TIN TÀI TRỢ.

Lễ hội cộng đồng: "Thuốc thử" văn hóa giới trẻ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 535 Lượt đọc
  • 7 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của 123go
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 279 Bài viết

    • 345 Được cảm ơn

    #1
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/01/822403/
    Lễ hội cộng đồng: "Thuốc thử" văn hóa giới trẻ14:57' 06/01/2009 (GMT+7) vietnamnet - Nhìn lại hai lễ hội cộng đồng khá quy mô trong năm 2008, lễ hội hoa anh đào và lễ hội phố hoa vừa bế mạc, hẳn những hình ảnh “đáng quên” nhưng không quên nổi về sự thiếu ý thức của một bộ phận giới trẻ, đúng là “vết nhơ” khó bỏ.

    Lễ hội, nơi tôn vinh văn hóa cộng đồng

    Không thể phủ nhận rằng lễ hội đường phố ở Việt Nam dường như đang ở mức thể nghiệm, nhưng chúng ta đã thu được bao nhiêu điều tốt đẹp cho xã hội, góp phần làm giàu đời sống tinh thần người dân.

    images1691606_images1689628_IL0U6591 Nhìn thấy chiến lợi phẩm?
    Hà Nội những năm gần đây đã mạnh dạn tổ chức nhiều lễ hội cộng đồng khác nhau, nếu dành cho giới trẻ thì những ngày hội như Cosplay, lễ hội hoa anh đào, lễ hội phố hoa và sắp tới là lễ hội hoa đăng đều rất hấp dẫn. Với lối sống năng động và hiện đại, người Hà Thành khá nhiệt tình và háo hức đón nhận các hoạt động hội hè đình đám, trong số đó, giới trẻ chiếm một phần chủ yếu và quan trọng làm nên không khí lễ hội.

    Từ những đặc trưng của lễ hội, hẳn các BTC đều gửi gắm tới cộng đồng những tình cảm tốt đẹp, có thể là niềm vui, sự hân hoan, sự nhận thức của giới trẻ về nguồn cội, khơi dậy bản sắc dân tộc và định hướng lớp trẻ về thẩm mỹ, lối sống.

    Với xuất phát điểm như vậy, chắc hẳn những người tổ chức đều hiểu rằng, cái lời, lãi trong lễ hội cộng đồng khó có thể là những cái cụ thể, đong đếm mà người dân tiếp nhận cái hay, cái đẹp…

    “Thuốc thử” văn hóa giới trẻ

    Bàn về ý thức của người Việt trẻ nói chung và giới trẻ Hà Thành nói riêng thì hẳn không bàn phím PC nào đáp ứng nổi nhu cầu. Tuy nhiên, chỉ nhìn từ những điều “mắt thấy, tai nghe” cũng phần nào nói lên… một bộ phận giới trẻ Hà Nội nhiễm “dương tính” với văn hóa lễ hội.

    images1691608_images1530951__Q1C8288 Thiếu nữ thưởng hoa rồi vặt hoa tại Lễ hội hoa anh đàoXuất phát từ tính cách thích “trưng trổ” và sẵn sàng ghi dấu ấn khắp mọi nơi, từ những hình vẽ ngoằn ngoèo Graffiti trên đường phố, những câu kỉ niệm “tự thỏa mãn” như: Anh yêu em, Tôi đã đến nơi đây..., thậm chí vài câu tục tĩu cũng bị khắc vẽ lên nhiều di sản, địa điểm du lịch cả nước… thì chả tội gì mà không chụp vài kiểu hình, bẻ vài cọng cỏ, nếu bảo vệ lơ là… thì xách luôn vài chậu hoa về nhà trồng. Đấy là những hình ảnh mà truyền thông đang phản ánh về ý thức giới trẻ khi tham gia lễ hội.

