TIN TÀI TRỢ.

Câu chuyện đầu tiên của bé 2013 - Tuần 35 - Cho Bình An thương yêu của mẹ

  • 241 Lượt chia sẻ
  • 2.36K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của lemons
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 49 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #1
    Tên bé: Đậu Xuân Bình An
    Giới tính: Nam
    Ngày sinh: 01-10-2013
    Ngày dự sinh: 24-10-2013
    Số tuần mang thai: 36.5
    Cân nặng: 2.7kg
    Chiều dài: 58cm
    Nhật ký chào đời của bé:

    Thời gian trôi thật nhanh, vậy là Bình An của mẹ đã được 06 tháng tuổi, trộm vía con rất ngoan, phát triển tốt và rất khỏe mạnh, mẹ tự hào về con… Mẹ vui và hạnh phúc lắm con biết không! Niềm hạnh phúc có con đã thật sự hiện hữu, mẹ đã cầm giữ được hạnh phúc đó trong tay. Mẹ đã hàng ngày được thật sự bồng ẵm con, được vuốt ve làn da mỏng manh của con, được nựng con mỗi khi con khóc.
    Chào mừng con đã đến với gia đình bé nhỏ của chúng ta.
    Con biết không? Mẹ đã đi một quãng đường dài cùng với bao âu lo, sợ hãi và cầu nguyện. Trước con mẹ đã không thể giữ được 02 sinh linh bé bỏng nữa. Mẹ đã hoang mang và sợ hãi rằng mẹ sẽ chẳng bao giờ được làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Mẹ đã khóc thật nhiều và nỗi sợ hãi đó xâm chiếm toàn bộ trái tim mẹ. Mẹ gần như mất hết hy vọng vào chính bản thân mình Thế rồi con đã đến, hoàn toàn bất ngờ và không hề có trong dự định của mẹ
    Trở lại trường sau gần hai tháng ở nhà vì lần thứ hai không thể và kỳ nghỉ tết, mẹ đi làm trở lại. Mẹ gần như né tránh gặp mọi người vì gặp ai mọi người cũng hỏi thăm mẹ, mẹ rất buồn! Mấy ngày sau đó, mẹ chợt có một linh cảm rất lạ nên đi khám và khi mẹ nhìn vào màn hình siêu âm, một chấm tròn nhỏ xíu xuất hiện, mẹ biết là mẹ đã có con. Niềm vui muốn vỡ òa nhưng bị nén lại vì ám ảnh của những lần trước đó và điều lo ngại của bố mẹ, của mọi người chẳng phải đợi lâu, ngay ngày hôm sau mẹ bị xuất huyết nhẹ. Một lần nữa mẹ như rơi xuống vực sâu, mẹ không thể khóc được nữa, mà chỉ biết nằm yên và cầu nguyện. Cả nhà ai cũng lo lắng. Mẹ cứ cầu nguyện hàng ngày, mẹ đếm từng phút, từng giây. Đầu tiên là mẹ mong cho qua 8 tuần, đó là dấu mốc mà mẹ đã không thể vượt qua, thế rồi 8 tuần đó cũng qua, mẹ lại mong tới 12 tuần vì người ta bảo, qua 12 tuần thì mới chắc chắn được, thế rồi cứ từng tuần từng tuần một qua đi, nặng nề nhưng mỗi ngày qua đi cũng là một ngày bình an. Ngày tháng qua đi, mẹ bắt đầu cảm nhận được những cử động đầu tiên của con, mỗi ngày con quậy nhiều hơn, con đạp cũng mạnh nữa điều đó chứng tỏ con đang rất khỏe mạnh đúng không con. Mẹ rất vui! Nhưng mẹ vẫn cứ nén niềm vui đó lại, mẹ vẫn không thể yên tâm, mẹ rất lo lắng. Mãi cho tới khi con được 36 tuần thì mẹ mới trút được gánh nặng lòng mình. Ông ngoại đã đóng xong cho con một chiếc tủ đựng đồ rồi. Ai cũng mong tới ngày con chào đời.
    Mẹ kể cho Bình An nghe ngày mẹ sinh con ra nhé. Nghĩ lại vừa vui, vừa bất ngờ và khi nghe tin mẹ sinh mà chẳng ai tin cả đấy. Vui lắm con ạ! Sau khi biết con đã được 36 tuần, bố mẹ đi mua đồ, mẹ dự tính sáng mai chủ nhật sẽ ở nhà giặt đồ cho con là vừa nhưng trời lại mưa to quá thế nên mẹ không giặt được. Thứu hai đi làm, chẳng hiểu sao bữa đó cô Hào lại mua rất nhiều ổi và táo cho mẹ và cô Huyền. Mẹ ăn rất nhiều, đến nỗi chẳng muốn ăn cơm nữa, buổi chiều bác Hà rủ bố đi nhậu mà đã rất lâu rồi bố không đi nên mẹ cũng không cản bố. Nhưng bố đi về muộn quá, 10h đêm rồi mà chưa thấy bố về, mẹ giận lắm nên đi ngủ trước. Bố về mẹ cũng không dậy, bố mệt nên cũng ngủ luôn chẳng chào con nữa. Tới 1h đêm thì mẹ thức giấc vì thấy bụng hơi đau, mẹ nghĩ do khi chiều mẹ ăn nhiều táo và ổi quá. Mẹ đi vào nhà vệ sinh và mẹ phát hiện một giọt máu hồng. Mẹ nín thở đi vào trong nhà căng thẳng cực độ, không lẽ mẹ sắp sinh, con mới được 36 tuần mấy ngày mà. Mẹ lo lắng đếm từng cơn đau nhẹ nhàng thôi lặp đi lặp lại với một khoảng cách thưa thớt. Mẹ cứ ngồi như