TIN TÀI TRỢ.

Nhật Ký Mang Thai Và Hành Trình Nuôi Con Với Cái Ngày Định Mệnh Trong Đời Của Mẹ Không Bao Giờ Quên-Vì Chỉ Có Mẹ Mới Hiểu Con À!

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 2.74K Lượt đọc
  • 11 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 293 Bài viết

    • 387 Được cảm ơn

    #1
    Năm 2009 một cái năm có lẽ suốt cuộc đời Mẹ không bao giờ quên.với cái ngày định mệnh chỉ có mẹ mới hiểu,mong rằng sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu???
    Mẹ còn nhớ rất rõ như in,năm đó Mẹ sống ở sàigòn,bắt đầu tháng bảy.Ba Mẹ cùng anh Hai về quê Dung Quất Quảng Ngãi để ăn dỗ.nhà mình sống sát biển,hằng ngày Mẹ được nhìn ngắm từng cơn sóng biển vỗ về yêu thương,rồi những hàng thông reo vi vu ,với cái nắng, cái gió biển thật là mát lành. Mẹ rất yêu biển nên quyết định lập nghiệp nơi đây,lúc này anh Hai con chỉ mới tròn 4 tuổi.Xây dựng quán càfe,nhà hàng v.v. khi đã hoàn thành xong ,Ba cùng Mẹ định vài ngày nữa sẽ khai trương hoành tráng .Ba,Mẹ đang mừng thầm cùng nghĩ ,khi thành công sẽ sinh thêm một em bé nữa,nhưng không ngờ ngày 29/09/2009 hôm đó Ba, Mẹ cứ tưởng là ngày đẹp, chắc là hên lắm đây, đúng là người định không bằng trời định,dông bão kéo đến ùn ùn ,chỉ một cơn bảo lùa qua,tất cả gia tài sự nghiệp đổ hết xuống biển,lúc này Mẹ còn nhớ , bế trên tay Mẹ là anh Hai của con chạy trốn bão ,giữa cơn gió lùa rất mạnh nếu Mẹ không cẩn thận có lẽ lúc này Mẹ cùng anh Hai cũng bị nước lũ cuốn trôi.Nhưng rất bất ngờ cho mẹ trong bụng mẹ đã có giọt máu của Ba trong lúc chạy bảo mà Mẹ không hề hay biết, nhưng những gì mà Mẹ đang nghĩ về nó thì thật sự đó là một kỳ tích có thật,cơn bảo qua đi để lại cho Ba,Mẹ và anh Hai của con là một cảnh điêu tàn,Mẹ buồn,Ba lại an ủi, thôi của đi thay ngưòi.vợ chồng mình rồi cũng cố gắng chịu khó làm lại từ đầu.Mẹ đã nghe lời Ba.nhưng? còn cái chuyện có thai hay không? Mẹ vẫn còn đang nghi ngờ.Mẹ vội chạy ra tiệm thuốc mua que thử thai .Tối đó Mẹ rình lúc Ba ngủ say, mẹ lén lút vào nhà tắm thử,Mẹ rất run vì sợ bị dính bầu vì trong thời điểm như thế này mà có thêm em bé chắc chỉ có chết thui,suy nghĩ đó trong đầu chưa tan biến tay Mẹ đang run lên vì khi nhìn xuống phát hiện 2 vạch màu hồng xuất hiện. Niềm vui xen lẫn lo lắng ,tim Mẹ như đau thắt lại trong lòng Mẹ rất buồn. Biết được có con trong lúc này Mẹ rất mừng nhưng kinh tế mẹ lại còn eo hẹp vì bị cơn bảo cuốn đi hết tất cả. sinh con ra trong hoàn cảnh như thế này Mẹ sẽ cho con bú sữa gì nếu sữa Mẹ không đủ thì con chết mất .Lòng buồn suốt đêm không ngủ,Mẹ vẫn còn chưa hoàng hồn.Quyết định ngày mai ra bệnh siêu âm và thử thai lần nữa xem sao?sáng nay Mẹ một mình lén Ba đi bệnh viện làm tất cả các xét nghiệm,khi biết kết qủa như in những gì Mẹ đã làm ở nhà .khi về đến nhà thấy vợ buồn,chồng an uỉ,em đừng buồn,cảnh điêu tàn người còn sống là may lắm rồi.suy nghĩ hoài và cuối cùng mình mới thú thật.em đã có thai,chồng nghe vậy vội ôm lấy mình.em thấy chưa?bão số 9 đã lấy đi tất cả nhà cửa tiêu tan nhưng trời thương mình nên cho mình thêm đứa con nữa.Em khờ lắm mình hãy yêu thương và chấp nhận nhé.nghe chồng an uỉ có lý và rồi những suy nghĩ trong đầu mình cũng đã tan biến,Mẹ đã từ bỏ ý định bỏ đi giọt máu và quyết định giữ lại con.
    Ngày ngày trôi qua,không hiểu sao cứ ra máu hoài nên Mẹ cứ nghĩ có lẽ con không thương Mẹ con đã để Mẹ chịu nổi khổ này hoaì sao con.Ba biết được chuyện không hay sảy ra với Mẹ nên Ba đã chở Mẹ ra bệnh viện khám lại và làm các xét nghiệm, siêu âm ...và bác sĩ thông báo,thai còn yếu lắm về bồi dưỡng thêm, Mẹ không nên làm việc nặng và nhớ dưỡng thai cho khỏe,nghe vậy Mẹ cũng buồn lắm.Hằng ngày Ba đã không cho Mẹ làm bất cứ công việc gì?chỉ cần ăn uống tẩm bổ dưỡng cho thai nhi khoẻ mạnh thôi.Ba đã ra chợ mua về cho Mẹ khá nhiều lá màu tím,lá này thường gọi là "LÁ TÍA TÔ"lá này ăn vào rất an thai,ngày nào Mẹ cũng chịu khó ăn,những ai không biết ăn thì rất khó,ngay cả Mẹ cũng ăn không được nhưng vì con Mẹ sẽ chịu khó nếu đó là thuốc độc Mẹ cũng ăn vì để cứu con.rồi cái gì đến cũng đã đến ngày tháng qua đi,khi trong bụng Mẹ đấng sinh linh bé bỏng cũng đã khỏe mạnh, bụng Mẹ càng ngày càng to hơn hẳn,lúc này cả gia đình quyết định vào sài gòn sống,nhưng đùng một cái,Ba của các con lại muốn sang nước Úc làm ăn,Mẹ ở nhà cố gắng nuôi con Ba sẽ về khi nào Ba làm ăn có tiền,lúc này Mẹ mang thai của con chỉ có 4 tháng,xa Ba 5 tháng khi bầu sắp sinh, đến tái khám theo định kỳ lần cuối cùng .làm thủ tục siêu âm lần cuối bác sĩ báo tin em bé không xoay đầu, dây rốn quấn cổ .lại thêm một tin buồn. một mình nuôi con nhỏ bụng lại mang dạ chữa không chồng bên cạnh tâm lý lúc này không ổn Mẹ buồn lắm vả lại rất lo khi biết tin bác sĩ bảo mình chuyển viện và bảo Mẹ không sinh thường được phải sinh mổ vì em bé phải đẻ ngược dây rốn còn quấn cổ nữa.thêm một lần nữa không may lại đến với Mẹ con mình, rồi Mẹ buồn ,Mẹ khóc…
    Sáng hôm đó khi vừa tầm cở 6 giờ Mẹ đang ngủ khi tỉnh dậy vừa nhấc chân nhẹ lên thì có tín hiệu sắp sinh con Mẹ đã bị vở ối,vì Mẹ nhớ lúc trước khi sinh anh Hai thì Mẹ đau bụng và hai ngaỳ mới sinh được anh Hai mà sao lần này sinh con Mẹ lại không có dấu hiệu đau bụng mà lại vở ối sớm.vội vàng gọi taxi cấp cứu gấp,Mẹ phải gọi anh Hai con dậy cùng vào bệnh viện với Mẹ.Một ngày làm xét nghiệm chuẩn bị cho một ca mổ lấy con ra mà Ba thì chưa về với Mẹ con mình….mẹ buồn lắm và khi cô y tá đẩy Mẹ vào phòng mổ,thủ tục đâu vào đấy xong rồi chuẩn bị giây phút đón lấy con chào đời…cô y tá báo tin mừng cho Mẹ là chúc mừng chị sinh bé gái bé nặng 3000gram. Mẹ mừng và hạnh phúc như đang vỡ òa, nhưng các cô ấy sao không bế con cho Mẹ nhìn một cái nà không biết con Mẹ lúc này có bị tật nguyền gì không nhỉ?mà đã bế con của Mẹ đi đâu??lúc này bắt đầu Mẹ lại suy nghĩ lung tung rồi,khi làm xong thủ tục may lại vết thương và đưa Mẹ lên khoa hồi sức Mẹ nằm ở đó tới tận 10 tiếng đồng hồ Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn các cô y tá khuyên Mẹ nhấc chân lên qua băng ca để đâỷ Mẹ lên phòng với con nhưng Mẹ đã cố gắng hết sức mà không làm được lúc này Mẹ đã biết vết thương mình rất đau, chân thì tê cứng không thể…Mẹ phải nằm chờ thêm một giờ nữa khi thuốc tê tan dần bắt đầu lúc này cảm giác đau thắc từ vết thương Mẹ lại tăng dần,khi về được tới phòng Mẹ đã được biết bà ngoại báo lại bác sĩ cũng mang con đi đâu đó tận 8 tiếng đồng hồ mới đem lên phòng,lúc này bé đói bụng lắm bà ngoại đã cho bé bú chỉ 30ml sữa thui,bé vẫn cảm thấy đói nhưng bà không dám cho bú thêm sợ bé bể bụng,bà ngoại nói nảy giờ nó nhắm mắt mà sao biết tin Mẹ lên nó mở mắt to ra nhìn Mẹ thì phải,có lẽ bé thương Mẹ nên bé không muốn làm Mẹ buồn ,Mẹ buồn Mẹ khóc thì vết mổ Mẹ lại đau hơn.heheheh….lúc này Mẹ thấy hạnh phúc ngập tràn Mẹ đã ôm vội lấy con vào lòng,và xem từng ngón tay,chân,tai,mũi,miệng và toàn thân con có bề gì không?đúng trời thương Mẹ con mình nên đã tạo nên con rất hoàn thiện ,Mẹ thầm cám ơn bề trên đã ban ơn cho Mẹ…
    Sau vài ngày xuất viện về nhà,lúc này mẹ đã có sữa rất nhiều,bé thích được ngậm ti mẹ lúc ngủ,nhìn con luôn đáng yêu,mẹ thức suốt đêm nhìn ngắm con vẫn chưa thấy đã thèm,thầm nghĩ giá như trước đây mẹ sai lầm nghe theo lời bác sĩ thì bây giờ mẹ con mình đâu có hội ngộ như vậy đúng không con,trời thương mẹ con mình nên đã để mẹ con mình bên nhau.khi con được nữa tháng tuổi lúc này Mẹ bị bệnh cảm cúm rất nặng,bà ngoại ra tiệm thuốc mua cho Mẹ thuốc uống,rồi sau đó sữa Mẹ lại bị khô hẳn không còn cách cứu chữa,và từ đó con không còn được uống dòng sữa mát lành từ Mẹ nữa ,Mẹ buồn lắm vì lúc này con luôn bệnh hoài,vì nguồn sữa Mẹ bao giờ cũng có chất kháng khuẩn giúp bé yêu vượt qua được hệ miễn dịch từ những năm đầu đời,nhưng con thì lại không được như bao đứa trẻ khác chúng nó được uống sữa mẹ ít nhất là 6tháng tuổi và có nhiều bạn cùng trang lứa với con được Mẹ duy trì cho tới 2tuổi,có lẽ Mẹ nghĩ đây là một thử thách đầu đời của con đấy.Mẹ đã cho con uống đủ loại sữa nhưng không sữa nào hạp với con cứ làm cho con bị tiêu chảy,đi phân sóng v.v.Mẹ thấy không ổn rồi.Nhưng còn tia hy vọng cuối cùng lúc này con cũng được 5 tháng tuổi.Nghe con không được khỏe Ba cũng lo lắm và gọi điện về bảo với Mẹ có người bạn giới thiệu loại sữa dumex gì đó ,uống tốt lắm,nhưng cũng hơi mắc tiền chút ,khi cho bé uống thì hệ tiêu hóa rất tốt.Mẹ nghe nói vậy cũng thử lần ra siêu thị mua về vài lon cho con uống thử .đúng như sự thật những gì mà Ba nói với Mẹ. khi cho bé uống vào bé đã được tăng cường hệ miễn dịch hoàn toàn, trong vài tháng đầu bé không có những triệu chứng đi ngoài nữa,hệ tiêu hóa tốt .uống đến lon thứ 10 Mẹ thấy bé hạp sữa này,lúc này bé luôn tăng cân,phát triển toàn diện,hệ miễn dịch hoàn toàn làm cho bé không ốm đau gì hết, nên từ đó Mẹ cho con uống dumex luôn,dumex là dòng sữa rất tốt có kháng khuẩn và hệ miễn dịch giúp bé yêu của mình đã vượt qua thử thách đầu đời,giờ đây bé đã được 2 tuổi, hằng ngày Mẹ luôn nhìn thấy con yêu khoẻ mạnh bụ bẩm đáng yêu vô cùng .Rồi sau đó con lại bị bệnh về da,da con lúc nào cũng bị hăm tả,mẹ đã dùng đủ loại bìm,nghe ai giới thiệu loại tốt là mẹ mua về cho con,nhưng tất cả các loại bỉm này đều không phù hợp với con cứ luôn làm cho con kích ứng da,làm cho con đau rát và luôn khó chịu,thế là mẹ dần tìm ra một loại bỉm để cho con mẹ luôn thoải mái mà không còn khó chịu nữa,mẹ nghe cái tên Pampers sao như một giấc mơ tuyệt vời đến vơi con vậy là mẹ mua thử một túi về dùng cho con,thật không ngờ con yêu à!làn da của con bổng dưng trở nên láng mịn hơn hẳn,và từ đó mẹ đã tạm biệt tất cả các loại bỉm trước kia rồi cho con của mẹ đồng hành cùng Pampers đến bây giờ .thật là một điều kỳ diệu đúng không con?vậy là chỉ mẹ mới hiểu được và thật hạnh phúc khi tự tay mình chăm sóc cho con mỗi ngày,cũng nhờ có cô tiên Pampers nữa đó con à!
    Mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm vì đã có con bên cạnh và có Pampers luôn là bạn đồng hành cùng mẹ nuôi con suốt chặng đường còn lại sau này của con nữa đó.yêu con nhiều Mẹ luôn mong con mạnh khỏe, khôn lớn từng ngày,và chỉ có mẹ mới thấu hiểu được con và cách chăm sóc cho con luôn khỏe mạnh đó con yêu à!hãy mau ăn chóng lớn nha con gái yêu.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của anhvuh50
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 31 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #2
    cám ơn bài viết của em xúc động quá,cố lên em nhé.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của chihiro09
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 294 Bài viết

