TIN TÀI TRỢ.

Tình huống số 04 - Tuần 4 - Từ ngày 01/12/2012 - 06/12/2012

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.16K Lượt đọc
  • 17 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 152 Bài viết

    • 490 Được cảm ơn

    #1
    Các bạn thành viên thân mến,

    Nội dung tình huống 4 như sau :

    Bé nhà mình rất thích đi siêu thị cùng ba mẹ. Còn nhỏ thôi nhưng bé đã rất ra dáng người lớn. Bé cùng mẹ lựa đồ như xà bông, dầu gội, thực phẩm ...rồi nhận xét :"Cái này thơm ạ, cái này ngon nè mẹ ơi". Những lúc đó bé thật đáng yêu biết bao. Tuy nhiên, không chỉ nhặt đồ cùng mẹ, bé lúc nào cũng muốn xách thêm 1 chiếc rổ con con hoặc để chung vào xe đẩy của mẹ, những đồ mà bé lựa cho riêng mình, khi thì bim bim, kẹo chip chip, khi thì tập tô, bút sáp... Những đồ đó ở nhà mẹ vẫn thường xuyên mua cho bé rồi các mẹ ạ. Đến quầy thu ngân, nếu bỏ đồ bé chọn ra không tính tiền là bé khóc ầm ĩ lên, bắt đền ngay. Nhiều lần như vậy, mẹ khi thì đi siêu thị 1 mình, khi thì để bé lựa đồ riêng vào giỏ của bé một cách thoải mái,nhưng mang tới thu ngân và lén bỏ lại. Lúc đó ba sẽ bế bé ra ngoài trước, để bé quên đi rằng mình đã sắm khá nhiều đồ bên trong. Cũng có lần bé quên thật, nhưng cũng đôi lần bé nhớ ra, nước mắt ngắn dài mếu máo trông tội lắm. Mẹ lại dỗ bé cả ngày.

    Mình phải làm gì trong tình huống này đây hả các mẹ, vì từ nhỏ bé cũng khá được chiều nên quen mất rồi

    Nào, chúng ta cùng tháo gỡ tình huống này cho bà mẹ trẻ ngay dưới topic này bạn nhé.

    Thời gian nhận bài phân tích của tuần này : Từ ngày 01/12/2012 - 06/12/2012

    Nhanh tay lên các bạn nhé.

    Chúc các bạn may mắn.



    BTC

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của ndung989
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 109 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #2
    Nếu gặp tình huống trên mình sẽ xử lý như sau:
    - Trước khi đi siêu thị, đi mua sắm cùng con mình sẽ hỏi xem đồ dùng của con có thứ gì đã hoặc sắp hết cần phải mua không. Yêu cầu bé lên danh sách những thứ cần mua. Sau đó mẹ sẽ kiểm tra và phân tích cho con biết cái gì cần mua, cái gì có ích và cái gì không nên mua, dù có còn tiền cũng không mua những thứ đó sẽ rất lãng phí, tiền đó để dùng vào nhiều việc có ích khác: mua quà tặng ông bà, mua quà sinh nhật cho bạn,......Mình nói cho con biết mình đồng ý cho con mua những thứ nào mà con đã liệt kê trong danh sách. Nếu con có ý kiến gì bố mẹ cũng nên nghe con trình bày, nếu thấy nguyện vọng của con là hợp lý thì nên mua cho con.
    - Điều thứ 2 là mình sẽ thống nhất với con là con muốn mua gì phải được sự đồng ý của bố mẹ,nếu bố mẹ không đồng ý thì nhất định không mua . Nếu con đồng ý thì bố mẹ sẽ cho con đi mua sắm cùng. Nếu không thì sẽ không cho con đi cùng nữa.
    Không biết các mẹ nghĩ thế nào, còn mình thì rất nghiêm khắc trong chuyện mua sắm của con. Không thể vì con khóc đòi mà mình chiều con, làm như vậy lần sau con sẽ lại khóc đòi bằng được. Để con khóc 1 lần mình vẫn không mua để con biết rằng không thể con đòi gì cũng được
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 39 Bài viết

    • 35 Được cảm ơn

    #3
    Đưa con đi siêu thị, dạy con cách lựa chọn mua sắm đồ là việc làm rất cần thiết, tuy nhiên, để bé nhiêu lần rơi vào trường hợp như tình huống trên cũng có 1 phần lỗi của cha mẹ. Theo mình, với trường hợp trên, mình sẽ làm như sau:
    Thứ 1: Phân tích để con hiểu được giá trị của đồng tiền...
    Mẹ có thê phân tích qua những câu chuyện kể cho con về giá trị của đồng tiền, tâm sự về sự vất vả của cha mẹ kiếm được đồng tiền và hình thành thói quen tiết kiệm cho con ngay trong sinh hoạt gia đình...
    Thứ 2: Cùng con lên kế hoạch cho việc chi tiêu mua sắm nếu đi siêu thị
    Trước mỗi buổi đi siêu thị, mẹ có thể cùng con lên "kế hoạch" mua sắm, mẹ có thể quy định giới hạn trong 1 số tiền nhỏ và con sẽ lên kế hoạch xem sẽ mua gì, qua đó mẹ sẽ góp ý và phân tích để con hiểu rõ, việc giải thích ở nhà sẽ có tác dụng hơn trước đám đông người mẹ quát tháo hay mắng con...
    Thứ 3: Hãy cùng chơi " đi siêu thị" với trẻ ở nhà
    Mẹ hãy biến bài học dạy con mua sắm thành 1 trò chơi, như vậy sẽ hiệu quả hơn những bài học "lí thuyết" của cha mẹ, trở thành người bạn trong các trò chơi của bé, ví dụ mẹ con mình chơi trò đi siêu thị nào, giờ con xem mẹ mua gì nhé? con sẽ mua gì nào?, qua đó mẹ sẽ điều chỉnh,phân tích và thuyết phục bé dễ dàng hơn....

