TIN TÀI TRỢ.

Anh - món quà từ thiên đường của em

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 568 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Ai trong cuộc đời cũng sẽ trải qua những thăng trầm, khó khăn, vấp ngã mà không có điều gì báo trước. Quan trọng là khi ấy bạn biết đứng lên để bước tiếp đi hay gục ngã chờ sự thương hại của mọi người.

    Tôi gặp hắn khi còn đang là 1 cô học sinh ngu ngơ chưa biết gì. Thế giới hắn ở trái ngược hoàn toàn với tôi, không trường lớp, không gia đình, không ràng buộc gì, hoàn toàn tự do làm những điều mình muốn. Có lẽ sống trong sự đùm bọc của ba mẹ mãi nên khi thấy hắn, tôi như con kiến thấy chim bồ câu, muốn một lần được bay lượn tự do không suy nghĩ, gieo mình vào thế giới mà hằng ngày mình chỉ được ngắm nhìn. Có lẽ không ai nghĩ một người như tôi lại yêu người như hắn, một đứa nhìn thế giới màu hồng lại đến với một đứa hiểu được đầy đủ sống gió của cuộc đời.

    Ba mẹ, bạn bè ai cũng cảm thấy không cân xứng nhưng khi ấy với tôi những hình thức bên ngoài của hắn không quan trọng, có lẽ người xưa nói đúng, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, trong 10s đầu tiên khi bạn tiếp xúc với 1 người bạn chưa quen, đó là 10s quan trọng quyết định trạng thái tình cảm của bạn sau này, yêu- thương- ghét- giận tất cả cảm xúc đều được hình thành trong 10s này. Và ấn tượng ban đầu của tôi dành cho hắn là hoàn toàn tốt, trong mắt tôi, hắn không phải một thằng đầu vàng tóc đỏ xăm hình hút thuốc mà bên ngoài hắn vẫn đang thể hiện, hắn là 1 người lạnh lùng, nhưng chơi với bạn bè rất được, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, dù có vài tật xấu nhưng điều ấy không là gì cả, quan trọng là hắn cũng yêu tôi.
    Đến với nhau 2 năm, tôi và hắn cải nhau nhiều hơn cả ăn cơm, dù có những giây phút vui vẻ nhưng không lâu chỉ vì tính tôi hay nóng còn hắn hay ghen. Những câu chia tay nói còn nhiều hơn cả lời yêu thương, nhưng vẫn không thể chia tay, vì khi giận thì nói vậy, sau đó hắn lại năn nỉ xin lỗi, tôi thì thấy hắn tội nghiệp, ngoài tôi ra hắn đâu còn gì, nếu tôi cũng bỏ hắn thì hắn sẽ ra sao?? Suy nghĩ đó làm tôi và hắn bên nhau được 4 năm. Năm đó tôi đang thi đại học, việc học quá nhiều khiến thời gian gặp của tôi và hắn cũng ít lại, nên mỗi lần gặp nhau tôi đều rất trân trọng từng giây từng phút. Qua được kỳ thi tốt nghiệp với số điểm không tệ, tôi chuẩn bị đầy đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi căng thẳng sắp tới. Bài vở, trường, rồi nghành nghề khiến tôi stress nặng, lại còn bị cơn đau dạ dày hành hạ, mặt thì nổi mụn cứ nghỉ là do mình thức khuya học bài, tâm trạng hay thay đổi bất thường, tôi đi thi trong tâm trạng tụt dốc trầm trọng. Thế nhưng kết quả đã làm tôi cảm thấy xứng đáng, tôi đậu vào trường mình yêu thích, làm ba mẹ nở mày nở mặt với mọi người.
