TIN TÀI TRỢ.

[Câu chuyện đầu tiên của bé 2012] – Tuần 4 – Gấu trúc dũng cảm

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.29K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #1
    Tên bé: Trịnh Bảo Lâm ( Gấu Trúc)
    Giới tính: Nam
    Ngày sinh: 21/3/2012
    Ngày dự sinh: 25/4/2012
    Số tuần mang thai: 36 tuần
    Cân nặng: 2,8kg
    Chiều dài: 50cm
    Ba mẹ cưới nhau hơn ba năm mà con chưa đến, ông bà nội ngoại đều rất mong cháu nhưng không bao giờ tỏ ra sốt ruột vì sợ mẹ tủi thân. Ba con thì bình tĩnh hơn mẹ, còn mẹ cứ sốt lên xình xịch, tìm kiếm thông tin, thầy thuốc về vô sinh ... đủ cả...
    Cuối cùng sau bao ngày ngóng trông, mong chờ con cũng đến. Hôm đó ba đã ôm mẹ rất chặt khi test lên 2 vạch. Phải chăng vì khi mang thai con mẹ luôn vui vẻ, hay cười nên con giờ cũng suốt ngày toe toét không nhỉ? Ai cũng chia vui cùng ba mẹ, từ gia đình nội ngoại đến bạn bè của ba mẹ, 1 cô bạn cùng công ty mẹ còn chảy nước mắt khi mẹ thông báo mẹ đã có bầu... Các bác sĩ dự sinh con là 25/4/2012, nhưng mọi người bảo con so nên có khả năng sinh sớm. Mẹ dự định sẽ nghỉ làm trước khi sinh khoảng 2 tuần để nghỉ ngơi. Ông bà nội bảo sẽ lên trước khi mẹ sinh 1 tuần. Ngày 20/3/2012 mẹ xin nghỉ 1 ngày để đi xét nghiệm và làm các thủ tục khác trước khi sinh. Tối hôm đó sao mẹ thèm măm món ốc sào đến thế. Bảo ba con và đi ăn, nhưng đi bộ ( vì cách khoảng mấy trăm mét). 7h sáng ngày 21/3/2013 mẹ thấy cảm thấy ướt đệm mới hốt hoảng bảo ba con là mẹ vỡ ối rồi. Hic híc, mẹ vỡ ối từ 4h sáng nhưng ối ra ít nên mẹ không biết. Ôi đúng là lần đầu sinh con nên không có kinh nghiệm gì cả. Ba gọi taxi đưa mẹ vào viện, bác sĩ bảo ối vẫn còn nhiều, nên truyền nước để kích thích cơn đau cho mẹ đẻ thường, truyền đến 11h 30 phút mẹ đau bụng nhiều lắm nhưng con vẫn không chịu ra. Cuối cùng mọi người bảo phải mổ không con sẽ bị ngạt. Lần đầu tiên mẹ biết đến cảm giác gây tê tủy sống thế nào, không có 1 cảm giác đau đớn gì cả, đúng 13h mẹ nghe tiếng con khóc rất to... Ông ngoại đứng ngoài hành lang bệnh viện đã chảy nước mắt khi nghe thấy tiếng khóc của con . Ba con đang đứng ngoài chờ cô ý tá để đón con... Nhưng cô ấy không đưa con cho ba như những đứa trẻ khác mà bế con về luôn khoa nhi... nói rằng vì con sinh non và cạn ối nên suy hô hấp phải đưa về nằm lồng kính. Mẹ sau đó được đưa về khoa sản. Vì sinh mổ và phải tiêm kháng sinh nên mẹ chưa có sữa, mong được nhìn con yêu nhưng vì đau vết mổ nên mẹ không đi được. Chỉ có ba con và bà ngoại chăm sóc con ở khoa nhi...Sang ngày hôm sau, con khóc rất nhiều, cũng không ăn được mấy, bác sỹ nói con bị suy hô hấp và nhiễm bẩn đường ruột do nuốt phải nước ối. Bà ngoại và ba con lo sợ nên đề nghị xin chuyển con về Bệnh viện Nhi trung ương. Mọi người giấu không cho mẹ biết tình hình sức khỏe của con, sợ mẹ bị sốc, nhưng cuối cùng mẹ cũng biết... mẹ đã khóc rất nhiều...Sáng ngày 23/3/2012 gia đình phải thuê riêng 1 ô tô và 1 bác sỹ để đưa con về Hà Nội, từ Sơn La về Hà Nội hơn 300km nhưng không may thời gian đó đường bị tắc vì sạt núi, ba con còn phải chạy bộ mấy km để xin các chú trạm chốt cho xe của con đi trước. Hai đêm thức trắng trông con vậy mà ba bảo không hiểu sức mạnh nào mà ba không thấy mệt khi chạy đi chạy lại như vậy. Con đi từ 5h sáng mà mãi tới 7h tối mới đến được Hà Nội. Sáng hôm đó, mặc dù rất đau, trời lạnh nhưng mẹ vẫn đứng ở tầng 2 của khoa sản, nhìn thấy chiếc xe chở con di chuyển ra khỏi bệnh viện. Mẹ đã cầu xin trời phật gia hộ cho con yêu của mẹ...trong những tiếng nức nở không kìm được.
