TIN TÀI TRỢ.

Ngày con chào đời!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.38K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 19 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Con trai của mẹ!
    Vậy là con đã chào đời được 5 tháng 17 ngày. Con còn nhớ ngày con chào đời không? Ngày 4 tháng 12 năm 2014. Hôm đấy Hà Nội đã mưa rất to và lạnh nữa. Thật ra nếu cứ để con tự chọn, có lẽ phải mấy ngày nữa con mới chịu ra gặp mẹ. Nhưng mọi người sốt ruột quá và lo lắng nữa nên bác sĩ hẹn mẹ lên khám và tiêm thuốc kích để mẹ sinh con. Con đừng giận mẹ nhé vì trước con, mẹ đã làm mất một người anh, có thể là chị của con. Anh chị con đã bỏ mẹ khi anh chị ấy mới được 3 tháng. Lần này mang thai con, với mẹ là thử thách rất lớn. Mẹ đã rất sợ...
    Con yêu à! Mẹ còn nhớ mấy tuần gần đến ngày dự sinh, mẹ đã rất mong ngóng từng cơn đau, từng dấu hiệu chuyển dạ nhưng mẹ không thấy gì cả. Mẹ thật sự lo lắng dù bác sĩ nói không có gì. Gần đến ngày dự sinh con còn dọa mẹ bằng việc khi mẹ chạy monitor tim con đã đập không bình thường. Mẹ thật sự sợ hãi mà không dám nói với ai. Chỉ biết cầu trời cho con mẹ bình an. Thế rồi bác sĩ hẹn mẹ hôm sau lên khám lại. Bà ngoại xin bác sĩ mổ cho mẹ vì con đã quá ngày dự sinh. Và sáng sớm hôm sau mẹ với bà ngoại lên viện để sinh con...
    Đúng 12 giờ trưa ngày 4 tháng 12 bác sĩ bảo mẹ cầm điện thoại và chai nước để đi sinh con. Mẹ vẫn chưa đau đẻ. Vẫn nói chuyện với bố con. Bố con đang ở Sài Gòn mà. Khi mẹ lên bàn đẻ mẹ chỉ bảo bố "anh ăn cơm đi" chứ cũng không nói với bố mẹ đã lên bàn đẻ. Mẹ không muốn bố phải lo lắng. Bác sĩ tiêm thuốc kích cho mẹ. Mẹ đã xuất hiện từng cơn đau. Mẹ đau như thế cho đến 15h30 và bác sĩ nói mẹ sinh khó. Ca sinh khó đầu tiên từ sáng đến thời điểm đó. Con nằm nghiêng lại lệch về bên trái. Mẹ vẫn nhớ ông bác sĩ già chỉ dùng một tay đã ẩn được con di chuyển sang bên phải nhưng bác sĩ khám cho mẹ bảo " thai này to, tận 3.6kg". Thế là ông bác sĩ già quyết định cho mẹ mổ "nếu thai nhỏ hơn một chút thì chỉ 15 phút nữa là đẻ". Vậy là mẹ được đưa lên bàn mổ. Mẹ chỉ kịp gọi điện cho bố con nói "em lên bàn mổ rồi". Bố con hẳn đã rất lo lắng...
    Và 15h55p mẹ đã gặp con. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần là con sẽ xấu lắm (mẹ thấy mọi người nói thế) nhưng không. Con rất trắng, mặt vuông vắn. Suy nghĩ đầu tiên của mẹ là "sao con đẹp thế". Đúng là "con hát mẹ khen hay" mà. Mẹ cũng chỉ được nhìn con có mấy giây thôi rồi con được ra gặp bà ngoại và bác con. Còn mẹ thì chuyển vào phòng hồi sức. Mẹ đã cố gắng để có thể nâng được chân lên với suy nghĩ khi mẹ về phòng sau sinh sẽ được gặp con. Vậy mà khi mẹ về phòng mẹ vẫn chưa được gặp con. Mẹ đã chờ rất lâu và đến 22h30 con mới được đưa về cho mẹ. Con không hiểu cảm giác của mẹ đâu. Mà chính mẹ cũng không hiểu cảm giác của mình...
    Khi bác sĩ đưa con về với mẹ, con đã ngủ rất ngon lành và mẹ đã chụp ảnh của con để gửi cho bố. Bố đã rất sốt ruột mà. Cả đêm con đã ngủ rất say, cũng không khóc một tiếng. Ai cũng bảo con ngoan... Vậy mà ngày hôm sau cả phòng đã nghe thấy tiếng khóc của con. Con chỉ đói một chút thôi là đã hét ầm lên rồi. Khổ nỗi mấy ngày đầu mẹ chưa có sữa nên phải pha sữa ngoài cho con. Mà con thì có vẻ không thích chờ đợi. Con trai mẹ cũng nóng tính lắm...
    Con có nhớ không. Đêm cuối cùng ở viện, mẹ đã bị choáng. Có lẽ là ảnh hưởng của viêc sinh mổ. Đêm đó mẹ không thể ngồi dậy nên đã để con cho cô của con trông. Lại thêm việc sữa mẹ về mà không thể cho con bú. Mẹ cố gắng vắt sữa cho con mà cũng không được. Mẹ không biết phải làm thế nào. Sáng hôm sau khi cô con phải ra ngoài. Con vẫn ngủ và mẹ chưa thể ngồi dậy, mẹ đã thật sự lo lắng vì nếu con dậy, mẹ không biết phải làm thế nào. Thật may con đã ngủ rất ngoan cho đến khi các cô y tá đón con đi tắm và bà ngoại vào chăm con. Chao ôi, thiên thần của mẹ, mẹ sợ con sẽ khóc hét lên khi tỉnh dậy mà không có cái gì cho vào bụng. Thật may là đã không như vậy...
    Hai mẹ con mình ở viện 5 ngày con nhi? Đến ngày cuối cùng mẹ mới có sữa cho con. Mấy ngày đầu mẹ chỉ có thể dùng tay bóp từng giọt sữa non cho con. Còn đâu con phải ăn thêm sữa ngoài. Mẹ đã rất sợ không có sữa cho con hay con không chịu bú mẹ. Trời ơi, mẹ đã lo lắng quá nhiều...
    Về nhà là hành trình mẹ và con "đánh vật" với nhau, đánh vật với bầu sữa của mẹ. Đấy là bà nội bảo thế. Nhưng con mẹ một lần nữa đã rất giỏi khi có thể ti mẹ ngon lành (sau một tuần khóc ầm ĩ vì không ti được) Vì mẹ ẩu lắm. Thậm chí bế con mẹ cũng không biết bế thế nào, không biết cho con bú ra sao. Sao lại có người mẹ tệ như mẹ nhỉ?
    Mẹ con mình từ viện về 5 ngày thì bố bay ra với con. Bố ra 2 ngày rồi lại vào vì công việc không cho bố ở lại lâu hơn. Bố về chỉ để gặp con...
    Hôm nay mẹ chỉ kể cho con đến đây thôi. Mẹ con mình còn cả hành trình dài phía trước mà, phải không con yêu. Yêu con nhiều lắm, Cún con của mẹ...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT