TIN TÀI TRỢ.

Cha già gần 100 tuổi bán bánh ú khắp Sài Gòn nuôi 2 con bệnh tật

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.11K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 744 Bài viết

    • 108 Được cảm ơn

    #1
    Mặc dù đã ở tuổi 97, cái tuổi gần đất xa trời nhưng hằng ngày người cha già vẫn phải xách hai giỏ bánh ú và bánh tét đi từng ngõ hẻm ở Sài Gòn để nuôi hai con bệnh tật.

    Những ai khi đi qua bắt gặp cụ với hình ảnh tóc đã bạc trắng đầu, lưng còng ngồi bên một giỏ xách bánh tét và bánh ú ở một gốc đường Cây Trâm với lời rao “ai bánh ú, bánh tét đây!” đều không khỏi xót thương.

    13-1468741522
    Mặc dù tuổi đã gần đất xa trời nhưng cụ Chũm vẫn phải đi bán bánh dại để mưu sinh qua từng ngõ hẻm Sài Gòn.

    Bán bánh suốt 20 năm nuôi hai con gái 48 và 50 tuổi

    Có lẽ cuộc đời đã quá bạc bẽo với người cha già Nguyễn Văn Chũm quê ở Hà Đông khi tuổi cụ đã gần một thập kỷ mà vẫn chưa có ngày nào được nghỉ ngơi hay vui đùa cùng con cháu.

    Chúng tôi tìm đến ngôi nhà số 23/32/3 nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường số 21, khu phố 5, Phường 8, Quận Gò vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Đó là một ngôi nhà tình thương do Ẩm thực tri kỷ xây tặng cụ Chũm cách đây vài năm trước.
    7-1468741734
    Ánh mắt nhìn xa xăm của cụ Chũm lo toan không biết mai này mình mất đi thì ai lo cho hai con gái.

    Cụ Chũm kể, từ thời kháng chiến chống Pháp, cụ có một gia đình êm ấm bên vợ con ở quê, nhưng không may, họ đã qua đời khi còn rất trẻ. Vài năm sau thì vợ mất, cụ vào Sài Gòn lập nghiệp và đi bước nữa với một người phụ nữ gốc Bến Tre.

    Vợ chồng cụ sinh được ba người con, hai gái một trai. "Cuộc sống thời chiến lúc đó khổ lắm nhà tôi thì nghèo, bữa nào có khoai với sắn để ăn là may rồi", cụ tâm.

    Cứ ngỡ cuộc sống của gia đình sẽ khác hơn khi trời đã mang lại những đứa con cho cả hai vợ chồng. Thế nhưng người con gái lớn của cụ bị tâm thần nhẹ, không thể lao động, người con gái thứ hai thì bị câm điếc bẩm sinh, còn đứa con trai mà cụ hy vọng nhất cũng chết ở khi chưa tròn 18 tuổi do dính vào con đường nghiện ngập.
    Hằng ngày, cụ Chũm đạp xe ba bánh đi bán cháo lòng, bánh ướt vòng quanh Sài Gòn, còn vợ cụ ở nhà chăm sóc cho hai cô con gái. Rồi gia đình cụ cũng dành dụm mua được một căn nhà sàn trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

    Cứ tưởng cuộc sống đã đỡ được phần nào khi có căn nhà để tạm trú thì của gia đình nhỏ thì thật không may, vợ của cụ cũng mất đi vì bệnh tật để lại tât cả cho mình cụ lo toan.

    Thời gian sau này, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được cải tạo những nhà ven bắt buộc phải di dời. Được một số tiền đền bù cụ Chũm mua được một miếng đất nhỏ tại Gò Vấp, cũng là chỗ ở hiện nay. Chuyển đến nhà mới nhiều thứ đè lên vai của cụ khi chỉ đủ tiền ăn thì tiền đâu mà cất nhà. Khi ấy ba cha con cụ Chũm chỉ dựng tạm túp lều, hàng xóm thấy thương thì cho vài tấm ván, miếng gỗ để che tạm mỗi khi trời nắng, trời mưa.