    Những ngày diễn ra lễ hội phố hoa, cả đoạn đường dài quanh Hồ Gươm không bình lặng như vốn dĩ, thay vào đó là ồn ào, văng tục… Nơi đây, còn rất nhiều du khách quốc tế đang tỏ ra ngạc nhiên và thích thú vì lần đầu tiên được thấy nhiều loài hoa lạ mà lâu nay chỉ biết qua sách báo. Tuy nhiên, hình ảnh một nhóm học sinh còn mặc nguyên đồng phục, giật lấy một búp hoa bắp cải ghé sát mặt để chụp hình hẳn cái thích thú của bạn bè quốc tế cũng vơi đi ít nhiều.

    Cách đây không lâu, khi những cành hoa anh đào từ Nhật Bản xa xôi đến Việt Nam, nhiều bạn trẻ đã tìm đến lễ hội với tâm thế háo hức và… vặt hoa không thương tiếc. Ngoài ra, BTC tái hiện không khí rất Nhật Bản khi có các cô gái mặc đồ Kimono, trang điểm theo phong cách Geisha và có khu trưng bày đồ ăn truyền thống của Nhât nhưng một số… thanh niên trai tráng chen chân chụp ảnh lưu niệm với Geisha thì ít, mà cố tình đụng chạm thì nhiều khiến các cô gái Nhật Bản một phen nhăn mặt nhưng vẫn phải cười… vì đang là lễ hội.

    images1691610_images1530941__Q1C8163 Đến bao giờ chúng ta mới thôi xấu hổ khi nhìn lại những cảnh này (Ảnh chụp tại Lễ hội hoa anh đào)
    Văn hóa ẩm thực cũng là những nét văn hóa độc đáo mà nhiều lễ hội giao lưu văn hóa muốn giới thiệu đến. Nhìn những cốc, chén, thìa, đũa dùng một lần vứt bừa bãi khu vực quanh lễ hội và những… cô gái Nhật lom khom cúi nhặt cho vào túi ni-lông khiến cảnh tượng “trông người mà ngẫm đến ta” lại thấy chạnh lòng.


    Dù rằng, không thể đổ lỗi hết toàn bộ cho ý thức người dân mà công tác tổ chức phải một lần nữa được xem lại. Nghịch lý nữa chính là những đơn vị tổ chức lễ hội ở Thủ đô lại tỏ ra khá lúng túng trong việc tổ chức, quản lý và lường trước những tình huống có thể xảy ra trong một lễ hội cộng đồng.

    Lễ hội phố hoa, lễ hội hoa anh đào chỉ là những hoạt động có quy mô nhỏ và mức ảnh hưởng đến người dân còn hạn chế, sắp tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội sẽ ra sao nếu vẫn… yếu kém trong khâu tổ chức, an ninh và vệ sinh?

    Các chủ nhân đất nuớc tương lai nói gì?

    images1691612_Vu-thanh-hang Vũ Thanh HằngVũ Thanh Hằng (21 tuổi, Đội Cấn, Hà Nội): Đâu phải Hà Nội mới có người nhập cư?

    Nhiều người đổ lỗi rằng, những người tham gia phá phách chắc gì đã là người Hà Nội, người Tràng An vốn thanh lịch đâu thể làm chuyện đó…, có những người lại quả quyết hơn, cho rằng sinh viên tỉnh lẻ, người ngoại tỉnh đổ về mới phá hoại, làm người dân thủ đô mang tiếng…

    Nếu quả quyết vậy thì xem ra người Tràng An… cũng chẳng thanh lịch tý nào, thành phố nào trên thế giới chả có người nhập cư, huống hồ Hà Nội là thủ đô của cả một đất nước.

    Hơn nữa, nếu bàn về người nhập cư thì TP.Hồ Chí Minh, một thành phố năng động bậc nhất Việt Nam còn đa dạng hơn, nhưng hàng năm, các lễ hội cộng đồng ở thành phố này đều diễn ra tốt đẹp, một phần nhờ vào công tác tổ chức tốt nhưng không thể… phủ nhận ý thức tham gia lễ hội chuyên nghiệp hơn.

