em ước có người bảo em "đứng vào không mưa" :-)
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #3
    Trời lại mưa rồi đấy anh. Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Chỉ có cơn mưa trong lòng em thì chẳng biết bao giờ mới thôi rơi.
    Chiều nay, mưa ngang qua phố, em thấy cầu vồng đôi lung linh lạ kỳ. Nhưng dù chúng có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là hai nửa không tròn trịa, rất gần mà cũng rất xa xôi. Em chạy xe dưới mưa, khẽ run lên vì lạnh. Em ước có người bảo em "đứng vào không mưa" :-)
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #4
    Trời vẫn đang mưa. Em lại bất chợt tỉnh giấc như bao đêm khác. Không ngủ tiếp được. Chẳng lẽ em "già" rồi nhỉ? :-D
    Ngày trước, dù trời có bão giông thì cũng chẳng đánh thức được em. Em đã đánh mất sự hồn nhiên và vô tư mất rồi. Hãy trả lại sự bình yên cho em đi! Nếu cuộc đời giống như chiếc máy tính, em chỉ cần nhấn phím "delete".
    Có một buổi trưa loay hoay không ngủ, em viết mấy câu rất "dở hơi" mà bây giờ sao thấy hợp lý thế không biết
    Em tìm anh trên con đường mưa rơi
    Mưa tháng sáu nghe ngập ngừng cuối phố
    Chẳng được gần để một lần hờn dỗi
    Giọt mưa đời trắng mỗi bước bâng quơ
    Em tìm anh chập chờn những giấc mơ
    Nỗi nhớ như vết dao cứa vào đêm tối
    Một ánh sao nép vào trăng bối rối
    Giật mình tỉnh mộng!
    Chợt thấy mình
    Cô đơn!
    Thương anh, thương em, thương một thời dang dở
    Thôi lòng riêng đành ẩn náu trong thơ
    Nhưng tình yêu âm thầm cứ như ly rượu cạn
    Càng vơi
    lại càng đầy
    Càng gần
    càng thiết tha....
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #5
    Không khí buổi sáng thật trong lành, phảng phất chút hương đêm còn sót lại. Có lẽ gỡ bỏ chiếc mặt nạ kia, được sống lại là chính mình nên em thấy lòng thật nhẹ nhõm.
    Lang thang trên Web này, em bắt gặp topic "mưa bóng mây" của một cô gái trẻ. Đọc câu chuyện của em ấy mà em tưởng là của chính mình. Nhắn tin cho bạn ấy. Bạn ấy bảo nếu chị muốn nhớ thì cứ nhớ, muốn yêu thì cứ yêu đừng ép mình phải quên. Em sẽ làm theo lời cô ấy. Em không quan tâm anh nghĩ gì về em mà thật ra anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ - lời của anh từng nói với em đấy nhé . Em chỉ cần được giải tỏa, em chỉ cần được thanh thản mà thôi. Em không mong anh đọc được những dòng này nhưng nếu anh có đọc thì anh đừng bận tâm anh nhé. Em sẽ trải lòng nơi đây, em có quyền phải không? Nếu một tuần, hai tuần em không viết gì hết thì lúc đấy chắc là em đã quên được anh.
    Chủ top "mưa bóng mây" nói rằng chỉ mong được người đàn ông của cô ấy ôm vào lòng một lần. Có lẽ em ấy yêu đơn phương. Em thì sao nhỉ? Chắc ít nhất có lần anh đã mất ngủ vì em . Em thấy mình may mắn hơn cô ấy vì em đã từng có hơn một vòng tay của anh
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #6
    Sáng đến Công ty, nhìn biểu hiện của anh là em biết anh đã tò mò clik vào link em gửi rồi. Em đã cảnh báo anh rồi mà, sẽ đau tim đấy. Kể ra thì em thấy em cũng ác thật . Nhưng đâu có thấm gì so với những tổn thương mà anh gây ra cho em. Anh mang đến cho em một chút cảm xúc ngọt ngào nhưng lại để trong lòng em một vết thương sâu thăm thẳm. Nhìn anh mà em thấy buồn cười quá. Sự "trả thù" này mới thú vị làm sao . Chắc là anh đã rất sốc. Em mặc kệ anh, chỉ cần em thấy lòng mình vui là được.