    Ngày tôi cầm tấm giấy báo đậu cũng là ngày cuộc đời tôi rẽ sang một bước ngoặc khác. Là ngày tôi phát hiện mình đã trễ kinh 4 tháng, là ngày tôi biết tôi không phải bị đau dạ dày, không phải nổi mụn do học hành đêm khuya, cũng là nguyên nhân khiến tâm trạng tôi hay bất thường, tôi có thai.
    Tôi nói với mẹ ngay sau khi phát hiện chuyện đó, mẹ tôi sốc nặng, mẹ không nghĩ đứa con mà ba mẹ luôn xem như báu vật lại hành động khiến ba mẹ bị mang tiếng như vậy, “rồi ba mày sẽ sống sao đây?” câu nói của mẹ cứ ám ảnh tôi. Thật sự tôi không nghĩ mọi việc sẽ như thế này, tôi không muốn mọi việc lại như vậy, tôi vừa đậu đại học, con đường phía trước đang trải sẵn chờ tôi bước đi, tương lai tươi sáng đang nằm trước mắt tôi mà, sao mọi việc lại đến quá nhanh như vậy?? Mẹ bảo tôi gọi cho hắn – gọi cả mẹ hắn nữa. Căn nhà nhỏ thường ngày đầy ắp tiếng cười của gia đình tôi giờ trở nên im ắng, nặng nề. Mẹ tôi nói với mẹ hắn chuyện tôi có thai, mặt mẹ hắn không biến sắc – có lẽ hắn đã nói trước với mẹ hắn rồi. Mẹ tôi hỏi mẹ hắn bây giờ giải quyết thế nào?? Mẹ hắn đáp “để tôi về xoay sở mai đưa cháu nó tiền đi giải quyết!!”. Giải quyết?? Lời mẹ hắn nói như sét đánh ngang tai tôi, họ sẽ giải quyết mẹ con tôi thế nào đây?? Đêm đó trời mưa rất to, nhưng không to bằng tiếng thét trong lòng tôi. Mẹ tôi không chấp nhận, mẹ bảo con là con mẹ, cháu cũng là cháu mẹ, không ai nuôi thì mẹ nuôi. Mẹ hắn bảo biết đâu ai ăn ốc bắt hắn bỏ vỏ, vì quả thật tính tôi hay đi chơi với con trai hơn con gái, thế nên mới bị mang tiếng xấu thế này. Mẹ tôi bảo mẹ hắn về đi, không cần nhìn dâu nhìn cháu, sau này đừng quay lại nhận họ hàng là được rồi.
    Mẹ hắn về, nhưng hắn thì không, hắn bảo sẽ chịu trách nhiệm, con là con hắn, hắn sẽ lo cho tôi, không để tôi phải đau khổ nữa. Vậy là tôi mang thai ở cái tuổi 18- thai được 16 tuần tuổi.
    Tôi không bị nghén, không bị mệt hay gì hết, chỉ là không đi học được, thế nên hắn xin cho tôi làm trong công ty của hắn, việc nặng nhưng có hắn hay giúp đỡ nên tôi cũng làm được 2 tháng. Tôi nghỉ làm không phải vì công việc mà vì thói lăng nhăng của hắn. Hắn đẹp trai, trắng trẻo, miệng lưỡi rất ngọt, so với gái trung tâm Thành phố thì hắn không là gì nhưng ở đây thì hắn rất được nhiều cô để ý. Trước nay tôi chưa bao giờ ghen, vì tôi nghĩ ghen làm gì cho mệt, cái gì của mình cũng là của mình thôi, đã không phải của mình thì có làm gì cũng không thay đổi được. Trước đó mỗi lần tôi bảo hắn đừng chọc ghẹo con gái nữa, sắp làm ba rồi, phải chững chạc hơn. Hắn chỉ đáp lại “ con trai mà không ghẹo gái người khác nghĩ bêđê đó, mà anh chọc tụi nó vậy thôi chứ anh vẫn yêu em là được rồi”. Tôi phát bực với cái suy nghĩ đó của hắn, hắn sẽ điên tiết nếu tôi nói chuyện với 1 thằng con trai vậy sao hắn lại cho mình cái quyền được chọc ghẹo con gái? Tôi chán nản, mệt mỏi nhưng vì con nên tôi nhắm mắt cho qua, tôi không muốn sau này con tôi đi học bị bạn bè trêu chọc vì không có cha. Nhưng sao hắn không suy