    Nếu chỉ xoay quanh chuyện đổ lỗi cho người ở đâu, tỉnh nào… thì xem ra cái thông điệp cao quý là tôn vinh văn hóa cộng động người Việt cũng đang bị “phụ lòng” đấy thôi.

    images1691616_Nguyen-duy-tien Nguyễn Duy TiếnNguyễn Duy Tiến (20 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội): Cần biện pháp cứng rắn!

    Tôi nghĩ Việt Nam muốn tổ chức lễ hội cộng đồng chuyên nghiệp hơn ắt phải cứng rắn với những hành vi thiếu văn hóa của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Tôi có tham gia lễ hội phố hoa năm nay và thấy nhiều bạn học sinh còn mặc đồng phục trên người sẵn sàng thách thức bảo vệ và lao vào chụp hình ở những tác phẩm công phu, đắt tiền của các nghệ nhân.

    Nếu là Singapore thì sẽ khác rồi, những người vi phạm như vậy sẽ phải nộp tiền phạt và bêu xấu để khơi dậy lòng tự ái sẵn có trong mỗi con người, ngoài ra, hình phạt… bắt đi nhặt rác để đối mặt những gì do sự thiếu ý thức gây ra cũng là một giải pháp không tồi.

    Phi Linh (19 tuổi, sinh viên, Hà Nội): Giới trẻ Hà Thành đang "nhạy cảm trào lưu, ngủ đông ý thức"
    Có thể thấy những lễ hội cộng đồng thế này mới chỉ xuất hiện nhen nhóm ở Hà Nội từ một vài năm gần đây nhưng sức hút của nó với người Hà Nội là không hề nhỏ. Nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hàng nghìn người từ trẻ đến già nô nức tham gia lễ hội, và cũng sẽ ngỡ ngàng không kém trước cách đón nhận đầy hào hứng đến hồn nhiên của người Hà Nội với những sự kiện này.

    images1691618_Phi-Linh Phi LinhNếu như tại Sài Gòn, Đà Lạt, hay Huế những sự kiện như thế này diễn ra đã lâu và rất thành công, thì sự thất bại của nó khi tổ chức tại HN lại cho thấy nhiều nghịch lý. Không phủ nhận, một phần là do ý thức của những người trẻ tham gia lễ hội, nhưng cũng phải nói là từ trước đến giờ hiếm khi người dân Thủ đô có những lễ hội cộng đồng lớn và lạ như vậy. Phải chăng vì là “món ngon mới” nên cách người Hà Nội đón nhận có phần “nồng nhiệt” quá chăng?

    Thêm nữa, suy nghĩ “cá nhân” của một bộ phận những người trẻ vẫn còn chưa có ý thức công dân và trách nhiệm của bản thân một cách rõ ràng về việc gây dựng và giữ gìn hình ảnh chung của Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế. Nói vậy, nhưng cá nhân tôi vẫn mong những lễ hội cộng đồng đừng vì những sự “chưa thành công” ban đầu mà nói lời từ biệt.

    Thực ra tôi không quá ngạc nhiên với cách các bạn trẻ đối xử với lễ hội như thế này bởi thực ra chúng tôi vẫn hay bảo nhau, hình như có một bộ phận các bạn trẻ bây giờ chỉ nhạy cảm với trào lưu chứ ý thức thì lại ngủ đông từ khi nào rồi!

    Và có chăng trước những lễ hội như thế này thì một bộ phận nhỏ các “chú gấu” ấy lại được tập trung lại với nhau khiến “hậu quả” trở thành có thể nhìn thấy được. Tôi ủng hộ việc xử lý thật mạnh tay với bộ phận nhỏ này, nhưng còn việc đánh đồng để nói rằng “thất vọng về giới trẻ” nói chung thì thật không phải với phần đông những bạn trẻ có ý thức.