    Nhiều lúc, em tự hỏi không biết em thích gì ở anh mà sao ngồi cạnh anh em thấy tim mình đập mạnh đến thế. Em đã từng rất rất ghét anh. Rồi em bỗng nhận ra mình trưởng thành tự bao giờ. Ẩn sau vẻ lạnh lùng, gai góc của anh là một trái tim ấm áp. Chỉ cần điều đấy thôi cũng đủ làm em tan chảy rồi.
    Nếu không có cái ngày định mệnh ấy thì có lẽ em và anh vẫn sẽ giữ đúng bổn phận của mình. Chắc là em sẽ không khổ như thế này đâu và anh cũng không phải khó xử như bây giờ. Nhưng thật sự ngày trước, đã có lần em nhìn anh bằng ánh mắt của một người phụ nữ. Ôi sao em thấy mình quả thật là rất rắc rối. Anh hay nói rằng em tự nhiên như cỏ cây. Em vẫn sẽ là em dù chỉ là "cỏ dại" bên đường anh ngang qua.
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #7
    Sáng mới ló mặt vào phòng đã bị anh mắng té tát rồi, anh làm hỏng cả buổi sáng đẹp trời của em. Sao mà anh đáng ghét đến thế cơ chứ. Lúc nào cũng cái điệu bộ cau có, khó chịu . Anh cứ chờ đấy, em ghi nhớ hết, sẽ có một ngày em tính với anh một thể. Em chẳng sợ anh nữa đâu .
    Anh à! Sao gặp anh rồi mà em vẫn thấy nhớ anh là sao nhỉ? Nỗi nhớ như làn khói trắng mỏng manh giăng kín mặt Hồ Tây mỗi sáng em đi làm ngang qua. Anh vẫn cứ lạnh lùng như thế thôi. Trớ trêu là anh càng xa cách thì em lại càng muốn lại gần. Em vui vì thấy anh không thoải mái khi gặp em, nói chuyện với em. Em cứ bướng bỉnh thế đấy, có làm sao đâu, miễn em thấy lòng nhẹ nhàng là được .
    Từ sau ngày hôm kia, em thấy mặt em "dày" lên vài phân rồi đấy. Nhưng em không thể làm khác được. Em không muốn sống trong cái vòng luẩn quẩn này nữa. Nó thật sự làm em mệt mỏi. Nói ra tình cảm của mình giống như em bắt được chiếc phao cứu sinh khi em đang lênh đênh trên đại dương vậy. Em không phải là người dễ yêu và càng không dễ quên, nhất là người đó lại là anh. Vậy nhé, anh cứ đi con đường của anh, em cứ đi con đường của em. Chúng ta đã từng gặp nhau. Với em, như thế là đủ rồi!
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #8
    Lại mưa...buồn....căm ghét bản thân. Sao không thể sống bằng lý trí mà cứ lắng nghe nhịp đập trái tim?
    Mệt mỏi...muốn quên hết....tâm hồn trống rỗng thì tốt biết mấy. Là người sống vô tâm, hời hợt cho đỡ đau đớn nhỉ?
    Bao giờ em sẽ quên được anh? 2 năm hay 3 năm? Tự dưng em bị anh kéo vào vòng xoáy này. Em cứ loay hoay mãi mà không thoát ra được. Em không thể không trách anh.
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #9
    Một ngày vắng anh, công việc cuốn em đi, không còn thời gian để nhớ, để nghĩ nữa. Có lẽ không gặp anh sẽ làm tâm trạng em tốt lên. Anh cứ thường xuyên đi công tác anh nhé! :-)
    Trưa đi học khiêu vũ, một người không phải là anh nắm tay em. Em đặt tay lên vai người ấy, chợt nhớ em đã từng run rẩy trong vòng tay anh. Boston, điệu nhảy của tình yêu. Âm nhạc, cảm xúc...tất cả đều tuyệt vời, chỉ là người dìu em đi không phải là người em mong muốn.
    Em cảm ơn anh đã dừng lại đúng lúc, điều đó tốt cho cả anh và em. Em hiểu hết nhưng chỉ là tình cảm em đã đặt nhầm chỗ, chỉ là trái tim em bướng bỉnh không chịu nghe lời. Em xin lỗi nếu như em đã mang lại phiền muộn cho anh. Yêu một người là mong người ấy được hạnh phúc chứ không nhất thiết phải sở hữu hay cần phải được đáp lại.