thế đến 3h sáng thì mẹ gọi bố dậy, trong cơn mơ ngủ bố bật dậy hỏi han sốt sắng nhưng rồi lại lăn ra ngủ kèm thêm một câu: “Không sao đâu, cố ngủ đi, sáng mai rồi vào viện cũng được, còn lâu mới sinh”. Mẹ nhìn bố vừa buồn cười vừa tức nhưng mẹ cũng nghĩ chắc chưa sinh đâu, mẹ đâu có đau nhiều đâu. Rồi mẹ lại ngồi xếp đồ cho con, những chiếc áo chưa kịp giặt, giờ mà con ra đời, thì phải làm sao đây, mẹ muốn tự mình giặt cho con trai của mẹ mà. Rồi những cơn đau vẫn chỉ âm ỉ nhưng đến nhanh hơn. 4h mẹ điện qua bà ngoại nói bà đừng đi chợ, nghe điện xong bà chạy ngay sang bắt mẹ đi vào viện ngay, mẹ cố cãi là cứ từ từ, con chưa đau nhiều, để sáng rồi hãy đi. Nhưng bà không chịu, bắt đi ngay. Thế là bố bắt tắcxi cho mẹ và bà đi trước còn bố đưa đồ đi sau. 5h vào viện khám thì mẹ đã mở 4 phân, làm thủ tục xong người ta đưa mẹ lên phòng sanh. Mẹ lo lắng, một mình mẹ trong cơn vượt cạn này, mẹ thấy sợ nên cứ nắm chặt tay bố. Bố bảo mẹ: “Cố lên không con trai cười cho đó”. Mẹ nín thở theo cô y tá lên phòng sinh. Nằm trên bàn sinh, mẹ nhìn khắp cả gian phòng, có mấy người cũng đang sắp sinh, hình như họ đau lắm, họ kêu la, rất nhiều, mẹ thì không thế, mẹ không thấy đau nhiều, mẹ lại lo, không biết thế nào, cạnh mẹ một cô đang sinh, mẹ thấy cô ấy thật giỏi, một bé trai ra đời rồi, mẹ nín thở chờ đợi. 6 giờ 25 phút, con khóc rất to, như để chào mẹ, chào thế giới, con đã đến, bố và bà ngoại ở bên ngoài chẳng nghe thấy đâu. Chắc bố ghen tỵ lắm. Mừng con yêu của mẹ đến với thế giới xinh đẹp này. Thương yêu chào đón con!
    Con có biết vì sao mẹ đặt tên con là Bình An không? Vì từ khi có con tới giờ, điều mẹ mong mỏi duy nhất đó là sự bình an của con. Mẹ chỉ mong con trai mẹ được bình an trong suốt cuộc đời này. Mẹ yêu thương đặt tên con là Đậu Xuân Bình An có nghĩa là chàng trai họ Đậu sẽ luôn có những mùa xuân bình an và mẹ cũng mong con trai yêu dấu của mẹ mai sau này lớn lên trở thành một chàng trai hào hiệp, tốt bụng, sẽ luôn mang những mùa xuân bình an đến với tất cả mọi người trên thế giới này, hạnh phúc sẽ luôn bên con, con có thích cái tên đó không?
    Boy à! Con được 6 tháng rồi thì cũng là lúc mẹ cũng phải trở lại trường làm việc. Mỗi ngày mẹ sẽ đi về hai lượt tổng cộng hơn 28 cây số có lẻ, nhưng mỗi khi về nhìn thầy nụ cười thơ ngây của con là mẹ quên hết cả những mệt mỏi, nắng nóng mà mẹ vừa đi qua. Con ở nhà với bố và ông bà ngoan nhé con, con trai của mẹ là một chàng trai ngoan, tự lập và biết thương mẹ mà đúng không con? Mẹ con mình sẽ cùng nhau cố gắng nhé con. Thương con nhiều lắm!
    Thương yêu tặng con trai của mẹ những dòng tâm sự này, mong mai sau này lớn khôn, con sẽ hiểu tấm lòng của mẹ. Yêu con.

    998866_291173797708224_836886157_n



    1457735_251295218362749_295249596_n

    1460129_254578674701070_114973071_n



    1606919_265899716908054_1312936764_n

    1618692_283829515109319_1300482561_n

    1920115_1442807952623226_1722949064_n

    1959922_286834548142149_674285237_n
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Ivy_le
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 6,153 Bài viết

    • 17,250 Được cảm ơn

    #2
    Miệng em cười thật đáng yêu!
    Cảm xúc khi 2 vạch


    Ai chưa 2 vạch thì có 2 vạch, ai có 2 vạch rồi thì bình an 9m10d, con yêu khoẻ mạnh, thông minh, đáng yêu nhất trên đời!!!


    Om ta rê, tút ta rê, tu rê soa hoa Tự hào vì là Thành viên Nhà MUM
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Trantoet
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 14 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    Chúc mừng mẹ Bình An, rất nhìu người mong được như chị lắm, Bình An hay ăn chóng lớn nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 46 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #4
    Bài viết rất xúc động. Có lẽ ai đã từng mang thai cũng mong còn mình 2 chữ BÌNH AN
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)