    Thứ 4: Thái độ kiên quyết của cả cha mẹ và người thân trong việc dạy bé:

    Đồng thời với việc phân tích cho bé, mẹ cần thống nhất với cả nhà về t hái độ kiên quyết, không vì bé mè nheo đòi hỏi mà nhân nhượng, đôi khi mẹ nghiêm khắc nhưng gặp phải cái cười trừ của bố bé có thể thấy việc mình mè nheo đem lại hiệu quả và tiếp tục tái diễn

    Với một vài cách trên, mình nghĩ rằng con bạn sẽ dần thay đổi, hiện nay trong các trường học đã có thêm phần "kĩ năng sống" dạy trẻ cách chi tiêu, đi mua sắm rồi đấy, hy vọng kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong cách dạy con sẽ đem lại hiệu quả
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 988 Bài viết

    • 481 Được cảm ơn

    #4
    Đi siêu thị mua sắm cùng bé là một quyết định đúng đắn. Vì theo mình như thế bé sẽ sớm được tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Biết lựa chọn, biết so sánh, khám phá được nhiều thứ mà ở nhà không có, hiện thực hoá những thứ bé chỉ được nghe trong chuyện kể hoặc trong tưởng tượng.
    Nhưng thái độ và hành động của con khi đi mua sắm, phần lớn là trách nhiệm của người mẹ, của những thành viên trong gia đình về việc dạy và tạo thói quen cho bé.

    - Thống nhất với con về kế hoạch đi siêu thị:
    Yêu cầu con lên danh sách những thứ con cần mua. Trong danh sách đó mẹ hãy chỉ cho con những thứ không cần thiết mua hoặc con đã có rồi. Và nếu con muốn mua thứ gì đó phát sinh phải được sự đồng ý của bố mẹ. Nếu bé hứa thực hiện đúng thì mẹ sẽ cho con cùng đi siêu thị.

    - “Gieo thói quen, gặt tính cách”:
    Để con không la khóc hoặc có thái độ chống đối khi người lớn hoặc ai khác không làm theo ý mình, bố mẹ cần có thái độ nghiêm khắc, kiên quyết trong lời nói, hành động từ việc nhỏ nhất.
    Nên giải thích cho con lý do tất cả các quyết định hay câu trả lời “Có” hoặc “Không” của bạn. Việc này rất cần thiết. Vì như thế bé sẽ hiểu tại sao lại như vậy và sẵn sàng đồng tình với quyết định đó.

    Một chút chia sẻ, mong các mẹ có thêm phương pháp để giải quyết tình huống trên.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của lolafam
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 1,515 Bài viết

    • 996 Được cảm ơn

    #5
    Trong các tật xấu của trẻ con thì mình ghét nhất là việc ăn vạ. Mình cũng là người rất chiều con/cháu, có thể làm tất cả cho con/cháu vui nhưng một khi mình đã nói "không" là các bé nhà mình đều hiểu đó là "tuyệt đối không", không thể năn nỉ, mè nheo, nhõng nhẽo hay ăn vạ để thay đổi được. Và nhờ thế mà chưa bao giờ mình gặp tình huống số 4 này ngoài đời (dù ngoài 1 đứa con 2 tuổi thì mình còn có rất nhiều cháu). Mình có 2 nguyên tắc thế này, xin chia sẻ luôn với các mẹ:

    1. Chọn lựa kỹ những điều bạn nói không với trẻ:
    Với trẻ con, dĩ nhiên là bạn sẽ có vô số những điều mà bạn không muốn chúng làm. Nhưng thực ra chúng chỉ là những đứa trẻ, không thể nào đáp ứng tất cả các nguyên tắc như bạn được, nhất là đối với những đứa trẻ "cá tính" thì càng khó bắt chúng vào khuôn phép. Do đó, nếu bạn có 10 điều không thích chúng làm, nên chọn 3 điều bạn cho là khó chấp nhận nhất vào mục "tuyệt đối không", còn những điều khác thì... phiên phiến thôi. Khi con bạn đã chấp nhận 3 điều "tuyệt đối không" đấy, nếu muốn, bạn hãy tăng dần số lượng nó lên. Điều này có nghĩa là bạn nên hạn chế nói không với con càng ít thì lời nói không đó càng có sức mạnh.

    2. Nhất quán
    Một khi đã lập ra được danh sách "tuyệt đối không" thì bạn phải tuân theo nó. Dù con có phản ứng bằng cách gì cũng không thề chiều theo con. Thêm nữa, phải đảm bảo là khi bạn nói không, thì các thành viên khác trong gia đình cũng sẽ nói không giống bạn. Tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

    Quay lai tình huống số 4, mình nghĩ bạn có thể giải quyết theo cách sau:

    Bước 1: Chuẩn bị
    Trước khi đi siêu thị, nên ngồi bàn bạc với con, nói với con là bây giờ kinh tế khó khăn, tuần này mẹ chỉ có 500 ngàn cho việc đi siêu thị (ví dụ thôi, cụ thể thế nào thì tùy thuộc vào kinh tế nhà bạn) nên mình sẽ phải liệt kê trước khi mua để tránh tình trạng lấy nhiều đồ mà không đủ tiền thanh toán thì sẽ phiền lắm. Nếu con lớn thì có thể nhờ con viết danh sách những thứ cần mua ra giấy, nếu không thì chính bạn sẽ viết và giải thích với con, mục số 1 là món gì, số 2 là món gì,... Sau khi liệt kê hết phần cần thiết thì hỏi con xem con có cần gì không? Chắc chắn lúc đó con sẽ nói những thứ con muốn mua. Lúc đó bạn có thể chỉ cho con thấy là những thứ đó có rồi, hoặc quá nhiều tiền và không cần phải mua ngay, phần tiền còn lại không đủ để mua cho con nên mình sẽ để dành phần tiền dư sau khi đi siêu thị hôm nay vào con heo này. Lần sau mẹ con mình sẽ tiếp tục tính lại, nếu đủ tiền thì hai mẹ con mình sẽ mua. Chắc chắn con bạn sẽ hào hứng tham gia và sẽ bằng lòng với bạn trong bước chuẩn bị này.

    Bước 2: Đi siêu thị
    Đến siêu thị thì hai mẹ con sẽ chọn đúng những thứ đã ghi trong giấy. Trong trường hợp con chưa biết chữ thì bạn có thể chỉ con mục nào đã mua xong và nhờ con gạch xóa dòng đã mua. Khi đã gạch hết danh sách, có nghĩa là đã mua xong các thứ trong kế hoạch thì bắt đầu ra tính tiến. Nếu bé muốn lấy thêm thì mẹ có thể nói là mẹ không mang dư tiền nên nếu mua thêm sẽ phải để con lại cho siêu thị để mẹ về xin thêm tiền của bố. Chắc chắn, đứa trẻ nào cũng không muốn ở lại siêu thị một mình nên phải đồng ý ra về với mẹ thôi. Nhưng để thành công thì mẹ nên tính toán để mang vừa đủ tiền mua đồ thôi nhé, mang dư sẽ không hiệu quả đâu.

    Chúc bạn thành công trong việc lên kế hoạch chi tiêu hiệu quả với con nhé!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,860 Bài viết

    • 2,369 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Các mẹ biết không nhiều chị em khi đưa con đi shop hay siêu thị cùng hay ái ngại, xấu hổ khi con khóc đòi. Và chép miệng: "Thôi mua cho con đỡ rách việc". Chính tâm lý của mẹ đã 'ươm mầm' những đứa con hư, khó dạy. Có một câu mình rất tâm đắc là:" Khi mắt không thấy, bé sẽ không đòi. Nhanh chóng đưa bé ra khỏi khu vực bày bán món đồ bé thích là thượng sách"

    Nuôi con đã khó, dậy con còn khó gấp trăm ngàn vạn lần phải không các mẹ, với tình huống trên mình xin được chia sẻ như sau:

    Mình có 1 bé gái năm nay 4 tuổi, và tình huống trên thì mình cũng đã gặp phải chính cô " con gái rượu" của mình.Mẹ mình vẫn thường nói yêu con thì chiều sau lưng, đừng chiều con trước mặt mà làm hư con.Người xưa có câu:"Con hư tại mẹ" là vậy, nhiều khi thấy con đòi mà không mua thì thấy tội cho con, mặc dù có thể mình đủ khả năng tài chính để mua hết những gì mà con đòi. Cho con đi siêu thị cũng là một cách để mẹ có thể dạy cho con cách chọn nhưng vật dụng gì là cần thiết cho mình.Nhưng với lúa tuổi bé con nhỏ thì việc con vòi mua những thứ của con thì theo mình mẹ lên lảng sang những đồ vật khác để giảm sự chú ý của con tới đồ vật đó. Tuyệt đối cương quyết không làm theo yêu cầu của con. Sau khi ra khỏi siêu thi mẹ sẽ giải thích cho con là những đồ vật con chọn, như bim bim....đồi chơi ở nhà mình vẫn con nên mẹ sẽ mua cho con vào dịp nhưng dịp khác.
    Có thể nói người lớn chúng ta cũng có thể là tấm gương cho con học tập, mình thấy nhiều gia đinh đi siêu thị cú gặp gì là mua, thích gì là mua mà không có kế hoạch sẵn cho mình.Nhà mình thì thường lên kế hoạch trước khi đi siêu thị, những gì cần thiết và gia đình đang sử dụng đã hết thì mình mua, và mình cũng thể giải thích và dẫn chứng cho con gái hiểu, tránh mua nhiều vừa lãng phí mà mình lại chưa sử dụng ngay.

    Một chút chia sẻ nhỏ của mình chúc bạn thành công../
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4,689 Bài viết

    • 2,330 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Tình huống này quả là rất hay, rất phù hợp cho những cha mẹ hay nuông chiều con có thể cùng các mẹ tháo gỡ vấn đề này. Làm cha, làm mẹ quả không dễ dàng gì nên mọi việc đều phải có sự chuẩn bị, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm việc gì đó. Giả sử mình là người mẹ trong câu chuyện trên, sau khi mắc lỗi chiều con và nhận ra lỗi khi trải qua tình huống trên mình sẽ làm như sau:

    1. Lập kế hoạch chi tiêu trong gia đình cùng con: Sau lần đi siêu thị bị con mè nheo đòi mua nhiều đồ trên về nhà mẹ cùng con kiểm tra lại số tiền mình còn và nói với con rằng: "ôi hôm nay mẹ con mình đi siêu thị mua nhiều đồ quá. Mẹ con mình cùng kiểm tra lại xem mẹ con mình còn bao nhiêu tiền tất cả nhé". 2 mẹ con cùng ngồi đếm tiền (dĩ nhiên nếu mẹ còn nhiều tiền thì cũng phải tính cất bớt đi chỉ để lại trong ví một khoản tiền vừa phải chứ đừng nhiều quá), đếm xong giả sử còn 1 triệu mẹ nói "Vậy là mẹ con mình chỉ còn 1 triệu thôi, mà từ giờ tới cuối tháng còn những 10 ngày, hôm nay mẹ con mình tiêu quá nhiều tiền rồi làm sao còn đủ tiền tiêu tới hết tháng nhỉ? Hay mẹ con mình cùng nhau lập kế hoạch chi tiêu từ giờ tới cuối tháng sao cho phù hợp nhé.... số tiền này là để mua thức ăn hàng ngày cho cả nhà này, số tiền này để nộp tiền (nước, tiền điện...), ...ko biết có đủ không nữa. Từ tháng sau mẹ con mình sẽ lên kế hoạch chi tiêu cho cả tháng từ đầu tháng luôn, để xem với số tiền lương bố mẹ có thì nhà mình sẽ có thể mua gì trong tháng đó, con nhé?..." Và như thế sang đầu tháng sau mình sẽ gộp tiền lương của bố và mẹ vào rồi cùng con lập kế hoạch chi tiêu. 2 mẹ con sẽ sắp xếp bao nhiêu tiền cho việc mua thức ăn hàng ngày, bao nhiêu tiền đi siêu thị (trước khi đi siêu thị 2 mẹ con sẽ thống nhất trước là sẽ mua những gì với số tiền mình có cho việc đi siêu thị), bao nhiêu tiền cho việc mua sữa, đồ dùng học tập cho con (những thứ con thiếu mới mua), bao nhiêu tiền cho việc nộp học phí ở trường cho con, cho việc nộp tiền điện, nước, điện thoại, bao nhiêu tiền để phòng khi trong nhà có ai ốm phải mua thuốc uống....và mình cũng sẽ để lại một phần nho nhỏ và nói với con rằng "còn số tiền nhỏ nhoi này mẹ con mình sẽ bỏ vào con lợn nhựa này để tiết kiệm, 2 tháng 1 lần mẹ con mình sẽ mang tới ngân hàng gửi để tiết kiệm phòng khi nhỡ nhà mình có ai ốm nằm viện, hoặc nhỡ có việc đột xuất cần tới thì ta sẽ rút ra để dùng, số tiền lãi có được mẹ con mình sẽ tích cóp tới cuối năm được một khoản mẹ sẽ mua cho con một món quà mà con thích..."