    Vì anh, em đã có dũng khí để làm những việc mà trước đây em không dám làm, cả những việc tốt và cả những điều "xấu". Em đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng cuộc đời đã dạy em phải học cách tha thứ. Tha thứ để tâm hồn em trong sáng hơn, không vẩn đục bởi những sân hận tầm thường.
    Em nói rằng anh không xứng đáng nhưng thật sự em chưa bao giờ hối tiếc khi trao cho anh những rung động mà có lẽ tuổi 20 của em cũng chưa từng có được. Có anh, dù buồn nhiều hơn song cuộc sống của em đã trôi qua bớt đi sự vô vị. Em không sao hết. Đôi khi cũng phải trải qua sóng gió, em sẽ càng trưởng thành hơn.
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #10
    Ngồi gần anh nhất nhưng em lại cảm thấy khoảng cách giữa em và anh xa vời vợi, đến một ánh mắt, em cũng không dám dành cho anh. Em chỉ muốn trốn vào một góc nào đấy, lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn. Em ước gì thời gian quay trở lại, chắc em sẽ không mắc sai lầm.
    Em những tưởng trái tim em đã đóng lại, lòng em trở nên băng giá. Có những người đàn ông muốn bước vào cuộc đời em thậm chí có người chờ đợi em đến 10 năm. Nhưng em không mở lòng với bất kỳ một ai hết. Em biết chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, cả tình yêu cũng vậy.
    Em đã rất cố gắng để cân bằng lại cuộc sống. Em làm tất cả mọi việc để quên anh: đi spa, học khiêu vũ, đi chơi muộn... và cả việc ép mình gặp gỡ những người đàn ông khác. Dường như em đã thay đổi. Em không còn là em như trước nữa. Em chỉ muốn làm những điều "điên rồ" nhất. Sau tất cả, em nhận ra dù em có làm gì thì cũng đều trở nên vô ích. Em phải tập chấp nhận, chấp nhận để nỗi đau này thấm vào từng ngóc ngách trong tâm hồn em. Thời gian có lẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất cho những vết thương lòng. Nhưng em còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây? Em mệt mỏi quá, cả thể xác lẫn tâm hồn. Mỗi sáng soi gương, đôi mắt em dường như sâu hơn và nỗi buồn thì vẫn cứ dâng đầy. Đã lâu rồi nụ cười không còn nở trên môi em.
    Anh đã biết em và anh không thể đi chung một con đường mà sao anh lại làm thế với em? Em có gây ra "tội lỗi" gì với anh đâu. Anh chỉ là cơn gió thoảng qua cuộc đời em nhưng lại để lại trong em những khoảng trống không gì có thể khỏa lấp được. Giá mà em có thể căm ghét anh.
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #11
    Một tuần nữa sắp trôi qua, mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Em đang tìm kiếm sự bình yên mà em đã từng đánh mất. Em rất nuối tiếc những ngày tháng trước đây. Làm sao có thể để mọi thứ trở về trật tự vốn có của nó anh nhỉ? Có lẽ lòng anh đã nguội lạnh từ lâu rồi. Ngọn lửa nào bùng cháy cuồng nhiệt thì cũng nhanh chóng lụi tàn. Chỉ có em là vẫn ấp ủ những giọt nến trong đêm sâu, không nỡ để chúng vụt tắt, rời xa. Phụ nữ thường tự làm khổ mình như thế đấy.
    Nếu anh vẫn theo dõi nhật ký của em, em mong anh đừng hiểu lầm. Một phút nông nổi em đã gửi link cho anh. Em đang hối hận vì điều đó. Em chỉ muốn anh biết tình cảm của em dành cho anh là trong sáng và em sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại đến anh. Em không cầu xin tình cảm hay lòng thương hại của ai hết. Em cũng đầy lòng tự trọng. Em chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn với anh vì em luôn trung thực với cảm xúc của bản thân mình ngay cả khi anh làm em đau đớn nhất. Đây là nơi em trút bỏ mọi ưu phiền để lòng em được thanh thản hơn. Em hy vọng là anh không hề lật dở những trang nhật ký đau buồn này.
