TIN TÀI TRỢ.

Tình huống số 01 - Tuần 1 - Từ ngày 07/11/2012 - 13/11/2012

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.31K Lượt đọc
  • 36 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 152 Bài viết

    • 490 Được cảm ơn

    #1
    Các bạn thành viên thân mến,

    Nội dung tình huống như sau :

    Bé nhà mình năm nay 4 tuổi, bé có một thói xấu là thích đòi mua rất nhiều đồ chơi, nhưng chỉ chơi 1, 2 lần rồi chán không chơi nữa.Tuy nhiên bé lại không muốn cho những bạn khác chơi món đồ đó. Cứ để yên không sao, nhưng mẹ lấy cho bạn khác chơi là bé lại đòi, nếu không được thì bé dỗi khóc. Mình cố thuyết phục nhiều lần nhưng bé vẫn khăng khăng không chịu, bé còn nói rằng "Bạn cũng có đồ mà không cho con chơi" hoặc "những bạn đó đã có bố mẹ mua đồ khác cho rồi". Thật tình khó xử quá, các mẹ giúpmình với nhé.

    Một tình huống không hề hiếm gặp phải không các bạn. Các bà mẹ sẽ xử trí ra sao đây ???

    Cùng tham gia chia sẻ cách xử trí của bạn và phân tích cách làm đó ngay dưới topic này bạn nhé.

    Thời gian nhận bài phân tích của tuần này : Từ ngày 07/11/2012 - 13/11/2012

    Nhanh tay lên các bạn nhé.

    Chúc các bạn may mắn.



    BTC

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 2,137 Bài viết

    • 2,462 Được cảm ơn

    #2
    Gặp tình huống này mình sẽ nhẹ nhàng giải thích với bé để bé hiểu là nếu không cho bạn chơi đồ chơi cùng thì bạn sẽ rất buồn, thậm chí sẽ không đến nhà chơi với con nữa và khi con đến nhà bạn thì bạn cũng sẽ không cho con chơi đồ chơi của bạn. Cách làm này chỉ để làm bé hiểu là bé nên chia sẻ đồ chơi cùng bạn, cùng chơi với bạn sẽ vui hơn. Sau đó mình sẽ cầm lên 2 đồ vật gần tương tự nhau mà bé thích cho bé lựa chọn 1 trong 2 đồ chơi đó trước rồi đưa bạn kia món đồ chơi kia để bé được lựa chọn đồ chơi yêu thích và không tranh giành đồ chơi khác với bạn. Bên cạnh đó mình sẽ hướng 2 bé vào những trò chơi tập thể, cùng làm cùng chơi để bé thấy được chơi chung đồ chơi cùng bạn thật sự vui thích hơn là chơi một mình. Trong quá trình cho bé chơi, mình sẽ động viên khen ngợi con và gợi cho con cảm giác vui vẻ khi chơi chung và chia sẻ đồ chơi với bạn từ đó dần dần bé sẽ tự chủ động mang đồ chơi ra chơi cùng bạn mỗi khi có bạn đến nhà chơi.
    • 170 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #3
    Đúng vậy vấn đề này rất nhiều người gặp phải và mỗi người đều giải quyết khác nhau. Về phần mình gặp phải tình huống này thì mình sẽ không quát hay mắng mỏ con , mình sẽ cố gắng giải thích việc làm và suy nghĩ của con như vậy là rất xấu.
    Và có 2 vấn đề cần phải giải thích cho con hiểu:
    - Con có sở thích hay vòi vĩnh mua được đồ chơi mới nhưng rất nhanh chán, mình sẽ nhẹ nhàng, giải thích và khuyên bảo con hướng cho con đến với suy nghĩ phải biết tiết kiệm không nên thích là mua ( 4 tuổi lên trẻ có thể phân biệt được tốt xấu) còn rất nhiều e bé còn không có đồ chơi mà. Tuy khó khăn nhưng mình sẽ hướng dẫn cho con từng bước để bé hiểu.
    - Con lại không muốn cho ai đồ chơi và cũng không muốn ai chơi đồ của mình. Là 1 người mẹ mình phải giải thích cho con la hành động và suy nghĩ của con là không tốt, phải cho cac bạn chơi cùng thì cac bạn mới yêu quý và chơi cùng con. Con không cho ai chơi các bạn gét không chơi với con , còn con chơi 1 mình con sẽ chán dù con có nhiều đồ chơi nhưng con vẫn k vui. Nếu có các trò chơi chung mình se cho con tham gia để con hiểu được tính tập thể sự hòa đồng từ đó con sẽ có cách suy nghĩ khác. Không còn tính ích kỷ như hiện tại nữa.
    Nói chung khi nuôi dạy trẻ gặp rất nhiều vấn đề, Bố me hãy giải thích cho con hiểu đừng bao giờ quát mắng con, vì trẻ con như búp trên cành. Mình phải uốn nắn ngay từ đầu mà.
    Nhím yêu chào các bác, các cô, các chú và tất cả các bạn

    Mọi người ủng hộ con nhé?

    https://www.webtretho.com/forum/f3619...114-a-1769982/
    • 25 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #4
    Chà, tính cách này hay gặp ở trẻ lắm đây. Nếu không biết cách thì cũng đau đầu với trẻ lắm, vì trẻ con nó hay đòi, không được thì lại ăn vạ.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #5
    Mình sẽ nói chuyện với bé!
    Tình huống 1:
    Con: Mẹ ơi! Mua búp bê, bóng bay.. cho con
    Mẹ: Không được! Bé con của mẹ phải ngoan không dược đòi mua nhiều như thế!
    Con: Huhuhu...Không chịu đâu!
    Mẹ: Con nhìn bạn Mimi kìa! Bạn không khóc nhè, không đòi quà như con
    Con: Con không biết! Mẹ không thương con
    Mẹ: Suri ngoan của mẹ! Mẹ rất thương con nhưng con có thương mẹ không?
    Con: Con ghét mẹ!
    Mẹ: Thế mẹ sẽ bỏ đói con như bạn Mimi nhé!
    Con: Không chịu đâu
    Mẹ: Bạn Mimi đang bị đói mà không có gì ăn! Mẹ con mình mua sữa và bánh mì cho bạn nhé!
    Con: Không! Mẹ mua đồ chơi cho con cơ!
    Mẹ:Con không thương bạn ah?
    Con:Có! Nhưng con thích đồ chơi hơn!
    Mẹ: Uh! Thế mẹ sẽ mua đồ chơi cho con với điều kiện con chỉ được chọn 1 món!
    Con tiền sẽ mua bánh mì cho bạn Mimi nhé! Con mẹ là người tốt mà!
    Con: Chỉ hôm nay thôi nhé mẹ!
    Mẹ: Nếu con mà cứ đòi mẹ mua nhiều đồ chơi cho con thì sẽ có lúc mẹ hết tiền, không có tiền mua sữa cho con nữa!
    Con: Vậy thì mua ít thôi nhé mẹ? Mẹ ơi! Mẹ bạn Mimi hết tiền không có tiền mua sưa cho bạn Mimi hở mẹ?
    Mẹ: Uh! Mẹ cũng sẽ hết tiền nếu con cứ đòi mua đồ chơi!
    Con ngoan hãy giúp bạn Mimi nhé!
    Bố mẹ và ông bà sẽ rất tự hào vì con gái biết tiết kiệm không mua đồ chơi để mua bánh mì và sữa cho bạn Mimi
    Con: Thật không mẹ?
    Mẹ: Uh
    Con: Vậy con sẽ không đòi nữa mẹ ah
    Mẹ: con gái mẹ ngoan lắm! mẹ yêu con