    Con được chuyển về khoa sơ sinh bệnh viện Nhi trung ương và nằm trong lồng kính 7 ngày. Mỗi 1 ngày các bác sỹ thông bác tình trạng sức khỏe của con 1 lần vào buổi trưa. Các bác sỹ nói con đã dần ổn định và có thể ra ghép mẹ. Bảy ngày sau, mẹ được ra viện, bà ngoại từ Hà Nội lên Sơn La để đón mẹ về chăm sóc con.
    Chờ đợi để được nhìn mặt con yêu lần đầu tiên, sao mẹ cứ run như vậy. Cuối cùng con cũng được cô y tá bế ra, nhưng bà nội bế con để chuyển con về phòng cùng các bạn khác. Ban ngày thì chỉ có mẹ và con, buổi tối thì ba vào ngủ cùng để trông nom con. Ở phòng ghép mẹ được mấy ngày ba bảo sao con thở khó hơn những bạn khác, con vẫn chưa tự bú được phải ăn qua xông, mỗi lần chỉ 10 đến 20ml thôi. Hằng ngày các bác sỹ đến khám cho các bé, sáng hôm đó, bác sỹ Hà đến khám cho con và thông tin rằng “ có khả năng con bị tim bẩm sinh”. Mẹ choáng váng, bàng hoàng cảm giác như thế giới sụp xuống. Nhìn mặt mẹ tội nghiệp đến mức, bác sỹ bảo là còn phải đi siêu âm mới khẳng định chắc chắn được. Lúc đó mẹ cũng không khóc được, chỉ thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ như 1 cái máy. Hẹn mấy ngày sau siêu âm tim cho con, quãng thời gian chờ đợi đó thật là khủng khiếp đối với mẹ. Rồi kết quả siêu âm đã khẳng định con bị tim bẩm sinh thuộc loại nặng phải mổ cấp cứu, và gia đình phải tự liên hệ với bác sỹ để mổ cho con. Trời ơi! mẹ bị tâm lý đến mức mất sữa. Ba mẹ về Hà Nội cũng không quen biết ai là bác sỹ để nhờ cả. Nhưng cuối cùng nhờ những người thật tốt đã giúp đỡ gia đình mình, con đã được chỉ định mổ khi đúng 23 ngày tuổi.
    Người mổ cho con là bác sỹ Trường, sáng hôm đó bác sỹ lên khám và yêu cầu không được cho con thở oxy nữa, sau khi mẹ tắm xong cho con. Đến trưa mọi người vào để đưa con sang khoa phẫu thuật. Cô y tá bế con từ khoa sơ sinh sang khoa phẫu thuật mà con bị lịm đi, lại phải cho thở oxy lại. Con phẫu thuật từ 13h đến 18h30p mới xong. Sau đó con được chuyển về phòng hậu phẫu chăm sóc đặc biệt. Lồng ngực con sau 2 ngày mới được đóng lại. Bác sỹ bảo thành công hay không còn phụ thuộc vào thời gian sau mổ nữa. Rồi con cũng được chuyển ra ghép mẹ. Con phải đặt ống nội khí quản nên miệng bị đau, và vì không còn thuốc an thần, thuốc giảm đau, nên chắc con đau lắm, con khóc cả đêm. Ba và mẹ cũng không ai ngủ được. 3 ngày sau con được chuyển lên khoa tim mạch...và con nằm trên đó 1 tháng sau mới được xuất viện.
    Ai cũng bảo ba mẹ nuôi con vất vả quá, nhưng mẹ luôn cảm ơn ông trời đã đưa con đến với ba mẹ... dù khó khăn vất vả nhưng ba mẹ vẫn rất vui vì con. Con đã thật dũng cảm trải qua bao đau đớn, sợ hãi...Giờ con đã gần 18 tháng tuổi rồi, con rất hiếu động và tình cảm. Mẹ yêu con và cảm ơn cuộc đời. Hãy là 1 công dân có ích cho cuộc sống này con nhé...
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,538 Bài viết

    • 2,604 Được cảm ơn

    #2
    Bạn vui lòng bổ sung ảnh của bé nhé! Mod sẽ giúp bạn chèn ảnh vào bài viết!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    Chèn ảnh bổ xung thế nào nhỉ mẹ Mod, hepl...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,538 Bài viết

    • 2,604 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenvan411 Xem bài viết
    Chèn ảnh bổ xung thế nào nhỉ mẹ Mod, hepl...
    Bạn tham khảo ở đây cách chèn hình vào bài viết nhé!

    https://www.webtretho.com/forum/f3531/cau-chuyen-dau-tien-cua-be-the-le-tham-du-va-cac-huong-dan-chung-1742769/