    Em rất muốn đi đâu đấy một khoảng thời gian, refresh lại bản thân, trông em tiều tụy đến mức em còn chẳng nhận ra mình. Em cứ nghĩ rằng em là người mạnh mẽ và bản lĩnh. Hóa ra vướng vào chuyện tình cảm thì em cũng yếu mềm như bao người phụ nữ khác. Em sẽ bình thản mà chờ đợi, dù 1 năm, 2 năm hay nhiều hơn nữa thì em cũng sẽ vượt qua. Nhưng ngay cả khi nỗi đau này lắng dịu, lòng em yên bình trở lại thì em vẫn sẽ trân trọng và cất giữ anh ở một nơi sâu kín nhất. Em tin rằng cả em và anh, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy cho dù ta đã cố gắng chôn vùi.
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #12
    Ngày xưa, mỗi lần đến thứ 6 là lòng em lại thấy vui vui vì sắp được tận hưởng 2 ngày cuối tuần. Em có thể làm cún con lười biếng, cuộn tròn người say ngủ đến trưa. Nhưng bây giờ, em lại thấy sợ thứ 7 và Chủ nhật, em sợ không gian tĩnh lặng khiến em nghĩ về anh. Anh đang làm gì? Có lúc nào anh nhớ về em không? Chắc là không đâu nhỉ, anh bình thản đến thế cơ mà. Nhưng em cũng rất sợ phải đi làm, đối mặt với anh là đối diện với những muộn phiền.
    Em sao thế nhỉ? Chuyện đã qua lâu rồi, giống như cơn mưa rào mùa Hạ, rửa trôi tất cả yêu thương nhưng vẫn đọng lại những nỗi buồn. Quên anh khó đến thế sao? Hay là thật sự em không muốn quên, em không muốn buông tay? Em cũng chẳng biết nữa.
    Có một thời gian, em luôn tự hỏi rốt cuộc đối với anh, em là cái gì, rằng em có phải "cỏ dại" bên đường anh ngang qua không? Ai bảo lời nói không phải là vũ khí? Nó đã khiến em không còn đủ sức mà cảm thấy đau đớn nữa rồi. Anh đã bước vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng vậy thì khi kết thúc, anh cũng phải làm thế nào để em ít tổn thương nhất chứ? Sao anh cứ phải nhất quyết làm tổn thương em tới cùng? Sao anh cứ phải nhất quyết lấy đi hết những gì tốt đẹp còn sót lại trong em? Anh có biết là anh ác lắm không?
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #13
    Đêm bình yên...
    Cõi lòng bình yên...
    Chỉ còn nỗi nhớ...
    Gửi yêu thương...
    Theo gió...
    Bay đi....
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #14
    Mỗi khi trải qua một mối tình, điều đọng lại trong lòng mọi người là gì nhỉ? Có phải là nỗi đau? Có phải là những kỉ niệm ngọt ngào? Có phải là sự oán hờn hay là niềm tiếc nuối? Em nghĩ rằng tình yêu giống như là một giọt sương vậy, long lanh trên ngọn cỏ vào buổi sáng sớm rồi cũng tan biến khi ánh mặt trời lên. Ngày mai, sẽ có một giọt sương khác đậu trên tán lá xanh biếc rồi lại trở thành làn khói nhẹ bay lên trong ánh nắng mặt trời. Biết là vậy nhưng sao em không thể điều khiển được trái tim mình.
    Mỗi buổi sáng, ngay cả khi chuông báo thức còn chưa reo thì em đã tỉnh giấc và lại bắt đầu nghĩ đến anh. Em sợ cái cảm giác ấy, nó thường trực đến nổi dường như nhìn vào đâu cũng thấy những điều đã qua, một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Em phải chấp nhận, phải học cách quên đi, học cách dửng dưng với nó. Giá mà em có thể trở nên chai sạn và vô cảm thì tốt biết bao.
    Cho dù lúc này, cuộc sống có làm em mệt mỏi, cho dù sự cố gắng của em chưa được đền đáp khiến em có lúc chán nản, cho dù những người mà em tin yêu làm lòng em bị tổn thương khiến cho em không còn tin vào tình cảm con người, cho dù em đã khóc và đôi lúc muốn mình tan biến đi như một hạt cát..... thì cuộc đời rất dài vẫn đang đợi em ở phía trước. "Khi tất cả những cái khác đã mất thì tương lai vẫn còn", một danh nhân đã nói như vậy. Hãy thanh thản và tự tin đi qua nỗi buồn.
