TIN TÀI TRỢ.

Có mẹ nào mê phim Cám dỗ của Ý giống em ko?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 26.8K Lượt đọc
  • 125 Trả lời

  • Trang 2/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 80 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #21
    Mình thì lần đầu tiên xem phim này là hồi hè cuối năm lớp 8. lúc đó VTV mới chiếu phần 4. Tới lúc gần hết phim thì lại hết hè vào lớp 9 ko theo dõi đc khúc cuối nữa. Lúc đó còn nhỏ quá ko nhớ tên tiếng Ý, chỉ nhớ mỗi tên Vanessa Gravina, nhờ vậy sau này mới tìm lại được thông tin về phim này. Em này trong phim có 1 cảnh khá hot mà ko bị cắt
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 539 Bài viết

    • 1,309 Được cảm ơn

    #22
    Mình cũng mê phần 1 của phim này , các mẹ có biết mua đĩa hoặc tải phim này ở trang nào ko? Mà lâu rồi ko thấy bạn up thêm, đang đến đoạn gay cấn hihihi
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #23
    Dạo này em bận việc cơ quan nên ko vào ưwtt được. Bài thì vẫn viết trên Smemo của điện thoại rồi, tí em up tiếp, hihi. Nhiều lúc nghĩ buồn cười, văn lùn nhưng cứ thích viết (kiểu điếc thì hay nghe ý các mẹ) ^^ Nhưng cách này giải toả stress phết, kiểu như nhiều mẫu người, nhiều tình tiết mình gặp ngoài đời thực nhưng ko thể nói ra đc thì cài vào trong truyện Rất vui khi các mẹ ủng hộ <3
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #24
    Đình Nguyên bật cười, anh ngả người ra ghế:
    - Các chú cứ lăng xê anh quá, anh ko hấp dẫn vậy đâu. Ả mê anh thì ít, mà mê tài sản nhiều hơn kìa. Kể ra ả bớt khôn đi 1 chút thì cũng được đấy, đàn bà khôn quá anh sợ lắm. Ngủ với nó ko biết nó kề dao vào cổ mình lúc nào.
    - Giờ nó đang kề dao vào cổ mình rồi nè. Bọn em cũng ko ngờ nó âm thầm móc nối với chủ nhà từ bao giờ, cứ chăm chăm lo thiết kế, tìm nhà thầu xây dựng mà ko lo ký hợp đồng chắc chắn đã. - Thế Sơn tự trách mình.
    - Ko sao, cả tháng qua anh lo giải quyết chuyện gia đình, chú phải thay anh chỉ đạo mọi việc cũng vất vả lắm rồi. Đây cũng là bài học xương máu, thương trường là vậy đấy.
    - Thế giờ ta tính sao hả anh? Tìm địa điểm mới hay đàm phán giá với họ lần nữa?
    Đình Nguyên im lặng suy nghĩ, rồi anh ngẩng lên nhìn Thế Sơn:
    - Ko, anh có kế hoạch mới Sơn ạ. Hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ đầu tư ra Hà Nội.
    - Hà Nội? Thế Sơn ngơ ngác. Mở nhà hàng Le Jardin ở Hà Nội sao?
    - Gần như vậy. Đình Nguyên gật gù. Chính anh cũng cảm thấy bất ngờ với ý định táo bạo này. Và một loạt ý định táo bạo khác. Anh nhấc máy gọi cho "nàng Medusa" trước cái miệng há hốc của Thế Sơn. Một tháng ở Hà Nội đã khiến Đình Nguyên thay đổi quá nhiều.
    ***
    Ông Đức Minh và Khánh Chi ngồi im lặng trong văn phòng làm việc của ông, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cái hẹn của Đình Nguyên sau 1 thời gian biến mất khiến họ cảm thấy bất ngờ và lo lắng. Hơn ai hết họ hiểu sự nguy hiểm của người đàn ông này. Hồ sơ kiện bệnh viện vẫn còn treo lơ lửng...
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #25
    Thực ra sai phạm thì ở bệnh viện nào cũng có, nhưng nó sẽ ko khiến gia đình ông lo lắng đến vậy nếu người khởi kiện ko phải là 1 người hiểu biết, giàu có và sẵn mối căm hận với gia đình ông như anh ta.
    Đình Nguyên bước vào với một phong cách ung dung và thư thái bất ngờ, trái ngược với sự căng thẳng của phía đối diện. Sau màn chào hỏi ban đầu, Khánh Chi chủ động đề cập đến vấn đề chính:
    - Sức khỏe của cháu bé đã tốt lên chưa anh Đình Nguyên? Tôi rất lo lắng vì biết cháu vẫn đang ốm khi anh đưa cháu vào Sài Gòn. Nó còn quá nhỏ để đi 1 quãng đường dài như vậy.
    - Cháu tôi đã khá hơn rồi. Cũng may thời gian bị bắt cóc ko quá dài, và người đàn ông tên Nam kia đã sáng suốt khi mang cháu đến viện sớm. Nó có biểu hiện còi xương, suy dinh dưỡng nhẹ, chớm bị viêm phế quản. Nói chung ngay từ khi sinh ra đã thiếu điều kiện chăm sóc tốt nên sức khỏe rất kém.
    Ông Đức Minh vội phân bua:
    - Thực sự là chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mẹ đứa bé được đưa đến bệnh viện khi đã xuất huyết nặng, bé bị ngạt 1 thời gian ngắn, lại sinh thiếu tháng nên sức đề kháng kém.
    - Việc đó tôi có thể hiểu được. Nhưng khâu chăm sóc phía sau của bệnh viện mới đáng nói. Các vị giao cháu tôi cho 1 người mẹ mới mất con, đang có dấu hiệu tâm thần nhẹ, bỏ ăn uống nhiều ngày. Chất lượng sữa ko đảm bảo, cộng thêm việc họ liều lĩnh bắt cóc đứa bé. Đó là việc cực kỳ đáng trách.
    Khánh Chi uất ức ngồi im mặc dù cô rất muốn lên tiếng. Đúng là khi khoa Sản báo cáo tình hình...
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #26
    ...cô đã lăn tăn vì biết chị Nhung đang có biểu hiện ko bình thường do cú sốc mất con. Nhưng lúc đó ko có nhân thân nào của bé tới nhận, mà hoàn cảnh vợ chồng đó cũng đáng thương nên các bác sĩ vẫn quyết định giao đứa bé cho họ nuôi dưỡng. Có ai ngờ sau đó sự việc lại diễn biến tồi tệ như vậy.
    - Tôi đã hoàn tất hồ sơ để khởi kiện bệnh viện, tất nhiên sau khi đã nghiên cứu kỹ luật và các quy định trong ngành y. Ông và cô đây có ý kiến gì khác ko?
    - Anh Nguyên ạ. Khánh Chi nhìn thẳng vào mắt Đình Nguyên, nói 1 cách rành mạch. Trước hết chúng tôi xin gửi tới gia đình anh lời chia buồn và lời xin lỗi chân thành nhất. Chúng tôi ko phủ nhận sai sót của mình, trong mọi chuyện - Giọng cô chợt trầm lại trong 1 thoáng. - Anh có quyền kiện, chúng tôi chấp nhận bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, tôi cũng mong anh tách bạch tình cảm cá nhân ra. Chắc anh hiểu ý tôi.
    Ông Đức Minh tiếp lời:
    - Bệnh viện sai ở đâu thì chịu trách nhiệm ở đó. Vì đằng sau chúng tôi là rất nhiều y bác sĩ, công nhân viên và bệnh nhân. Nếu vụ việc bị thổi phồng lên, bệnh nhân sẽ mất niềm tin vào bệnh viện, ảnh hưởng tới quá trình điều trị. Anh biết đấy, bệnh viện chúng tôi rất đề cao y đức, bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân hoàn toàn bằng lương tâm, ko có chuyện lót tay bồi dưỡng nên được bệnh nhân rất tin tưởng. Giờ để xảy ra vụ việc này, bản thân tôi là Giám đốc hết sức xấu hổ. Tôi sẽ ko để sai phạm như thế này xảy ra lần nữa.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #27
    Đình Nguyên mỉm cười. Từ khi biết anh tới giờ lần đầu tiên Khánh Chi mới nhìn thấy anh cười. Anh xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau:
    - Đúng như tôi nghĩ, hai người là những bác sĩ rất tâm huyết và có đạo đức tốt. Chỉ đáng tiếc là việc quản lý của bệnh viện chưa hoàn hảo. Có lẽ vì các vị chưa được đặt trong áp lực của cổ đông. Bệnh viện là do ông gây dựng nên, một phần vốn vay người thân và vay Ngân hàng. Nên có thể nói bệnh viện mang tính gia đình, việc điều hành còn lỏng lẻo, chưa có nhiều khoa để đáp ứng nhu cầu của người dân.
    Ông Đức Minh ngạc nhiên khi thấy Đình Nguyên hiểu cặn kẽ về bệnh viện của ông như vậy. Điều anh nói đánh trúng những suy nghĩ ấp ủ lâu nay của ông. Ông trầm giọng, như thể nói về con cái của mình:
    - Ko hẳn như vậy đâu. Có nhiều người muốn góp vốn đầu tư với tôi lắm chứ nhưng tôi ko đồng ý. Vì tôi sợ họ sẽ chạy theo lợi nhuận mà phá hỏng hình ảnh bệnh viện tôi đã xây dựng. Tôi cũng rất muốn mở thêm khoa, đầu tư thêm máy móc thiết bị nhưng chưa thể thực hiện được. Vì tất cả những việc đó tôi phải tự tay tuyển chọn, kiểm tra thì mới yên tâm.
    - Đồng ý với ông là có thêm cổ đông sẽ có thêm quan điểm, nhiều người sẽ mờ mắt vì đồng tiền mà bỏ qua chất lượng. Nhưng khi cổ đông mà có tầm nhìn xa, có cùng quan điểm đề cao y đức như ông thì sẽ giúp bệnh viện của ông phát triển hơn rất nhiều đấy.
    - Ý cậu là... Ông Đức Minh và Khánh Chi quay sang nhìn nhau, dường như họ cảm thấy có ẩn ý gì đó trong câu nói của Đình Nguyên. Anh cảm thấy đã đến lúc lật bài ngửa:
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #28
    Anh lấy từ trong cặp ra 1 tập giấy tờ đã chuẩn bị từ trước:
    - Chắc ông chưa biết nhiều về tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Michael Vũ, tên Việt Nam là Vũ Đình Nguyên, chủ tịch HDQT công ty cổ phần Tân Đại Dương, chủ quản lý chuỗi nhà hàng-khách sạn mang thương hiệu Le Jardin. Ở Sài Gòn chúng tôi có 2 khách sạn đạt chuẩn 4 sao và 3 nhà hàng độc lập. Tất cả đều được đánh giá cao, từ thiết kế ko gian, chất lượng phục vụ và những lợi ích mang lại cho cộng đồng. Nếu ko phiền, tôi muốn mời ông và cô đây vào Sài Gòn tham quan hệ thống của chúng tôi. Tôi tin ông sẽ nhận ra tôi và ông đồng quan điểm.
    Trong khi ông Đức Minh và Khánh Chi vẫn còn ngỡ ngàng về thân phận thực sự của mình, anh đưa ra một số hình ảnh được in màu cẩn thận:
    - Tôi đang nghiên cứu dự án xây dựng mô hình bệnh viện-khách sạn cao cấp tại Hà Nội. Tại đó bệnh viện sẽ được xây dựng đẹp như những khách sạn cao cấp, có bể bơi, có công viên cây xanh, có nhà hàng phục vụ riêng. Hiện nay ở Hà Nội đã có 1 số bệnh viện như vậy nhưng vấn đề của họ là ko có đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao nên chủ yếu chỉ điều trị các bệnh thông thường hoặc để nghỉ dưỡng. Do đó tôi chọn bệnh viện của ông để đầu tư, vì ông có chuyên môn, có quan hệ để lôi kéo hoặc đào tạo nên đội ngũ bác sĩ có năng lực. Còn tôi có vốn, có kinh nghiệm quản lý. Đó ko phải là 1 sự kết hợp hoàn hảo hay sao?
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #29
    Khánh Chi nhìn chăm chăm vào Đình Nguyên, con người này đưa cô đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đang ở phía thù địch, anh đột ngột chuyển hướng muốn hợp tác với bệnh viện. Những điều anh nói đánh trúng niềm mơ ước ấp ủ bấy lâu của cha con cô. Nhưng còn mối căm thù ngút trời của anh về cái chết của em gái thì sao, chẳng nhẽ mới đó đã tan biến hết?
    - Chắc hẳn ông và cô đây chưa tin điều tôi nói. Vậy thì tôi mạn phép mời cô Khánh Chi vào Sài Gòn với tôi vài ngày. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy cách thức quản lý của hệ thống chúng tôi là điều các vị đang tìm kiếm bấy lâu.
    - Tôi ư? Khánh Chi ngạc nhiên, cô quay sang nhìn cha mình. Ông lên tiếng trước khi Đình Nguyên trả lời.
    - Ba thấy con vào là hợp lý hơn Khánh Chi ạ. Ba còn phải giải quyết công việc ở bệnh viện, mặt khác sau này người quản lý trực tiếp là con. Con đi cùng cậu Nguyên vài ngày rồi về ba con mình sẽ bàn bạc. Tất nhiên ko phải đi 1 mình, Hoàng Duy sẽ đi cùng con.
    - Ồ, ngài sợ tôi sẽ gây nguy hiểm cho tiểu thư sao? Yên tâm, tôi ko bao giờ gây hại cho phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa. Nhất là với 1 người phụ nữ đẹp.
    Vừa nói anh vừa quay sang Khánh Chi và nở 1 nụ cười dịu dàng. Trong 1 giây, Khánh Chi thấy tim mình loạn nhịp. Giờ cô mới biết anh cười rất đẹp, nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt đẹp như tạc, khác xa vẻ lạnh lùng trước đây. Khánh Chi vuột miệng:
    - Ba à, mình con vào được rồi.
    - Một mình con ư? - Ông Đức Minh ái ngại.
    - Vâng, khi chưa có quyết định cuối cùng, con ko muốn ngươì nào khác
    • 22 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #30
    Sao lâu rồi ko thấy có chap mới bạn ơi?

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #31
    ...biết chuyện này ba à.
    Ông Đức Minh gật gù, ông quá hiểu tính con gái ông. Đề nghị của Đình Nguyên tuy đột ngột nhưng ko phải là ko hợp lý. Ít nhất trước mắt sẽ giúp bệnh viện tránh khỏi 1 vụ kiện ầm ĩ. Ông bắt tay Đình Nguyên, nhìn sâu vào đôi mắt cương nghị của anh:
    - Tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của cậu. Dù sao tôi cũng rất cảm ơn cậu đã gạt những hiềm khích cũ sang 1 bên. Hi vọng chúng ta sẽ tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp.
    - Rất hân hạnh.
    Đình Nguyên mỉm cười và bắt tay ông Đức Minh. Ngay cả anh cũng ko hề biết, cuộc gặp này là nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc u buồn nhất của cuộc đời họ.
    ***
    Khánh Chi lặng lẽ xếp đồ đạc vào chiếc valy kéo nhỏ xinh. Kinh nghiệm đi du lịch nhiều giúp cô biết phải mang theo những gì cần thiết nhất. Trong đầu cô là một mớ suy nghĩ vụn vặt, 1 chút hối hận vì lúc đó đã quyết định hơi vội vàng, 1 chút lo lắng vì bé Hải Linh đang trong giai đoạn tháo băng, cô muốn ở bên cô bé lúc này. 1 chút bực bội vì thái độ điên khùng của Huy Vũ, khi biết cô vào Sài Gòn với Đình Nguyên mà ko có ai khác đi cùng. Ban đầu cô định ko nói cho anh biết cụ thể về chuyến đi lần này, nhưng sau cô nghĩ mình ko làm gì sai trái nên ko cần giấu. Ai ngờ Huy Vũ nổi cơn thịnh nộ, anh quát tháo ầm ĩ, tra hỏi cặn kẽ và sau khi tranh cãi, anh đã giáng cho cô 1 cú bạt tai. Ko đủ mạnh khiến cô đau, nhưng nó nới rộng hơn khoảng cách giữa hai người và làm tệ hại hơn cuộc hôn nhân hoàn hảo của cô.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #32
    - Chi à, con với Huy Vũ cãi nhau đấy ư? Dạo này 2 đứa có chuyện gì vậy?
    Khánh Chi quay đầu lại. Là Tường Vy, mẹ kế của Huy Vũ. Tường Vy hơn vợ chồng cô hơn chục tuổi nên cô ko gọi mẹ mà gọi dì. Bản thân Huy Vũ cũng ko thích bà mẹ kế trẻ măng và có ánh mắt ướt át này. Từ khi về làm dâu, Khánh Chi có ý làm thân với cô nàng để có thêm đồng minh, nhưng tiếp xúc nhiều cô ko thích sự khôn khéo quá mức của Tường Vy nên mọi giao tiếp chỉ dừng ở mức tối thiểu nhất. Cô uể oải trả lời:
    - Vâng, con đi công tác mấy hôm, anh ấy ghen nên giận dỗi chút ấy mà.
    Thoáng nhìn thấy vết đỏ mờ trên gò má trắng ngần của Khánh Chi, Tường Vy vội xuýt xoa:
    - Ôi nó còn đánh con nữa cơ à? Thằng này tệ quá, có gì vợ chồng nhẹ nhàng bảo nhau chứ ai lại thô lỗ thế này. Ngày mai dì phải bắt nó xin lỗi con mới được.
    - Thôi dì ạ, chuyện nhỏ ấy mà. Anh ấy nóng quá nên vung tay chút xíu thôi ạ. - Khánh Chi xua tay và đổi chủ đề khác. Ba đi đâu mấy ngày nay vậy dì?
    - Ổng đi Nam Ninh, hội chợ hội thảo gì đó. Dì đang mong ổng về quá đây.
    Khánh Chi hơi buồn cười trước cách nói nửa Nam nửa Bắc của Tường Vy. Gốc ở Phú Thọ nhưng Tường Vy vào Bình Dương sinh sống vài năm rồi lại ra Hà Nội, làm kế toán cho 1 công ty may mặc. Tình cờ quen ông Huy Hùng khi ông tới công ty cô giao dịch, vốn nhạy bén và có điểm mạnh ngoại hình, cô nhanh chóng góp mặt trong đội ngũ bồ nhí của ông. Và ngay khi bà vợ cả, là mẹ của Huy Vũ qua đời vì bệnh tim bẩm sinh, cô đã khôn khéo đánh bật mọi đối thủ và trở thành vợ chính thức của đại gia.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #33
    Trở thành bà chủ của tòa biệt thự đồ sộ, cô tự tạo cho mình 1 thứ ngôn ngữ đặc biệt. Giọng Bắc pha chút Sài Gòn, lai tạp thêm âm điệu của các phim tâm lý Đài Loan, có lẽ như vậy mới khẳng định được quyền hành của cô với đám người làm và nhân viên của chồng.
    - Dì đợi ba con về có việc gì vậy? Có buổi hòa nhạc nào ở Nhà hát lớn hay tham dự khai trương cơ sở nào ạ?
    - Không, lần này là việc lớn cơ. Tường Vy tỏ ra ko thèm chấp ý mỉa mai nhẹ nhàng trong câu nói của cô con dâu học cao. Cô đang rất háo hức với những dự án mới mà ko có ai chia sẻ. Cô nói đầy hào hứng.
    - Một người bạn của dì trong Sài Gòn đang có 1 dự án bất động sản lớn, nghe nói tới mấy chục triệu đô. Đợi ba con về dì sẽ giới thiệu cho họ gặp nhau, bên kia họ chưa có đối tác ở Hà Nội mà. Họ nhờ dì hẹn gặp ba con, họ nghe tiếng ổng rồi nên nể lắm.
    Mặc kệ Tường Vy thao thao bất tuyệt về những người bạn tỷ phú, Khánh Chi chỉ thầm nghĩ tại sao một doanh nhân sừng sỏ như ông Hùng lại đồng ý cưới thêm cô nàng tóc vàng hoe này. Có lẽ như Huy Vũ giải thích ngắn gọn, cha anh có điểm yếu lớn nhất là đàn bà. Và có lẽ tính trăng hoa ấy cũng di truyền cho anh.
