Hôm nay dọn dẹp máy tính, tranh thủ viết nhật ký cho con. Đọc lại nhật ký cách đây 5 năm mình viết cho con trai lớn, mình muốn chia sẻ cùng mọi người. Chỉ là đơn giản ghi lại những mẩu chuyện của hai mẹ con, rồi lại thành ra tản mạn về cách dạy Gôku nói xin lỗi cảm ơn. Dạo này cứ ấp ủ việc viết lách các kiến thức dậy, chăm trẻ trước hết muốn chia sẻ cùng các em gái, em chồng, các cháu, sau muốn trao đổi cùng cách anh chị, các bạn để học hỏi thêm. Chúc các cô bác, anh chị, các bạn, và các em cuối tuần nhiều niềm vui.

Dạy trẻ biết nói Xin lỗi

VPVLWD7JfuAvCdbJXqxxtvjiIltjOU3xywf5b1ZxXHBuoip2g16HSzLTmrvYVIhap3W67pkemqk59TjSwLyNeGWKMoTTkg

Cả tuần này lớp mẫu giáo của Gôku có lịch đi rừng từ sáng sớm đến chiều, 8h20 xuất phát và 14.30 thì quay lại trường. Lịch đi buổi sáng ko được chậm một phút bởi còn đi cho kịp giờ xe buýt. Thế nên sáng nay dẫu biết do Gôku thức dậy lúc 6h sáng, ngủ lại nên hơi mệt mẹ vẫn phải gọi dậy lúc 7h30, ko ngủ thêm được như mọi hôm. Chàng dậy ngủ dở giấc, cáu, khóc ầm lên và rất khó tính. Mẹ cũng cố gắng nhanh nhưng mà đến trường cũng phải chuẩn bị rất gấp mới kịp đi đúng giờ với các bạn. Chiều trên đường đón Gôku về, mẹ nói chuyện với chàng:

- Gôku thấy không? Hôm nay mình dậy trễ, đến trường hai mẹ con phải rất vội mới kịp giờ đi cùng các bạn. Lần sau Gôku cố gắng dậy sớm và làm nhanh hơn nhé.
- Vâng. Con biết rồi. Con xin lỗi mẹ vì sáng nay con mệt, muốn ngủ thêm nên cáu với mẹ.

Nghe giọng Gôku rất đáng yêu, mẹ thì hơi bất ngờ với tình huống này. Có thể việc xin lỗi của một người lớn, của một cậu bé lớn hơn khi nhận ra lỗi của mình không phải là việc gì quá to tát (dẫu không phải ai cũng làm được). Nhưng với cậu bé 4 tuổi 8 tháng như Gôku thì mẹ nghĩ đó là cả một sự phát triển lớn. Nó không đơn giản như việc con vẫn làm hàng ngày, xin lỗi ngay tức thì khi con không may va phải mẹ, hay con không để ý làm đổ sữa, ... Con đã biết nhìn ra những việc sai của mình, ý thức được điều đó và biết xin lỗi vì những việc làm sai. Lòng mẹ cứ thấy vui lạ kỳ.

Mẹ vẫn nghĩ, với trẻ con, cách dạy tốt nhất chính là bố mẹ phải làm gương. Và mẹ tin điều này luôn luôn đúng. Muốn con biết cảm ơn, biết xin lỗi trước hết bố mẹ hãy làm nó một cách tự nhiên, vốn dĩ như một thói quen hàng ngày. Bởi thế, bố mẹ luôn cố gắng để có thể luôn giữ câu cảm ơn, câu xin lỗi với Gôku mỗi ngày. Mẹ cũng đã cố gắng duy trì thói quen nói chuyện khoảng 15 phút buổi tối trước khi đi ngủ mỗi ngày, mình cùng nói chuyện về đủ thứ chuyện, từ trường lớp, bạn và cả những niềm vui, nỗi cáu giận nếu có mỗi ngày. Có những lúc trong ngày mẹ cáu với Gôku, mà chưa có đủ thời gian nói chuyện. Buổi tối mẹ sẽ nói lý do của việc cáu giận, mẹ phân tích cho Gôku hiểu mẹ đã cáu vì điều gì, mẹ nhận lỗi vì mình đã không giữ được bình tĩnh và xin lỗi Gôku, nhưng mẹ cũng mong Gôku sẽ khắc phục, ko lặp lại những điều chưa đúng. Và sau mỗi lần nói chuyện hai mẹ con đều nhận lỗi, xin lỗi và hứa khắc phục ☺. Tưởng chừng việc nói chuyện đơn giản thế thôi để hai mẹ con hiểu nhau, nhưng mẹ lại thấy nó thực sự hiệu quả. Đơn giản nhưng mà con học được việc cần thiết của việc nhận lỗi, và xin lỗi. Và bản thân mẹ cũng học được cách nhận lỗi và xin lỗi dễ dàng hơn, bỏ qua cái tôi của mình và nhìn nhận mọi thứ công bằng, đúng với bản chất hơn.

Việc giáo dục một đứa trẻ không phải chỉ là một phía, bố hay mẹ mà nó còn là sự thống nhất của cả hai bố mẹ trong quan niệm dạy con. Bố không can thiệp khi mẹ dạy con và mẹ cũng thế. Mẹ nhớ nhiều tình huống Gôku mắc lỗi, làm bố giận. Bố đã cáu giận quát Gôku. Nhưng mà lần nào cũng như lần nào, bố cũng chủ động nói chuyện với Gôku và phân tích cho con hiểu. Trong câu chuyện Bố luôn khẳng định bố yêu con, và bởi con còn nhỏ, chưa hiểu hết nên bố không giận, bố sẽ nói cho con hiểu việc mình làm để con biết mình đã làm sai hay đúng. Và sau mỗi cuộc nói chuyện của hai bố con mẹ đều nghe thấy lời xin lỗi của con.

Mẹ vẫn học để có thể hoàn thiện hơn, và trong quá trình học làm mẹ, mẹ cũng nghiệm ra rất nhiều điều. Sự kiên nhẫn, bình tĩnh, và tôn trọng trẻ khi làm việc với trẻ là điều rất quan trọng. Có thể với rất nhiều các bạn như mẹ, đã từng trải qua/chịu đựng văn hóa áp đặt trong việc nuôi dưỡng; cha mẹ, người lớn luôn đúng và trẻ con thì phải biết nghe lời; sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều khi nuôi dạy con cái. Mẹ không muốn áp dụng cách nuôi dưỡng ấy cho Gôku, mẹ muốn con có chính kiến, con được tôn trọng và con phải biết tại sao con bị phạt và con có thể nhìn ra lỗi của mình cũng như con biết bảo vệ quan điểm của bản thân con. Không phải ai cũng biết tất cả, bố mẹ cũng vậy, và nếu bố mẹ chưa biết, bố mẹ sẽ nói với con là bố mẹ ko biết và bố mẹ sẽ tìm hiểu, học để biết và trả lời con. Trong cuộc sống không phải ai cũng hoàn hảo, ai cũng có lúc mắc sai lầm và điều quan trọng là biết nhìn ra lỗi lầm và khắc phục nó.

Giống như hôm nay trong bữa cơm chiều khi mẹ kể lại chuyện Gôku biết xin lỗi mẹ cho bố nghe. Gôku đã khẳng định lại rất đáng yêu thế này:
- Ai mắc lỗi mà không biết xin lỗi và sửa lỗi thì làm sao mà tiến bộ được.