    2. Giúp con lên kế hoạch kiếm tiền tiết kiệm cho con: Mình cũng nên tạo cho con một tài khoản bằng số tiền con tự kiếm được. Đầu tiên là tiền mừng tuổi của con mình sẽ mở cho con một tài khoản ngân hàng riêng mang tên con. Hàng ngày nếu bé làm tốt một việc gì mẹ sẽ thưởng cho con một ít tiền bỏ vào một con lợn đất cho tới khi 1,2 tháng con kiếm được một khoản khoảng từ 100.000đ trở lên mẹ sẽ cùng con mang tới ngân hàng gửi tiết kiệm. Tiền lãi con kiếm được hàng tháng con có thể mua đồ chơi hoặc thứ con thích nhưng mẹ phải nói cho con hiểu là tiền lãi con chỉ có từng này, và con chỉ có thể mua đồ phù hợp với số tiền đó chứ nếu mua đồ gì nhiều tiền hơn số tiền con có thì họ sẽ không bán cho con. Nếu con muốn mua đồ gì nhiều tiền hơn số tiền con có thì có thể chờ tới tháng sau đủ tiền con có thể mua đồ đó. Như vậy là mình cũng sẽ rèn cho con tính kiên nhẫn và giúp con hiểu được giá trị của đồng tiền. Con sẽ hiểu rằng để kiếm được tiền không phải dễ. Con sẽ trân trọng đồng tiền mồ hôi công sức của bố mẹ hơn và sẽ không mè nheo đòi mua bất cứ thứ gì khi cùng mẹ đi siêu thị vì con cũng có tiền của mình và đã có kế hoạch mua đồ gì trước khi cùng mẹ đi siêu thị rồi.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 912 Bài viết

    • 356 Được cảm ơn

    #8
    Nếu là mình , mình làm cách dưới này ( chà , bé trên giống Song Nghi lúc bé quá nhỉ ) :
    Nói cho con hiểu là ở nhà mẹ đã mua cho con rồi . Mẹ mua những món y chang như vậy đó , y chang luôn không khác tí nào hết . Khi bé khóc , mẹ sẽ nói : ' Con nín đi , mọi người đang nhìn con kìa , ngoan đi nào ! ' , vỗ về , ôm ấp bé một tí . Ra quầy thu ngân , cứ để những thứ đồ của mình rồi sau đó , gạt đồ bé lựa qua một bên rồi ôn tồn giải thích : ' Những thứ này mẹ đã mua đầy đủ cho con ở nhà . Tiêu xài phải hợp lí chứ con , nếu con tiêu xài hoang phí là nhà mình hết tiền , không mua được kẹo chipchip , bánh bimbim , bút màu cho con được nữa ' . Nếu bé vẫn khóc lóc ầm ĩ thì mẹ nói tiếp : ' Về nhà mẹ sẽ lấy ra cho con coi , đừng tiêu xài hoang phí như vậy . ' chắc bé sẽ nín thôi . Rồi ôm ấp , vỗ về nựng nịu và gợn chuyện khác lên đừng nhắc tới chuyện trong siêu thị nữa .
    Gà con :
    MTM2ODE5MjUxMQ
    Chip and Bơ :
    MTM2ODE5MjYwNQ
    Sữa&thông tin lúc oe oe :
    Song Nghi : 3.6kg ; 53cm ( 40w ) . 100% sữa mẹ đến 2 tuổi .
    Ngọc An : 2.5kg ; 49cm ( 37w ) . 85% sữa mẹ và 15% sữa công thức .
    Tường An : 2.3kg ; 48cm ( 37w ) 90% sữa mẹ và 10% sữa công thức .
    Chip-Bơ : 1ca90b12f332693386dadbd04e1ce0c5_zps309118e5
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,060 Bài viết

    • 1,599 Được cảm ơn

    #9
    Đọc xong tình huống này mà thấy sao quen quen. Gia đình mình cũng có 1 bé gái 5 tuổi. Lần nào bé cũng đi siêu thị cùng ba mẹ. Bé cũng rất hay chọn đồ riêng cho mình y chang như trường hợp của bé trong tình huống. Nhưng mình có một cách thuyết phục con như thế này và mình thấy con gái mình ngoan ngoàn đồng ý ngay :
    - Nếu con chọn những đồ mà mẹ đã mua cho ở nhà rồi : " Ủa, mẹ nhớ là nhà mình cũng có cái này rồi mà con, mua thêm nữa thì chắc chắn các bạn hàng xóm mà sang chơi sẽ nói đây là đồ của các bạn và mang về mất đó. Với lại đứa trẻ ngoan sẽ biết cách tiết kiệm chi tiêu từ những việc nhỏ nhất, con gái thấy sao nhỉ? " - Thế là bé ngoan ngoãn nghe lời.
    - Nếu con chọn đồ chơi hoặc những thứ mà con chưa có ở nhà, nhưng mẹ thấy không hợp lý : " Tại sao con không thử thay thế những đồ này bằng lựa chọn những đồ có ích hơn. Sao hôm nay chúng ta không mua đồ về nấu ăn, hay mua đồ về trang trí cho gia đình của mình thêm xinh nhỉ? Con sẽ rất giỏi nếu như con làm được điều đó cùng với ba mẹ đó " - Mình sẽ đánh lạc hướng các sở thích của con, sẽ khen con ngoan, giỏi nếu như con làm theo điều ba mẹ nói.
    - Nếu như con vẫn khăng khăng lấy đồ mà con thích ra quầy thu ngân mà mẹ thì không hề muốn con mua đồ đó : " Đây là đồ trưng bày đó con gái, họ chỉ để cho mình xem và ngắm thôi con ạ. Nếu con muốn thì con có thể cầm ra thanh toán thử coi, cô thu ngân sẽ không thanh toán những đồ này đâu." - Nói dối con có thể là không tốt, nhưng với tình huống " dở khóc" thế này thì mình nghĩ có thể nói dối bé để vừa không làm bé khóc la ầm ĩ, vừa tránh cho mẹ không bị mất " tiền oan". Hoặc dụ, có thể " dọa" bé đôi chút : " Chú bảo vệ sẽ không cho về nếu như con cầm đồ này ra ngoài đâu, vì đây là hàng người ta không bán con ạ"
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9,707 Bài viết

