TIN TÀI TRỢ.

Nhật kí sinh con

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.06K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Nhật kí sinh con. Tên bé: Bằng Tử Dương
    Giới tính:nam
    Ngày sinh:2/5/2015
    Ngày dự sinh:1/5/2015
    Số tuần mang thai:40 tuần 1 ngày
    Cân nặng:3,2kg
    Chiều dài:48cm
    Nhật ký chào đời của bécâu chuyện đi sinh của mẹ,
    Hôm nay là ngày thứ 15 kể từ khi con ra đời .mẹ hôm nay mới có thời gian để hồi tưởng lại cái ngày
    thật đặt biệt đối với mẹ và cả ba con. Mẹ đã nghĩ rằng con sẽ chào đời sớm . Vì hầu như ai sinh con so cũng sinh sớm hơn ngày dự sinh. Khi con được 39 tuần thời điểm đc cho là đủ tháng để chào đời . Mẹ đã đến thời gian. Từng ngày ,từng giờ. Ngày dự sinh của con là ngày 1/5 ngày 30 mẹ vẫn chưa thấy dấu hiệu j. Mẹ bắt đầu thay cảm xúc từ hồi hộp mong ngóng sang .....chán. Có lẽ mẹ đợi con quá lâu. Tối 30/4 bà nội bảo mẹ đi bộ leo cầu thang cho dễ sinh . Mẹ đã đi bộ khoảng 3km . Leo lên tầng 6 tổng cộng 4 lần ( may mà chung cư nhà bà nội chỉ có 6 tầng) .bà nội con bảo mai đến bệnh viện ktra xem thế nào. Sáng 8h30 mẹ dậy. Lếch thếch đi vào nhà vệ sinh. 2 bắp chân đau ê ẩm vì hệ quả của việc đi bộ và leo cầu thang.mẹ thấy ra máu báo. Cảm giác của mẹ lúc đó mừng kinh khủng, giống như lần đầu tiên mẹ biết con xuất hiện trên thế giới này với 2 vạch đỏ. Mẹ nói với bà nội. Sau đó nhắn tin thông báo cho bà ngoại và dì.. Mẹ lên mạng tìm hiểu Thông tin thì biết từ lúc ra máu báo đến lúc sinh tầm 12-20h . Mẹ cũng chưa thấy đau bụng j . Nên cứ thảnh thơi đi tắm ăn xong mới vào viện. Mẹ nhập viện lúc 10h30 . Chỉ thấy đau lưng và đau bắp chân kinh khủng . Còn bụng vẫn chưa thấy j.đến tối mẹ trốn viện về nhà ông bà nội ăn cơm. Về đến đến nhà mẹ vớ ngay cái iPad nhắn tin Thông báo tình hình cho bà ngoại và dì. Lúc đó chư đau đớn j nên mẹ thấy tự tin lắm . Mẹ nghĩ mẹ chịu đau cũng giỏi nên chắc ko có vấn đề j. Mặc dù ai cũng nói ko đau j bằng đau đẻ. Nhưng mẹ vẫn cứng đầu lắm . Chư thấy quan tài chưa đổ lệ mà, Ăn xong ba và mẹ cuốc bộ vào bệnh viện. Bà nội bảo gần sinh đi bộ cho dễ đẻ. Vào bệnh viện mẹ bắt đầu thấy bụng đau râm râm . Và rồi cuộc chiến của mẹ bắt đầu. 12h đêm mẹ thấy bụng đau nhiều hơn. Bác sĩ bảo lên ktra xem mở đc mấy phân. Buồn lắm luôn. Bác sĩ đưa ngón trỏ ra và nói mới mở đc 1 tý . (Chưa đc nửa đốt ngón tay) bác sĩ bảo mẹ về phòng nghỉ ngơi . Ngủ một giấc đến khi nào thấy đau bụng cảm giác muốn đi vệ sinh thì lại ktra. Mẹ về phòng . Trằn trọc mãi ko ngủ đc. Lúc này bụng ngày 1 đau hơn. Đêm đó đối với mẹ thật dài. Mẹ ko thể chơp mắt . Ba con nói