    Biết được hoàn cảnh của cụ, một nhà hàng Ẩm thực tri kỷ gần trên địa bàn đã xây tặng cha con cụ một ngôi nhà tình thương và hàng thàng ủng hộ cho cụ vài ký gạo.

    Tiếng rao vang khắp ngõ “bánh ú đây, bánh ú đây!”

    Chúng tôi tìm đến nhà cụ vào một buổi sáng đầu tuần, cụ nhìn nở một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt co nhúm lại đầy những vết nhăn chằng chịt và những nốt đồi mồi.

    Dù lưng còng, tóc đã bạc trắng, đôi bàn tay những đốt xương tay đã cong lại vì phải xách hai giỏ xách nặng nhưng cụ vẫn luôn lạc quan nói: “Nhờ xách vậy mà tôi mới khỏe đó”.

    12-1468741858
    Những xương đốt tay của cụ Chũm bị cong lại vì xách nặng suốt 20 năm qua.

    Cuộc sống của gia đình cụ bắt đầu từ 5 giờ sáng, cụ đi chợ mua ít rau, mấy quả trứng hay ít thịt về để cho người con gái thứ hai của mình là Nguyễn Thị Lan (48 tuổi) bị bệnh câm điếc bẩm sinh nấu cơm.

    Còn người con gái lớn là chị Nguyễn Thị Thanh (50 tuổi) thì đi làm thuê nhưng vì chị bệnh tâm thần nhẹ nên chỉ làm việc nhẹ mỗi tháng người ta trả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Bao nhiêu đó không đủ trang trải cho cả ba cha con.

    Hơn 20 năm qua, cụ Chũm nhận bánh tét, bánh ú của một người ở huyện Hóc Môn đi bán dạo. Vì biết cụ đã già nên người ta thương giao đến tận nhà.

    Mỗi ngày, công việc buôn bán của cụ bắt đầu từ 11 giờ trưa. Với hai giỏ bánh nặng hơn 30kg, cụ Chũm đi khắp các con đường, ngõ hẻm để bán từng bánh cùng với những tiếng rao yếu ớt, giọng khàn khàn: “Bánh ú đây, bánh tét đây, bánh ú đây!,… Cứ thế tiếng rao được lặp đi lặp lại vang vọng khắp các ngõ, hẻm của Sài Gòn.
    Đi tới đâu mệt thì cụ lấy cái ghế mình mang theo ngồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục đến khi nào bán hết mới về. Cụ Chũm cho biết, có những hôm cụ bán hết sớm thì khoảng 5 giờ chiều còn trễ thì đến khuya. Bán hết hai giỏ bánh thì cụ chỉ lời 100 ngàn.

    Chúng tôi may mắn khi đến nhà cụ, cụ đang chuẩn bị đi bán thì có một người đàn ông tìm đến mua ủng hộ hết số bánh. Cụ mừng lắm cứ mãi nói: “Cám ơn cậu nha, cám ơn cậu nha!, hôm nay tôi được nghỉ sớm rồi”.

    [TABLE="class: tplCaption, width: 470, align: center"]
    14-1468741914
    Khuôn mặt mừng rỡ của cụ khi được người khách đến tận nhà mua hết số bánh.

    Khi khách đã về cụ nhìn tôi rồi nói: “Ở nhà thì khỏe nhưng tôi đi bán quen rồi, cuộc sống mà nó phải như thế chứ sao, có người còn không may mắn được như tôi nữa là khác.

    Bây giờ tôi chỉ mong sao trời thương tôi cho tôi sức khỏe để tôi còn lo cho hai đứa con gái, chứ nếu như tôi mất đi thì không biết phải làm sao nữa”.

    Nói rồi, cụ nhìn xa xăm, ánh mắt buồn vô hạn...

    Xem thêm
    https://www.webtretho.com/forum/f3678...-duoc-2286185/
    https://www.webtretho.com/forum/f3678...la-gi-2285978/
    https://www.webtretho.com/forum/f3678...-manh-2285371/


    Ngọc Nhiên
    http://www.nguoiduatin.vn/cha-gia-gan-100-tuoi-ban-banh-u-khap-sai-gon-nuoi-2-con-benh-tat-a250514.html




  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT