TIN TÀI TRỢ.

[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013] - Tuần 44 - Cherry của mẹ đã chào đời như thế!

  • 69 Lượt chia sẻ
  • 2.05K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Garj
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1
    Tên bé: Nguyễn Trần Minh Thư
    Giới tính: Nữ
    Ngày sinh: 10/12/2013
    Ngày dự sinh: 25/11/2013
    Số tuần mang thai: 42 tuần
    Cân nặng lúc sinh: 3.4kg
    Chiều dài lúc sinh: 55cm
    Nhật ký chào đời của bé:
    Như bao bà mẹ khác, tới tuần 38 là mẹ chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng đón con yêu ra đời bất kỳ lúc nào. Thế nhưng 38 tuần, rồi 40 tuần, 41 tuần trôi qua, mẹ vẫn ko thấy dấu hiệu gì của việc chuyển dạ. Suốt thời gian ấy, cứ 2,3 hôm mẹ lại đi kiểm tra một lần để chắc chắn là con vẫn an toàn và khỏe mạnh. Trong nhà ai cũng sốt ruột chờ đợi, người quen liên tục hỏi thăm lại càng làm mẹ sốt ruột hơn. Để yên tâm, ngày đầu tiên của tuần thai 42, mẹ làm thủ tục nhập viện. Sau khi khám và kiểm tra cho mẹ xong, bác sĩ kết luận mọi thứ bình thường: Ối còn, trong. Bánh nhau canxi hóa độ 1. Tim thai đều. Rồi bác sĩ nói thêm "chưa đẻ ngay đâu, cho về nghỉ phép hai hôm. Nếu thấy đau bụng, ra máu, ra huyết thì vào viện ngay, còn không thấy gì thì sau 2 hôm quay lại để kiểm tra lại.
    Mẹ về nhà tiếp tục chờ đợi mà không khỏi sốt ruột. Những người bầu cùng thời gian với mẹ đều sinh cả rồi. Lúc đó Bố con còn xoa bụng mẹ bảo rằng "con ơi, con ra đi, con ko ra là mẹ phải mổ đấy, phải 3 năm nữa con mới có em đấy" nhưng có lẽ trong bụng mẹ ấm áp nên con chưa muốn ra.
    Sau 2 ngày nghỉ phép, mẹ quay lại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, mọi thứ vẫn ok và lại cho mẹ về nghỉ phép thêm hai ngày nữa. Lần này bà nội con quyết định, hai ngày nữa mà ko thấy gì thì mổ, ko để lâu quá, nguy hiểm cho con. Mẹ cũng đồng ý như thế vì thực sự Mẹ vô cùng sốt ruột rồi. Và 2 ngày nghỉ phép trôi qua, mẹ trở lại bệnh viện kiểm tra. Hôm đó là chiều mùng 6/11 âm lịch, mọi thứ lại vẫn cứ bình thường. Mẹ cũng chẳng có dấu hiệu đau bụng đau bão gì. Bác sĩ khuyên mẹ nên mổ vì thai già tháng rồi, để lâu quá ko tốt. Mẹ cũng trình bày nguyện vọng của mình là đc mổ, nhưng ngày hôm sau là mùng 7 âm lịch, mẹ ko thích lắm, nên xin mổ sáng mùng 8. Các bác sĩ đồng ý và trường hợp của mẹ được theo dõi kỹ hơn. Cứ 3 tiếng họ lại gọi mẹ sang chạy tim thai (monitering) một lần.