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #15
    Bây giờ em mới nhận ra, tháng 6 trời mưa nhiều thật, cứ chiều tối, trời lại nổi cơn giông. Tuổi thơ nghịch ngợm, em rất thích dầm mưa. Tối hôm trước, đang đang lang thang trên phố, bất chợt trời đổ cơn mưa. Em bướng bỉnh lao đi giữa màn mưa trắng xóa. Em cảm nhận rõ từng hạt mưa xối xả vào da thịt, cái lạnh chạm đến tận đáy lòng. Dòng người vẫn xuôi ngược tưởng như dòng chảy bất tận. Chỉ có em là đang đứng lại, lạc lõng giữa dòng đời. Em và anh như hai cái cây đứng bên nhau, gần đấy thôi mà sao xa cách nghìn trùng. Cảm giác làm một cái cây là như thế nào nhỉ? Nó có biết cảm nhận sự yêu thương, nhớ nhung và buồn đau là gì không? Nếu được làm cái cây, em sẽ làm cây con, à không, phải là cái cây to chứ. Em sẽ dũng cảm đương đầu với bão giông.
    Cái gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình. Em rất biết điều đấy và em cũng không muốn nắm giữ những thứ không thuộc về em. Nhiều lúc, em rất căm ghét bản thân, có phải anh là người duy nhất bước vào cuộc đời em đâu mà sao em cảm thấy khó khăn đến thế? Anh không phải là người đầu tiên nhưng đã để lại trong em những khoảng trống vô hình.
    Mai em sẽ tạm xa anh, tạm xa những muộn phiền. Không gặp em, có lẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn. Em sẽ rất nhớ anh, chắc chắn rồi. Em sẽ cố gắng mang thật nhiều nỗi nhớ và sự ưu phiền để khi em trở về, em sẽ gửi lại nơi ấy tất cả, kể cả con người của em trước đây. Em hy vọng em lại có thể nhìn thẳng vào anh một cách bình thản như xưa. Em sẽ cố gắng rũ bỏ mọi thứ, chẳng còn vương vấn điều gì.
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #16
    Mặc dù em đã rất cố gắng nhưng trong cơn say em vẫn nhớ về anh. Chắc em chưa uống đến mức có thể quên mọi thứ. Có lẽ giờ này, anh đang say giấc nồng. Còn em, em chỉ muốn nhắn tin cho anh rằng em nhớ anh thật nhiều. Rượu không phải thứ ngọt ngào mà sao khi buồn ta uống, khi vui ta cũng uống. Thật lạ kỳ!
    Em hứa đây sẽ là lần cuối cùng em rơi nước mắt vì anh. Em không muốn mình uỷ mị như thế này đâu. Tất cả khó khăn em đều đã vượt qua, chỉ có thứ tình cảm này khiến lòng em chất chứa nỗi đau mà thời gian chưa thể xóa nhòa. Anh bảo em phải làm gì đây?
    Em không thể bản lĩnh như anh và cũng có thể anh không dành cho e nhiều tình cảm như em vẫn tưởng. Sự thật vẫn luôn phũ phàng phải không anh?
    Một người bạn nói với em rằng em không thể quên anh trừ phi em có người khác. Thật nực cười! Em có thể nghĩ đến ai ngoài anh lúc này? Em có thể ép mình có tình cảm với ai ngoài anh lúc này? Chắc anh thấy buồn cười lắm vì em đã chẳng thể thắng nổi bản thân mình. Anh đừng nghĩ em tuổi trẻ nông nổi và ngộ nhận. Em cũng như bao người phụ nữ khác, cũng biết yêu, biết phân biệt đâu là sự ngưỡng mộ, đâu là tình yêu thật sự. Nếu em không yêu anh thì sao em phải khổ sở thế này? Hãy trả lời em đi!