    Tình huống 2:
    Con: "Bạn cũng có đồ mà không cho con chơi"
    Mẹ: Thế lúc đó con có buồn không?
    Con: Có
    Mẹ: Vậy thì nếu con không cho bạn chơi thì bạn cũng buồn như con vậy!
    Con mẹ là người tốt nên sẽ không làm bạn buồn phải không?
    Con: Dạ. Con sẽ cho bạn chơi cùng
    • Avatar của voicon7284
    • Đang bị khoá tại diễn đàn
      Offline
    • 10 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 84 Bài viết

    • 52 Được cảm ơn

    #6
    Tình huống 1:
    BI: Mẹ mua siêu nhân cho con đi
    Mẹ: Con có nhiều đồ chơi rồi, chúng mình phải tiết kiệm chứ?
    Bi: Sao phải tiết kiệm, con thích siêu nhân Hỏa Long..mẹ mua cho con đi
    Mẹ: Con có thích được bố mẹ đưa đi chơi siêu thị không, đưa đi thang máy không?
    Bi: Có ạ
    Mẹ: Thế bi muốn cuối tuần được bố mẹ đưa đi siêu thị chơi hay muốn mua siêu nhân Hỏa Long nhưng phải ở nhà một mình? mẹ mua siêu nhân cho Bi thì bố mẹ phải đi làm cả ngày chủ nhật để kiếm tiền sẽ không cho Bi đi chơi được. ...
    Bi: Con thích đi chơi siêu thị với bố mẹ
    Mẹ: Bi của mẹ ngoan lắm, mẹ yêu Bi...
    Bi: Bi cũng yêu mẹ


    Tình huống 2:
    Mẹ: Con cho em chơi đồ chơi với con đi
    Bi: Không bao giờ, đây là đồ chơi của con chứ?
    Mẹ: Hôm qua con sang nhà e e cho con chơi máy bay đỏ có thích không?
    Bi: có ạ
    Mẹ: Em cho con chơi đồ của em con có thích không?
    Bi: Có ạ
    Mẹ: Hôm qua mọi người khen em ngoan thế, em còn được mẹ thưởng cho đi chơi siêu thị cuối tuần nữa. Con có muốn được khen và thưởng như em không?
    Bi: Có ạ
    Mẹ: Vậy con rủ em vào chơi cùng với con đi
    Bi: Em vào đây chơi với anh, hai anh em mình đoàn kết nhé.
    Mẹ: Bi của mẹ ngoan và giỏi lắm. Khi nào bố về mẹ sẽ khoe bố rồi bảo bố thưởng cho bi được đi chơi siêu thị nhé
    Bi: Vâng ạ
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của cukit
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 136 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #7
    Cả 2 tình huống này bé sóc 3 tuổi nhà em đều gặp cả. Nhà em xử lý như sau xin chia sẻ cùng mọi người.Tình huống 1:Khi di học nhà trẻ về ra khỏi cổng trường là bé lại gặp ngay các bác bán đồ chơi và bóng bay ngay cổng.Bé: Mẹ ơi mua bóng bay cho con điMẹ: Không được con à! Hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt để mua đồ chơi con yêu à.Bé: Không, nhưng con thích bóng bay chứ có phải đồ chơi đâu!Mẹ: Bóng bay cũng là đồ chơi, như vậy bố mẹ chỉ mua cho con khi nào vào những ngày lễ, và khi con ngoan thôi.Bế: Con hôm nay ngoan rồi màMẹ: Hôm nay con đòi mẹ mua như vậy là chưa được ngoan đâu.Bé: Con biết rồi, con xin lỗi mẹ.Sau những lần như thế bé nhà em không đòi mua nữa. Nhưng nhà em vào những ngày lễ, ngày nghỉ nhà em lại cho bé đi mua và cho bé tự chọn đúng 1 món đồ, nên bây giờ bé biết và kô đòi hỏi mua đồ chơi nữa.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nhimphon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 3,483 Bài viết

    • 1,816 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Mình thấy ở tình huống này có 2 vấn đề: bé hay đòi mua đồ chơi và bé không chia sẻ đồ chơi với bạn, cả 2 vấn đề này đều cần được cha mẹ chỉ bảo và uốn nắn càng sớm càng tốt để bé có những đức tính tốt trước khi trưởng thành.
    Theo cách của mình thì mình thường hay kể chuyện cho bé nghe, tất cả những câu chuyện liên quan đến tình huống thực tế trong cuộc sống.
    Một lần hai mẹ con mình đang đi bộ, bé nhìn thấy người bán bóng bay và cũng đòi mua bóng bay. Mình không đồng ý và bé khóc mè nheo ngay giữa đường, thậm chí lăn ra đất. Mình nhất quyết không chiều mà dỗ dành con, nhưng bé vẫn không chịu và vẫn khóc. Bỗng nhiên mình nhìn thấy một con ếch và mình chỉ cho bé nhằm đánh lạc hướng bé. Bé đang khóc thì dừng lại và chăm chú nhìn theo mẹ chỉ về phía chú ếch. Và mình lại nghĩ ra một câu chuyện để kể cho bé:
    Con biết không, bạn ếch rất hư nên bị mẹ phạt, không cho vào nhà nữa, phải đứng ở giữa đường một mình đấy. Bởi vì bạn cứ đòi mua bóng bay, mẹ bạn đã bảo khi nào ếch ngoan thì mẹ sẽ mua, chứ ếch không được đòi. Vì ếch hư nên bị mẹ phạt, khi nào ếch ngoan thì mẹ ếch mới yêu và cho ếch về nhà ngủ với mẹ.
    Kể xong câu chuyện, rồi mình bảo bé chào ếch, nói với ếch từ nay phải ngoan, không được mè nheo, rồi hai mẹ con chơi đuổi bắt. Vậy là bé quên luôn việc đòi mua bóng bay. Không những thế, qua vài lần biết mẹ không chiều mỗi khi bé đòi, nên bé không còn đòi mỗi khi nhìn thấy đồ chơi nữa.
    Để bé hòa đồng với các bạn, biết chia sẻ với các bạn khác, mình thường xuyên cho con ra ngoài chơi các trò chơi vận động và tập thể. Mỗi khi nhìn thấy các em bé đi bán vé số hay những người ăn xin, mình đều cùng con giúp đỡ, qua những lần như thế, con hiểu ra rằng cần phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh. Vì thế, mỗi khi chơi đồ chơi với bạn, mình đều thầy con rất biết chia sẻ và rất hòa đồng. Cũng có đôi khi vì tính khí của trẻ con mà chúng tranh giành nhau hoặc không nhường nhịn, mình lại kể cho con nghe những câu chuyện về tình bạn bè, về tình yêu thương với mọi người xung quanh. Con thích lắm, và rất hay hỏi đi hỏi lại về những nhân vật trong truyện.
    Để dạy con, mình luôn cố gắng giành thời gian chơi với con, hiểu con, biết con cần gì, và đặc biệt, không chiều theo mọi ý thích của con, thay vào đó, thưởng cho con mỗi khi con cố gắng để con hiểu được ý nghĩa những món đồ mà mẹ mua, con sẽ biết tiết kiệm, biết yêu thương và biết sống tốt hơn.
    Đó là những chia sẻ của mình, mình cũng rất mong các mẹ hãy chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dậy con thật nhiều để các bà mẹ cũng ta có những kiến thức áp dụng cho chính gia đình và con yêu của mình.
    Yêu Nhím nhất!
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 8,146 Bài viết