    ***
    Đình Nguyên nhìn đồng hồ, sắp tới giờ vào phòng chờ. Anh đưa mắt ra phía cổng, ánh mắt anh dịu lại khi thấy tà váy hoa mềm mại quấn quýt thân hình mảnh mai. Khánh Chi xuất hiện nổi bật giữa đám đông, dù cô chỉ mặc 1 bộ váy hoa nhí phong cách vintage nhẹ nhàng, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh theo từng bước đi. Nhận ra anh, cô cười thân thiện:
    - Chào, tôi đến đúng giờ phải k?
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #34
    Đình Nguyên đưa cho cô 1 tấm vé và lịch sự kéo giúp cô chiếc va li. Hai người im lặng bước đi bên nhau, một thoáng ngượng ngùng khi nhận ra trông họ như 1 cặp vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật. Hôm nay ko hẹn mà cả 2 cùng chọn tông màu xanh nước biển, đeo kính Rayban tráng gương. Khi đứng cùng đoàn hành khách lên khoang máy bay, một bà luống tuổi có gương mặt phúc hậu nhìn cô cười hiền hòa:
    - Nhìn cô cậu mà tôi nhớ hồi trẻ, hai vợ chồng cứ ao ước được đi máy bay du lịch cùng nhau. Thời đó nghèo quá mà, ước xa xỉ cho vui. Giờ có điều kiện thì ông ấy bị tai biến nằm 1 chỗ, du lịch qua màn ảnh nhỏ thôi.
    Khánh Chi bối rối, chẳng nhẽ lại giải thích cả với những người xa lạ này. Cô bèn quay sang bắt chuyện với bà cho đỡ ngượng ngịu, nhưng quãng đường ra máy bay chỉ đủ dài cho 1, 2 câu hỏi han xã giao. Lên máy bay, chỉ còn cô và Đình Nguyên ngồi cạnh nhau trong dãy ghế đôi ngồi sát cửa sổ. Anh nhường cho cô ngồi gần cửa để ngắm trời xanh mây trắng, còn mình thì cắm cúi vào chiếc iPad Air cầm theo. Nhưng sự yên lặng ấy ko kéo dài lâu, Khánh Chi chủ động quay sang phía anh:
    - Anh có mang tài liệu nào về chuỗi nhà hàng của anh ko, tôi muốn xem qua 1 chút.
    - Có. Anh đưa cho cô 1 tập broucher, sách ảnh trình bày rất đẹp mắt nhưng kèm theo câu nói vui.
    - Nhưng cô ko cần nghiên cứu kỹ như ngân hàng thẩm định dự án cho vay vậy đâu. Cứ đến và cảm nhận theo cách của riêng mình. Đây toàn là những lời hoa mỹ dành cho khách du lịch, với cô tôi muốn cô cảm nhận bằng chính trái tim.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #35
    - Vậy sao? Khánh Chi ngạc nhiên. Cô ko hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Đình Nguyên, nhưng cô cũng thấy anh nói hợp lý. Có lẽ cô nên thả lỏng mình 1 chút, tạm quên đi mọi chuyện trong đầu để chuẩn bị đón nhận những trải nghiệm mới mẻ.
    - Tôi vào Sài Gòn mấy lần rồi nhưng ko biết nhà hàng của anh.
    - Chốn phồn hoa đô thị mà, nhà hàng nhiều như nấm sau mưa, cô sao biết hết được. Mặt khác nhà hàng của tôi chủ yếu phục vụ du khách Châu Âu, đặc biệt là Pháp.
    - Nghe nói anh và em gái anh có lai Pháp? Khánh Chi ngập ngừng khi nhắc tới Mai Vân.
    Giọng Đình Nguyên chùng lại.
    - Chính xác là chỉ có em gái tôi, còn tôi là gốc Việt thuần chủng.
    Khánh Chi ngạc nhiên, nhưng cô biết ko nên hỏi thêm về vấn đề này.
    - Le Jardin nghĩa là khu vườn đúng ko?
    - Đúng, cái tên đó đã tồn tại hàng chục năm nay. Le Jardin là khu vườn, ông chủ cũ của nhà hàng là người yêu thiên nhiên và cũng mong muốn nhà hàng của mình đem lại cho thực khách cảm giác thoải mái nhất, như khi dạo chơi trong vườn nhà mình vậy.
    - Ông chủ cũ? Vậy tức là anh mua lại?
    - Tôi thừa hưởng lại. Ông ấy là dượng của tôi. Khi ông ấy già, ông ấy giao cho tôi quản lý nhà hàng. Rồi tôi vay mượn thêm, mở rộng ra và hiện giờ quy mô đã tăng gấp nhiều lần.
    - Dượng anh là người Pháp?
    - Đúng, nhưng ko phải Pháp xịn. Cũng là con lai thôi, nên mới sống được dưới tcs chứ. Toàn bộ người Pháp và gốc Pháp đều bị đẩy ra khỏi Sài Gòn khi quân giải phóng tràn vào. Riêng dượng tôi do tình nguyện dâng nhà hàng thành bếp ăn của bộ đội nên...
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #36
    ...được yên ổn. Ông đổi gu nhà hàng nhiều lần theo ý chính quyền, lúc thì phục vụ người bản xứ, lúc thì chuyên phục vụ khách Bắc Kỳ. Nhưng sau cùng ông vẫn xin quay lại gốc gác của mình, nấu đồ Âu, làm bánh ngọt Pháp.
    - Anh biết nấu bếp chứ? Khánh Chi bị cuốn hút theo câu chuyện của Đình Nguyên.
    - Đương nhiên, tôi đã từng lăn lộn trong bếp nhà hàng nhiều năm liền. Trước khi được giao làm quản lý tôi đã bị đá qua hết các bộ phận, từ phụ bếp, chạy bàn, pha chế, tạp vụ, giao hàng... Ở khâu nào cũng bị giao làm những việc nặng nhất, ko ai làm thì tôi làm. Nên tôi mới hiểu được cặn kẽ công việc của từng khâu, hiểu được thì mơi quản lý được.
    - Anh là con ông chủ mà phải làm những việc nặng nhất ư?
    Đình Nguyên cười buồn, quá khứ như một cuốn phim quay chậm tái hiện lại trong đầu anh. Về quãng thời gian cơ cực và tủi nhục ấy. Trong một thoáng, anh quên khoảng cách giữa anh và cô.
    - Tôi là con riêng mà, con ghẻ con lạnh. Ông ấy yêu mẹ tôi nhưng ghét tôi. Nên trước mặt thì tỏ ra yêu quý, bao bọc tôi nhưng sau lưng thì bảo lũ nhân viên hành hạ tôi. Khi đó tôi mới mười mấy tuổi nhưng phải vật lộn với những con cua bể càng to và cứng như đá. Rồi thái hành, thái ớt cay mờ mắt, vác những bao gạo to gấp 2 người. Đến giờ ăn, bao giờ tôi cũng là đứa được ăn sau cùng. Chỉ còn cháy cơm nguội ngắt, thịt mỡ đóng thành mảng. Mẹ tôi thương tôi giấu đồ ăn cho thì tôi bị vu là ăn cắp, đánh tím 2 bàn tay. Tất cả đòn roi ngày ấy tôi đều vạch vào 1 quyển sổ, thay hết sổ này đến sổ khác.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #37
    - Thế...thế cha ruột của anh đâu? Sao 2 mẹ con anh phải trôi dạt vào trong đó làm ăn?
    - Tôi sinh ra đã ko biết mặt cha. Mẹ tôi là hoa khôi trong xóm, trót tin lời hứa hẹn nên mang bầu và kiên quyết sinh con chờ đợi. Ông bà ngoại tôi ko chịu được dư luận nên dồn tiền rồi khuyên mẹ tôi đi xa cho yên cửa yên nhà. Khi mẹ tôi đi tôi mới lên sáu, còn chưa được đi học. Nhưng mẹ tôi quyết cho tôi ăn học thành người nên nhận đủ thứ việc, bán đủ thứ hàng để nuôi tôi lớn và xin đi học ké khắp nơi. Đến khi nghe người ta mách vào trong Nam dễ kiếm sống hơn, mẹ con tôi lại dắt díu nhau vào trong này. Mẹ tôi xin vào làm ở nhà hàng của ông Đốc, được ông để ý và yêu thương. Nhưng thằng con Bắc Kỳ là tôi thì bị ghét cay ghét đắng. Sự thù ghét dân Bắc, ghét CS của cả cuộc đời ông trút hết vào tôi. Nhưng tôi được mẹ dạy bảo nhiều, là đàn ông như thanh thép trong lò, lửa càng to càng rắn rỏi. Tôi chịu đựng được hết, lầm lũi làm việc và học hành. Cho đến khi ông nhận ra năng lực của tôi thì mới truyền hết ngón nghề, để tôi duy trì cái nhà hàng tâm huyết cả đời của ông.