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #17
    Lại một đêm rã rời tìm quên lãng. Lần này thì em đã thành công. Em đã không còn nghĩ đến anh, không mảy may. Em đã quên cả bản thân mình rồi. Vì yêu, người ta có thể làm những chuyện buồn cười và "điên rồ" nhất. Em thật sự đã không còn là em nữa. Em sẽ cố gắng rũ bỏ mọi thứ, kể cả anh.
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #18
    Em đã phát chán những cơn mưa rào ở HN, nó làm lòng em lạnh lẽo, tái tê. Vậy mà trốn vào đây, trời lại đỏng đảnh đổ mưa. Đến ông trời cũng còn ghét em cơ mà. Ngồi trên xe nhìn qua ô cửa kính, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, bóng anh cũng đang dần mờ xa. Nhưng em rất sợ khi trở về, nỗi nhớ và sự muộn phiền lại hiện hữu trong em. Xa anh có lẽ là giải pháp tối ưu nhất. Rất tiếc là điều đó không thể do em quyết định.
    Mai em về rồi, em không buồn mà cũng chẳng vui vì em biết rằng nơi ấy, không có ai mong nhớ và chờ đợi em. Em chưa bao giờ thích sống ở HN, giờ lại càng không. Em đã có quá nhiều những ký ức đau buồn mà có những điều, sẽ chẳng bao giờ em quên được. Em chỉ muốn trở về với nơi mình sinh ra và trưởng thành, thành phố tuổi thơ luôn dang tay che chở cho em mỗi khi em thất bại và vấp ngã.
    Bây giờ em mới nhận ra, ẩn sâu trong con người em là một trái tim "nóng", sẵn sàng "nổi loạn" bất cứ lúc nào. Em đã cười chảy nước mắt khi chúng nó kể chuyện em tối qua. Em chẳng nhớ gì hết. Em hư quá rồi! Nhưng em thật sự đã rất vui. Đôi khi cũng phải cho phép mình có những "khoảng lặng" phải không anh? Chỉ có điều sao những thứ không cần thiết phải nhớ thì em lại không thể quên? Ngày mai, em sẽ trở về với cuộc sống thường nhật, trút bỏ những "bụi bặm" và lại bước đi theo những lối quen tẻ nhạt. Em ghét sự đơn điệu nhưng bây giờ, em chỉ muốn những điều giản dị nhất. Khi nào em mới có thể thôi chạm tay vào nỗi nhớ?
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #19
    Khi máy bay hạ cánh cũng là lúc em đã trở về với mặt đất, trở về với thực tại. Em thật lưu luyến không muốn rời đi. Em đã có những ngày vui vẻ, ý nghĩa bên những người mà em yêu mến. Em nhận ra em dành tình cảm cho mọi người thật nhiều và em cũng nhận lại rất nhiều sự yêu thương. Nhưng có một người, em đã trao cho người ấy tất cả tình yêu và lòng chân thành mà em đang có thì người ấy lại trả cho em những tổn thương, muộn phiền. Em không trách ai hết, chỉ trách bản thân mình. Em phải tự chịu trách nhiệm với những gì em đã làm. Chẳng sao cả, dù như thế nào thì cuộc đời cứ trôi và em vẫn phải bước tiếp. Cho thế nào thì nhận thế đấy. Cho đi nụ cười, sẽ nhận lại niềm vui. Em sẽ sống thật tốt, trung thực với lòng mình, với con người vốn có của em. Em tin rằng em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp vì em luôn mong muốn mang đến cho mọi người, cho cuộc đời này sự chân thật và tình yêu thương cho dù đó chẳng phải là cái gì quá lớn lao.
    HN đón em bằng cơn mưa tầm tã. Em ghét mưa quá, nó gợi cho em thật nhiều tâm trạng. Nhưng em không buồn, có lẽ dư âm của chuyến đi vẫn còn đọng lại khiến em như được "hồi sinh". Ký ức nào dù ngọt ngào hay đau buồn đến đâu rồi cũng đến lúc phải phai nhạt. Dù lòng em vẫn còn nhớ đến anh nhiều lắm nhưng anh chưa bao giờ và mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về em. Em luôn nhận thức rõ điều đó để làm động lực mà quên đi. Một cơn "mưa bóng mây" bất chợt, em đã lạc đường, mất phương hướng. Giờ em đã tìm ra con đường của riêng mình, dù đơn độc nhưng em không cần ai phải nắm tay em, song hành cùng em. Hãy cho em một khoảng thời gian nữa đủ để lưu giữ hình ảnh anh trong sâu thẳm, đủ để em xóa nhòa những vết yêu thương đã in hằn lối quen.