    • 8,019 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Để hạn chế mua đồ chơi, mình nên giúp bé nhận biết khi nào bé sẽ được mua đồ chơi mới. Ví dụ: bạn quy định mỗi tháng bé chỉ được phép mua một món đồ chơi và giúp bé nhận biết bằng các đánh dấu trên lịch. Như vậy thay vì đòi đồ chơi mới bé sẽ chờ đợi đến lúc được mua. Khi bé đòi mua một món đồ chơi mới, mình phải yêu cầu bé tặng một món đồ chơi cũ không còn thích nữa cho bạn của bé, giúp bé biết chia sẽ với các bạn.
    Trường hợp bé không cho các bạn cùng chơi đồ chơi của mình thì nên hướng dẫn bé tự đánh dấu các đồ chơi có thể chia sẽ với các bạn. Như vậy khi các bạn chơi đồ chơi được đánh dấu bé sẽ không phản ứng, và đôi khi bé tự nguyện mang đồ chơi đã đánh dấu chia sẽ với các bạn của mình.
    Hơn hết là giúp bé nhận ra "các bạn của bé rất thích chơi với bé khi bé biết chia sẽ đồ chơi của minh".
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bongmeo
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 9 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 3,025 Bài viết

    • 3,235 Được cảm ơn

    #10
    Mình đã gặp phải tình huống tương tự như vậy đối với bé nhà mình. Bé nhà mình cũng đã có thời kỳ y chang như vậy: gặp đồ chơi gì thích là đòi mua bằng được. Mua về rồi chơi 1, 2 lần rồi bỏ xó, nhưng nếu em lôi ra chơi thì lại xông vào tranh của em hay khi các bạn khác tới chơi đều không thể đụng vào bất kỳ đồ chơi nào. Vậy phải làm sao để con mình không còn mè nheo đòi mua đồ chơi nữa? Làm sao để hai anh em có thể chơi chung đồ chơi? Làm sao để khi có bạn đến chơi bé sẵn sàng cho bạn chơi đồ chơi cùng? Và mình đã tìm ra giải pháp rất hiệu quả để con không mè nheo đòi mua đồ chơi mới, con sẵn sàng chơi chung đồ chơi với em và các bạn.

    -Khi bé nhất định đòi mua bằng được món đồ chơi trong siêu thị: và nếu mẹ không đồng ý thì bé sẽ kêu gào khóc lóc thậm chí lăn ra ăn vạ. Khi này mình chỉ nói với bé " Ở nhà mình có rất nhiều đồ chơi rồi và mẹ sẽ không mua thêm món đồ chơi này"( mình nói với bé để bé biết rằng: mẹ đã quyết định là không mua và mẹ đã nói là làm không thể thay đổi). Sau đó mình sẽ hướng bé ra các hoạt động khác để bé quên đi việc mình đang ăn vạ.

    -Khi bé không chịu nhường đồ chơi với bạn: lúc này các mẹ đừng mắc phải sai lầm là nổi nóng, lớn tiếng quát con " Con có cho bạn chơi cùng không?" " Con đưa ngay đồ chơi cho bạn" " Phải cho bạn chơi cùng chứ"... hoặc tỏ ra khó chịu và giật món đồ từ tay bé. Ép bé phải sẻ chia món đồ chơi của bé với các bạn. Lúc này mẹ hãy nói " Hôm trước bạn Long cho con chơi ô tô của bạn Long đúng không? Chơi cùng bạn Long vui đúng không?" ( Hãy hỏi con những câu hỏi để hướng con sẽ trả lời là đúng). " Vậy hôm nay con cho Long chơi cùng máy bay, chơi cùng bạn mới vui. Mai con sang nhà Long, Long lại cho con chơi ô tô". Như vậy chắc chắn bé sẽ dễ chịu và thoải mái hơn khi cho bạn chơi cùng đồ chơi.

    -Mình mua hai món đồ chơi mà biết là bé sẽ thích ( bộ xếp hình ô tô cảnh sát to và một chiếc ô tô nhỏ). Về nhà mình đưa cho bé chiếc ô tô nhỏ, chắc chắn bé sẽ nhận đó là ô tô của bé. Sau đó mình đưa bộ xếp hình ô tô to ra và bảo cho em. Lúc này bé cũng sẽ nhận nốt đó là bộ xếp hình ô tô của bé. Mình nói rõ ràng " Con đã nhận chiếc ô tô này là của con vì vậy bộ xếp hình này là của em. Giờ con hỏi em, nếu em đồng ý cho con chơi cùng thì con chơi với em. Nếu em đồng ý đổi đồ chơi cho con thì đổi" ( Phải cho bé biết rõ "ranh giới" của bé và bé phải chấp nhận " sự lựa chọn " của mình). Khi em đã đồng ý đổi cho bé đồ chơi mình nhắc cho bé thấy " Con thấy không, em rất yêu con nên đổi đồ chơi cho con luôn. Hai anh em chơi cùng mới vui. Con ra chơi cùng em đi". Lúc này không vì lý do gì mà bé lại không chơi cùng em, bé sẵn sàng chơi cùng em và còn mang rất nhiều đồ chơi mà từ trước kia đã nhận là của riêng mình và không cho em chơi cùng mang ra chơi nữa.

    -Bé cũng có những món đồ chơi "tủ" và không muốn cho bạn chơi cùng. Vì vậy mẹ hãy tôn trọng sở thích này của bé và nhắc bé những đồ chơi nào con thích và chưa muốn cho bạn chơi cùng thì con cất vào trong tủ này. Còn đồ chơi nào cho bạn chơi cùng thì để vào thùng này.

    -Mình nhớ có lần bé rất thích chiếc xe ô tô Lego. Bé nói " Mẹ mua cho con". " Hiện giờ thì mẹ chưa mua được vì mẹ chỉ còn tiền để đi chợ hàng ngày. Không mua đồ chơi cho con được. Mẹ sẽ mua khi con ngoan hơn ". Vậy là ngày nào con cũng hỏi " Con đã ngoan hơn chưa? Con đã được mua ô tô chưa". " Con trai mẹ như thế này thì đã ngoan chưa nhỉ? Con đã tự dọn đồ chơi hay vẫn để mẹ nhắc. Con đã nhường em hay vẫn tranh đồ với em. Có vài món đồ chơi mà con đã không thích, mẹ hỏi con có thể cho bạn Hoàng(nhà rất nghèo) không? Con bảo để mai con cho. Vậy đã ngày mai chưa con nhỉ?...." . (Mẹ phải cho bé thấy rằng: bé cần phải phấn đấu ngoan hơn nữa thì sẽ được thưởng. Mẹ sẽ giữ lời hứa. Và bé cần phải cố gắng). Đồng thời mình cũng luôn khen ngợi, biểu dương con khi con chia sẻ những đồ chơi cùng em hay với các bạn " lúc con cho bạn Hoàng đồ chơi. Bạn có vui không?" " Con cho bạn Long chơi cùng, bạn vui chưa kìa"....