    • 9,675 Được cảm ơn

    #10
    Con mình cũng thích đi siêu thị vì được lấy đồ thoải mái, mấy lần trước mình phát mệt với nó nên sau này khi đi mẹ con đều có thỏa thuận trước, nếu không chấp nhận thỏa thuận thì .......ở nhà. Các thỏa thuận như vậy:
    - Chỉ mua 1 bịch bánh và kẹo: do các loại đó ở nhà hết nên phải mua thêm chứ kông được mua nhiều, mua nhiều thì tuần sau khỏi đi siêu thị nữa
    Đồ chơi không được mua: vì đồ chơi trong siêu thị đắt hơn ở ngoài, nếu con mua trong siêu thị thì chỉ được 1 cái, mua ở ngoài được 2 cái, thế thì mua ở đâu?
    Không được lấy đồ đac lung tung và trẻ con không được đẩy xe vì nếu đẩy xe chú bảo vệ sẽ bắt và không cho vào siêu thị nữa
    Phải ngoan nghe theo lời Mẹ: nếu nghe theo lời mẹ thì cuối tuần nào con cũng được đi siêu thị, chơi trò chơi trong siêu thị, không nghe lời thì con sẽ không được đi nữa mà chỉ một mình Mẹ đi thôi

    Đó là những điều mà bắt buộc con phải nghe lới, nhưng cũng có lắm lúc bé hứa suôn để được đi, thế là vào siêu thị lại phá, Mẹ la hoài không nghe, thế là phải nhờ các cô thu ngân can thiệp là không tính tiền các thứ này, thế là mới yên đó các mẹ ạ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MEBONSURI
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 5,139 Bài viết

    • 1,867 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    * Cho Bé đi siêu thị cũng là dịp để Mẹ giúp con làm quen với nhiều loại hàng hóa, cách xem hạn sử dụng, cách chọn những loại rau củ quả tươi,...Nhưng làm thế nào để con trẻ không mè nheo khi đi siêu thị?
    * Người ta thường nói" dạy con từ thuở còn thơ" - Mẹ hãy nói "KHÔNG" một cách dứt khoát với sự vòi vĩnh mè nheo của trẻ, và đừng cảm thấy hối hận là đã làm cho con buồn.
    * Trẻ con thường rất hay nhõng nhẽo đòi quà nhưng nếu ta quá nuông chiều hoặc thỏa hiệp với những đòi hỏi đôi khi quá quắt của trẻ sẽ khiến chúng sớm trở nên quen với thói được chiều chuộng, muốn gì được nấy, không là giậm chân, nhảy nhót, đôi khi còn nằm ăn vạ nữa.
    Sửa sai hay phá bỏ một thói quen bao giờ cũng khó hơn là hình thành nếp sống mới nên chúng ta cần phải cương quyết không thay đổi cho dù bé có làm gì đi chăng nữa.
    * Nhưng đối với những bé đã được nuông chiều như trong tình huống trên chúng ta phải làm sao đây?
    * Thứ nhất: trước khi đi siêu thị Mẹ và con cùng nhau thảo luận xem mua những thứ gì là cần thiết mua ghi vào giấy, Mẹ cũng nên hỏi ý kiến của con xem con có cần mua những gì nữa không, nếu có thì Mẹ sẽ chọn lọc và cho phép con mua hoặc Mẹ cũng nên cho con 1 vài thứ như: bánh flan, xu kem để con thấy rằng mình cũng có phần rồi.
    * Thứ hai: Mẹ chỉ nên mang tiền dư ra so với số cần mua một ít thôi và cũng bảo với con rằng Mẹ mang vừa đủ tiền để mua đồ nên khi đi mình không được lấy thêm ngoài danh sách đã ghi con nhé.
    * Thứ ba: khi đi siêu thị chọn đồ Mẹ phải cương quyết không mua thêm gì khác để làm gương cho con, nếu không Mẹ cứ quên thứ này rồi bỏ thêm vào giỏ, quên thứ kia bỏ thêm vào giỏ thì vô hình chung Mẹ đã phá vỡ nguyên tắc mà 2 Mẹ con đã thống nhất khi ở nhà.
    * Nếu khi đến siêu thị mà đôi khi Bé vẫn còn quen thói mè nheo cũ thì chúng ta không nên nhân nhượng nữa mà phải ngăn chặn ngay khi trẻ bắt đầu mè nheo, bạn phải tỏ thái độ thật nghiêm khắc : Mẹ không muốn nghe con la hét nữa!
    Sau đó bỏ đi chỗ khác và phớt lờ chúng. Bạn chỉ quay lại khi chúng im lặng hẳn và nhỏ nhẹ giải thích cho con về mặt xấu của những tiếng mè nheo hay la hét :
    * Mè nheo sẽ khiến người khác khó chịu và xa lánh mình,...
    ***Chúc Bạn thành công***
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của thq
    • thq
      Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,630 Bài viết

