TIN TÀI TRỢ.

Có mẹ nào mê phim Cám dỗ của Ý giống em ko?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 26.8K Lượt đọc
  • 125 Trả lời

  • Trang 1/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 7

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #1
    Hồi trước em mê phim này lắm, mấy lần tìm trên mạng nhưng ko thấy. Thế nào hôm nọ search theo tên gốc Incantesimo lại ra ^^ Em mê nhất là phần 1-2, xem lại vẫn thấy hay quá. Cảm hứng nổi lên, sẵn có tí văn vẻ, em viết lại thành tiểu thuyết. Cốt truyện vẫn na ná như thế nhưng viết lại theo hành văn của mình và ngữ cảnh Việt Nam cho gần gũi. Phim này đi sâu vào lĩnh vực y tế mà em ko có nhiều kiến thức trong ngành này lắm, có gì chưa đungs các mẹ góp ý cho em nhé. Giải trí bằng cách này hay phết các mẹ ạ, với cả nó thôi thúc mình tìm hiểu nhiều hơn đẻ có thể xây dựng những nhân vật thú vị, những tình huống hấp dẫn. Rất mong các mẹ ủng hộ.
    p/s: em ko phải nhà văn, ko có ý đ ịnh viết sách nên các mẹ bỏ qua vụ bản quyền cho em nhé. Thân!


    Chương 1
    Chiếc Mercedes S550 đen bóng lao vun vút giữa đường phố Hà Nội, mặc kệ tiếng chửi bới kéo dài phía sau. Cũng may đang giữa trưa, đường khá vắng nên người đi đường ko quá nguyền rủa gã nhà giàu nào phê thuốc đang phóng đi với tốc độ kinh hồn như vậy. Ko ai nhìn thấy bên trong lớp kính đen ngòm kia là một cô gái đang quằn quại trong vũng máu, tay bám chặt ghế và miệng ko ngừng rên rỉ:
    - Anh ơi, em đau quá. Em chết mất.
    Người đàn ông đang căng cứng toàn bộ giác quan trên người để điều khiển tay lái nhưng vẫn cố gắng bật ra vài câu yếu ớt:
    - Cố lên em. Sắp đến rồi.
    Khi gã vừa dứt câu thì nhìn thấy cổng bệnh viện Việt Tâm, gã vội vàng cho xe đi theo đường riêng dành cho xe Cấp cứu. Dừng lại ở cửa phòng Cấp cứu, Gã lao xuống xe, hổn hển nói với đám nhân viên bệnh viện đang túa ra xem xét:
    - Cô ấy... cô ấy bị vỡ ối. Và bị ngã.
    Ko hổ danh là bệnh viện tư hàng đầu Hà Nội, các y tá nhanh chóng thực hiện thao tác đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu mà ko cần hỏi han nhiều. Chỉ có 1 y tá nhẹ nhàng lại gần người đàn ông, cất giọng nói cảm thông nhất có thể:
    - Anh đừng lo, giờ này chúng tôi vẫn có bác sĩ trực. Anh cứ ngồi ở phòng chờ nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người hướng dẫn anh làm các thủ tục nhập viện cho chị nhà.
    Gã gật đầu với cô y tá nhưng trong lòng thì nóng như Hoả Diệm Sơn. Cô gái đang mê man với chiếc bụng bầu 34 tuần kia ko phải là vợ gã, chỉ là người gã say mê và đi lại suốt cả năm qua. Gã quen Mai Vân trong một bữa tiệc sinh nhật, vẻ ngoài bốc lửa và tính cách cực kỳ Tây của nàng khiến gã say như điếu đổ dù gã đã dạm ngõ. Cô nàng cũng ko quan tâm tới việc đó, nàng thích gã vì gã đẹp trai, phong lưu và sành sỏi chuyện giường chiếu. Mối quan hệ lén lút kéo dài cho đến khi Mai Vân thông báo có thai. Gã choáng váng vì cái tin trời sập đó, rồi lại càng choáng váng hơn khi cô nàng cương quyết giữ lại cái thai. Khi gã thú thật thì nàng có nổi giận, nhưng rồi nàng khiến gã thở phào khi tuyên bố gã ko bắt buộc phải cưới nàng, chỉ cần gã chăm sóc nàng cho đến khi nàng sinh con. Nàng sẽ mang con về cho mẹ nàng nuôi, vì mẹ nàng ít con cháu nên nàng có đẻ vài đứa ko có cha bà cũng vui lòng. Nghe nàng nói vậy gã mới giật mình vì từ trước tới nay gã chưa bao giờ hỏi về gia cảnh của nàng, chỉ biết nàng là Việt Kiều Pháp và nàng rất giàu. Gã thuê một căn hộ chung cư cao cấp cho nàng, thuê người giúp việc chăm sóc nàng. Gã đinh ninh mọi việc sắp kết thúc thì hôm nay nàng bị ngã cầu thang và chưa bao giờ gã thấy nhiều máu như vậy.
    Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy tư của gã. Người gọi là Khánh Chi, nhắc gã nhớ tới thực tại là hôm nay gã có hẹn đưa nàng đi lấy đồ trang trí. Mai là ngày cưới của gã. Gã nhanh chóng gạt mọi bộn bề trong đầu lại, sắp xếp mọi thứ. Dù sao gã cũng là trưởng phòng quan hệ khách hàng của một ngân hàng lớn, đầu óc của gã đủ nhanh nhạy để nghĩ ra cách giải quyết tiếp theo.
    Gã vội vàng rời khỏi bệnh viện trước khi có nhân viên đến hướng dẫn làm thủ tục nhập viện, lòng thầm cảm ơn sự thoải mái và chuyên nghiệp của bệnh viện tư. Nếu là viện công, chắc chắn gã phải lục tục đi mua sổ, khai báo, nộp viện phí và đủ các thủ tục khác dù trên người vẫn đang xộc xệch và bẩn thỉu như thế này. Gã vòng qua khu chợ trời gần bệnh viện, cởi chiếc áo dính máu và ướt sũng mồ hôi rồi mua tạm 1 chiếc áo rẻ tiền. Một vài ánh mắt tò mò nhìn gã đàn ông mặt đẹp như trai Hàn, đi xế xịn mà lại dừng chân ở khu này mua cái áo Sài Đồng mấy chục nghìn. Gã ngường ngượng đưa vội tờ 5 trăm nghìn rồi phóng xe đi thẳng, không biết ngứa ngáy vì chất vải cứng đờ hay vì vẻ mặt của con bé bán hàng. Gã ko muốn ai nhìn thấy gã, nhớ mặt gã hay biển số xe của gã. Gã chỉ ước ngày hôm nay chưa bắt đầu.
    ***
    Không khí trong phòng mổ khoa Sản bệnh viện Việt s Tâm đang đặc quánh, bỗng bị xé toạc bởi tiếng khóc của đứa bé. Bác sĩ trực chỉ định mổ cấp cứu, do người mẹ đã quá yếu và nguy cơ ko qua khỏi. Khi đứa bé vừa được nhấc ra khỏi bụng mẹ thì cô gái trút hơi thở cuối cùng trong ánh mắt xót xa của kíp mổ. Đứa bé nhanh chóng được đưa vào lồng kính và chuyển tới phòng theo dõi. Lúc này người ta mới nhớ tới người đàn ông đưa cô gái ấy đến bệnh viện lúc trưa. Lễ tân thông báo người đàn ông đó đã biến mất, chỉ có một khoản tiền khá lớn được chuyển vào tài khoản của bệnh viện kèm lời nhắn qua loa đủ để người ta ko nhầm với bệnh nhân khác. Hoàng Duy, bác sĩ trực tiếp mổ cho sản phụ ko kìm nổi giọng bực tức:
    - Trên đời có loại đàn ông vô trách nhiệm như thế này nữa à? Đem con bỏ chợ, gây hậu quả rồi quất ngựa truy phong, tưởng chuyển tiền là xong chắc. Con nó nó còn ko thèm nhìn mặt, vợ nó thì ko cần xem sống chết thế nào. Rõ là động vật chứ ko phải người.
    Mấy chị em trong kíp mổ xôn xao bàn tán:
    - Chắc ko phải vợ đâu, gái hoặc bồ nhí thôi. Vợ thì đời nào nó dám bỏ mặc như thế.
    - Khổ thân em này, ko biết người ở đâu. Nhìn xinh lắm, như búp bê ý. Chết trẻ quá, còn chưa kịp nhìn mặt con.
    - Báo cáo giám đốc thôi, vụ này chắc phải báo công an nhờ tìm tung tích nạn nhân để người nhà đến nhận xác. Còn thằng bé nữa, sinh non nên hơi yếu.
    Mọi người lục tục thu dọn phòng mổ. Bà y tá già khều tay bà bạn đồng nghiệp, giọng nhỏ lại:
    - Mai đi đám cưới con sếp mừng bao nhiêu được nhỉ? Biết là sếp ko thiếu tiền nhưng người ta tổ chức ở khách sạn năm sao, mừng ít quá ngại lắm.
    Bà kia chép miệng tỏ vẻ hiểu biết:
    - Chị đúng là quen làm ở viện công, lăn tăn mấy cái chuyện quan hệ này làm gì. Sếp là người tiến bộ, ko cân cán bộ qua phong bì dày mỏng đâu. Cứ tuỳ tâm mà làm thôi.
    Hai bà đẩy xe cấp cưu ra khỏi phòng, câu chuyện chuyển dần sang hướng khác. Chỉ còn Hoàng Duy vẫn đứng trầm ngâm nhìn cô gái tội nghiệp kia, trong lòng dậy lên những cảm xúc khó tả.
    ***
    Tiệc cưới của Khánh Chi và Huy Vũ ko tổ chức quá đình đám nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Một phần vì sự giàu có của hai bên gia đình. ông Đức Minh cha Khánh Chi là giám đốc bệnh viện Việt Tâm, là bệnh viện tư nhân được xếp hàng cao cấp bậc nhất miền Bắc. Ở phía này, ông Huy Hùng là phó Giám đốc công ty tài chính dầu khí, đại gia có tiếng đất Hà thành. Bản thân Khánh Chi cũng đang là bác sĩ trẻ tuổi nhưng có năng lực thực sự, Huy Vũ mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng ở ngân hàng anh đang làm việc. Không khó để hình dung sự sang trọng, xa xỉ của đám cưới. Nhưng gia đình Khánh Chi vốn mang hơi hướng Châu Âu nên ko thích tổ chức quá rườm rà, phô trương. Phần lễ thực hiện tại nhà, còn phần ăn thì tổ chức tại khách sạn Sheraton dưới dạng buffet. Một tháng trước đám cưới cô đã chuẩn bị xong xuôi hết các khâu, từ đặt tiệc, mời khách, rủ mấy cô bạn thân tới trang trí tại nhà và mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà riêng của hai người. Tính tỉ mẩn, chu đáo của một bác sĩ giúp cô lo liệu mọi việc khá vẹn toàn, đến mức cô bạn thân Hải Yến của cô thở dài:
    - Mày cưới lần đầu mà cứ như lần 2, lần 3 ý. Tao chả biết hộ cái gì cả.
    Khánh Chi chỉ cười và trêu lại:
    - Thế đợi tao cưới tập 2 thì mày hộ nhé.
    Ngay lúc này đây, khi trên xe trở về nhà sau đám cưới, Huy Vũ cũng đùa vợ mới cưới của mình:
    - Em làm anh rảnh rỗi quá đấy, cái gì em cũng lo liệu hết khiến anh chẳng biết làm gì ngoài việc nghe lời cả.
    Khánh Chi vui vẻ quay sang nhìn chồng:
    - Yên tâm, anh sẽ có nhiều việc phải làm, cụ thể là trong phòng ngủ.
    Huy Vũ bật cười ha hả. Khánh Chi là cô gái rất thú vị, có lúc cô mẫu mực và nghiêm túc đến phát sợ, có lúc lại phóng khoáng và bạo dạn như thế này. Có lẽ 3 năm du học ở Sing đã giúp cô kết hợp hài hoà hai tư tưởng phương Đông - phương Tây, cộng thêm vẻ xinh đẹp và gia đình giàu có, cô quả là mẫu người lý tưởng của bất kỳ chàng trai nào. Nhưng để chinh phục được nàng thì phải cỡ Huy Vũ mới dám tơ tưởng.
    - Anh muốn đi nghỉ ở đâu? Pháp nhé.
    Đất nước thơ mộng ấy đáng lẽ sẽ khiến Huy Vũ vui vẻ gật đầu, nhưng giờ đây nó lại là nơi anh ko muốn nhắc đến đầu tiên. Suốt từ hôm qua, anh ko muốn nghe đến bất kỳ thứ gì có liên quan tới Mai Vân. Dù biết mình đã xoá sạch mọi mối liên hệ liên quan đến cô, trả nhà chung cư, cho người giúp việc về quê nhưng anh vẫn thấy lo lắng. Khi thuê nhà hay người giúp việc anh đều liên hệ qua trung tâm môi giới, trao đổi qua điện thoại và chuyển khoản ngân hàng. Duy chỉ một vài lần anh qua đêm tại nhà cô nhưng rất hạn chế tiếp xúc với người giúp việc. Anh hi vọng một cô gái phóng khoáng như Mai Vân sẽ có đủ nhiều mối quan hệ để người ta ko nhớ mặt gã đàn ông nào.
    - Anh, có được ko?
    - À anh nghĩ Pháp để lần tới nhé. Lần này mình đi Hồng Kong cho vui e ạ.
    - Thôi, Hồng Kong em đi mấy lần rồi. Ồn ào lắm. Em thích nơi nào yên tĩnh và lãng mạn một chút.
    Hai người tiếp tục bàn bạc về nơi nghỉ tuần trăng mật đến khi về ngôi nhà riêng của họ trong khu tổ hợp Royal City. Căn hộ ở tầng 10 cho phép họ có thể ngắm nhìn thành phố về đêm. Nhưng đêm động phòng hoa chúc ko cho họ thời gian để làm việc ấy. Sau khi rũ sạch bụi bặm và mồ hôi của một ngày dài mệt mỏi, Khánh Chi khoác lên mình bộ váy Triump mỏng như sương rồi nằm chờ trong một tư thế quyến rũ nhất. Hai người đã khám phá nhau trong chuyến đi Nha Trang năm ngoái, nhưng giờ là những giây phút đầu tiên của cuộc sống vợ chồng nên cô vẫn muốn tạo cảm giác mới mẻ. Huy Vũ ngắm nhìn cơ thể vợ mình ẩn hiện qua làn vải, trong đầu thầm so sánh với những cơ thể anh đã ôm ấp. Khánh Chi ko có ba vòng bốc lửa như Mai Vân nhưng bù lại có làn da trắng ngần, mịn màng. Nghĩ tới Mai Vân, Huy Vũ chợt rùng mình ko biết số phận cô ra sao. Anh vội vùi mặt vào những vùng da thịt mát rượi để xua đi nỗi ám ảnh trong đầu.
    <Còn nữa>

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #2
    Chương 2.
    Chiếc máy bay mang màu xanh trắng đặc trưng của Vietnam Airlines chầm chậm hạ cánh. Trong đoàn người xôn xao bước xuống cầu thang máy, Đình Nguyên mang một vẻ lạnh lùng trầm tư khác biệt. Từ cửa soát vé, anh đi thẳng ra sảnh mà không hề đưa mắt tìm người thân ra đón, vì anh biết ở vùng đất này anh không còn người thân nào hết. Chuyến ra Hà Nội lần này của anh vô cùng đột ngột sau một cú điện thoại lúc nửa đêm. Bước lên chiếc taxi CP đợi sẵn, anh nói ngắn gọn với lái xe:
    - Cho tôi tới bệnh viện Việt Tâm trên đường Lê Đức Thọ.
    Trên xe, anh rút điện thoại gọi cho số máy đêm qua:
    - Alo, anh đang trên đường tới bệnh viện. Em đã đến chưa? Đợi anh ở đấy nhé.
    Đình Nguyên mệt mỏi thả người ra ghế. Một đêm thức trắng để phân công công việc và bắt chuyến bay cấp tốc ra Hà Nội, giờ anh mới thấm mệt. Trong đầu anh vẫn còn âm ỉ tiếng khóc thút thít của Hạnh Hương, bạn của Mai Vân em gái anh:
    - Anh Nguyên ơi, cái Vân…cái Vân... Em đọc báo thấy có ảnh nó, bị chết khi sinh con. Em sợ quá anh ơi, mới hôm trước nó còn đi mua đồ với em…
    Là người có bản lĩnh và thần kinh thép nhưng Đình Nguyên cũng không giữ nổi bình tĩnh trước cái tin đột ngột như vậy. Cô em gái bướng bỉnh của anh đã rong chơi ở Hà Nội hơn một năm nay, đôi khi gọi cho anh thông báo đang du lịch ở tỉnh này, tỉnh kia và gửi ảnh về cho mẹ đang điều trị tại Pháp. Những lần gần đây cô thông báo đã có bầu nhưng không lấy chồng, anh tuy bất ngờ nhưng không phản đối, vì anh hiểu tính cách và cá tính mạnh của cô. Anh khuyên cô về Pháp nhưng cô không nghe mà chỉ thích ở Hà Nội cho đến khi sinh con, rồi sẽ bế con về gặp gia đình. Không ngờ ý định ngông cuồng ấy đã diễn biến tệ hại như thế này.
    Gặp Hạnh Hương ở cổng bệnh viện, anh hỏi sơ qua thông tin từ cô gái mau nước mắt vẫn còn đang hoảng loạn về cái chết của bạn mình. Hạnh Hương chơi với Mai Vân qua một câu lạc bộ nhiếp ảnh trên mạng, mối quan hệ của họ gắn kết qua những lần đi du lịch, mua sắm, ăn uống. Hạnh Hương không quan tâm lắm tới các anh chàng của Mai Vân, khi biết Mai Vân có bầu cô chỉ mơ hồ đoán tác giả là anh chàng ngân hàng đẹp trai nhưng đa tình, nghe Mai Vân nói đã có vợ chưa cưới nhưng vẫn trách nhiệm bằng cách thuê nhà cho cô ở, thuê người chăm sóc cô. Đêm qua Hạnh Hương tình cờ đọc một trang báo mạng đưa tin một cô gái vô danh chết trong khi sinh con, người đàn ông đưa cô đến bệnh viện đã biến mất. Nhìn ảnh nạn nhân cô như không tin vào mắt mình, đó chính là cô bạn giàu có, chịu chơi có khuôn mặt Tây lai xinh đẹp. May mắn cô vẫn còn lưu số của anh trai Mai Vân dù mới chỉ gặp anh ta 1 lần, để thông báo hung tin và cùng cô tới bệnh viện nhận mặt nhân thân.
    Đình Nguyên lặng người trước xác em gái. Khuôn mặt điển trai lạnh như băng, không thể hiện cảm xúc, chỉ có đôi môi mím lại và vầng thái dương giật giật. Còn Hạnh Hương thì òa khóc nức nở trước cái chết thảm thương của bạn. Đình Nguyên nhẹ nhàng an ủi cô, rồi anh quay sang hỏi cặn kẽ nhân viên của bệnh viện về cái chết của em gái anh. Cô y tá lịch sự mời anh sang phòng Trưởng khoa sản làm việc.
    Trưởng khoa sản là một bác sĩ trung niên, đón người khách bằng vẻ thân thiện và ân cần nhất có thể. Từ khi được nhân viên báo cáo về trường hợp cô gái vô danh chết tại khoa mình, ông đã hợp tác với các cơ quan chức năng và báo chí để tìm tung tích nạn nhân. Đình Nguyên giới thiệu ngắn gọn về mình và yêu cầu xem bệnh án. Anh nhíu mày:
    - Đã thanh toán viện phí. Ai thanh toán vậy thưa ông?
    - Một người lạ đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chi trả cho cô gái, chúng tôi đoán là người nhà nhưng sau đó mấy ngày cũng không thấy ai đến nhận. Đứa bé vẫn đang được chăm sóc tại khoa Nhi của bệnh viện, anh có muốn tới thăm cháu ko?
    -Vâng, tất nhiên rồi. Tôi thấy trong này ghi cháu phải nằm lồng kính?
    - Cháu bé hơi yếu do bị ngạt trong bụng mẹ một thời gian ngắn, và sinh ở tuần 34 nên vẫn còn non. Hôm qua cháu đã được nuôi bình thường. Rất may có một sản phụ mới mất con vì bệnh viêm phổi nên chúng tôi cho bé bú nhờ, giờ sức khỏe cháu đã ổn hơn nhiều.
    Đình Nguyên gật đầu. Anh theo chân bác sĩ tới khoa nhi. Tiếng khóc của lũ trẻ khiến anh hơi lạ lẫm, chưa bao giờ anh bước vào môi trường đầy ắp những âm thanh của gia đình như vậy. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng nựng nịu, à ơi… khiến anh nhớ lại tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ đầy cay đắng.
    Cô điều dưỡng đưa anh tới một giường bệnh trong góc phòng. Một thiếu phụ có khuôn mặt đượm buồn đưa mắt nhìn anh hốt hoảng, như thể anh sắp cướp đi điều quý giá nhất của cô. Cô điều dưỡng giới thiệu Đình Nguyên là bác ruột của em bé thì thiếu phụ mới ngập ngừng trao em bé cho anh. Anh nâng niu cơ thể nhỏ bé thơm mùi sữa đang thiu thiu ngủ, say mê ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp của nó. Anh thấy nó giống hệt em gái anh, nên lòng càng trào lên niềm thương cảm. Em gái anh chết mà chưa kịp bế con, chưa kịp đặt nụ hôn lên làn da mềm mại này. Nhất định anh sẽ bắt gã đàn ông vô trách nhiệm kia trả giá cho hành động của mình.
    Mải mê với những suy nghĩ, Đình Nguyên không để ý thái độ khác lạ của thiếu phụ. Cô ta liếc nhìn anh đầy lo sợ, tay vò chặt tấm ga trải giường. Chồng cô ta ở gần bên, vỗ về nhẹ nhàng, anh ta hiểu vợ mình đang nghĩ gì. Từ khi đứa con xấu số của họ chết vì bệnh viêm phổi, vợ anh đã có những dấu hiệu của bệnh tâm thần vì ko chịu nổi cú sốc ấy. Đúng lúc đó bệnh viện liên hệ với vợ chồng anh, đề nghị chăm sóc giúp một em bé sơ sinh mới mất mẹ. Khỏi nói vợ chồng anh đã mừng vui như thế nào, vợ anh yêu thương đứa bé như con ruột của mình, nhất là khi nó mang những đường nét rất xinh đẹp y như búp bê trong phim. Ko ngờ chỉ một tuần đã có người nhà đến nhận, và như anh ta vừa trao đổi, anh ta sẽ đưa nó đi sau 2 ngày nữa. Dù anh ta đang đưa cho vợ chồng anh một số tiền khá lớn nhưng đôi mắt của họ vẫn nặng trĩu u buồn.
    Sau khi làm việc với bệnh viện, Đình Nguyên trở về khách sạn nghỉ ngơi. Anh lục tìm danh bạ điện thoại và gọi cho An Hưng, bạn cấp 3 của anh giờ đang làm công an hình sự ở Hà Nội. Dù ít khi liên lạc nhưng sự nhã nhặn và hào phóng của anh đủ để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè. Anh tập hợp các thông tin rời rạc từ Hạnh Hương, từ bệnh viện và vạch ra trong đầu một kế hoạch truy tìm gã đàn ông khốn nạn kia.
    Trưa hôm sau, Đình Nguyên mời An Hưng ăn cơm tại một nhà hàng ở ngoại thành. Khung cảnh thanh mát và những câu chuyện về thời đi học khiến anh cảm thấy thư thái trong chốc lát.
    - Mày ở Sài Gòn bao nhiêu năm mà vẫn giữ cái chất Bắc Kỳ nhỉ. Có bị bọn trong đấy dọa giết ko?
    - Hồi đầu thì có. Nhưng sau tao thích nghi nhanh lắm. Ở trỏng thì vầy, nhưng ra ngoải thì hổng phải vầy.
    Đình Nguyên nhái giọng Sài Gòn làm An Hưng cười phá lên, thằng bạn đen nhẻm ngày nào giờ đã là một ông chủ lớn, gắn mác Việt kiều. Nhưng với anh nó vẫn dân dã, gần gũi như ngày nào. Anh nói bằng giọng nể phục thực sự:
    - Tao phục mày đấy. Tay không bắt giặc lưu lạc vào miền Nam, thế mà giờ thành ông chủ của chuỗi khách sạn – nhà hàng Le Jardin nổi tiếng. Tiền tài, danh vọng để đâu cho hết.
    - Uh, tao cũng đang tính chỗ để đây. Vợ không có, con thì ko biết bao giờ mới có. Chắc xây sẵn cái mồ để chứa của cải thôi.
    - Thằng khỉ này. Tao đang nói nghiêm túc mà.
    Đình Nguyên chợt trầm giọng:
    - Tao ko vĩ đại đến thế đâu. Tao may mắn thôi. Mẹ con tao làm bồi bàn trong nhà hàng, may mắn được ông chủ người Việt lai Pháp để ý đến. Ông yêu mẹ tao. Hồi đầu ko ưa gì tao đâu, nhưng sau thấy mình có chí, chịu khó nên cũng thương rồi dạy cho làm ăn. Lúc đó ông ấy làm nhỏ nhỏ thôi, may sao trúng xổ số nên được nhiều tiền, đầu tư làm ăn và phát triển như bây giờ. Cái Vân đẻ sau nên sướng, được chiều nên trái tính trái nết, thích đi chơi. Giờ nó xảy ra chuyện, tao chưa dám nói với mẹ. Sợ bà đang bệnh lại bệnh thêm.
    - Mày tìm hiểu được những gì rồi.
    - Theo như bạn em gái tao kể, nó quen thằng này hồi năm ngoái. Làm ngân hàng. Đẹp mã, khéo mồm, khoảng hơn 30 tuổi. Tên Vũ hay Vĩ gì đó. Em tao quen được một thời gian thì có bầu, thằng kia mới khai thật là có vợ sắp cưới rồi. Cái Vân nó cũng ngược đời, biết thế nhưng vẫn giữ con, vẫn đi lại với thằng đấy dù xác định ko cưới xin gì. Thằng kia thuê cho một cái nhà chung cư ở Mỹ Đình, thuê giúp việc. Tao đang hỏi địa chỉ để đến đấy hỏi lai lịch nó. Vì cái Hương không gặp thằng kia nhiều, em gái tao cũng ko kể nhiều nên chỉ biết có vậy. Một tấm ảnh chung cũng ko có.
    An Hưng gật đầu. Anh ghi lại thông tin vào cuốn sổ tay nhỏ.
    - Mày bảo nó chuyển tiền vào tài khoản của bệnh viện à. Có truy ngược lại được không nhỉ.
    - Chắc là được nhưng cũng ko có nhiều thông tin đâu, vì thường khi nộp tiền vào tài khoản nhân viên ngân hàng chỉ yêu cầu ghi tên tuổi qua loa. Ít người điền đầy đủ họ và tên, chứng minh thư lắm. Nhưng đấy cũng là một đầu mối. Tao sẽ truy tìm từ những chi tiết nhỏ nhất để tìm ra thằng khốn đấy.
    - Nhân viên bệnh viện bảo nó đưa em mày đến rồi đi mất à? Có ai nhớ đặc điểm nào của nó ko?
    - Nhớ nhưng mơ hồ lắm, vì lúc đó cấp cứu họ cũng vội. Lại vào giờ trưa nên nhân viên bệnh viện đi ăn hết. Nó ngồi ở phòng chờ một lát rồi cút luôn.
    - Ok, tao sẽ hỏi lại nhân viên bệnh viện, cả bảo vệ, trông xe nữa. Càng nhiều manh mối càng dễ điều tra. Chỗ em mày thuê ở đâu, tao với mày cùng đi.
    - CT2 tòa nhà A, khu đô thị Mỹ Đình. Bây giờ đi nhé, tao cũng nóng lòng lắm rồi.
    Khi hai người tới nơi thì quản lý tòa nhà cho biết căn hộ đã được trả lại tuần trước, Người làm thủ tục thuê là Mai Vân. Còn người trả chìa khóa là bà giúp việc. Họ cho biết Mai Vân đến ở đây từ gần 1 năm nay nhưng ít khi ở nhà, cô thường đi du lịch kể cả khi có bầu. Chỉ khi bụng to cô mới có mặt ở nhà nhiều hơn nhưng ít giao tiếp với hàng xóm. Bà giúp việc sống cũng khép kín, ko tiết lộ nhiều chuyện đời tư của cô chủ. Bà này quê ở Thanh Hóa, tính nhút nhát, ít nói. Hai người hỏi han hàng xóm và bảo vệ cũng thu được thêm một số thông tin. Mai Vân ko nhiều bạn, có một anh chàng đi Mercedes lui tới vài lần và nghỉ lại qua đêm, ngoài ra là Hạnh Hương và một vài cô bạn khác. Tất cả đều nhận xét Mai Vân là cô gái xinh đẹp nhưng khá kiêu kì và ít giao tiếp với hàng xóm, có lẽ cuộc sống trên mạng với những chuyến đi đã hình thành nên thói quen đấy. Nên khi biết cô gặp nạn qua đời và giờ có người tới hỏi về cô, họ không muốn cung cấp nhiều thông tin sợ phiền hà.
    Khi An Hưng và Đình Nguyên chán nản định quay trở về thì một cậu bé nhà ở đối diện ngập ngừng gọi:
    - Chú ơi.
    - Có chuyện gì hả cháu?
    - Hồi trước cháu có mượn của chị Vân mấy quyển sách, cháu chưa kịp trả. Giờ chú cầm hộ cháu nhé.
    - Thôi cháu để mà đọc. Đình Nguyên trả lời nhẹ nhàng.
    - Cháu đọc hết rồi. Với cả có mấy quyển chị ấy bảo mượn của bạn. Chú đợi cháu một lát nhé.
    Cầm mấy cuốn sách về du lịch bụi trên tay, Đình Nguyên cho vào cặp và lên xe, trong lòng nặng trĩu vì chuyến đi ko đạt được nhiều mục đích như anh mong muốn.
    ***
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #3
    Trở về khách sạn, Đình Nguyên giam mình trong buồng tắm rất lâu. Anh xâu chuỗi các thông tin vừa thu lượm được và hình dung ra cuộc sống của em mình thời gian qua. Tự do tự tại, vô kỷ luật, chủ yếu giao du với đám bạn hời hợt và sống thoáng theo kiểu Châu Âu. Anh tự trách mình đã quá bận rộn với công việc nên thiếu quan tâm tới cô em gái ngang bướng của mình. Kể cả việc có con, anh ko ủng hộ nhưng ko hỏi cặn kẽ về cha của nó và cuộc sống hiện tại của cô, điều đó đã gián tiếp đẩy cô vào cái chết bi thảm ngày hôm nay. Hai khóe mắt của anh cay cay, anh gục đầu vào thành bồn tắm.
    Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Đình Nguyên linh cảm có việc chẳng lành, anh quấn tạm chiếc khăn tắm và ra nghe điện thoại. Là bệnh viện, họ hỏi xem có phải anh đã đón đứa bé đi ko. Đình Nguyên nghe giọng mình lạc hẳn đi. Cháu anh đã bị bắt cóc.
    Một ko khí nặng nề bao trùm căn phòng của Giám đốc bệnh viện. Ông Đức Minh hỏi đi hỏi lại những người có liên quan. Ai cũng nhận mình có lỗi sai nhưng ko hoàn toàn. Cô y tá giải thích rằng đi trực qua ko thấy vợ chồng anh Nam trên giường như mọi đêm, nghĩ họ đưa nhau đi dạo hoặc đi vệ sinh nên ko để ý. Ông bảo vệ thấy hai người đi qua cửa bệnh viện nhưng trời tối, mắt kém nên ko nhìn rõ họ xách chiếc túi to bất thường. Anh chồng bảo đưa đồ ra cho người nhà mang về quê, lát sẽ quay lại. Ông cũng dễ dãi gật đầu. Giờ thì đã khẳng định hai vợ chồng người Hải Phòng ấy đã liều lĩnh bế đứa bé trốn viện, ko vì mục đích tống tiền mà vì quá yêu đứa trẻ.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #4
    Ông Đức Minh ái ngại nhìn Đình Nguyên, ông hiểu cảm giác đau khổ của anh và biết anh đang cố gắng kiềm chế tới mức nào. Khi rút điện thoại ra, anh cố giữ giọng mình ở mức bình thản nhất:
    - Nhắn lại với luật sư Mạnh là tôi gọi nhé.
    Rồi anh quay ra nói với ông Đức Minh:
    - Tôi sẽ kiện bệnh viện vì đã để cháu tôi bị bắt cóc. Tôi ko muốn làm việc với công an Hà Nội, các vị hãy làm chuyện đó. Tôi chỉ quan tâm bao giờ cháu tôi đc bình an trở về.
    Lúc này Khánh Chi vừa bước vào văn phòng, cô vừa hoàn thành ca mổ, mồ hôi còn rịn trên trán. Cô hấp tấp lên tiếng:
    - Anh cứ từ từ, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi.
    - Giải quyết ổn thỏa? - Đình Nguyên gằn giọng - Bao giờ các vị sẽ giải quyết. Tôi đã chứng kiến 2 ngày qua các vị làm gì rồi. Lặp đi lặp lại việc xét hỏi nhân viên, đổ lỗi cho nhau, công an đến điều tra thì soi mói vào đời tư. Tôi sẽ kiện, để các vị có áp lực mà làm việc tốt hơn. Nếu muốn giảm thiệt hại thì các người mau chóng tìm ra cháu tôi. Nó mới mấy tuần tuổi, giờ ngta chạy trốn chắc chắn sẽ ko có điều kiện sống đảm bảo. Người đáng thương nhất là cháu tôi đấy, ko phải các vị đâu.
    Lời nói đanh thép của Đình Nguyên khiến Khánh Chi cứng miệng, ko nói thêm được điều gì. Đúng là mấy ngày qua bệnh viện, mà cụ thể là ông Đức Minh thể hiện rõ sự yếu kém trong việc quản lý. Ông tốt bụng, giỏi nghiệp vụ nhưng rất thiếu quyết đoán. Ông đang cố gắng để vừa xoa dịu Đình Nguyên, trấn an dư luận mà vẫn bảo vệ được danh tiếng của bệnh viện. Sự lúng túng ấy khiến Đình Nguyên giận dữ.
    ***
    Khánh Chi bực ngồi phịch xuống ghế, Huy Vũ âu yếm vòng tay qua vai cô, dịu dàng hỏi:
    - Mấy hôm nay công việc nhiều quá hay sao mà nhìn em mệt mỏi thế?
    Khánh Chi kể lại sự việc, cô được dịp kể những ấm ức nên rất say sưa, ko để ý vòng tay của Huy Vũ đang lỏng dần. Anh vô cùng hối hận vì đã đưa Mai Vân tới bệnh viện của cha con Khánh Chi. Lúc đó vì quá hoảng loạn, anh chỉ biết đưa cô tới bệnh viện gần nhất. Giờ càng ngày càng có thêm nhiều chi tiết bất lợi cho anh: Mai Vân chết, xuất hiện một ông anh trai ngang tàng, đứa bé bị bắt cóc. Huy Vũ hỏi dò:
    - Thế giờ tính sao hả e?
    - Giờ CA đang tìm về quê vợ chồng ông Nam, xin ảnh rồi truy nã toàn quốc.
    - Còn gã kia?
    - Phía CA đang tìm qua các Trung tâm giới thiệu việc làm để tìm ra bà giúp việc, hi vọng qua đó sẽ có thêm thông tin về gã.
    Huy Vũ gục gặc đầu. Ngay hôm đó anh đã bịt miệng bà giúp việc bằng 1 số tiền lớn để bà dọn sạch đồ đạc của Mai Vân, trả nhà và về quê ngay trong đêm. Anh ko quên hù dọa để bà ta im miệng, ko dám kể sự việc với ai. Chính bản thân anh cũng ko biết quê quán bà ta, chỉ qua một người quen giới thiệu. Hi vọng CA sẽ ko tìm ra được điều gì.
    - Thằng cha kia là ai mà đòi kiện bệnh viện chứ. Đúng là châu chấu đá xe.
    - Nghe nói hắn là Việt kiều Pháp, làm nhà hàng khách sạn gì đó trong Sài Gòn. Hắn có vẻ khá hiểu biết, ăn nói hùng hồn lắm. Nhưng ngông cuồng quá đi mất. Thật khó ưa!
    Huy Vũ nói vài câu an ủi vợ rồi dìu cô vào giường. Anh mơn trớn và hôn cô dịu dàng.
    Khánh Chi miễn cưỡng hôn trả lại Huy Vũ, tâm tư cô đang rối bời nên ko có cảm hứng yêu đương lúc này. Nhưng Huy Vũ cứ lấn tới, lấn tới khiến cô thả lỏng cơ thể xuôi theo anh một cách miễn cưỡng. Sự uể oải của cô bị anh phát hiện. Anh nhỏm lên nhìn cô, rồi nói với giọng giận dỗi:
    - Em kìa.
    - Em xin lỗi, em mệt quá.
    Huy Vũ định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra tính cách của cô là vậy. Anh xìu xuống, tiu ngỉu như mèo cắt tai:
    - Thôi e ngủ đi.
    Khánh Chi cũng cảm thấy có lỗi, cô ôm lấy anh dỗ dành. Yêu nhau khá lâu nên hai người đã hiểu rõ tính khí của nhau và hòa hợp trong nhiều lĩnh vực. Chỉ riêng chuyện phòng the thì dường như chưa tìm được tiếng nói chung, mặc dù hai người khá cởi mở. Khánh Chi vùi mặt vào gối, trong đầu lởn vởn những suy nghĩ vô định. Cuộc sống của cô nhìn bên ngoài gần như hoàn hảo. Cô xinh đẹp, có học thức, gia đình cơ bản, lấy chồng môn đăng hộ đối, đẹp trai, tài giỏi. Vậy nhưng cô cứ có 1 cảm giác gường gượng, cảm thấy cuộc sống của mình thiếu thứ gì đó mà ko thể gọi tên nổi. Ngay từ khi quen Huy Vũ, dù cũng thấy thích thú anh chàng hào hoa và khéo ăn nói này, nhưng cô lần chần mãi mới nhận lời yêu. Và lần đầu tiên gần gũi với anh, cô cố giấu cảm giác thất vọng vì cô và anh như lệch nhịp. Anh vồ vập, cuồng nhiệt, thích dùng nhiều kỹ năng giường chiếu. Còn cô mong muốn một điều gì khác. Những kỹ xảo của anh vẫn gợi lên ham muốn và khoái cảm thân xác, nhưng chưa gây mê được cho tâm hồn. Hay là do cô hi vọng quá nhiều để rồi thấy hụt hẫng?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #5
    Chương 3


    Khánh Chi nhìn đồng hồ. Kim dài đang nhích dần tới số 12. Cô cố tình đến sớm hơn nửa tiếng để sắp xếp lại những gì mình chuẩn bị nói. Qua vài lần tiếp xúc, cô đánh giá người đàn ông ấy khá cao. Anh ta ít nói nhưng mỗi câu nói của anh đều hợp lý và đúng đắn tới mức dù cô tức điên nhưng ko thể phản bác được. Việc điều tra đứa bé bị bắt cóc vẫn dậm chân tại chỗ, cha cô đã liên hệ với rất nhiều bạn bè trong ngành nhờ đẩy nhanh tiến độ làm việc nhưng kết quả vẫn ko khả quan hơn là bao. Hôm nay, cô giấu cha hẹn gặp Đình Nguyên, với hi vọng anh ta sẽ tạm thời dừng việc khởi kiện bệnh viện. Đó sẽ là một vết nhơ khó xóa được trong lịch sử hoạt động của bệnh viện cao cấp này.
    Khi đồng hồ chỉ đúng 4 giờ thì cánh cửa phòng bật mở. Đình Nguyên bước vào, hôm nay anh ăn mặc khá thoải mái. Áo phông Lacoste màu xanh nhạt, quần bò Levi’s màu chàm, giầy Lacoste cùng tông với màu áo, đồng hồ Armani mặt to. Nhìn anh toát lên vẻ khỏe khắn và nam tính mê hoặc, khác hẳn vẻ khô khan trầm lặng trong chiếc sơ mi Piere Cardin màu tối thường thấy. Đình Nguyên bước thẳng về phía cô, anh chào cô lịch sự nhưng xa cách.
    Hai người lặng lẽ chọn đồ uống. Đợi cô bé phục vụ đi khỏi, Khánh Chi mới dè dặt lên tiếng:
    - Chắc anh bất ngờ lắm khi tôi hẹn gặp riêng anh nhỉ.
    - Ko hề. Vì tôi cũng đoán được phía bệnh viện sẽ cư xử như vậy khi quá trình điều tra quá tệ. Tâm lý của người Việt Nam nói chung và người miền Bắc nói riêng rất sợ kiện tụng, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như y tế. Nên chắc hẳn bệnh viện sẽ muốn thương thuyết để trì hoãn vụ kiện. Điều tôi ngạc nhiên là không phải ông Đức Minh hẹn gặp tôi, mà là cô, ái nữ của ông. Tôi tưởng cô chỉ biết khám bệnh và chơi đàn.
    Câu nói đầy mỉa mai của Đình Nguyên khiến Khánh Chi nóng mặt. Một phần vì Đình Nguyên đánh trúng suy nghĩ của cô. Anh ta nói cứ như đọc từ đầu cô ra vậy. Một phần vì từ trước đến giờ cô chỉ quen nhận sự ngưỡng mộ, ca tụng từ phía người khác phái. Chưa có gã đàn ông nào dành cho cô những lời lạnh lùng, chế giễu sâu cay như vậy. Anh ta dường như không dừng mắt quá 5s trên gương mặt trắng mịn của cô, dù hôm nay cô đã mất công trang điểm và ăn vận khá đẹp. Cô nói một cách khó khăn:
    - Xin lỗi, dường như anh hơi quá lời. Thứ nhất là chúng tôi không phải không có trách nhiệm, nhưng có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Việc điều tra thuộc về phía công an. Chúng tôi chỉ cố gắng ở việc cung cấp thông tin và hợp tác trong quá trình điều tra thôi. Thứ hai là tôi ko chỉ biết khám bệnh và chơi đàn, tôi biết phẫu thuật, biết chăm sóc bệnh nhân, biết suy nghĩ thấu đáo chứ ko phải chụp mũ cho người khác. Có rất nhiều bệnh nhân đã ca ngợi bệnh viện Việt Tâm như là ngôi nhà thứ 2 của họ.
    - Nên cô muốn những người đó mãi mãi tin rằng bệnh viện là thiên đường, các bác sĩ y tá là thiên thần, ko bao giờ mắc lỗi chứ đừng nói gì là để một đứa bé sơ sinh bị đưa ra khỏi bệnh viện mà ko ai hay biết.
    - Không phải, ý tôi là chúng tôi đã rất cố gắng trong mọi việc, từ trước đến nay. Sự việc này đúng là bệnh viện có lỗi, nhưng việc tìm kiếm chưa kết thúc. Nếu giờ anh khởi kiện, lại thêm báo chí thổi phồng lên, mọi người sẽ có cái nhìn khác về bệnh viện. Công sức bao nhiêu năm của chúng tôi sẽ đổ xuống sông xuống biển.
    Đình Nguyên cười khẩy, anh ko lạ gì cách bào chữa như vậy. Anh đã từng làm việc với rất nhiều công ty, tổ chức tại Việt Nam. Từ những cơ quan hành chính sự nghiệp tới công ty tư nhân cung cấp đầu vào cho khách sạn của anh, mỗi khi làm sai họ đều mong muốn đối tác che giấu cái sai của mình, để bảo vệ tên tuổi đã gây dựng trong nhiều năm. Lý lẽ họ đưa ra đều là “Trước đây chúng tôi đã làm tốt, giờ đây chúng tôi làm sai, hãy nhìn vào những cái tốt trước đây để bỏ qua cái sai lần này.” Không chỉ một lần, mà nhiều lần như vậy. Mỗi lần sai phạm hợp đồng, giao hàng ko đúng quy cách, hàng ko đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm, chậm thanh
    toán… là một lần giải thích, bao biện và hứa hẹn. Đình Nguyên gật đầu:
    - Cô nói đúng, bệnh viện của cô được đánh giá là có chất lượng phục vụ tốt, cơ sở vật chất hiện đại. Nhưng mấy ngày qua tôi thấy cơ chế quản lý của bệnh viện có vấn đề, khi sai phạm xảy ra thì đổ lỗi loanh quanh, ko có chế tài xử phạt rõ ràng. Đó là điều rất đáng tiếc.
    - Đúng vậy. – Khánh Chi nói mà thầm thán phục sự quan sát tinh tế của Đình Nguyên. – Tôi là người hiểu rõ nhất, vì giám đốc bệnh viện là cha tôi. Cha tôi là người nhân hậu, giàu tình cảm, ông coi nhân viên như người thân của mình nên rất hạn chế xử phạt họ. Khi có vấn đề xảy ra ông thường cố gắng tìm cách tối ưu nhất có thể, đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên. Đó là nhược điểm lớn nhất của ông. Nhưng từ khi thành lập đến nay bệnh viện chúng tôi chưa để xảy ra sự vụ gì nghiêm trọng, vì phương châm của cha tôi là hướng đến hình ảnh một bệnh viện trong sạch, tận tâm vì sức khỏe cộng đồng.