    Vài kinh nghiệm nhỏ của mình khi hướng con biết chia sẻ hơn, biết cố gắng hơn, biết không còn đòi mua đồ chơi hay thứ này thứ kia hơn. Rất vui được chia sẻ cùng các mẹ.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 988 Bài viết

    • 481 Được cảm ơn

    #11
    Khi bé lên 4 tuổi là lúc bé đã nhận thức được rất nhiều điều. Bạn đừng nghĩ con nhỏ nên chưa biết gì. Nếu cứ chiều theo ý con hết lần này đến lần khác, dần dần sẽ hình thành nên tính cách của con. Nhưng không vì thế mà mỗi lần bé bướng bỉnh, nhất quyết làm theo ý mình là có thể quát mắng bé, như thế có nhiều bé sẽ có thói quen chống đối bố mẹ và sẽ tự ý làm theo ý mình chứ không cần xin phép bố mẹ. Lúc đó thật là tai hại phải không ạ.

    Trong tình huống này có hai điều ta cần dạy bé

    - Thứ nhất là tiết kiệm, không thể mua tất cả những gì con thích, con muốn mua. Con đã 4 tuổi, nhận thức rất nhanh nhưng cũng không thể nói 1 lần, 1 lúc là con hiểu. Nếu con khăng khăng đòi mua 1 món mới, mình sẽ hỏi “Nếu mẹ mua cái này về cho con thì con cho em đồ câu cá (món con thích nhất) ở nhà của con nhé?” hoặc “ Mẹ mua đồ chơi này cho con thì mẹ sẽ không có tiền mua cặp sách đẹp giống bạn Bi (bạn trong lớp của con mà con khoe với mẹ bạn có cặp mới đẹp lắm, con rất thích”. Lúc đó chắc chắn bé phải cân nhắc “nên hay không nên mua”. Nếu bé vẫn muốn mua, thì tức là bé thích đồ đó thật chứ không chỉ là đòi hỏi nữa, nhưng mình vẫn sẽ thực hiện điều kiện đã đưa ra.
    Khi mua đồ cho bé, bạn có thể nói món đồ này rất đắt tiền, con phải giữ cẩn thận nhé. Mẹ yêu con nên mua cho con, con đừng đòi mua thứ gì khác. Phải biết tiết kiệm con ạ. Mình không tin bé bỏ ngoài tai tất cả những gì mình nói với con.

    - Thứ hai: Bé không chịu cho bạn khác chơi chung đồ. Cũng có nhiều cách xử lý tình huống đó. Nhưng phần nhiều phụ thuộc vào tính cách và sở thích riêng của mỗi bé. Với con trai mình, lúc đó mình sẽ tạo ra một cuộc đua tài “Được rồi, để xem con và bạn ai xếp hình đẹp/câu được nhiều ca hơn nhé. Bạn nào giỏi hơn mẹ sẽ có quà”… Bởi vì bé cũng hơi “hiếu thắng” nên nhất định sẽ đồng ý và chăm chú làm việc của mình. Hoặc các mẹ có thể rủ bạn của con chơi những trò mà con bạn rất thích với bạn. Con sẽ ùa ra chơi theo, chơi cùng…một lúc bé sẽ quên và chia sẻ đồ chơi với bạn. Trong lúc hai bé chơi, bạn có thể nói chuyện cùng. Bạn hỏi về những món đồ chơi nhà bạn con, rồi quay sang con nói “ Hôm nào con sang nhà bạn, bạn sẽ cho con chơi cùng”.

    Các mẹ lưu ý nhé, các bé không hề muốn bị quát mắng đâu. Lúc đó bé càng làm theo ý của bé. Mình chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên con thôi.

    Mình đã thực hiện và thấy thực sự hiệu quả. Các mẹ thử xem sao.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của phetbong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 6,757 Bài viết

    • 3,952 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Đúng là có con nhỏ nhiều khi mẹ rất khó xử với những yêu cầu, đòi hỏi và mong muốn của con trẻ. Với các bé tầm tuổi này có thể chưa nhận thức được hết những ý nghĩa sâu xa của cha mẹ khi phân tích một điều gì đó cho con hiểu, và mình nghĩ muốn để con hiểu được thì trước tiên mình cần dùng những lời nói nhẹ nhàng và dễ hiểu với con, không thể dùng "biện pháp mạnh" được. Con gái lớn nhà mình cũng vừa mới còn 4 tuổi, bé rất ngoan, chính mình đôi khi cũng gặp những tình huống khó xử kiểu như thế này và mình cũng đã áp dụng những cách sau đây khi con có những hành vi như vậy, kết quả mình đã thành công. Bây giờ con đã biết cân nhắc hơn mỗi khi con muốn một thứ gì đó, biết tiết kiệm cho mẹ, và biết chia sẻ với bạn bè và mọi xung quanh nữa nhé.

    - K
    hi con muốn mua một món đồ chơi nào đó mà con thích trong khi nhà đã có rất nhiều đồ chơi và con chỉ chơi 1-2 lần rồi chán không chơi nữa, mình sẽ đưa thêm lựa chọn nữa cho con như "nếu con muốn mua thứ đó mẹ có thể mua nhưng con thử nghĩ xem là nếu mẹ mua cho con một vỉ đất nặn có rất nhiều màu để con được nặn những thứ con thích thì con sẽ chọn mua cái nào? Đồ chơi con chỉ chơi được 1-2 lần con lại chán, trong khi đất nặn con có thể tạo được bất kỳ cái gì con thích, con chán con lại làm được cái khác. Và hơn nữa con còn giúp mẹ tiết kiệm nữa đấy...." với con nhà mình thì sau một hồi suy nghĩ bé đã lựa chọn mua vỉ đất nặn... và quả thật với vỉ đất nặn con đã chơi được tương đối lâu mà lại không thấy nhàm chán. Hoặc có thể mình sẽ nói với con "món đồ này đắt tiền, nếu mẹ mua cho con thì con sẽ phải nghỉ mất 2 buổi học múa đấy, vì tiền dành cho con đi học múa mẹ đã phải bỏ ra để mua đồ chơi cho con rồi......" (con gái mình vốn rất ham mê học múa mà) thế là con sẽ chấp nhận đi học múa chứ không chịu nghỉ học múa đâu.... hihihi

    -
    Con có đồ chơi nhưng lại không muốn chia sẻ đồ chơi với các bạn, vấn đề này mình nghĩ cần có thời gian để thuyết phục con và có cơ hội là mình sẽ "áp dụng ngược lại" với con... Trước hết mình sẽ hỏi "Con có biết thế nào là ích kỷ không? - Khi con có một thứ gì đó mà con không muốn cho người khác cùng xem cùng chơi, con chỉ biết giữ cho riêng con thì con sẽ bị mọi người gọi con là ích kỷ và sẽ không có ai chơi cùng... với đồ chơi nếu con đem ra rủ các bạn chơi cùng con thì con sẽ thấy có thể chơi được nhiều trò chơi khác nhau nữa và góp cùng với đồ chơi của các bạn thì tất cả mọi người sẽ có nhiều đồ chơi hơn để chơi, mà cả con và các bạn sẽ cùng rất vui vẻ. Nếu con muốn chơi một mình không có bạn bè thì con cứ giữ lấy đồ chơi của con, khi con muốn chơi cùng các bạn mọi người sẽ không ai cho con chơi đâu vì con ích kỷ mà..."

    -
    Mình nghĩ dạy con biết cách tiết kiệm và chia sẻ là một vấn đề cũng cần phải quan tâm lắm vì nếu bé hiểu, biết tiết kiệm và chia sẻ từ nhỏ dần dần sẽ tạo cho con nếp sống biết vì người khác, biết chia sẻ với mọi người, biết tiết kiệm trong sinh hoạt... một nếp sống tốt của mỗi chúng ta đúng không nào??????
    10406687_848396248506676_3572534272465055090_n
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của gaconbexiu
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 5,711 Bài viết

    • 11,990 Được cảm ơn

    #13
    Con trai mình cũng gần tuổi lên 4, thói quen xấu này (không cho bạn khác chơi đồ chơi của mình) đã hình thành từ khi bé có đồ chơi.