    • 2,136 Được cảm ơn

    #12
    Mình nghĩ nếu bạn cứ lén bỏ đồ của bé lại không thanh toán như vậy về lâu dài sẽ mất đi sự tin tưởng nơi bé, vì khi mình cho bé lựa chọn tức là trong tâm tư của bé có nhu cầu đến món đồ đó. Mình thường giải quyết vấn đề đó như sau:
    1. Không bao giờ dùng câu “Mẹ hết tiền rồi” để thoái thác việc bé đòi mua đồ nếu mình thấy đồ đó không cần thiết với bé. Có lần cả nhà mình đi siêu thị, bé nhìn vào bộ xếp hình “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” với mẫu mã mới liền bảo mẹ mua mặc dù bộ xếp hình “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” này bé đã có ở nhà dù có hơi khác bộ này một chút xíu. Mình liền thẳng thắn từ chối và nói với bé rằng: “Ở nhà con cũng có một bộ xếp hình gần giống như vậy rồi. Hôm nay cả nhà mình đi siêu thị là mua sữa cho các con, mua gạo và đồ ăn cho cả nhà con ạ. Còn quà của các con là tập truyện mà con thích thì bố mẹ mua cho con đủ rồi đây nhé”. Lời nói của mình mềm mỏng nhưng thái độ thì dứt khoát. Cứ vài lần như vậy, là bé đã hiểu ra đúng sai và không đòi mình mua đồ nữa. Khi đi mua đồ, mình cũng gặp rất nhiều bố mẹ cho con đi mua đồ, khi con đòi thì liền nói là “Mẹ hết tiền rồi”. Mình nghĩ rằng, khi đã đi mua đồ, chắc chắn sẽ phải thanh toán trước khi ra về, và các bé sẽ nhìn thấy bố mẹ có tiền để thanh toán. Như vậy, khi mỗi ngày mỗi lớn, bé sẽ nhận thức ra được rằng mẹ nói dối bé . Như vậy chỉ có thể được một lần thôi, lần sau bé biết được là bố mẹ không phải hết tiền thật thì bé sẽ mè nheo đòi mẹ mua cho bằng được. Như vậy, ngoài thói đua đòi, còn có thể nảy sinh “tính ăn vạ” trong bé nữa đó các mẹ ạ!
      2. Không cho bé có cơ hội giở trò ăn vạ nơi công cộng. Có một lần, bé nhà mình khi đi mua sắm cùng cả nhà thì bé đòi mua bộ đồ mà chỉ dành cho các bé từ 4 tuổi trở lên, nhưng Thỏ láu nhà mình mới 3 tuổi thì chưa thể chơi bộ đồ chơi đó. Mặc dù mình đã giải thích, Thỏ láu đòi mẹ mua bằng được, khi mình từ chối thì bé nằm lăn ra tại siêu thị ăn vạ đòi mua cho bằng được. Mình liền bỏ đi một lát, nhưng bé cố tình gào to để thu hút sự chú ý của mẹ và nhiều người xung quanh. Mình giả vờ bỏ đi mặc dù mắt vẫn quan sát bé. Lúc này bé hiểu ra rằng việc ăn vạ đó không có tác dụng đối với mẹ và liền nín khóc. Từ đó, bé không “giở thói ăn vạ” cho việc “đua đòi”của mình nữa. Nhưng mình cũng thấy ở nhiều nơi công cộng, bố mẹ thấy con đòi thứ này thứ nọ, bố mẹ không mua nhưng thấy bé ăn vạ thì ngại ngùng với nhiều người xung quanh và cho rằng “mua cho bé là xong chuyện”. Nhưng mình nghĩ, nếu chỉ vì xót con khóc nhiều mà chiều theo “thói đua đòi” của bé thì sẽ ‘chắp cánh” cho “sự đua đòi” này tiến xa hơn trong quá trình bé lớn lên đó.
      3. Trong một số tình huống nhất định, nếu bé không ngừng đòi mua thứ nọ thứ kia thì mẹ hãy cho bé có sự lựa chọn để làm giải pháp xử lý lúc đó nhé. Một lần, nhà mình đến cửa hàng bán đồ dùng và đồ chơi dành cho trẻ em với chủ định là mua váy cho các bé. Thỏ láu bỗng nhìn thấy có một con hươu màu đỏ thấy đẹp hơn con hươu màu vàng ở nhà, bé liền đòi mua con màu đỏ ấy. Mình bảo với bé rằng: “Hôm nay mẹ cho con đi mua váy đẹp để mặc trong đám cưới của cậu Tiến, nếu con muốn mua con hươu này thì con sẽ không được mua váy đẹp nữa đâu nhé. Mẹ chỉ mua váy mới cho chị Bông thôi vì chị không đòi mẹ mua đồ chơi gì khác con ạ”. Khi đưa ra hai giải pháp khác nhau ấy, bé sẽ được lựa chọn và thấy rằng đâu là thứ cần thiết với bé.
    4. Ngoài ra, cũng luôn dựa vào những tình huống cụ thể để gián tiếp nói với bé rằng “các con đang sống rất hạnh phúc”. Chẳng hạn, vừa rồi cả nhà mình đi du lịch Đà Nẵng, có những em bé còn rất nhỏ đã phải lang thang bán hoa quả như bưởi, xoài…để kiếm sống. Mình liền mua cho các bé ăn và nói với Bông rằng: “Con thấy không, chị chỉ hơn con có 2 tuổi mà đã phải đi bán hàng kiếm sống. Con được đi học, nghỉ hè được bố mẹ cho đi du lịch, cuối tuần được bố mẹ cho đi chơi, con có thấy con sướng hơn nhiều so với chị không?”Đó là hình ảnh bé gặp thực tế ở ngoài đường.Còn ở trên tivi, có những chương trình về những em bé vượt khó khăn để được đi học, những em bé phải đi bán vé số mà không được đi học, hay những gia đình không đủ cơm ăn hàng ngày…, những chương trình này mình thường cho các bé xem, hay kể cho bé nghe nếu bé chưa biết về những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh vẫn còn tồn tại trong xã hội. Việc này mình có thể cho bé thấy được cuộc sống của bé hiện tại là rất hạnh phúc và bé nên trân trọng điều đó, đồng thời cũng dạy bé có được tấm lòng nhân ái, biết san sẻ những khó khăn với người khác thông qua những hoạt động quyên góp quần áo hay đồ chơi cho đồng bào ở những nơi có điều kiện khó khăn.
    Sau nhiều lần có biện pháp và phân tích cho bé như vậy, bé sẽ hiểu thế nào là đúng sai và sẽ không “dỗi mẹ cả ngày” đâu nhé. Các mẹ hãy cùng thử cách của mình nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,097 Bài viết

    • 430 Được cảm ơn

    #13
    tình huống này gần giống với trường hợp nhà mình
    trong một lần đi siêu thị, mình mải xem bột Hipp để mua cho cu con thì cô chị đứng cạnh được cô nhân viên mời chào mấy gói bim bim. Cô nàng bỏ luôn mấy gòi bim bim vào giỏ rồi cũng xem bột với mẹ. Trên đường đi đến quầy thu ngân có qua ngăn hàng bim bim, mình bỏ mấy gói lại rồi thanh toán tiền. Về đến nhà mở túi ra tìm không thấy bim bim, cô nàng ăn vạ, khóc lóc ầm ĩ, mình để mặc cô nàng khóc và đi xuống bếp. Khoảng 2 phút sau, cô nàng nín và gọi mẹ ầm ĩ, lúc đấy mình mới lên mang theo gói ngũ cốc ăn sáng và bảo: hôm trước mẹ đã nói với chị Bống là mình chỉ mua ngũ cốc , không mua bim bim, mua bim bim là không ngoan, thế chị Bống ngoan hay hư. Lập tức cô nàng nói ngay con ngoan. MÌnh bảo đúng rồi, hôm nay nếu con mua bim bim là không ngoan nhưng nếu không mua là rất ngoan, mẹ tìm xem nào, à, hôm nay chị Bống không mua bim bim, như vậy là hôm nay chị Bống ngoan, mẹ sẽ thưởng cho một ít ngũ cốc nhé. Đưa cô nàng một ít ngũ cốc vào chén nhỏ ăn, mình tranh thủ nhẹ nhàng nói với con là mình đi siêu thị thì nên mua cái gì hợp lý và cần thiết thôi, những gì không cần thiết thì không mua vì mẹ không có nhiều tiền, phải để dành tiền để mua sữa, mua quần áo... MÌnh cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nói chuyện với con vậy thôi. Sau đó mỗi lần đi siêu thị với mẹ là cô nàng chỉ chọn sữa hộp để mẹ mang đến gửi cô giáo, nếu có qua hàng bim bim thì cô nàng nhìn và nói mua bim bim là không ngoan, mẹ nhỉ.
    Mình nghĩ là dù con còn nhỏ nhưng nếu mình cứ nhẹ nhàng nói chuyện với con, giảng giải cho con hiểu phải tiết kiệm thế nào, chi tiêu thế nào nhiều lần, thế nào con cũng hiểu và không đòi hỏi nữa
    DSC_8867
    • Avatar của tn8282
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 705 Bài viết