    • Vĩnh Khang
      Ảnh: Phạm Hải

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của 123go
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 279 Bài viết

    • 345 Được cảm ơn

    #2
    Mong rằng độc giả tham khảo bài này và tham gia ý kiến đóng góp cho nền Vh Vn phát triển, đừng phân biệt vùng miền gây mất đoàn kết nhé! Chúc mọi người vui vẻ!
    • Avatar của sunsetsea
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 361 Bài viết

    • 152 Được cảm ơn

    #3
    Trời ơi, tôi xem thấy đầy ảnh của các ông bố bà mẹ cũng dẫm cỏ, hái hoa bẻ cành đấy chứ đâu chỉ mỗi giới trẻ. Bài báo này phiến diện quá!
    • Avatar của mecunkin
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 12 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,768 Bài viết

    • 6,981 Được cảm ơn

    #4
    Không phải, các bác lầm hết! Đây là thuốc thử sức khỏe của công dân Hà Nội các loại và cả khách đến Hà Nội vào dịp này nữa:

    Thưa các bác,

    Em vừa hồi sinh sau khi đi xem phố hoa về. Hồi sinh thật đấy ạ chỉ vì chót dại bon chen hoa hoét, kiệt sức vì chen, bị ốm ngất ngây mất mấy ngày. Em đánh đu theo bác Nghị (Bí thư TƯ Hà Nội tí ạ!) em xin phát biểu là: Đây là một cuộc tổng diễn tập, trong diễn tập, hi sinh là chuyện bình thường, có cơ hội sống sót trở về là may lắm, có phát bệnh vì thích hoa hoét cũng chẳng sao, thấm tháp gì so với mấy ông nghệ nhân, các công ty kinh doanh hoa thật, hoa giả và cả những người muốn nhờ hoa kiếm thí tiếng tăm :Battin ey:

    Sở dĩ em quyết đi là vì thích bon chen, muốn được giống người đời, người ta mặc đẹp cũng phải mặc đẹp, người ta đi guốc cũng phải đi guốc, mà người ta đi xem cũng phải đi xem. Mà đi ngắm hoa thì phải mặc đẹp đi guốc, chứ không ba ta bảo hộ như ngày thường được, lạc lõng lắm. Mới được tạm ứng tiền nửa tháng lương, em cũng phải sắm cho được đôi guốc cho đủ bộ đi ngắm hoa. Mà em chết vì tội đọc báo với nghe đài, lại can tội yêu thương gia đình, bạn bè, muốn lôi cả đi để thưởng thức mà vui sướng với nhau. Em đã quảng cáo Phố Hoa, dụ dỗ thêm được mấy nhà, lại được họ bao bữa tối chắc để cảm tạ sáng kiến đi xem hoa của em vì trước nay cứ Tết Dương Lịch là ở nhà hết, làm gì có trò gì ở Thủ đô này, có họa là chạy rông ngoài đường.

    Ai dè,
    Có ai học được chữ ngờ,
    Bỗng nhiên con ếch trong bờ nhảy ra...