    - Nếu ko phải là cháu tôi bị bắt cóc, có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy. Cô thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, em gái chết một cách bất thường, cháu ruột thì bị bắt cóc giờ đang lưu lạc. Tôi ko thể ngồi yên đọc các thành tích của bệnh viện. Các vị phải chịu sự trừng phạt cho sai phạm nghiêm trọng của mình. Còn tất nhiên, nếu các vị thực sự cố gắng và cầu thị, tôi sẽ có những phát ngôn nương nhẹ hơn để gìn giữ danh tiếng của bệnh viện.- Đình Nguyên cố tình kéo dài hai chữ "danh tiếng".
    - Anh thật là… Khánh Chi thốt lên, cô ko ngờ sau bao nhiêu công thuyết phục của mình anh ta vẫn giữ nguyên thái độ, lạnh lùng như một tảng băng. Anh ta điềm nhiên đón nhận cái nhìn căm thù của cô, nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã tạo cho anh một bản lĩnh vững vàng, kể cả trước những cô gái đẹp. Anh chủ động kết thúc cuộc hẹn vô vị này:
    - Đó là tất cả những gì cô muốn nói phải ko? Tôi cũng đã nói đủ những điều cần nói. Nếu muốn trao đổi gì phiền cô liên hệ với luật sư riêng của tôi, đây là danh thiếp của ông ấy. Cô nên nhớ, tôi đang có rất nhiều việc cần giải quyết. Một ngàyở Hà Nội lãng phí của tôi rất nhiều tiền bạc. Nếu các vị ko muốn bồi thường nhiều hơn, hãy mau chóng tìm ra cháu tôi. Và bảo đảm nó được khỏe mạnh. Chào cô.
    Đình Nguyên bỏ đi để lại Khánh Chi với rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Cảm giác bị thua cuộc với một người ở bên kia chiến tuyến khiến lòng kiêu hãnh của cô bị tổn thương ghê gớm. Anh ta cứ như một quan tòa tuyên từng lời đanh thép, còn cô như kẻ tội phạm đuối lý gục xuống vành móng ngựa. Xưa nay cô tranh luận luôn giành phần thắng, và mọi người thường nhường cô thắng. Lần này cô bị hạ gục mà ko thể phản kháng lại. Ko thể được, cô ko thể chịu thua như thế được.
    Vừa bước lên xe trở về khách sạn, Đình Nguyên nhận cuộc gọi từ An Hưng. Phía đầu dây kia, giọng An Hưng như đang ngồi trên đống lửa:
    - Nguyên à, tao vừa thu được một đầu mối quan trọng. Mày bảo thằng khốn kia tên Vũ hay Vĩ, làm ngân hàng phải ko?
    - Phải. Mày tìm thêm được gì rồi? Đình Nguyên sốt sắng.
    - Tao ngồi buồn nên lôi mấy cuốn sách của thằng bé đưa hôm nọ ra đọc. Thấy có 1 tấm danh thiếp kẹp trong đó. Tao thấy nghi nghi, tên trong danh thiếp là Trần Huy Vũ, trưởng phòng quan hệ khách hàng của ngân hàng Bình An. Liệu có phải nó ko?
    Đình Nguyên như bật dậy, anh hỏi dồn dập:
    - Mày bảo tên gì cơ? Tìm thấy ở trong sách nào, có đúng là của em tao ko? Có ảnh hay gì khác ko? Thôi tốt nhất mày cứ ở yên đấy, tao đến chỗ mày ngay đây.
    Chỉ một lúc sau anh đã có mặt ở nhà An Hưng. Hai người chụm đầu săm soi tấm danh thiếp tìm được trong sách, chắc là để đánh dấu trang. Không biết có phải của Mai Vân ko hay của bạn cô, và liệu có đúng là gã đàn ông bí ẩn kia ko. Giờ cần nhất là một tấm ảnh. Đình Nguyên lên mạng, anh gõ tên tuổi và số điện thoại trên danh thiếp. Một loạt thông tin rao bán sim, tất nhiên là vô giá trị. Nhiều kẻ lừa đảo vẫn rao bán các sim số đẹp dù trong tay chẳng hề có tấm sim đó, để lừa những ai nhẹ dạ cả tin. Đình Nguyên kéo thanh cuốn, lẫn trong đám tin rác đó có 1 tin khiến anh chú ý. Tin rao bán căn hộ chung cư ở dự án Palemo, tin này đã khá lâu may mắn vẫn còn lưu trong bộ nhớ cache của Google. Anh đọc kỹ tin rao, người bán là Vũ ở quận Ba Đình. Ko do dự, anh bấm điện thoại gọi theo số máy kia:
    - Alo. Vũ nghe. Một giọng nam trầm ấm bắt máy.
    - Chào anh, tôi đọc được tin anh rao bán căn hộ Palemo. Tôi có thể gặp anh để trao đổi ko? Đình Nguyên nhập vai ngon lành.
    - Xin lỗi căn đó tôi đã bán lâu rồi, sao giờ vẫn còn tin rao trên mạng à?
    - Ồ thật tiếc quá. – Đình Nguyên thoáng bối rối. Nhưng đầu óc nhanh nhạy của anh lập tức nghĩ ra phương án khác. – À theo như tôi thấy trên đây thì anh làm ngân hàng Bình An phải ko, tôi đang muốn vay vốn để đầu tư dự án bất động sản của mình. Nếu được biết anh thì thật tốt quá.
    Đầu dây bên kia ngầm do dự. Nhưng có lẽ dãy số toàn “lộc phát” của Đình Nguyên đã nói lên phần nào tài chính của anh. Một lát sau có tiếng trả lời:
    - Cũng được, ngân hàng tôi đang có gói kích cầu bất động sản. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?
    Khỏi phải nói Đình Nguyên và An Hưng mừng rỡ đến mức nào. Đình Nguyên nhanh chóng thiết lập cuộc hẹn và lên kế hoạch kỹ càng.
    • 17 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #6
    Phim Cám dỗ của Ý mà như thế này? Sao không hiểu gì cả
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 37 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #7
    Nữa đi bạn,đang hồi hpoopj
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #8
    Cuộc hẹn diễn ra ngay trưa hôm sau, tại quán café May trên phố Lý Thường Kiệt. Đình Nguyên sốt ruột đến sớm hơn, anh chủ động chọn bàn ngay cạnh cửa sổ để từ phía bên kia An Hưng và Hạnh Hương có thể quan sát được rõ ràng. Nhấp ly café đắng ngắt, Đình Nguyên hướng ra phía cửa chờ đợi. Quá giờ hẹn 5 phút, một chiếc Mercedes S550 dừng lại trước cửa quán. Huy Vũ vội vã bước vào, đưa mắt tìm kiếm. Quán vắng tanh, chỉ có một người đàn ông ngồi bên cửa sổ đang đợi sẵn. Huy Vũ bước tới, lên tiếng xin lỗi:
    - Có phải anh đang đợi tôi. Xin lỗi tôi có chút chuyện riêng.
    Đình Nguyên bắt tay Huy Vũ, hai người đàn ông nhìn nhau một thoáng rồi cùng ngồi xuống. Tự dưng Huy Vũ thấy bất an trước cái nhìn dò xét của đối tác. Anh có cảm giác lạ lạ khi nhận lời hẹn gặp người này, tuy nhiên do áp lực tăng trưởng đang cao nên anh tặc lưỡi, đi gặp thêm một doanh nhân thì cũng chẳng chết ai. Sau vài câu xã giao ban đầu, anh chủ động đề cập đến vấn đề chính. Đình Nguyên nói vòng vo, anh bịa ra một nhân thân giả để dẫn dắt câu chuyện. Anh đang chờ đợi điện thoại của An Hưng. Một tin nhắn xuất hiện, Đình Nguyên nhanh chóng mở máy:
    - Hạnh Hương bảo đúng là nó rồi. Cái xe cũng đúng.
    Đình Nguyên có cảm giác bao nhiêu sinh khí trong người mình biến mất trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở về, mạnh mẽ hơn, cuồn cuộn trong từng thớ thịt. Tự dưng anh ước mình trở về tuổi đôi mươi để có thể gào lên và đấm thẳng vào mặt thằng khốn nạn này một cú thật mạnh. Tiếc rằng giờ anh đã 35 tuổi, đủ khôn ngoan để hiểu rằng mình ko thể làm như thế. Anh đột ngột gằn giọng:
    - Anh Vũ à, cho tôi hỏi việc này riêng tư một chút.
    - Ồ anh cứ hỏi. Huy Vũ giật mình vì ngữ điệu thay đổi đột ngột của đối tác.
    - Anh có quen một cô gái lai Pháp tên là Mai Vân đúng ko?
    Như có điện chạy qua người, Huy Vũ tê cứng lại. Anh nhìn xoáy vào mặt người đối diện, lắp bắp:
    - Anh là ai?
    - Tao là anh trai của Mai Vân. Tao đang truy tìm thằng khốn nạn đã làm em gái tao có bầu nhưng ko nhận trách nhiệm. Chính mày, mày đã đẩy em tao vào chỗ chết. Mày còn bỏ mặc nó chết trong bệnh viện. Thằng khốn, tao sẽ cho mày nếm sự trừng phạt tàn khốc nhất.
    Huy Vũ run rẩy trước thái độ căm thù của Đình Nguyên, anh đã nghe Khánh Chi kể về gã này, anh hiểu gã ko phải loại người tầm thường. Nhưng Huy Vũ cũng ko vừa, anh nhanh chóng lấy giọng bình tĩnh:
    - Anh nhầm rồi. Tôi ko phải tác giả của chuyện tồi tệ đó. Đúng là tôi có quan hệ với Mai Vân nhưng chúng tôi đã kết thúc từ năm ngóai. Tôi đã ko gặp lại cô ấy từ lâu rồi.
    Đình Nguyên hơi sững người trước sự phủ nhận thản nhiên của Huy Vũ. Anh bấm máy gọi An Hưng và Hạnh Hương sang. Khi Hạnh Hương vừa xuất hiện, Huy Vũ choáng váng, anh ta cố vớt vát:
    - Chào em, may quá có em ở đây xác nhận giúp anh. Em thừa biết Mai Vân quen nhiều người chứ đâu riêng anh đúng ko, cô ấy có bầu với ai anh đâu thể biết.
    Sở dĩ Huy Vũ dám nói như vậy vì qua lời kể của Mai Vân, Hạnh Hương là cô gái khá hời hợt. Tuy chơi với nhau nhưng Hạnh Hương ko quá quan tâm tới đời tư của Mai Vân, chính Mai Vân trước khi chết còn nói với Huy Vũ “Con Hương thân với em nhất còn ko biết em có bầu với ai, anh ko phải lo em tới bắt đền anh.”
    Hạnh Hương lúng túng, đúng là cô chỉ biết Mai Vân đi lại với Huy Vũ chứ chưa một lần được nghe Mai Vân khẳng định đứa con là của Huy Vũ. Đình Nguyên bực bội vì thái độ của cô nàng ngốc nghếch này, tuy nhiên anh vẫn linh cảm rằng gã này là người anh cần tìm. Anh gằn giọng:
    - Anh ko nhận ư? Ko sao, tôi sẽ có cách để chứng minh. Nếu thật sự ko phải là anh, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi chi phí để bồi thường thiệt hại về uy tín cho anh. Còn nếu đúng là anh, anh có chạy lên trời tôi cũng tìm ra.