    • 441 Được cảm ơn

    #14
    Luôn chiều theo ý con là việc làm sai lầm trầm trọng của các bậc cha mẹ. Một khi con quen được bao bọc, cung phụng, chiều chuộng, lớn lên sẽ càng khó bảo, thậm chí có trẻ còn có tính ích kỷ, ỷ lại. Trước tiên những thói quen sinh hoạt của con cái hoàn toàn có thể thay đổi được. Theo mình thì với những bé đã quen nuông chiều từ nhỏ thì việc “chữa bệnh ăn vạ” cần “điều trị nặng đô và lâu dài”. Gia đình cần cứng rắn, thống nhất và kiên trì trong giáo dục con, hãy nói “không” với những yêu cầu bất hợp lý của con trẻ và đừng quên giảng giải để con hiểu vì sao không nên làm việc đó tại thời điểm này. Trong tình huống 4, bạn cần chấp nhận thay đổi cách yêu con, để rèn đức tính tốt cho con. Cụ thể ở tình huống này, mẹ dứt khoát không để bé lựa đồ riêng vào giỏ của bé một cách thoải mái nữa. Trước khi đi siêu thị cho bé cùng tham gia thảo luận khi lên danh sách những đồ dùng cần mua. Đưa ra 2 lựa chọn: con mua 1 cái này hay 1 cái kia? Con đồng ý thì mẹ cho đi siêu thị, còn không thì ở nhà? Bây giờ con lên xe về nhà hay đứng ở siêu thị khóc tới tối? Đừng vì suy nghĩ không muốn ồn ào nhà cửa hoặc nơi công cộng mà vội vã đáp ứng ngay đòi hỏi của con nhé. Đừng mủi lòng ngay khi con nước mắt ngắn dài mếu máo. Các bé nhỏ tuổi thường có tính tò mò, những lúc bé khóc, tạm thời lái sự chú ý của bé vào việc khác, để bé sao nhãng và quên đi. Những lúc bé nhõng nhẽo, mẹ cứ lờ đi, dần dần bé sẽ bớt ăn vạ vì bé đã hiểu rằng làm như thế sẽ không được gì. Khi bé trở lại bình thường, ba mẹ cùng phân tích rõ ràng để con hiểu giữa việc cần, đủ và thừa thãi. Từ đó lồng ghép những bài học về tiết kiệm thông qua những tấm gương bé giỏi bé ngoan, câu chuyện tiết kiệm thường ngày trong cuộc sống, bé sẽ trân trọng hơn những gì mình đang có và bớt đòi hỏi vô lý.
    • Avatar của quynhanh0701
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 2,070 Bài viết

    • 2,200 Được cảm ơn

    #15
    Với mình, mình nghĩ sai lầm ở đây nếu con có tính đó là lỗi do cha mẹ rất nhiều. VÍ dụ ở trường hợp này bạn hãy cùng con lập ra các kế hoạch của con, cho con tự ý xây dựng và mua sắm nhũng món đồ con thích, nhưng kế hoạch đó phỉa được mẹ phê duyệt ở nhà rồi. 2 mẹ con đồng lòng phê duyệt kế hoạch đó thì lúc đi siêu thị, cha mẹ hãy cho con tự chủ đi tìm và thực hiện những món đồ trong kế hoạch của con đưa ra, mình nghĩ con vừa tạo được tính tự lập, vừa tạo được kế hoạch hoàn hảo trong tất cả mọi việc khi bước chân vào cuốc sống. Sẽ không có cảnh mè nheo lọ kia nữa, và buổi đi siêu thị sẽ vui hơn rất nhiểu. Hãy cho con vẽ một kế hơachj cho buổi mua sắm và để con tô màu cho kế hoạch của con, mình tin chắc con sẽ có thái độ rất hợp tác!
    • Avatar của vyhoa34
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • 71 Bài viết

    • 235 Được cảm ơn

    #16
    tình huống này hơi khó, hi, bé khôn quá cơ ấy
    • Avatar của vyhoa34
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 8 năm
    • 71 Bài viết

    • 235 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BTC_Tietkiemphudong Xem bài viết
    Nội dung tình huống 4 như sau :

    Bé nhà mình rất thích đi siêu thị cùng ba mẹ. Còn nhỏ thôi nhưng bé đã rất ra dáng người lớn. Bé cùng mẹ lựa đồ như xà bông, dầu gội, thực phẩm ...rồi nhận xét :"Cái này thơm ạ, cái này ngon nè mẹ ơi". Những lúc đó bé thật đáng yêu biết bao. Tuy nhiên, không chỉ nhặt đồ cùng mẹ, bé lúc nào cũng muốn xách thêm 1 chiếc rổ con con hoặc để chung vào xe đẩy của mẹ, những đồ mà bé lựa cho riêng mình, khi thì bim bim, kẹo chip chip, khi thì tập tô, bút sáp... Những đồ đó ở nhà mẹ vẫn thường xuyên mua cho bé rồi các mẹ ạ. Đến quầy thu ngân, nếu bỏ đồ bé chọn ra không tính tiền là bé khóc ầm ĩ lên, bắt đền ngay. Nhiều lần như vậy, mẹ khi thì đi siêu thị 1 mình, khi thì để bé lựa đồ riêng vào giỏ của bé một cách thoải mái,nhưng mang tới thu ngân và lén bỏ lại. Lúc đó ba sẽ bế bé ra ngoài trước, để bé quên đi rằng mình đã sắm khá nhiều đồ bên trong. Cũng có lần bé quên thật, nhưng cũng đôi lần bé nhớ ra, nước mắt ngắn dài mếu máo trông tội lắm. Mẹ lại dỗ bé cả ngày.