    Cả nhà em được vinh dự lên nhờ một cái ô tô, đến đầu Hàng Trống thì xì tóp, gửi xe thôi vì gần đến nơi rồi, không gửi vào trong người ta cấm đường thì biết gửi đâu. Hóa ra không phải thế. Hàng ngày mỗi chốt giao thông một bác cảnh sát giao thông thì giờ đây: không một bóng vàng nào hết. Hôm nay là lễ hội, người đi hội là trên hết, anh đi bằng gì cũng welcome, ô tô, bình bịch, xe đạp, xích lô, cuốc bộ bằng giày, boot, xép lê, xỏ ngón... đều welcome hết Hóa ra mình ở chỗ dân chủ như chưa bao giờ thấy, đường ai nấy đi, đông như nêm, ấm áp, vui vẻ. Hàng ngày ở Bờ Hồ, đi dưới lòng đường phải tránh xe cộ thì đêm ấy, đi trên vỉa hè phải né người đi bộ, không có thì mặt vỡ làm đôi. Mặt mình có rắn, khối thằng còn rắn hơn mình. Nếu dắt con đi cùng, muốn thả tay con ra trong giây lát thì chỉ có cách sắm dàn loa như hát xẩm, hoặc làm cái loa sắt như loa của Bác Hồ miệng loa tay vẫy, may ra mới có cơ hội tìm trẻ lạc. Sau hồi đi trên phương tiện là đôi guốc cao gót dạo một vòng 1/3 chu vi hồ thì em cũng tiếp cận được Phố Hoa. Mà lúc đấy, em đúng là người Việt Nam, gan dạ bế thằng con 7 tuổi phi thân vào phố cùng lổn nhổn nào ô tô, bình bịch, giày, dép, guốc... chỉ để được bon chen cùng người. Nhưng đúng là em chủ quan khinh thường đồng bọn. Chen vào em mới biết bà con ta có biệt tài chen cỡ nào. Trước mặt em, chỉ còn cách mấy mét là một cái bồn hoa, đã thấy thấp thoáng có ánh đèn và hoa đỏ lẫn trong lá xanh rồi. Ngoắt cái, em bị bật trở lại điểm xuất phát vì một madam tay cầm cành hoa chiến lợi phẩm đỏ tươi, giơ cao trên đầu, đánh mông hai bên vừa đánh vừa tiến. Một tay madam đẩy về đằng trước xô dạt cả một đám người. Nhưng lo gì, không thể ngã được vì đằng sau là vô số những người đang cố tạo ra khoảng trống để xông lên. Các đồng chí đi cùng đã lạc mỗi người một phương, mạnh ai nấy chen vì không ai mở mắt nhìn ai được. Người Việt được liệt vào hàng thấp bé trên thế giới thế mà trong đám chen, mấy thằng Tây cũng phải chào thua, chỉ cần mày thể hiện sức mạnh à, tao dẫm cho mày mấy phát vào chân, đảm bảo hỏng giầy thủng chân chỉ có nước cút về bản xứ. Đang hoang mang không biết nên vào hay nên ra thì may thế, một làn sóng mới xô em cũng thằng con đến ngay bên bồn hoa. Nhưng phải định vị mới ngắm được, vì trước mắt mình là hoa một đám nhưng người cứ lượn trước mặt như xem ti vi nhiều muỗi thế này thì sao chịu nổi. Bình tĩnh đeo kính, trợn mắt cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ vì hình như có ánh đèn le lói sau bụi rậm. Đèn chiếu ấy mà. Chiếu trong lùm cây để thu hút sâu bọ, thiêu thân bảo vệ bà con đi xem hoa đây. May mà, ơn cái đèn đường, em vẫn còn nhận ra đâu là hoa, đâu là lá, hoa gì đấy? Hoa gì mà chẳng thế, như nhau hết, có gì quan trọng. Đang hí hửng cho ông con về phía trước để nhìn thấy hoa thì tự nhiên thấy tay mình nặng trĩu, như ai đó bê bao gạo đặt lên. Giật mình, lù lù che màn hình là một bộ ngồi của một em thế hệ mới, chắc nặng hơn cả bao xi măng. "Úi rùi, em ơi, ngồi lên tay chị rồi, xuống ngay!" - "Nhờ tí, làm gì mà nóng tính thế?". Hóa ra em ấy đang ngồi trên tay một em trai ga lăng khác, cái tay mình chỉ mượn có chủ ý để kê cơn mỏi của em trai kia thôi. Giá ở chỗ khác thì bực mình bỏ đi rồi đấy, nhưng cái cục bực mình đấy nó cứ chặn cổ em vì làm gì để bỏ đi được đây. May mà tay mình cứng như sắt, công lao luyện chưởng xách nước với khuân gạch từ bé, chứ phải mấy em liễu yếu đào tơ, thì ôi thôi chắc thằng con rơi xuống, người da dẫm bẹp. Phù, mệt quá! Nghiêng trái, nghiêng phải, nhìn giây lát bên này, lại phải né sang bên kia vì trong cái bồn hoa (gọi là bồn cho oách chứ nó được xếp bằng mấy hàng gạch lỗ dùng để xây nhà), cứ một bác nhảy ra lại có bác nhảy vào, điện thoại giơ lên, lóe, lại giơ, lại lóe... Em dám cá với bà con là cái ảnh chụp bằng điện thoại của bác chỉ để ghi dấu một cái mẹt nhăn nhở mờ mờ và cái lưng của bác đằng sau chứ làm gì có huê hiếc gì mà sao cứ phải nhẩy vào đám hoa lá mới đúng kiểu nhỉ.