    Mình không hay chiều theo yêu cầu của bé nên việc bé thích đòi mua nhiều đồ chơi đã không xảy ra trong gia đình mình. Thay vào đó mình lại thưởng những món đồ chơi bé thích khi bé ngoan.

    Cụ thể là khi bé tự cất dép lên kệ, tự lấy đồ dơ trong cặp đi học cho vào chậu, hay khi bé tự thay đồ đi tắm một cách ngoan ngoãn mà không chờ mình phải hò hét … thì ngay tối hôm đó bé được thưởng ngay một món đồ chơi yêu thích, khi thì chiếc máy bay giấy tự mẹ gấp, khi thì chiếc xe hơi chạy trớn nhỏ nhỏ, khi thì được ba/mẹ dẫn đi ăn kem, đi nhà sách, đi công viên, đi thăm em họ …

    Cũng có một lần bé được mẹ dẫn đi cùng đến một shop mua quần áo tặng sinh nhật bạn, bé thấy cửa hàng có rất nhiều đồ chơi và cũng vòi mẹ mua cho được chiếc máy bay. Mình bảo mẹ đã mua cho con 2 chiếc ở nhà rồi, mẹ sẽ mua cho con vào dịp sinh nhật tới của con. Thế là bé đồng ý ngay và không đòi mua nữa. Việc này cũng tốn một thời gian dài mình tỉ tê với bé mới có kết quả hôm nay đấy !

    Tình huống : Bé không muốn cho bạn khác chơi

    Mình bảo với bé là bạn đến nhà chơi con cho bạn chơi chung sẽ vui hơn, con vừa có người chơi cùng mà mai mốt bạn cũng sẽ thích đến chơi với con. Chơi chung với bạn sẽ vui hơn là chơi một mình đó con. Giống như khi con ở trường, nhiều bạn cùng chơi với nhau sẽ bày được nhiều trò chơi hơn.

    Bữa nào mẹ cho con qua nhà bạn chơi, nếu bạn không cho con chơi cùng, lúc đó con có buồn không? Bé sẽ bảo là buồn. Thế thì con và bạn chơi chung nhé. Ví dụ đồ chơi đó là chú gấu bông chẳng hạn thì bạn bảo là “Bạn gấu bông sẽ vui lắm khi có bạn A chơi cùng với con và bạn gấu đó”, nếu đó là chiếc máy bay thì mẹ có thể nói “Chiếc máy bay đó chở con và bạn A đi về quê thăm ông Nội nha”…

    Đây là tính ích kỷ của mọi trẻ con, thích giữ đồ của mình sợ người khác lấy mất. Là cha mẹ mình phải định hướng chỉ bảo cho con cái gì là tốt cho con, chưa nói là đúng hay sai.

    Tình huống : "Bạn cũng có đồ mà không cho con chơi" hoặc "những bạn đó đã có bố mẹ mua đồ khác cho rồi".

    Bạn có đồ mà không cho con chơi con có buồn không, con buồn phải không nè, vậy con nhớ là cùng chơi với bạn thì khi con sang chơi cùng bạn, bạn cũng sẽ cho con mượn nhiều đồ chơi mà ở nhà con không có lắm đó.

    Trẻ con cũng thích được khen lắm, thế nên khi bé biết cùng chơi và chia sẻ đồ chơi của mình cho bạn khác thì bạn nhớ khen trẻ ngay. Đừng chờ đợi hoặc đừng kiệm lời khen với trẻ.

    Bé nhà mình đồ chơi rất nhiều, có cái ba mẹ mua cho, có cái được tặng. Bé chỉ chơi những đồ chơi yêu thích nên đã có lần mình mang hết đồ chơi ra rồi cầm lên hỏi bé có chơi cái này cái kia nữa không. Cái nào không chơi mình gom lại mang cho những trẻ em quanh xóm không có đồ chơi và nhớ là cho bé đi cùng nữa nhé. Bé sẽ học được nhiều điều từ niềm vui của các bé được cho đấy.

    Có những món đồ chơi để lâu quá không chơi, nay lấy ra bé sẽ xem như một món mới hay một người bạn cũ lâu ngày gặp vậy đó, bé reo lên sung sướng, trông bộ dạng lúc đó rất buồn cười.

    Bé 4 tuổi là đã biết rất nhiều rồi, đã được học cách chia sẻ đồ chơi ở trường rồi nên khi về nhà, người lớn phải làm gương và định hướng cho trẻ. Nói cho bé biết, nói riết bé sẽ nhớ thôi, chứ đừng nghĩ bé chưa biết gì mà quên đi việc dạy bé chia sẻ.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,016 Bài viết

    • 800 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BTC_Tietkiemphudong Xem bài viết
    Các bạn thành viên thân mến,

    Nội dung tình huống như sau :

    Bé nhà mình năm nay 4 tuổi, bé có một thói xấu là thích đòi mua rất nhiều đồ chơi, nhưng chỉ chơi 1, 2 lần rồi chán không chơi nữa.Tuy nhiên bé lại không muốn cho những bạn khác chơi món đồ đó. Cứ để yên không sao, nhưng mẹ lấy cho bạn khác chơi là bé lại đòi, nếu không được thì bé dỗi khóc. Mình cố thuyết phục nhiều lần nhưng bé vẫn khăng khăng không chịu, bé còn nói rằng "Bạn cũng có đồ mà không cho con chơi" hoặc "những bạn đó đã có bố mẹ mua đồ khác cho rồi". Thật tình khó xử quá, các mẹ giúpmình với nhé.

    Một tình huống không hề hiếm gặp phải không các bạn. Các bà mẹ sẽ xử trí ra sao đây ???

    Cùng tham gia chia sẻ cách xử trí của bạn và phân tích cách làm đó ngay dưới topic này bạn nhé.

    BTC
    Bé nhà mình lúc nhỏ cũng vậy, mua đồ chơi rất nhiều, chơi vài lần rồi bỏ, có bạn tới nhà chơi bé không chịu đem đồ chơi cho bạn chơi cùng. Mình phân tích với bé là giả dụ con tới nhà bạn chơi, bạn có đồ chơi mới mà không chịu cho con chơi cùng con có buồn không? Vài lần như thế, hai mẹ con cứ to nhỏ và mẹ kể chuyện tự sáng tác về tính ích kỷ, không cho bạn cùng chơi đồ chơi của mình, hậu quả thế nào v.v....; thế là bé đổi tánh, bây giờ hễ có đồ chơi mới thì rủ bạn cùng chơi, và bạn bé cũng vậy, không còn giấu đồ chơi để chơi một mình nữa.
    Nói chung theo mình thì phải áp dụng kiểu dạy Mưa dầm thấm lâu đối với những bé nhỏ tuổi và tính hơi ương ngạnh,
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của muctieu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 7,260 Bài viết

    • 5,692 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Tình huống này mình đã gặp và xử lý như sau:

    1. Khi bé dỗi:

    Nói nhỏ nhẹ với con rằng: "Nếu con biết quý trọng đồ chơi của mình thì không nên cất vào xó nhà, đồ chơi là bạn của tất cả các bạn nhỏ. Chúng luôn có cảm xúc đấy, chúng rất sợ bị bỏ rơi. Nếu con không chơi thì hãy cho bạn khác chơi để đồ chơi tìm được người bạn tri kỷ và vui vẻ hơn. Còn nếu con không muốn tặng bạn khác thì hãy cho bạn ấy chơi cùng con nhé!"