    - Anh tự tin quá đấy, đây ko phải là Sài Gòn của anh đâu nhé. Tôi sẽ báo công an bắt anh về tội vu khống, đe dọa người khác.
    - Sao anh biết tôi ở Sài Gòn? Đình Nguyên nhíu mày.
    Huy Vũ lúng túng rồi nói thật:
    - Tôi là chồng của Khánh Chi, tôi có nghe cô ấy kể về anh. Một gã Sài Gòn hống hách, ngạo mạn, dám kiện cả bệnh viện cơ à. Anh nên dừng lại trước khi quá muộn.
    - À ra vậy, ra là các người cùng một ruộc với nhau. Bảo sao quá trình điều tra dậm chân tại chỗ như vậy.
    - Người ta bắt cóc đứa bé ko liên quan gì tới tôi. Tôi ko có liên quan gì trong chuyện này cả. Anh mau nhờ người tìm cho ra đứa bé rồi cuốn gói về Sài Gòn đi.
    - Này ông bạn, ăn nói có học một chút. Trách nhiệm của ông ra sao chúng tôi sẽ làm rõ. Bảo vệ khu nhà cô Vân ở nói rằng có một gã đi Mercedes đưa cô ấy đi cấp cứu, chắc Mai Vân ko quen nhiều bạn đi Mercedes chứ. Rồi cả việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nữa, tôi đang nhờ hệ thống các ngân hàng kiểm tra lại chứng từ giao dịch ngày hôm đó. Anh có thể khai sai thông tin nhưng nét chữ của anh thì chắc chắn đối chiếu được. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ có đủ biện pháp nghiệp vụ để tìm ra chân tướng sự việc.
    Huy Vũ cảm thấy thực sự lo lắng. Anh cứ nghĩ mình đã che giấu chu toàn, ko ngờ vẫn còn nhiều lỗ hổng như vậy. Chưa kể việc khi tìm được đứa bé, người ta có thể xét nghiệm ADN. Lúc đó anh ko thể chối cãi được nữa. Khuôn mặt anh tái nhợt đi, giọng nói run run:
    - Tôi sẽ ko để các người muốn làm gì thì làm đâu. Hãy nhớ đấy.
    Anh xô An Hưng sang 1 bên rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Đầu anh rịn mồ hôi, máu nóng dồn lên tai đỏ phừng phừng. Mọi chuyện diễn biến vượt tầm kiểm soát của anh.Và anh biết mình đang đối mặt với một con người ko đơn giản.

    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #9
    Đây là mình viết lại theo cốt truyện trong phim, tất nhiên phải Việt Nam hoá và hiện đại hoá 1 chút cho sát thực tế. Phim cách đây lâu lắm rồi mà.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #10
    Trong căn phòng chật chội của một nhà nghỉ bình dân, đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau lo lắng, rồi lại nhìn đứa bé đang mê man trong cơn sốt. Nó gào khóc mệt quá nên thiếp đi, khuôn mặt nhỏ bé vẫn đỏ hồng vì sốt. Nam đau khổ bảo vợ:
    - E ơi ko thể để nó ở nhà mãi thế này đc, phải cho nó đi viện thôi. Trẻ sơ sinh mà sốt thế này là nguy hiểm lắm, có khi còn mất con đấy.
    Nghe đến 2 từ "mất con" người vợ sợ hãi co rúm lại, cô đã trải qua những giờ phút đau đớn, khổ sở cùng cực khi đứa con duy nhất của cô chết vì bệnh viêm phổi. Nó cũng đã từng bị sốt như thế này, và cũng tại cô nhất quyết ko đưa nó đến bệnh viện sớm. Nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, cô mếu mado:
    - Em sợ lắm anh ơi. Mang lên viện người ta bắt nó lại thì sao. Rồi người ta tiêm đủ thứ vào người nó, cơ thể bé bỏng này làm sao chịu được. Em sẽ cho nó bú thật nhiều, nó sẽ khỏe lại nhanh thôi.
    Nam lắc đầu chán nản, anh ko muốn nói gì với vợ mình nữa. Anh và Nhung lấy nhau đã lâu, khó khăn lắm mới có được mụn con nên Nhung yêu con đến phát cuồng. Cô chăm bẵm, bao bọc con từng ly từng tý. Nhưng càng bao bọc con bé càng yếu ớt, ốm đau suốt, hết tiêm rồi truyền, xét nghiệm chụp chiếu các loại. Nhung vì quá xót con nên dị ứng với bệnh viện. Lần đó con bé sốt cao nhưng Nhung nhất quyết ko cho đi bệnh viện, đến khi bệnh tình nghiêm trọng mới đi thì bác sĩ kết luận bị viêm phổi cấp, chỉ 1 ngày sau là tử vong. Nhung đau khổ vật vã suốt mấy ngày trời thì được nhờ nuôi em bé này, vợ chồng cô đặt tên là Min.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #11
    Khi Min có người thân đến nhận thì vợ chồng Nhung vô cùng đau khổ, và Nhung nảy ra 1 ý định điên rồ: bỏ trốn cùng đứa trẻ. Lợi dụng sự sơ suất của bệnh viện, họ đã ôm.Min trốn đi ngay trong đêm. Ko dám trở về quê nhà, Nam vét hết tiền cùng vợ lang thang khắp nơi, thuê nhà trọ sống tạm qua ngày. Nhà cửa ẩm thấp khiến Min bị ốm, thằng bé đã sốt mấy ngày nay. Bài học từ vụ mất con đã khiến Nam thêm quyết đoán. Anh đợi vợ ngủ say rồi bế Min tới thẳng bệnh viện đa khoa gần đó. Dù có bị bắt anh cũng chấp nhận, miễn sao Min được khỏe mạnh, bình an.
    Lệnh truy nã đã phát đi toàn quốc, nhất là ở những bệnh viện, cơ sở y tế, bến xe quanh HN. Nhân viên bệnh viện nhanh chóng chú ý tới người đàn ông lóng ngóng bế đứa trẻ ăn mặc lôi thôi vào khám. Công an được điều động tới để xác minh. Ngay khi chắc chắn đúng đối tượng, Nam lập tức bị bắt. Anh ta ko phản kháng gì, chỉ mong bác sĩ sớm điều trị cho Min. Và anh chỉ cho CA nơi vợ anh đang ở.
    Nhận được tin báo, gia đình Khánh Chi vui mừng hết sức. Cô vội vàng gọi cho Đình Nguyên, giữa lúc anh đang trên đường tới thăm Hạnh Hương. Cô bị tai nạn giao thông, 1 vụ tai nạn đáng ngờ mà anh tin chắc do bàn tay Huy Vũ chỉ đạo.
    - Alo.
    - Anh Nguyên à, phía công an đã tìm ra cháu bé đang ở trong bệnh viện đa khoa Bắc Giang. Cháu vẫn bình an. Chúng tôi đang đưa cháu về HN.
    - Ok, khi nào về đến nơi hãy gọi cho tôi.
    - Anh ko vui mừng sao? Khánh Chi buột miệng hỏi, khi cô thấy Đình Nguyên đón nhận tin ấy 1 cách thờ ơ.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #12
    Ngay sau khi hỏi xong, Khánh Chi tự trách mình đã hỏi 1 câu thật ngốc nghếch. Chắc chắn cô sẽ phải nhận "phản đòn" từ đối phương. Đúng như cô dự đoán, giọng Đình Nguyên mỉa mai trong điện thoại:
    - Chắc cô muốn tôi cởi trần chạy 3 vòng quanh sân Mỹ Đình để biểu lộ sự vui mừng sao? Hay tôi phải ngả mũ khen ngợi bệnh viện đã làm việc thật xuất sắc?
    Khánh Chi ngượng đến đỏ cả mặt, đồng thời cô cũng bực bội trước thái độ thù địch của Đình Nguyên. Miệng lưỡi anh ta lúc nào cũng như một khẩu súng bắn tỉa có gắn định vị, nói câu nào là khiến người ta đau rát câu đấy. Cô mím môi rồi tuôn 1 tràng dài:
    - Anh thôi đi. Giờ đã tìm thấy đứa bé, anh có bức xúc đến đâu cũng nên có thái độ thân thiện hơn chút chứ. Sao anh cứ coi bệnh viện như cái bia để anh nã đạn vào vậy. Chúng tôi cũng chỉ biết làm trong khuôn khổ trách nhiệm và năng lực của mình thôi. Chúng tôi đâu phải là người gây ra tai họa cho gia đình anh.
    Câu nói cuối cùng của Khánh Chi như chiếc áo của lão nhà giàu vắt lên lưng con lừa. Đình Nguyên ko giữ nổi bĩnh tĩnh nữa, dù lý trí vẫn cố gắng ra lệnh. Anh như hét lên trong điện thoại:
    - Cô im đi. Cô ko biết hay cố tình che giấu thế. Cô bảo cô ko gây ra tai họa cho gia đình tôi ư, vậy thì cô về hỏi thằng chồng khốn nạn của cô đi. Nó chính là thằng đã đưa em tôi đến bệnh viện rồi bỏ mặc nó ở đấy. Em tôi chết mà ko đc nhìn mặt con. Tôi và mẹ tôi ko được nắm tay nó lấy 1 lần. Là tại ai? Tại các người hết. Lũ khốn nạn. Quân giết người.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #13
    Khánh Chi sững sờ, cô như ko tin vào tai mình. Anh ta đang nói gì vậy? Chồng cô? Là Huy Vũ ư? Huy Vũ là gã sở khanh mà cả bệnh viện lên án ư?
    - Anh nghe ai nói vậy. Anh nhầm rồi. Huy Vũ ko phải người như vậy. - Khánh Chi nuốt nước bọt, nói 1 cách khó nhọc.
    - Nhầm ư? Ko thể nhầm được. - Đình Nguyên lắng dần sự xúc động bùng phát đột ngột, anh trở về vẻ điềm đạm vốn có. Anh gằn giọng. - Cô cứ về hỏi đức ông chồng của cô đi. Và nhắn với hắn rằng, tôi sẽ cho hắn nếm từng bước của sự đau khổ.
    Nói rồi Đình Nguyên lạnh lùng tắt máy. Khánh Chi rùng mình, cô thực sự cảm thấy sợ hãi trước uy lực trong từng lời nói của người đàn ông này. Ngay cả cha cô cũng ko khiến cô run sợ như vậy. Trong đầu cô hiện giờ những suy nghĩ như bầy ong vỡ tổ, lộn xộn, rối bời. Cô bấm số của Huy Vũ, rồi lại tắt đi. Cô ko biết nên nói gì lúc này. Cô ngồi phịch xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. Bầy ong trong đầu cô vẫn đang đập cánh liên tục, tạo ra thứ âm thanh kinh khủng. Chợt một bàn tay nắm nhẹ lấy vai cô lắc lắc:
    - Khánh Chi... Khánh Chi. Em sao vậy?
    Là Hoàng Duy. Anh bạn đồng nghiệp tốt bụng của cô, đang nhìn cô lo lắng. Khánh Chi lắc đầu, mỉm cười mệt mỏi:
    - Em có chút việc riêng. Ko sao rồi anh ạ.
    - Thật chứ? Hoàng Duy hoài nghi.
