Tôi biết anh là do mai mối. Gia đình tôi không khá giả nhưng được cái nề nếp, gia phong. Có lẽ vì điều đó mà người ta mới mai mối tôi cho anh, một gia đình bề thế trong vùng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã cảm mến anh vô cùng. Dáng anh dong dỏng, khuôn mặt ưa nhìn lại có thêm điểm cộng lớn là nụ cười tỏa nắng càng khiến trái tim tôi liêu xiêu. Không chỉ có thế, mới gặp nhưng anh đã vô cùng quan tâm tôi, trò chuyện thân mật như cả hai đã từng quen biết từ rất lâu rồi. Điều đó càng khiến cho tôi cảm thấy sự gặp gỡ với anh chính là duyên phận, là sự sắp đặt của định mệnh. Hơn nữa, cuộc hôn nhân còn giúp đỡ được gia đình tôi rất nhiều nếu như nó thành.

Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn mỗi ngày. Thời gian rảnh anh thường hay đến đưa tôi đi chơi những nơi mà tôi muốn, ăn những món ăn mà tôi thích. Tình yêu tôi dành cho anh nảy nở lúc nào chẳng hay. Cho đến khi anh quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn thì hạnh phúc như vỡ òa trong tích tắc. Tôi không dám tin tình yêu lại tìm đến với mình quá nhanh và quá ư đột ngột đến như thế. Có ai ngờ được đâu tất cả chỉ là…

Trước hôn lễ của chúng tôi khoảng hai tuần, anh dắt đến trước mặt tôi một người con gái nhìn còn khá trẻ và giới thiệu tên Hoa. Càng kinh ngạc hơn khi anh nói Hoa chính là em kết nghĩa của anh. Sự thân thiết của hai người khiến tôi không khỏi nghi hoặc. Nhưng chẳng biết vì cách gì, có thể là vì sự khóe léo, dịu dàng của Hoa, vì câu chuyện dẫn đến mối tình anh em kết nghĩa đầy cảm động của hai người và cũng phần vì tôi đang say trong men ngọt của tình ái nên đã chẳng thể nghĩ được nhiều hơn đến chuyện điều tra kĩ hơn về mối quan hệ ấy. Cho đến ngày hôn lễ…

Xúng xính trong chiếc váy cô dâu tiến vào lễ đường cũng anh mà tôi cứ như người đi trên mây, lâng lâng vì hạnh phúc. Nhận được vô số những lời chúc tụng từ mọi người càng khiến cho hồn vía tôi bay lên chín tầng mây. Vui mừng quá đỗi mà tôi không biết rằng từ xa đang có một ánh mắt nhìn mình đầy căm hận nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Đêm tân hôn, cái đêm ngỡ là thần tiên mà cuối cùng lại biến thành ác mộng.

Diện chiếc váy ngủ rực rỡ, tôi hạnh phúc ngồi chờ đợi anh trên giường tân hôn. Vậy mà trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng. Thay vì có những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, anh lại lao vào tôi như một con thú hoang. Đau đớn, sợ hãi, tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không thành. Cho đến khi ga giường phớt đỏ, anh mới chịu dừng lại, nhìn tôi cười nhạt.

– Giờ chắc đến lúc cô cũng nên biết hết mọi chuyện rồi nhỉ? Nói thẳng ra cho nhanh gọn nhé. Tôi chẳng hề yêu thương gì cô đâu nhưng tôi bắt buộc phải làm thế này vì người con gái mình yêu. Hoa ấy, em kết nghĩa của tôi, cô vẫn còn nhớ chứ. Bố mẹ tôi chỉ đồng ý cho tôi ở bên cạnh Hoa nếu như tôi lấy cô. Vì Hoa của tôi, họ nó thân phận không xứng đáng để làm con dâu của họ. Nhưng đó là chuyện của họ, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần được mục đích như mình muốn mà thôi. Xin lỗi cô, nhưng bây giờ tôi phải sang với Hoa của tôi đây.

Chẳng thèm đợi tôi phản ứng lại, anh hớn hở cần theo hộp bao cao su đi nhanh ra bên ngoài. Hình như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại cười nhạt:

– Tôi phải sang chăm sóc cho Hoa đây. Cô ấy đợi tôi lâu quá rồi. Tôi đã giao kèo với mẹ khi nào cô mang thai thì tôi mới được thoải mái với Hoa nên bây giờ vẫn đành phải dùng đến nó đấy! – Giơ hộp bao su mang theo, anh nhếch miệng

Cánh cửa phòng tân hôn đóng sập lại. Tôi đẫm nước mắt, nằm nhăn nhúm như cái giẻ lau trên giường mà không thể mở miệng thốt lên được nổi nửa lời. Bàng hoàng, choáng váng, đau đớn, dường như mấy từ ngữ đó chẳng thể diễn ta nổi những gì mà tôi đang phải chịu đựng khi ấy. Cay đắng, tôi nhận ra từ đầu tới cuối, mình chỉ là một quân cờ để mặc cho người ta thao túng. Mà uất nghẹn hơn chính là quân cờ ấy lại còn đã từng rất hạnh phúc. Còn nỗi tủi hờn nào sâu cay hơn thế không? Xung quanh là màn đêm u tối phủ kín, tiếng cười vui sướng đâu đó vang vọng lại, xé tan màn đêm và xé nát tim tôi. Cuộc sống hôn nhân của tôi mới bắt đầu, không lẽ nó đã phải kết thúc nghiệt ngã thế này sao?

st