có cần gọi bác sĩ ko ? Mẹ bảo đau thế này mẹ vẫn chịu đc. Đợi đến khi ko chịu đc hẵng gọi. 4h30 mẹ thấy đau nhiều hơn. Nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng của mẹ . Ba bảo lên bsi ktra thế nào . Nếu chưa sinh đc thì về phòng cố gắng ngủ 1 giấc. Mẹ cũng nghĩ chắc chưa j đâu. Nhưng cũng đi cho yên tâm với lại cũng hi vọng tử cung mở thêm là sắp đc gặp con yêu. Vậy mà hì vọng bao nhiu thất vọng bấy nhiu. Bsi ktra xong lại đưa ngón trỏ ra và bảo mở đc từng này thôi ( gần 1 đốt ngón tay) trời ạ đau thế mà mới mở thêm đc 1 tý thì khi nào mới sinh. Mẹ lại về phòng tiếp tục với những cơn đau ngày 1 tăng. Cả đêm ko thể nào chơp mắt . Sáng ông bà nội mang đồ ăn sáng đến. Mẹ ko muốn ăn vì cả đêm mệt mỏi. Nhưng ông bà nội ép thế là bất đắc dĩ ráng nuốt . Ăn xong cũng là lúc mẹ chạy vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Cả thức ăn đêm qua lẫn sáng nay đều theo đường miệng tuôn hết ra. Mẹ gần như kiệt sức . Ông bà nội cũng ko dám ép mẹ ăn bất cứ thứ j nữa mà bảo mẹ nghĩ ngơi. Lúc nào muốn ăn j thì gọi ba hoặc ông bà nội đi mua. Lúc đó mẹ thực sự chẳng thiết tha j . Nước cũng ko muốn uống. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Mặt mẹ bắt đầu nhăn nhó và ko muốn nói chuyện hay nghe bất cứ thứ j . Ba của con thì cứ nói chuyện. Chọc mẹ làm mẹ cười quên đau. Mẹ cảm thấy điều đó thật ngớ ngẩn mẹ trở nên cáu bẳn . Mẹ ko thể cảm nhận đc j ngoài những cơn đau . Phải nói là đau muốn chết đi. 1h bsi lại ktra. Lần này nước ối trào ra dữ dội. Bsi chỉ định nằm luôn ko đứng dậy nữa đợi sinh. Mẹ bắt đầu cảm thấy những cơn sự khủng khiếp của những cơn đau. Mẹ nghĩ đến việc kết thúc . Mẹ muốn sinh mổ. Sinh mổ chắc sẽ không phải đau thế. Mẹ đau đến mức chỉ muốn chết đi. Bà nội con bên cạnh an ủi mẹ bảo mẹ cố gắng . Sắp đc gặp con rồi.mẹ liên tục hỏi bà nội mấy giờ rồi. Mẹ thấy từng phút từng giây trôi qua dài như 1 thế kỉ. Phòng bên cạnh là phòng sinh mẹ vừa thấy người ta vào 6 phút sau đã nghe khóc oe oe. Mẹ ao ước đc như người ta . Được vào phòng sinh. Những cơn co thắt bắt đầu ngày 1 kinh khủng . Mẹ chỉ muốn rặn. Nhưng bsi nói cổ tử cung mới mở 4 phân ko đc rặn nếu ko sẽ hỏng hết ngô hết khoai . Mẹ mặc kệ cơn đau đến mẹ ko chịu nổi nên rặn. Đau ko thể diễn tả thành lời . Bà nội con nóng ruột đi gọi bác sĩ . Bsi nói chưa đẻ đc đâu tử cung vẫn chỉ mới mở 4 phân thôi. Cái chết tiệt j thế này . Đau lăn lộn vật vã vậy mà mới mở có 4 phân. Nhưng mẹ ko chịu đc những cơn co ra sức rặn nên cuối cùng bsi cũng cho mẹ vào phòng sinh .2h mẹ vào phòng sinh Mặc dù đau đớn nhưng đc bước vào căn phòng đó mẹ như có thêm sức lưc. Chẳng phải cái chị lúc nãy vào 6p đã đc thấy con rồi sao. Nên mẹ mừng lắm . Chắc sẽ nhanh thôi đc gặp con và kết thúc những cơn đau kinh dị này. Nhưng đời ko như là mơ . Vào phòng sinh bsi cho mẹ chuyền nước . Chuẩn bị mọi thứ linh tinh . Ktra tử cung lần nưa rồi mất hút. Bsi bảo còn sớm lắm . Mới mở 5 phân . 