    - Vâng, ổn rồi mà. Khánh Chi cố lấy lại giọng vui vẻ. Anh đến nhắc em đi đi thay băng cho nhóm bệnh nhân bị nổ ga phải ko? Em đi ngay đây.
    Hoàng Duy gật gù. Anh biết Khánh Chi ko phải người dễ chia sẻ, dù cô rất thân thiện và hòa đồng.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #14
    Dường như sự kiêu hãnh của Khánh Chi quá lớn, khiến cô chỉ muốn cho mọi người thấy mình tốt, mình thành công mà ko chia sẻ những khó khăn hay thất bại của mình. Trong công việc cũng vậy, cô cầu toàn tới mức bất cứ ai làm việc với cô cũng thấy áp lực. Cô có thể làm việc với cường độ lớn, bất kể thời gian, sẵn sàng hủy bỏ cả chuyến du lịch trăng mật để hỗ trợ khi bệnh viện tiếp nhận 1 nhóm bệnh nhân bị bỏng nặng sau 1 vụ nổ ga. Đó là điều khiến Hoàng Duy vừa nể phục, vừa ngại ngùng khi tiếp xúc với cô.
    Khánh Chi lặng lẽ bước cùng Hoàng Duy đi tới phòng điều trị sau cấp cứu. Như sực nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi anh:
    - Anh Duy à, hôm đó anh mổ cho cô gái lai Pháp kia phải ko?
    - Phải. Lúc ấy vào ca trực của anh. Sao hả em, bên CA lại hỏi gì à?
    - Ko...à vâng. Người ta hỏi lại để điều tra gã đàn ông đã đưa cô ấy tới. Tiếc là ko ai nhớ mặt gã.
    - Uh em Mỹ y tá nói chuyện trực tiếp với hắn cũng chỉ nhớ mang máng. Thấy bảo hắn cao khoảng 1m75-76, mặt mũi dễ coi, tóc húi cua.
    - Ko có điểm gì đặc biệt để nhận dạng hơn sao. Ví dụ... Khánh Chi ngập ngừng. Ví dụ khuyên tai chẳng hạn.
    - Ồ sao em đoán hay thế. Đúng là có lần Mỹ nói thằng cha đó có cái gì đen đen ở vành tai, nhìn giống khuyên tai của bọn ca sĩ Hàn Quốc ý. Nhưng cô bé ko chắc lắm nên ko khai tại cơ quan điều tra, sợ nhầm lại thành rắc rối. Cô bé còn ít tuổi nên sợ vướng vào pháp lý, lằng nhằng.
    Khánh Chi đau lòng muốn chảy nước mắt, cô hỏi vậy là vì trước khi cưới Huy Vũ có đeo 1 cái khuyên tròn bé xíu ở vành tai trông rất chơi nhưng cô ko thích phong cách đó. Từ hôm cưới vì nể cô nên anh bỏ khuyên đi. Nghe Hoàng Duy nói vậy cô bắt đầu tin Huy Vũ có dính dáng tới vụ việc lùm xùm này, nhưng anh có phải là cha đứa bé ko thì chưa khẳng định được.
    Đến cửa phòng bệnh, Khánh Chi cố gắng gạt những suy nghĩ rối rắm sang 1 bên để nở nụ cười ấm áp nhất với bệnh nhân. Hơn chục người trong khu chung cư Bằng Lăng bị bỏng nặng sau 1 vụ nổ ga khủng khiếp, nặng nhất là một bé gái 12 tuổi ở gần khu vực phát nổ. Sau khi tai nạn xảy ra họ đã được sơ cứu tại Viện Bỏng quốc gia nhưng do bên đó thiếu giường bệnh, đồng thời các nạn nhân đều là quan chức cấp cao nên Viện Bỏng chuyển sang viện Việt Tâm để có chế độ chăm sóc tốt hơn. Khánh Chi tình nguyện chăm sóc riêng cô bé Hải Linh vì cô trực tiếp phụ mổ cho trường hợp này. Thấy cô, bé Hải Linh vui như gặp người thân trong gia đình:
    - Cô Khánh Chi ơi, hôm nay con thấy người ngứa ngáy quá. Khó chịu lắm cô ạ.
    Khánh Chi dịu dàng xoa đầu cô bé:
    - Uh, đó là tác dụng của thuốc con ạ. Ngứa mấy hôm rồi sẽ hết thôi. Sau đó con sẽ có 1 làn da mới, trắng hơn, xinh hơn.
    - Con muốn soi gương mà ko ai đưa cho con cô ạ. Họ bảo quy định của bệnh viện là ko cho soi gương trong phòng bệnh, quy định gì kỳ cục vậy cô?
    Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều cảm thấy xót xa. Thực ra ko có quy định nào như thế cả,nhưng vì tai nạn đã hủy hoại gương mặt xinh xắn của cô bé nên các bác sĩ ko ai bảo ai, đều tránh ko cho cô bé nhìn thấy mình lúc này.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #15
    Khánh Chi ngồi xuống cạnh cô bé, cô xoa nhẹ lên gò má chằng chịt bông băng:
    - Uh, để cô báo cáo giám đốc bỏ quy định kỳ cục đó đi nhé. Tháng sau sẽ có quy định mới, lắp gương to tại tất cả các phòng. Và là loại gương biết nói "Thưa cô chủ, cô là người xinh đẹp nhất."
    Hải Linh và các bệnh nhân khác đều phì cười trước lối pha trò của Khánh Chi. Hoàng Duy nhìn cô từ đằng sau, thầm khâm phục thái độ làm việc của cô. Anh biết cô đang có chuyện ko vui, nhưng trước bệnh nhân cô như hóa thân thành người khác. Chỉ có cô biết, trong lòng cô đang ngổn ngang trăm mối tơ vò.
    ***
    Đình Nguyên bước vào căn nhà có chiều ngang hẹp nhưng bên trong sâu hun hút, đúng kiểu nhà trên phố. Tầng 1 dùng để buôn bán các loại mỹ phẩm, đồ tạp hóa, khách ra vào tấp nập. Anh ngập ngừng tìm hỏi 1 bà to béo có vẻ là bà chủ, ngồi thu tiền bên trong:
    - Cô ơi, cháu là bạn của Hương...
    Ko đợi anh nói hết câu, bà ta hất mặt vào trong nhà, tay vẫn thoăn thoắt đếm tiền:
    - Đến thăm nó à? Nó ở tầng 2 ý, phòng bên phải.
    Đình Nguyên lách qua đống mỹ phẩm để bước vào trong, anh biết bà chủ và đám nhân viên đang nhìn theo anh. Có lẽ anh là vị khách "cao tuổi" nhất đến thăm Hạnh Hương mấy ngày qua, dù bề ngoài của anh trẻ hơn số tuổi thực nhưng ko giấu.nổi vẻ già dặn, chững chạc. Biết tin cô bị tai nạn bất thường, anh vội vàng gọi điện hỏi han và quyết định tới tận nhà thăm cô.
    Hạnh Hương nhìn thấy Đình Nguyên vội buông chiếc iPhone xuống giường, cô đang than thở trên facebook vì tai nạn ngớ ngẩn đã làm cô phải nằm nhàmấy ngày qua. Cô vờ mếu máo khi thấy Đình Nguyên hỏi han:
    - Anh ơi em vẫn còn đau lắm. Thằng mất dạy ấy tông thẳng xe vào em, làm cái xe LX to đùng đổ nguyên vào chân em. May mà ko gãy xương, huhu.
    Đình Nguyên vừa buồn cười vừa thấy ngán ngẩm cô nàng mau nước mắt thích phóng đại sự việc này. Anh nhìn vết thương cũng đủ hiểu mức độ đau đớn thế nào, nhưng có lẽ cô nàng tranh thủ làm nũng anh. Điều anh quan tâm là nguyên nhân gây ra tai nạn. Anh hỏi chi tiết vụ tai nạn từ Hạnh Hương. Lúc đó đường vắng, Hạnh Hương cũng đi sát mép đường nhưng vẫn bị xe khác húc vào. Ko phải giật túi xách. Sau khi gây tai nạn, 2 thanh niên kia phóng đi bỏ lại câu nói ngắn gọn:
    - Biết sợ thì đừng có lanh chanh.
    Kể đến đây, Hạnh Hương lại thút thít, giọng cô run run:
    - Có phải nó nói em về chuyện Mai Vân ko hả anh? Anh có nghĩ thằng cha Vũ dằn mặt em ko?
    Đình Nguyên im lặng gật đầu. Tuy ko có bằng chứng cụ thể nhưng anh đoán chắc đây là hành động đầu tiên của Huy Vũ để cản trở anh. Nhưng việc hắn nhằm vào cô gái yếu đuối như Hạnh Hương thì quả là hèn hạ. Hạnh Hương tiếp tục kể lể gì đó rồi như vô tình, cô ngả vào vai Đình Nguyên thút thít. Anh do dự giây lát rồi cũng vòng tay qua vai cô vỗ về, anh coi cô như Mai Vân và có chút áy náy khi lôi kéo cô vào sự việc này. Nhưng anh cũng cảm thấy cô ko đơn thuần coi anh như anh-trai-bạn-thân. Bằng chứng là cô tiếp đón anh bằng 1 bộ váy ngủ mỏng dính, phô bày cơ thể con gái nuột nà. Khuôn mặt bầu bĩnh trang điểm kỹ lưỡng
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #16
    lại còn xịt Gucci Guility nóng bỏng. Rõ ràng cô có ý quyến rũ anh, nhưng thật tiếc, anh vẫn lạnh như một tảng băng trôi.
    Cửa phòng khẽ đẩy, An Hưng bước vào với hai, ba cái túi lỉnh kỉnh trên tay. Gặp cảnh tượng trước mắt, anh hơi sựng lại. Đình Nguyên nhanh chóng lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngùng:
    - Tao ko biết mày tới để đi chung luôn. Đi taxi tìm đường lòng vòng quá.
    An Hưng cười gượng gạo:
    - Mày tới lâu chưa? Tao tranh thủ giờ làm ghé qua 1 lúc thôi.
    - Tao cũng mới tới thôi. Vào mà dỗ dành cô bé mít ướt này đi, tao ko có tài dỗ trẻ con.
    Hạnh Hương như bị chạm nọc, cô bực mình vì phút giây gần gũi thần tượng bị gián đoạn. Cô phùng má dằn dỗi:
    - Anh bảo em là trẻ con à? Thế thì em ko cần. Các anh về đi.
    Đình Nguyên, lúc này đã đứng xa Hạnh Hương, vờ lắc đầu chịu thua:
    - Anh ko biết dỗ thật mà, khoản này mày có rành ko, chỉ tao với, Hưng.
    An Hưng cũng lắc đầu:
    - Dân công an cảnh sát như tao cả năm có được tiếp xúc người đẹp nào đâu mà rành với chả ko rành.
    - Hồi trước mấy lần cái Vân làm nũng quá, tao dỗ ko được điên tiết quất cho mấy roi. Im re ngay.
    Rồi như tìm lại được chủ đề nghiêm túc, anh quay sang hỏi An Hưng:
    - Mày xem có phải thằng khốn kia giở trò với Hạnh Hương ko? Nó sợ Hương đứng ra làm chứng việc nó quan hệ với Mai Vân nên dằn mặt đây mà.
