Đối với tôi, tết là niềm vui mang đến cho mình bao kỉ niệm khó quên, mỗi cái tết đều gắn liền với hình ảnh người bà thân thương, phúc hậu.


Từ khi còn bé xíu đến lúc thiếu niên, bố mẹ đi làm xa nên tôi thường xuống ở với bà. Năm lớp 2, vẫn như thường lệ, tôi lại đón tết cùng bà, nhưng cái tết năm ấy đã để lại trong lòng tôi những kỉ niệm thật sự khó quên.

Năm ấy cũng là năm đầu tiên bà cho tôi làm bánh chưng cùng, tất nhiên, dù chẳng biết làm gì nhưng trong lòng tôi vẫn sung sướng và thấy mình thật oai khi biết làm bánh chưng. Tối đến 2 bà cháu trải chiếu nằm bên bếp lửa trông nồi bánh, bà kể tôi nghe những câu chuyện ngày xưa của bà, về quãng đời gian khổ khi ông tôi đi lính và mất sớm, lúc đó bà tôi còn quá trẻ, thương con, bà không đi bước nữa mà ở vậy để nuôi mẹ và dì tôi, cuộc sống đói nghèo trong thời kì đất nước còn chiến tranh. Lúc ấy cảm thấy thương bà, nhưng tôi chưa đủ lớn để hiểu hết những điều bà tôi kể, khi lớn lên tôi mới ý thức được cuộc sống vất vả mà bà đã trải qua, mới biết rằng suốt cuộc đời bà chưa từng được hưởng 1 ngày an nhàn, lúc nào cũng lận đận vì con cháu . Ngoài trời gió vẫn rít từng cơn lạnh lẽo, trong căn bếp bé xíu, tôi cảm nhận được một hơi ấm tràn ngập cơ thể từ bếp lửa, một tình thương bao là ấm áp từ người bà thân thương đi vào lòng tôi nhẹ nhàng, sâu lắng. Mùi bánh chưng lan tỏa, thơm phức càng làm cho tôi hạnh phúc về cái tết ấm cúng nhất mà tôi từng có. Sáng sớm vớt bánh ra, khác với mọi năm, năm nay tôi được 2 cái bánh chưng con liền, sướng quá, tôi bảo với bà:”Bữa nay cháu ăn bánh chưng con, lúc nào cháu lớn sẽ làm cho bà nhiều bánh chưng to”.

Lên lớp 9, tôi được học về bài thơ “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt, đúng người bà ấy, đúng tình thương ấy, đúng cái cảm giác về tình yêu mênh mang vô bờ mà tôi đã nhận được, tôi nghĩ về bà tôi như một bà tiên của riêng mình . Sinh ra tôi chỉ nhìn thấy ông bà nội tôi qua bức ảnh trên bàn thờ, còn ông ngoại thậm chí 1 bức ảnh cũng không có, gắn liền với tuổi thơ bé bỏng của tôi chỉ toàn hình ảnh bên bà ngoại.
Giờ đây, khi những ngày tết đang dần về, đứng bên khung cửa, từng làn gió lại đưa tôi về với kỉ niệm năm ấy 2 bà cháu nằm bên bếp lửa cùng nồi bánh chưng và những câu chuyện xa xưa bà kể.