TIN TÀI TRỢ.

Có mẹ nào mê phim Cám dỗ của Ý giống em ko?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 26.8K Lượt đọc
  • 125 Trả lời

  • Trang 3/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 7

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 22 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #41
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Meomeo1986 Xem bài viết
    Dạo này buồn quá ko viết được truyện nữa các mẹ ạ. Em buồn về cuộc hôn nhân của em quá, buồn vì sự lựa chọn sai lầm của em. Em đã chọn gắn bó đời mình với 1 thằng chồng đẹp trai, có tiền nhưng ích kỷ các mẹ ạ. Nó cũng yêu em nhưng ko bằng yêu bản thân nó, nó luôn đặt mọi thứ của nó trên tất cả. Em đúng là đang ngồi trong BMW mà khóc đây ạ, nước mắt ko chảy ra được mà nuốt vào trong nên đắng lắm...
    Có chuyện gì sao bạn? Đợi mãi không thấy có chap mới, vô coi thì thấy vầy.


    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #42
    Vừa rồi em gặp nhiều chuyện ko vui quá mẹ nó ạ, ko còn tâm trí viết truyện nữa. Vợ chồng em khắc khẩu, hay cãi nhau, mỗi lần như thế em buồn lắm.
    Giờ thì làm lành rồi nhưng cảm hứng bị đứt mạch chưa trở lại, hic. Thanks mẹ nó đã quan tâm nhé


    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android[/QUOTE]
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #43
    Đình Nguyên hơi cau mày khi nhắc đến nguyên nhân của việc xây khách sạn này. Anh nói giọng với giọng băng giá:
    - Đây là sản phẩm của công tác ngoại giao, ko phải ý tưởng ban đầu của tôi. Một ông to ở quận muốn rửa tiền, đồng thời muốn có sân sau để chiêu đãi đối tác, tổ chức đánh bạc, chứa chấp gái nên gạ gẫm tôi đứng ra xây. Tôi rất ko hài lòng nhưng vì quan hệ nên phải ép mình đi trái tôn chỉ đề ra xưa nay. Tôi phải đích thân đến quản lý ở đây để tiết chế tối đa những hành động gây tổn hại tới thương hiệu Le Jardin. Cũng may nhờ những dịch vụ "không khói" ấy mà lợi nhuận kiếm được rất cao, thu hút nhiều cổ đông. Giờ này coi như trách nhiệm đã hoàn thành, tôi và 1 số cổ đông thân thiết đang thoái vốn để đầu tư sang chỗ khác, đổi tên khách sạn này.
    - Và anh muốn đầu tư sang lĩnh vực bệnh viện?
    - Đúng, đó là kế hoạch sắp tới của tôi. Cô lên phòng nghỉ ngơi 1 lát rồi xuống ăn tối nhé. Nhà hàng dành cho khách VIP đặt ở tầng 8.
    ***
    Phòng của Khánh Chi ở tầng 12, căn phòng có cửa sổ nhìn ra phía sông Sài Gòn. Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm thả sẵn những cánh hồng đỏ thắm, cô quan sát cách bài trí xung quanh. Diện tích ko quá rộng nhưng biết cách tận dụng những góc hẹp để đặt thiết bị vệ sinh nên ko gian trở nên thoáng hơn nhiều. Một bức tranh phong cảnh màu sắc hài hòa được treo ở hướng trước mặt bồn tắm, một bình hoa vải giả gỗ cắm trong tinh dầu vừa để trang trí vừa tạo hương thơm dễ chịu. Rõ ràng nơi đây không phải là "nhà vệ sinh" thông thường mà là rest-room đích thực.
    • 37 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #44
    Hóng ạ. Viết tiếp đi chị ui, hay quá!!!