    Mình phải làm gì trong tình huống này đây hả các mẹ, vì từ nhỏ bé cũng khá được chiều nên quen mất rồi

    BTC
    Đây là 1 cô bé rất khéo léo, cô bé làm mẹ rất vui lòng trước khi định làm việc riêng của mình - chi tiết bôi đỏ, điều đó cũng chứng tỏ bé có sự nhạy cảm đáng khen với thế giới xung quanh, mẹ hãy dựa vào ưu điểm này để thay đổi bé yêu nhé

    1. Hãy cho trẻ biết thế nào là hoang phí và tại sao cần tiết kiệm

    Bạn hãy cho trẻ thấy, xung quanh chúng ta còn bao nhiêu người chẳng có đủ cơm ăn áo mặc, bao bạn bé cùng trang lứa của con chẳng có điều kiện mua sắm dụng cụ học tập, vậy nên tại trường lớp, các con phải đóng góp để giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn đấy thôi...(thông qua ti vi, qua hình ảnh, qua cuộc sống thực tế của trẻ) Khi con mua quá nhiều thứ một lúc, có những đồ con chẳng dùng đến và hỏng, phải bỏ đi trong khi các bạn khác chẳng có để dùng thì có lãng phí không?
    Chúng ta cần tiết kiệm để sau này con lớn, sẽ mua quần áo, sách vở cho con đi học này, để mua thuốc nếu có ai ốm đau này...

    2. Hãy giúp trẻ lên kế hoạch mua sắm

    Khi đã có kế hoạch đi siêu thị, bạn hãy cùng con ngồi liệt kê những thứ con cần phải mua, những thứ con còn có thể sử dụng tiếp
    Hãy đề cập đến những thứ cần mua trước để trẻ hứng thú bạn nhé
    ví dụ, sữa/sữa chua/phô mai... của con còn uống được hết ngày mai thôi nhỉ? đi siêu thị, con sẽ tự nhặt sữa cho vào rổ của con nhé
    và với những thứ bé thích nhặt nhạnh ở siêu thị dù mình còn khá nhiều như tập tô, bút sáp... bạn hãy hỏi bé: Đố con biết, chì/bút màu... của con sẽ dùng được trong bao lâu nữa? hay là: khi nào con sẽ tô xong quyển tập tô này? Bé sẽ dự đoán: 1 tuần, 2 tuần... bạn sẽ nói: vậy khi nào hết, mẹ sẽ đưa con đi chọn nhé, chứ mua về chưa dùng đến sẽ hỏng/cũ mất con à.
    Sau đó, bạn sẽ cùng trẻ liệt kê những thứ sẽ mua trong lần đi siêu thị này - bao gồm những thứ cần mua cho gia đình, cần mua cho bé, cho bố, cho mẹ... và nhấn mạnh: chỉ mua những thứ này thôi, mẹ cũng chỉ mang đủ tiền để mua những thứ này...
    Việc làm này giúp bé làm việc có nguyên tắc và sự chuẩn bị từ nhỏ.

    3. Luôn bên cạnh và nhắc nhở trẻ về sự quyết định của trẻ, cùng giới hạn chi tiêu của gia đình cho lần đi siêu thị này

    khi trẻ đinh nhặt thêm đồ dùng mà trẻ đã có, hãy nhắc trẻ thỏa thuận của 2 mẹ con, hoặc nhắc trẻ là mẹ không mang đủ tiền...nếu trẻ cố tình muốn mua, hãy nói với trẻ, mẹ hỏi bố xem có mang tiền không nhé...những việc đó sẽ làm nản chí của trẻ nhanh hơn

    Đừng quên mua thêm 1 món quà nho nhỏ ngoài dự kiến cho bé, để động viên rằng bé đã rất ngoan, biết giữ lời hứa...nên siêu thị đã thưởng riêng cho bé.
    Việc này còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn non trẻ của bé nhiều hơn nữa đó ạ!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 814 Bài viết

    • 392 Được cảm ơn

    #18
    Trước tiên mình sẽ cùng con lập danh sách những gì cần mua ở siêu thị. Nếu con chưa biết đọc( con vẫn ở tuổi đi học mầm non)thì mình sẽ cùng con cắt hình những thứ đó từ những tờ quảng cáo, dán chúng vào tờ giấy trắng hoặc vào quyển sổ. Sau đó mình sẽ hỏi con: vậy là đã có đủ danh sách các thứ cần mua rồi, con có muốn mua gì nữa không? Nếu con trả lời là không. Mình sẽ gợi ý cho con: Hôm trước con đi siêu thị và có mua: bim bim nè, bút màu nè, tập tô nè, ...giờ những thứ này nhà mình vẫn còn vậy lần tới đi siêu thị con có mua nữa không. Nếu con trả lời là không, mình sẽ ngoắc tay với con. Vậy là hai mẹ con mình giao hẹn rồi nhé. Lần này con sẽ cầm danh sách và giúp mẹ mua đồ nhé.
    Trong trường hợp con trả lời con cần mua: bimbim, sách, ...mình chỉ cho con thấy. Những thứ này nhà mình chưa hết, nên chưa cần mua. Con nhìn danh sách của mẹ nè, mẹ chỉ mua những thứ mà nhà mình sắp hết và đã hết rồi. Hôm nào con hết: bimbim, bút, sách...thì mẹ và con sẽ cùng đi siêu thị mua nhé.

    Và khi đi siêu thị với tờ giấy có những hình vẽ dán sẵn bé sẽ giúp bạn tìm hàng trong siêu thị, bỏ vào giỏ. Bé sẽ tự hào vì cảm nhận được mẹ đã tin tưởng giao cho bé một việc đầy trách nhiệm như vậy. Nếu khi bé định nhặt bimbim hay những thứ cần thiết vào giỏ thì cha mẹ nên nhắc nhở bé ngay: Uh, để mẹ xem nào cái này có trong danh sách không con nhỉ? À, phải là gói bột canh chứ, chắc con gái mẹ nhìn nhầm à. Cha mẹ tuyệt đối nên tránh: để con để bimbim vào giỏ rồi ra đến quầy thu ngân mới bỏ ra. Vì như vậy con đã nhầm tưởng là con đã được cha mẹ đồng ý cho mua rồi. Hãy nhắc nhở con từ lúc con có ý định chọn đồ bỏ vào giỏ

    Và con đã được cưng chiều từ nhỏ nên kế hoạch đi siêu thị là một trong những bước cha mẹ cần phải tạo dựng dần để bớt chiều con hơn.