    2. Khi bé khăng khăng: "Lúc trước bạn có đồ chơi mà không cho con chơi"

    Vấn đề này thuộc phạm trù của hai bên, vì thế mình sẽ kết hộp với mẹ của cháu bé kia khuyên nhủ đồng thời hai bạn nhỏ. Vì rõ ràng bạn kia cũng ích kỷ với con mình. Khiến con mình ăn sâu tiềm thức là "bị bạn chơi xấu" trước nên con phải ích kỷ lại! Vì thế, hai bà mẹ chúng tôi phải ngồi cùng hai cháu để giải thích cho chúng hiểu có bạn chơi cùng thì đồ chơi mới vui. Không thể ích kỷ mà chơi một mình được. Đơn giản, khi con chơi 1 mình mà không có bạn thì rất mau chán! (Mình tin trẻ con thích niềm vui hơn là sự chán chường!).

    Và sau bữa chơi chung ấy, tối về mình sẽ kể cho con nghe "Câu chuyện về tình bạn", câu chuyện cổ tích ấy sẽ thấm nhuần vào tâm trí con hàng đêm dạy con biết chia sẻ tình thương, chia sẻ những giá trị của con người và hơn hết là con biết trân trọng tình bạn trước mắt mình!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 437 Bài viết

    • 2,551 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Tình huống BTC đặt ra là tình huống phổ biến ở độ tuổi các bé từ 2-5 tuổi. ...Mấu chốt của tình huống nằm ở 2 vấn đề...
    1. BÉ ĐÒI MUA ĐỒ BẰNG ĐƯỢC DÙ ĐÃ CÓ NHIỀU ĐỒ TƯƠNG TỰ NHƯNG CHỈ CHƠI 1-2 LẦN RỒI KHÔNG ĐỘNG TỚI.

    - Nguyên nhân xuất phát từ việc bé được đáp ứng nhiều lần từ cha mẹ, có thể do vô tình muốn dỗ bé một việc gì đó mà cha mẹ có thể dễ dàng mua một món đồ cho con... Nhiều lần lặp lại bé hình thành thói quen là đòi---> yêu cầu được đáp ứng, nếu không bé sẽ "ăn vạ", gào khóc và nhiều cha mẹ phải "đầu hàng" trước sự vòi vĩnh của bé...
    - Vấn đề là cha mẹ cần phải nói " không" với con đúng lúc và đúng chỗ...

    CÁCH NÓI "KHÔNG" CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI TRƯỚC NHỮNG ĐÒI HỎI KHÔNG HƠP LÝ

    một trong những điều khó nhất khi làm cha mẹ là nói "không" với con. Nhiều cha mẹ hay phàn nàn vì tính vòi vĩnh của trẻ và tỏ ra bất lực khi từ chối một đề nghị nào đó.
    Trong cách giáo dục trẻ, giữa muốn và cần rất khác nhau. Tâm lý của trẻ bao giờ cũng muốn rất nhiều, mà muốn là vô cùng, trẻ cần phải hiểu rằng không phải lúc nào muốn cũng được.

    khi trẻ đã đề nghị bạn một việc gì đó nghĩa là trẻ mong muốn và hy vọng được đáp ứng. Nếu không được đáp ứng, bé sẽ buồn và thất vọng. Vì vậy cha mẹ nên chọn cách nói như thế nào để không làm trẻ buồn, thất vọng.

    Trước lời đề nghị của con, cha mẹ nên lắng nghe một cách cẩn thận, chăm chú và dành thời gian suy xét lời đề nghị của bé, kể cả khi biết chắc chắn phải từ chối cũng không nên trả lời "không" ngay lập tức. Tránh việc con vừa nói đã phủi tay một cái: "Thôi. Vớ vẩn, cái này có cần đâu", có thể người lớn không cần nhưng trẻ cần.

    Cha mẹ cần kiên nhẫn trước sự phản ứng của trẻ và không nên quá dễ dàng thay đổi câu trả lời "không" thành "có". Nếu sự không kiên quyết này được lặp đi lặp lại, trẻ sẽ có hiểu rằng bố mẹ có thể thay đổi câu trả lời, những phản ứng như khóc, mè nheo, hờn dỗi... có thể làm thay đổi quyết định của bố mẹ.


    2. TRẺ KHÔNG CHỊU CHIA SẺ ĐỒ CHƠI VỚI BẠN


    Các bé 2-3 tuổi thường khá “ích kỉ”, bé thường không thích chia sẻ với người khác. Thực ra ở độ tuổi này thì hành động đó là rất bình thường. Đến khoảng 2 tuổi, bé bắt đầu hiểu được khải niệm “sở hữu”, bé không muốn để người khác “xâm phạm” vào những đồ vật và lợi ích thuộc về bé.

    Sau đâu là những cách làm cho bé sẵn sàng chia sẻ cùng người khác

    Chơi những trò mang tính luân phiên

    Mẹ và bé cùng đọc một quyển sách, bé giở một trang, sau đó đến lượt mẹ giở một trang; cùng bé chơi xếp hình, bé xếp một viên, mẹ xếp một viên; mẹ cùng bé chơi búp bê, mẹ bế một lúc, sau đó đưa cho bé bế một lúc… Thông qua những trò chơi tương tự như vậy, bé sẽ học được cách cùng chia sẻ với bạn và cùng tìm thấy niềm vui trong sự chia sẻ đó.


    Cùng bé trao đổi phương án giải quyết

    Khi các bé tranh giành đồ chơi với nhau, điều đầu tiên là bạn hãy bảo các bé trật tự, sau đó nói với các bé: “Cả hai con cùng muốn chơi đồ chơi đó, vậy thì nên làm thế nào nhỉ? Cùng nhau chơi đúng không?” Bạn hãy để mở câu hỏi để bé tự nghĩ cách giải quyết hợp lí nhất hoặc đưa ra cho bé một số lựa chọn để các bé tự quyết định sẽ làm như thế nào.

    Đừng phạt bé

    Khi bé không chịu chia sẻ với người khác, nếu bạn phạt bé hoặc bắt ép bé phải chia sẻ thì chỉ làm bé cảm thấy khó chịu hoặc ghét bạn.

    Khi các bé tranh giành nhau đồ chơi, bạn chỉ cần chắc chắn là chúng không đánh nhau hoặc không ai bị làm sao là đưoc, hãy để bé hiểu rằng, bé không thể ỷ lại vào mẹ để giải quyết vấn đề, chúng phải tự mình giải quyết vấn đề.


    Không được có những hành vi “tiếp tay tiêu cực”


    Ví dụ nhà bạn có hai bé. Anh của bé đang cầm quyển truyện tranh trong tay, bé muốn có quyển truyện tranh đó. Bạn sẽ giúp bé lấy quyển truyện tranh từ tay của người anh để đưa cho bé chơi không? Đừng làm như vậy!

    Làm thế sẽ chỉ làm cho hai anh em thêm mâu thuẫn. Bạn có thể nói nhẹ nhàng với bé rằng: “Con muốn có quyển sách của anh đúng không? Vậy con đi hỏi anh con cho mượn đi! Rồi hai anh em cùng xem sách nhé.” Các xử lí như vậy sẽ giúp bé hiểu ra rằng, muốn có được đồ của người khác thì cần phải trao đổi thẳng thắn với người đó.