nghĩ cho tôi, hắn ngoại tình khi tôi đang mang thai tháng thứ 7, ngoại tình là ngôn từ của tôi thôi, chứ còn với hắn phải gọi là “ anh có lên giường với ai thì anh cũng chỉ yêu em thôi”. Tôi phát tởm với cái suy nghĩ đó, tôi có nguyên tắc của mình, tôi không rảnh hơi để ghen với những người đó, nhưng tôi không muốn ai đụng vào cái gì có mác là “của tôi”. Dù là vật dụng cá nhân tôi cũng không thích dùng chung với người khác- huống gì là chồng. Tôi nói với hắn nếu hắn không thích cuộc sống 3 người, hắn có thể chọn cuộc sống 2 người của hắn, một mình tôi có thể nuôi con được. Hắn năn nỉ, xin tôi tha thứ, chỉ vì hắn không kìm lòng được, rồi người đó tình nguyện nên hắn mới vậy, hắn khóc lóc gần như van xin tôi cho hắn 1 cơ hội nữa, hắn nói nếu chia tay con sẽ là người khổ nhất, tôi vì muốn dứt khoác nên nói với hắn “- anh đừng lo, tôi tự tìm cha cho con được”. Nghe tôi nói cơn ghen tuông của hắn lại nổi lên, hắn hỏi tôi như tra khảo “ thằng đó là ai? Sao cô bảo là con tôi? Rốt cuột cô đã làm gì sau lưng tôi?” . Thật khôi hài, cái con người đi ngoại tình lại quay ngược trách móc tôi. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm giận nhưng không nói gì nữa, tình cảm trong tôi đã chết rồi, cảm xúc cũng chai sạn đi rồi, nước mắt cũng chẳng buồn rơi. Tôi cứ im lặng mặc cho những câu hỏi của hắn vẫn tuôn như mưa lũ. Nhức đầu, tôi bảo hắn về đi cho tôi nghỉ ngơi, hắn không đi, càng giận vì bị tôi đuổi về, hắn tát tôi 1 bạt tai khi tôi vừng đứng dậy định mở cửa cho hắn về. Tôi bất ngờ nên té ngã, bụng đập vào cạnh bàn, tôi hững hờ ôm mặt nhìn hắn, hắn như biết mình sai nên chạy lại xin lỗi tôi, xin tôi tha thứ, vì quá yêu tôi nên hắn mới ghen như vậy. Yêu tôi? Yêu tôi sao lại đối xử với tôi thế này? Yêu tôi mà lại đánh tôi? Tôi cảm thấy sợ trước cái gọi là tình yêu của hắn. Tôi không nói gì hết, lặng lẽ mở cửa cho hắn về, hắn thấy không nói gì được nên ra về.
    Ngày hôm sau tôi đi khám thai sau cú va đập hôm trước, bác sĩ bảo thai bị động, không nên đi lại nhiều, tránh vận động mạnh. May mà con tôi không sao. Gần sinh nên tôi hay mệt mỏi, chán nản, không thiết làm gì hết, ăn uống cũng ít nên bụng tôi trông rất nhỏ, hằng ngày tôi vui với thú vui riêng của mình, đó là cảm nhận nhịp tim của con, cảm nhận con đang đạp mình, không nhẹ nhưng không đau, cái cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang yêu đang hiện diện bên trong cơ thể bạn, ngoại trừ những người làm mẹ ra không ai có thể hiểu được đâu, khi bàn tay hay chân con gò lên bụng, tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy để cảm nhận hơi ấm của con. Tôi mong chờ từng ngày được chào đón thiên thần ấy, tôi không sợ giai đoạn vượt cạn nữa mà còn mong mỏi nó đến để tôi được giữ thiên thần ấy là của mình. [..]

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 51 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    vẫn đợi một tình yêu