    • 481 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoanghonmautim1977 Xem bài viết
    Năm 2009 một cái năm có lẽ suốt cuộc đời Mẹ không bao giờ quên.với cái ngày định mệnh chỉ có mẹ mới hiểu,mong rằng sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu???
    Mẹ còn nhớ rất rõ như in,năm đó Mẹ sống ở sàigòn,bắt đầu tháng bảy.Ba Mẹ cùng anh Hai về quê Dung Quất Quảng Ngãi để ăn dỗ.nhà mình sống sát biển,hằng ngày Mẹ được nhìn ngắm từng cơn sóng biển vỗ về yêu thương,rồi những hàng thông reo vi vu ,với cái nắng, cái gió biển thật là mát lành. Mẹ rất yêu biển nên quyết định lập nghiệp nơi đây,lúc này anh Hai con chỉ mới tròn 4 tuổi.Xây dựng quán càfe,nhà hàng v.v. khi đã hoàn thành xong ,Ba cùng Mẹ định vài ngày nữa sẽ khai trương hoành tráng .Ba,Mẹ đang mừng thầm cùng nghĩ ,khi thành công sẽ sinh thêm một em bé nữa,nhưng không ngờ ngày 29/09/2009 hôm đó Ba, Mẹ cứ tưởng là ngày đẹp, chắc là hên lắm đây, đúng là người định không bằng trời định,dông bão kéo đến ùn ùn ,chỉ một cơn bảo lùa qua,tất cả gia tài sự nghiệp đổ hết xuống biển,lúc này Mẹ còn nhớ , bế trên tay Mẹ là anh Hai của con chạy trốn bão ,giữa cơn gió lùa rất mạnh nếu Mẹ không cẩn thận có lẽ lúc này Mẹ cùng anh Hai cũng bị nước lũ cuốn trôi.Nhưng rất bất ngờ cho mẹ trong bụng mẹ đã có giọt máu của Ba trong lúc chạy bảo mà Mẹ không hề hay biết, nhưng những gì mà Mẹ đang nghĩ về nó thì thật sự đó là một kỳ tích có thật,cơn bảo qua đi để lại cho Ba,Mẹ và anh Hai của con là một cảnh điêu tàn,Mẹ buồn,Ba lại an ủi, thôi của đi thay ngưòi.vợ chồng mình rồi cũng cố gắng chịu khó làm lại từ đầu.Mẹ đã nghe lời Ba.nhưng? còn cái chuyện có thai hay không? Mẹ vẫn còn đang nghi ngờ.Mẹ vội chạy ra tiệm thuốc mua que thử thai .Tối đó Mẹ rình lúc Ba ngủ say, mẹ lén lút vào nhà tắm thử,Mẹ rất run vì sợ bị dính bầu vì trong thời điểm như thế này mà có thêm em bé chắc chỉ có chết thui,suy nghĩ đó trong đầu chưa tan biến tay Mẹ đang run lên vì khi nhìn xuống phát hiện 2 vạch màu hồng xuất hiện. Niềm vui xen lẫn lo lắng ,tim Mẹ như đau thắt lại trong lòng Mẹ rất buồn. Biết được có con trong lúc này Mẹ rất mừng nhưng kinh tế mẹ lại còn eo hẹp vì bị cơn bảo cuốn đi hết tất cả. sinh con ra trong hoàn cảnh như thế này Mẹ sẽ cho con bú sữa gì nếu sữa Mẹ không đủ thì con chết mất .Lòng buồn suốt đêm không ngủ,Mẹ vẫn còn chưa hoàng hồn.Quyết định ngày mai ra bệnh siêu âm và thử thai lần nữa xem sao?sáng nay Mẹ một mình lén Ba đi bệnh viện làm tất cả các xét nghiệm,khi biết kết qủa như in những gì Mẹ đã làm ở nhà .khi về đến nhà thấy vợ buồn,chồng an uỉ,em đừng buồn,cảnh điêu tàn người còn sống là may lắm rồi.suy nghĩ hoài và cuối cùng mình mới thú thật.em đã có thai,chồng nghe vậy vội ôm lấy mình.em thấy chưa?bão số 9 đã lấy đi tất cả nhà cửa tiêu tan nhưng trời thương mình nên cho mình thêm đứa con nữa.Em khờ lắm mình hãy yêu thương và chấp nhận nhé.nghe chồng an uỉ có lý và rồi những suy nghĩ trong đầu mình cũng đã tan biến,Mẹ đã từ bỏ ý định bỏ đi giọt máu và quyết định giữ lại con.