    Đúng lúc này 2 cô gái tiếp viên hàng ko đẩy xe đồ ăn đi qua, cắt ngang câu chuyện. Đình Nguyên như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn sang Khánh Chi và giật mình khi thấy hai khóe mắt của cô ngân ngấn lệ. Dường như cũng nhận ra điều đó, Khánh Chi ngượng ngùng đưa tay chấm nước mắt và nói lảng đi:
    - Anh khiến tôi xúc động quá. Nghe câu chuyện của anh tôi mới thấy mình quá may mắn, vậy nhưng nhiều khi tôi cứ nghĩ...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #38
    ...cuộc sống của mình bình lặng quá, bình lặng đến nhàm chán. Chẳng trách lúc nào anh cũng bình tĩnh và quyết đoán như vậy. Đó là bản lĩnh được hình thành sau quá trình vất vả, khổ cực.
    Đình Nguyên mỉm cười, anh nhìn thẳng vào mắt Khánh Chi. Đôi mắt to tròn và sáng rực, cho biết chủ nhân của nó rất thông minh. Đó là điểm anh ấn tượng nhất trên khuôn mặt khả ái của cô. Cô lảng tránh tia nhìn của anh, dù ko thể phủ nhận cô đang run rẩy trước sự âu yếm đó. Khánh Chi, mày làm sao thế này? Mày là gái đã có chồng, đã có chồng, nhớ chưa.
    Suốt chặng bay sau đó cô vờ khép mắt ngủ, nhưng thực tế là đang tự kiểm điểm mình. Cô nhận ra mình đã quan tâm tới người đàn ông này quá nhiều, và đang dần bị anh ta hấp dẫn. Sự hiểu biết, sự điềm tĩnh và chất đàn ông mạnh mẽ nơi anh.như thỏi nam châm hút hết mọi suy nghĩ của cô về anh. Cô tò mò muốn tìm hiểu kỹ hơn về gia cảnh của anh, công việc của anh... nhưng chỉ sợ càng tìm hiểu, cô càng bị anh cuốn hút. Cô ko muốn phản bội Huy Vũ, dù chỉ là trong ý nghĩ.
    Xuống sân bay, có xe của khách sạn.Le Jardin chờ sẵn. Đình Nguyên dường như đoán được nguyên nhân của thái độ xa cách, khách sáo của Khánh Chi nên anh cũng cư xử lịch sự, chừng mực. Xe dừng ở khách sạn Le Jardin ở quận 5, nằm ven bên sông Sài Gòn. Đây là cơ sở mới nhất của Le Jardin, được xây dựng trên diện tích rộng, kiến trúc Châu Âu khác biệt hẳn trong khu vực tập trung nhiều Hoa Kiều. Khánh Chi ko ngăn được câu hỏi tò mò:
    - Sao anh lại xây KS ở khu này? Khách sạn của anh hoàn toàn khác biệt với những tòa nhà xung quanh.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #39
    Dạo này buồn quá ko viết được truyện nữa các mẹ ạ. Em buồn về cuộc hôn nhân của em quá, buồn vì sự lựa chọn sai lầm của em. Em đã chọn gắn bó đời mình với 1 thằng chồng đẹp trai, có tiền nhưng ích kỷ các mẹ ạ. Nó cũng yêu em nhưng ko bằng yêu bản thân nó, nó luôn đặt mọi thứ của nó trên tất cả. Em đúng là đang ngồi trong BMW mà khóc đây ạ, nước mắt ko chảy ra được mà nuốt vào trong nên đắng lắm...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 50 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #40
    Hấp dẫn , sao chuyện ai trên WTT kể cũng nghe hấp dẫn thế. mình bắt đầu thích cai diễn đàn này rồi nhe.
    Lần sau có thời gian mình cũng kể câu chuyện gọi là thời trẻ trâu của mình cho các bạn đọc chia sẽ cũng chi em.
  • Trang 2/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7