    Âm thanh réo rắt của còi xe, còi trên miệng mấy chú bảo vệ đáng thương, cát xê được bao nhiêu mà thổi còi hết cả hơi thế này, mà thổi chúng nó cũng đâu có động tĩnh gì, xua bên này, bên kia tràn đến, như quả bóng căng hơi, bóp bên ni, tòi bên tê... Tai ù, đầu choáng váng, điện thoại reo trong túi áo trong không thể thò vào móc vì tay vừa bế con vừa ôm cái máy ảnh đi mượn. Nó mà mất thì khác gì nông dân ta mất con bò, trông vớ vẩn thế mà bằng tiền con bò to tướng, lỡ tay trót dại các bác xin mất thì em biết lấy gì đền tội. Trẻ con kêu la ầm ĩ khi lọt vào giữa cái ổ kiến đói văn hóa này, nóng, ngột ngạt, bụi và bốc mùi khói xăng, mùi mồ hôi giữa đêm đông Hà nội phố... Phải thoát ra thôi, nhưng vào đã khó, ra còn khó hơn. Mỗi làn sóng dập dình, hai mẹ con em lại dạt đi một đoạn, lại vấp một hòn gạch vốn dùng be cái bờ của bồn hoa, và may mắn sau vài cơn sóng thì dạt ra chính giữa phố đấu đầu với xe máy. Cú lội ngược dòng ngoạn mục với quần áo xộc xệch, không biết hở những đoạn nào, chỉ biết là thấy mát mát nơi bụng, thằng con 7 tuổi trên tay, máy ảnh kẹp chặt trong cái tay thò ra được một đoạn là hình ảnh của em. Đầu bù tóc rối, tay cầm hoa là mốt ở đây của các chị, ai cũng vất vả te tua nhưng rất hớn hở vì mấy khi người ta bầy hoa ra đường đi, không bán mà trở thành tài sản chung như thế này! Xen lẫn dòng người là những em gái xinh tươi tay cầm chuông gió, hoặc hoa, hoặc đèn lồng... đi hớn hở như trúng số đề, hoặc bố dắt con tay cầm hoa, chậu cây hay nhẹ nhất là hòn đá to bằng hòn gạch củ đậu. Hòn này mà muối dưa hay nén cà thì thật hữu ích, hay có kiểu trang trí “đá một hòn” cho tổ ấm của mình, xem chừng cả bố cả con đều vui ra mặt. Không có một thế lực nào ngăn cản nổi, và cũng chẳng ngăn cản, không một cái barrier nào hết, đúng là đêm nay thật huy hoàng: giàu - nghèo, xấu - đẹp, hay – dở,... dưới ánh đèn mờ mờ của Phố Hoa đều như nhau hết. Ở đây người ta chỉ phân biệt một tiêu chí: yếu hay khỏe mà thôi! Thế thì mình không tham gia được rồi, chỉ tay khỏe thôi, còn cơ thể khỏe không đều, chân yếu, phần còn lại yếu hết, thoát ra được là may!