    Hai đêm ở trong viện, mẹ chứng kiến rất nhiều người đau đẻ. Họ vật vã, nhăn nhó, nước mắt lã chã mà ko dám kêu gào để giữ sức. Mẹ nhìn cũng sợ lắm nhưng vẫn khao khát được đau như họ để sớm đc gặp con. Nhưng tài tình một nỗi, mẹ cứ chẳng đau gì cả. Tối mùng 6, chứng kiến một trường hợp thai phụ không may có em bé bị ngạt trong bụng, cả khoa sản xôn xao mà lòng mẹ thêm nóng như lửa đốt. Rồi mùng 8 cũng đến! Kể ra mẹ cũng hơi run nhưng cứ nghĩ đc gặp con mẹ lại có thêm dũng khí. Sáng sớm, bác sĩ gọi mẹ sang kiểm tra, vệ sinh vùng bụng, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc phẫu thuật lấy thai lúc 8h. Vào phòng đẻ (để y tá vệ sinh cho mẹ) mẹ thấy có 5 sản phụ khác đang nằm trên bàn. Người thì đang nhăn nhó sắp đẻ, người đang đẻ và người đẻ xong rồi thì đang bị khâu. Rùng mình lắm! Nhìn bác sĩ tay đưa mũi kim lên đưa mũi kim xuống chẳng khác nào nghệ nhân thêu tranh cả! Và người bị khâu thì nhăn nhó, nhắm cả mắt mũi vào.
    Sau khi các khâu chuẩn bị của mẹ xong, y tá bảo mẹ lấy đồ em bé rồi sang khu vực mổ. Người nhà ko được đi cùng đến đó. Nhưng bố con vẫn đưa mẹ đi và động viên "cố lên nhé!" Mẹ vẫn toe toét kể lại cho Bố vụ y tá vừa vệ sinh cho mẹ và cả 2 hỉ hả cười. Tới chân thang máy thì Bố con bị giữ lại. Mẹ theo y tá vào thang máy, cô ấy bấm tầng 4. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt mẹ là dòng chữ "khu vực vô trùng". Bỏ dép ngoài cửa, mẹ thầm nghĩ "lên thớt thật rồi!". Khu vực đó toàn mùi cồn, bác sĩ nào cũng mặc áo blu xanh lá cây, mũ mã, khẩu trang kín mít. Vào tới phòng mổ, một bác sĩ nam vừa thực hiện các thao tác chuyên môn cố định mẹ vào cái bàn mổ, treo tấm vải che tầm nhìn của mẹ, vừa làm các công tác tư tưởng để mẹ bớt sợ hãi. Bác sĩ ấy hỏi han rất nhiều thứ, vui vẻ, niềm nở lắm! Rồi chốt lại một câu "hỏi thật, thế có sợ ko?" Mẹ gật đầu "hơi hơi ạ". Vị bác sĩ đó nói tiếp "sợ gì, bình thường thôi mà, ngày nào bọn anh cũng có cả chục ca thế này. Một tý thấy con khóc thôi mà". Phấn chấn hơn rồi, mẹ nhủ thầm "con bé cùng phòng bé tý mà hôm qua nó mổ được, chả lẽ mình lại không?"