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #45
    Khánh Chi vặn van của vòi sen, cô ngửa mặt hứng trọn dòng nước ấm xối vào đầu, vào mặt. Mỗi khi mệt mỏi cô thường làm vậy, thích thú chịu đựng những tia nước phụt thẳng lên các giác quan. Trong vài tháng, cô liên tục tiếp nhận và xử lý rất nhiều cú sốc về tinh thần, nhất là về Huy Vũ. Cô yêu anh, nhưng cô cảm thấy tình yêu giữa cô và anh nhạt nhẽo và gượng gạo quá, như một bông hoa giả dù nhìn lộng lẫy đến đâu, về bản chất vẫn là hoa giả. Liệu cô có nên tiếp tục cuộc hôn nhân vương giả nhưng thiếu sức sống ấy, hay rũ sạch tất cả để đi tìm đóa hoa thật của đời mình, dù biết sẽ có gai góc, sẽ có lúc tàn úa?
    Rời khỏi phòng tắm, ngắm nhìn mình trong gương, Khánh Chi lựa chọn 1 chiếc váy đen ko tay ôm sát kiểu little black dress. Cô kết hợp cùng chuỗi ngọc trai trắng ngà cổ điển khiến chiếc váy sáng bừng lên vẻ quý phái, đi giày Dior đen mũi nhọn và cầm 1 chiếc clutch đen bóng mờ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, thoa chút son đỏ và xức vài giọt Chanel Coco Noir như để hoàn thiện vẻ trang nhã của mình.
    Đang định quay lưng bước đi, đột nhiên Khánh Chi khựng lại 1 giây rồi nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Là cô, quý phái và kiêu kỳ như mọi khi, trung thành với phong cách cổ điển, thanh lịch. Nhưng sao cô cảm giác mình thật già nua. Như cái thành phố cô đang sống, bó mình trong những tiêu chuẩn tự mình đặt ra và tôn sùng nó. Cô nhớ lại những năm du học ở Singapore, đất nước nhỏ bé nhưng hiện đại, văn minh, thoải mái. Cô đã có những năm tháng đầy nhiệt huyết ở đó, nhưng khi về Việt Nam...
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #46
    ...sự phóng khoáng ấy dần biến mất, để lại sự cầu toàn, tỉ mỉ 1 cách khó hiểu. Một ý nghĩ táo baọ vụt tới, nghĩ là làm, Khánh Chi bấm điện thoại gọi cho Hải Yến:
    - Uh tao đây, mày biết shop nào bán đồ đẹp ở quận 5 ko? Cho tao số nhé, tao gọi nó mang đồ tới. Ok ok thanh kiu nha, hỏi tín đồ shopping như mày là đúng cửa rồi còn gì. Tao ổn, trong này dễ chịu lắm. Thế nhá, bye.
    Tắt máy rồi Khánh Chi mới nhớ ra mình chưa gọi về nhà thông báo cho cha mẹ. Cô gọi cho mẹ, rồi ngần ngừ khi nghĩ tới Huy Vũ. Nhưng nghĩ tới anh trong lòng cô lại trào lên lòng tự ái và nỗi đau đớn khi bị phản bội. Cho dù vì bất cứ lý do gì, anh cũng ko được phép yêu người con gái khác ngoài cô. Cô gọi ngay theo số điện thoại Hải Yến vừa cho, nói nhanh nhu cầu của mình. Chỉ 10p sau, một chiếc váy đầm tuyệt đẹp được mang tới phòng cô. Khánh Chi thử váy, cô mỉm cười hài lòng rồi bước ra ngoài trong mùi hương Very Sexy nồng nàn.
    Đình Nguyên đang ngồi đợi sẵn tại chiếc bàn gần cửa sổ. Anh đắm chìm với những kế hoạch trong đầu. Nghe tiếng gót giày tiến đến gần, anh ngẩng lên và ngỡ ngàng. Khánh Chi tỏa sáng như 1 nữ thần trong chiếc váy đuôi cá màu trắng, tôn lên làn da ngọc ngà. Mái tóc bới rối buông vài lọn lả lơi xuống bờ vai trần. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng điểm nhấn là đôi môi mọng ướt đỏ như trái táo trong vườn Địa đàng. Đôi môi ấy đang mỉm cười với anh:
    - Sao vậy, tôi ngồi nhầm bàn à?
    - Ồ... tất nhiên là ko rồi.
    - Anh đợi tôi lâu chưa? Xin lỗi tôi có chút thay đổi, có lẽ, nhìn tôi hơi khác mọi khi.
    • 497 Bài viết

    • 937 Được cảm ơn

    #47
    Cám ơn bạn!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #48
    - Chi là 1 cô gái rất thú vị. Đình Nguyên nói mà ko giấu nổi vẻ si mê. Anh cười lơ đãng.
    - Tôi vừa nảy ra ý tưởng mới. Vì sắc đẹp của Chi mà ko gian nơi này trở nên nhạt nhòa quá. Tôi muốn đưa Chi tới nơi khác phù hợp hơn.
    - Thật sao? Khánh Chi mở to mắt. Đi đâu vậy?
    Đình Nguyên cười nhẹ, anh đứng dậy rút điện thoại và nói gì đó. Đôi mắt vẫn ko rời Khánh Chi. Cô cũng bị hút hồn bởi ánh mắt đắm đuối ấy. Lúc này đây phần lý trí trong cô đang ra sức níu kéo, kêu gào mong cô tỉnh táo trở lại. Còn phần cảm xúc thì đang muốn nổi loạn và bị cuốn theo người đàn ông quyến rũ này. Và dường như, phần cảm xúc đã thắng.
    Đình Nguyên trở lại bàn, anh kéo nhẹ tay cô, giọng trầm ấm:
    - Ta đi nào.
    Khánh Chi mỉm cười bước theo anh xuống tầng, cô vờ lo lắng:
    - Liệu tôi sắp bước xuống địa ngục hay lên thiên đường đây?
    - Lúc này Chi giống như thần Vệ nữ vậy. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.
    - Haha tôi ko dám nhận mỹ từ ấy đâu, tôi nghĩ mình giống 1 con cá rồng có cái đuôi dài lướt thướt thôi.
    - Cũng đúng, nếu thế tôi sẽ lấy vợt để bắt chú cá này. Ko nó sẽ chạy vuột khỏi tay tôi mất.
    Xuống đến sảnh, Đình Nguyên dắt Khánh Chi ra thẳng chiếc Audi mui trần đang chờ sẵn. Anh tự cầm lái, đưa người đẹp qua các con phố náo nhiệt của Sài Gòn. Khánh Chi ko đùa nữa, cô lặng im ngắm nhìn những vệt đèn loang lổ lướt qua mắt mình. Cô chợt thầm thì khe khẽ:
    - I break tradition, sometimes my tries, are outside the lines.
    We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #49
    Đình Nguyên dừng xe trước chân tòa nhà Lotus. Anh nắm tay cô đi lên, từ bao giờ giữa họ đã mất đi khoảng cách. Giờ họ như 1 cặp tình nhân thực sự, ko che dấu nổi sự say mê dành cho nhau, như thể gặp được 1 nửa đã tìm kiếm bấy lâu. Khánh Chi khẽ hỏi, khi 2 người bước vào thang máy:
    - Đi đâu đây a
    - Lên tầng cao nhất.
    Thang máy bên hông tòa nhà, 1 nửa lắp kính để nhìn ra ngoài. Khánh Chi cảm giác như mình đang bay lên, cô bật cười khanh khách như trẻ con:
    - wow thích quá.
    Đình Nguyên nắm tay cô giơ lên:
    - Siêu nhân đây.
    - Siêu nhân mà ko mặc quần xì bên ngoài quần dài à?
    Đình Nguyên cười vang, anh ôm choàng lấy cô. Cô cũng cười giòn giã, chưa bao giờ cô có cảm giác vui vẻ như thế này. Thang máy dừng lại. Đình Nguyên kéo cô ra ngoài. Khánh Chi tròn xoe mắt nhìn chiếc bàn ăn đặt giữa sân thượng của tòa nhà lộng gió. Những cây nến được đặt trong lọ pha lê long lanh, 2 bình hoa Lavender tím nổi bật trên nền khăn trắng. Cô quay sang anh:
    - Anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?
    - Từ lúc anh nhận ra em là phần còn thiếu của cuộc đời anh.