    Ngày ngày trôi qua,không hiểu sao cứ ra máu hoài nên Mẹ cứ nghĩ có lẽ con không thương Mẹ con đã để Mẹ chịu nổi khổ này hoaì sao con.Ba biết được chuyện không hay sảy ra với Mẹ nên Ba đã chở Mẹ ra bệnh viện khám lại và làm các xét nghiệm, siêu âm ...và bác sĩ thông báo,thai còn yếu lắm về bồi dưỡng thêm, Mẹ không nên làm việc nặng và nhớ dưỡng thai cho khỏe,nghe vậy Mẹ cũng buồn lắm.Hằng ngày Ba đã không cho Mẹ làm bất cứ công việc gì?chỉ cần ăn uống tẩm bổ dưỡng cho thai nhi khoẻ mạnh thôi.Ba đã ra chợ mua về cho Mẹ khá nhiều lá màu tím,lá này thường gọi là "LÁ TÍA TÔ"lá này ăn vào rất an thai,ngày nào Mẹ cũng chịu khó ăn,những ai không biết ăn thì rất khó,ngay cả Mẹ cũng ăn không được nhưng vì con Mẹ sẽ chịu khó nếu đó là thuốc độc Mẹ cũng ăn vì để cứu con.rồi cái gì đến cũng đã đến ngày tháng qua đi,khi trong bụng Mẹ đấng sinh linh bé bỏng cũng đã khỏe mạnh, bụng Mẹ càng ngày càng to hơn hẳn,lúc này cả gia đình quyết định vào sài gòn sống,nhưng đùng một cái,Ba của các con lại muốn sang nước Úc làm ăn,Mẹ ở nhà cố gắng nuôi con Ba sẽ về khi nào Ba làm ăn có tiền,lúc này Mẹ mang thai của con chỉ có 4 tháng,xa Ba 5 tháng khi bầu sắp sinh, đến tái khám theo định kỳ lần cuối cùng .làm thủ tục siêu âm lần cuối bác sĩ báo tin em bé không xoay đầu, dây rốn quấn cổ .lại thêm một tin buồn. một mình nuôi con nhỏ bụng lại mang dạ chữa không chồng bên cạnh tâm lý lúc này không ổn Mẹ buồn lắm vả lại rất lo khi biết tin bác sĩ bảo mình chuyển viện và bảo Mẹ không sinh thường được phải sinh mổ vì em bé phải đẻ ngược dây rốn còn quấn cổ nữa.thêm một lần nữa không may lại đến với Mẹ con mình, rồi Mẹ buồn ,Mẹ khóc…
    Sáng hôm đó khi vừa tầm cở 6 giờ Mẹ đang ngủ khi tỉnh dậy vừa nhấc chân nhẹ lên thì có tín hiệu sắp sinh con Mẹ đã bị vở ối,vì Mẹ nhớ lúc trước khi sinh anh Hai thì Mẹ đau bụng và hai ngaỳ mới sinh được anh Hai mà sao lần này sinh con Mẹ lại không có dấu hiệu đau bụng mà lại vở ối sớm.vội vàng gọi taxi cấp cứu gấp,Mẹ phải gọi anh Hai con dậy cùng vào bệnh viện với Mẹ.Một ngày làm xét nghiệm chuẩn bị cho một ca mổ lấy con ra mà Ba thì chưa về với Mẹ con mình….mẹ buồn lắm và khi cô y tá đẩy Mẹ vào phòng mổ,thủ tục đâu vào đấy xong rồi chuẩn bị giây phút đón lấy con chào đời…cô y tá báo tin mừng cho Mẹ là chúc mừng chị sinh bé gái bé nặng 3000gram. Mẹ mừng và hạnh phúc như đang vỡ òa, nhưng các cô ấy sao không bế con cho Mẹ nhìn một cái nà không biết con Mẹ lúc này có bị tật nguyền gì không nhỉ?mà đã bế con của Mẹ đi đâu??lúc này bắt đầu Mẹ lại suy nghĩ lung tung rồi,khi làm xong thủ tục may lại vết thương và đưa Mẹ lên khoa hồi sức Mẹ nằm ở đó tới tận 10 tiếng đồng hồ Mẹ vẫn chưa khỏe hẳn các cô y tá khuyên Mẹ nhấc chân lên qua băng ca để đâỷ Mẹ lên phòng với con nhưng Mẹ đã cố gắng hết sức mà không làm được lúc này Mẹ đã biết vết thương mình rất đau, chân thì tê cứng không thể…Mẹ phải nằm chờ thêm một giờ nữa khi thuốc tê tan dần bắt đầu lúc này cảm giác đau thắc từ vết thương Mẹ lại tăng dần,khi về được tới phòng Mẹ đã được biết bà ngoại báo lại bác sĩ cũng mang con đi đâu đó tận 8 tiếng đồng hồ mới đem lên phòng,lúc này bé đói bụng lắm bà ngoại đã cho bé bú chỉ 30ml sữa thui,bé vẫn cảm thấy đói nhưng bà không dám cho bú thêm sợ bé bể bụng,bà ngoại nói nảy giờ nó nhắm mắt mà sao biết tin Mẹ lên nó mở mắt to ra nhìn Mẹ thì phải,có lẽ bé thương Mẹ nên bé không muốn làm Mẹ buồn ,Mẹ buồn Mẹ khóc thì vết mổ Mẹ lại đau hơn.heheheh….lúc này Mẹ thấy hạnh phúc ngập tràn Mẹ đã ôm vội lấy con vào lòng,và xem từng ngón tay,chân,tai,mũi,miệng và toàn thân con có bề gì không?đúng trời thương Mẹ con mình nên đã tạo nên con rất hoàn thiện ,Mẹ thầm cám ơn bề trên đã ban ơn cho Mẹ…
