Diệu Linh của mẹ!
Con gái mẹ hôm nay 25d rồi. Nhìn con ngủ mà mẹ thấy bình yên quá. Chẳng bù cho sự đau đớn và lo lắng khi mẹ sinh con ra...
3h đêm, mẹ thấy đau bụng rồi ra thăm, 2bổ mẹ thao thức không ngủ đc đợi đến sáng để cho mẹ đi viện. 7h sáng, bố mẹ dìu dắt nhau đi viện, mở 2phân rồi nhé, bác sĩ nói chắc phải đêm mẹ mới sinh đc. Cả ngày chờ đợi với những cơn đau, nhưng mẹ không kêu đâu, chỉ mắm môi chờ qua cơn thôi.
7h tối, tái khám, 4phân, bác sĩ bấm ối cho mẹ rồi gọi bà ngoại con vào vê đầu vú cho me. Cơn đau ngày càng nhiều, mẹ đau lắm, mọi người cũng sốt ruột lắm. 8h, 9h, mẹ nằm trên bàn, bác sĩ khám rồi laị đi... bố con sốt ruột gọi bác sĩ liên tục, đến lúc mở được hết 10 phân thì mẹ mệt quá rồi, đau nữa. Con to, mà khó sinh, mẹ nghe bác sĩ nói con quay hướng 12h, rồi 1h, lúc sau lại 12h. Cố gắng lấy hơi rặn mà con không ra được nữa. Đau quá, mẹ hết can đảm rồi, xin bác sĩ cho mổ, nhưng bác sĩ nói mẹ cố gắng thêm. Bà ngoại và mọi người nói mẹ cố thêm chút nữa. Mẹ ngoái ra ngoài tìm bố con, mẹ biết chỉ có bố con sẽ chiều theo ý mẹ sẽ giục bác sĩ cho mẹ mổ. Nhìn mẹ khóc xin xỏ :"Chồng ơi, cho vợ mổ đi, vợ đau quá rồi!", bố con cuống cả lên, bố con cũng phát khóc rồi gọi bác sĩ cho mổ.
Hơn 11h đêm, mẹ vào phòng mổ, người ta gây tê cho mẹ, tuy người không còn cảm giác nhưng mẹ vẫn nghe được họ nói những gì. Con đi phân su trong bụng mẹ rồi, nước ối vàng, suy thai nhanh, người ta nói tim con đập hơn 200 nhịp 1phút. Mẹ nghe mà chỉ biết nằm khóc trong khi bên dưới họ đang xử lí vết mổ cho mẹ. Bác sĩ hỏi mẹ có đau không mà khóc. Mẹ không biết đau về thể xác mà mẹ đau trong lòng vì con gái mẹ bị đe dọa đến mạng sống. Đến ekip mổ còn trách sao con to khó sinh mà mãi không cho mổ. May sao con gái mẹ vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh.
Phải cảm ơn tất cả đã mang con đến với mẹ bình yên. Con gái mẹ 4kg, trắng trẻo, và cũng xinh gái lắm (trộm vía con). Bố mẹ sẽ bảo vệ chăm lo cho con đến khi bố mẹ kiệt sức mới thôi. Yêu con nhiều.