    Khánh Chi ngồi xuống, cô vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra. Cô như đang lạc vào 1 giấc mơ. Một bữa tối tuyệt vời trong ánh nến mờ ảo, gan ngỗng và thịt bò hầm hảo hạng cùng rượu vang say nồng. Và hơn tất cả, ngồi cùng cô là người đàn ông mang vẻ đẹp rắn rỏi, nam tính và khiến cô nể phục tuyệt đối.
    - Món ăn có vừa miệng ko em?
    - Ngon lắm. Ko còn từ gì để bày tỏ nữa. Tuyệt vời.
    - Đây là đầu bếp anh đánh giá cao nhất ở Sài Gòn. Ông ấy thể hiện được..
    • Avatar của lee.nhi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 13 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #50
    Phim hay quá . hấp dẫn quá đi .
    • Avatar của LaPlaya
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 76 Bài viết

    • 89 Được cảm ơn

    #51
    Hay quá, mình cũng rất thích phim này mà ko biết xem ở đâu được. Thanks bạn đã viết lại.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #52
    ...những tinh hoa của Pháp qua từng món ăn. Rất tiếc anh ko mời được ông ấy về Le Jardin. Ông ấy nguyện gắn bó trọn đời với nhà hàng Annamite này.
    - Vậy thì tiếc quá nhỉ. Anh có đề xuất mức thu nhập hấp dẫn ko?
    - Ông ấy rất giàu. Và ông ấy qua thời nấu ăn vì tiền rồi. Giờ ông ấy nấu vì đam mê, vì tâm huyết, vì tình yêu với nước Pháp.
    - Niềm đam mê của anh là gì?
    - Anh ư? Đình Nguyên chợt cười nhẹ. Anh đam mê kinh doanh, đam mê thiết kế ý tưởng và biến nó thành hiện thực.
    - Em đã thấy anh quan tâm tới từng chi tiết nhỏ trong khách sạn và trong nhà hàng. Nhân viên cũng rất chuyên nghiệp, em rất nể anh, thật đấy.
    - Ko còn thấy anh đáng ghét nữa à?
    - Ko. Ngược lại, thấy anh dễ thương lắm. Ghét vì cãi ko lại anh thôi.
    - Vì em bướng bỉnh và hiếu thắng đó mà.
    Đình Nguyên nâng 1 bàn tay cô lên và đặt lên đó 1 nụ hôn. Đúng bàn tay đeo nhẫn cưới. Chiếc nhẫn như 1 lời cảnh báo 2 kẻ si tình về thực tế là cô đã có chồng. Khánh Chi run run như sắp khóc:
    - Em...em....em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Em đã có chồng rồi. Và đó là người đã mang tội với em gái anh.
    - Khánh Chi, hãy nói thật lòng mình đi. Em có yêu anh ko?
    - Em... Khánh Chi tránh ánh mắt tha thiết của anh. Cô ko biết phải nói gì nữa. Tình yêu ư? Cô sợ hãi khi nhận ra mình đã yêu Đình Nguyên từ bao giờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy anh xuất hiện như 1 cơn giông, khuấy động cuộc sống êm đềm nhạt nhẽo của cô. Mỗi lời anh nói, mỗi việc anh làm đều gây ấn tượng mạnh với cô và như những hạt giống nảy mầm trong tim.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #53
    Giờ đây, khi cô được tiếp xúc gần gũi với anh thì những mầm cây đó phát triển dữ dội và bóp nghẹt tim cô. Khánh Chi nói 1 cách khó khăn:
    - Giờ có yêu hay ko cũng ko có ý nghĩa gì. Chúng ta gặp nhau quá muộn, em đã có chồng rồi. Em ko muốn làm người đàn bà phản bội chồng. Em...em xin lỗi.
    Đình Nguyên nhìn Khánh Chi say đắm, anh siết bàn tay mềm mại của cô và áp nó lên mặt mình. Anh cảm thấy tim mình tan ra dưới sự ấm áp ấy. Anh thì thầm:
    - Khiêu vũ với anh nhé.
