Cánh đại bàng chao nghiêng trên thảo nguyên thăm thẳm, em bỗng quay lại hồi tưởng những ngày đã xa...

13 tuổi, em quen người con trai ấy. Một người làm trái tim em xao động bao ước mơ, đánh thức trong em một tình yêu trong sáng ngọt ngào em chưa từng biết tới. Em và chàng cưỡi ngựa trên thảm xanh Khoan Nhĩ Tẩm, ánh nắng rọi như trên thiên đường lung linh.

Em về cung, mang theo hơi ấm Mông cổ về Trung Nguyên, mang theo sự ngây thơ linh lợi về chốn thị phi hiểm ác. Em về, với sự tin tưởng tuyệt đối về mối tình thơ dại.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh Đại Ngọc Nhi xinh tươi ngóng chờ Đa Nhĩ Cổn, chẳng bao giờ quên được giọt nước mắt của em khi buộc phải làm vỡ tình yêu pha lê. Em ở đây, chôn mảnh vỡ trái tim vào sâu tâm hồn, nuốt nước mắt vào trong huyết quản. Em chẳng màng tới hạnh phúc xa xôi, chỉ mong chàng được sống.
Có lẽ, gần 4o tập phim "Hiếu Trang bí sử" đã vẽ nên những tình yêu mang bóng hình giọt nước mắt. Hứng được nhưng không thể giữ được.
Đó là tình yêu của Tô Mạc Nhĩ dành cho Đa Nhĩ Cổn. Nàng chôn chặt trái tim yếu đuối, một lòng vì Hiếu Trang hoàng hậu, một lòng vì Nhiếp chính vương mà nàng đem lòng yêu thương.
Đó là mối tình của Thập nhất a ca dành cho Đổng Tiểu Uyển. Một tình yêu non trẻ nhưng mãi để lại nỗi đau trong lòng những người đã từng yêu quý hoàng tử Thập nhất
Đó là Tiểu Ngọc Nhi mãi đau đáu tình yêu với Đa Nhĩ Cổn. Có được anh bên cạnh, nhưng không thể với tay giữ được anh. Nàng yêu Đa Nhĩ Cổn thật, với một tình yêu cũng nồng nàn chẳng kém Đại Ngọc Nhi. Tiếc rằng, trái tim chàng chỉ mãi mãi thuộc về một người.
Đó là tình yêu của Uyển Như và Thuận Trị hoàng đế. Có lẽ, đây là mối tình hoàn hảo nhất của bộ phim này, dù rằng nó quá ngắn ngủi, quá buồn thương. Nhưng thà rằng như vậy, thà rằng như thế, thà rằng:"Một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"..
Sâu xa trong Hiếu trang bí sử không đơn thuần chỉ là quyền lực, là tình yêu mà nó còn đề cập đến sự mong manh của cuộc đời. Nay còn là bạn, mai đã thành thù. Nay bên cạnh ta, thoáng chốc đã xa vời nơi chân trời. Mỗi sinh linh trên thế gian đều có 2 phần: Phần con và phần người. Nếu phần con là những gì xấu xa, đê hèn, bần tiện thì phần người lại là bức tranh tuyệt mỹ về tình cảm yêu thương. Luôn có 2 nhân vật trong một con người, tồn tại song hành và mãi mãi...
Ta đã mệt lắm rồi. Trước mắt ta là tiếng nói, nụ cười của em, là ánh mắt, dáng điệu của em. Ta sẽ mãi mang theo bóng hình của em về nơi xa xăm cực lạc. Nơi đây chỉ còn ta với cánh đại bàng, không còn đau khổm đua tranh, khồng còn nước mắt tiếc nuối.
Cả đời em đa tạ tình chàng. Rốt cuộc, người em yêu nhất là ai? Chồng, người tình, con trai, hay là Đại Thanh? Em chẳng mong kiếp sau tái sinh làm người. Ước gì chàng là gió còn em là cát. Ước gì chúng ta là đôi chim ưng rộn ra bay trên thảo nguyên. Ước gì chàng mãi là Đa Nhĩ Cổn, còn em cũng mãi là Đại Ngọc Nhi.
Danh vọng, quyền lực chỉ là phù phiếm, hư vô. Niềm tin, tình yêu, sự ân nghĩa, lòng chung thủy mới còn đọng lại nơi đây, dù khi ta đã trở về với đá sỏi, với bụi cát phiêu linh...:Sad:

Trong fim này tinhtam thích nhât câu nói của Hiếu Trang khi Đa Nhĩ Cổn hỏi bà sẽ cứu ai khi ông & Thuận Tri rơi xuống nước...
"Thiếp sẽ cứu Phúc Lâm & ... theo chàng!"
Tình yêu của người mẹ & tình yêu dành cho người đàn ông bà yêu đều quá lớn. Lớn đến nỗi ngay cà HT cũng ko biết mình yêu ai hơn...

Link phim(1-40)

http://www.amtham.com/phim/hieu-tran...mi-shi/12415/1