    À há, du kích Việt Nam qua quá trình chiến đấu hi sinh đã rút ra bài học quí báu: chỗ đông người nhất là nơi địch không ngờ tới! Bây giờ mới nhớ ra, em đứng giữa đường Đinh Tiên Hoàng để a lô tập hợp đội hình bị thất lạc. Ông xã thấy kinh quá đã dắt con gái đứng ở Hiệu ảnh Quốc tế, mấy đôi kia cũng phiêu dạt tùm lum ngoài vùng phủ sóng. Sáng hôm sau mới biết, hóa ra đêm 31.12 là đêm “Vì người nghèo” nên các chú “người nghèo” đã xin có nghệ thuật mất một cái điện thoại, chiếc còn lại “đơ vì công nghệ hiện đại” đang tạm tắt để khởi động lại. Đang lóp ngóp lội ngược dòng thì: “A lô! Mecunkin đấy à? Xem được gì chưa? Về thôi, ở đây mình không đủ sức mạnh!” – “Không, sắp chết rồi, tìm chỗ nào trăng trối cái đã!” – “Thế thì táp vô hàng Cafe gần nhất nhá!” Em ngược trong khi các bác vẫn xuôi hàng đàn, mặt đầy hi vọng, bằng các loại phương tiện... Còn em, may được sơ cứu bằng một chầu kem đồng hạng nhưng mấy ngày sau vẫn bồng bềnh cảm giác “sóng xô về đâu”, đôi guốc mua bằng nửa tháng lương giờ đây bị chủ nhân giở mặt, đành nằm im trong xó chờ dịp khác!:rolleyes:
    Đêm 31.12 mới thật là đêm có ý nghĩa, hơn ba tỉ đồng để làm một cú từ thiện ngoạn mục cho các bác thèm ngắm hoa. Không, các bác thèm sở hữu hoa! Đúng với tiêu chí TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO! :RollingEy:Thương lắm các bác nghèo, các bác có thể vừa ăn đặc sản ra, có thể bước từ trên ô tô xuống, nhưng các bác vẫn cứ nghèo đấy còn gì. Các bác không nghèo mà lại phải ra Phố Hoa để tranh nhau mấy cái hoa giả hoa thật hay sao? Các bác đói gì ạ? - Chúng tôi đói văn hóa! Còn các em sinh viên, các em đói lắm sao mà các em cứ nhảy vào bứt, giựt, ngắt thế? – Chúng em khát những khoảnh khắc đẹp! Thế thì đúng rồi, từ thiện là đúng! Các bác nghệ nhân việc gì phải buồn, các bác mất công sáng tác, vun trồng, trang trí, có mấy tháng mà thiêu được cả một đêm chẳng khá hơn các cụ “kiếm củi ba năm thiêu một giờ” hay sao? Những bông hoa của các bác dù chưa được lọt vào mắt của những “tao nhân mặc khách” thì cũng lọt vào tay mấy kẻ đói rách vĩ đại rồi. Giá có đi ăn xin, người ta bố thí cho mấy đồng chứ ai bố thí cho bông hoa bao giờ. Thế thì cứ hết lòng với nhau đi, có gì mà phải nghĩ.