    Khánh Chi chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc du dương đã cất lên, anh kéo cô đứng dậy. Hai người lướt đi trong điệu nhạc buồn, giữa 1 khoảng mênh mông gió và ánh trăng. Đình Nguyên siết chặt vòng tay để ôm sát thân hình mảnh dẻ của cô. Thật kỳ lạ, khi đứng trước anh Khánh Chi như mất dần sự kiêu hãnh vốn có, cô trở nên bé nhỏ, ngốc nghếch và yếu đuối lạ thường. Cô néo vào ngực anh, đầu óc vẫn giằng xé giữa sự việc đang diễn ra. Một Khánh Chi kiêu kỳ, cầu toàn đang lớn giọng trách móc: cô ko thể hư hỏng ngả vào lòng 1 người đàn ông ko phải chồng mình, ngay trong đêm đầu tiên vắng chồng. Còn một Khánh Chi khác, bồng bột và cảm tính, đang phản kháng mạnh mẽ: cô yêu Đình Nguyên, nể phục tài năng của anh, say mê sự quyến rũ của anh, cảm giác mà cô chưa từng gặp ở người đàn ông nào khác, kể cả Huy Vũ. Cô cần sống cho bản thân mình, chứ ko phải đóng vai người hoàn hảo để rồi lúc nào cũng thấy cuộc sống nhàm chán, khô khan. Cả hai Khánh Chi đều quyết bảo vệ quan điểm của mình, ko ai chịu ai.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #54
    Nhận ra khuôn mặt đau khổ của cô, Đình Nguyên dừng lại. Cô ngơ ngác ngước mắt nhìn anh. Ko kìm nổi lòng mình trước ánh mắt trong trẻo ấy, Đình Nguyên cúi xuống và rụt rè đặt lên đôi môi mềm mại kia 1 nụ hôn. Khi hai bờ môi chạm nhau, cả hai người như đông cứng lại vì cảm xúc dâng trào lên đỉnh điểm. Đình Nguyên chủ động hé môi, sự ấm áp và ướt át nơi anh phá tan cảm giác đông cứng ấy. Khánh Chi mềm nhũn người, tựa hẳn vào người anh, cô dịu dàng đáp trả. Hai người chậm rãi nhưng đầy háo hức khám phá nhau. Đình Nguyên khẽ nâng cằm cô lên, anh hôn sâu hơn, kích thích hơn, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn. Khánh.Chi run rẩy ngụp lặn trong nụ hôn bất tận ấy, cô như trở về tuổi 18 mới biết hôn lần đầu, với người con trai trong mộng. Đình Nguyên chợt dừng lại, anh ghé tai cô thì thầm và ko quên hôn nhẹ lên vành tai trắng ngần xinh xắn:
    - Anh yêu em, Khánh Chi. Em tuyệt quá.
    - Em cũng yêu anh.
    Như được bật đèn xanh, Đình Nguyên sung sướng ôm ghì lấy cô. Rồi đột ngột, anh bế xốc cô lên và bước ra phía cầu thang máy. Khánh Chi vui vẻ quàng tay qua vai anh, cô đã bị anh chinh phục hoàn toàn. Anh bế cô vào 1 căn phòng thuộc hạng deluxe và đặt cô lên chiếc giường king size rộng mênh mông. Cô cười khẽ:
    - Anh ko đưa em về khách sạn của anh sao?
    - Để lần tới nhé. Lúc này anh ko thể đi đâu được nữa rồi.
    Vừa nói anh vừa tìm môi cô. Cặp môi ấm của anh trượt từ má, qua chóp mũi và đậu trên đôi môi mọng đỏ đang chờ đợi. Nụ hôn lần này đã dạn dĩ hơn, nhiều ham muốn hơn.