    Cảm ơn anh đã dành cho em một cái gì đấy, có thể không phải là tình yêu nhưng em tin thật sự có lúc, anh đã từng mong nhớ em. Tất cả những điều anh làm để đẩy em ra xa chắc anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Làm tổn thương người khác cũng là làm tổn thương chính mình. Em không phải "cà dốt" như anh vẫn nói đâu. Em nhận ra hết, em đọc được nhiều thứ trong mắt anh. Em cũng rất đau lòng khi thấy anh có lúc gầy đi, mệt mỏi. Em thật sự không muốn làm tổn thương anh một chút nào, cho dù em đã nói dối anh rằng em ổn, rằng chẳng có gì là không quên được... Yêu một người là mang đến hạnh phúc cho người đấy. Em đã không mang lại điều gì tốt đẹp cho anh thì em cũng không nên làm cho anh phải khó xử, ưu phiền. Nếu có thể, em xin nhận hết về mình. Một người tổn thương là quá đủ rồi.
    Em chưa bao giờ nói với anh rằng em yêu anh nhưng chắc anh hiểu tình cảm của em dành cho anh là như thế nào. Nó đã vượt qua ranh giới của những ham muốn tầm thường khác. Em sẽ gìn giữ nó thật trong sáng và tốt đẹp để sau này, mỗi khi nhớ lại, em sẽ mỉm cười vì em đã từng có anh dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Một ngày nào đó, em sẽ dũng cảm để nói trực tiếp với anh rằng: Em yêu anh!
    • 106 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #20
    Em thật không muốn đi làm. Có lẽ những ngày rong chơi khiến em trở nên lười biếng. Em cũng chẳng mong gặp anh bởi vì mỗi khi nhìn thấy anh thì lòng em lại dấy lên những con sóng với bao cung bậc cảm xúc. Nhưng em đâu còn cách nào khác ngoài việc phải đối diện với anh, đối diện với nỗi buồn đậm sâu như đêm dài thăm thẳm. Em đang cảm thấy tâm trạng khá dần lên. Anh đừng nói gì hay làm gì khiến em tổn thương thêm nữa. Nếu mục đích của anh là đẩy em ra xa thì anh đã thành công rồi đấy. Khi anh cần thì nhẹ nhàng như cơn gió khiến em xích lại gần và khi không cần thì anh lạnh lùng quay bước. Có phải anh cũng giống như bao người đàn ông khác? Nếm trải một chút phong vị cho cuộc sống này thêm vui?
    Có lúc, em lặng nhìn vào khoảng không vô định qua ô cửa sổ phòng làm việc. Thi thoảng em lại xao lòng khi bắt gặp anh bâng quơ ngang qua bậc thềm đầy nắng. Em ước gì trong đôi mắt em là sự trống rỗng vẹn nguyên như ngày đầu tiên em gặp anh. Em "hoang dại" như một đóa hoa rừng và mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt hoài nghi. Đã gần 10 năm rồi đấy anh nhỉ? Nếu so sánh thì khoảng thời gian đó còn dài hơn hạnh phúc của nhiều lứa đôi. Em rất nuối tiếc những ngày tháng đã qua. Em đã luôn kính trọng và yêu quý anh như một người thầy dù đôi lúc lênh đênh đâu đó là thứ cảm xúc khác lạ. Song em chưa bao giờ muốn vượt qua ranh giới ấy ngay cả trong suy nghĩ để đặt chân vào một thế giới khác với quá nhiều nỗi đau. Em biết rằng em và anh mãi mãi sẽ chẳng thể trở về như ngày xưa nữa rồi. Em sẽ không quên năm tháng với biết bao ký ức vui buồn. Không biết bây giờ anh nghĩ gì về em: thương hại hay là chán ghét? Anh có thể chán ghét nhưng xin đừng nhìn em bằng ánh mắt cảm thương. Em không cần nhận gì từ anh hết. Em thừa bản lĩnh để đứng dậy cho dù còn chống chếnh và đơn độc... nhưng10 năm có đủ để ta hiểu hết về nhau?
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3