1 mình mẹ nằm trong phòng sinh nguyền rủa bsi. Cảm giác như bị bỏ rơi. Mẹ từ hi vọng đến thất vọng . Lại đối mặt với những cơn đau khủng khiếp đó . 30 phút sau bsi lại vào . Mẹ nói mẹ đau lắm Bsi vẫn bảo tử cung ko mở. Chưa sinh đc. Bsi bảo ngôi thai ko tốt phải kết hợp với bsi để chỉnh lại rồi mới sinh đc nếu ko phải mổ. Thế là bác sĩ cho tay vào nắn chọc ngoáy các kiểu. Cuối cùng bsi cũng đông ý cho sinh mặc dù cổ tử cung chưa mở hết. Mỗi lần cơn đau đến mẹ cảm giác người mẹ co rúm lại , đau vật vã . mẹ ko biết cách lấy hơi rặn . Bsi bảo mẹ phải lấy hơi ở bụng ko phải ở ngực .Bác sĩ luôn miệng động viên mẹ cố gắng . Nhưng chính bsi cũng làm mẹ suýt bật khóc , bác sĩ nói với mẹ phải cố gắng rặn . Dùng lực đúng . Bây giờ e bé đã cạn ối rồi. Nhịp tim cũng chậm dần . Nếu mẹ ko cố gắng sinh con ra mà con ko khóc được thì có nghĩa j nữa . Mẹ thực sự hốt hoảng lúc đó mẹ chỉ biết cố gắng hết sức dù phải đau đớn thế nào đi chăng nữa. Rồi mẹ thấy bác sĩ lôi dao kéo ra.chuẩn bị rạch tầng sinh môn vì ko thể chậm trễ nữa rồi. Rạch xong vẫn ko thấy có cơn co. Lúc trc khi cơn co đến mẹ sợ hãi thế nào thì bây giờ mẹ mong thế ấy . Vì mẹ sợ sẽ muộn mất ......cơn co đến mẹ lấy hết sức rặn. Cuối cùng con cũng ra ngoài . Mẹ cảm thấy bụng mình trở nên nhẹ bẫng. Rồi con cất những tiếng khóc đầu tiên. Lúc đó là 3h15. Bsi lau người rồi bế con lại cho mẹ nhìn . Mọi đau đớn đều tan biến . Mặc dù bsi đang khâu lại tầng sinh môn là khâu sống chư ko thuốc tê j . Nếu la bình thường chắc đau lắm nhưng trong thời gian đó , hoàn cảnh đó Mẹ chỉ thấy hơi nhói nhói mỗi lần bác sĩ khâu . Nhưng nó chẳng là j so với niềm HP con trai của mẹ bình an chào đời . Mẹ đã chào đón con như thế , đau từ 12h tối đến 2h chiều hôm sau, cộng thêm hơn 1 tiếng đồng hồ vật vã ở phòng sinh, Con trai của mẹ nặng 3,2kg . Cảm ơn con đa đến với ba mẹ , đến với thế giới này . Con là điều tuyệt vời nhất mẹ từng cảm nhận
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của anna2016
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 258 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Tuyệt vời quá. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh. Nhưng sao lúc mở chậm 4 p sao ko tiêm thuốc kích đẻ mở rộng tử cung luôn hả chị? Lúc ý cũng vỡ ối rùi mà