    • Avatar của LaPlaya
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 76 Bài viết

    • 89 Được cảm ơn

    #55
    Phim hay quá, làm mình nhớ lại ngày xưa hồi xem phim này, thấy anh Thomas Berger và chị Bảbara này sao mà đẹp đôi thế, tình cảm của họ dành cho nhau rất sâu sắc. Mê nhất phần 1 của phim, phần 2 ko hay bằng phần 1 nhưng vẫn thích, còn các cặp đôi sau thì mình ko thích lắm mặc dù diễn viên cũng rất đẹp. Ngày nào cũng hóng chapter mới của bạn.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #56
    Hai bờ môi quấn quýt lấy nhau ko rời, trao cho nhau bao nhiêu mật ngọt say đắm. Khánh Chi ngả người dần xuống giường, Đình Nguyên đổ lên người cô, anh với tay rút chiếc cặp tóc để tóc cô xõa ra như tơ trên đệm. Anh rời cô để ngắm nhìn say mê âu yếm:
    - Em đẹp lắm, em biết ko?
    - Biết chứ. Khánh Chi hỉnh mũi. Vậy sao ban đầu gặp em anh dửng dưng thế?
    - Lúc đó anh đâu còn tâm trí nghĩ đến việc khác. Nhưng thực sự anh bị em hút hồn mất rồi, lúc nào cũng muốn gặp em.
    - Để đấu khẩu với em phải ko?
    - Đúng. Anh yêu em từ lúc nào ko biết nữa.
    - Em cũng bị anh quyến rũ từ bao giờ ko biết, đến nỗi đòi đi 1 mình cùng anh vào trong này. Dại trai thật.
    Đình Nguyên cười hì hì. Anh mơn man vành tai cô, dần xuống cổ. Anh hít hà mùi nước hoa thơm nồng ngây ngất. Anh chậm rãi hôn lên từng cm trên người cô, như một nghệ sĩ đang vẽ body painting. Cô thả lỏng người đón nhận, để yên cho anh cởi bỏ bộ đồ trên người. Cô đã sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu tình ái, với người mà cô say mê. Khi hai người hoàn toàn ko.còn che giấu nhau điều gì, họ thỏa sức ngắm nhìn những đường nét đẹp đẽ của nhau. Làn da của Khánh Chi vốn đã trắng, nay càng trở nên nõn nà dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Đình Nguyên hôn lên hai bầu ngực căng tròn, anh nghe cô gầm gừ thích thú. Anh rất chậm rãi, dịu dàng thực hiện khúc dạo đầu hoàn hảo, khi cảm thấy cô thực sự mềm như trái chín anh mới nhẹ nhàng đi vào trong cô. Trong phút giây hoan lạc, anh và cô ko ngừng gọi tên nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #57
    Lần đầu tiên trong đời, Khánh Chi đạt được cảnh giới cao nhất trong việc làm tình. Cô quằn quại, rên rỉ trong vòng tay siết chặt của Đình Nguyên trong phút thăng hoa. Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, ko hề bận tâm tới hàng chục cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.
    Ở đầu giây bên kia, Huy Vũ bực bội ném chiếc điện thoại vào tường. 11h30, vợ anh đang vi vu trong Sài Gòn với 1 gã anh tự nhủ ko đội trời chung mà ko thèm nghe máy. Anh vừa gọi cho bố vợ, và nhận được lời khẳng định tin tưởng tuyệt đối vào Khánh Chi. Tin tưởng ư? Huy Vũ cười như điên dại, cảm giác ghen tuông khiến anh vật vã, tức tối. Nếu ko vướng cuộc hẹn ngày mai với cha anh, chắc chắn anh sẽ lao vào Sài Gòn để lôi vợ anh về. Và ko quên đấm vào mặt thằng khốn kia vài quả thật mạnh.
    Tiếng cười điên dại của Huy Vũ làm cô gái đang nằm trên giường cựa quậy thức giấc. Cô ta nhăn nhó nhưng ko dám lớn tiếng, mà chỉ lủng bủng trong miệng:
    - Anh ko ngủ đi mà ngồi đó cười gì vậy?
    Cô nàng là khách hàng giao dịch tại ngân hàng của Huy Vũ, sau buổi liên hoan đã vui vẻ theo anh vào khách sạn. Xui xẻo cho cô, đúng hôm anh ta đang bực bội. Huy Vũ gằn giọng:
    - Cô biết gì mà nói.