    Làm gương cho bé


    Cách tốt nhất để bé chia sẻ với người khác đó là bắt chước. Mẹ có thể thử chia sẻ với bé một que kem, cho bé quàng khăn của bạn, đội mũ của bạn, đi giày của bố, đeo găng tay của bố sau đó bảo bé lấy một vài đồ vật của bé đến cùng chia sẻ, ví dụ cùng chơi những đồ chơi của bé, cùng xem sách truyện của bé. Quan trọng nhất đó là hãy để bé tận mắt nhìn thấy việc bạn cho bé đồ của bạn hoặc lấy đồ của bé, thông qua đó bé học được cách chia sẻ với người nhà, sau đó sẽ biết cách chia sẻ đồ chơi hoặc đồ ăn của mình với các bạn khác.

    Có rất nhiều cách giải quyết tình huống trên, qua việc tham khảo, đọc sách báo và chút kinh nghiệm của bản thân rất mong được chia sẻ cùng các mẹ!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MEBONSURI
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 5,139 Bài viết

    • 1,867 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Mình xin chia sẻ một câu chuyện như thế này có thể sẽ áp dụng được trong tình huống này, mời các Mẹ tham khảo:
    Hôm nay các Bạn tới nhà Susu chơi. Susu rủ các Bạn lên phòng của mình và giới thiệu:
    - Đây là phòng của tớ.
    Các Bạn reo lên:
    - Ôi búp bê đẹp quá. Ôi, nhiều khối gỗ vuông cũng rất đẹp, chúng mình cùng xây nhiều tòa nhà cao tầng nhé.
    Susu nhìn các Bạn chơi đồ chơi của mình và đột nhiên một giọt nước mắt trào ra. Cô bé hờn dỗi và ngồi một mình ở góc phòng. Các bạn rủ cùng chơi nhưng Susu nói không thích và chạy xuống nhà với vẻ giận dữ.
    Mẹ thấy thế liền hỏi:
    - Sao vậy con gái?
    - Các Bạn chơi hết đồ chơi của con rồi.
    - Vậy thì sao nào?
    - Con chẳng muốn cho các bạn chơi đâu.
    - Vậy con muốn chơi một mình à?
    - Dạ không, chơi nhiều người mới vui.
    - Đúng rồi, chơi một mình buồn lắm nên con phải cho các bạn mượn chơi cùng chứ. Cho mượn là điều quan trọng, vì khi cho mượn, con đã cho các bạn con biết là con yêu quý và tin vào các bạn ấy. Cũng như Mẹ đã cho con mượn tất cả đồ làm bếp của Mẹ khi con muốn phụ Mẹ và cùng làm bánh với Mẹ đấy thôi.
    - Con rất yêu các bạn và muốn chơi với nhiều bạn đúng không nào? Mẹ lại tiếp tục nói.
    - Vâng ạ.
    - Vậy con hãy ra chơi với các bạn và cho các bạn mượn đồ chơi của con, sau này con có sang nhà bạn chơi bạn cũng sẽ cho con mượn đồ chơi của bạn.
    Một lát sau nghe giọng của bọn trẻ cười nói ồn ào trên nhà, Mẹ lên thử xem thì nào là quần áo của Susu, nào là dây buột tóc, kẹp cài được các bạn lấy chơi trò cải trang.
    - Ủa, đây là quần áo của Susu mà?
    - Susu cho chúng con mượn đấy ạ.
    - Ôi, con yêu của Mẹ!

    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 2becop
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 959 Bài viết

    • 275 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Các bé ở tuổi này rất hay vòi vỉnh và bướng bỉnh, bé nhà mình cũng nằm trong giai đoạn này nên mẹ cũng có vài cách trị bé thế này:
    - Đồ chơi mua về chơi vài ngày mình sẽ mang vào thùng cất, vài tháng sau mang ra chơi lại, bé sẽ thích hơn là cứ để đó cho bé nhìn

    - Dắt bé đến nhà các bạn khác chơi và bảo rằng: các bạn cho con chơi cùng thì con phải cho các bạn chơi cùng, như vậy mới là bé ngoan. Mình cho bé đi đến nhà nhiều người lắm nên từ đó bé cũng hòa đồng và chịu chơi với các bạn, không ky bo nữa

    - Con mình cũng rất hay đòi đồ chơi thì mình bảo nếu mua nhiều quá thì mình sẽ không còn tiền uống sữa, ăn bánh kẹo, đi công viên, siêu thị, du lịch...con có đồng ý không?nhiều lúc bé vẫn bướng bỉnh lắc đầu thì mình sẽ phải dùng biện pháp mạnh là phạt bé úp mặt vào tường...

    Đó chỉ là những kinh nghiệm nhỏ mình đối phó với 2 bé của mình, hy vọng sẽ giúp thêm chút ít kinh nghiệm cho các mẹ
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 421 Bài viết

    • 99 Được cảm ơn

    #19
    Ở tình huống này xảy ra hai vấn đề mẹ cần giải quyết đó là:
    1. Mẹ cần giải thích cho con hiểu thế nào là chia sẻ, cho_nhận. Mình sẽ là một cô bé_ cậu bé đáng yêu thế nào khi mà được mọi người xung quanh yêu quý. Giả sử như con có đồ chơi, nhung con lại không chơi, bạn đồ chơi sẽ rất buồn đó. Đã vậy con lại không cho các bạn hàng xóm cùng chơi mà lại giữ khư khư, nên tất nhiên sau này khi bạn có đồ chơi bạn cũng sẽ không cho con chơi. Con phải biết san sẻ với bạn bè, thì lần sau mẹ tin chắc con sẽ được bạn bè quý mến lắm đấy
    2. Không nên để bé đòi gì được đấy.Chỉ nên mua cái gì cần thiêt và xứng đáng.Bạn hãy ra cho bé một điều kiện tốt khi bé muốn đồ chơi đó, ví dụ nếu tuần này con ngoan, con không ích kỉ, con biết giúp mẹ việc nhà... thì mẹ sẽ thưởng cho con một mó đồ gì mà con thích nếu con muốn. Luôn nghiêm khắc nói câu" Mẹ sẽ chỉ mua những thứ cần thiết và xứng đáng với những điều tốt mà con của mẹ đạt được".Chúng ta cần phải tiết kiêm,không nên lãng phí con ạ, còn rât nhiều những em bé không cha không mẹ, phải đi kiếm sống ngoài đường,các bạn ấy không dám nghĩ tới những món đồ chơi xa lạ.Con thấy có nên tiết kiệm một phần nào đó để giúp đỡ những bạn ấy không?
    Con yêu của mình giờ đã là một cô bé rất ngoan, bữa đó mẹ nhìn thấy một con búp bê trong sthi mà bé rất thích, bé quay qua hỏi mẹ" mẹ ơi, con ngoan rồi khi nào mẹ nhiều tiền, mẹ mua cho con con búp bê này nhé"" Uhm, mẹ hứa nếu con gái mẹ ngoan ^^
    Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều thật giản dị, hãy giữ chặt lấy nhé
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của apollo19
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 344 Bài viết

    • 381 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BTC_Tietkiemphudong Xem bài viết
    Nội dung tình huống như sau :

    Bé nhà mình năm nay 4 tuổi, bé có một thói xấu là thích đòi mua rất nhiều đồ chơi, nhưng chỉ chơi 1, 2 lần rồi chán không chơi nữa.Tuy nhiên bé lại không muốn cho những bạn khác chơi món đồ đó. Cứ để yên không sao, nhưng mẹ lấy cho bạn khác chơi là bé lại đòi, nếu không được thì bé dỗi khóc. Mình cố thuyết phục nhiều lần nhưng bé vẫn khăng khăng không chịu, bé còn nói rằng "Bạn cũng có đồ mà không cho con chơi" hoặc "những bạn đó đã có bố mẹ mua đồ khác cho rồi". Thật tình khó xử quá, các mẹ giúp mình với nhé.