    Đêm 31.12, chúng ta cảm ơn Chính quyền Thành phố đã cho phép một Ban tổ chức làm nên một sự kiện chấn động toàn Việt Nam: Phố Hoa Hà Nội, một con đường tổng hợp các vẻ đẹp của hoa lá, xe cộ, hoa đất [*] ... thật dân chủ, thật thân tình, người với người sát cánh kề vai đến mức xô không ngã. Xin gửi lời tri ân đến các bác lãnh đạo đã yêu hoa và Hà Nội đến dự Lễ khai mạc, lần này, các bác đã vỗ tay khen mà không mảy may chỉ đạo xem ai phải làm gì cả. Làm thế cốt để động viên tinh thần tự chủ cao độ của người dân. Và, lại xin được đánh đu theo lãnh đạo Thành phố: người dân bây giờ đã tự chủ được nhiều lắm, không ý lại vào trên nữa đâu ạ. Trong cơn lũ có bác sáng tạo dùng đò tự chế chở người thay phương tiện của Nhà nước để cải thiện đời sống thì nhân ngày hội Phố Hoa cũng có bác không cần chỉ đạo đã trông xe với giá tự quyết để cải thiện tình hình. Mấy chú đạo tặc khốn khổ cũng bội thu trong ngày Tết này vì bà con ta hi sinh cái lớn, thông thường là ví tiền, điện thoại để đổi lấy cái nhỏ nhưng đẹp là HOA. Đúng là nghĩa cử cao đẹp. Bác nào chưa lấy được bông hoa nào cũng không sao, vì đây là đợt tổng diễn tập lần thứ hai sau cơn đại hồng thủy năm nay, sẽ còn nhiều cơ hội khác để các bác đoạt được, không phải hoa mà là một số hiện vật có giá trị hơn. Nếu xét về thiệt hại, lần này dân chúng ta mất có một số điện thoại, ví tiền... thấm tháp gì so với bao nhiêu ô tô, xe máy, giường, tủ, bàn ghế, xoong nồi... ngâm trong nước và trôi trong nước. Và lần này, theo thống kê báo cáo, cũng chẳng chết ai, còn hơn chán so với lần thứ nhất chết mấy chục mạng đấy là gì. Như thế không gọi là thắng lợi hay sao? Có được thắng lợi này, xin được cảm ơn sự lãnh đạo sáng suốt của các vị lãnh đạo, sự chuyên nghiệp của Ban Tổ chức, sự nhiệt tình của các nghệ nhân và công ty kinh doanh hoa, sự nồng nhiệt của khán giả đã không quản thời tiết khắc nghiệt đến tham dự và chia phần với chúng tôi. :Applause:
    Thưa các vị lãnh đạo, thưa Ban Tổ chức:Rose:,
    Nếu sang năm tổ chức Phố Gà, Phố Lợn, Phố Trâu Bò, ... ở Hà Nội mở rộng cũng được, xin được thông báo sớm để em và một số cộng sự rèn luyện sức khỏe. Với ý chí như năm nay, cộng thêm chế độ ăn uống luyện tập không cần chế độ bao cấp, em đảm bảo tay to như chân, chân lại khỏe như tay, sẵn sàng chen bật mấy thanh niên lực điền, đoạt hết gia cầm, gia súc... (em khoái mấy món này hơn hoa), nhất quyết mang vinh quang về cho Hà Nội.
    Thưa các bác ở các tỉnh, thành khác :Rose:,
    Mấy hôm nay nghe các bác chê Hà Nội, chê Bắc Kì, người ta thấy tức còn em thì thấy ấm lòng, vì sợ các bác khinh không thèm nói, chứ các bác đã nói thì có nghĩa là các bác vẫn còn quan tâm. Và vì các bác nhiệt tình quan tâm quá nên em cũng thấy tự hào chút ít, rằng Hoa Đất ở đây vẫn nở các bác ạ, và nó cứ nở nhiều thế đấy, nó chẳng thơm, nhưng Chính quyền người ta vẫn cứ phải đặt bút kí nhận nó là Hoa Tràng An...:Clown:


    [*]
    Người ta là HOA ĐẤT
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Enphalac
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 215 Bài viết

    • 376 Được cảm ơn

    #5
    Mecunkin rất có khiếu viết văn. Nghe rất khúc chiết, thấu tình đạt lý mà vẫn đạt được yêu cầu đề ra.
    Khí kiêng nhất hung hăng
    Tâm kiêng nhất hẹp hòi
    Tài kiêng nhất bộc lộ
    • 287 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #6
    Quá bái phục mecunkin, xin hỏi mẹ nó làm phóng viên cho báo gì thế
    :Crying: :Sad: :Smiling: :Laughing: :Rose:
    • Avatar của mecunkin
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 12 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,768 Bài viết

    • 6,981 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhimxinh_ieu Xem bài viết
    Quá bái phục mecunkin, xin hỏi mẹ nó làm phóng viên cho báo gì thế
    He he, em đã trình bày hoàn cảnh rùi, em không phải "nhà văn, nhà báo, nhà đài" gì đâu, mà thỉnh thoảng hay ngứa mồm, ngứa tay tí thôi ạ!

    Các bác chiếu cố, nói với các bác cho em vào hội Rửng Mỡ của bác Cô đơn 99 đi, chiếu cố nốt cái vé máy bay gì giá rẻ mà có nhân viên nhổ vào mặt khách í, em sẽ đi họp đầy đủ :Laughing:
    • Avatar của Littino
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,573 Bài viết

    • 892 Được cảm ơn

    #8
    Mẹ cunkin rất tài tình khi ví Lễ Hội hoa là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 của HN. Mà lần này các bác lãnh đạo ko lên phát biểu câu nào tiếp nhỉ? :Silly:
    lpDqp7