    Sau vài ngày xuất viện về nhà,lúc này mẹ đã có sữa rất nhiều,bé thích được ngậm ti mẹ lúc ngủ,nhìn con luôn đáng yêu,mẹ thức suốt đêm nhìn ngắm con vẫn chưa thấy đã thèm,thầm nghĩ giá như trước đây mẹ sai lầm nghe theo lời bác sĩ thì bây giờ mẹ con mình đâu có hội ngộ như vậy đúng không con,trời thương mẹ con mình nên đã để mẹ con mình bên nhau.khi con được nữa tháng tuổi lúc này Mẹ bị bệnh cảm cúm rất nặng,bà ngoại ra tiệm thuốc mua cho Mẹ thuốc uống,rồi sau đó sữa Mẹ lại bị khô hẳn không còn cách cứu chữa,và từ đó con không còn được uống dòng sữa mát lành từ Mẹ nữa ,Mẹ buồn lắm vì lúc này con luôn bệnh hoài,vì nguồn sữa Mẹ bao giờ cũng có chất kháng khuẩn giúp bé yêu vượt qua được hệ miễn dịch từ những năm đầu đời,nhưng con thì lại không được như bao đứa trẻ khác chúng nó được uống sữa mẹ ít nhất là 6tháng tuổi và có nhiều bạn cùng trang lứa với con được Mẹ duy trì cho tới 2tuổi,có lẽ Mẹ nghĩ đây là một thử thách đầu đời của con đấy.Mẹ đã cho con uống đủ loại sữa nhưng không sữa nào hạp với con cứ làm cho con bị tiêu chảy,đi phân sóng v.v.Mẹ thấy không ổn rồi.Nhưng còn tia hy vọng cuối cùng lúc này con cũng được 5 tháng tuổi.Nghe con không được khỏe Ba cũng lo lắm và gọi điện về bảo với Mẹ có người bạn giới thiệu loại sữa dumex gì đó ,uống tốt lắm,nhưng cũng hơi mắc tiền chút ,khi cho bé uống thì hệ tiêu hóa rất tốt.Mẹ nghe nói vậy cũng thử lần ra siêu thị mua về vài lon cho con uống thử .đúng như sự thật những gì mà Ba nói với Mẹ. khi cho bé uống vào bé đã được tăng cường hệ miễn dịch hoàn toàn, trong vài tháng đầu bé không có những triệu chứng đi ngoài nữa,hệ tiêu hóa tốt .uống đến lon thứ 10 Mẹ thấy bé hạp sữa này,lúc này bé luôn tăng cân,phát triển toàn diện,hệ miễn dịch hoàn toàn làm cho bé không ốm đau gì hết, nên từ đó Mẹ cho con uống dumex luôn,dumex là dòng sữa rất tốt có kháng khuẩn và hệ miễn dịch giúp bé yêu của mình đã vượt qua thử thách đầu đời,giờ đây bé đã được 2 tuổi, hằng ngày Mẹ luôn nhìn thấy con yêu khoẻ mạnh bụ bẩm đáng yêu vô cùng .Rồi sau đó con lại bị bệnh về da,da con lúc nào cũng bị hăm tả,mẹ đã dùng đủ loại bìm,nghe ai giới thiệu loại tốt là mẹ mua về cho con,nhưng tất cả các loại bỉm này đều không phù hợp với con cứ luôn làm cho con kích ứng da,làm cho con đau rát và luôn khó chịu,thế là mẹ dần tìm ra một loại bỉm để cho con mẹ luôn thoải mái mà không còn khó chịu nữa,mẹ nghe cái tên Pampers sao như một giấc mơ tuyệt vời đến vơi con vậy là mẹ mua thử một túi về dùng cho con,thật không ngờ con yêu à!làn da của con bổng dưng trở nên láng mịn hơn hẳn,và từ đó mẹ đã tạm biệt tất cả các loại bỉm trước kia rồi cho con của mẹ đồng hành cùng Pampers đến bây giờ .thật là một điều kỳ diệu đúng không con?vậy là chỉ mẹ mới hiểu được và thật hạnh phúc khi tự tay mình chăm sóc cho con mỗi ngày,cũng nhờ có cô tiên Pampers nữa đó con à!
    Mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm vì đã có con bên cạnh và có Pampers luôn là bạn đồng hành cùng mẹ nuôi con suốt chặng đường còn lại sau này của con nữa đó.yêu con nhiều Mẹ luôn mong con mạnh khỏe, khôn lớn từng ngày,và chỉ có mẹ mới thấu hiểu được con và cách chăm sóc cho con luôn khỏe mạnh đó con yêu à!hãy mau ăn chóng lớn nha con gái yêu.
    Chị ơi, có biết là cả đám đồng nghiệp nữ cty em đang cùng đọc bài của chị không? Sao cuộc sống lại có nhieu điều trớ trêu đến thế. Em xin được chia sẻ niềm mất mát của chị nhưng cũng chia sẻ niềm vui cùng chị khi đã quyết định đúng- giữ lại đứa bé và cùng chồng chăm sóc em bé. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc chị nhé!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 293 Bài viết