    BTC
    Theo mình có những vấn đề sau trong tình huống cần giải quyết tuần này

    Thứ Nhất: Bé thích đòi mua rất nhiều đồ chơi
    Trẻ con trong độ tuổi này biết đòi hỏi, ko chỉ đồ chơi mà còn bánh kẹo, quần áo... và tất nhiên người lớn càng nhượng bộ bé càng đòi hỏi nhiều hơn (ví dụ 1 lần ăn vạ ở chỗ đông người được mẹ nhanh chóng đáp ứng thì lần sau...bé cứ nhè chỗ đông người để đòi hỏi)
    Vì thế mẹ bé có thể áp dụng 1 trong các cách sau:

    1. Hãy nói với bé về giá trị đồng tiền 1 cách sáng suốt: Bạn đừng nói với bé rằng: Mẹ không có tiền, mẹ hết tiền... vì khi mẹ nói quá nhiều về tiền khiến trẻ sẽ nghĩ là có tiền sẽ có mọi thứ, và có thể sau này sẽ phát triển nhân cách theo hướng ... tìm mọi cách để có tiền.
    Bạn hãy nói với bé rằng, đồng tiền bố mẹ kiếm được rất khó khăn, rất vất vả, và bố mẹ chỉ để chi tiêu những việc xác đáng, bố mẹ sẽ mua đồ chơi cho con vào những ngày đặc biệt (ngày lễ,ngày sinh nhật...) còn lại cả nhà chúng ta sẽ tiết kiệm để sau này cho con đi học nữa chứ..
    2. Hãy làm bé mất tập trung: Trẻ có đặc điểm: càng bị ngăn cấm thì chúng càng quyết liệt và ương bướng, nhưng trẻ lại có “điểm yếu” là khả năng tập trung kém và ít bền vững, vì vậy bố mẹ hãy gợi ý 1 việc lý thú khác cho bé (ví dụ bạn hãy đố bé chọn đúng sữa của mình trong gian hàng sữa...) hoặc đưa ra ý kiến " hỏi ý kiến bố/ông/bà trước đã" khi bố không có mặt ở đó.
    3. Hãy kiên quyết khi có thể: đừng quát mắng trẻ khi bạn muốn từ chối chúng, bạn chỉ cần nghiêm mặt và bình tĩnh nói: Không, mẹ sẽ mua đồ chơi cho con vào ngày ...(đưa ra 1 cái hẹn để bé có thể hình dung: sinh nhật, Tết...) qua thái độ của bạn, trẻ có thể nhận ra thông điệp của bạn. Hãy nhớ, dứt khoát ngay từ đầu, đừng để trẻ mè nheo rồi mới dứt khoát cũng là...muộn vì bé có thể sẽ ăn vạ ngay lập tức!

    Thứ 2: chỉ chơi 1, 2 lần rồi chán không chơi nữa
    Theo mình nguyên nhân của việc này là do bé có nhiều đồ chơi nên không thích thú được lâu với món nào. Hãy cất bớt đồ chơi của bé đi, và hạn chế mua đồ chơi mới, bạn sẽ thấy bé tìm thêm cách để chơi với các món cũ! Hoặc bạn có thể gợi ý cho bé các trò mới với 1 vài món đồ chơi được đưa ra đó.

    Thứ 3: bé lại không muốn cho những bạn khác chơi món đồ đó. Cứ để yên không sao, nhưng mẹ lấy cho bạn khác chơi là bé lại đòi, nếu không được thì bé dỗi khóc. Mình cố thuyết phục nhiều lần nhưng bé vẫn khăng khăng không chịu, bé còn nói rằng "Bạn cũng có đồ mà không cho con chơi" hoặc "những bạn đó đã có bố mẹ mua đồ khác cho rồi"

    Vấn đề ở đây chính là Tính ích kỷ của trẻ - 100% trẻ trong độ tuổi này có đặc tính ấy! 100% chứ không phải con số khác! Theo trẻ, cái gì trong tay ta là của ta. Theo độ tuổi, đặc tính này sẽ giảm đi hay tăng lên là do cách giáo dục của gia đình và nhà trường.
    Khi sự việc diễn ra, đừng vội vàng trách con: "sao con ích kỷ vậy" và cũng đừng ép con chia sẻ đồ chơi hoặc đích thân chia đồ chơi của con cho bạn, bé sẽ càng...giữ đồ chơi chặt hơn và lăn ra khóc là việc có thể đoán trước, người lớn hãy cùng hướng tụi trẻ vào 1 hoạt động khác như xem ca nhạc, thi hát... để chúng lãng quên dần.
    Mẹ đừng nghĩ đơn giản với 1 câu nói, 1 việc làm có thể mất đi đặc tính ấy, mà hãy nhớ rằng đó là 1 quá trình. Khi sự việc xảy ra, bạn chợt nhận ra con mình...ích kỷ như con người khác! và bạn hãy thử 1 số biện pháp dưới đây, chúng mang tính...xây dựng dần dần nhé!
    Nếu con bạn chưa có biếu hiện này, bạn cũng nên tham khảo vì rồi sẽ đến lúc bé bước vào độ tuổi đó ^^

    1. Dạy con cách chia sẻ trong sinh hoạt gia đình
    Khi gia đình cũng ăn hoa quả, bánh kẹo... bạn hãy nhờ bé đem chia đều cho mọi người, để bé hiểu rằng ai cũng nên có phần của mình một cách công bằng
    Khi nhờ trẻ lấy giúp đồ vật gì, bạn hãy cảm ơn bé, trìu mến với bé, bé sẽ hiểu khi bé giúp ai đó thì bé sẽ được yêu quý hơn
    Bé không chỉ ích kỷ với đồ vật của mình, mà còn của bố/mẹ bé: khi bà lấy mũ của mẹ đội, bé đã đòi lại bằng được - vậy bạn sẽ làm gì? Đừng cười, đừng khích lệ bé, vì như tthế bé sẽ càng không cho ai động vào đồ của mình và người thân! Bạn hãy nói rằng: "bà đi ra nắng mà không có mũ là bà ốm, bà sẽ buồn lắm, con cho bà mượn mũ để bà không bị ốm, khi đó là bà sẽ yêu con, sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn nhé! " Qua đó bé nhận ra ý nghĩa của việc chia sẻ, đồng thời nhận ra ích kỷ là không ngoan. Bé sẽ không còn "noi theo hay chịu ảnh hưởng" từ các tấm gương ích kỷ khác của bạn bè.

    2. Dạy con cách chia sẻ khi cùng chơi đồ chơi
    Trẻ có thể không thích bạn chơi cùng nhưng lại thích bố mẹ chơi cùng, hãy dùng nhiều cụm từ: Cho mẹ mượn, mẹ cho con mượn...và hãy nhớ cảm ơn trẻ và nhắc trẻ cảm ơn bạn, trẻ sẽ hiểu hơn ý nghĩa của việc cho và nhận.
    Lưu ý: có những món đồ được trẻ đặc biệt ưu ái, hãy tôn trọng điều đó và khi có các bạn của bé đến chơi, hãy tế nhị cất những đồ riêng tư ấy đi để tránh tranh giành.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2