    Vị bác sĩ hay nói vừa nãy tiếp tục "nào, bây giờ nghiêng người, bọn anh sẽ tiêm một chút thuốc tê vào lưng, chỉ như kiến cắn, đừng giật mình nhé". Mẹ "vâng ạ!" Thế mà khi kim chọc vào người vẫn Mẹ rúm một cái. Bác sĩ lại nói "vâng rõ to mà vẫn giật mình ah?" Mẹ chỉ cười "hì hì",. Bác sĩ lại hỏi "nào, thấy 2 chân bắt đầu nóng lên chưa?" Cái thuốc ấy chạy nhanh thật, vừa tiêm vào lưng mà đã chạy xuống chân rồi, mẹ trả lời "rồi ạ". Rồi mẹ thấy có 2 bác sĩ nữa vào phòng (có lẽ là bác sĩ mổ cho mẹ). Một lúc sau mẹ cảm giác bác sĩ đang ấn ấn bụng mẹ xuống. Nhìn trần nhà mẹ tự nghĩ "mổ thì mổ luôn đi, ấn ấn mãi, ta sẵn sàng rồi đây! sắp đc gặp con rồi...chắc họ rạch mình cũng vẫn thấy đau đấy" Đang miên man thế thì thấy "oe, oe, oe..." mẹ còn ngơ ngác, chạy qua đầu mẹ rất nhanh một câu hỏi "chả nhẽ lại nhanh thế?" thì bác sĩ nói "đấy, nghe thấy con khóc chưa" Ôi trời! Con mẹ đã ra đời rồi sao? Mẹ hạnh phúc quá, mừng rơi nước mắt. Mẹ thở phào vì con đã bình yên! Đang nóng lòng đc ngó mặt con thì một chị y tá bế con ra trc mặt mẹ "con em đây nhé, một bé gái, sinh lúc 8h20, nặng 3.4kg"
    Các bác sĩ tiếp tục làm nốt công việc của mình, đó là khâu vết mổ cho mẹ! Mà sao mẹ chả thấy đau đớn gì nhỉ? Nhẹ nhàng quá! Thế mà mấy bạn đẻ thường trông thật vật vã. Khâu xong mẹ đc cho về phòng hồi sức 6 tiếng để theo dõi. Một tay đc truyền nước, một tay đc kẹp thiết bị đo nhịp tim. Mẹ nằm im định ngủ 1 tẹo mà sao thấy ngứa ngáy quá, ngứa tay, ngứa mặt các kiểu. Mẹ hỏi chị y tá "sao e thấy ngứa quá, hay tại cái chăn?" Thì chị ấy nhẹ nhàng trả lời mẹ đó là tác dụng phụ của thuốc tê. Mẹ thấy bác sĩ và y tá ở bệnh viện này ân cần, dễ mến thật! Hihi. Được tầm 2 tiếng, chị y tá đến hỏi mẹ ổn chứ? Mẹ bảo "em khỏe ạ" Thế là đc cho về khoa sản nằm (vì quá nhiều ca mổ nên khu hồi sức này thiếu giường). Vẫn hoàn toàn tỉnh táo, họ đẩy mẹ ra khỏi cái cửa kính có chữ "khu vực vô trùng" mẹ còn nhờ chị y tá "chị cầm hộ em đôi dép lê màu đỏ với ạ" hê hê.
    Cửa thang máy mở ra, mẹ thấy rất nhiều người nhà mình: Ông bà nội này, bà ngoại này, các ông bà trẻ và bố con nữa này. Ông nội đắp thêm cho mẹ cái chăn rồi mọi người đẩy mẹ về phòng hồi sức của khoa Sản. Lúc này Mẹ con mình vẫn chưa đc gặp nhau đâu. Vài tiếng sau thì mẹ bắt đầu thấy đau, được nhét 1 viên giảm đau thì đỡ. Tầm 3h chiều, mẹ đc đưa lên phòng theo yêu cầu của gia đình. Nhìn con ăn chùn chụt và ngủ say sưa Mẹ thấy kỳ diệu thật! Ngày thứ hai mổ đẻ có lẽ là đau nhất vì lúc này không còn thuốc tê hay giảm đau gì cả. Sang ngày thứ ba mẹ ngồi dậy, tập đi và lần đầu tiên được bế con.
    Túc tắc sau 7 ngày tiêm kháng sinh, rút chỉ xong là mẹ con mình đc về nhà. Thật là đáng nhớ, phải ko Con yêu?


    CYMERA_20140605_215147
    Hình đính kèm
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    Thế sau mấy ngày thì mẹ Cherry có sữa cho bé ti thế
    • Avatar của Garj
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi oanhmit89 Xem bài viết
    Thế sau mấy ngày thì mẹ Cherry có sữa cho bé ti thế
    Ngày thứ 2 sữa căng cứng nhưng tắc ko ra đc, phải matxa đến sáng ngày thư 3 là bé ti mẹ đc rồi ˆˆ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Bữa nào có khi phải truyền đạt kinh nghiệm đi nhá