    • 387 Được cảm ơn

    #4
    khi em đọc những dòng chia sẽ của các chị ở công ty,mà em giờ đang ngồi khóc đây,nỗi đau mất mát em không thể quên,vì cứ đeo mãi em trong cuộc đời,buồn lắm,cho đến tận bậy giờ cuộc sống vẫn còn éo le lắm,buồn lắm nhưng chỉ mình em mới hiểu,em không dám than thân trách phận cùng ai cả các chị à,vì em nghĩ mình hãy vui lên mà sống chứ làm vậy cũng chẳng có lợi gì?thôi thì cố gắng vươn lên ,có con là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình rồi các chị à.em cám ơn các chị cùng chia sẽ với em nha,chúc các chị luôn thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình nữa nha.cám ơn ngàn lần cám ơn các chị.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #5
    ủng hộ chị nha,nhật ký hay lắm,chúc chị may mắn
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,045 Bài viết

    • 5,043 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    CẢm ơn tâm sự của chị, em đọc mà nước mắt chỉ muốn rơi vì quá cảm động...chúc mừng anh chị đã quyết định giữ lại bé, của cải mất rồi có thể kiếm lại nhưng con cái là món quà tuyệt vời nhất mà chị em chúng ta có được nên không dễ gì bỏ được chị nhỉ??? CHúc anh chị và các cháu luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, sớm tìm lại được những gì đã mất
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9,749 Bài viết

    • 2,872 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    mọi sóng gió sẽ sớm qua đi thôi mẹ nó ah. Hạnh phúc đang chờ mẹ nó ở phía trước. Những dòng tâm sự của mẹ nó thật là ý nghĩa và đầy xúc động.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của betosu
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 138 Bài viết

    • 254 Được cảm ơn

    #8
    đọc bài của chị mà nghẹn lại..nhưng sau cơn mưa trời lại sáng,chúc mừng chị và cả gia đình nhé
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 338 Bài viết

    • 374 Được cảm ơn

    #9
    Cảm động ! Em chỉ biết thốt lên như vậy. Giữ lại con là quyết định đúng đắn nhất của chị, dù biết bao khó khăn phía trước. Chúc chị và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc bên nhau.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Oanhbuit
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #10
    cảm ơn lá tía tô. sữa dumex và bỉm pamper
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tsnuna
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 1,375 Bài viết

    • 212 Được cảm ơn

    #11
    hành trình của chị và bé thật cảm động, đúng là đem 1 sinh linh đến thế giới này không hề dễ dàng mà để giúp bé lớn lên 1 cách bình thường và khỏe mạnh càng là 1 thử thách với thiên chức của người làm mẹ chúng ta...bé quá nhỏ để có thể nói lên mình cần gì nên chỉ có mẹ mới hiểu rằng điều gì là cần thiết cho bé thật sự, từ những gì nhỏ nhất như tả giấy loại gì phù hợp với bé, bé quen bú ti vào giờ nào...bé bệnh quấy ra sao...đúng là chỉ mẹ mới hiểu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,029 Bài viết

    • 2,114 Được cảm ơn

    #12
    Mẹ viết hay quá...ủng hộ người quen nè
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)