    Cô nàng vốn cũng là dân kinh doanh nên ko vừa, trợn mắt trả treo với anh:
    - Cái gì? Anh làm sao vậy? Vừa mới ôm ấp, hôn hít tôi ngọt ngào là vậy. Xong việc là giở mặt luôn à?
    Thế là bao nhiêu bực bội trong người Huy Vũ tìm được nơi hạ cánh. Anh ta gầm lên:
    - Phải đấy thì sao. Cô tưởng cô là trinh nữ chắc. Xong việc rồi thì biến.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #58
    - Trời, tôi ko ngờ bên ngoài anh hào hoa phong nhã thế mà thực chất lại là thằng đểu cáng, thô lỗ như này. À hay là vì vợ chồng anh đang ly thân, lúc nãy tôi nghe mấy cô nhân viên của anh nói với nhau như thế. Có chồng đào hoa như anh thì mấy ai chịu được.
    Bốp. Một cái tát như trời giáng vào khuôn mặt son phấn lòe loẹt của cô ả. Huy Vũ mặt đỏ bừng, hai mắt vằn tia máu, lao hẳn lên giường để đánh cô ả. Cô ta tru tréo:
    - Khốn nạn, anh dám đánh tôi à? Tôi sẽ tố cáo anh.
    - Tố cáo à, vậy cũng được. Tiện thể tôi sẽ tố cáo luôn việc công ty của cô mua bán hóa đơn khống, trốn thuế như thế nào. Hồ sơ tài chính công ty cô tôi còn cầm trong tay đây này.
    Cô ả trợn mắt nhìn anh, như thể ko tin nổi từ khuôn mặt đẹp trai kia lại có thể thốt ra những lời đê tiện như vậy. Nhưng cô ta vốn cũng đã quen với tình huống như thế này, vả lại đang đứng trước một gã vũ phu, cô ta thừa hiểu mình cần làm gì. Nuốt nỗi nhục vì bị đánh vào trong, cô ta đổi giọng giả lả:
    - Thôi, em đùa đấy. Tại bỗng dưng anh nổi nóng làm em ức chế quá. Em xin lỗi nha cưng. Mình vừa tình cảm lắm mà sao lại căng thẳng thế này chứ.
    Vừa nói cô vừa bấu chặt lấy lưng Huy Vũ và hôn ngấu nghiến vào môi anh. Cái miệng dâm đãng của cô ả liếm láp khắp người anh, tay thì vọc vào trong quần kích thích. Huy Vũ dịu dần lại, dù sao cô ả cũng là 1 bạn tình ko tồi. Anh nằm vật ra giường, nhắm mắt lại để quên suy nghĩ về Khánh Chi và để mặc cô ả giở đủ trò để làm vui lòng anh.
    • 21 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #59
    nghe cốt truyện cũng hay, chắc phim này hay lắm nhỉ, mà chủ top kể lại truyện luôn. hôm nào rảnh rỗi xem cái.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #60
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyetanh-it Xem bài viết
    nghe cốt truyện cũng hay, chắc phim này hay lắm nhỉ, mà chủ top kể lại truyện luôn. hôm nào rảnh rỗi xem cái.
    Hi, bây giờ bạn xem phim chắc sẽ ko thấy hay như bọn mình hồi trước đâu. Vì cả chục năm rồi, xã hội thay đổi nhiều, thị hiếu của khán giả cũng đã khác. Mìn viết lại cũng thay đổi nhiều tình tiết cho hợp thời, và tô đậm thêm nhân vật nam chính hơn trong phim. Phim thì nhiều nhân vật phụ, nhiều tình huống thêm thắt ko cần thiết (đặc trưng của phim truyền hình mà). Mình thì thích khai thác các yếu tố đặc sắc đan xen giữa tình yêu - lòng thù hận giữa các nhân vật chính. Đồng thời nêu 1 số quan điểm cá nhân của mình qua các nhân vật. Nhiều lúc sẽ nói hơi phiến diện, các mẹ thông cảm nhé. Với cả mình viết đc chap nào là up luôn chap ấy, gần như ko chỉnh sửa mấy nên nhiều chỗ câu cú lủng củng, hii
  • Trang 3/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 7