    - Tao cũng nghĩ thế. Ko có bằng chứng nhưng nghe Hương kể tao đã thấy nghi nghi. Tao với mày nó ko làm được gì nên nhắm vào Hương. Thằng khốn nạn thật. Tốt nhất từ giờ Hương nên cẩn thận, nhất là những lúc ra ngoài đường
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #17
    - Ôi thế thì e làm sao bây giờ. Một ngày em đi ra ngoài bao nhiêu lần, đi học, đi mua đồ, đi chơi... Hạnh Hương kêu lên.
    - Tốt hơn cả là thời gian này em đi đâu cũng cần có người đi cùng. Hưng à, mày giúp tao việc này nhé. Hạnh Hương có làm sao thì tao day dứt chết mất, việc với Mai Vân tao đã khổ sở lắm rồi. Đáng lẽ tao phải làm việc này nhưng tao ra đây chẳng có xe cộ gì, đi đâu cũng phải taxi nên đưa đón ko tiện. Nhờ mày cả, nhé.
    Lời nói của Đình Nguyên hợp lý quá rồi, Hạnh Hương biết mình ko nên đòi hỏi thêm nữa. Cô ấm ức nhìn An Hưng, anh chàng cảnh sát cũng đang nhìn cô như hỏi ý kiến. Công bằng mà nói An Hưng ko phải quá tệ, nhưng đặt cạnh Đình Nguyên thì như quạ với công. Lòng Hạnh Hương cũng đang hướng về phía người đàn ông tài ba và có vẻ đẹp đầy nam tính này. Cô ngúng nguẩy nhận lời rồi để mặc 2 anh chàng chuyện trò với nhau.
    Rời nhà Hạnh Hương, Đình Nguyên rủ An Hưng đi uống bia nhưng An Hưng chối khéo. Đình Nguyên rất buồn, anh ko ngờ An Hưng nảy sinh tình cảm với Hạnh Hương nhưng cô bé lại thích anh. Bản thân anh những ngày qua chỉ nghĩ tới 1 việc duy nhất là tìm ra gã đàn ông đốn mạt kia, trừng trị hắn rồi sau đó đưa đứa bé về Sài Gòn nuôi dưỡng. Chưa có 1 phút giây nào anh nghĩ tới việc trai gái, thậm chí là để giải tỏa nhu cầu. Mặt khác, mẫu người như Hạnh Hương anh đã gặp quá nhiều, chưa 1 lần khiến anh lưu tâm. Giờ đây, khi ngồi trầm tư bên ly cafe, thả cho tâm hồn mình đi hoang, anh chợt nghĩ tới 1 đôi mắt sáng ngời, thông minh nhưng cũng rất bướng bỉnh.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #18
    Huy Vũ về đến nhà khi đồng hồ chỉ 1h30. Bữa tiệc hôm nay toàn đối tác quan trọng, lại nhiệt tình nên anh hơi quá chén. Sau khi tu một hơi hết nửa chai Lavie lạnh, anh lần mò lên cầu thang, cố nhón chân thật nhẹ để Khánh Chi khỏi thức giấc. Nhưng vừa thò mặt vào phòng ngủ, anh giật nảy người. Khánh Chi vẫn còn thức, cô đang cắm cúi vào màn hình iPad, khuôn mặt vô hồn. Thấy anh về, cô ngẩng lên nhìn rồi cất giọng nhẹ nhàng:
    - Anh về rồi à?
    - Em chưa ngủ đi, thức đợi anh làm gì. Huy Vũ lè nhè.
    - Em ko ngủ được. Khánh Chi uể oải lắc đầu.
    Huy Vũ mệt mỏi thay đồ ngủ rồi nằm vật xuống giường. Khánh Chi vẫn giữ nguyên tư thế. Hôm nay cô ko xịt nước hoa, hay vì khứu giác của anh đã tê liệt vì đủ thứ mùi mang về từ vũ trường nên ko cảm thấy gì.Tự dưng Huy Vũ thấy vợ mình như một manocanh xinh đẹp nhưng cứng đờ, nhạt nhẽo. Mọi việc cô làm đều đúng, đều hợp lý nhưng ko khiến anh thấy thoải mái. Ngược lại, những cô nàng chân dài óc ngắn ở cơ quan, ở nhà hàng, ở quán bar... lại khiến anh thấy thú vị hơn, dù xét về mọi mặt đều thua xa vợ anh. Nghĩ đến đây, tự dưng Huy Vũ thấy gáy mình nóng nóng. Anh quay sang nhìn vợ, thấy cô đang nhìn anh đăm đăm. Anh hốt hoảng:
    - Em sao thế? Sao nhìn anh ghê vậy?
    Khánh Chi im lặng 1 lúc rồi mới mệt mỏi trả lời.
    - Em định để đến mai mới hỏi anh, nhưng có lẽ ko nói ra em ko thể ngủ được. Suốt cả ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng ko thể tự giải đáp.
    Huy Vũ chợt thấy tỉnh hẳn rượu. Thái độ của Khánh Chi cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #19
    Có lẽ nào... Anh lắp bắp:
    - Em đã biết gì rồi? Thằng Sài Gòn kia đã nói gì với em?
    - Đình Nguyên đã gặp anh ư? Anh ta đã khẳng định như vậy chứng tỏ anh đúng là người đàn ông bỏ rơi cô gái đó trong bệnh viện? Anh là loại người như vậy sao?
    Huy Vũ nghe máu nóng dồn lên đầu. Cảm giác sợ hãi và xấu hổ khi việc làm đê tiện của mình bị lột trần trước ánh sáng, đồng thời sự ghen tuông trỗi lên khi Khánh Chi tin lời 1 gã đàn ông khác mà kết tội anh, ko buồn nghe anh giải thích. Anh gắt lên:
    - Em ko thèm hỏi anh xem đầu đuôi ra sao à? Em có phải vợ anh ko vậy? Đúng, anh là người đàn ông đó đấy. Tại sao anh phải giấu mặt? Vì hôm sau là ngày cưới của chúng ta, em có muốn hủy hôn vì anh phải chăm sóc người tình cũ ko? Là do cô ta kiên quyết giữ lại đứa bé, anh đã quá trách nhiệm rồi. Giờ đầy thằng gây hậu quả xong phủi tay thẳng thừng thì sao. Anh đâu biết cô ta sẽ chết.
    Mỗi lời Huy Vũ nói là 1 nhát roi quất vào tim Khánh Chi. Anh càng nói càng thể hiện sự vô trách nhiệm, sự đểu cáng. Cô ko nói được gì cả, chỉ có hai dòng nước mắt lã chã tuôn rơi. Nếu biết sự việc này trước, cô thà chấp nhận xấu hổ với bạn bè chứ ko đời nào làm đám cưới với anh. Ngày cô hạnh phúc cũng là ngày 1 cô gái đáng thương khác phải chết, chết vì sự vô trách nhiệm của chồng cô.
    Huy Vũ vẫn tiếp tục nói, có lẽ rượu cũng khiến anh mất lý trí, chẳng cần che giấu bản tính thật sự của mình:
    - Việc anh quan hệ với nhiều cô gái trước khi lấy vợ chẳng có gì xấu cả. Thằng đàn ông nào cũng vậy thôi.
    Con gái giờ dễ dãi lắm, yêu đương, có thai rồi phá thai. Dịch vụ giờ cũng sẵn mà. Chẳng qua con bé này nó thích giữ, nó bảo ko cần cưới cũng được nhưng nó thích có con. Anh biết làm thế nào. Hôm đấy nó gọi anh đến bảo đưa đi siêu thị, ai ngờ nó trượt chân ngã cầu thang chung cư. Anh đưa nó đến viện rồi anh về, anh còn trả tiền viện phí đàng hoàng. Nếu có trách thì trách bác sĩ ko giỏi, ko cứu được mẹ con nó thôi.
    - Anh im đi. Nếu anh có trách nhiệm anh đã phải cưới cô ấy, thì cô ấy sẽ ko chết thảm thương như thế.
    - Nhưng anh ko yêu cô ta. Anh yêu em, Khánh Chi. Anh chỉ muốn cưới em thôi. - Giọng Huy Vũ khổ sở.
    - Yêu em mà anh vẫn quan hệ với người khác sau lưng em ư? Vậy mà gọi là yêu ư?
    - Với bọn họ anh chỉ chơi bời thôi, ko xác định gì mà. Bọn họ cũng chấp nhận điều đó mà.
    - Nhưng em ko chấp nhận, ko bao giờ chấp nhận. Khánh Chi gào lên, cô ôm đầu khổ sở. Huy Vũ thấy ăn năn vô cùng, anh vội vươn tới ôm cô vào lòng nhưng cô gạt tay anh ra. Cô bỏ sang phòng bên, khóa chặt cửa, mặc anh đập cửa và tuôn hàng tràng lời xin lỗi. Một đêm khủng khiếp đối với cả hai người.
    ***
    Đình Nguyên phải về Sài Gòn đột ngột để giải quyết công việc nên Huy Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cuộc sống của vợ chồng anh đã xuất hiện hố sâu ngăn cách. Khánh Chi gần như trầm lặng hẳn, cô viện cớ công việc để ở lỳ trong bệnh viện, chơi với bé Hải.Linh hoặc chăm sóc những bệnh nhân khác. Cô tránh mọi va chạm thể xác với Huy Vũ, vì ko xua nổi cảm giác ghê tởm anh và nỗi ám ảnh về cái chết của Mai Vân.
    • 168 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #20
    Hôm Đình Nguyên rời Hà Nội, mang theo bé Đình Minh (tên khai sinh của cu Min), cô ngỏ ý muốn tới thăm bé. Nhưng đáp lại cô là thái độ lạnh lùng của Đình Nguyên. Anh cương quyết ko cho cô gặp đứa bé mà chỉ thuê 1 bác sĩ nhi đi cùng anh vào Sài Gòn. Anh về tạm thời do hệ thống nhà hàng gặp chút vấn đề, nhưng mối căm thù của anh vẫn còn ngùn ngụt. Trong đầu anh đã định hình kế hoạch trả thù, một sự trả thù sâu cay và tàn khốc nhất.
    ***
    Đình Nguyên chăm chú nghe trợ thủ đắc lực của mình là Thế Sơn báo cáo tình hình công việc trong thời gian anh đi vắng. Việc thuê mặt bằng để mở thêm 1 nhà hàng mới gặp trục trặc do có bên thứ 3 xen vào. Đình Nguyên nhếch mép cười:
    - Ả đào này cũng nhạy bén đấy chứ. Rình đúng lúc ta đi vắng để ra tay. Chúng ta cũng chủ quan chưa làm hợp đồng cụ thể, giờ chủ lô đất đòi tăng giá lên gần gấp 2, rõ ràng ko muốn cho chúng ta thuê nữa.
    - Vâng, em cũng nghĩ do mụ ta can thiệp thì bên kia mới quay ngoắt như vậy. Giờ vốn đã huy động, nếu ko đầu tư nữa sẽ khó ăn nói với các cổ đông, còn nếu chấp nhận mức giá đó thì chi phí đội lên quá lớn.
    - Mụ này quả là quái vật, lúc đầu thì gạ gẫm đòi chung vốn. Ko đạt được mục đích thì quay ra chơi xấu ngay. Làm ăn với loại người như mụ phá sản có ngày.
    Thế Sơn cười tếu táo:
    - Anh em trong nhóm vẫn bảo là tại anh Nguyên ko cho cô ta nâng khăn sửa túi nên cô nàng mới uất hận như vậy. Nàng chán lão già người Tàu ấy rồi, muốn về Việt Nam làm lại cuộc đời ai ngờ bị anh từ chối phũ phàng quá.
  • Trang 1/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 7